Hồi 24
Tác giả: Tuyết Sơn
Lý Thanh Hùng nghe sư phụ chàng nói đến việc đem Vạn Tiểu Bảo giới thiệu cho Kim Kiếm Sanh để học võ công, lòng chàng vui mừng vô cùng.
Chàng quay lại nói với Tiểu Bảo:
- Tiểu Bảo! Thúc thúc mừng cho cháu đấy! “Thái Ty Thần Chưởng” của Kim lão tiền bối mà cháu học được rồi không những bảo vệ được bản thân mà còn có thể nổi danh trên giang hồ nữa. Thúc thúc chúc mừng cháu đấy.
Hài Nhi Thần Đồng Vạn Tiểu Bảo thấy Lý Thanh Hùng chúc mừng cho mình, vội quỳ xuống trước mặt Không Không Tổ, nói:
- Thưa ông! Tiểu Bảo rất cảm kích được ông chú tâm đến!
Không Không Tổ cười ha hả nói:
- Cái thằng tiểu quỷ này! Lúc nãy mày nhất định bắt lão phu phải dạy mày, mày mới chịu bây giờ sao mày lại thích bái kiến Kim lão tiền bối làm môn hạ? Thằng nhỏ!
tánh mày thật đúng như ông nội của mày không sai chút nào. Hà… hà… Vạn Tiểu Bảo không biết trả lời làm sao, mặt đỏ bừng, cúi xuống mân mê tà áo như một thiếu e thẹn, dáng điệu của nó xem rất là dễ thương.
Không Không Tổ lại cười một tràng dài, nói tiếp:
- Tuổi còn nhỏ mà đã bẽn lẽn như vậy rồi ngày sau lớn lên thì làm sao? Hà hà… thôi hãy đứng dậy đi đi theo lão phu đến yết kiến sư phụ.
Dứ lời, Không Không Tổ quay qua nói với Mai Hoa Thần Kiếm:
- Vương hiền điệt! Lão phu có việc phải đi trước, lão phu giao Hùng nhi lại cho hiền điệt!
Lão lại quay qua nói với Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa:
- Lệnh sư của cô nương là Thiên Sơn Thần nhi phải không?
Lục Ngọc Hoa cung kính gật đầu.
Không Không Tổ mỉm cười:
- Thế thì tốt lắm! Cô nương dẫn Hùng Nhi đến Võ Đang mà gặp lệnh sư nhưng nhớ chuyển dùm lời của lão phu là lão phu có một việc cần nhờ đến Thiên Sơn Thần Ni giúp đỡ!
Dứ lời, lão dắt tay Vạn Tiểu Bảo biến mất.
Mai Hoa Thần Kiếm thấy Không Không Tổ đi rồi, thở dài than:
- Võ công thật là một môn võ học vô biên “Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân” câu nói ấy quả không sai.
Mai Hoa Thần Kiếm lại quay nhìn Lý Thanh Hùng nói:
- Hùng đệ! Tôi xem Huỳnh Long Sơn đã tan rã rồi chúng ta cũng nên mau mau rời khỏi nơi đây, nếu để lão ác ma đó mà trốn ra phá rối giang hồ tang tóc thì chúng ta phải gánh một phần trách nhiệm.
Lý Thanh Hùng nghe Mai Hoa Thần Kiếm gọi chàng là Hùng đệ, chàng ngạc nhiên hỏi:
- Lão tiền bối! Xin đừng gọi như thế! Cứ gọi cháu là Hùng Nhi cho hợp với địa vị tuổi tác… Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền nghiêm giọng giảng giải:
- Sao đệ lại nói như vậy? Lệnh sư là sư bá của tôi thế thì tôi gọi đệ bằng đệ là đúng lý rồi. Huống hồ Triệu Triết với lão phu lại bạn chúng ta xem nhau như sư huynh đệ là đúng rồi.
Lý Thanh Hùng dĩ nhiên đã biết điều này, song chàng còn nhỏ mà xưng huynh đệ với một ông già chàng cảm thấy ngờ ngợ, nhất là trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga, một giai nhân tuyệt sắc.
Lý Thanh Hùng đỏ mặt, gật gật đầu liếc mắt nhìn trộm Nguyệt Lý Hằng Nga.
Giữa lúc đó Nguyệt Lý Hằng Nga cũng đang liếc nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau như bốn luồng điện chớp. Hai bên đều thẹn thùng cuối mặt xuống.
Nguyệt Lý Hằng Nga nở trên môi một nụ cười chữa thẹn.
Chuyện xảy ra trong chớp mắt và âm thầm, Mai Hoa Thần Kiếm không chú ý đến, chỉ nghe ông cất giọng oang oang:
- Lão đệ! Đệ và Lục cô nương đến Nhất Tiên Cốc, vòng quanh sau núi để xem xét tình hình ra sao. Còn tôi thi đến ngay trước đình chờ.
Dứt lời, Mai Hoa Thần Kiếm chớp động bóng ông đã đi thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát đã mất dạng.
Lúc này chỉ còn lại hai người!
Cái bẽn lẽn lúc nãy còn chưa phai mờ trong đầu Lý Thanh Hùng, chàng không dám liếc nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga nữa, mà chỉ cúi đầu xuống đất nói:
- Lục cô nương! Chúng ta mau đi làm nhiệm vụ.
Tuy noi thế, nhưng Lý Thanh Hùng vẫn đứng yên.
Từ khi gặp Lý Thanh Hùng nay, Lục Ngọc Hoa cảm thấy tâm hồn nàng đổi khác.
Nàng không còn tự chủ được nữa mà như có một cái gì len lõi vào tim, vui buồn không nhất định.
Cái biến đổi đó đối với một cô gái đang xuân không phải là một quan hệ!
Nàng cũng biết thế, song không thể nào chống chỏi được sức mạnh vô hình, sức mạnh của vụ trụ dùng để sai khiến loài người.
Thấy Lý Thanh Hùng thúc giục nàng mà chàng vẫn đứng nguyên một chỗ như một pho tượng không chịu cất bước, nàng “ậm ừ” một tiếng rồi trở gót đến bên Lý Thanh Hùng nói:
- Hùng huynh! Bảo tôi đi sao Hùng huynh lại đứng mãi ở đó?
Lý Thanh Hùng như hổ thẹn với cử chỉ của mình, buột miệng nói:
- Phải! Chúng ta đi thôi!
Chàng lắc mình một cái, bóng trắng chập chờn lướt về phía sau núi.
