watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đường Gươm Tuyệt Kỷ-Hồi 37 - tác giả Tuyết Sơn Tuyết Sơn

Tuyết Sơn

Hồi 37

Tác giả: Tuyết Sơn

Mai Hoa Thần Kiếm biết không thể núp mãi được nữa, nên cất tiếng cười ha hả.
Lý Thanh Hùng cũng đồng thời đứng dậy với Lục Ngọc Hoa.
Lý Thanh Hùng vì bị thương lại thêm ngây ngất qua một trận cho nên toàn thân bủn rủn, đã yếu sức lại càng yếu hơn nữa.
Lục Ngọc Hoa phải đỡ sau lưng chàng, rồi cả ba từ từ bước ra khỏi bụi rậm, lên ngựa tiến về phía mé rừng.
Con ngựa của Lý Thanh Hùng què mất một giò, nên đi cà nhắc.
Ba người đang xăm xuôi đi ra thì Ngân Nguyệt Sư Thái đã phát giác được, cười lên một tràng lành lạnh, nói:
- Ồ ! Ta ngỡ là ai té ra là Vương đại hiệp Mai Hoa Thần Kiếm ! Có lẽ đại hiệp cũng biết lý do ta đến đây chớ ?
Mai Hoa Thần Kiếm cũng cười hì hì đáp:
- A ! Tốt lắm ! Lão phu bất tài chẳng ngờ lại có nhiều người ở đây đón đợi như vậy thật hân hạnh vô cùng.
Dứt lời, Mai Hoa Thần Kiếm lại thoáng thấy sau lưng Ngân Nguyệt Sư Thái còn có thêm lão già họ Mách nữa.
Mai Hoa Thần Kiếm tiếp lời:
- Ta không ngờ hôm nay lại có dịp tương ngộ với Mách huynh ! Ha...ha... ! Bầu trời rộng nhưng không có chỗ nào ngăn cách nổi ! Chúng mình lại gặp nhau rồi.
Lão già họ Mách bước tới ba bước, vuốt hàm râu cong, cười lớn:
- Trí nhớ của Vương lão huynh quả đã tinh vi. Cách mặt nhau trên bốn mươi năm rồi, Vương lão huynh còn nhớ được kẻ hèn này sao?
Dứt lời, lão già họ Mách lại chỉ vào Lý Thanh Hùng hỏi:
- Thiếu niên này có phải là Ngũ Độc Thư Sinh mà khách giang hồ đã từng gọi đó không?
Mai Hoa Thần Kiếm gật đầu nói:
- Phải ! Chẳng biết Mách huynh hôm nay đến đây có việc gì chỉ giáo không?
Lão già họ Mách lạnh lùng đáp:
- Qúa khứ không nhắc lại làm gì ? Còn hôm nay lão phu vì Ngũ Độc Thư Sinh mà đến. Nợ máu phải trả bằng nợ máu ! Hôm nay hai cái mạng của các ngươi phải đền.
Lý Thanh Hùng không hiểu câu nói của lão già họ Mách có dụng ý gì, cất tiếng hỏi:
- Ai? Hai cái mạng nào?
Lão già họ Mách chưa kịp đáp thì Mai Hoa Thần Kiếm đã chận lời, giới thiệu với Lý Thanh Hùng:
- Hùng hiền đệ ! Vị này là Thiên Sơn lão đại, cầm đầu nhóm Thiên Sơn Thất Quỷ, có danh hiệu là Mách Quân.
Lý Thanh Hùng khi biết được lão già họ Mách là người cầm đầu Thiên Sơn Thất Quỷ bất giác giật mình, nghĩ thầm:
“Thật rủi ro quá lắm ! Trong lúc bệnh hoạn lại gặp toàn những tên cao thủ hắc đạo.
Xem ra mạng mình không thể sống thêm được một ngày nữa rồi ! Dù có trốn tránh hay tìm mưu chước nào cũng không thể thoát nổi.” Tuy nghĩ thế, song Lý Thanh Hùng không lộ ra ngoài chút gì bối rối cả.
Chàng chấp tay thủ lễ, nói:
- Té ra là Mách lão, tiểu bối thật hân hạnh !
Mách Quân lão đại đôi mắt đầy giận dữ, nhìn Lý Thanh Hùng gằn từng tiếng:
- A ! Ngươi đã sát hại sư đệ của ta, tội ấy đáng cho ta lấy mạng ngươi rồi chứ ?
Lý Thanh Hùng vẫn bình tĩnh đáp:
- Lệnh đệ quả đã bị chết dưới tay tiểu bối thật, song trong lúc giao đấu thì cái chết hoặc bị thương là chuyện thường tình, đâu có gì đáng nói, huống hồ...
Không đợi Lý Thanh Hùng nói dứt câu, Truy Hồn Quỷ Mách Quân gằn giọng ngắt lời:
- Huống hồ hai người đó đáng chết phải không? Hừ ! Các ngươi tự coi mình là nghĩa hiệp chánh đạo, giết người rồi tìm lý do để bào chữa, thật hèn mạt ! Chúng ta đáng chết thì các ngươi lại không đáng chết ư?
Lý Thanh Hùng bị địch nhân phỉ báng, lòng giận dữ đã sôi trào. Mặc dầu đã mất hết võ công, nhưng hùng khí không thể mất được, chàng trợn đôi mắt, nhìn Truy Hồn Quỷ Mách Quân nói:
- Ta sẽ giết chết bọn Thất Quỷ của chúng bây không còn một đứa.
Truy Hồn Quỷ cười ha hả:
- Được ! Thế thì hôm nay lão phu phải lãnh giáo vài tuyệt nghệ của ngươi rồi.
Mai Hoa Thần Kiếm và Nguyệt Lý Hằng Nga thất kinh thầm nhủ:
“Ồ ! Lý Thanh Hùng đã mất hết công lực, trong người quá yếu đuối lại còn khích lệ tên quỷ già đó, phỏng như hắn xuất thủ thì biết làm sao cản trở được.” Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì Lý Thanh Hùng đã bước tới trước hai bước.
Nguyệt Lý Hằng Nga vội lướt tới, chỉ vào mặt Truy Hồn Quỷ nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ ! Tôi muốn tự tay giết lão quỷ già này mới hứng thú ! Hùng đệ có thể nhường hắn lại cho tôi không ?
Lời nói của Nguyệt Lý Hằng Nga làm cho Lý Thanh Hùng sực tỉnh cơn giận lắng xuống. Chàng cảm thông được nét mặt lo lắng của Nguyệt Lý Hằng Nga đối với chàng nên nói:
- Lão quỷ này tôi chỉ cần đánh hắn trong mười chiêu mà thôi ! Cần gì tỷ tỷ phải mất công !
