watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đường Gươm Tuyệt Kỷ-Hồi 25 - tác giả Tuyết Sơn Tuyết Sơn

Tuyết Sơn

Hồi 25

Tác giả: Tuyết Sơn

Nhưng Vương Diệu Huyền là chưởng môn của phái Điểm Thương, tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ ai ai cũng biết, thì có đâu ông ta lại đi giết người trái phép gây ra cảnh tượng như thế này sao? Thế thì những cái xác này đã chết về loại công phu gì? Ai đã giết chết họ? Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền hiện giờ ở đâu?
Bao nhiêu ý nghĩ ấy xoay tròn trong đầu Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa không sao tìm ra thủ phạm, khiến hai người sững sở như kẻ mất hồn.
Bỗng trên không vọng xuống mấy tiếng chim kêu làm cho hai người bừng tỉnh.
Lý Thanh Hùng ngẩng đầu ngó lên, thì thấy có một con quạ đang bay lượn trên không, kêu la inh ỏi.
Bỗng chàng nhớ lại con quạ này trước kia đã cùng chang giao đấu trên Nhất Tuyến Aûi. Tại so nó lại ở đây làm gì? Hay là nó đã tới số nên mới đem mạng đến đây?
Chẳng lẽ nó lại đến đây tìm Sói Dương lão nhân?
Hay là nó đánh hơi được mấy các xác này nên nó mới mò đến để ăn?
Lý Thanh Hùng đầu óc lúc này rối loạn chàng không còn biết phân xét được nữa, cứ ngửa mặt nhìn con quạ kêu la ý nghĩ này chưa hết thì ý nghĩ khác lại nổi lên.
Còn Nguyệt Lý Hằng Nga thì lại khác từ khi con quạ này đến đây nàng đã chăm chú nhìn cố quan sát từng cử chỉ của nó.
Một lúc lâu, nàng mới nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! Hùng đệ có thấy gì không?
Lý Thanh Hùng đang sững sờ thì nghe Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi, chàng ngơ ngác nói ; - Việc gì vậy? Tỷ tỷ đã tìm ra được gì lạ chăng?
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy cử chỉ của Lý Thanh Hùng không sao nhịn được cười, nàng cưới một tràng dài noi ; - Hùng đệ! Đã đến nước này rồi mà Hùng đệ vẫn còn mơ đến Đặng cô nương hay sao? Thật là kẻ si tình chưa từng thấy!
- Không không! Tỷ tỷ chớ có nghĩ như vậy tôi đang miên man tìm nguyên nhân sự mất tích của Vương tiền bối kia mà!
- Tôi nói như thế là để đánh thức tinh thần của Hùng đệ. Nhưng đệ lại nghĩ xa xôi làm gì cho nhọc sức.
Lý Thanh Hùng hỏi:
- Sao? Tỷ tỷ đã tìm ra được nguyên nhân rồi à? Vậy thì mau nói cho tôi nghe đi!
Cử chỉ của Lý Thanh Hùng thật là buồn cười nếu là lúc khác thì Nguyệt Lý Hằng Nga đã cười ngất lên rồi. Nhưng lúc này nàng sợ nếu cười lên thì rủi con quạ nghe được bay đi mất thi nguy.
Nàng đưa tay chỉ lên con quạ đang bay lượn, nói:
- Kìa! Hùng đệ hãy nhìn kỹ thì rõ đó là cái đích để chúng ta tìm ra nguyên nhân!
Lý Thanh Hùng chăm chú nhìn theo ngón tay của Nguyệt Lý Hằng Nga, qua một lúc quan sát hình như Lý Thanh Hùng đã tìm ra được nguyên nhân, chàng mừng rỡ kéo áo Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Tỷ tỷ! Tôi khâm phục tài nhận xét của tỷ tỷ vô cùng lúc nãy tôi có mấy lời không đùng, mong tỷ tỷ bỏ qua cho.
Ngừng một lúc chàng lại nói tiếp:
- Nhưng nó bay cao quá, chúng ta làm sao mà bắt nó cho được!
Nguyệt Lý Hằng Nga đang vui cười, nghe Lý Thanh Hùng hỏi thế bỗng trầm mặt lại suy nghĩ:
- À! Phải rồi! Nếu nó cứ bay lượn trên không mãi như thế, thì làm sao ta bắt được.
Nguyệt Lý Hằng Nga nhíu đôi mày liễu lại, cắn môi suy nghĩ một lúc, thình lình nàng nói to:
- Có rồi! Có rồi!
Lý Thanh Hùng vội hỏi:
- Chuyện gì vậy? Tỷ tỷ đã nghĩ ra phương pháp bắt con quạ đó rồi sao?
Nguyệt Lý Hằng Nga cười đắc ý, gật đầu nói:
- Phải! Nhưng Hùng đệ hãy nghĩ xem tôi muốn dùng phương pháp nào?
Lý Thanh Hùng đáp ngay ; - Tỷ tỷ chớ hỏi đố làm gì! Hiện giờ đầu óc tôi đang rối loạn không sao nghĩ ra được, tốt hơn tỷ tỷ nói mau đừng kéo thêm thì gời vô ích. Hơ nữa có xảy ra điều gì thì nguy đến việc làm của chúng ta.
Nguyệt Lý Hằng Nga gật đầu nói:
- Hùng đệ! Hùng đệ có biết con quạ muốn ăn cái gì không?… Nguyệt Lý Hằng Nga nói chưa dứt lời thì Lý Thanh Hùng đã hiểu ra, chàng cười lớn:
- A! Tôi đã hiểu rồi! Hay lắm! Hay lắm! Vậy tỷ tỷ hãy xem tôi bắt nó một cách rất dễ!
Thân chàng lắc một cái phi vụt đến trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga và đưa tay ôm nàng bước ra sau một tàng cây rậm rạp vúp vào.
Lý Thanh Hùng hành động quá đỗi lẹ làng khiến cho Nguyệt Lý Hằng Nga không sao phản ứng kịp, nàng cho Lý Thanh Hùng đã phát giác được một trở ngại nào đó nên mới hành động như vậy. Tim nàng đập mạnh hơi thở dồn dập nàng nằm im trên cánh tay của Lý Thanh Hùng chờ động tĩnh.
Qua một lúc, nàng không nghe một tiếng động nào đáng nghi ngờ, nên đứng nhìn Lý Thanh Hùng nói:
- Hùng đệ! Sao không theo kế hoạch đó mà bắt quạ còn chờ gì nữa?
Lý Thanh Hùng chậm rãi nói:
- Tỷ tỷ cứ an tâm, chờ một lát nữa thì sẽ rõ cách bắt quạ của tôi ngay.