Nguyệt Lý Hằng Nga ngạc nhiên, trố mắt nhìn theo thầm nghĩ:
- “Anh chàng này lạ lùng làm sao? Lúc thì không đi lúc thì lại vụt đi mất không chờ đợi ai cả”.
Nàng lập tức phi thân đuổi theo nhưng Lý Thanh Hùng đã cách nàng hơn ba mươi trượng.
Không biết Lý Thanh Hùng vì bẽn lẽn với Nguyệt Lý Hằng Nga hay chàng cố trổ tài khinh công với mỹ nhân, mà chàng cứ một mặt lướt đi như gió cuốn.
Chàng cũng không hề quay lại một lần nào để xem Nguyệt Lý Hằng Nga có theo kịp hay không?
Cử chỉ của Lý Thanh Hùng làm cho Nguyệt Lý Hằng Nga tức giận đến tím ruột.
Nàng thầm nhủ:
“Lý Thanh Hùng thật không có chút lưu tình!” Lòng chua chát, Nguyệt Lý Hằng Nga muốn quay đầu lại bỏ đi nơi khác.
Tuy nhiên có một mãnh lực nào bắt buộc nàng không thể làm theo ý muốn của nàng được, càng tức giận Lý Thanh Hùng thì chân nàng lại càng chạy mau hơn.
Ôi! Cái sức mạnh vô hình này dẫu là kẻ có một tuyệt thế võ công cũng không chế ngự nổi.
Nguyệt Lý Hằng Nga vừa chạy vừa nghĩ, tốc độ của nàng tăng lên gấp bội phần mà nàng cũng không hề hay biết.
Cho đến lúc nàng thấy bóng trắng của Lý Thanh Hùng chập chờn trước mặt nàng không còn chịu được nữa, cơn tức nổi lên.
Nàng thét lên một tiếng:
- Ối chà!
Tiếng thét gần như thất thanh! Và nàng qụy xuống đất không thèm chạy nữa.
Lý Thanh Hùng nghe la thất kinh quay đầu lại thì thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đang nằm xỉu dưới đất.
Chàng phóng mình trở lại, mặt mày hốt hoảng tưởng chừng Nguyệt Lý Hằng Nga đã gặp phải điều gì nguy biến gì rồi.
Đôi mắt nàng nhắm nghiền hơi thở hổn hển, mặt xanh nhợt.
Lý Thanh Hùng kêu lên:
- Lục… cô nương! Lục… cô nương! Cô sao thế?
Thật ra, Nguyệt Lý Hằng Nga không có gì nguy hiểm cả chẳng qua nàng tức giận Lý Thanh Hùng nên muốn giả vờ như vậy để mà thử lòng chàng đối với nàng như thế nào mà thôi!
Nhưng Lý Thanh Hùng chàng trai mới lớn, làm sao hiểu nổi tâm trạng của người con gái mà trời đã dành riêng cho họ những mánh khoé độc đáo để khai thác con tim của kẻ khác phái.
Chàng rối rít đưa tay ôm lấy Nguyệt Lý Hằng Nga, miệng hỏi:
- Lục cô nương! cô sao thế?… Cử chỉ rối rít của Lý Thanh Hùng làm cho Nguyệt Lý Hằng Nga thêm phần lý thú, nàng vẫn nằm im để mặc cho chàng lay gọi bao nhiêu tức giận vừa rồi như trút sạch hết lòng nàng như đang nở hoa!
Nàng thầm nhủ:
“Hì.. hì…! Ngươi bỏ ta mà đi một mình, bây giờ ta “phạt” ngươi một trận.” Tuy nghĩ thế song với lòng lo lắng của Lý Thanh Hùng đối với nàng đã bộc lộ một cách rõ rệt, không còn chối cải vào đâu được!
Lý Thanh Hùng quan sát khắp mình Nguyệt Lý Hằng Nga, không thấy có một vết thương nào chàng lẩm bẩm:
- Lạ quá! Lục cô nương… có lẽ nào đã bị ám khí!… Không không! Nhất định Lục cô nương không thể chết! Không thể chết!… Cử chỉ của Lý Thanh Hùng đã đủ cho Nguyệt Lý Hằng Nga mát lòng rồi, nàng không còn nhịn được nữa, khúc khích cười ra tiếng.
Lý Thanh Hùng đang bồng Nguyệt Lý Hằng Nga trên tay, bỗng nghe nàng cười lên tiếng, chàng biết mình đã bị lừa nên thẹn quá mặt đỏ bừng, buông tay xuống làm cho Nguyệt Lý Hằng Nga rơi “bịch” xuống đất.
Đau quá! Nguyệt Lý Hằng Nga hét lên:
- Áy da!
Mặt nàng mếu máo! Lý Thanh Hùng vừa tức cười, vừa giận, đứng nhìn nàng không nói câu nào.
Nguyệt Lý Hằng Nga trách móc:
- Hùng ca! Huynh ác lắm! Sao huynh lại ném muội xuống đất? Chết! Chết!
Lý Thanh Hùng nghiêm giọng:
- Ồ! Té ra cô nương phỉnh tôi! Đem tôi làm trò cười! Nếu biết sớm như vậy, tôi chẳng thèm đếm xỉa đến.
Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cười, nói với giọng ngọt ngào:
- Huynh làm gì mà như kẻ mất hồn vậy, tự nhiên huynh bỏ chạy đi cũng không quay lại xem thử tôi có chạy theo kịp hay không? Nếu tôi bị người ta ám hại thì huynh vui lắm sao?
Lý thanh Hùng thở dài, hồi tưởng lại cử chỉ của mình lúc nãy.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói tiếp:
- Tôi biết huynh nóng lòng làm cho xong chuyện để đi tìm Đặng cô nương mà, phải không?
Lý Thanh Hùng ngắt lời cãi lại:
- Không không! Tôi không có ý ấy! Chỉ vì tôi vô tình mà làm mất lòng cô nương xin cô nương bỏ qua cho.
Thật ra, lời nói của Nguyệt Lý Hằng Nga không phải không đúng, Lý Thanh Hùng đã nóng lòng tìm Đặng Thu Huệ nhưng chẳng lẽ trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga chàng lại thú nhận như thế sao? Vì vậy chàng phải tìm lời nói tránh.
Mối tình của Nguyệt Lý Hằng Nga đối với chàng không phải là chàng không biết, song đó là một câu chuyện khó khắn.
Nói về tuổi tác thì Nguyệt Lý Hằng Nga lớn hơn Lý Thanh Hùng một tuổi, tuy nhiên nàng lại trẻ đẹp không thể tả.
