Hồi 19
Tác giả: Tuyết Sơn
Không biết người họ Lâu kia có được tuyệt thế khinh công, hay là thấy mấy người này có vẻ không phải là người co võ công tuyệt thế nên đem võ công của mình ra phô diễn để lấy oai.
Nhưng ông ta đã lầm rồi, tuy ông là cao thủ hạng nhất trong đám đệ tử của Sói Dương, nhưng làm sao bì được với mấy người đi sau là những người võ công cao cường.
Một lát sau mấy người đã chạy qua khỏi Tri Châu Lệnh, và trước mặt Huỳnh Long Tổng Bộ đã hiện ra.
Người họ Lâu vội chạy thật mau leo lên một mô đất cao hướng về phía trước hú lên một tiếng dài.
Tiếng hú chưa dứt, tiếp theo đã có mấy tiếng hú khác từ trước vọng đến và từ trong rừng chạy ra một bóng người tiến về phía mấy người.
Người họ Lâu kia xoay mình lại nói với Lý Thanh Hùng:
- Xin các vị hãy ở đây một lát sau sẽ có người ra đón các vị. Còn tôi như thế là xong nhiệm vụ rồi.
Dứt lời, hắn tung mình chạy vào rừng tre cùng với người vừa xuất hiện lúc nãy.
Lúc này từ trong rừng truyền lại những tiếng cườ ồn ào, Kế Anh Kiệt nói với Lý Thanh Hùng:
- Đó là nơi tiếp khách của Huỳnh Long Sơn, chúng ta đợi một lúc nữa thì Sơn Chủ đến rước vào.
Quả nhiên, Kế Anh Kiệt vừa nói xong trước mặt đã xuất hiện một lão già mặc áo xanh xanh đỏ đỏ và theo sau có hai đứa nhỏ tiến đến trước mặt mấy người.
Lý Thanh Hùng thấy lão già kia đã biết ngay là Sói Dương Lão Nhân, vì trước kia chàng được nghe Tiểu Bảo tả hình dáng của lão là mặc một bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ, chân đi đôi giày màu xanh lục, dáng người chứng sáu mươi tuổi, đầu không còn một sợi tóc nhưng râu dài đến ngực, mặt mày hung tợn, khó thương.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy bộ mặt của Sói Dương Lão Nhân, nàng ghê tởm vô cùng, không muốn nhìn.
Sói Dương Lão Nhâ lạnh lùng quét mắt nhì mọi người, chợt lão thấy Lục Ngọc Hoa có sắc đẹp tuyệt vời, khiến lão ngây ngất. Qua một lúc, lão cười hì hì nói:
- Không biết cô nương từ đâu đến? lão phu thật hân hạnh vọ cùng.
Dứt lời, mặt lão có vẻ dâm dục, nhìn vào mặt Lục Ngọc Hoa sững sờ.
Thật là không xứng đáng một vị thủ lãnh cầm đầu một nhóm lục lâm chút nào. Sói Dương Lão Nhân hành động như thế thì tất cả các thuộc hạ của lão noi theo hành động ấy mà đam mê tửu sắc, quấy nhiễu thôn dân trấn Cang Thiền này đến nỗi không một ai không căm hận.
Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa tức giận khi nghe những lời nói đầy dâm dật ấy. Nàng thầm vận chính khí xuống đan điền, nhổ một bãi nước bọt lên mặt Sói Dương Lão Nhân.
“Bốp” một tiếng vang lên bãi nước bọt văng vào mặt Sói Dương lão cảm thấy đau nhói, lão hoảng hồn la lên một tiếng “á” rồi đưa tay sờ lên mặt thấy ươn ướt deo dẻo, lão biết ngay đó là nước miếng, cười ha hả nói:
- Cám ơn cô nương! có lẽ vì cô sợ người xung quanh chê cười, nên cô không dám hôn tôi, mới dùng bãi nước miếng này để biểu lộ tâm tình phải không? Nếu cần thì cứ tự nhiên, tôi không chấp nhất đâu. Hơn nữa, chúng ta đều là người nhà cả, không có gì phải sợ sệt hoặc mắc cỡ đâu! Hề! Hề! Hề!