- Hùng đệ nói gì vậy? Bắt quạ mà dùng cách ấn núp này sao? Tôi chưa từng thấy ai dùng cách này bao giờ.
Ngừng một lúc nàng noi tiếp:
- Phương Pháp của tôi không phải thế đâu? Chớ có đùa nữa mà để cho con quạ bay mất.
Lý Thanh Hùng mỉm cười nói:
- Rồi sẽ rõ tài nghệ của tôi! Đừng vội trách.
Chàng vừa nói dứt lời, bỗng Nguyệt Lý Hằng Nga “ồ” lên một tiếng, kéo áo của Lý Thanh Hùng chỉ về phía con quạ nói:
- Nó đã đến rồi! Hay thật! Hay thật!
Lý Thanh Hùng đưa mắt nhìn theo quả thật con quạ to lớn bay từ từ xuống đất, đôi mắt nó nhìn tứ phía xem có ai núp không. Nó không dám bay thẳng xuống mấy xác chết để ăn.
Lúc này con quạ đã hạ xuống quá thấp nhưng không dám đâm xuống nên Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng nìn rõ con quạ này không sót một tí này cả. Họ thấy con quạ này mất đi một chân, đầu của nó dính đầu máu, đôi mắt đỏ ngàu có vẻ dớn dác hình như nó đã bị ai huy hiếp.
Nhưng lúc này sợ dĩ nó nhào xuống đây là vì nó bị mấy xác này quyến rũ và trong lúc đói lòng nó không còn e ngại gì nữa.
Tuy loài vật trời vẫn ban cho nó một cái tánh cẩn thận chẳng khác loài người, con quạ to lớn kia bay xuống mặt đất còn cách mặt đất chừng hai trượng liền đưa mắt quan sát rồi từ từ hạ xuống.
Nguyệt Lý Hằng Nga kề tai nói nhỏ với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! Hùng đệ đã tìm thấy cái gì chưa? Kia kìa nơi móng chân của nó có dính một miếng vải.
Lý Thanh Hùng khoát tay nói:
- Tỷ tỷ! Tôi đã rõ rồi hãy đợi khi nào bắt được nó, chúng ta sẽ bàn tới còn bây giờ đừng nói gì hết, nó nghe được thì hỏng mất tỷ tỷ có đem theo ám khí đó không? Hãy trao cho tôi vài viên đi tỷ tỷ đừng ra tay nhé. Tất cả hãy để tôi lo liệu cho.
Nguyệt Lý Hằng Nga gật đầu đồng ý. Nhưng nàng không mang ám khí theo nên đưa tay ra dấu bảo Lý Thanh Hùng lượm một cục đá cầm tay cũng được.
Hai người đang nói chuyện thì con quạ đã từ từ đậu xuống mặt đất.
Nhưng lạ thay, chẳng biết vì sao nó lại không nhào đến nơi xác chết mà nó đi vòng quanh. Đến khi nó không thấy có gì đáng nghi ngại nó mới từ từ nhảy đến từng cái xác chết đưa mũi ngửi. Có lẽ vì hơi độc bay ra nên có mùi hôi mà nó không ăn chăng?
Cứ thế nó quan sát hết thây này đến thây kia rồi cuối cùng nó ngước đầu lên tỏ vẻ thất vọng.
Đứng ngước cổ nhìn trời một lúc lâu, nó lịa đi đến cái xác chếc vạch các mi mắt và tóc xem cái sọ. Nhưng rốt cuộc rồi noi cũng thất vọng luôn.
Có lẽ con quạ này muốn ăn óc và mấy con mắt, song tất cả đểu thấm độc nên nó không dám ăn thì phải?
Lý Thanh Hùng thấy như vậy thì biết rằng nếu bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ nào nữa. Nếu con quạ này mà bay đi mất thì không thể nào tìm ra được nguyên nhân của những xác chết và Mai Hoa Thần Kiếm sao lại bị mất tích.
Quả nhiên con quạ không tìm được thức ăn đập cánh định bay đi.
Bỗng một tiếng hét chát chúa vang lên:
- Đánh!
Tức thì ba luồng trắng chia ra ba mặt “Thượng, Trung, Hạ” nhanh như điện chớp bắn vào con quạ.
Tiếp đó từ sau gốc cây ba ra cũng nhắm phía con quạ bay đến.
Con quạ kêu lên một tiếng thật thanh, ba viên ám khí kia đập vào mình nó khá nặng.
Lý Thanh Hùng vừa đưa tay chụp lấy con quạ, thì từ sau gốc cây Nguyệt Lý Hằng Nga cũng vừa chạy đến sau lưng chàng nói:
- Hùng đệ! Quả thật thông minh với lối bắt quạ tinh vi này từ lúc bé đến giờ tôi chưa nghe ai nói đến, hoặc thấy ai dùng phương pháp như vậy cả.
Lý Thanh Hùng hai tay ôm con quạ lớn bước đến trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Cám ơn tỷ tỷ đã có lòng khen tặng, còn đây là lễ vật tôi tặng cho tỷ tỷ rất tiếc là nó không còn sống.
Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cười:
- Cám ơn Hùng đệ! Nhưng tại sao Hùng đệ lại đem con quạ chết này làm vật tặng tôi? Hùng đệ đã quá khinh tôi rồi đó.
Ngừng một lúc nàng không thấy Lý Thanh Hùng đáp nên nói tiếp ; - Lời nói của tôi có đúng hay không mà Hùng đệ lại không trả lời?
Lý Thanh Hùng không ngờ Nguyệt Lý Hằng trách mọc như vậy, chàng đỏ mặt nói:
- Xin tỷ tỷ chớ quá lới ý tôi là muốn nhờ vào tài thông mình của tỷ tỷ mà khám phá ra cái bí mật của miếng vải này, để biết vì sao Vương tiền bối mất tích kia mà.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng biện bạch quá sức lạnh lợi thầm phục vô cùng, song nàng đâu chịu thua mỉm cười nói:
- Hay lắm! Té ra Hùng đệ dùng lới chế nhạo tôi sao? Về việc ấy tôi làm gì có đủ sức để suy xét hơn nữa dẫu sao tôi cũng là một người đàn bà thì sao bì được với tài thông minh của Hùng đệ?
Lý Thanh Hùng thấy mình dùng toàn những lời chân thật mà Nguyệt Lý Hằng Nga lại chấp nhất như vậy nên không chịu được vội nói:
- Không phải như tỷ tỷ nghĩ đâu! tôi thật tình không hiểu được nguyên nhân của miếng vải đó tại sao lại dính vào móng con quạ này. Tôi chỉ biết miếng vải này giống như chiếc quần của Vương tiền bối mà thôi, hôm nay miếng vải này dính vào móng quạ thật là một chuyện đáng nghi ngờ. Vì vậy tôi mới nhờ đến sự nhận xét của tỷ tỷ.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy lời nói của Lý Thanh Hùng như vậy, nên dịu dàng nói:
- Thôi! có lẽ tôi hiểu lầm Hùng đệ! Đừng giận nữa nhé!