Nguyệt Lý Hằng Nga tuy lòng cảm mến Lý Thanh Hùng, song nàng là môn đệ của một danh môn chánh phái, hành động của nàng không thể giống như kẻ khác dùng mãnh lực của xác thịt để chiếm lấy tình yêu. Vì vậy giữa hai người như có một sợi dây ngăn cách.
Sau khi Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng biết nhau, nàng đã rõ Lý Thanh Hùng hiện nặng tình với cô gái họ Đặng, vì vậy nàng không dám xen chân vào nàng thấy đó là một việc làm không phù hợp với đạo đức, tư cách chính đáng của con người.
Tuy nhiên! Bản năng tình cảm không phải là sức mạnh tầm thường mặc dù nàng nghi thế, song càng gần Lý Thanh Hùng nàng cảm thấy trong người nàng mất dần đi những năng lực tự vệ.
Mặc khác, vụ tụ đã ký thác cho loài người mà nhất là phái nữ, một cái tánh tò mò khó nói, cái gì oái oăm khó khăn lại muốn theo đuổi hơn là những cái dễ dãi tầm thường.
Ngoài ra con người lại còn có tánh tự ái, tự phụ nữa.
Nguyệt Lý Hằng Nga là đệ tử của Thiên Sơn Thần Ni một nhân vật võ lâm khét tiếng giang hồ, xem ai cũng dưới tay cả thì Nguyệt Lý Hằng Nga một cô gái đẹp như thế tất phải giống sư phụ nàng. Vì vậy nàng không thể không có tánh tự ái tự phụ được.
Người một người mình yêu cho một kẻ khác, hành động ấy cao cả thật song cũng là một việc làm rất khó coh những kẻ giàu lòng tự ái.
Qua một cơn thử thách Lục Ngọc Hoa đã thấy rõ con tim mềm yếu của Lý Thanh Hùng rồi, nàng chỉ cần gần gũi với chàng thêm một tí nữa thì hai bên sẽ sa ngã mất.
Nhưng đó là một chuyện mà Lục Ngọc Hoa còn đang cân nhắc, không thể bừa bãi được.
Nàng có nên yêu Lý Thanh Hùng không? Một người đã có người yêu.
Lòng tự ái và danh dự không cho phép nàng hành động như vậy và lòng tự ái cũn làm cho nàng cảm thấy khó chịu khi nàng có một sắc đẹp tuyệt trần, một võ công tuyệt thế mà phải nhường bước cho kẻ khác.
Lục Ngọc Hoa buông tiếng thở dài, lòng đầy chán nản.
Lý Thanh Hùng làm té Lục Ngọc Hoa chàng tỏ ra hối hận, trong sư hối hận ấy lại có ít nhiều thương hại.
Ban đầu Lục Ngọc Hoa có hơi giận chàng nhưng sau lời nói xin lỗi, Lục Ngọc Hoa cảm thấy cởi mở tươi cười nhìn Lý Thanh Hùng:
- Hùng ca! Không hề gì! Té một chút cho mau lớn đâu có sao!
Câu nói tuy khôi hài nhưng duyên dáng.
Lý Thanh Hùng vẫn đứng nhìn nàng.
Lục Ngọc Hoa phủi mấy vết bụi trên nếp áo và nói:
- Chúng ta chậm lại nơi đây có lẽ Vương tiền bối phải chờ đợi lâu.
Tiếng “chúng ta” của Lục Ngọc Hoa xưng hô lúc này làm cho sự ngăn cách giữa hai người hình như thu ngắn lại.
Lý Thanh Hùng cảm thấy giọng nói của nàng ngọt ngào êm ái làm sao!
Chàng vội đáp:
- Phải! Chúng ta nên đi mau kẻo Vương tiền bối phải chờ!
Rồi như bất thình lình chàng chồm đến nắm tay Lục Ngọc Hoa kéo đi thật nhanh.
Bất ngờ, chàng giật bổng Lục Ngọc Hoa lên trong lúc nàng chưa đề phòng, nên thân nàng vụt bổng tới đằng trước rồi chúi xuống một dốc đá.
Lý Thanh Hùng hoảng hồn:
- Chết! Chết!
Thật ra Lục Ngọc Hoa một thân võ học đâu phải yếu đuối đến thế, đây chỉ là lối trêu chọc của nàng đối với Lý Thanh Hùng mà thôi.
Lý Thanh Hùng non dạ, luôn luôn vẫn tưởng lầm.
Chàng nghĩ rằn nếu để Lục Ngọc Hoa nhào xuống dốc đá ắt sẽ bị thương nặng, vì vậy chàng phóng mình tới trước ôm chặt nàng vào lòng để đỡ nàng lại.
Chàng đã dùng một tuyệt chiêu trong môn “Thiết Bản Kiều”.
Đôi tay của chàng vừa ôm vào người Nguyệt Lý Hằng Nga thì nàng đã bắn mình trở lại.
Thật là một sư việc bất ngờ! Như thế nếu Lý Thanh Hùng không theo đỡ thì nàng cũng không bị té.
Nguyệt Lý Hằng Nga vừa quay mình lại thì hai cánh tay Lý Thanh Hùng đã ôm chặt, và “rũi ro” hơn nữa là bốn vành môi lại vô tình chạm vào nhau.
Một luồng hương thơm ngào ngạt, chuyển sang làm rung động cả người Lý Thanh Hùng.
Trong lúc đó thì đôi mắt Nguyệt Lý Hằng Nga cũng nhắm nghiền lại. Ôi! Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga cả hai đều có tánh tự hào là đệ tử của danh môn chánh phái.
Tuy nhiên, dẫu họ có một võ công cao siêu đến đâu thì cũng không thắng nổi sức mạnh của tình yêu, nhất là của trai gái trong tuổi hoa niên.
Một tiếng nói rất nhỏ… từ trong hơi thở của Lý Thanh Hùng phát ra như chỉ để cho Nguyệt Lý Hằng Nga nghe được mà thôi:
- Hoa… muội! Muội đẹp… lắm! Huynh… Tiếng nói nghẹn đi! Và vũ trụ như không còn nữa.
Qua một lúc thế giới thần tiên như tan dần và thực trạng của vũ trụ tái hiện trước mắt.
Nguyệt Lý Hằng Nga bất thần hét lên một tiếng vùng khỏi vòng tay của Lý Thanh Hùng, đôi mắt chứa đầy u buồn hối hận:
Lý Thanh Hùng nhìn nàng, mặt mày ngơ ngác như bước trên con đường tội lỗi.
Chàng tha thiết:
- Hoa muội! Tha thứ cho huynh! Huynh là người có tội!