Truy Hồn Quỷ thấy Lý Thanh Hùng nói lớn lối như vậy cũng có chút sợ sệt. Còn Ngân Nguyệt Sư Thái thì mặt mày biến đổi, nhủ thầm:
“Rõ ràng thằng nhỏ đó đã bị thương sao lại còn có thể dũng cảm như vậy, không lẽ hắn đã lành bệnh rồi sao?” Trong lúc Truy Hồn Quỷ và Ngân Nguyệt Sư Thái đầu óc xáo trộn thì Nguyệt Lý Hằng Nga đã nhảy chồm lên như con sóc, chỉ vào mặt Truy Hồn Quỷ nói:
- Lão quỷ già ! Ngươi có dám đánh với ta không ? Hùng đệ hẹn trong mười chiêu lấy đầu ngươi, nhưng ta thì ta hẹn cho ngươi trong mười chiêu ta sẽ nhổ trụi hàm râu quặp của ngươi đấy. Ngươi thích lối nào?
Truy Hồn Quỷ thấy cử chỉ hỗn láo của Nguyệt Lý Hằng Nga không chịu nổi, gầm lên như cọp:
- Con nhỏ ! Mày dám vuốt râu hùm tức là đã tới số rồi ! Nhưng đừng vội, để ta giết thằng bé bệnh hoạn kia trả thù cho nhị đệ của ta đã rồi sẽ đến phiên mày.
Nguyệt Lý Hằng Nga vẫn cứ nhảy chồm lên nói lớn:
- Không, không ! Hùng đệ đừng lấy đầu hắn trước làm cho tôi mất hứng thú đi ! Để tôi nhổ trọc hàm râu của hắn đã !
Truy Hồn Quỷ đôi mắt đỏ ngầu, không sao nhịn được hét to:
- Yêu nữ ! Nếu trong ba chiêu ta không giết được mày thề chẳng ló mặt ra giang hồ.
Nguyệt Lý Hằng Nga cười lanh lảnh:
- Không cần ba chiêu ! Ta cho ngươi mười chiêu. Nếu ngươi không hạ nổi ta thì ta bứt hết hàm râu quặp của ngươi đi.
Truy Hồn Quỷ trố mắt nói:
- Nếu ta không hạ được ngươi trong ba chiêu ta để cho chúng bây được tự do ra đi.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Truy Hồn Quỷ đã mắc kế nàng, nàng đứng giữa khoa tay múa chân nói:
- Các người là bọn lục lâm, lời nói có giá trị gì ? Ta đã biết vậy nên quyết nhổ râu mà thôi.
Câu nói khích lệ ấy lại làm cho Truy Hồn Quỷ còn tức giận thêm. Lão đỏ mặt nói:
- Lão phu tuy là kẻ đê tiện trong giang hồ, nhưng từ xưa nay chưa từng thất hứa với ai.
Lục Ngọc Hoa reo lên:
- Thế thì tốt lắm ! Ta với ngươi có thể cuộc nhau thế này. Nếu trong mười chiêu, ngươi đánh không trúng ta thì ngươi phải lui về, không được cản trở hay theo dõi đường đi của chúng ta nữa.
- Được !
Lục Ngọc Hoa lại vung tay nói oang oang như để cho mọi người chú ý:
- Ngươi phải giữ lời của ngươi đã hứa đấy nhé. Trong mười chiêu mà không đánh trúng ta thì khỏi phải giao đâu với Lý Thanh Hùng và coi như đã thua hẳn chàng ta rồi !
- Được, được !
Truy Hồn Quỷ lúc này như điên dại, hơi giận bốc lên không còn suy nghĩ gì nữa cả.
Lục Ngọc Hoa nói lời nào gã gật đầu bằng lòng lời ấy.
Sau khi đã cam kết hẳn hòi, Lục Ngọc Hoa đứng sừng sững nơi mé rừng, cười ha hả:
- Bây giờ ngươi cứ xuất thủ đi.
Truy Hồn Quỷ vểnh râu vươn tay lên, với sức mạnh kinh thiên động địa, chụp vào người Lục Ngọc Hoa.
Lục Ngọc Hoa vẫn đứng yên không hề tránh né.
Đợi cho bàn tay của Truy Hồn Quỷ chụp đến nàng ré lên một tiếng làm cho Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng đều sợ thót ruột.
Ngỡ là nàng bị bại dưới móng sắt của lão quỷ rồi, không ngờ cùng với tiếng ré ấy, thân nàng nhảy vọt ra xa năm thước, đứng cười ha hả nói:
- Quỷ già ! Đó là một chiêu rồi phải không?
Truy Hồn Quỷ gật đầu bước tới, đôi mắt chói lòa đầy sát khí, lão vung tay đánh tới hai chiêu một lượt.
Nguyệt Lý Hằng Nga biết công lực của lão già này không phải vừa, nên không dám đỡ, phóng mình chạy ra xa hơn nữa, hai chân dậm lia lịa, tay chỉ vào mặt Truy Hồn Quỷ nói:
- Quỷ già ! Đã ba chiêu rồi, ngươi không động được vào người bổn cô nương, ngươi còn nói dóc được nữa thôi?
Cử chỉ khiêu khích của Lục Ngọc Hoa làm cho Truy Hồn Quỷ đỏ mặt.
Lão bước tới một bước thì Lục Ngọc Hoa lại lui ra sau một bước chửi mắng luôn mồm.
Truy Hồn Quỷ tức giận quá, phóng tới thật mạnh, thì nàng lại lòn mình ra phía sau làm cho lão đánh hụt ba chiêu trong không khí.
Miệng Lục Ngọc Hoa vẫn nói oang oang:
- Quỷ già, đã sáu chiêu rồi !
Truy Hồn Quỷ không còn biết gì nữa, tức giận đến điên người rượt theo nàng tống thêm hai chiêu nữa.
Lục Ngọc Hoa chạy vòng mé rừng cười hăng hắc, cố dụ Truy Hồn Quỷ đuổi theo.
Mọi người không còn thấy bóng nàng và Truy Hồn Quỷ đâu nữa.
Nhưng loáng mắt, tiếng cười lanh lảnh của Lục Ngọc Hoa lại nổi lên. Bỗng nàng từ trong rừng chạy ra, nàng có cầm một nắm râu dài.
Đàng sau, Truy Hồn Quỷ mặt đỏ gay, đuổi theo nàng, hàm râu mất đi một vạt, trông thật tức cười.
Lục Ngọc Hoa chạy đến trước mặt mọi người, đưa tay lên nói:
- Quỷ già đã đánh đủ mười chiêu rồi mà không trúng được ta ! Ngươi có dám giữ lời hứa hay để ta phải nhổ trụi hết hàm râu mà răn dạy kẻ bội tín.
Truy Hồn Quỷ quá xấu hổi, gượng gạo nói:
- Yêu nữ ! Mày lừa ta !