Lý Thanh Hùng vui vẻ nói:
- Nếu tỷ tỷ không chấp nhất tôi nữa thì xin tỷ tỷ cho biết ý kiến.
Nguyệt Lý Hằng Nga thản nhiên nói:
- Khi nãy lúc vừa trông thấy con quạ bay đến, tôi đã có nhiều điểm đáng nghi Hùng đệ thử nghĩ xem tại sao con quạ này lại bị mất đi một chân?
Lý Thanh Hùng đang chăm chú theo dõi câu chuyện, bỗng Nguyệt Lý Hằng Nga dừng lại khiến chàng bực mình đáp gọn:
- Đó có gì mà phải nghĩ! Nó đã bị người ta chặt mất.
- Hay lắm! Hay lăm! Thế thì còn máu ở trên mình nó lẽ dĩ nhiên là lúc tranh đoạt với đối thủ bị người ta chặt chân nê máu chảy đầy mình chứ gì?
- Phải!
Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cưởi hỏi tiếp:
- Vậy Hùng đệ hảy trả lời giùm tôi vì sao cái đuôi của nó bị đứt?
Lý Thanh Hùng trầm lặng một lúc rồi đáp:
- Theo ý tôi thì cái đuôi ấy bị Vương tiền bối chặt đứt chứ không còn ai vào đây nữa.
- Phải! Vì thế miếng vải kia chính là con quạ đã xé rách quần ông ta. Nhưng Hùng đệ đoán xem ông ta có bị thương không?
Lý Thanh Hùng nửa mừng nửa lo nói:
- Tuy chúng ta đoán thế, nhưng không phải hoàn toàn đúng cả! Theo ý tôi thì lẽ dĩ nhiên Vương tiền bối đã bị hại dươi móng vuốt nhọn độc ác của con quạ kia rồi.
Nguyệt Lý Hằng Nga quả quyết:
- Không! Vương tiền bối không chết và cũng không bị thương! Và hiện giờ ông đã thoát khỏi nơi đây rồi!
- Tỷ tỷ dựa vào đâu mà quả quyết như vậy?
Nguyệt Lý Hằng Nga không đáp mà hỏi lại:
- Hùng đệ có hiểu tại sao con quạ kia lại không ăn những xác chết kia không?
- Lẽ dĩ nhiên là những xác chết kia đã bị nhiễm độc nên nó không ăn.
- Không! Hùng đệ nghĩ như thế là sai rồi nếu con quạ đến đây với mục đích ăn thịt những xác chết, thì một khi đã biết miếng ăn có độc sao không bay đi lại quan sát từng cái xác? Vạch mí mắt, tóc ra làm gì? Theo tôi thì nó không phải đến để ăn thit những cái xác.
Lý Thanh Hùng nghe xong bất giác sững sờ lẩm bẩm:
- A! Đúng rồi! Nói vậy là con quạ này đến… đến… Nguyệt Lý Hằng Nga nói tiếp:
- Con quạ đến đây với mục đích khám xét sự việc đã xảy ra, như vậy nhất định phải có người điều khiển và người đó đã dùng ám khí có chất độc giết mấy người này.
Bây giờ chúng ta chỉ cần bắt được người đó thì sẽ tìm ra sự thật.
Lý Thanh Hùng lúc này mới vỡ lẽ chàng khâm phục tài trí của Nguyệt Lý Hằng Nga vô cùng, nhưng chàng vẫn còn thắc mắc hai điều nên hỏi:
- Vì sao tỷ tỷ biết được Vương tiền bối còn chưa chết và đã thoát được khỏi nơi này, còn con quạ kia nếu thám thính thì bay trên không trung chứ tại sao lại đậu xuống sát đất làm gì?
Nguyệt Lý Hằng Nga gật đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hùng đệ! Lúc nãy chính tôi cũng lúc túng điều đó giờ đây tôi đã đoán được là nó đến đây để khám xét và tìm một người, nên nó mới đậu xuống.
- Người đó có phải là Vương tiền bối không?
- Phải! Có lẽ ông ta đã bị thương không đi xa được nên phải lẩn tránh đâu đây.
- Tại sao?
Nguyệt Lý Hằng Nga bình tĩnh nói:
- Hùng đệ! Cứ lấy con quạ này mà suy ra thì rõ, sở dĩ nó đã bị thương bỏ đi rồi mà trở lại chính vì nó muốn tìm ông để trả thù. Nhưng theo ta đoán thì ông tuy bị thương khá nặng, nhưng cũng không đến nổi phải nằm một chổ. Ông đã đi ra khỏi nơi đây và không biết ông đang lẩn tránh nơi nào mà thôi?
Nguyệt Lý Hằng Nga nói đến đây bỗng nghĩ đến Vương Diệu Huyền tiếng tăm lừng lẫy, đức cao trọng vọng là một vị chưởng môn của một phái lớn trên giang hồ, thế mà nay chỉ vì một chút sa cơ, bao nhiêu danh vọng đều tiêu tan hết. Bất giác nàng thở ra một tiếng mặt buồn rười rượi.
Lý Thanh Hùng cũng chẳng khác gì Nguyệt Lý Hằng Nga, chàng nghĩ đến một người bạn tâm giao mới kết nghĩa chưa đầy mấy tháng mà đã chết một cách thảm thương thế này, chàng bực tức quăng ngay con quạ đang cầm trên tay xuống đất mặt mày buồn so.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Hùng đệ! Sự việc vẫn còn mờ ám chúng ta chớ vội buồn phiền, chúng ta nên đi tìm quanh đây xem thử Vương tiền bối trong lúc bị thương có lẩn tránh đâu đây không?
Câu nói này quả nhiên có một mãnh lực làm cho Lý Thanh Hùng cảm thấy có mộ tia hy vọng, chàng nói ; - Ngọc Hoa tỷ tỷ! Chúng ta hãy gấp rút đi tìm Vương tiền bối xem thương thế của ông ta thế nào và đồng thời hỏi rõ vì sao lại xảy ra thấm thảm kịch này?
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Nếu muốn tìm cho có kết quả thì cần phải chia ra hai hướng, mỗi người đi một hướng. Nếu hai người chúng ta đi chung e không biết đến chừng nào mới tìm được Vương tiền bối.