- Tội gì?
- Đùa cợt với ái tình!
Nguyệt Lý Hằng Nga “hừ”một tiếng:
- Té ra huynh là người hèn hạ thế sao? Tôi đã nhìn lầm huynh!
Nói đến đây, nàng cất tiếng khóc oà.
Lý Thanh Hùng thất kinh, vừa hổ thẹn, vừa đau đớn:
- Sao? Muội nói sao? Huynh trọn đời vẫn yêu muội mà!
Nguyệt Lý Hằng Nga càng khóc to hơn:
- Hùng ca! Huynh giả dối đới với muội rồi! Huynh làm sao yêu muội trọn đời được!
Huynh sẽ đối xử với Đặng cô nương ra sao?
Mặt Lý Thanh Hùng tái mét, chàng thở hổn hển:
- Chết! Chết! Huynh là người đáng chết! Muội giết huynh đi!
Tiếng noi chàng run run.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Không! Muội không có quyền tha lỗi cho huynh cũng không có quyền giết huynh!
Hiện nay muội đã mềm yếu mà thất thân thì kẻ đáng chết phải là muội.
Nước mắt Nguyệt Lý Hằng Nga chảy như mưa, Lý Thanh Hùng rối loạn cả lên.
- Hoa muội! Huynh là người hèn hạ, đã làm cho muội mất cả tiết trinh huynh hối hận quá, nếu muội không tha lỗi cho huynh thì huynh quyết chết nơi đây để đền tội.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghiêm giọng hỏi:
- Tại sao huynh lại có hành động ấy?
- Vì huynh yêu muội!
- Hừ! Đến bây giờ huynh mới nói câu ấy, huynh đừng nên gạt tôi cũng đừng nên gạt mình, người huynh yêu chính là Đặng cô nương kia mà!
Lý Thanh Hùng nói:
- Phải! Chính huynh đã thề non hẹn biển với Huệ muội và cũng chính lòng huynh lại cảm thấy yêu muội! Hoa muội! Huynh không biết phải giải thích thế nào cả huynh chỉ biết huynh là người có tội… Lần đầu tiên đôi giòng nước mắt nóng hổi của Lý Thanh Hùng chảy xuống.
Nguyệt Lý Hằng Nga dẫu có hờn trách Lý Thanh Hùng đến đâu, trước sự thực tâm của chàng cũng phải động lòng huống hồ nàng cũng yêu chàng kia mà.
Tuy nhiên, yêu một kẻ đã có người yêu thật là điều đau đớn đối với nàng một cô gái trâm anh đài các.
Khóc một lúc, hình như nước mắt đã cạn nàng trố mắt nhìn chàng nghiêm giọng nói ; - Hùng ca! Từ nay huynh phải gọi tôi bằng tỷ tỷ, còn tôi gọi huynh là đệ đệ.
Lý Thanh Hùng sửng sốt trố mắt nhìn ; - Tại sao?
- Vì tôi lớn hơn Hùng đệ một tuổi.
- Nhưng xưng hô như thế để làm gì?
- Để cho đúng với tuổi tác.
- Còn tình yêu?
- Gác lại.
- Gác?
- Phải!
- Tôi vẫn yêu muội… mà?
- Không được! Hùng đệ phải kêu tôi bằng tỷ tỷ! Nếu bằng lòng tôi mới nói chuyện.
Thấy thái độ của Nguyệt Lý Hằng Nga có vẻ nghiêm nghị và quan trọng Lý Thanh Hùng không dám trái ý gọi ; - Ngọc Hoa tỷ tỷ!
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Hùng đệ! Tôi tha thứ cho Hùng đệ cái tội đã xâm phạm bản thân tôi vừa rồi, nhưng không thể để cho chúng ta biến thành những người phản bội.
- Phản bội?
- Phải!
- Phản bội Đặng Thu Huệ người yêu của Hùng đệ!
Lý Thanh Hùng nói ; - Nếu vậy tôi đã làm hại đời Ngọc Hoa tỷ tỷ rồi!
- Không sao! Chúng ta còn có hy vọng nếu sau này Đặng cô nương có rủi ro bề nào thì tôi sẽ thay nàng để gần gũi Hụng đệ, còn nếu như nàng vẫn còn yêu Hùng đệ thì tôi sẽ hy sinh mối tình giữa chúng ta.
Lý Thanh Hùng nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga như có một cái gì kính mến.
Lòng chàng càng thấy quyến luyến nàng hơn nữa.
Chàng không còn biết phải nói sao hơn chỉ đứng đờ người ra như pho tượng.
Nguyệt Lý Hằng Nga vỗ vai chàng:
- Thôi! Chúng ta đi mau kẻo Vương tiền bối chờ lâu.
Chàng như vừa qua cơn mộng:
- Phải! Ngọc Hoa tỷ tỷ chúng ta đi qua Huỳnh Long Sơn một lát xem tình hình ra sao, để báo lại với Vương tiền bối.
Hai người cầm tay nhau cất bước.
Thuật khinh công của hai người đã đến mức tuyệt luân, họ lại nương vào nhau torng lúc này nên chỉ phút chốc họ đã đến Huỳnh Long Sơn.
Nơi đây im lặng không một bóng người.
Lý Thanh Hùng chắc lưỡi nói:
- Chúng ta đến trễ mất rồi.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói ; - Phải! trễ rồi! Chúng ta thử vào đại thính gặp Vương tiền bối xem sao.
Hai người vừa vào đến trước đại thính bỗng giật mình kinh hãi.
Trên một khoảng đất trống ở trước đại thính sắp đầy xác chết, mỗi xác chết đều nằm cứng đơ, hai hàm răng cắn chặt lại môi tím ngắt, mep miệng rỉ ra hai dòng máu tươi.
Cảnh tượng ấy khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình.
Hai người từ từ bước tới khoảng đất có xác chết, một vài luồng gio thổi tạt đến mùi máu tươi xông lên muốn mửa.
Những người này là ai? Tại sao họ lại chết cùng một loạt? Thân thể giống nhau như vậy?
Theo sự nhận xét của Lý Thanh Hùng thì họ phải chết vì ngộ độc hay bị ám toán gì đây. Nhưng người nào lại có bản lãnh hạ độc thủ giết hàng loạt người như vậy? Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền ư? Không lẽ! Oâng ta là một chưởng môn nhân của một phái lớn trong võ lâm lẽ đâu lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để giết người? Nếu vậy thì kẻ sát hại hàng loạt những người kai lại là ai đây? Và kẻ ấy hiện giờ ở đâu?