Thật vậy chính lão đã mắc lừa Lục Ngọc Hoa rồi. Nàng chạy vào rừng lợi dụng một góc cây to trờ tới bứt đứt một mớ râu của lão.
Trong lúc đó lão đau quá đã tung ra một lúc ba chiêu, thì Lục Ngọc Hoa đã dùng thân pháp tuyệt kỹ phóng người chạy mất.
Bây giờ trước mặt mọi người, Truy Hồn Quỷ còn biết ăn nói làm sao, thật chua chát!
Truy Hồn Quỷ Mách Quân lão đại trước đây bốn mươi năm, tăm tiếng lẫy lừng. Với cây Truy Hồn Kỳ Lệnh trong tay và nội ngoại công thâm hậu, ông ta đã làm cho khắp giang hồ phải nể mặt.
Giờ đây lão đã trên tám mươi tuổi, tuy là thuộc phái tà đạo, song lão đã có chút thiên đạo, nên hắc bạch giang hồ đối với lão có hậu cảm.
Lúc lão đang luyện môn Quỷ Công thì Thiên Diện Ma đến mời lão mấy lần, nhưng lão từ chối. Sau đó, các sư đệ của lão trong Thiên Sơn Thất Quỷ đến khuyến nhủ lào mới chịu theo về với Thiên Diện Ma.
Võ công của lão ai cũng phải công nhận là cao hơn Lực Sơn Song Ma một bực.
Gần đây, lão lại chuyên tâm luyện môn Kim Tuyệt Thế Kỳ Bảo ở Giáp Tây, ít khi về Phi Long Bang.
Nhưng lão lại được tinh hai vị sư đệ của lão bị giết, nên lão lập tức đến Phi Long Bang xin lệnh đuổi theo Lý Thanh Hùng để trả thù.
Lão lại được nghe tin Lý Thanh Hùng bị thương, đó là cơ hội tốt để cho lão thực hiện việc báo thù một cách dễ dàng.
Khi đoàn người của Lý Thanh Hùng đến thị trấn Cang Sơn thì lão đã đuổi theo kịp.
Tuy nhiên, trước mắt lão lại thấy Lý Thanh Hùng ngồi ung dung trên lưng ngựa, không có vẻ gì bệnh hoạn cả, làm cho lão nghi ngại không ít.
Mặc dù vậy, với võ công của lão, lão tin rằng Lý Thanh Hùng có lành mạnh đi nữa lão vẫn đủ sức báo oán.
Ý định của lão là đánh với Lý Thanh Hùng nhưng vì lão quá nóng nảy, đã bị mắc lừa, phải giao đấu với Lục Ngọc Hoa, để cho nàng bứt mất một chùm râu, thì còn gì đau đớn nhục nhã bằng.
Trong lúc tức giận, lão đã đem sử dụng mười chiêu một cách vô ích không nhằm vào đâu cả.
Biết vậy, nhưng lão là kẻ thành danh, lẽ nào thất hứa vớoi Lục Ngọc Hoa là một thiếu nữ hậu bối?
Lão đứng phờ mặt ra, không nói lời nào.
Lục Ngọc Hoa quay lại nói với Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng:
- Quỷ già đã giữ lời hứa, vậy chúng ta lên yên. Hẹn nhau kỳ tái ngộ Ở Hiệp Lương Sơn.
Lý Thanh Hùng thấy Lục Ngọc Hoa quá súc can đảm và ranh mãnh, chàng cũng phải khen thầm.
Mai Hoa Thần Kiếm nhìn Lục Ngọc Hoa một cách khâm phục rồi quay lại nói với Truy Hồn Quỷ:
- Mách huynh ! Xin hẹn tái ngộ Ở Hiệp Lương Sơn vậy.
Lý Thanh Hùng lên ngựa đi trước, Mai Hoa Thần Kiếm đi giữa, Lục Ngọc Hoa đi sau cùng, thỉnh thoảng lại nhìn Truy Hồn Quỷ cười chúm chím.
Truy Hồn Quỷ đứng nhìn theo bóng của Lý Thanh Hùng lòng đầy căm tức nghĩ thầm:
“Cơ quan của Phi Long Bang bố trí khắp nơi, dẫu mày có cánh cũng không thoát khỏi. Ta vì lời hứa tha mạng mày nơi đây, nhưng đến nơi khác không thể bỏ qua mày được.” Rủi thay, con ngựa của Lý Thanh Hùng vì bị què chân, bước đi khập khểnh. Nó chỉ lê được vài bước thì quỵ xuống.
Lẽ ra trường hợp này, nếu Lý Thanh Hùng là người võ công quán triệt thì chàng sẽ dùng khinh thân phóng người lên, nhưng lúc này chàng chỉ là một cục thịt nặng trình trịch, nên khi con ngựa quỵ xuống chàng cũng bị lăn cù xuống đất.
Mai Hoa Thần Kiếm thất kinh phóng mình nhảy xuống ngựa ôm lấy Lý Thanh Hùng đưa lên yên ngựa của ông và cho phi nhanh tới trước.
Truy Hồn Quỷ và Ngân Nguyệt Sư Thái lúc bấy giờ mới phát giác được cái nhược điểm của Lý Thanh Hùng nhưng đã muộn, hai con ngựa của Nguyệt Lý Hằng Nga và Mai Hoa Thần Kiếm đã biến mất dạng.
Thoát khỏi nạn, Mai Hoa Thần Kiếm không dám chậm trễ, hối Nguyệt Lý Hằng Nga:
- Chúng ta chạy mau !
Nguyệt Lý Hằng Nga chưa phai nụ cười trên môi đỏ mọng. Nàng vội vã quất ngựa phi nhanh.
Hai người chạy được một lúc, chưa vượt khỏi khu rừng thì đàng sau đã nghe có tiếng chân ngựa rồn rập đuổi theo.
Tiếng chân ngựa tuy còn cách xa nhưng cũng đủ làm cho Mai Hoa Thần Kiếm và Nguyệt Lý Hằng Nga lo lắng không ít. Bởi vì họ biết Truy Hồn Quỷ và Ngân Nguyệt Sư Thái là hai tên ma đầu võ công thuộc vào hàng danh tiếng giang hồ, một khi họ đã biết Lý Thanh Hùng bị thương thì họ nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội.
Hiện giờ, Mai Hoa Thần Kiếm tuy là Chưởng môn nhân của Điểm Thương không phải tầm thường, nhưng ông ta bệnh tình mới mạnh, làm sao có thể giao đấu. Chỉ còn có Nguyệt Lý Hằng Nga có thể múa men được, nhưng một mình nàng mà đánh với hai ma đầu kia chẳng khác gì đem trứng chọi đá.
Thật là một nguy cơ trầm trọng.