Lý Than Hùng thất kinh nói:
- Không! Không! Tỷ tỷ không thể rời tôi được Vương tiền bối đã mất tích, lòng tôi đau như cắt nếu tỷ tỷ rời tôi lỡ có bề nào thì tôi có thể chết đi được.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng đối với mình rất quan tâm và thành thật, nàng sung sướng vô cùng nhưng trước mặt Lý Thanh Hùng nàng không dám tỏ ra mình là một người yêu đuối.
Nàng nói:
- Hùng đệ! Tôi rất cam ơn tấm thịnh tình của Hùng đệ đối với tôi, nhưng việc này cần phải làm như vậy mới có kết quả được. Nếu trong lúc đi tìm rủi mà có gặp cường địch tôi đánh không lại thì có thể bỏ chạy được không sao cả. Còn bấy giờ Hùng đệ đi về phía tay mặt còn tôi đi về phía tay trái.
Ngừng một lúc, nàng lại dặn:
- Nếu có một người xuất hiện thì chúng ta dùng tiếng hú để liên lạc nhau, bây giờ cho đến mặt trời lặn dù có gặp việc gì chúng ta cũng phải gặp nhau nơi đây.
Lý Thanh Hùng đoán biết nơi đây đã xảy ra vụ này chắc chắn là có những cường địch còn ẩn thân. Nếu hai người chia ra đi tìm e không khỏi mang hoa. tuy nhiên chàng không nỡ làm phật lòng Nguyệt Lý Hằng Nga nên ngập ngừng một lúc nói:
- Thôi cũng được! Nhưng điều cần nhất là tỷ tỷ phải hết sức cẩn thận.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng không từ chối lại tỏ ra lo lắng cho mình, lòng tràn ngập sung sướng, nàng nở nụ cười trêu cợt:
- Xin tuân lệnh tôn huynh!
Dứt lời nàng nhìn Lý Thanh Hùng như dặn dò cẩn thận rồi đanh thoắt một cái thân hình như một vệt khói dần dần biến mất sau lùm cây.
Lý Thanh Hùng đứng nhìn theo đến khi bóng của nàng biến mất, chàng mới tung mình chạy thẳng về phía Nguyệt Lý Hằng Nga đã phân công.
Giữa lúc đó trong đống xác chết kia có một người ngồi dậy, mặt mày trắng nhợt nơi góc miệng máu đọng đã khô trông như xác chết. Nếu hắn không ngồi dậy thì không ai biết hắn giả chết bao giờ.
Người này đã đến trước Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng và không ngoài mục đích là tìm tông tích của Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền.
Sỡ dĩ hắn nhào vào đống xác chết là vì hắn vừa đến nơi chưa tìm được tông tích của Mai Hoa Thần Kiếm thì Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đã xuất hiện, hắn quýnh quá không biết làm sao lẩn tránh đành phải nhào vào đấy, lấy máu thoa đầy mình nằm im nín thở không cử động.
Bởi vậy mọi cử chỉ của Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga không thoát khỏi tai mắt của hắn.
Khi hai người chia nhau đi tìm tông tích của Mai Hoa Thần Kiếm thì hắn đã vội vàng ngồi dậy định tìm lối thoát thân.
Sau khi đứng dậy hắn đưa mắt nhìn bốn phía một vòng không thấy có gì đáng nghi, hắn biết Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đã đi xa rồi, nên hắn bước đến một xác chết lật ngửa thò tay vào bụng rút ra một mũi tên lông.
Mũi tên lông này kỳ lạ làm sao! Từ hình dáng cho đến màu sắc đều khác với mũi tên thường. Mũi tên này phía sau có gắn hai chiếc lông công màu sắc rực rỡ trước mũi tròn khoét bốn cái lỗ.
Sự thật mũi tên này là một tín hiệu đặc biệt của Huỳnh Long Sơn dùng để triệu tập các thuộc hạ từ xa đến. Mỗi khi tung lên trời bốn lỗ kia phát ra tiếng kêu “ọ.o…o”.
Tiếng kêu ấy phát ra rất lớn khiến cho các thuộc hạ của Huỳnh Long Sơn một khi nghe lập tức tìm đến nơi đã phát ra tiếng kêu mà hội họp.
Người này lấy mũi tên ra, miệng lâm râm mấy tiếng tay mặt vung mạnh lên “vút” một cái mũi tên bay thẳng lên không.
Nhưng mũi tên vừa tung lên mới phát ra một tiếng “o” thì đã bị gãy làm đôi rơi xuống đất.
Mũi tên vừa rơi xuống một tiếng hú vang lên, tiếp theo một bóng trắng từ trên cành cây rậm bay vút về phía người vừa ném mũi tên.
Người phát mũi tên thất kinh té nhào xuồng đất trố mắt nhìn thì thấy bên mình đã sừng sững một người mặc đồ trắng, mặt mày vàng nhợt như có vẻ bệnh hoạn hắn ré lên một tiếng thất thanh nói:
- Bệnh Thư Sinh Lý Thanh Hùng! Võ công ngươi quả nhiên cao cường.
Lý Thanh Hùng tuy thành thật hiền hậu, mọi việc đều tỏ ra khờ khạo chậm chạp, nhưng mỗi hành động cùa chàng đều cẩn thận và nhất là những việc đáng nghi chàng không bao giờ bỏ qua.
Cho nên lúc nãy trước khi rời nơi đây đi tìm Mai Hoa Thần Kiếm, chàng rất nghi ngờ địch đã sắp đặt và bố trí tứ phía, cố tình không muốn rời Nguyệt Lý Hằng Nga vì chàng sợ nàng lâm nguy. Nhưng không thể cản được đành thực hiện lấy kế hoạch của mình.
Chàng có ý định là không thể rời xa nơi này, nên khi đi về tay mặt, chàng lập tức trở lại dùng tuyệt kỹ khinh công bay lên một đọt cây núp vào một cành rậm.
Với hành động vô cùng lanh lẹ ấy, không một ai có thể trông thấy được.
Trong lúc đó tên ác đồ kia cũng từ trong đống xác chết ngồi dậy.
Lý Thanh Hùng phát giác được muốn vung chưởng đập chết hắn ngay, nhưng chàng đã kịp thời nghĩ lại nếu làm như vậy thì không thể nào dò được tông tích của Mai Hoa Thần Kiếm.
Tên ác đồ kia thật là bạc phước, mới vừa vung tên phát tín hiệu lên thì đã bị lộ tung tích.
Lý Thanh Hùng đâu có thể để cho nó tự nhiên hành động, chàng bẻ một cành cây cầm trên tay, chờ khi mũi tên phát hiệu bay lên thì chàng lập tứ bắn cánh cây vào mũi tên, và hú lên một tiếng phóng mình đến chụp tên côn đồ.



