watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đường Gươm Tuyệt Kỷ-Hồi 9 - tác giả Tuyết Sơn Tuyết Sơn

Tuyết Sơn

Hồi 9

Tác giả: Tuyết Sơn

Lý Thanh Hùng cũng cãm động trước tình cảnh này và những lời nói của lão, như than thân trách phận.
Truy Vân Thần Khất nét mặt buồn rầu nói:
- Người mà hôm nay Đặng huynh gặp là ai? Có phải thứ ba đầu sáu tay hay không mà Đặng huynh phải lo sợ đến thế?
- Lão huynh nói sai rồi, tôi Đặng Vĩnh thủa giờ chưa từng biết sợ một ai.
Nhưng người này....nếu không phải là người có danh tiếng, thì tôi đâu cần phải e ngại như vậy, kẻ đưa thư hôm qua đò chính là người của Phi Long Bang....
- Cái gì? Lại là Phi Long Bang nữa?
Lý Thanh Hùng nghe nói đến Phi Long Bang trong lòng tức giận vô cùng, hai mắt đỏ ngầu.
Bách Cầm Thần Quân chậm rãi trả lời:
- Phải! Người mà sáng nay sẽ đến đây, chính là một lão ma đầu ở phe Hắc đạo.
Ngừng một lúc ông nói tiếp:
- Trong Phi Long Bang đáng sợ nhất là người trong Lê Sơn Song Ma. Độc Nhãn Ma Bế Siêu. Lão là bạn của sư phụ tôi lúc trước. Lão ta đã gần một trăm tuổi, ba mươi năm trước lão ta bị một trong Vũ Nội Nhị Tào là Tào Tiền và Tào Hùng lấy đi hết một mắt. Sau này nghe đâu lão ta cắm đầu khổ luyện “Ngũ Độc Âm Phong Chưởng”. Độc chưởng đó nếu một khi đã luyện thành, thì khi phát chưởng ra gió lạnh có thể thấm vào da thịt người cách xa trăm trượng. Nạn nhân sẽ bị khô héo dần và chẳng bao lâu sẽ chết, thật là độc vô cùng. Nếu lão ma đầu đã luyện thành chưởng đó thì giang hồ sẽ không có một ngày nào được yên. Còn một nhân vật nữa cũng chẳng kém gì đó là Ân Hiệp Qủy Khất Thủ Lão Ngũ. Trong thiên sơn thất quỉ, chỉ cần một trong hai người đó, thì cũng khiến cho tôi phải bỏ mạng rồi, huống gì lão còn đem theo cả sư phụ của thằng hiếp dâm mười hai năm trước. Đó là Hoạt Triệu La và Trúc Lâm Tam Long. Ba lão đầu đảng lục lâm đó cũng sẽ cùng tới đây sáng hôm nay. Như vậy làm sao tôi không phải lạnh mình và suy nghĩ.
Truy Vân Thần Khất nghe đến tên mấy vị ma đầu đó, khiến ông cũng phải lạnh cả mình.
Còn Lý Thanh Hùng thì không biết ai với ai cả, vì chàng mới bước chân vào giang hồ vừa vỏn vẹn có bảy ngày, nên chàng nghĩ rằng:
- Nếu lão ma đó đã đến đây thì ta sẽ đem những võ công mà ta đã học để đánh lại bọn chúng giúp cho lão già này.
Bách Cầm Thần Quân nói tiếp:
- Vì vậy nên tôi mời hai vị hãy thừa khi địch thủ chưa đến, mà đem tiểu nữ trốn đi là hơn.
Truy Vân Thần Khất cười nói:
- Quái! Quái! Ngươi coi tôi là một người tham sống sợ chết hay sao?
Rồi lão nói tiếp:
- Con gái của anh, tôi sẽ nhận lời chiếu cố, nhưng việc của anh tôi cũng phải lo....
- Không! Nếu rủi ro lão có mệnh hệ gì thì tôi thật hối hận vô cùng.
Nói đến đây Bách Cầm Thấn Quân buồn bã than dài:
- Nếu vậy thì tiểu nữ cũng không thoát khỏi độc thủ.
- Ngươi định giết con?
- Phải! Nếu không thì ai sẽ cứu nó!
- Ha! Ha!.... Kết bạn là mong khi gặp nguy rồi đưa tay ra giúp, nếu việc này lão ăn mày không biết thì thôi, còn đã biết thì dẫu có chết cũng phải lo đến cùng, anh biết tính tôi rồi, cần gì phải nói nhiều làm tôi mất hừng.
Truy Vân Thần Khất nói với giọng rất thành thật.
Bách Cầm Thần Quân cảm động nói:
- Việc này, tôi nói ra là có ý nhờ lão, không ngờ lại đem lão vào chốn lụy thân.
Tôi không muốn nói gì hơn, mong lão đem tiểu nữ chạy đi là vừa.
Lý Thanh Hùng chợt xen vào:
- Không thể được! Vãn bối tuy không có võ công gì, nhưng trốn thoát thì không phải là việc làm của vãn bối chịu làm, xin cứ cho phép vãn bối đánh trước trận đầu, để bảo vệ uy danh của tiền bối.
Truy Vân Thần Khất nghe Lý Thanh Hùng nói như vậy liền chấp thuận ngay. Lão liền cười lớn nói:
- Đúng, để cho tiểu đệ lão đây tham gia vào một phần. Nói thật để lão yên lòng!
Lão đệ của tôi võ nghệ cao cường lắn! Có hắn ở đây cũng là một việc phúc đấy!
Bách Cầm Thần Quân nghe nói giật mình, thầm nghĩ:
- Lão ăn mày này lại kính phục võ công của thiếu niên ốm yếu này đến thế sao?
Hôm qua ta đã được chừng kiến qua võ công của hắn, nhưng đâu đến nỗi để cho lão ăn mày ca tụng hắn đến như vậy.
Truy Vân Thần Khất thầy bách Cầm Thần Quân có vẻ nghĩ ngợi như không tin, lão cười ha hả nói:
- Sự việc không thể dùng bề ngoài mà phán đoán được. Lát nữa anh sẽ thấy rõ võ công của tiểu đệ của lão ăn mày này lợi hãi như thế nào.
Lỳ Thanh Hùng bị Truy Vân Thần Khất khen đến đỏ mặt.
Vừa lúc đó có tiếng hét thật to từ xa đưa đến.
Chỉ nghe tiếng hét cũng đủ biết vỏ công của người đó giỏi đến bực nào.
Bách Cầm Thần Quân lo ngại, chạy vội vào phòng lấy thanh Huyết Kiếm ra rồi khóa chặt cửa phòng.
Lão cầm láy bảo kiếm nơi tay, thầm nói:
- Thanh Huyết kiếm này đã mười năm rồi ta không có dùng đến.
Đột nhiên từ trong phòng có tiếng của Đặng Thu Huệ vọng ra. Té ra bách Cầm Thần Quân khóa cửa phòng nhốt nàng trong ấy, để tránh khỏi xảy ra tai nạn lúc này.
Nhưng Lý Thanh Hùng lại thấy việc không thể xảy ra tai nạn được, chàng bước lên nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Cứ để cho lệnh ái của tiền bối ra đây, rủi ro có mệnh hệ nào, mình có thể dẫn nàng chạy luôn thể. Nếu không, khi bị địch thủ đốt nhà, như vậy thế nào nàng cũng tránh không khỏi cái chết.
Bách Cầm Thần Quân nghe cũng có lý, liền đi tới mở cửa rồi kêu nàng ra.
Đứng bên trong nàng đã nghe tất cả chuyện của ba người đã nói với nhau khi nãy.
Biết sắp có cường địch tới, nàng không còn dám quấy rộn như ngày thường nữa.