Lý Thanh Hùng nghĩ đến bản thân, chàng thở dài:
- Mấy ngày trước uy phong chấn động giang hồ, thế mà giờ đây trở thành tấm thân vô dụng. Dùng những thủ đoạn lừa phỉnh mọi người nhưng chưa chắc đã thoát vòng nguy hiểm. Ôi ! Lý Thanh Hùng ! Lý Thanh Hùng, thù cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đền, mày có thể làm tròn sứ mệnh được chăng.
Càng nghĩ, Lý Thanh Hùng càng bùi ngùi đau đớn.
Trong lúc đó thì Mai Hoa Thần Kiếm và Lục Ngọc Hoa không có chút ý nghĩ vẩn vơ.
Hai người này cố sức phi ngựa thật nhanh.
Chẳng bao lâu, tiếng vó ngựa đuổi theo sau đã xa dần và mất hẳn.
Mọi người chưa kịp mừng thì phía trước mặt hiện ra bốn nẻo đường cắt tréo với nhau.
Mai Hoa Thần Kiếm không chút suy nghĩ vội rẽ cương về lối hẹp.
Nguyệt Lý Hằng Nga gọi lại:
- Vương tiền bối ! Sai rồi ! Đường đi Thiên Sơn không phải qua lối hẹp đó.
Mai Hoa Thần Kiếm đã không quay lại đáp lời còn cứ giục ngưa. chạy thẳng về lối rẽ ấy.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy lạ, nhưng không biết phải làm sao, đành cho ngựa đuổi theo.
Đến lúc Nguyệt Lý Hằng Nga theo kịp, hai con ngựa song song, Mai Hoa Thần Kiếm mới quay lại nói với Lục Ngọc Hoa:
- Lục cô nương ! Cô nương không biết Truy Hồn Quỷ là một tên cao thủ lợi hại thế nào sao? Một khi lão biết Lý hiền đệ mang trọng thương thì dù có Thiên Lôi xuống cản đường, lão cũng đuổi theo để trả hận. Ta chắc bốn bề đã có các cơ quan của Phi Long Bang bố trí, không thể nào đi theo lối Thiên Sơn được nữa.
Nguyệt Lý Hằng Nga ngơ ngác:
- Vương tiền bối nói như thế nghĩa là chúng ta không đi Thiên Sơn nữa sao?
Mai Hoa Thần Kiếm lắc đầu:
- Sao lại không đi? Chúng ta rẽ sang đường này thì là để đánh lạc hướng của đối phương mà thôi. Bệnh của Hùng đệ nếu không đi Thiên Sơn thì còn cách nào chữa được.
Nguyệt Lý Hằng Nga ban đầu cho lời nói Mai Hoa Thần Kiếm cũng có lý, nhưng qua một lúc suy nghĩ nàng lại nói:
- Vương tiền bối ! Trong binh pháp có câu “Hư hư thực thực”. Nếu chúng ta rẻ vào đường hẹp thế nào chúng cũng đuổi theo. Bởi vì chúng biết ta đang sợ chúng. Theo ý tôi thì cứ đi theo đại lộ đến Thiên Sơn, bọn chúng sẽ không ngờ chúng ta có đủ can đảm như vậy.
Câu nói của Lục Ngọc Hoa không phải là tầm thường, mà tỏ ra là một kẻ có trí. Mai Hoa Thần Kiếm mỉm cười gật đầu:
- Cô nương có lẽ là đệ tử của Gia Cát Lượng rồi ! Vậy thì chúng ta cứa theo đại lộ mà đi !
Nói xong hai người quay đầu ngựa lại, rẻ qua đại lộ.
Lúc này Lý Thanh Hùng đã mất sức rất nhiều, lại trải qua mấy lần chạm trán với địch, quá mệt nhọc, nên ngồi trên yên không vững.
Mai Hoa Thần Kiếm phải dùng Thái Thanh Đơn cho chàng uống mới giữ nổi sức khỏe của chàng trên bước đường vạn dặm này.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Vương lão tiền bối ! Chúng ta đi ba người hai ngựa, đường xa không thế nào chịu được lâu. Dù giá nào chúng ta cũng phải tìm thêm một con ngựa nữa mới được.
Vương Diên Huyền do dự:
- Phải ! Nhưng chúng ta tìm đâu cho ra ngựa?
Vừa nói đến đây, bỗng ông ta dừng cương nói nhỏ với Lục Ngọc Hoa:
- Lục cô nương ! Hãy coi chừng ! Hình như trước mặt có người.
Dứt lời, Mai Hoa Thần Kiếm nhảy lẹ xuống đất để đỡ Lý Thanh Hùng xuống ngựa tìm một bụi rậm để núp.
Quả nhiên, ba người vừa núp xong thì đàng trước mộ thảm thiết “sẹt” phát ra.
Một cái bóng đen vụt tới nhanh như một mũi tên, rồi biến mất trong bóng tối.
Ba người thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục lên đường.
Lý Thanh Hùng rất khó chịu trong lòng, nói lẩm bẩm:
- Vì tôi mà làm phiền đến lão huynh và hiền tỷ phải ngày đêm khổ sở. Nếu tôi được lành bệnh thì quyết sẽ...
Mai Hoa Thần Kiếm ngắt lời:
- Đừng nói bậy ! Sao lại gọi là ân nghĩa ! Ví như Hùng đệ đã ra sức cứu mạng ta, mà ta xả thân để bảo vệ cho Hùng đệ lại không đúng ư? Anh em lúc hoạn nạn có nhau nên xem là chuyện thường.
Nguyệt Lý Hằng Nga cũng nói:
- Mạng tôi đã hai lần được Hùng đệ cứu sống thì cái khó khăn này có gì đáng nói đến.
Ba người đều im bặt, nhưng lòng mỗi người đều cởi mở trong tình yêu mến.
Quả như lời của Lục Ngọc Hoa dự đoán, trên đại lộ không có gì xảy ra đáng tiếc.
Họ dong ruổi đã ba đêm, nhưng không một bóng người cản trở.
Vì sợ Lý Thanh Hùng mất sức, nên Mai Hoa Thần Kiếm chủ trương đêm đi ngày nghỉ, một là để Lý Thanh Hùng có thì giờ tĩnh dưỡng, hai là để tránh tầm mắt dò xét của Phi Long Bang.
Nhưng khổ cho Lý Thanh Hùng vì ngày nào cũng phải chung yên với Mai Hoa Thần Kiếm nên không được thong thả lắm.
Một đêm kia, ba người vừa qua một quãng rừng rậm thì bỗng nghe một tiếng “hừ” rất nhỏ phát ra.
Lập tức, Mai Hoa Thần Kiếm dừng ngựa lại, trố mắt quan sát bốn phía. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nữa.
Mặc dầu vậy bọn người Lý Thanh Hùng vẫn cứ đứng đấy không dám tiến bước. Vì họ là những con chim sợ ná, mỗi cái nghi hoặc không thể bỏ qua được.