Thật là một người đáng ghê tởm, hễ thấy gái đẹp thì lý trí mất hết, cái gì cũng có thể hy sinh được. Nếu lúc nãy Lục Ngọc Hoa bảo Sói Dương phải tự tử, ắt lão cũng dám thi hành lắm.
Lục Ngọc Hoa bị Sói Dương Lão Nhân làm đến tức giận tràn hông nàng dậm chân phóng mình thẳng về phía Sói Dương, giơ tay tát mạnh vào mặt lão một tát.
“Bốp” một tiếng chát chúa vang lên. Sói Dương Lão nhân đã bị đánh một cái tát xiểng niểng, lão lùi lại mấy bước, má bên trái sưng húp lên, nổi lên một cục như quả trứng khiến khuôn mặt kỳ dị kia lại thêm khó coi hơn nữa.
Bị một cái tát nên thân, Sói Dương hình như tỉnh mộng, lão rên lên một tiếng “ối da” hét:
- Độc ác thật! Độc ác thật! Nếu ta không làm sưng hai mặt của ngươi ta thề không làm người.
Lão quét cặp mắt đầy sát khí nhìn vào mặt Lục Ngọc Hoa. Nhưng trước sắc đẹp nghiêng thành đổ nước ấy, lão không sao giận dữ được, nhìn say sưa, rồi cười hề hề nói:
- Anh làm sao nhẫn tâm mà đã thương em được, chẳng qua trong lúc nóng giận nên mới nói như vậy thôi.
Đoạn Sói Dương quay lại nói:
- Người đâu! Hãy mau ra rước khách vào nghe chưa!
Với cử chỉ và hành động của Sói Dương khiến ai nấy đều sôi gan, muốn ra tay hạ thủ lập tức.
Lý Thanh Hùng nếu không phải có mục đích đi tìm Đặng Thu Huệ, thì chàng đã cho lão ta một chưởng rồi, vì mục đích đó chàng liếc mắt nháy Lục Ngọc Hoa, có ý khuyên nàng bớt giận “ Chúng ta đã đến đây thì trước sau cũng cùng hắn giao đấu một trận, đừng nên vội vã mà hỏng mất việc”.
Sói Dương vừa hô lên một tiếng, tức thì một đám thuộc hạ cầm đao nhảy ra, sắp hàng chỉnh tề.
Sói Dương liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi dẫn cả đoàn người vào Huỳnh Môn Tổng Bộ.
Lý Thanh Hùng sửng sốt khi nhìn thấy trước Huỳnh Môn Tổng Bộ có bày sẵn hai bàn rượu thịt. Chàng đoán chắc Sói Dương sắp đãi mấy người trong bọn chàng.
Bọn thuộc hạ đứng phía trước chừng một trăm người, tất cả đều cúi đầu tỏ ra cung kính và rất có kỷ luật.
Lý Thanh Hùng thấy bọn chúng đều tuân theo kỷ luật của Sói Dương nên chàng khâm phục vô cùng.
Sói Dương lão nhân tuy hung ác, dâm dật, nhưng lão có thể luyện tập và điều khiển được một nhóm lục lâm này không phải là chuyện dễ. Võ công của lão tuy Lý Thanh Hùng chưa thử qua, song chàng nhìn thấy cảnh tượng này, chàng không dám khinh thường nữa.
Sói Dương Lão nhân phất tay một cái, tức thì một tiếng “dạ” vang lên, tiếp theo một trăm thủ hạ đang sắp hàng nghiêm chỉnh từ từ rút lui hết, chỉ còn lại có chừng mười mấy người mặc đồ xám tro già trẻ lẫn lộn.
Lý Thanh Hùnng nhìn qua thì thấy số người còn lại có khoảng mười lăm người, kể cả Sói Dương.
Trong mười mấy người còn lại, Tiểu Bảo nhận ra được hai người, đó là Phỉ Báo Lão nhân, người đã cùng Sói Dương đến phá Tiểu Vân động cướp đi Đặng Thu Huệ chạy về Huỳnh Long Sơn và chàng họ Lâu kia mà lúc nãy Kế Anh Kiệt kêu ra đó. Còn mười hai người, nó chỉ đoán biết là cao thủ của Huỳnh Long Sơn.