Ra tới cửa, nàng đã nghiêm sắc mặt khác với vẻ nhí nhảnh như mọi ngày thường.
Bỗng tiếng hét lại nổi lên lần nữa, lần này có vẻ như nóng lòng vì chờ đợi quá lâu. Tiếng này còn to gấp mấy lần tiếng trước, làm cho muôn thú bay tung ra bốn phía, kêu la náo động cả khu rừng.
Bách Cầm Thần Quân nói to một tiếng:
- Ai?
Tất cả đều phi thân về phía khu rừng. Khinh công của Đặng Thu Huệ chưa được là bao, nên chẳng mấy chốc nàng đã bị bỏ tuốt ở đằng sau, nên khi nàng vừa chạy đến nơi thì đã thấy hai bên giáp mặt nhau rồi.
Bên đối phương có đến năm người.
Truy Vân Thần Khất quay lại khẽ nói với Lý Thanh Hùng.
- Lão gìa bên mặt là Ân Hiệp Qủy, còn lão già bên trái chính là lão Ma đầu số một.
Chàng “ừ” một tiếng.
Lúc đó bách Cầm thần Quân chấp tay lên nói:
- Các vị đến đây, khiến nơi này được thêm huy hoàng. Lão phu đã tiếp đãi chậm trễ thật thất lễ vô cùng.
Rồi ông quay lại nói với lão già chột mắt:
- Bế sư bá, lâu năm không gặp sư bá vẫn mạnh khỏe mạnh như xưa, cháu có lòng mừng cho đấy.
Lão gìa chột mắt phát ra tiếng cười kỳ quái.
Đột nhiên lão thấy có cả thiếu niên mặt vàng ở bên đó nữa, bèn thầm nghĩ - Ngươi cũng có mặt nơi đây, vậy đỡ mệt cho lão khỏi phải tốn công đi tìm.
Lão quay lại nói với Ân Hiệp Qủy:
- Có phải là Thiên Diện Thái Bang nói đến tên tiểu tử bệnh hoạn này không?
- Thưa tiền bối, chính là hắn.
Lão cất tiếng cười ha hả, quay lại nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Vĩnh nhi! Chúng nó là bạn của con sao? Hay là bọn hắn chỉ đến đánh giùm?
Bách Cầm Thấn Quân đưa tay chỉ lão ăn mày rồi nói:
- Đây là Truy vân Thần Khất, còn đó là đồ đệ của Không Không Tổ, tên là Lý Thanh Hùng. Đều là bạn của cháu, mới đến hôm qua, họ không biết có việc hôm nay.
- Được rồi! Ngươi lại biết bảo hộ cho bạn ngươi, hôm nay ta quyết định giết sạch không chừa một người.
Rồi lão nói tiếp:
- Hôm nay, nếu lão phu không bắt sống được các người, thì trên giang hồ từ nay trở đi sẽ không còn ai thấy được bóng lão phu nữa.
Lý Thanh Hùng cả giận, chửi ra tiếng:
- Thiệt là phách lối!
Rồi chỉ tay vào mặt lão già chột mắt nói:
- Đừng nói lớn lối! Ta coi nhà ngươi làm sao bắt sống được Lý Thanh Hùng này.
- Thằng tiểu tử bệnh hoạn kia nhà ngươi là ai mà lại dám nói lớn tiếng với lão.
Người vừa nói chính là lão Đại Cửu Đầu Xà Ngô Vũ, trong Trúc Lâm Tam Bang.
Vừa dứt lời lão đã bủa tới mặt chàng một con dao răng cá.
- Ngừng tay Ngô Vũ!
Độc Nhãn Ma thấy thế bèn hét lên, cản lại Cửu Đầu Xà, nhưng đã quá trễ con dao đã đến bên mình của Lý Thanh Hùng. Cũng không ai thấy được bệnh hoạn thư sinh đó làm thế nào cả thân hình to lớn của Ngô Vũ lại bị một luồng gió liệng ra xa năm, sáu thước.
Bịch mộ tiếng lão té ngửa xuống mặt đất, đưa cả hai tay, hai chân lên trời rồi nằm luôn dưới đất mà rên la.
Độc Nhãn Ma bất giác hô to ba tiếng:
- Phi Thân Thủ!
Ba người còn lại, đều hoảng sợ đến hết hồn.
Ngay lúc đó Trức Lâm nhị bang đứng sau Độc Nhãn Ma, chạy nhanh đến đỡ lạo đại lên rồi đưa vào chỗ cũ.
Độc Nhãn Ma nói:
- Tiểu tử! Ngươi là đồ đệ của Không Không Tổ, võ công tuy là đã đạt được đến tuyệt đỉnh, nhưng muốn đánh với lão còn khó lắm. Chưa phải là địch thủ của lão đâu.
Ba mươi năm trước, lão đã cắm đầu khổ tâm luyện được “Ngũ Độc Âm Chưởng” chẳng lẽ lại phải thua nhà ngươi sao?
Nói đến đây, lão cười hì hì tiếp lời:
- Vĩnh nhi! Vì trước kia lệnh tiên sư và lão phu là hai người bạn thâm giao nên hôm nay lão phu định khuyên con vài lời:
Hiện nay trong võ lâm bổn bang đã là vạn phái chí tôn rồi, anh hùng trong thiên hạ đều đã đầu nhập vào bổn bang. Lão phu có ý định cho con làm việc với bổn bang. Ý đó đã được Thái Bang Chủ đồng ý rồi. Cũng vì vậy lão mới đến đây, chỉ cần con cống hiến Bách Cầm Cư này để lấy khoảnh đất này cùng bổn bang lập đại nghiệp về sau. Có thế thì mối thù giữa con và Hoạt Triệu bổn bang sẻ bỏ qua, kể từ nay trở đi chúng ta cùng nhau hợp tác, mong con suy nghĩ cho kỹ mà trả lời:
Truy Vân Thần Khất nghe vậy chửi thầm:
- “Cẩu trệ! Té ra các ngươi thù hằn chẳng qua là mượn cái tiếng thôi. Dụng ý của bọn này là muốn nuốt đi Bách Cầm Cư để khuyếch trương thế lực và cơ nghiệp của Phi Long Bang”.
Lão vừa nghe đến đây, bỗng nghe bách Cầm Thần Quân nói:
- Ý tốt của sư bá con sẽ ghi nhớ lấy, tất cả những việc tranh giành về danh dự con đã xem nhẹ đi rồi. Hoạt Triệu La muốn báo thù về việc giết đồ đệ của nó, thì con xin tiếp lấy vậy.
- Cái gì?
Độc Nhãn Ma hét lớn.
Lúc đó lão tam của Trúc Lâm Tam Bang là Hoạt Triệu La, bước tới chấp tay nói với Độc Nhãn Ma.
- Lão tiền bối cần gì nói nhiều với đồ vô tri đó. Vãn bối sẽ dùng roi Xà mà lấy thủ cấp của nó để báo thù cho đồ đệ.
- Hãy khoan, lão phu không tin nó lại có thể trái với ý tốt của ta.
Rồi lão quay sang nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Con sao không biết điều vậy?
Truy Vân Thần Khất nghe Độc Nhãn Ma nói thế nổi tức hét:
- Việc này Bách Cầm Thần Quân đã quyết định rồi, sao ngươi lại cứ bắt ép người ta làm gì? Hơn nữa....
- Câm miệng! Ngươi muốn cưỡng lời lão phu hôn nay thực không dễ, tài năng của ngươi còn chưa đủ can thiệp vào việc này.
Độc Nhãn Ma vừa dứt lời thì Ân Hiệp Qủy đứng bên lão kề tai thì thầm một lúc.