Mai Hoa Thần Kiếm biết không thể núp mãi được nữa, nên cất tiếng cười ha hả.
Lý Thanh Hùng cũng đồng thời đứng dậy với Lục Ngọc Hoa.
Lý Thanh Hùng vì bị thương lại thêm ngây ngất qua một trận cho nên toàn thân bủn rủn, đã yếu sức lại càng yếu hơn nữa.
Lục Ngọc Hoa phải đỡ sau lưng chàng, rồi cả ba từ từ bước ra khỏi bụi rậm, lên ngựa tiến về phía mé rừng.
Con ngựa của Lý Thanh Hùng què mất một giò, nên đi cà nhắc.
Ba người đang xăm xuôi đi ra thì Ngân Nguyệt Sư Thái đã phát giác được, cười lên một tràng lành lạnh, nói:
- Ồ ! Ta ngỡ là ai té ra là Vương đại hiệp Mai Hoa Thần Kiếm ! Có lẽ đại hiệp cũng biết lý do ta đến đây chớ ?
Mai Hoa Thần Kiếm cũng cười hì hì đáp:
- A ! Tốt lắm ! Lão phu bất tài chẳng ngờ lại có nhiều người ở đây đón đợi như vậy thật hân hạnh vô cùng.
Dứt lời, Mai Hoa Thần Kiếm lại thoáng thấy sau lưng Ngân Nguyệt Sư Thái còn có thêm lão già họ Mách nữa.
Mai Hoa Thần Kiếm tiếp lời:
- Ta không ngờ hôm nay lại có dịp tương ngộ với Mách huynh ! Ha...ha... ! Bầu trời rộng nhưng không có chỗ nào ngăn cách nổi ! Chúng mình lại gặp nhau rồi.
Lão già họ Mách bước tới ba bước, vuốt hàm râu cong, cười lớn:
- Trí nhớ của Vương lão huynh quả đã tinh vi. Cách mặt nhau trên bốn mươi năm rồi, Vương lão huynh còn nhớ được kẻ hèn này sao?
Dứt lời, lão già họ Mách lại chỉ vào Lý Thanh Hùng hỏi:
- Thiếu niên này có phải là Ngũ Độc Thư Sinh mà khách giang hồ đã từng gọi đó không?
Mai Hoa Thần Kiếm gật đầu nói:
- Phải ! Chẳng biết Mách huynh hôm nay đến đây có việc gì chỉ giáo không?
Lão già họ Mách lạnh lùng đáp:
- Qúa khứ không nhắc lại làm gì ? Còn hôm nay lão phu vì Ngũ Độc Thư Sinh mà đến. Nợ máu phải trả bằng nợ máu ! Hôm nay hai cái mạng của các ngươi phải đền.
Lý Thanh Hùng không hiểu câu nói của lão già họ Mách có dụng ý gì, cất tiếng hỏi:
- Ai? Hai cái mạng nào?
Lão già họ Mách chưa kịp đáp thì Mai Hoa Thần Kiếm đã chận lời, giới thiệu với Lý Thanh Hùng:
- Hùng hiền đệ ! Vị này là Thiên Sơn lão đại, cầm đầu nhóm Thiên Sơn Thất Quỷ, có danh hiệu là Mách Quân.
Lý Thanh Hùng khi biết được lão già họ Mách là người cầm đầu Thiên Sơn Thất Quỷ bất giác giật mình, nghĩ thầm:
“Thật rủi ro quá lắm ! Trong lúc bệnh hoạn lại gặp toàn những tên cao thủ hắc đạo.
Xem ra mạng mình không thể sống thêm được một ngày nữa rồi ! Dù có trốn tránh hay tìm mưu chước nào cũng không thể thoát nổi.” Tuy nghĩ thế, song Lý Thanh Hùng không lộ ra ngoài chút gì bối rối cả.
Chàng chấp tay thủ lễ, nói:
- Té ra là Mách lão, tiểu bối thật hân hạnh !
Mách Quân lão đại đôi mắt đầy giận dữ, nhìn Lý Thanh Hùng gằn từng tiếng:
- A ! Ngươi đã sát hại sư đệ của ta, tội ấy đáng cho ta lấy mạng ngươi rồi chứ ?
Lý Thanh Hùng vẫn bình tĩnh đáp:
- Lệnh đệ quả đã bị chết dưới tay tiểu bối thật, song trong lúc giao đấu thì cái chết hoặc bị thương là chuyện thường tình, đâu có gì đáng nói, huống hồ...
Không đợi Lý Thanh Hùng nói dứt câu, Truy Hồn Quỷ Mách Quân gằn giọng ngắt lời:
- Huống hồ hai người đó đáng chết phải không? Hừ ! Các ngươi tự coi mình là nghĩa hiệp chánh đạo, giết người rồi tìm lý do để bào chữa, thật hèn mạt ! Chúng ta đáng chết thì các ngươi lại không đáng chết ư?
Lý Thanh Hùng bị địch nhân phỉ báng, lòng giận dữ đã sôi trào. Mặc dầu đã mất hết võ công, nhưng hùng khí không thể mất được, chàng trợn đôi mắt, nhìn Truy Hồn Quỷ Mách Quân nói:
- Ta sẽ giết chết bọn Thất Quỷ của chúng bây không còn một đứa.
Truy Hồn Quỷ cười ha hả:
- Được ! Thế thì hôm nay lão phu phải lãnh giáo vài tuyệt nghệ của ngươi rồi.
Mai Hoa Thần Kiếm và Nguyệt Lý Hằng Nga thất kinh thầm nhủ:
“Ồ ! Lý Thanh Hùng đã mất hết công lực, trong người quá yếu đuối lại còn khích lệ tên quỷ già đó, phỏng như hắn xuất thủ thì biết làm sao cản trở được.” Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì Lý Thanh Hùng đã bước tới trước hai bước.
Nguyệt Lý Hằng Nga vội lướt tới, chỉ vào mặt Truy Hồn Quỷ nói với Lý Thanh Hùng:
- Hùng đệ ! Tôi muốn tự tay giết lão quỷ già này mới hứng thú ! Hùng đệ có thể nhường hắn lại cho tôi không ?
Lời nói của Nguyệt Lý Hằng Nga làm cho Lý Thanh Hùng sực tỉnh cơn giận lắng xuống. Chàng cảm thông được nét mặt lo lắng của Nguyệt Lý Hằng Nga đối với chàng nên nói:
- Lão quỷ này tôi chỉ cần đánh hắn trong mười chiêu mà thôi ! Cần gì tỷ tỷ phải mất công !