Lý Thanh Hùng lúc này không chần chờ được nữa, nói với Sói Dương lão nhân:
- Vãn bối là Lý Thanh Hùng hôm nay đến đây với mục đích là tìm sư muội Đặng Thu Huệ bị các tiền bối đem về đây, chứ không có ý định gây sự với quý phái. Tiền bối là nhân vật thanh danh trên giang hồ, biết trọng danh dự. Vậy hãy đem sư muội của vãn bối thả ra và hứa bảo đảm không đá động đến trinh tiết của nàng, thì Lý Thanh Hùng này lập tức rời khỏi nơi này, tất cả những thù hận trước kia đều bỏ qua tất cả.
Sói Dương lão nhân nghe nói, đôi mày dựng ngược mặt đỏ gay, cười ha hả nói:
- Đừng vội thế! Xin mời Lý thiếu hiệp ngồi vào bàn dùng cơm trưa xong rồi chúng ta mới tính đến chuyện đó. Lão phu đối với việc đó còn có chỗ giải thích, nếu cần chúng ta vừa ăn vừa bàn. Nhưng theo ý của lão phu thì tốt nhất nên giải hoà để giải quyết, và chắc có lẽ vị cô nương này nói cho thiếu hiệp rõ đều ấy là hơn.
Tuy miệng lão nói thế, song đôi mắt của lão nhìn chăm chăm vào Lục Ngọc Hoa không chớp.
Lục Ngọc Hoa phun một bãi nước miếng, nói:
- Đồ thúi tha không biết nhục! Ai là cô nương của lão? Lão đừng quen dùng cử chỉ ấy đối với ta. Hãy mau đem Đặng cô nương ra đây, nếu không thì đừng trách ta vô tình nhé!
Sói Dương lão nhân cười ha hả, lão cho những lời nói ấy không phải nhục nhã, mà lão coi đó là một giọng ân tình của nàng đang tỉ tê với lão.
Thật buồn cười! Đối với lão hễ ai là mỹ nhân thì được trọng vọng, còn những người xấu xa thì lão coi không ra gì. Nếu câu nói của Lục Ngọc Hoa lúc nãy mà do một cô gái xấu xí, hoặc một bà lão xấu xí phát ra thì ắt phải bỏ mạng dưới làn chưởng phong của lão ngay.
Lúc này, Phỉ Báo lão nhân tức giận, bước đến mấy bước chỉ voà mặt Lục Ngọc Hoa nói:
- Nha đầu! Miệng còn hôi sữa mà dám cả gan nhổ râu hùm à? Võ công của ngươi bỏ trong lòng bàn tay? nói cho Ngươi biết là ta đã giật con nhỏ kia mang về đây.
Ngươi muốn làm gì thì làm cho ta xem thử nào?
Lục Ngọc Hoa liếc nhìn Phỉ Báo “hừ” một tiếng lạnh lùng, tức giận nói:
- Bổn cô nương sẽ lấy mạng ngươi!
Vừa dứt lời, thân hình Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa như một làn khói trắng bay thẳng lên không nhắm thẳng vào đầu của Phỉ Báo lão nhân chụp xuống.
Bỗng một tiếng hét vang lên:
- Hãy dừng tay lại!
Tiếp theo một luồng kình phong đánh tới, buộc Lục Ngọc Hoa phải lách mình sang một bên và rơi xuống đất mới tránh được.
Lục Ngọc Hoa vừa rơi xuống đất, nàng trố mắt nhìn xem ai vừa mới ra tay. Nhưng người ấy lại là Sói Dương lão nhân.
Sói Dương lão nhân vừa xuất ra chiêu này, ông biết Lục Ngọc Hoa sẽ giận dữ, nên ông ta vội cười mơn trớn:
- Đừng nóng giận như vậy! Có chuyện gì thì từ từ mà nói để anh em chúng tôi lo liệu! Cần gì cô nương phải ra tay cho nhọc sức. Bây giờ rượu thịt đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này tôi tưởng các người cũng đã đói bụng và nhất là đứa nhỏ kia. Mời các vị hãy tạm dùng cơm rồi sẽ nói chuyện sau.
Đứa nhỏ mà Sói Dương lão nhân gọi đó là Tiểu Bảo. Quả thật ông đoán không sai.