Bỗng nhiên Độc Nhãn Ma tỏ vẻ tức giân, trợn tròn một mắt lên nhìn Truy Vân Thần Khất nói:
- Sử Tôn Phân Đà Mao đà chủ đả bị ngươi đánh tử thương phải không? Hôm nay luôn tiện lão phu bắt ngươi trả lại mối thù này.
Rồi lão quay sang nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Đặng Vĩnh! Lão phu đã nói hết lời rồi, nếu ngươi không chấp nhận ý tốt của lão phu thì đừng trách lão phu trở mặt.
Lão liền đưa tay ra dấu cho Hoạt Triệu La xuất thủ.
Hoạt Triệu La hét lên một tiếng, rồi bước tới trước mặt Bách Cầm Thần Quân.
Bách Cầm Thần Quân nhìn kỹ bốn phía, chỉ thấy có một mình Hoạt Triệu La ra tay, còn bao nhiêu người đều đứng yên một chỗ, lão cũng không còn do dự gì, vội tuốt kiếm ra chống cự.
Hoạt Triệu La vận khí đơn điền dồn cả nội lực về ở bàn tay, đánh ra một chiêu “Độc Xà Lực Thực” đánh thẳng tới ngực của Bách Cầm Thần Quân.
Bách Cầm Thần Quân hơi nghiêng người về một bên rồi đâm luôn một kiếm tới sườn của Hoạt Triệu La.
Chỉ trong chốc lát, hai người đả giao qua ba hiệp. Rồi lại tiếp luôn năm hiệp mà thắng bại vẫn chưa phân.
Bách Cầm Thần Quân thầm nói:
- Nếu không trổ “Bách Cầm Kiếm Pháp” mà mình đã sáng tạo ra thì khó hạ nỗi lão.
Quả nhiên, Bách Cầm Thần Quân dùng đến “Bách Cầm Kiếm Pháp” mới qua hai hiệp thì hai bên đã thấy rõ thắng bại.
Nếu cứ thế đánh tiếp thì chỉ thêm vài chiêu nữa thì Hoạt Triệu La ắt phải bỏ mạng tại trận.
Hoạt Triệu La đánh thẳng vào ngực Bách Cầm Thần Quân một roi, Bách Cầm Thần Quân không né tránh, đưa kiếm ra đỡ lấy ngọn roi. Lão đã vận hết mười phần sức lực. Ngọn roi Xà Cốt vừa chạm vào kiếm kêu “ bực ” một tiếng rồi mũi roi đâm sâu xuống đất gần một thước. Bách Cầm Thần Quân thừa thế phóng ngọn kiếm vào cuống họng đối phương.
Hoạt Triệu La hét lên một tiếng. Mũi kiếm xanh lè của Bách Cầm Thần Quân đã chạm tới cuống họng của lão rồi. Thân pháp của Bách Cầm Thần Quân thật quá lẹ làng, lão không còn cách nào né tránh, đành nhắm mắt mà chờ chết.
Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang dội, một lão đạo sĩ đứng gần đó phóng mình nhanh như chớp tuốt kiếm gạt lấy kiếm của Bách Cầm Thần Quân.
“Boong”! Cây kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân bị gạt méo qua mộtbên, nhưng mũi kiếm rạch vào người Hoạt Triệu La một đường dài từ ngực xuống tới đùi sâu chừng ba tấc.
Hoạt Triệu La rống lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy vết thương để chận đường máu.
Hai người còn lại của Tam Bang cũng bước ra trước mặt Bách Cầm Thần Quân nói:
- Này lão già họ Đặng! Sao lòng của ngươi lại ác độc đến thế? Việc này nếu chúng ta còn sống quyết không tha cho ngươi.
Bách Cầm Thần Quân lạnh nhạt nói:
- Việc báo thù có thể có nhân nhượng. Đã đấu với nhau, đổ máu là việc phải có, chỉ đáng trách là lệnh đệ võ nghệ chẳng bằng ai.
Nghe đến đây lão Phán Quan rống to lên một tiếng, rồi đôi tay vươn lên, điểm đôi bút “Phán Quan” đến Bách Cầm Thần Quân.
Bút này phát ra một sức gió mạnh vô cùng.
Bách Cầm Thần Quân vội nhảy mình lên tránh sức gió, rồi thừa thế ở trên không chém mạnh một luồng kiếm xuống đầu Sinh Tử Phán Quan.
Sinh Tử Phán Quan vội trườn mình dài ra gần sát đất rồi bắn lẹ đôi bút tới. Bách Cầm Thần Quân còn lơ lửng trên không sức kiếm bị giảm đi. Hai bút khí chạm nhau.
Kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân bị chấn động muốn rời khỏi tay. Thân lão liền rơi xuống đất, chệnh choạng vài giây rồi lui ra ba bước.
Sinh Tử Phán Quan thấy thế, đưa tay lên múa cả vạn đảo ảnh bút mà nhảy tới gần Bách Cầm Thần Quân.
Truy Vân Thần Khất thấy thế vội bước tới đứng cạnh Bách Cầm Thần Quân để chờ nếu như Bách Cầm Thần Quân có bị rủi ro gì thì lão sẻ ra tay giúp đỡ.
Lúc này Đặng Thu Huệ cũng nắm sẵn nơi tay một cặp đinh chờ đợi.
Chỉ có Lý Thanh Hùng là khách lạ, chẳng hề cầm đến khí giới và cũng không để tâm đến trận chiến, chỉ nhìn chằm chặp vào Ân Hiệp Qủy và Độc Nhãn Ma xem họ có cử chỉ gì không?.
Bách Cầm Thần Quân và Sinh Tử Phán Quan đánh nhau mỗi lúc một hăng.
Đó là một trận đấu mà thường khi khó có dịp mà ngó thấy được.
Đột nhiên Sinh Tử Phán Quan rống lên một tiếng, đôi bút trong tay lão công tới lẹ như chớp, chỉ trong chớp mắt lão đã công ra đến mười chiêu liền, khiến Bách Cầm Thần Quân phải kinh sợ lui liền ra sau mấy bước.
Bách Cầm Thần Quân thừa cơ vận hết nội công mấy mươi năm tập luyện vào toàn thân, rồi dồn cả vào mũi kiếm liều mình xông tới đánh liên miên. Kiếm lão phát ra muôn ngàn điểm sáng như mưa sa bão táp.
Sinh Tử Phán Quan sững sốt một hồi rồi cũng múa lên một màn bút địch lại.
Nhưng đã muộn, cây kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân đã đâm sâu vào ngực lão.
Lão đã hết phương né tránh.
Biết đã sắp chết đến nơi, nhưng lão cũng không buông tha địch thủ, dùng đôi bút phóng lẹ về phía Bách Cầm Thần Quân, nhắm cánh tay trái của Bách Cầm Thần Quân mà đâm tới.
Bách Cầm Thần Quân thấy thế định rút kiếm về đỡ bút, nhưng không còn kịp nữa mà né tránh cũng không xong. Lão hét lên một tiếng “chết” rồi lão liền nhắm mắt lại.
Bỗng từ xa một tiếng hét phát lên, một luồng gió từ ngoài tống tới, tiếng la còn chưa dứt, thì Truy Vân Thần Khất đã rơi xuống.
Bách Cầm Thần Quân chẳng biết gì, chỉ thấy toàn thân mình bị một luồng gió mạnh đẩy ra chừng năm bước, cán bút của Sinh Tử Phán Quan bắn xéo qua người lão.
Sinh Tử Phán Quan tự tin mình xẽ thắng do chiêu sát thủ đó, không ngờ lại bị Truy Vân Thần Khất quấy rộn, thân lão cũng bị luồng gió kia tống ra bốn năm thước, nhào lộn mấy vòng mới đứng vững được.