Nhưng Vương Diệu Huyền là chưởng môn của phái Điểm Thương, tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ ai ai cũng biết, thì có đâu ông ta lại đi giết người trái phép gây ra cảnh tượng như thế này sao? Thế thì những cái xác này đã chết về loại công phu gì? Ai đã giết chết họ? Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền hiện giờ ở đâu?
Bao nhiêu ý nghĩ ấy xoay tròn trong đầu Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa không sao tìm ra thủ phạm, khiến hai người sững sở như kẻ mất hồn.
Bỗng trên không vọng xuống mấy tiếng chim kêu làm cho hai người bừng tỉnh.
Lý Thanh Hùng ngẩng đầu ngó lên, thì thấy có một con quạ đang bay lượn trên không, kêu la inh ỏi.
Bỗng chàng nhớ lại con quạ này trước kia đã cùng chang giao đấu trên Nhất Tuyến Aûi. Tại so nó lại ở đây làm gì? Hay là nó đã tới số nên mới đem mạng đến đây?
Chẳng lẽ nó lại đến đây tìm Sói Dương lão nhân?
Hay là nó đánh hơi được mấy các xác này nên nó mới mò đến để ăn?
Lý Thanh Hùng đầu óc lúc này rối loạn chàng không còn biết phân xét được nữa, cứ ngửa mặt nhìn con quạ kêu la ý nghĩ này chưa hết thì ý nghĩ khác lại nổi lên.
Còn Nguyệt Lý Hằng Nga thì lại khác từ khi con quạ này đến đây nàng đã chăm chú nhìn cố quan sát từng cử chỉ của nó.
Một lúc lâu, nàng mới nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! Hùng đệ có thấy gì không?
Lý Thanh Hùng đang sững sờ thì nghe Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi, chàng ngơ ngác nói ; - Việc gì vậy? Tỷ tỷ đã tìm ra được gì lạ chăng?
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy cử chỉ của Lý Thanh Hùng không sao nhịn được cười, nàng cưới một tràng dài noi ; - Hùng đệ! Đã đến nước này rồi mà Hùng đệ vẫn còn mơ đến Đặng cô nương hay sao? Thật là kẻ si tình chưa từng thấy!
- Không không! Tỷ tỷ chớ có nghĩ như vậy tôi đang miên man tìm nguyên nhân sự mất tích của Vương tiền bối kia mà!
- Tôi nói như thế là để đánh thức tinh thần của Hùng đệ. Nhưng đệ lại nghĩ xa xôi làm gì cho nhọc sức.
Lý Thanh Hùng hỏi:
- Sao? Tỷ tỷ đã tìm ra được nguyên nhân rồi à? Vậy thì mau nói cho tôi nghe đi!
Cử chỉ của Lý Thanh Hùng thật là buồn cười nếu là lúc khác thì Nguyệt Lý Hằng Nga đã cười ngất lên rồi. Nhưng lúc này nàng sợ nếu cười lên thì rủi con quạ nghe được bay đi mất thi nguy.
Nàng đưa tay chỉ lên con quạ đang bay lượn, nói:
- Kìa! Hùng đệ hãy nhìn kỹ thì rõ đó là cái đích để chúng ta tìm ra nguyên nhân!
Lý Thanh Hùng chăm chú nhìn theo ngón tay của Nguyệt Lý Hằng Nga, qua một lúc quan sát hình như Lý Thanh Hùng đã tìm ra được nguyên nhân, chàng mừng rỡ kéo áo Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Tỷ tỷ! Tôi khâm phục tài nhận xét của tỷ tỷ vô cùng lúc nãy tôi có mấy lời không đùng, mong tỷ tỷ bỏ qua cho.
Ngừng một lúc chàng lại nói tiếp:
- Nhưng nó bay cao quá, chúng ta làm sao mà bắt nó cho được!
Nguyệt Lý Hằng Nga đang vui cười, nghe Lý Thanh Hùng hỏi thế bỗng trầm mặt lại suy nghĩ:
- À! Phải rồi! Nếu nó cứ bay lượn trên không mãi như thế, thì làm sao ta bắt được.
Nguyệt Lý Hằng Nga nhíu đôi mày liễu lại, cắn môi suy nghĩ một lúc, thình lình nàng nói to:
- Có rồi! Có rồi!
Lý Thanh Hùng vội hỏi:
- Chuyện gì vậy? Tỷ tỷ đã nghĩ ra phương pháp bắt con quạ đó rồi sao?
Nguyệt Lý Hằng Nga cười đắc ý, gật đầu nói:
- Phải! Nhưng Hùng đệ hãy nghĩ xem tôi muốn dùng phương pháp nào?
Lý Thanh Hùng đáp ngay ; - Tỷ tỷ chớ hỏi đố làm gì! Hiện giờ đầu óc tôi đang rối loạn không sao nghĩ ra được, tốt hơn tỷ tỷ nói mau đừng kéo thêm thì gời vô ích. Hơ nữa có xảy ra điều gì thì nguy đến việc làm của chúng ta.
Nguyệt Lý Hằng Nga gật đầu nói:
- Hùng đệ! Hùng đệ có biết con quạ muốn ăn cái gì không?… Nguyệt Lý Hằng Nga nói chưa dứt lời thì Lý Thanh Hùng đã hiểu ra, chàng cười lớn:
- A! Tôi đã hiểu rồi! Hay lắm! Hay lắm! Vậy tỷ tỷ hãy xem tôi bắt nó một cách rất dễ!
Thân chàng lắc một cái phi vụt đến trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga và đưa tay ôm nàng bước ra sau một tàng cây rậm rạp vúp vào.
Lý Thanh Hùng hành động quá đỗi lẹ làng khiến cho Nguyệt Lý Hằng Nga không sao phản ứng kịp, nàng cho Lý Thanh Hùng đã phát giác được một trở ngại nào đó nên mới hành động như vậy. Tim nàng đập mạnh hơi thở dồn dập nàng nằm im trên cánh tay của Lý Thanh Hùng chờ động tĩnh.
Qua một lúc, nàng không nghe một tiếng động nào đáng nghi ngờ, nên đứng nhìn Lý Thanh Hùng nói:
- Hùng đệ! Sao không theo kế hoạch đó mà bắt quạ còn chờ gì nữa?
Lý Thanh Hùng chậm rãi nói:
- Tỷ tỷ cứ an tâm, chờ một lát nữa thì sẽ rõ cách bắt quạ của tôi ngay.
- Hùng đệ nói gì vậy? Bắt quạ mà dùng cách ấn núp này sao? Tôi chưa từng thấy ai dùng cách này bao giờ.