Tiểu Bảo lúc này đói bụng quá nên mặt mày cau có, trông rất buồn cười. Vừa nói, Sói Dương lão nhân vừa đảo mắt nhìn mấy người, bỗng thấy Kế Anh Kiệt, lão giật nẩy người “hự” lên một tiếng.
Sói Dương lão nhân đã nghe được tin Kế Anh Kiệt phản bội do người họ Lâu kia báo lại, nhưng lão mải mê sắc đẹp của Lục Ngọc Hoa mà quên tất cả mọi việc, cho nên lúc này ông liếc thấy Kết Anh Kiệt nên giật mình nhớ lại.
Hôm qua, Kết Anh Kiệt tỏ ra là một người rất trung thành, nên được Sói Dương sai đi thám thính tình hình. Nhưng hắn vừa ra đi chỉ có một đêm đã từ thù hóa ra bạn.
Đã thế hắn còn dẫn địch vào quấy rối! Lão tức giận vô cùng cảm thấy nhục nhã trước hành động bừa bãi thâu nhận đệ tử.
Kế Anh Kiệt sững sờ, toàn thân cảm thấy lạnh buốt, cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Lý Thanh Hùng thấy vậy, nhìn thẳng vào mặt Phỉ Báo nói:
- Tiền Bối! Lúc nãy tiền bối bảo rằng do tiền bối bắt cóc sư muội của vãn bối.
Nhưng sư muội của vãn bối đã làm gì trái với luật giang hồ, hoặc xúc phạm đến thanh danh của tiền bối mà tiền bối ra tay bắt nàng.
- Ha! Ha! Ha! Đó là việc riêng của ta, không thể nói ra được. Ngươi hãy thông cảm giùm ta nhé! Vả lại ngươi đừng xen vào việc này tốt hơn.
Dứt lời, ông liếc nhìn Lý Thanh Hùng một cái rồi lạnh lùng quay đi hướng khác.
Phỉ Báo là sư huynh của Sói Dương, tánh nóng như lửa, hung ác, tự cao và lão cũng là cao thủ của Huỳnh Long Sơn.
Lão thấy cử chỉ của Sói Dương đối với bọn Lý Thanh Hùng, ông không thích tí nào và cho rằng đối với đứa con nít này thì cần gì phải dùng lời lẽ dịu ngọt để cho bọn Lý Thanh Hùng lộng hành nhục mạ! Cứ dùng sức đe dọa, nếu chúng không sợ thì giết ngay tức khắc là giải quyết xong mọi chuyện, như thế đã không tốn thì giờ mà uy danh bọn chúng cũng được nể nang.
Nhưng lão làm sao hiểu được cái độc kế của Sói Dương!
Lý Thanh Hùng mặt mày lúc này trông rất ghê sợ. Nước da tái nhợt, mắt dựng ngược, môi đen cắn lại, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào mặt Phỉ Báo. Nhưng Lý Thanh Hùng không phải vì câu nói của Phỉ Báo mà giận dữ đến thế! Lúc này chàng rất lo ngại cho tính mạng của Đặng Thu Huệ chết sống thế nào mà không nghe được tin tức.
Nhìn một lúc, Lý Thanh Hùng nói oang oang:
- Đặng Thu Huệ là sư muội của tôi, tại sao tôi không có quyền hỏi tới. Nếu các ngươi muốn ôn hòa thì hãy mau thả sư muội tôi ra, bằng không tôi sẽ dùng đến võ lực đến lúc đó thì đừng có hội hận.
- Ta nhất định không thả. Nếu có giỏi thì cứ ra tay xem nào.
- Nếu không. Lý Thanh Hùng quyết tàn sát Huỳnh Long Sơn!