Sinh Tử Phán Quan ngẩn đầu lên mới hay đó là Truy Vân Thần Khất, liền nộ khí xung thiên quát lớn:
- Đồ ăn mày ngươi lại dám đánh lén ta!
Dứt lời lão liền điểm cây bút còn lại vào “Khúc Trì huyệt” của lão ăn mày.
Truy Vân Thần Khất cũng hoảng sợ, lão phải nghiêng người sát đất mới tránh khỏi cái đâm ấy.
Sinh Tử Phán Quan múa cây bút làm phát ra tiếng gió vù vù. Binh khí của lão lúc này có thể dài, có thể ngắn nên thế bút của lão thật lợi hải vô cùng.
Huyết kiếm của Bách Cầm Thần Quân cả cán lẫn lưỡi chỉ dài độ ba thước mà đấu với cây bút này lão bị thiệt khá nhiều.
Sinh Tử Phán Quan vì có mối thù với Bách Cầm Thần Quân, nên lão không có để ý đến chuyện chung quanh. Lão quyết hạ chết Bách Cầm Thần Quân ở trận đấu này.
Mặc cho Truy Vân Thần Khất can thiệp, Sinh Tử Phán Quan vẫn nhào tới bủa vào mặt Bách Cầm Thần Quân.
Hai người đấu thêm được ba hiệp nữa, Bách Cầm Thần Quân thấy bại đã về mình. Lão phải nghĩ đến đường gươm nước cuối, để đánh liều một mất một còn với Sinh Tử Phán Quan.
Bỗng từ trên không có tiếng quát của người con gái, rồi một bóng người mặc toàn đồ xanh nhảy vào vòng chiến.
Sinh Tử Phán Quan Giật mình lui lại mấy bước. Bóng người vừa nhảy vào vòng chiến đã phóng một lượt hai đinh vào mặt Sinh Tử Phán Quan.
Bóng người đó chính là Đặng Thu Huệ con gái của Bách Cầm Thần Quân Đứng bên ngoài vòng chiến, nàng theo dõi trận đấu của cha nàng. Lúc nãy thấy cha nàng bị nguy, vì ngọn bút của Sinh Tử Phán Quan phóng vào vai của cha, nàng đã định phóng đinh lên, nhưng Truy Vân Thần Khất đã kịp cứu nguy cho cha nàng.
Bây giờ nàng lại thấy cha lâm vào vòng nguy hiểm, nàng chẳng nghĩ ngợi gì, vội phóng lẹ đôi đinh vào mặt Sinh Tử Phán Quan, rồi rút vội cây kẹp tóc dài chừng một thước mà nhảy vào vòng chiến.
Thấy con gái mình đã nhảy vào vòng chiến và trận thế cũng đã biến đổi đi, lão thừa cơ hội này, vận khí lên, rồi rút kiếm về. Kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân múa lên muôn ngàn điểm kiếm tinh. Hai cha con hợp lực mà tấn công địch thủ.
Thấy thế Sinh Tử Phán Quan biến sắc, tay chân lão cứng đơ, lão không còn lanh lẹ được như trước được nữa. Kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân thì công xa mà kẹp tóc của Đặng Thu Huệ lại công gần. Cả hai khí giới đều được xử dụng như những đường tuyệt kỹ làm cho Sinh Tử Phán Quan tối cả hai mắt, chẳng biết né đỡ bên nào.
Bách Cầm Thần Quân diễn ra “Bách Cầm Kiếm Pháp” Huyết Kiếm phát ra luồng gió lạnh đến thấu xương. Thân hình mềm mại của Đặng Thu Huệ bay lượn như chim én, tấn công tới tấp, lúc bên này lúc bên kia.
Để đối lại với hai cha con của Bách Cầm Thần Quân, Ân Hiệp Qủy liền nhảy vào dùng chưởng “Liên Sơ Thúy”. Chưởng này phát ra một thứ tiếng ban đầu thì ngắn, sau dài dần, tiếng đó càng lúc càng thấy ghê hồn hơn làm cho người nghe phải rợn tóc gáy.
Đặng Thu Huệ nội công đã đến mức tuyệt cao mà nghe tiếng đó cũng phải run người bối rối.
Ben kia Truy Vân Thần Khất chận đánh Sinh Tử Phán Quan rất là mảnh liệt. Lão mới ra tay liền dùng tới tuyệt chiêu “Truy Vân Thủ”.
Cây bút của Sinh Tử Phán Quan cũng chẳng thua gì. Lão múa lên một bộ pháp, hai người đấu với nhau đến kinh thiên động địa. Võ công của Truy Vân Thần Khất hơn xa võ công của Sinh Tử Phán Quan. Chỉ thấy chiêu diễn ra trong chớp mắt mà đã đánh trọng thương địch thủ.
Thế là trong tam thủ của Phi Long Bang đả phải hai người trọng thương không còn ra tay được nữa. Chỉ còn Độc Nhãn Ma đứng ngó với vẻ mặt u buồn, và lo lắng cho trận đấu.
Bên Bách Cầm Thần Quân cũng chỉ còn có một mình Lý Thanh Hùng là được thảnh thơi mà thôi. Từ trước đên giờ chàng chỉ đứng im để coi chừng, vì chàng biết trước thế nào Truy Vân Thần Khất cũng hạ được Sinh Tử Phán Quan việc này không có gì đáng lo, chỉ đáng lo cha con Bách Cầm Thần Quân mà thôi.
Là một trong Thiên Sơn Thất Qủy tuổi đã gần thất tuần, công lực của lão đâu phải là tầm thường. Tuy là người yếu nhất trong Thất Quỷ, nhưng nếu đánh tay đôi với Truy Vân Thần Khất hay Bách Cầm Thần Quân thì hai người này đâu phải là đối thủ của lão.
Bây giờ một Ân Hiệp Qủy một mình đánh với hai người. Tuy bị cha con Bách Cầm Thần Quân đánh đến tay chân luống cuống, nhưng kéo dài thời gian tranh đấu thì thế nào cha con của Bách Cầm Thần Quân cũng phải bị bỏ mạng.
Lý Thanh Hùng nhận thấy thế nên có vẻ lo sợ, chàng xem chừng từng bước đi cả hai bên.
Lý Thanh Hùng định giúp tay với Truy Vân Thần Khất để mau hạ Sinh Tử Phan Quan, để Truy Vân Thần Khất trở về giúp cho Bách Cầm Thần Quân hạ Ân Hiệp Qủy, còn chàng đứng canh chừng lão Độc Nhãn Ma.
Tuy nghĩ thế nhưng chàng lại không ra tay. Vì chàng biết người như Truy Vân Thần Khất không bao giờ muốn có kẻ khác xen vào chuyện của mình.
Với tình thế như vậy, Lý Thanh Hùng cũng không biết làm gì hơn, ngoài việc đứng trơ trơ một chỗ.
Độc Nhãn Ma Nhìn vào trận đấu rồi nhìn về phía Lý Thanh Hùng.
Trận chiến cả thẩy năm người, chia ra hai cặp, giờ này đã tranh đấu đến hồi quyết liệt, thắng bại đã rõ, nếu người nào có võ công cao siêu nhìn vào thì đã có thể quyết đoán được bên nào thắng, bên nào bại rồi.
Cặp của Truy Vân Thần Khất và Sinh Tử Phán Quan bại đã về Sinh Tử Phán Quan. Nếu không có bút PHán Quan thì Truy Vân Thần Khất đã hã lão từ lâu rồi.
Truy Vân Thần Khất diễn ra tuyệ học “Truy Vân Thủ” làm cho bút Phán Quan cũng gần như vô dụng, không làm sao gây thiệt hại gì cho lão cả.