Lý Thanh Hùng nghe sư phụ chàng nói đến việc đem Vạn Tiểu Bảo giới thiệu cho Kim Kiếm Sanh để học võ công, lòng chàng vui mừng vô cùng.
Chàng quay lại nói với Tiểu Bảo:
- Tiểu Bảo! Thúc thúc mừng cho cháu đấy! “Thái Ty Thần Chưởng” của Kim lão tiền bối mà cháu học được rồi không những bảo vệ được bản thân mà còn có thể nổi danh trên giang hồ nữa. Thúc thúc chúc mừng cháu đấy.
Hài Nhi Thần Đồng Vạn Tiểu Bảo thấy Lý Thanh Hùng chúc mừng cho mình, vội quỳ xuống trước mặt Không Không Tổ, nói:
- Thưa ông! Tiểu Bảo rất cảm kích được ông chú tâm đến!
Không Không Tổ cười ha hả nói:
- Cái thằng tiểu quỷ này! Lúc nãy mày nhất định bắt lão phu phải dạy mày, mày mới chịu bây giờ sao mày lại thích bái kiến Kim lão tiền bối làm môn hạ? Thằng nhỏ!
tánh mày thật đúng như ông nội của mày không sai chút nào. Hà… hà… Vạn Tiểu Bảo không biết trả lời làm sao, mặt đỏ bừng, cúi xuống mân mê tà áo như một thiếu e thẹn, dáng điệu của nó xem rất là dễ thương.
Không Không Tổ lại cười một tràng dài, nói tiếp:
- Tuổi còn nhỏ mà đã bẽn lẽn như vậy rồi ngày sau lớn lên thì làm sao? Hà hà… thôi hãy đứng dậy đi đi theo lão phu đến yết kiến sư phụ.
Dứ lời, Không Không Tổ quay qua nói với Mai Hoa Thần Kiếm:
- Vương hiền điệt! Lão phu có việc phải đi trước, lão phu giao Hùng nhi lại cho hiền điệt!
Lão lại quay qua nói với Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa:
- Lệnh sư của cô nương là Thiên Sơn Thần nhi phải không?
Lục Ngọc Hoa cung kính gật đầu.
Không Không Tổ mỉm cười:
- Thế thì tốt lắm! Cô nương dẫn Hùng Nhi đến Võ Đang mà gặp lệnh sư nhưng nhớ chuyển dùm lời của lão phu là lão phu có một việc cần nhờ đến Thiên Sơn Thần Ni giúp đỡ!
Dứ lời, lão dắt tay Vạn Tiểu Bảo biến mất.
Mai Hoa Thần Kiếm thấy Không Không Tổ đi rồi, thở dài than:
- Võ công thật là một môn võ học vô biên “Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân” câu nói ấy quả không sai.
Mai Hoa Thần Kiếm lại quay nhìn Lý Thanh Hùng nói:
- Hùng đệ! Tôi xem Huỳnh Long Sơn đã tan rã rồi chúng ta cũng nên mau mau rời khỏi nơi đây, nếu để lão ác ma đó mà trốn ra phá rối giang hồ tang tóc thì chúng ta phải gánh một phần trách nhiệm.
Lý Thanh Hùng nghe Mai Hoa Thần Kiếm gọi chàng là Hùng đệ, chàng ngạc nhiên hỏi:
- Lão tiền bối! Xin đừng gọi như thế! Cứ gọi cháu là Hùng Nhi cho hợp với địa vị tuổi tác… Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền nghiêm giọng giảng giải:
- Sao đệ lại nói như vậy? Lệnh sư là sư bá của tôi thế thì tôi gọi đệ bằng đệ là đúng lý rồi. Huống hồ Triệu Triết với lão phu lại bạn chúng ta xem nhau như sư huynh đệ là đúng rồi.
Lý Thanh Hùng dĩ nhiên đã biết điều này, song chàng còn nhỏ mà xưng huynh đệ với một ông già chàng cảm thấy ngờ ngợ, nhất là trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga, một giai nhân tuyệt sắc.
Lý Thanh Hùng đỏ mặt, gật gật đầu liếc mắt nhìn trộm Nguyệt Lý Hằng Nga.
Giữa lúc đó Nguyệt Lý Hằng Nga cũng đang liếc nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau như bốn luồng điện chớp. Hai bên đều thẹn thùng cuối mặt xuống.
Nguyệt Lý Hằng Nga nở trên môi một nụ cười chữa thẹn.
Chuyện xảy ra trong chớp mắt và âm thầm, Mai Hoa Thần Kiếm không chú ý đến, chỉ nghe ông cất giọng oang oang:
- Lão đệ! Đệ và Lục cô nương đến Nhất Tiên Cốc, vòng quanh sau núi để xem xét tình hình ra sao. Còn tôi thi đến ngay trước đình chờ.
Dứt lời, Mai Hoa Thần Kiếm chớp động bóng ông đã đi thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát đã mất dạng.
Lúc này chỉ còn lại hai người!
Cái bẽn lẽn lúc nãy còn chưa phai mờ trong đầu Lý Thanh Hùng, chàng không dám liếc nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga nữa, mà chỉ cúi đầu xuống đất nói:
- Lục cô nương! Chúng ta mau đi làm nhiệm vụ.
Tuy noi thế, nhưng Lý Thanh Hùng vẫn đứng yên.
Từ khi gặp Lý Thanh Hùng nay, Lục Ngọc Hoa cảm thấy tâm hồn nàng đổi khác.
Nàng không còn tự chủ được nữa mà như có một cái gì len lõi vào tim, vui buồn không nhất định.
Cái biến đổi đó đối với một cô gái đang xuân không phải là một quan hệ!
Nàng cũng biết thế, song không thể nào chống chỏi được sức mạnh vô hình, sức mạnh của vụ trụ dùng để sai khiến loài người.
Thấy Lý Thanh Hùng thúc giục nàng mà chàng vẫn đứng nguyên một chỗ như một pho tượng không chịu cất bước, nàng “ậm ừ” một tiếng rồi trở gót đến bên Lý Thanh Hùng nói:
- Hùng huynh! Bảo tôi đi sao Hùng huynh lại đứng mãi ở đó?
Lý Thanh Hùng như hổ thẹn với cử chỉ của mình, buột miệng nói:
- Phải! Chúng ta đi thôi!
Chàng lắc mình một cái, bóng trắng chập chờn lướt về phía sau núi.
Nguyệt Lý Hằng Nga ngạc nhiên, trố mắt nhìn theo thầm nghĩ:
- “Anh chàng này lạ lùng làm sao? Lúc thì không đi lúc thì lại vụt đi mất không chờ đợi ai cả”.