Phỉ Báo nghe Lý Thanh Hùng nói tàn sát Huỳnh Long Sơn, thì cười ha hả nói:
- Ta chỉ sợ lời nói không đi đôi với hành động mà thôi… Sói Dương lão nhân không còn lạ gì tánh tình của Phỉ Báo lão nhân, nên xen vào:
- Lý thiếu hiệp! Hãy bình tĩnh mà nghe lão phu nói. Sở dĩ anh em tôi bắt Đặng Thu Huệ sư muội của thiếu hiệp là có hai lý do. Thứ nhất là thiếu hiệp đã đánh chết thần quạ của lão phu, nên anh em tôi bắt nàng để làm con tin buộc thiếu hiệp phải đến đây. Còn thứ hai là vì mối thù của sư huynh tôi là:
“Ba mươi năm về trước Bách Cầm Thần Quân đi tìm con két biết nói, đã đánh sư huynh lão phu một chưởng, vì vậy hai anh em lão phu phải ẩn thân trong Lao Sơn tập luyện võ công đến hai mươi năm để mà trả món nợ ấy. Nhưng món nợ này chỉ có thể con gái ông nhận lãnh”. Như thế chúng tôi tin tưởng hành động của anh em chúng tôi không phải là vô lý? Nhưng đáng tiếc… Sói Dương nói chưa dứt câu thì đã bị Phỉ Báo lão nhân chận lời nói:
- Sư đệ! Với mấy đứa oắt con này, chúng ta đừng nói nhiều mất thì giờ, hãy mau đuổi chúng nó ra khỏi nơi đây lập tức.
Lý Thanh Hùng tức giận nạt lớn:
- Hãy câm mồm lại! Ngươi đừng tưởng mình là người võ lâm đệ nhất, không có ai dám so tài. Nếu muốn đánh hãy đợi sư đệ ngươi nói xong rồi muốn gì cũng được.
Đoạn chàng quay qua nói với Sói Dương:
- Nhưng sao?
Sói Dương lão nhân liếc nhìn Phỉ Báo, nói:
- Nhưng đáng tiếc là người con gái họ Đặng kia không có ở đậy?
- Phải! Người con gái họ Đặng kia không có ở Huỳnh Long Sơn này!
Lý Thanh Hùng làm sao tin được! Chàng lạnh lùng cười một tiếng nói:
- Đã là đại trượng phu dám làm tất dám nhận, tiền bối đừng nói như thế mà nhục nhã lắm! Hãy đem sư muội ta ra đây.
Vừa nói, Lý Thanh Hùng vừa tiến tới hai bước, mặt đầy sát khí.
Sói Dương lão nhân thấy tình hình quá căng thẳng, lùi lại hai bước, nói:
- Thiếu hiệp đừng tưởng lão phu sợ. Không! thiếu hiệp có biết Huỳnh Long Sơn là nơi nào không? Tiếng tăm của phái này như thế nào mà phải từ chối không dám nhận việc làm của mình để hạ thanh danh. Lão phu nói người con gái họ Đặng kia không có ở đây, tin hay không thì tùy thiếu hiệp.
Ngừng một lát, Sói Dương lão nhân nói tiếp:
- Thiết hiệp đã đến đây thì dầu thiếu hiệp có bỏ đi, lão phu cũng không thể để cho thiếu hiệp được tự do ra đi như vậy. Tuy nhiên, lão phu cũng cho thiếu hiệp biết là người con gái họ Đặng đã bị người ta dựt đi mất rồi.
Lý Thanh Hùng thấy cử chỉ của Sói Dương, biết ông ta không nói dối. Nhưng chàng không biết Đặng Thu Huệ đã bị ai bắt đi? Người đó là ai và ở đâu?
Sói Dương lão nhân thấy Lý Thanh Hùng bán tín bán nghi vội nói:
- Hai anh em lão phu mới rời khỏi Tiêu Vân động chưa đầy mười trượng, bỗng từ trong rừng xuất hiện bốn người bịt mặt! Ôi! Nói ra thật là nhục nhã, anh em lão phu giao đấu với bọn chúng chưa được mười chiêu thì người con gái họ Đặng kia đã bị bọn chúng giật mất. Chúng là một bọn người cõ công vô cùng lợi hại! Lão phu tin chắc không ai được thứ võ công thâm hậu ấy. Lão phu đã nói xong, tin hay không thì tùy ý.
Lý Thanh Hùng chú ý nghe và theo dõi hành động, cử chỉ của Sói Dương. Chàng thấy từ nãy tới giờ không thấy Sói Dương có hành động gì giả dối. Nhưng chàng không tin rằng Đặng Thu Huệ không có ở nơi này. Nhưng lòng chàng thắc mắc vô cùng là bốn người bịt mặt đó là ai? Chúng với Đặng Thu Huệ có ân oán gì không?
Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc Lý Thanh Hùng, khiến chàng không sao nghĩ ra được, chàng đứng sững người ra không trả lời câu nói của Sói Dương.
Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa không thể tin được những lời nói ấy, nàng lạnh lùng “hừ” một tiếng nói:
- Sói Dương lão quái! Những lời nói đó đối với ai thì đem ra dùng được, nhưng đối với tôi đừng nên dùng đến nó vô ích! Tôi không muốn nghe. Vậy tôi hỏi ông tại sao lại sai Kết huynh đến thôn Cang Thiền theo dõi hành động của chúng tôi với dụng ý gì?
Có phải sợ lộ tông tích hành động độc ác của ông không?
Câu nói này đã làm cho Lý Thanh Hùng sực tỉnh, bất giác chàng “hừ” một tiếng, mặt mày đầy sát khí, đôi mắt lóe hào quang, nhình thẳng vào mặt Sói Dương hét lớn:
- Sói Dương! Nếu không có Lục cô nương đánh thức ta, thì ta đã bị Ông lừa rồi!
Hãy lập tức đem Đặng Thu Huệ giao ra và hứa không đá động gì đến tiết hạnh của nàng. Nếu không, ta thề sẽ giết sạch Huỳnh Long Sơn không để một người nào sống sót.
Phỉ Báo lão nhân lòng nóng như lửa đốt, không còn nhịn nổi nữa, hét lên một tiếng, toàn thân hay bổng lên không, vung song chưởng đập vào đầu Lý Thanh Hùng, miệng nạt rằng:
- Oắt con! Hãy ra tay mà sát hại người của Huỳnh Long Sơn xem nào?
- Ha! Ha! Ha!
Chưởng thế của Phỉ Báo lão nhân thâm hậu vô cùng. Chưởng vừa phát ra, tiếng gió cuốn ào ào nhắm ngay đỉnh đầu Lý Thanh Hùng, đồng thời lão biến sang chiêu khác nên không còn thấy thân hình lão nữa.
Sói Dương lão nhân biết sự việc hôm nay không thể dùng năm ba lời nói để giải quyết được. Hơn nữa ông thấy bọn người Lý Thanh Hùnh quá cứng đầu, nên lập tức cản Phỉ Báo lại nói:
- Sư huynh hãy dừng tay! Đừng vội vã mà hỏng chuyện.
Đoạn ông quay qua nói với mười ba người còn lại:
- Hãy mau dùng “Thập Tam Dương Trận”.
Tức thì cảnh vật nơi đây bỗng ồn như ong vỡ tổ, người nhao nhao rối loạn cả lên.
Nhưng chỉ trong chốc lát lại im lặng. Mười ba người đều đứng về vị trí của trận pháp, tuốt kiếm cầm trên tay đưa ra phía trước. Thế là “Thập Tam Dương Trận” đã hoàn thành.
Sói Dương lão nhân từ từ bước vào trận nói với Lý Thanh Hùng:
- Tiếng tăm của Bệnh Thư Sinh vang khắp giang hồ ai ai cũng biết. Vậy hôm nay lão phu muốn lấy trận pháp này để lãnh giáo vài tuyệt học của thiếu hiệp, mong thiếu hiệp chớ từ chối.
Kế Anh Kiệt thấy thế, bước đến bên Lý Thanh Hùng kề tai nói nhỏ:
- Trận pháp này có rất là có uy lực, rất nhiều nhân vật thành danh trên giang hồ đã bỏ mạng vì trận đó. Hôm nay Sói Dương đem ra dùng là vì lão thấy Hùng Huynh võ công cao cường, mới đem ra hại mạng Hùng huynh. Nếu Hùng huynh có giao chiến xin chớ quá khinh địch. Tôi tuy là người của Huỳnh Long Sơn, song chỉ thấy chứ không làm sao biết cách phá giải.
Lý Thanh Hùnh gật đầu cảm tạ, tồi từ từ bước vào trận.
Nguyệt Lý Hằng Nga vừa thấy trận diễn ra, lòng háo thắng nổi lên, nàng đã muốn xông vào. Nhưng Lý Thanh Hùng đã bước vào trước. Nàng vội chạy đến trước Lý Thanh Hùng nhanh nhẹn nhảy vào trận, nói với Sói Dương lão nhân:
- Đã từ lâu, tôi được nghe uy danh của trận này, nhưng chưa được thử qua. Xin tiền bối hãy để cho tôi thử qua vài chiêu để thỏa lòng mong ước, dầu có chết dưới trận này tôi cũng vui lòng.