Ngừng một lúc nàng noi tiếp:
- Phương Pháp của tôi không phải thế đâu? Chớ có đùa nữa mà để cho con quạ bay mất.
Lý Thanh Hùng mỉm cười nói:
- Rồi sẽ rõ tài nghệ của tôi! Đừng vội trách.
Chàng vừa nói dứt lời, bỗng Nguyệt Lý Hằng Nga “ồ” lên một tiếng, kéo áo của Lý Thanh Hùng chỉ về phía con quạ nói:
- Nó đã đến rồi! Hay thật! Hay thật!
Lý Thanh Hùng đưa mắt nhìn theo quả thật con quạ to lớn bay từ từ xuống đất, đôi mắt nó nhìn tứ phía xem có ai núp không. Nó không dám bay thẳng xuống mấy xác chết để ăn.
Lúc này con quạ đã hạ xuống quá thấp nhưng không dám đâm xuống nên Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng nìn rõ con quạ này không sót một tí này cả. Họ thấy con quạ này mất đi một chân, đầu của nó dính đầu máu, đôi mắt đỏ ngàu có vẻ dớn dác hình như nó đã bị ai huy hiếp.
Nhưng lúc này sợ dĩ nó nhào xuống đây là vì nó bị mấy xác này quyến rũ và trong lúc đói lòng nó không còn e ngại gì nữa.
Tuy loài vật trời vẫn ban cho nó một cái tánh cẩn thận chẳng khác loài người, con quạ to lớn kia bay xuống mặt đất còn cách mặt đất chừng hai trượng liền đưa mắt quan sát rồi từ từ hạ xuống.
Nguyệt Lý Hằng Nga kề tai nói nhỏ với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ! Hùng đệ đã tìm thấy cái gì chưa? Kia kìa nơi móng chân của nó có dính một miếng vải.
Lý Thanh Hùng khoát tay nói:
- Tỷ tỷ! Tôi đã rõ rồi hãy đợi khi nào bắt được nó, chúng ta sẽ bàn tới còn bây giờ đừng nói gì hết, nó nghe được thì hỏng mất tỷ tỷ có đem theo ám khí đó không? Hãy trao cho tôi vài viên đi tỷ tỷ đừng ra tay nhé. Tất cả hãy để tôi lo liệu cho.
Nguyệt Lý Hằng Nga gật đầu đồng ý. Nhưng nàng không mang ám khí theo nên đưa tay ra dấu bảo Lý Thanh Hùng lượm một cục đá cầm tay cũng được.
Hai người đang nói chuyện thì con quạ đã từ từ đậu xuống mặt đất.
Nhưng lạ thay, chẳng biết vì sao nó lại không nhào đến nơi xác chết mà nó đi vòng quanh. Đến khi nó không thấy có gì đáng nghi ngại nó mới từ từ nhảy đến từng cái xác chết đưa mũi ngửi. Có lẽ vì hơi độc bay ra nên có mùi hôi mà nó không ăn chăng?
Cứ thế nó quan sát hết thây này đến thây kia rồi cuối cùng nó ngước đầu lên tỏ vẻ thất vọng.
Đứng ngước cổ nhìn trời một lúc lâu, nó lịa đi đến cái xác chếc vạch các mi mắt và tóc xem cái sọ. Nhưng rốt cuộc rồi noi cũng thất vọng luôn.
Có lẽ con quạ này muốn ăn óc và mấy con mắt, song tất cả đểu thấm độc nên nó không dám ăn thì phải?
Lý Thanh Hùng thấy như vậy thì biết rằng nếu bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ nào nữa. Nếu con quạ này mà bay đi mất thì không thể nào tìm ra được nguyên nhân của những xác chết và Mai Hoa Thần Kiếm sao lại bị mất tích.
Quả nhiên con quạ không tìm được thức ăn đập cánh định bay đi.
Bỗng một tiếng hét chát chúa vang lên:
- Đánh!
Tức thì ba luồng trắng chia ra ba mặt “Thượng, Trung, Hạ” nhanh như điện chớp bắn vào con quạ.
Tiếp đó từ sau gốc cây ba ra cũng nhắm phía con quạ bay đến.
Con quạ kêu lên một tiếng thật thanh, ba viên ám khí kia đập vào mình nó khá nặng.
Lý Thanh Hùng vừa đưa tay chụp lấy con quạ, thì từ sau gốc cây Nguyệt Lý Hằng Nga cũng vừa chạy đến sau lưng chàng nói:
- Hùng đệ! Quả thật thông minh với lối bắt quạ tinh vi này từ lúc bé đến giờ tôi chưa nghe ai nói đến, hoặc thấy ai dùng phương pháp như vậy cả.
Lý Thanh Hùng hai tay ôm con quạ lớn bước đến trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Cám ơn tỷ tỷ đã có lòng khen tặng, còn đây là lễ vật tôi tặng cho tỷ tỷ rất tiếc là nó không còn sống.
Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cười:
- Cám ơn Hùng đệ! Nhưng tại sao Hùng đệ lại đem con quạ chết này làm vật tặng tôi? Hùng đệ đã quá khinh tôi rồi đó.
Ngừng một lúc nàng không thấy Lý Thanh Hùng đáp nên nói tiếp ; - Lời nói của tôi có đúng hay không mà Hùng đệ lại không trả lời?
Lý Thanh Hùng không ngờ Nguyệt Lý Hằng trách mọc như vậy, chàng đỏ mặt nói:
- Xin tỷ tỷ chớ quá lới ý tôi là muốn nhờ vào tài thông mình của tỷ tỷ mà khám phá ra cái bí mật của miếng vải này, để biết vì sao Vương tiền bối mất tích kia mà.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng biện bạch quá sức lạnh lợi thầm phục vô cùng, song nàng đâu chịu thua mỉm cười nói:
- Hay lắm! Té ra Hùng đệ dùng lới chế nhạo tôi sao? Về việc ấy tôi làm gì có đủ sức để suy xét hơn nữa dẫu sao tôi cũng là một người đàn bà thì sao bì được với tài thông minh của Hùng đệ?
Lý Thanh Hùng thấy mình dùng toàn những lời chân thật mà Nguyệt Lý Hằng Nga lại chấp nhất như vậy nên không chịu được vội nói:
- Không phải như tỷ tỷ nghĩ đâu! tôi thật tình không hiểu được nguyên nhân của miếng vải đó tại sao lại dính vào móng con quạ này. Tôi chỉ biết miếng vải này giống như chiếc quần của Vương tiền bối mà thôi, hôm nay miếng vải này dính vào móng quạ thật là một chuyện đáng nghi ngờ. Vì vậy tôi mới nhờ đến sự nhận xét của tỷ tỷ.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy lời nói của Lý Thanh Hùng như vậy, nên dịu dàng nói:
- Thôi! có lẽ tôi hiểu lầm Hùng đệ! Đừng giận nữa nhé!