Nàng lập tức phi thân đuổi theo nhưng Lý Thanh Hùng đã cách nàng hơn ba mươi trượng.
Không biết Lý Thanh Hùng vì bẽn lẽn với Nguyệt Lý Hằng Nga hay chàng cố trổ tài khinh công với mỹ nhân, mà chàng cứ một mặt lướt đi như gió cuốn.
Chàng cũng không hề quay lại một lần nào để xem Nguyệt Lý Hằng Nga có theo kịp hay không?
Cử chỉ của Lý Thanh Hùng làm cho Nguyệt Lý Hằng Nga tức giận đến tím ruột.
Nàng thầm nhủ:
“Lý Thanh Hùng thật không có chút lưu tình!” Lòng chua chát, Nguyệt Lý Hằng Nga muốn quay đầu lại bỏ đi nơi khác.
Tuy nhiên có một mãnh lực nào bắt buộc nàng không thể làm theo ý muốn của nàng được, càng tức giận Lý Thanh Hùng thì chân nàng lại càng chạy mau hơn.
Ôi! Cái sức mạnh vô hình này dẫu là kẻ có một tuyệt thế võ công cũng không chế ngự nổi.
Nguyệt Lý Hằng Nga vừa chạy vừa nghĩ, tốc độ của nàng tăng lên gấp bội phần mà nàng cũng không hề hay biết.
Cho đến lúc nàng thấy bóng trắng của Lý Thanh Hùng chập chờn trước mặt nàng không còn chịu được nữa, cơn tức nổi lên.
Nàng thét lên một tiếng:
- Ối chà!
Tiếng thét gần như thất thanh! Và nàng qụy xuống đất không thèm chạy nữa.
Lý Thanh Hùng nghe la thất kinh quay đầu lại thì thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đang nằm xỉu dưới đất.
Chàng phóng mình trở lại, mặt mày hốt hoảng tưởng chừng Nguyệt Lý Hằng Nga đã gặp phải điều gì nguy biến gì rồi.
Đôi mắt nàng nhắm nghiền hơi thở hổn hển, mặt xanh nhợt.
Lý Thanh Hùng kêu lên:
- Lục… cô nương! Lục… cô nương! Cô sao thế?
Thật ra, Nguyệt Lý Hằng Nga không có gì nguy hiểm cả chẳng qua nàng tức giận Lý Thanh Hùng nên muốn giả vờ như vậy để mà thử lòng chàng đối với nàng như thế nào mà thôi!
Nhưng Lý Thanh Hùng chàng trai mới lớn, làm sao hiểu nổi tâm trạng của người con gái mà trời đã dành riêng cho họ những mánh khoé độc đáo để khai thác con tim của kẻ khác phái.
Chàng rối rít đưa tay ôm lấy Nguyệt Lý Hằng Nga, miệng hỏi:
- Lục cô nương! cô sao thế?… Cử chỉ rối rít của Lý Thanh Hùng làm cho Nguyệt Lý Hằng Nga thêm phần lý thú, nàng vẫn nằm im để mặc cho chàng lay gọi bao nhiêu tức giận vừa rồi như trút sạch hết lòng nàng như đang nở hoa!
Nàng thầm nhủ:
“Hì.. hì…! Ngươi bỏ ta mà đi một mình, bây giờ ta “phạt” ngươi một trận.” Tuy nghĩ thế song với lòng lo lắng của Lý Thanh Hùng đối với nàng đã bộc lộ một cách rõ rệt, không còn chối cải vào đâu được!
Lý Thanh Hùng quan sát khắp mình Nguyệt Lý Hằng Nga, không thấy có một vết thương nào chàng lẩm bẩm:
- Lạ quá! Lục cô nương… có lẽ nào đã bị ám khí!… Không không! Nhất định Lục cô nương không thể chết! Không thể chết!… Cử chỉ của Lý Thanh Hùng đã đủ cho Nguyệt Lý Hằng Nga mát lòng rồi, nàng không còn nhịn được nữa, khúc khích cười ra tiếng.
Lý Thanh Hùng đang bồng Nguyệt Lý Hằng Nga trên tay, bỗng nghe nàng cười lên tiếng, chàng biết mình đã bị lừa nên thẹn quá mặt đỏ bừng, buông tay xuống làm cho Nguyệt Lý Hằng Nga rơi “bịch” xuống đất.
Đau quá! Nguyệt Lý Hằng Nga hét lên:
- Áy da!
Mặt nàng mếu máo! Lý Thanh Hùng vừa tức cười, vừa giận, đứng nhìn nàng không nói câu nào.
Nguyệt Lý Hằng Nga trách móc:
- Hùng ca! Huynh ác lắm! Sao huynh lại ném muội xuống đất? Chết! Chết!
Lý Thanh Hùng nghiêm giọng:
- Ồ! Té ra cô nương phỉnh tôi! Đem tôi làm trò cười! Nếu biết sớm như vậy, tôi chẳng thèm đếm xỉa đến.
Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cười, nói với giọng ngọt ngào:
- Huynh làm gì mà như kẻ mất hồn vậy, tự nhiên huynh bỏ chạy đi cũng không quay lại xem thử tôi có chạy theo kịp hay không? Nếu tôi bị người ta ám hại thì huynh vui lắm sao?
Lý thanh Hùng thở dài, hồi tưởng lại cử chỉ của mình lúc nãy.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói tiếp:
- Tôi biết huynh nóng lòng làm cho xong chuyện để đi tìm Đặng cô nương mà, phải không?
Lý Thanh Hùng ngắt lời cãi lại:
- Không không! Tôi không có ý ấy! Chỉ vì tôi vô tình mà làm mất lòng cô nương xin cô nương bỏ qua cho.
Thật ra, lời nói của Nguyệt Lý Hằng Nga không phải không đúng, Lý Thanh Hùng đã nóng lòng tìm Đặng Thu Huệ nhưng chẳng lẽ trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga chàng lại thú nhận như thế sao? Vì vậy chàng phải tìm lời nói tránh.
Mối tình của Nguyệt Lý Hằng Nga đối với chàng không phải là chàng không biết, song đó là một câu chuyện khó khắn.
Nói về tuổi tác thì Nguyệt Lý Hằng Nga lớn hơn Lý Thanh Hùng một tuổi, tuy nhiên nàng lại trẻ đẹp không thể tả.