Lý Thanh Hùng cũng cãm động trước tình cảnh này và những lời nói của lão, như than thân trách phận.
Truy Vân Thần Khất nét mặt buồn rầu nói:
- Người mà hôm nay Đặng huynh gặp là ai? Có phải thứ ba đầu sáu tay hay không mà Đặng huynh phải lo sợ đến thế?
- Lão huynh nói sai rồi, tôi Đặng Vĩnh thủa giờ chưa từng biết sợ một ai.
Nhưng người này....nếu không phải là người có danh tiếng, thì tôi đâu cần phải e ngại như vậy, kẻ đưa thư hôm qua đò chính là người của Phi Long Bang....
- Cái gì? Lại là Phi Long Bang nữa?
Lý Thanh Hùng nghe nói đến Phi Long Bang trong lòng tức giận vô cùng, hai mắt đỏ ngầu.
Bách Cầm Thần Quân chậm rãi trả lời:
- Phải! Người mà sáng nay sẽ đến đây, chính là một lão ma đầu ở phe Hắc đạo.
Ngừng một lúc ông nói tiếp:
- Trong Phi Long Bang đáng sợ nhất là người trong Lê Sơn Song Ma. Độc Nhãn Ma Bế Siêu. Lão là bạn của sư phụ tôi lúc trước. Lão ta đã gần một trăm tuổi, ba mươi năm trước lão ta bị một trong Vũ Nội Nhị Tào là Tào Tiền và Tào Hùng lấy đi hết một mắt. Sau này nghe đâu lão ta cắm đầu khổ luyện “Ngũ Độc Âm Phong Chưởng”. Độc chưởng đó nếu một khi đã luyện thành, thì khi phát chưởng ra gió lạnh có thể thấm vào da thịt người cách xa trăm trượng. Nạn nhân sẽ bị khô héo dần và chẳng bao lâu sẽ chết, thật là độc vô cùng. Nếu lão ma đầu đã luyện thành chưởng đó thì giang hồ sẽ không có một ngày nào được yên. Còn một nhân vật nữa cũng chẳng kém gì đó là Ân Hiệp Qủy Khất Thủ Lão Ngũ. Trong thiên sơn thất quỉ, chỉ cần một trong hai người đó, thì cũng khiến cho tôi phải bỏ mạng rồi, huống gì lão còn đem theo cả sư phụ của thằng hiếp dâm mười hai năm trước. Đó là Hoạt Triệu La và Trúc Lâm Tam Long. Ba lão đầu đảng lục lâm đó cũng sẽ cùng tới đây sáng hôm nay. Như vậy làm sao tôi không phải lạnh mình và suy nghĩ.
Truy Vân Thần Khất nghe đến tên mấy vị ma đầu đó, khiến ông cũng phải lạnh cả mình.
Còn Lý Thanh Hùng thì không biết ai với ai cả, vì chàng mới bước chân vào giang hồ vừa vỏn vẹn có bảy ngày, nên chàng nghĩ rằng:
- Nếu lão ma đó đã đến đây thì ta sẽ đem những võ công mà ta đã học để đánh lại bọn chúng giúp cho lão già này.
Bách Cầm Thần Quân nói tiếp:
- Vì vậy nên tôi mời hai vị hãy thừa khi địch thủ chưa đến, mà đem tiểu nữ trốn đi là hơn.
Truy Vân Thần Khất cười nói:
- Quái! Quái! Ngươi coi tôi là một người tham sống sợ chết hay sao?
Rồi lão nói tiếp:
- Con gái của anh, tôi sẽ nhận lời chiếu cố, nhưng việc của anh tôi cũng phải lo....
- Không! Nếu rủi ro lão có mệnh hệ gì thì tôi thật hối hận vô cùng.
Nói đến đây Bách Cầm Thấn Quân buồn bã than dài:
- Nếu vậy thì tiểu nữ cũng không thoát khỏi độc thủ.
- Ngươi định giết con?
- Phải! Nếu không thì ai sẽ cứu nó!
- Ha! Ha!.... Kết bạn là mong khi gặp nguy rồi đưa tay ra giúp, nếu việc này lão ăn mày không biết thì thôi, còn đã biết thì dẫu có chết cũng phải lo đến cùng, anh biết tính tôi rồi, cần gì phải nói nhiều làm tôi mất hừng.
Truy Vân Thần Khất nói với giọng rất thành thật.
Bách Cầm Thần Quân cảm động nói:
- Việc này, tôi nói ra là có ý nhờ lão, không ngờ lại đem lão vào chốn lụy thân.
Tôi không muốn nói gì hơn, mong lão đem tiểu nữ chạy đi là vừa.
Lý Thanh Hùng chợt xen vào:
- Không thể được! Vãn bối tuy không có võ công gì, nhưng trốn thoát thì không phải là việc làm của vãn bối chịu làm, xin cứ cho phép vãn bối đánh trước trận đầu, để bảo vệ uy danh của tiền bối.
Truy Vân Thần Khất nghe Lý Thanh Hùng nói như vậy liền chấp thuận ngay. Lão liền cười lớn nói:
- Đúng, để cho tiểu đệ lão đây tham gia vào một phần. Nói thật để lão yên lòng!
Lão đệ của tôi võ nghệ cao cường lắn! Có hắn ở đây cũng là một việc phúc đấy!
Bách Cầm Thần Quân nghe nói giật mình, thầm nghĩ:
- Lão ăn mày này lại kính phục võ công của thiếu niên ốm yếu này đến thế sao?
Hôm qua ta đã được chừng kiến qua võ công của hắn, nhưng đâu đến nỗi để cho lão ăn mày ca tụng hắn đến như vậy.
Truy Vân Thần Khất thầy bách Cầm Thần Quân có vẻ nghĩ ngợi như không tin, lão cười ha hả nói:
- Sự việc không thể dùng bề ngoài mà phán đoán được. Lát nữa anh sẽ thấy rõ võ công của tiểu đệ của lão ăn mày này lợi hãi như thế nào.
Lỳ Thanh Hùng bị Truy Vân Thần Khất khen đến đỏ mặt.
Vừa lúc đó có tiếng hét thật to từ xa đưa đến.
Chỉ nghe tiếng hét cũng đủ biết vỏ công của người đó giỏi đến bực nào.
Bách Cầm Thần Quân lo ngại, chạy vội vào phòng lấy thanh Huyết Kiếm ra rồi khóa chặt cửa phòng.
Lão cầm láy bảo kiếm nơi tay, thầm nói:
- Thanh Huyết kiếm này đã mười năm rồi ta không có dùng đến.
Đột nhiên từ trong phòng có tiếng của Đặng Thu Huệ vọng ra. Té ra bách Cầm Thần Quân khóa cửa phòng nhốt nàng trong ấy, để tránh khỏi xảy ra tai nạn lúc này.
Nhưng Lý Thanh Hùng lại thấy việc không thể xảy ra tai nạn được, chàng bước lên nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Cứ để cho lệnh ái của tiền bối ra đây, rủi ro có mệnh hệ nào, mình có thể dẫn nàng chạy luôn thể. Nếu không, khi bị địch thủ đốt nhà, như vậy thế nào nàng cũng tránh không khỏi cái chết.
Bách Cầm Thần Quân nghe cũng có lý, liền đi tới mở cửa rồi kêu nàng ra.
Đứng bên trong nàng đã nghe tất cả chuyện của ba người đã nói với nhau khi nãy.
Biết sắp có cường địch tới, nàng không còn dám quấy rộn như ngày thường nữa.
Ra tới cửa, nàng đã nghiêm sắc mặt khác với vẻ nhí nhảnh như mọi ngày thường.