Lý Thanh Hùng vui vẻ nói:
- Nếu tỷ tỷ không chấp nhất tôi nữa thì xin tỷ tỷ cho biết ý kiến.
Nguyệt Lý Hằng Nga thản nhiên nói:
- Khi nãy lúc vừa trông thấy con quạ bay đến, tôi đã có nhiều điểm đáng nghi Hùng đệ thử nghĩ xem tại sao con quạ này lại bị mất đi một chân?
Lý Thanh Hùng đang chăm chú theo dõi câu chuyện, bỗng Nguyệt Lý Hằng Nga dừng lại khiến chàng bực mình đáp gọn:
- Đó có gì mà phải nghĩ! Nó đã bị người ta chặt mất.
- Hay lắm! Hay lăm! Thế thì còn máu ở trên mình nó lẽ dĩ nhiên là lúc tranh đoạt với đối thủ bị người ta chặt chân nê máu chảy đầy mình chứ gì?
- Phải!
Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cưởi hỏi tiếp:
- Vậy Hùng đệ hảy trả lời giùm tôi vì sao cái đuôi của nó bị đứt?
Lý Thanh Hùng trầm lặng một lúc rồi đáp:
- Theo ý tôi thì cái đuôi ấy bị Vương tiền bối chặt đứt chứ không còn ai vào đây nữa.
- Phải! Vì thế miếng vải kia chính là con quạ đã xé rách quần ông ta. Nhưng Hùng đệ đoán xem ông ta có bị thương không?
Lý Thanh Hùng nửa mừng nửa lo nói:
- Tuy chúng ta đoán thế, nhưng không phải hoàn toàn đúng cả! Theo ý tôi thì lẽ dĩ nhiên Vương tiền bối đã bị hại dươi móng vuốt nhọn độc ác của con quạ kia rồi.
Nguyệt Lý Hằng Nga quả quyết:
- Không! Vương tiền bối không chết và cũng không bị thương! Và hiện giờ ông đã thoát khỏi nơi đây rồi!
- Tỷ tỷ dựa vào đâu mà quả quyết như vậy?
Nguyệt Lý Hằng Nga không đáp mà hỏi lại:
- Hùng đệ có hiểu tại sao con quạ kia lại không ăn những xác chết kia không?
- Lẽ dĩ nhiên là những xác chết kia đã bị nhiễm độc nên nó không ăn.
- Không! Hùng đệ nghĩ như thế là sai rồi nếu con quạ đến đây với mục đích ăn thịt những xác chết, thì một khi đã biết miếng ăn có độc sao không bay đi lại quan sát từng cái xác? Vạch mí mắt, tóc ra làm gì? Theo tôi thì nó không phải đến để ăn thit những cái xác.
Lý Thanh Hùng nghe xong bất giác sững sờ lẩm bẩm:
- A! Đúng rồi! Nói vậy là con quạ này đến… đến… Nguyệt Lý Hằng Nga nói tiếp:
- Con quạ đến đây với mục đích khám xét sự việc đã xảy ra, như vậy nhất định phải có người điều khiển và người đó đã dùng ám khí có chất độc giết mấy người này.
Bây giờ chúng ta chỉ cần bắt được người đó thì sẽ tìm ra sự thật.
Lý Thanh Hùng lúc này mới vỡ lẽ chàng khâm phục tài trí của Nguyệt Lý Hằng Nga vô cùng, nhưng chàng vẫn còn thắc mắc hai điều nên hỏi:
- Vì sao tỷ tỷ biết được Vương tiền bối còn chưa chết và đã thoát được khỏi nơi này, còn con quạ kia nếu thám thính thì bay trên không trung chứ tại sao lại đậu xuống sát đất làm gì?
Nguyệt Lý Hằng Nga gật đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hùng đệ! Lúc nãy chính tôi cũng lúc túng điều đó giờ đây tôi đã đoán được là nó đến đây để khám xét và tìm một người, nên nó mới đậu xuống.
- Người đó có phải là Vương tiền bối không?
- Phải! Có lẽ ông ta đã bị thương không đi xa được nên phải lẩn tránh đâu đây.
- Tại sao?
Nguyệt Lý Hằng Nga bình tĩnh nói:
- Hùng đệ! Cứ lấy con quạ này mà suy ra thì rõ, sở dĩ nó đã bị thương bỏ đi rồi mà trở lại chính vì nó muốn tìm ông để trả thù. Nhưng theo ta đoán thì ông tuy bị thương khá nặng, nhưng cũng không đến nổi phải nằm một chổ. Ông đã đi ra khỏi nơi đây và không biết ông đang lẩn tránh nơi nào mà thôi?
Nguyệt Lý Hằng Nga nói đến đây bỗng nghĩ đến Vương Diệu Huyền tiếng tăm lừng lẫy, đức cao trọng vọng là một vị chưởng môn của một phái lớn trên giang hồ, thế mà nay chỉ vì một chút sa cơ, bao nhiêu danh vọng đều tiêu tan hết. Bất giác nàng thở ra một tiếng mặt buồn rười rượi.
Lý Thanh Hùng cũng chẳng khác gì Nguyệt Lý Hằng Nga, chàng nghĩ đến một người bạn tâm giao mới kết nghĩa chưa đầy mấy tháng mà đã chết một cách thảm thương thế này, chàng bực tức quăng ngay con quạ đang cầm trên tay xuống đất mặt mày buồn so.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Hùng đệ! Sự việc vẫn còn mờ ám chúng ta chớ vội buồn phiền, chúng ta nên đi tìm quanh đây xem thử Vương tiền bối trong lúc bị thương có lẩn tránh đâu đây không?
Câu nói này quả nhiên có một mãnh lực làm cho Lý Thanh Hùng cảm thấy có mộ tia hy vọng, chàng nói ; - Ngọc Hoa tỷ tỷ! Chúng ta hãy gấp rút đi tìm Vương tiền bối xem thương thế của ông ta thế nào và đồng thời hỏi rõ vì sao lại xảy ra thấm thảm kịch này?
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Nếu muốn tìm cho có kết quả thì cần phải chia ra hai hướng, mỗi người đi một hướng. Nếu hai người chúng ta đi chung e không biết đến chừng nào mới tìm được Vương tiền bối.