Sói Dương lão nhân bỗng thấy Lục Ngọc Hoa nhảy vào trận, không để Lý Thanh Hùng tiếp chiêu, bất bình vô cùng, lão cau đôi mày lại nhìn vào mặt Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa một lúc rồi cúi mặt xuống đất có vẻ suy nghĩ.
Sở dĩ Sói Dương không bằng lòng Lục Ngọc Hoa tiếp chiêu vì trong thâm tâm ông có ý định là cố giết Lý Thanh Hùng để cướp Lục Ngọc Hoa đem về làm hầu thiếp.
Nên khi thấy Lục Ngọc Hoa xông vào, ông sợ nàng không đủ sức chống nổi trận này, rủi bị thương thì nguy mất. Nhưng ông nghĩ lại cần phải để cho nàng biết oai lực của ông trước khi làm hầu thiếp nên gập đầu ưng thuận, nói:
- Được! Ta bằng lòng cho cô em tiếp chiêu. Nhưng phải cẩn thận vì gươm đao không có mắt. Nếu rủi bị thương thì ta có chết mới hết thương nhớ đó.
Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa ghét cay ghét đắng khi nghe những lời nói này, nàng nói lớn:
- Đừng nói nhiều vô ích! Ta không muốn nghe những lời thối tha đó. Hãy mau ra chiêu đi.
Dứt lời, nàng rút từ nơi eo lấy ra một dây nịt dài một trượng. Đó là báu vật của Thiên Sơn Thần Ni đã truyền lại cho nàng mang tên “Cuồng Phong Đại”.
Nguyệt Lý Hằng Nga hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhưng Sói Dương lão nhân lại còn nhanh hơn, ông đưa tay phất mạnh một cái, tức thì mười ba cao thủ của Huỳnh Long Sơn kia từ từ di chuyển như chiếc xe bắt đầu chạy, vây Nguyệt Lý Hằng Nga vào giữa.
Sói Dương lão nhân đánh thoắt một cái, tức thì thân hình đã nhảy vọt ra ngoài.
Lúc này trong trận chỉ còn có một mình Nguyệt Lý Hằng Nga.
Mười ba cao thủ của Huỳnh Long Sơn cứ chuyển động mãi nhưng không xuất chiêu.
Bỗng Sói Dương đứng ngoài hét:
- Lẹ!
Tức thì mười ba tên trong trận bắt đầu di chuyển mau dần, từ từ xiết chặt vòng vây lại.
Lục Ngọc Hoa mới thấy trận di động, nàng biết đối phương dùng trận này để làm hoa mắt thừa địch thủ để thừa cơ sát hại.
Nhưng nàng chỉ đoán trúng một nửa thôi. Còn cái hay của trận này là người trước mặt vung gươm chém đến, đối phương vung chưởng ra đỡ thì người đằng sau thừa cơ hội kết liễu mạng sống. Nhưng đây chỉ mới mở màn, chưa có thể đánh giá nó được.
Đáng lẽ Nguyệt Lý Hằng Nga vung chưởng đánh ra, nhưng không, nàng giả vờ hoa mắt, choáng váng, mặt mày ngơ ngác.
Sói Dương lão nhân được cơ hội, vội la lớn:
- Cứ đánh!
Tức thời trong mười ba người, có bốn người vung dao nhảy ra, chém sả vào người Lục Ngọc Hoa.
Thấy được yếy điểm của trận, bất giác Lục Ngọc Hoa cười thầm, vận sức vào cánh tay mặt, chờ cho mấy tên kia chém đến, nàng hét lên một tiếng, quét ngang cuồng phong đại vào lưng bốn cao thủ của Huỳnh Sơn mạnh không thể tả.
Bốn cao thủ đó cảm thấy lưng bị siết lại, tay tê buốt không sao cầm dao được, nên buông rơi xuống đất.
Bốn người ấy cảm thấy toàn thân bị dội lại đến lảo đảo suýt ngã. Họ gắng gượng lấy lại bình tĩnh xem ra thì mình đã đứng về chỗ cũ từ lúc nào.