Bỗng tiếng hét lại nổi lên lần nữa, lần này có vẻ như nóng lòng vì chờ đợi quá lâu. Tiếng này còn to gấp mấy lần tiếng trước, làm cho muôn thú bay tung ra bốn phía, kêu la náo động cả khu rừng.
Bách Cầm Thần Quân nói to một tiếng:
- Ai?
Tất cả đều phi thân về phía khu rừng. Khinh công của Đặng Thu Huệ chưa được là bao, nên chẳng mấy chốc nàng đã bị bỏ tuốt ở đằng sau, nên khi nàng vừa chạy đến nơi thì đã thấy hai bên giáp mặt nhau rồi.
Bên đối phương có đến năm người.
Truy Vân Thần Khất quay lại khẽ nói với Lý Thanh Hùng.
- Lão gìa bên mặt là Ân Hiệp Qủy, còn lão già bên trái chính là lão Ma đầu số một.
Chàng “ừ” một tiếng.
Lúc đó bách Cầm thần Quân chấp tay lên nói:
- Các vị đến đây, khiến nơi này được thêm huy hoàng. Lão phu đã tiếp đãi chậm trễ thật thất lễ vô cùng.
Rồi ông quay lại nói với lão già chột mắt:
- Bế sư bá, lâu năm không gặp sư bá vẫn mạnh khỏe mạnh như xưa, cháu có lòng mừng cho đấy.
Lão gìa chột mắt phát ra tiếng cười kỳ quái.
Đột nhiên lão thấy có cả thiếu niên mặt vàng ở bên đó nữa, bèn thầm nghĩ - Ngươi cũng có mặt nơi đây, vậy đỡ mệt cho lão khỏi phải tốn công đi tìm.
Lão quay lại nói với Ân Hiệp Qủy:
- Có phải là Thiên Diện Thái Bang nói đến tên tiểu tử bệnh hoạn này không?
- Thưa tiền bối, chính là hắn.
Lão cất tiếng cười ha hả, quay lại nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Vĩnh nhi! Chúng nó là bạn của con sao? Hay là bọn hắn chỉ đến đánh giùm?
Bách Cầm Thấn Quân đưa tay chỉ lão ăn mày rồi nói:
- Đây là Truy vân Thần Khất, còn đó là đồ đệ của Không Không Tổ, tên là Lý Thanh Hùng. Đều là bạn của cháu, mới đến hôm qua, họ không biết có việc hôm nay.
- Được rồi! Ngươi lại biết bảo hộ cho bạn ngươi, hôm nay ta quyết định giết sạch không chừa một người.
Rồi lão nói tiếp:
- Hôm nay, nếu lão phu không bắt sống được các người, thì trên giang hồ từ nay trở đi sẽ không còn ai thấy được bóng lão phu nữa.
Lý Thanh Hùng cả giận, chửi ra tiếng:
- Thiệt là phách lối!
Rồi chỉ tay vào mặt lão già chột mắt nói:
- Đừng nói lớn lối! Ta coi nhà ngươi làm sao bắt sống được Lý Thanh Hùng này.
- Thằng tiểu tử bệnh hoạn kia nhà ngươi là ai mà lại dám nói lớn tiếng với lão.
Người vừa nói chính là lão Đại Cửu Đầu Xà Ngô Vũ, trong Trúc Lâm Tam Bang.
Vừa dứt lời lão đã bủa tới mặt chàng một con dao răng cá.
- Ngừng tay Ngô Vũ!
Độc Nhãn Ma thấy thế bèn hét lên, cản lại Cửu Đầu Xà, nhưng đã quá trễ con dao đã đến bên mình của Lý Thanh Hùng. Cũng không ai thấy được bệnh hoạn thư sinh đó làm thế nào cả thân hình to lớn của Ngô Vũ lại bị một luồng gió liệng ra xa năm, sáu thước.
Bịch mộ tiếng lão té ngửa xuống mặt đất, đưa cả hai tay, hai chân lên trời rồi nằm luôn dưới đất mà rên la.
Độc Nhãn Ma bất giác hô to ba tiếng:
- Phi Thân Thủ!
Ba người còn lại, đều hoảng sợ đến hết hồn.
Ngay lúc đó Trức Lâm nhị bang đứng sau Độc Nhãn Ma, chạy nhanh đến đỡ lạo đại lên rồi đưa vào chỗ cũ.
Độc Nhãn Ma nói:
- Tiểu tử! Ngươi là đồ đệ của Không Không Tổ, võ công tuy là đã đạt được đến tuyệt đỉnh, nhưng muốn đánh với lão còn khó lắm. Chưa phải là địch thủ của lão đâu.
Ba mươi năm trước, lão đã cắm đầu khổ tâm luyện được “Ngũ Độc Âm Chưởng” chẳng lẽ lại phải thua nhà ngươi sao?
Nói đến đây, lão cười hì hì tiếp lời:
- Vĩnh nhi! Vì trước kia lệnh tiên sư và lão phu là hai người bạn thâm giao nên hôm nay lão phu định khuyên con vài lời:
Hiện nay trong võ lâm bổn bang đã là vạn phái chí tôn rồi, anh hùng trong thiên hạ đều đã đầu nhập vào bổn bang. Lão phu có ý định cho con làm việc với bổn bang. Ý đó đã được Thái Bang Chủ đồng ý rồi. Cũng vì vậy lão mới đến đây, chỉ cần con cống hiến Bách Cầm Cư này để lấy khoảnh đất này cùng bổn bang lập đại nghiệp về sau. Có thế thì mối thù giữa con và Hoạt Triệu bổn bang sẻ bỏ qua, kể từ nay trở đi chúng ta cùng nhau hợp tác, mong con suy nghĩ cho kỹ mà trả lời:
Truy Vân Thần Khất nghe vậy chửi thầm:
- “Cẩu trệ! Té ra các ngươi thù hằn chẳng qua là mượn cái tiếng thôi. Dụng ý của bọn này là muốn nuốt đi Bách Cầm Cư để khuyếch trương thế lực và cơ nghiệp của Phi Long Bang”.
Lão vừa nghe đến đây, bỗng nghe bách Cầm Thần Quân nói:
- Ý tốt của sư bá con sẽ ghi nhớ lấy, tất cả những việc tranh giành về danh dự con đã xem nhẹ đi rồi. Hoạt Triệu La muốn báo thù về việc giết đồ đệ của nó, thì con xin tiếp lấy vậy.
- Cái gì?
Độc Nhãn Ma hét lớn.
Lúc đó lão tam của Trúc Lâm Tam Bang là Hoạt Triệu La, bước tới chấp tay nói với Độc Nhãn Ma.
- Lão tiền bối cần gì nói nhiều với đồ vô tri đó. Vãn bối sẽ dùng roi Xà mà lấy thủ cấp của nó để báo thù cho đồ đệ.
- Hãy khoan, lão phu không tin nó lại có thể trái với ý tốt của ta.
Rồi lão quay sang nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Con sao không biết điều vậy?
Truy Vân Thần Khất nghe Độc Nhãn Ma nói thế nổi tức hét:
- Việc này Bách Cầm Thần Quân đã quyết định rồi, sao ngươi lại cứ bắt ép người ta làm gì? Hơn nữa....
- Câm miệng! Ngươi muốn cưỡng lời lão phu hôn nay thực không dễ, tài năng của ngươi còn chưa đủ can thiệp vào việc này.
Độc Nhãn Ma vừa dứt lời thì Ân Hiệp Qủy đứng bên lão kề tai thì thầm một lúc.