Truy Hồn Quỷ thấy Lý Thanh Hùng nói lớn lối như vậy cũng có chút sợ sệt. Còn Ngân Nguyệt Sư Thái thì mặt mày biến đổi, nhủ thầm:
“Rõ ràng thằng nhỏ đó đã bị thương sao lại còn có thể dũng cảm như vậy, không lẽ hắn đã lành bệnh rồi sao?” Trong lúc Truy Hồn Quỷ và Ngân Nguyệt Sư Thái đầu óc xáo trộn thì Nguyệt Lý Hằng Nga đã nhảy chồm lên như con sóc, chỉ vào mặt Truy Hồn Quỷ nói:
- Lão quỷ già ! Ngươi có dám đánh với ta không ? Hùng đệ hẹn trong mười chiêu lấy đầu ngươi, nhưng ta thì ta hẹn cho ngươi trong mười chiêu ta sẽ nhổ trụi hàm râu quặp của ngươi đấy. Ngươi thích lối nào?
Truy Hồn Quỷ thấy cử chỉ hỗn láo của Nguyệt Lý Hằng Nga không chịu nổi, gầm lên như cọp:
- Con nhỏ ! Mày dám vuốt râu hùm tức là đã tới số rồi ! Nhưng đừng vội, để ta giết thằng bé bệnh hoạn kia trả thù cho nhị đệ của ta đã rồi sẽ đến phiên mày.
Nguyệt Lý Hằng Nga vẫn cứ nhảy chồm lên nói lớn:
- Không, không ! Hùng đệ đừng lấy đầu hắn trước làm cho tôi mất hứng thú đi ! Để tôi nhổ trọc hàm râu của hắn đã !
Truy Hồn Quỷ đôi mắt đỏ ngầu, không sao nhịn được hét to:
- Yêu nữ ! Nếu trong ba chiêu ta không giết được mày thề chẳng ló mặt ra giang hồ.
Nguyệt Lý Hằng Nga cười lanh lảnh:
- Không cần ba chiêu ! Ta cho ngươi mười chiêu. Nếu ngươi không hạ nổi ta thì ta bứt hết hàm râu quặp của ngươi đi.
Truy Hồn Quỷ trố mắt nói:
- Nếu ta không hạ được ngươi trong ba chiêu ta để cho chúng bây được tự do ra đi.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Truy Hồn Quỷ đã mắc kế nàng, nàng đứng giữa khoa tay múa chân nói:
- Các người là bọn lục lâm, lời nói có giá trị gì ? Ta đã biết vậy nên quyết nhổ râu mà thôi.
Câu nói khích lệ ấy lại làm cho Truy Hồn Quỷ còn tức giận thêm. Lão đỏ mặt nói:
- Lão phu tuy là kẻ đê tiện trong giang hồ, nhưng từ xưa nay chưa từng thất hứa với ai.
Lục Ngọc Hoa reo lên:
- Thế thì tốt lắm ! Ta với ngươi có thể cuộc nhau thế này. Nếu trong mười chiêu, ngươi đánh không trúng ta thì ngươi phải lui về, không được cản trở hay theo dõi đường đi của chúng ta nữa.
- Được !
Lục Ngọc Hoa lại vung tay nói oang oang như để cho mọi người chú ý:
- Ngươi phải giữ lời của ngươi đã hứa đấy nhé. Trong mười chiêu mà không đánh trúng ta thì khỏi phải giao đâu với Lý Thanh Hùng và coi như đã thua hẳn chàng ta rồi !
- Được, được !
Truy Hồn Quỷ lúc này như điên dại, hơi giận bốc lên không còn suy nghĩ gì nữa cả.
Lục Ngọc Hoa nói lời nào gã gật đầu bằng lòng lời ấy.
Sau khi đã cam kết hẳn hòi, Lục Ngọc Hoa đứng sừng sững nơi mé rừng, cười ha hả:
- Bây giờ ngươi cứ xuất thủ đi.
Truy Hồn Quỷ vểnh râu vươn tay lên, với sức mạnh kinh thiên động địa, chụp vào người Lục Ngọc Hoa.
Lục Ngọc Hoa vẫn đứng yên không hề tránh né.
Đợi cho bàn tay của Truy Hồn Quỷ chụp đến nàng ré lên một tiếng làm cho Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng đều sợ thót ruột.
Ngỡ là nàng bị bại dưới móng sắt của lão quỷ rồi, không ngờ cùng với tiếng ré ấy, thân nàng nhảy vọt ra xa năm thước, đứng cười ha hả nói:
- Quỷ già ! Đó là một chiêu rồi phải không?
Truy Hồn Quỷ gật đầu bước tới, đôi mắt chói lòa đầy sát khí, lão vung tay đánh tới hai chiêu một lượt.
Nguyệt Lý Hằng Nga biết công lực của lão già này không phải vừa, nên không dám đỡ, phóng mình chạy ra xa hơn nữa, hai chân dậm lia lịa, tay chỉ vào mặt Truy Hồn Quỷ nói:
- Quỷ già ! Đã ba chiêu rồi, ngươi không động được vào người bổn cô nương, ngươi còn nói dóc được nữa thôi?
Cử chỉ khiêu khích của Lục Ngọc Hoa làm cho Truy Hồn Quỷ đỏ mặt.
Lão bước tới một bước thì Lục Ngọc Hoa lại lui ra sau một bước chửi mắng luôn mồm.
Truy Hồn Quỷ tức giận quá, phóng tới thật mạnh, thì nàng lại lòn mình ra phía sau làm cho lão đánh hụt ba chiêu trong không khí.
Miệng Lục Ngọc Hoa vẫn nói oang oang:
- Quỷ già, đã sáu chiêu rồi !
Truy Hồn Quỷ không còn biết gì nữa, tức giận đến điên người rượt theo nàng tống thêm hai chiêu nữa.
Lục Ngọc Hoa chạy vòng mé rừng cười hăng hắc, cố dụ Truy Hồn Quỷ đuổi theo.
Mọi người không còn thấy bóng nàng và Truy Hồn Quỷ đâu nữa.
Nhưng loáng mắt, tiếng cười lanh lảnh của Lục Ngọc Hoa lại nổi lên. Bỗng nàng từ trong rừng chạy ra, nàng có cầm một nắm râu dài.
Đàng sau, Truy Hồn Quỷ mặt đỏ gay, đuổi theo nàng, hàm râu mất đi một vạt, trông thật tức cười.
Lục Ngọc Hoa chạy đến trước mặt mọi người, đưa tay lên nói:
- Quỷ già đã đánh đủ mười chiêu rồi mà không trúng được ta ! Ngươi có dám giữ lời hứa hay để ta phải nhổ trụi hết hàm râu mà răn dạy kẻ bội tín.
Truy Hồn Quỷ quá xấu hổi, gượng gạo nói:
- Yêu nữ ! Mày lừa ta !
Thật vậy chính lão đã mắc lừa Lục Ngọc Hoa rồi. Nàng chạy vào rừng lợi dụng một góc cây to trờ tới bứt đứt một mớ râu của lão.