Lý Than Hùng thất kinh nói:
- Không! Không! Tỷ tỷ không thể rời tôi được Vương tiền bối đã mất tích, lòng tôi đau như cắt nếu tỷ tỷ rời tôi lỡ có bề nào thì tôi có thể chết đi được.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng đối với mình rất quan tâm và thành thật, nàng sung sướng vô cùng nhưng trước mặt Lý Thanh Hùng nàng không dám tỏ ra mình là một người yêu đuối.
Nàng nói:
- Hùng đệ! Tôi rất cam ơn tấm thịnh tình của Hùng đệ đối với tôi, nhưng việc này cần phải làm như vậy mới có kết quả được. Nếu trong lúc đi tìm rủi mà có gặp cường địch tôi đánh không lại thì có thể bỏ chạy được không sao cả. Còn bấy giờ Hùng đệ đi về phía tay mặt còn tôi đi về phía tay trái.
Ngừng một lúc, nàng lại dặn:
- Nếu có một người xuất hiện thì chúng ta dùng tiếng hú để liên lạc nhau, bây giờ cho đến mặt trời lặn dù có gặp việc gì chúng ta cũng phải gặp nhau nơi đây.
Lý Thanh Hùng đoán biết nơi đây đã xảy ra vụ này chắc chắn là có những cường địch còn ẩn thân. Nếu hai người chia ra đi tìm e không khỏi mang hoa. tuy nhiên chàng không nỡ làm phật lòng Nguyệt Lý Hằng Nga nên ngập ngừng một lúc nói:
- Thôi cũng được! Nhưng điều cần nhất là tỷ tỷ phải hết sức cẩn thận.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng không từ chối lại tỏ ra lo lắng cho mình, lòng tràn ngập sung sướng, nàng nở nụ cười trêu cợt:
- Xin tuân lệnh tôn huynh!
Dứt lời nàng nhìn Lý Thanh Hùng như dặn dò cẩn thận rồi đanh thoắt một cái thân hình như một vệt khói dần dần biến mất sau lùm cây.
Lý Thanh Hùng đứng nhìn theo đến khi bóng của nàng biến mất, chàng mới tung mình chạy thẳng về phía Nguyệt Lý Hằng Nga đã phân công.
Giữa lúc đó trong đống xác chết kia có một người ngồi dậy, mặt mày trắng nhợt nơi góc miệng máu đọng đã khô trông như xác chết. Nếu hắn không ngồi dậy thì không ai biết hắn giả chết bao giờ.
Người này đã đến trước Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng và không ngoài mục đích là tìm tông tích của Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền.
Sỡ dĩ hắn nhào vào đống xác chết là vì hắn vừa đến nơi chưa tìm được tông tích của Mai Hoa Thần Kiếm thì Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đã xuất hiện, hắn quýnh quá không biết làm sao lẩn tránh đành phải nhào vào đấy, lấy máu thoa đầy mình nằm im nín thở không cử động.
Bởi vậy mọi cử chỉ của Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga không thoát khỏi tai mắt của hắn.
Khi hai người chia nhau đi tìm tông tích của Mai Hoa Thần Kiếm thì hắn đã vội vàng ngồi dậy định tìm lối thoát thân.
Sau khi đứng dậy hắn đưa mắt nhìn bốn phía một vòng không thấy có gì đáng nghi, hắn biết Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đã đi xa rồi, nên hắn bước đến một xác chết lật ngửa thò tay vào bụng rút ra một mũi tên lông.
Mũi tên lông này kỳ lạ làm sao! Từ hình dáng cho đến màu sắc đều khác với mũi tên thường. Mũi tên này phía sau có gắn hai chiếc lông công màu sắc rực rỡ trước mũi tròn khoét bốn cái lỗ.
Sự thật mũi tên này là một tín hiệu đặc biệt của Huỳnh Long Sơn dùng để triệu tập các thuộc hạ từ xa đến. Mỗi khi tung lên trời bốn lỗ kia phát ra tiếng kêu “ọ.o…o”.
Tiếng kêu ấy phát ra rất lớn khiến cho các thuộc hạ của Huỳnh Long Sơn một khi nghe lập tức tìm đến nơi đã phát ra tiếng kêu mà hội họp.
Người này lấy mũi tên ra, miệng lâm râm mấy tiếng tay mặt vung mạnh lên “vút” một cái mũi tên bay thẳng lên không.
Nhưng mũi tên vừa tung lên mới phát ra một tiếng “o” thì đã bị gãy làm đôi rơi xuống đất.
Mũi tên vừa rơi xuống một tiếng hú vang lên, tiếp theo một bóng trắng từ trên cành cây rậm bay vút về phía người vừa ném mũi tên.
Người phát mũi tên thất kinh té nhào xuồng đất trố mắt nhìn thì thấy bên mình đã sừng sững một người mặc đồ trắng, mặt mày vàng nhợt như có vẻ bệnh hoạn hắn ré lên một tiếng thất thanh nói:
- Bệnh Thư Sinh Lý Thanh Hùng! Võ công ngươi quả nhiên cao cường.
Lý Thanh Hùng tuy thành thật hiền hậu, mọi việc đều tỏ ra khờ khạo chậm chạp, nhưng mỗi hành động cùa chàng đều cẩn thận và nhất là những việc đáng nghi chàng không bao giờ bỏ qua.
Cho nên lúc nãy trước khi rời nơi đây đi tìm Mai Hoa Thần Kiếm, chàng rất nghi ngờ địch đã sắp đặt và bố trí tứ phía, cố tình không muốn rời Nguyệt Lý Hằng Nga vì chàng sợ nàng lâm nguy. Nhưng không thể cản được đành thực hiện lấy kế hoạch của mình.
Chàng có ý định là không thể rời xa nơi này, nên khi đi về tay mặt, chàng lập tức trở lại dùng tuyệt kỹ khinh công bay lên một đọt cây núp vào một cành rậm.
Với hành động vô cùng lanh lẹ ấy, không một ai có thể trông thấy được.
Trong lúc đó tên ác đồ kia cũng từ trong đống xác chết ngồi dậy.
Lý Thanh Hùng phát giác được muốn vung chưởng đập chết hắn ngay, nhưng chàng đã kịp thời nghĩ lại nếu làm như vậy thì không thể nào dò được tông tích của Mai Hoa Thần Kiếm.
Tên ác đồ kia thật là bạc phước, mới vừa vung tên phát tín hiệu lên thì đã bị lộ tung tích.
Lý Thanh Hùng đâu có thể để cho nó tự nhiên hành động, chàng bẻ một cành cây cầm trên tay, chờ khi mũi tên phát hiệu bay lên thì chàng lập tứ bắn cánh cây vào mũi tên, và hú lên một tiếng phóng mình đến chụp tên côn đồ.
Đường Gươm Tuyệt Kỷ
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48