Bỗng nhiên Độc Nhãn Ma tỏ vẻ tức giân, trợn tròn một mắt lên nhìn Truy Vân Thần Khất nói:
- Sử Tôn Phân Đà Mao đà chủ đả bị ngươi đánh tử thương phải không? Hôm nay luôn tiện lão phu bắt ngươi trả lại mối thù này.
Rồi lão quay sang nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Đặng Vĩnh! Lão phu đã nói hết lời rồi, nếu ngươi không chấp nhận ý tốt của lão phu thì đừng trách lão phu trở mặt.
Lão liền đưa tay ra dấu cho Hoạt Triệu La xuất thủ.
Hoạt Triệu La hét lên một tiếng, rồi bước tới trước mặt Bách Cầm Thần Quân.
Bách Cầm Thần Quân nhìn kỹ bốn phía, chỉ thấy có một mình Hoạt Triệu La ra tay, còn bao nhiêu người đều đứng yên một chỗ, lão cũng không còn do dự gì, vội tuốt kiếm ra chống cự.
Hoạt Triệu La vận khí đơn điền dồn cả nội lực về ở bàn tay, đánh ra một chiêu “Độc Xà Lực Thực” đánh thẳng tới ngực của Bách Cầm Thần Quân.
Bách Cầm Thần Quân hơi nghiêng người về một bên rồi đâm luôn một kiếm tới sườn của Hoạt Triệu La.
Chỉ trong chốc lát, hai người đả giao qua ba hiệp. Rồi lại tiếp luôn năm hiệp mà thắng bại vẫn chưa phân.
Bách Cầm Thần Quân thầm nói:
- Nếu không trổ “Bách Cầm Kiếm Pháp” mà mình đã sáng tạo ra thì khó hạ nỗi lão.
Quả nhiên, Bách Cầm Thần Quân dùng đến “Bách Cầm Kiếm Pháp” mới qua hai hiệp thì hai bên đã thấy rõ thắng bại.
Nếu cứ thế đánh tiếp thì chỉ thêm vài chiêu nữa thì Hoạt Triệu La ắt phải bỏ mạng tại trận.
Hoạt Triệu La đánh thẳng vào ngực Bách Cầm Thần Quân một roi, Bách Cầm Thần Quân không né tránh, đưa kiếm ra đỡ lấy ngọn roi. Lão đã vận hết mười phần sức lực. Ngọn roi Xà Cốt vừa chạm vào kiếm kêu “ bực ” một tiếng rồi mũi roi đâm sâu xuống đất gần một thước. Bách Cầm Thần Quân thừa thế phóng ngọn kiếm vào cuống họng đối phương.
Hoạt Triệu La hét lên một tiếng. Mũi kiếm xanh lè của Bách Cầm Thần Quân đã chạm tới cuống họng của lão rồi. Thân pháp của Bách Cầm Thần Quân thật quá lẹ làng, lão không còn cách nào né tránh, đành nhắm mắt mà chờ chết.
Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang dội, một lão đạo sĩ đứng gần đó phóng mình nhanh như chớp tuốt kiếm gạt lấy kiếm của Bách Cầm Thần Quân.
“Boong”! Cây kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân bị gạt méo qua mộtbên, nhưng mũi kiếm rạch vào người Hoạt Triệu La một đường dài từ ngực xuống tới đùi sâu chừng ba tấc.
Hoạt Triệu La rống lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy vết thương để chận đường máu.
Hai người còn lại của Tam Bang cũng bước ra trước mặt Bách Cầm Thần Quân nói:
- Này lão già họ Đặng! Sao lòng của ngươi lại ác độc đến thế? Việc này nếu chúng ta còn sống quyết không tha cho ngươi.
Bách Cầm Thần Quân lạnh nhạt nói:
- Việc báo thù có thể có nhân nhượng. Đã đấu với nhau, đổ máu là việc phải có, chỉ đáng trách là lệnh đệ võ nghệ chẳng bằng ai.
Nghe đến đây lão Phán Quan rống to lên một tiếng, rồi đôi tay vươn lên, điểm đôi bút “Phán Quan” đến Bách Cầm Thần Quân.
Bút này phát ra một sức gió mạnh vô cùng.
Bách Cầm Thần Quân vội nhảy mình lên tránh sức gió, rồi thừa thế ở trên không chém mạnh một luồng kiếm xuống đầu Sinh Tử Phán Quan.
Sinh Tử Phán Quan vội trườn mình dài ra gần sát đất rồi bắn lẹ đôi bút tới. Bách Cầm Thần Quân còn lơ lửng trên không sức kiếm bị giảm đi. Hai bút khí chạm nhau.
Kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân bị chấn động muốn rời khỏi tay. Thân lão liền rơi xuống đất, chệnh choạng vài giây rồi lui ra ba bước.
Sinh Tử Phán Quan thấy thế, đưa tay lên múa cả vạn đảo ảnh bút mà nhảy tới gần Bách Cầm Thần Quân.
Truy Vân Thần Khất thấy thế vội bước tới đứng cạnh Bách Cầm Thần Quân để chờ nếu như Bách Cầm Thần Quân có bị rủi ro gì thì lão sẻ ra tay giúp đỡ.
Lúc này Đặng Thu Huệ cũng nắm sẵn nơi tay một cặp đinh chờ đợi.
Chỉ có Lý Thanh Hùng là khách lạ, chẳng hề cầm đến khí giới và cũng không để tâm đến trận chiến, chỉ nhìn chằm chặp vào Ân Hiệp Qủy và Độc Nhãn Ma xem họ có cử chỉ gì không?.
Bách Cầm Thần Quân và Sinh Tử Phán Quan đánh nhau mỗi lúc một hăng.
Đó là một trận đấu mà thường khi khó có dịp mà ngó thấy được.
Đột nhiên Sinh Tử Phán Quan rống lên một tiếng, đôi bút trong tay lão công tới lẹ như chớp, chỉ trong chớp mắt lão đã công ra đến mười chiêu liền, khiến Bách Cầm Thần Quân phải kinh sợ lui liền ra sau mấy bước.
Bách Cầm Thần Quân thừa cơ vận hết nội công mấy mươi năm tập luyện vào toàn thân, rồi dồn cả vào mũi kiếm liều mình xông tới đánh liên miên. Kiếm lão phát ra muôn ngàn điểm sáng như mưa sa bão táp.
Sinh Tử Phán Quan sững sốt một hồi rồi cũng múa lên một màn bút địch lại.
Nhưng đã muộn, cây kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân đã đâm sâu vào ngực lão.
Lão đã hết phương né tránh.
Biết đã sắp chết đến nơi, nhưng lão cũng không buông tha địch thủ, dùng đôi bút phóng lẹ về phía Bách Cầm Thần Quân, nhắm cánh tay trái của Bách Cầm Thần Quân mà đâm tới.
Bách Cầm Thần Quân thấy thế định rút kiếm về đỡ bút, nhưng không còn kịp nữa mà né tránh cũng không xong. Lão hét lên một tiếng “chết” rồi lão liền nhắm mắt lại.
Bỗng từ xa một tiếng hét phát lên, một luồng gió từ ngoài tống tới, tiếng la còn chưa dứt, thì Truy Vân Thần Khất đã rơi xuống.
Bách Cầm Thần Quân chẳng biết gì, chỉ thấy toàn thân mình bị một luồng gió mạnh đẩy ra chừng năm bước, cán bút của Sinh Tử Phán Quan bắn xéo qua người lão.
Sinh Tử Phán Quan tự tin mình xẽ thắng do chiêu sát thủ đó, không ngờ lại bị Truy Vân Thần Khất quấy rộn, thân lão cũng bị luồng gió kia tống ra bốn năm thước, nhào lộn mấy vòng mới đứng vững được.