Trong lúc đó lão đau quá đã tung ra một lúc ba chiêu, thì Lục Ngọc Hoa đã dùng thân pháp tuyệt kỹ phóng người chạy mất.
Bây giờ trước mặt mọi người, Truy Hồn Quỷ còn biết ăn nói làm sao, thật chua chát!
Truy Hồn Quỷ Mách Quân lão đại trước đây bốn mươi năm, tăm tiếng lẫy lừng. Với cây Truy Hồn Kỳ Lệnh trong tay và nội ngoại công thâm hậu, ông ta đã làm cho khắp giang hồ phải nể mặt.
Giờ đây lão đã trên tám mươi tuổi, tuy là thuộc phái tà đạo, song lão đã có chút thiên đạo, nên hắc bạch giang hồ đối với lão có hậu cảm.
Lúc lão đang luyện môn Quỷ Công thì Thiên Diện Ma đến mời lão mấy lần, nhưng lão từ chối. Sau đó, các sư đệ của lão trong Thiên Sơn Thất Quỷ đến khuyến nhủ lào mới chịu theo về với Thiên Diện Ma.
Võ công của lão ai cũng phải công nhận là cao hơn Lực Sơn Song Ma một bực.
Gần đây, lão lại chuyên tâm luyện môn Kim Tuyệt Thế Kỳ Bảo ở Giáp Tây, ít khi về Phi Long Bang.
Nhưng lão lại được tinh hai vị sư đệ của lão bị giết, nên lão lập tức đến Phi Long Bang xin lệnh đuổi theo Lý Thanh Hùng để trả thù.
Lão lại được nghe tin Lý Thanh Hùng bị thương, đó là cơ hội tốt để cho lão thực hiện việc báo thù một cách dễ dàng.
Khi đoàn người của Lý Thanh Hùng đến thị trấn Cang Sơn thì lão đã đuổi theo kịp.
Tuy nhiên, trước mắt lão lại thấy Lý Thanh Hùng ngồi ung dung trên lưng ngựa, không có vẻ gì bệnh hoạn cả, làm cho lão nghi ngại không ít.
Mặc dù vậy, với võ công của lão, lão tin rằng Lý Thanh Hùng có lành mạnh đi nữa lão vẫn đủ sức báo oán.
Ý định của lão là đánh với Lý Thanh Hùng nhưng vì lão quá nóng nảy, đã bị mắc lừa, phải giao đấu với Lục Ngọc Hoa, để cho nàng bứt mất một chùm râu, thì còn gì đau đớn nhục nhã bằng.
Trong lúc tức giận, lão đã đem sử dụng mười chiêu một cách vô ích không nhằm vào đâu cả.
Biết vậy, nhưng lão là kẻ thành danh, lẽ nào thất hứa vớoi Lục Ngọc Hoa là một thiếu nữ hậu bối?
Lão đứng phờ mặt ra, không nói lời nào.
Lục Ngọc Hoa quay lại nói với Mai Hoa Thần Kiếm và Lý Thanh Hùng:
- Quỷ già đã giữ lời hứa, vậy chúng ta lên yên. Hẹn nhau kỳ tái ngộ Ở Hiệp Lương Sơn.
Lý Thanh Hùng thấy Lục Ngọc Hoa quá súc can đảm và ranh mãnh, chàng cũng phải khen thầm.
Mai Hoa Thần Kiếm nhìn Lục Ngọc Hoa một cách khâm phục rồi quay lại nói với Truy Hồn Quỷ:
- Mách huynh ! Xin hẹn tái ngộ Ở Hiệp Lương Sơn vậy.
Lý Thanh Hùng lên ngựa đi trước, Mai Hoa Thần Kiếm đi giữa, Lục Ngọc Hoa đi sau cùng, thỉnh thoảng lại nhìn Truy Hồn Quỷ cười chúm chím.
Truy Hồn Quỷ đứng nhìn theo bóng của Lý Thanh Hùng lòng đầy căm tức nghĩ thầm:
“Cơ quan của Phi Long Bang bố trí khắp nơi, dẫu mày có cánh cũng không thoát khỏi. Ta vì lời hứa tha mạng mày nơi đây, nhưng đến nơi khác không thể bỏ qua mày được.” Rủi thay, con ngựa của Lý Thanh Hùng vì bị què chân, bước đi khập khểnh. Nó chỉ lê được vài bước thì quỵ xuống.
Lẽ ra trường hợp này, nếu Lý Thanh Hùng là người võ công quán triệt thì chàng sẽ dùng khinh thân phóng người lên, nhưng lúc này chàng chỉ là một cục thịt nặng trình trịch, nên khi con ngựa quỵ xuống chàng cũng bị lăn cù xuống đất.
Mai Hoa Thần Kiếm thất kinh phóng mình nhảy xuống ngựa ôm lấy Lý Thanh Hùng đưa lên yên ngựa của ông và cho phi nhanh tới trước.
Truy Hồn Quỷ và Ngân Nguyệt Sư Thái lúc bấy giờ mới phát giác được cái nhược điểm của Lý Thanh Hùng nhưng đã muộn, hai con ngựa của Nguyệt Lý Hằng Nga và Mai Hoa Thần Kiếm đã biến mất dạng.
Thoát khỏi nạn, Mai Hoa Thần Kiếm không dám chậm trễ, hối Nguyệt Lý Hằng Nga:
- Chúng ta chạy mau !
Nguyệt Lý Hằng Nga chưa phai nụ cười trên môi đỏ mọng. Nàng vội vã quất ngựa phi nhanh.
Hai người chạy được một lúc, chưa vượt khỏi khu rừng thì đàng sau đã nghe có tiếng chân ngựa rồn rập đuổi theo.
Tiếng chân ngựa tuy còn cách xa nhưng cũng đủ làm cho Mai Hoa Thần Kiếm và Nguyệt Lý Hằng Nga lo lắng không ít. Bởi vì họ biết Truy Hồn Quỷ và Ngân Nguyệt Sư Thái là hai tên ma đầu võ công thuộc vào hàng danh tiếng giang hồ, một khi họ đã biết Lý Thanh Hùng bị thương thì họ nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội.
Hiện giờ, Mai Hoa Thần Kiếm tuy là Chưởng môn nhân của Điểm Thương không phải tầm thường, nhưng ông ta bệnh tình mới mạnh, làm sao có thể giao đấu. Chỉ còn có Nguyệt Lý Hằng Nga có thể múa men được, nhưng một mình nàng mà đánh với hai ma đầu kia chẳng khác gì đem trứng chọi đá.
Thật là một nguy cơ trầm trọng.