Nguyệt Lý Hằng Nga tuy lòng cảm mến Lý Thanh Hùng, song nàng là môn đệ của một danh môn chánh phái, hành động của nàng không thể giống như kẻ khác dùng mãnh lực của xác thịt để chiếm lấy tình yêu. Vì vậy giữa hai người như có một sợi dây ngăn cách.
Sau khi Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng biết nhau, nàng đã rõ Lý Thanh Hùng hiện nặng tình với cô gái họ Đặng, vì vậy nàng không dám xen chân vào nàng thấy đó là một việc làm không phù hợp với đạo đức, tư cách chính đáng của con người.
Tuy nhiên! Bản năng tình cảm không phải là sức mạnh tầm thường mặc dù nàng nghi thế, song càng gần Lý Thanh Hùng nàng cảm thấy trong người nàng mất dần đi những năng lực tự vệ.
Mặc khác, vụ tụ đã ký thác cho loài người mà nhất là phái nữ, một cái tánh tò mò khó nói, cái gì oái oăm khó khăn lại muốn theo đuổi hơn là những cái dễ dãi tầm thường.
Ngoài ra con người lại còn có tánh tự ái, tự phụ nữa.
Nguyệt Lý Hằng Nga là đệ tử của Thiên Sơn Thần Ni một nhân vật võ lâm khét tiếng giang hồ, xem ai cũng dưới tay cả thì Nguyệt Lý Hằng Nga một cô gái đẹp như thế tất phải giống sư phụ nàng. Vì vậy nàng không thể không có tánh tự ái tự phụ được.
Người một người mình yêu cho một kẻ khác, hành động ấy cao cả thật song cũng là một việc làm rất khó coh những kẻ giàu lòng tự ái.
Qua một cơn thử thách Lục Ngọc Hoa đã thấy rõ con tim mềm yếu của Lý Thanh Hùng rồi, nàng chỉ cần gần gũi với chàng thêm một tí nữa thì hai bên sẽ sa ngã mất.
Nhưng đó là một chuyện mà Lục Ngọc Hoa còn đang cân nhắc, không thể bừa bãi được.
Nàng có nên yêu Lý Thanh Hùng không? Một người đã có người yêu.
Lòng tự ái và danh dự không cho phép nàng hành động như vậy và lòng tự ái cũn làm cho nàng cảm thấy khó chịu khi nàng có một sắc đẹp tuyệt trần, một võ công tuyệt thế mà phải nhường bước cho kẻ khác.
Lục Ngọc Hoa buông tiếng thở dài, lòng đầy chán nản.
Lý Thanh Hùng làm té Lục Ngọc Hoa chàng tỏ ra hối hận, trong sư hối hận ấy lại có ít nhiều thương hại.
Ban đầu Lục Ngọc Hoa có hơi giận chàng nhưng sau lời nói xin lỗi, Lục Ngọc Hoa cảm thấy cởi mở tươi cười nhìn Lý Thanh Hùng:
- Hùng ca! Không hề gì! Té một chút cho mau lớn đâu có sao!
Câu nói tuy khôi hài nhưng duyên dáng.
Lý Thanh Hùng vẫn đứng nhìn nàng.
Lục Ngọc Hoa phủi mấy vết bụi trên nếp áo và nói:
- Chúng ta chậm lại nơi đây có lẽ Vương tiền bối phải chờ đợi lâu.
Tiếng “chúng ta” của Lục Ngọc Hoa xưng hô lúc này làm cho sự ngăn cách giữa hai người hình như thu ngắn lại.
Lý Thanh Hùng cảm thấy giọng nói của nàng ngọt ngào êm ái làm sao!
Chàng vội đáp:
- Phải! Chúng ta nên đi mau kẻo Vương tiền bối phải chờ!
Rồi như bất thình lình chàng chồm đến nắm tay Lục Ngọc Hoa kéo đi thật nhanh.
Bất ngờ, chàng giật bổng Lục Ngọc Hoa lên trong lúc nàng chưa đề phòng, nên thân nàng vụt bổng tới đằng trước rồi chúi xuống một dốc đá.
Lý Thanh Hùng hoảng hồn:
- Chết! Chết!
Thật ra Lục Ngọc Hoa một thân võ học đâu phải yếu đuối đến thế, đây chỉ là lối trêu chọc của nàng đối với Lý Thanh Hùng mà thôi.
Lý Thanh Hùng non dạ, luôn luôn vẫn tưởng lầm.
Chàng nghĩ rằn nếu để Lục Ngọc Hoa nhào xuống dốc đá ắt sẽ bị thương nặng, vì vậy chàng phóng mình tới trước ôm chặt nàng vào lòng để đỡ nàng lại.
Chàng đã dùng một tuyệt chiêu trong môn “Thiết Bản Kiều”.
Đôi tay của chàng vừa ôm vào người Nguyệt Lý Hằng Nga thì nàng đã bắn mình trở lại.
Thật là một sư việc bất ngờ! Như thế nếu Lý Thanh Hùng không theo đỡ thì nàng cũng không bị té.
Nguyệt Lý Hằng Nga vừa quay mình lại thì hai cánh tay Lý Thanh Hùng đã ôm chặt, và “rũi ro” hơn nữa là bốn vành môi lại vô tình chạm vào nhau.
Một luồng hương thơm ngào ngạt, chuyển sang làm rung động cả người Lý Thanh Hùng.
Trong lúc đó thì đôi mắt Nguyệt Lý Hằng Nga cũng nhắm nghiền lại. Ôi! Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga cả hai đều có tánh tự hào là đệ tử của danh môn chánh phái.
Tuy nhiên, dẫu họ có một võ công cao siêu đến đâu thì cũng không thắng nổi sức mạnh của tình yêu, nhất là của trai gái trong tuổi hoa niên.
Một tiếng nói rất nhỏ… từ trong hơi thở của Lý Thanh Hùng phát ra như chỉ để cho Nguyệt Lý Hằng Nga nghe được mà thôi:
- Hoa… muội! Muội đẹp… lắm! Huynh… Tiếng nói nghẹn đi! Và vũ trụ như không còn nữa.
Qua một lúc thế giới thần tiên như tan dần và thực trạng của vũ trụ tái hiện trước mắt.
Nguyệt Lý Hằng Nga bất thần hét lên một tiếng vùng khỏi vòng tay của Lý Thanh Hùng, đôi mắt chứa đầy u buồn hối hận:
Lý Thanh Hùng nhìn nàng, mặt mày ngơ ngác như bước trên con đường tội lỗi.
Chàng tha thiết:
- Hoa muội! Tha thứ cho huynh! Huynh là người có tội!
- Tội gì?