Sinh Tử Phán Quan ngẩn đầu lên mới hay đó là Truy Vân Thần Khất, liền nộ khí xung thiên quát lớn:
- Đồ ăn mày ngươi lại dám đánh lén ta!
Dứt lời lão liền điểm cây bút còn lại vào “Khúc Trì huyệt” của lão ăn mày.
Truy Vân Thần Khất cũng hoảng sợ, lão phải nghiêng người sát đất mới tránh khỏi cái đâm ấy.
Sinh Tử Phán Quan múa cây bút làm phát ra tiếng gió vù vù. Binh khí của lão lúc này có thể dài, có thể ngắn nên thế bút của lão thật lợi hải vô cùng.
Huyết kiếm của Bách Cầm Thần Quân cả cán lẫn lưỡi chỉ dài độ ba thước mà đấu với cây bút này lão bị thiệt khá nhiều.
Sinh Tử Phán Quan vì có mối thù với Bách Cầm Thần Quân, nên lão không có để ý đến chuyện chung quanh. Lão quyết hạ chết Bách Cầm Thần Quân ở trận đấu này.
Mặc cho Truy Vân Thần Khất can thiệp, Sinh Tử Phán Quan vẫn nhào tới bủa vào mặt Bách Cầm Thần Quân.
Hai người đấu thêm được ba hiệp nữa, Bách Cầm Thần Quân thấy bại đã về mình. Lão phải nghĩ đến đường gươm nước cuối, để đánh liều một mất một còn với Sinh Tử Phán Quan.
Bỗng từ trên không có tiếng quát của người con gái, rồi một bóng người mặc toàn đồ xanh nhảy vào vòng chiến.
Sinh Tử Phán Quan Giật mình lui lại mấy bước. Bóng người vừa nhảy vào vòng chiến đã phóng một lượt hai đinh vào mặt Sinh Tử Phán Quan.
Bóng người đó chính là Đặng Thu Huệ con gái của Bách Cầm Thần Quân Đứng bên ngoài vòng chiến, nàng theo dõi trận đấu của cha nàng. Lúc nãy thấy cha nàng bị nguy, vì ngọn bút của Sinh Tử Phán Quan phóng vào vai của cha, nàng đã định phóng đinh lên, nhưng Truy Vân Thần Khất đã kịp cứu nguy cho cha nàng.
Bây giờ nàng lại thấy cha lâm vào vòng nguy hiểm, nàng chẳng nghĩ ngợi gì, vội phóng lẹ đôi đinh vào mặt Sinh Tử Phán Quan, rồi rút vội cây kẹp tóc dài chừng một thước mà nhảy vào vòng chiến.
Thấy con gái mình đã nhảy vào vòng chiến và trận thế cũng đã biến đổi đi, lão thừa cơ hội này, vận khí lên, rồi rút kiếm về. Kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân múa lên muôn ngàn điểm kiếm tinh. Hai cha con hợp lực mà tấn công địch thủ.
Thấy thế Sinh Tử Phán Quan biến sắc, tay chân lão cứng đơ, lão không còn lanh lẹ được như trước được nữa. Kiếm dài của Bách Cầm Thần Quân thì công xa mà kẹp tóc của Đặng Thu Huệ lại công gần. Cả hai khí giới đều được xử dụng như những đường tuyệt kỹ làm cho Sinh Tử Phán Quan tối cả hai mắt, chẳng biết né đỡ bên nào.
Bách Cầm Thần Quân diễn ra “Bách Cầm Kiếm Pháp” Huyết Kiếm phát ra luồng gió lạnh đến thấu xương. Thân hình mềm mại của Đặng Thu Huệ bay lượn như chim én, tấn công tới tấp, lúc bên này lúc bên kia.
Để đối lại với hai cha con của Bách Cầm Thần Quân, Ân Hiệp Qủy liền nhảy vào dùng chưởng “Liên Sơ Thúy”. Chưởng này phát ra một thứ tiếng ban đầu thì ngắn, sau dài dần, tiếng đó càng lúc càng thấy ghê hồn hơn làm cho người nghe phải rợn tóc gáy.
Đặng Thu Huệ nội công đã đến mức tuyệt cao mà nghe tiếng đó cũng phải run người bối rối.
Ben kia Truy Vân Thần Khất chận đánh Sinh Tử Phán Quan rất là mảnh liệt. Lão mới ra tay liền dùng tới tuyệt chiêu “Truy Vân Thủ”.
Cây bút của Sinh Tử Phán Quan cũng chẳng thua gì. Lão múa lên một bộ pháp, hai người đấu với nhau đến kinh thiên động địa. Võ công của Truy Vân Thần Khất hơn xa võ công của Sinh Tử Phán Quan. Chỉ thấy chiêu diễn ra trong chớp mắt mà đã đánh trọng thương địch thủ.
Thế là trong tam thủ của Phi Long Bang đả phải hai người trọng thương không còn ra tay được nữa. Chỉ còn Độc Nhãn Ma đứng ngó với vẻ mặt u buồn, và lo lắng cho trận đấu.
Bên Bách Cầm Thần Quân cũng chỉ còn có một mình Lý Thanh Hùng là được thảnh thơi mà thôi. Từ trước đên giờ chàng chỉ đứng im để coi chừng, vì chàng biết trước thế nào Truy Vân Thần Khất cũng hạ được Sinh Tử Phán Quan việc này không có gì đáng lo, chỉ đáng lo cha con Bách Cầm Thần Quân mà thôi.
Là một trong Thiên Sơn Thất Qủy tuổi đã gần thất tuần, công lực của lão đâu phải là tầm thường. Tuy là người yếu nhất trong Thất Quỷ, nhưng nếu đánh tay đôi với Truy Vân Thần Khất hay Bách Cầm Thần Quân thì hai người này đâu phải là đối thủ của lão.
Bây giờ một Ân Hiệp Qủy một mình đánh với hai người. Tuy bị cha con Bách Cầm Thần Quân đánh đến tay chân luống cuống, nhưng kéo dài thời gian tranh đấu thì thế nào cha con của Bách Cầm Thần Quân cũng phải bị bỏ mạng.
Lý Thanh Hùng nhận thấy thế nên có vẻ lo sợ, chàng xem chừng từng bước đi cả hai bên.
Lý Thanh Hùng định giúp tay với Truy Vân Thần Khất để mau hạ Sinh Tử Phan Quan, để Truy Vân Thần Khất trở về giúp cho Bách Cầm Thần Quân hạ Ân Hiệp Qủy, còn chàng đứng canh chừng lão Độc Nhãn Ma.
Tuy nghĩ thế nhưng chàng lại không ra tay. Vì chàng biết người như Truy Vân Thần Khất không bao giờ muốn có kẻ khác xen vào chuyện của mình.
Với tình thế như vậy, Lý Thanh Hùng cũng không biết làm gì hơn, ngoài việc đứng trơ trơ một chỗ.
Độc Nhãn Ma Nhìn vào trận đấu rồi nhìn về phía Lý Thanh Hùng.
Trận chiến cả thẩy năm người, chia ra hai cặp, giờ này đã tranh đấu đến hồi quyết liệt, thắng bại đã rõ, nếu người nào có võ công cao siêu nhìn vào thì đã có thể quyết đoán được bên nào thắng, bên nào bại rồi.
Cặp của Truy Vân Thần Khất và Sinh Tử Phán Quan bại đã về Sinh Tử Phán Quan. Nếu không có bút PHán Quan thì Truy Vân Thần Khất đã hã lão từ lâu rồi.
Truy Vân Thần Khất diễn ra tuyệ học “Truy Vân Thủ” làm cho bút Phán Quan cũng gần như vô dụng, không làm sao gây thiệt hại gì cho lão cả.
Đường Gươm Tuyệt Kỷ
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48