Lý Thanh Hùng nghĩ đến bản thân, chàng thở dài:
- Mấy ngày trước uy phong chấn động giang hồ, thế mà giờ đây trở thành tấm thân vô dụng. Dùng những thủ đoạn lừa phỉnh mọi người nhưng chưa chắc đã thoát vòng nguy hiểm. Ôi ! Lý Thanh Hùng ! Lý Thanh Hùng, thù cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đền, mày có thể làm tròn sứ mệnh được chăng.
Càng nghĩ, Lý Thanh Hùng càng bùi ngùi đau đớn.
Trong lúc đó thì Mai Hoa Thần Kiếm và Lục Ngọc Hoa không có chút ý nghĩ vẩn vơ.
Hai người này cố sức phi ngựa thật nhanh.
Chẳng bao lâu, tiếng vó ngựa đuổi theo sau đã xa dần và mất hẳn.
Mọi người chưa kịp mừng thì phía trước mặt hiện ra bốn nẻo đường cắt tréo với nhau.
Mai Hoa Thần Kiếm không chút suy nghĩ vội rẽ cương về lối hẹp.
Nguyệt Lý Hằng Nga gọi lại:
- Vương tiền bối ! Sai rồi ! Đường đi Thiên Sơn không phải qua lối hẹp đó.
Mai Hoa Thần Kiếm đã không quay lại đáp lời còn cứ giục ngưa. chạy thẳng về lối rẽ ấy.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy lạ, nhưng không biết phải làm sao, đành cho ngựa đuổi theo.
Đến lúc Nguyệt Lý Hằng Nga theo kịp, hai con ngựa song song, Mai Hoa Thần Kiếm mới quay lại nói với Lục Ngọc Hoa:
- Lục cô nương ! Cô nương không biết Truy Hồn Quỷ là một tên cao thủ lợi hại thế nào sao? Một khi lão biết Lý hiền đệ mang trọng thương thì dù có Thiên Lôi xuống cản đường, lão cũng đuổi theo để trả hận. Ta chắc bốn bề đã có các cơ quan của Phi Long Bang bố trí, không thể nào đi theo lối Thiên Sơn được nữa.
Nguyệt Lý Hằng Nga ngơ ngác:
- Vương tiền bối nói như thế nghĩa là chúng ta không đi Thiên Sơn nữa sao?
Mai Hoa Thần Kiếm lắc đầu:
- Sao lại không đi? Chúng ta rẽ sang đường này thì là để đánh lạc hướng của đối phương mà thôi. Bệnh của Hùng đệ nếu không đi Thiên Sơn thì còn cách nào chữa được.
Nguyệt Lý Hằng Nga ban đầu cho lời nói Mai Hoa Thần Kiếm cũng có lý, nhưng qua một lúc suy nghĩ nàng lại nói:
- Vương tiền bối ! Trong binh pháp có câu “Hư hư thực thực”. Nếu chúng ta rẻ vào đường hẹp thế nào chúng cũng đuổi theo. Bởi vì chúng biết ta đang sợ chúng. Theo ý tôi thì cứ đi theo đại lộ đến Thiên Sơn, bọn chúng sẽ không ngờ chúng ta có đủ can đảm như vậy.
Câu nói của Lục Ngọc Hoa không phải là tầm thường, mà tỏ ra là một kẻ có trí. Mai Hoa Thần Kiếm mỉm cười gật đầu:
- Cô nương có lẽ là đệ tử của Gia Cát Lượng rồi ! Vậy thì chúng ta cứa theo đại lộ mà đi !
Nói xong hai người quay đầu ngựa lại, rẻ qua đại lộ.
Lúc này Lý Thanh Hùng đã mất sức rất nhiều, lại trải qua mấy lần chạm trán với địch, quá mệt nhọc, nên ngồi trên yên không vững.
Mai Hoa Thần Kiếm phải dùng Thái Thanh Đơn cho chàng uống mới giữ nổi sức khỏe của chàng trên bước đường vạn dặm này.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Vương lão tiền bối ! Chúng ta đi ba người hai ngựa, đường xa không thế nào chịu được lâu. Dù giá nào chúng ta cũng phải tìm thêm một con ngựa nữa mới được.
Vương Diên Huyền do dự:
- Phải ! Nhưng chúng ta tìm đâu cho ra ngựa?
Vừa nói đến đây, bỗng ông ta dừng cương nói nhỏ với Lục Ngọc Hoa:
- Lục cô nương ! Hãy coi chừng ! Hình như trước mặt có người.
Dứt lời, Mai Hoa Thần Kiếm nhảy lẹ xuống đất để đỡ Lý Thanh Hùng xuống ngựa tìm một bụi rậm để núp.
Quả nhiên, ba người vừa núp xong thì đàng trước mộ thảm thiết “sẹt” phát ra.
Một cái bóng đen vụt tới nhanh như một mũi tên, rồi biến mất trong bóng tối.
Ba người thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục lên đường.
Lý Thanh Hùng rất khó chịu trong lòng, nói lẩm bẩm:
- Vì tôi mà làm phiền đến lão huynh và hiền tỷ phải ngày đêm khổ sở. Nếu tôi được lành bệnh thì quyết sẽ...
Mai Hoa Thần Kiếm ngắt lời:
- Đừng nói bậy ! Sao lại gọi là ân nghĩa ! Ví như Hùng đệ đã ra sức cứu mạng ta, mà ta xả thân để bảo vệ cho Hùng đệ lại không đúng ư? Anh em lúc hoạn nạn có nhau nên xem là chuyện thường.
Nguyệt Lý Hằng Nga cũng nói:
- Mạng tôi đã hai lần được Hùng đệ cứu sống thì cái khó khăn này có gì đáng nói đến.
Ba người đều im bặt, nhưng lòng mỗi người đều cởi mở trong tình yêu mến.
Quả như lời của Lục Ngọc Hoa dự đoán, trên đại lộ không có gì xảy ra đáng tiếc.
Họ dong ruổi đã ba đêm, nhưng không một bóng người cản trở.
Vì sợ Lý Thanh Hùng mất sức, nên Mai Hoa Thần Kiếm chủ trương đêm đi ngày nghỉ, một là để Lý Thanh Hùng có thì giờ tĩnh dưỡng, hai là để tránh tầm mắt dò xét của Phi Long Bang.
Nhưng khổ cho Lý Thanh Hùng vì ngày nào cũng phải chung yên với Mai Hoa Thần Kiếm nên không được thong thả lắm.
Một đêm kia, ba người vừa qua một quãng rừng rậm thì bỗng nghe một tiếng “hừ” rất nhỏ phát ra.
Lập tức, Mai Hoa Thần Kiếm dừng ngựa lại, trố mắt quan sát bốn phía. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nữa.
Mặc dầu vậy bọn người Lý Thanh Hùng vẫn cứ đứng đấy không dám tiến bước. Vì họ là những con chim sợ ná, mỗi cái nghi hoặc không thể bỏ qua được.
Đường Gươm Tuyệt Kỷ
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48