- Đùa cợt với ái tình!
Nguyệt Lý Hằng Nga “hừ”một tiếng:
- Té ra huynh là người hèn hạ thế sao? Tôi đã nhìn lầm huynh!
Nói đến đây, nàng cất tiếng khóc oà.
Lý Thanh Hùng thất kinh, vừa hổ thẹn, vừa đau đớn:
- Sao? Muội nói sao? Huynh trọn đời vẫn yêu muội mà!
Nguyệt Lý Hằng Nga càng khóc to hơn:
- Hùng ca! Huynh giả dối đới với muội rồi! Huynh làm sao yêu muội trọn đời được!
Huynh sẽ đối xử với Đặng cô nương ra sao?
Mặt Lý Thanh Hùng tái mét, chàng thở hổn hển:
- Chết! Chết! Huynh là người đáng chết! Muội giết huynh đi!
Tiếng noi chàng run run.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Không! Muội không có quyền tha lỗi cho huynh cũng không có quyền giết huynh!
Hiện nay muội đã mềm yếu mà thất thân thì kẻ đáng chết phải là muội.
Nước mắt Nguyệt Lý Hằng Nga chảy như mưa, Lý Thanh Hùng rối loạn cả lên.
- Hoa muội! Huynh là người hèn hạ, đã làm cho muội mất cả tiết trinh huynh hối hận quá, nếu muội không tha lỗi cho huynh thì huynh quyết chết nơi đây để đền tội.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghiêm giọng hỏi:
- Tại sao huynh lại có hành động ấy?
- Vì huynh yêu muội!
- Hừ! Đến bây giờ huynh mới nói câu ấy, huynh đừng nên gạt tôi cũng đừng nên gạt mình, người huynh yêu chính là Đặng cô nương kia mà!
Lý Thanh Hùng nói:
- Phải! Chính huynh đã thề non hẹn biển với Huệ muội và cũng chính lòng huynh lại cảm thấy yêu muội! Hoa muội! Huynh không biết phải giải thích thế nào cả huynh chỉ biết huynh là người có tội… Lần đầu tiên đôi giòng nước mắt nóng hổi của Lý Thanh Hùng chảy xuống.
Nguyệt Lý Hằng Nga dẫu có hờn trách Lý Thanh Hùng đến đâu, trước sự thực tâm của chàng cũng phải động lòng huống hồ nàng cũng yêu chàng kia mà.
Tuy nhiên, yêu một kẻ đã có người yêu thật là điều đau đớn đối với nàng một cô gái trâm anh đài các.
Khóc một lúc, hình như nước mắt đã cạn nàng trố mắt nhìn chàng nghiêm giọng nói ; - Hùng ca! Từ nay huynh phải gọi tôi bằng tỷ tỷ, còn tôi gọi huynh là đệ đệ.
Lý Thanh Hùng sửng sốt trố mắt nhìn ; - Tại sao?
- Vì tôi lớn hơn Hùng đệ một tuổi.
- Nhưng xưng hô như thế để làm gì?
- Để cho đúng với tuổi tác.
- Còn tình yêu?
- Gác lại.
- Gác?
- Phải!
- Tôi vẫn yêu muội… mà?
- Không được! Hùng đệ phải kêu tôi bằng tỷ tỷ! Nếu bằng lòng tôi mới nói chuyện.
Thấy thái độ của Nguyệt Lý Hằng Nga có vẻ nghiêm nghị và quan trọng Lý Thanh Hùng không dám trái ý gọi ; - Ngọc Hoa tỷ tỷ!
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Hùng đệ! Tôi tha thứ cho Hùng đệ cái tội đã xâm phạm bản thân tôi vừa rồi, nhưng không thể để cho chúng ta biến thành những người phản bội.
- Phản bội?
- Phải!
- Phản bội Đặng Thu Huệ người yêu của Hùng đệ!
Lý Thanh Hùng nói ; - Nếu vậy tôi đã làm hại đời Ngọc Hoa tỷ tỷ rồi!
- Không sao! Chúng ta còn có hy vọng nếu sau này Đặng cô nương có rủi ro bề nào thì tôi sẽ thay nàng để gần gũi Hụng đệ, còn nếu như nàng vẫn còn yêu Hùng đệ thì tôi sẽ hy sinh mối tình giữa chúng ta.
Lý Thanh Hùng nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga như có một cái gì kính mến.
Lòng chàng càng thấy quyến luyến nàng hơn nữa.
Chàng không còn biết phải nói sao hơn chỉ đứng đờ người ra như pho tượng.
Nguyệt Lý Hằng Nga vỗ vai chàng:
- Thôi! Chúng ta đi mau kẻo Vương tiền bối chờ lâu.
Chàng như vừa qua cơn mộng:
- Phải! Ngọc Hoa tỷ tỷ chúng ta đi qua Huỳnh Long Sơn một lát xem tình hình ra sao, để báo lại với Vương tiền bối.
Hai người cầm tay nhau cất bước.
Thuật khinh công của hai người đã đến mức tuyệt luân, họ lại nương vào nhau torng lúc này nên chỉ phút chốc họ đã đến Huỳnh Long Sơn.
Nơi đây im lặng không một bóng người.
Lý Thanh Hùng chắc lưỡi nói:
- Chúng ta đến trễ mất rồi.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói ; - Phải! trễ rồi! Chúng ta thử vào đại thính gặp Vương tiền bối xem sao.
Hai người vừa vào đến trước đại thính bỗng giật mình kinh hãi.
Trên một khoảng đất trống ở trước đại thính sắp đầy xác chết, mỗi xác chết đều nằm cứng đơ, hai hàm răng cắn chặt lại môi tím ngắt, mep miệng rỉ ra hai dòng máu tươi.
Cảnh tượng ấy khiến ai trông thấy cũng phải rùng mình.
Hai người từ từ bước tới khoảng đất có xác chết, một vài luồng gio thổi tạt đến mùi máu tươi xông lên muốn mửa.
Những người này là ai? Tại sao họ lại chết cùng một loạt? Thân thể giống nhau như vậy?
Theo sự nhận xét của Lý Thanh Hùng thì họ phải chết vì ngộ độc hay bị ám toán gì đây. Nhưng người nào lại có bản lãnh hạ độc thủ giết hàng loạt người như vậy? Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diệu Huyền ư? Không lẽ! Oâng ta là một chưởng môn nhân của một phái lớn trong võ lâm lẽ đâu lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để giết người? Nếu vậy thì kẻ sát hại hàng loạt những người kai lại là ai đây? Và kẻ ấy hiện giờ ở đâu?