Sói Dương lão nhân thấy Lục Ngọc Hoa xuất chiếu quá lợi hại, khiến ông không kịp suy nghĩ, vội phất tay kêu lớn:
- Ngũ trảo!
Chín tên còn lại nghe lệnh, hét lên một tiếng, vung dao chém sả vào người Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa một nhát.
Chiêu này là một chiêu dùng để cứu bạn trong lúc bị thất thế có thể lấy lại bình tĩnh thâu vũ khí để chống đối. Nhưng nó cũng là một chiêu độc trong “Thập Tam Dương Trận” nếu đối phương không kịp thời chống đỡ thì bị bỏ mạng ngay.
Lý Thanh Hùng thấy trận biến chuyển vô cùng kỳ diệu, chàng thầm phục vô cùng, song chàng cũng thầm lo cho tánh mạnh của Lục Ngọc Hoa.
Nhưng Lý Thanh Hùng đâu có biết với tấm thân tuyệt học của Thiên Sơn Thần Ni đã truyền cho Lục Ngọc Hoa kia thì đối với trận pháp này đâu có ăn nhằm vào đâu.
Nếu cần nàng dùng một chiêu tầm thường cũng có thể phá tan trận này ngay. Hình như Nguyệt Lý Hằng Nga đã biết trước, nàng lướt tới vài bước “Cuồng Phong Đại” trong tay vung mạnh ra như một làn khói trắng.
Chiêu này gọi là “Phụng Hoàng Bãi Vĩ” trong “Phong Đại Pháp”.
Luồng khói trắng xẹt ra, tức thì chín tên cao thủ của Huỳnh Sơn kia chưa kịp ra tay đã vội thối lui về chỗ cũ mới tránh được.
Sói Dương vừa tức giận, vừa kinh ngạc nên vung tay hét lớn:
- Lục siết!
Chín cao thủ kia vội lui về vị trí cũ, nhập với bốn người kia.
Nhưng lạ thay, lần này họ không vung dao chém đến nữa, họ chỉ để con dao trước bụng, mũi chỉ về phía Nguyệt Lý Hằng Nga, từ từ xoay tròn, tạo thành một vòng tròn như con rắn bạc bao vây Nguyệt Lý Hằng Nga.
Làn dao kia ban đầu chuyển động chậm, nên thấy ánh sáng lớn, nhưng sau cùng mau chừng nào thấy ánh sánh nhỏ lại và vòng vây cùng thu hẹp.
Nguyệt Lý Hằng Nga từ lúc bước chân trên giang hồ, nàng chưa bao giờ thấy trận pháp nào lạ lùng như vậy. Nàng cảm thấy như hàng trăm ngàn con rắn bạc đang nhao nhao đến địng xé thịt nàng.
Lý Thanh Hùng thấy trận pháp lúc này lạ lùng chàng ngạc nhiên hỏi Kế Anh Kiệt:
- Kế huynh! Chiêu thức này có sức mạnh như thế nào mà lạ lùng như vậy.
Kết Anh Kiệt nói:
- Hùng huynh! Đó chính là chỗ bí quyết của trận pháp này mỗi khi Sói Dương đã dùng chiêu thức này ra thì địch thủ dầu cao thủ đến đâu cũng phải bỏ mạng. Từ lúc tôi gia nhập vào bọn họ, đã chứng kiến không biết bao nhieu cao thủ phải bỏ mạng vì chiêu thức đó.
Kết Anh Kiệt vừa nói dứt lời, bỗng nghe tiếng hét của Lục Ngọc Hoa vang lên.
Chàng thất kinh quay lại bất giác la lớn:
- Nguy hiểm! Nguy hiểm!
Lý Thanh Hùng thất kinh quay lại thì thấy Lục Ngọc Hoa đã bị cuống trong trận, chiếc dây cầm tay nàng quơ lung tung. Còn mười ba tên kia cứ từ từ siết vòng vây lại, dao chĩa ra phía trước, nhưng lại không ra tay hạ thủ.
Tình thế này làm cho Lục Ngọc Hoa hoảng hồn, vì nàng không biết đối phương dùng chiêu thức gì kỳ lạ như vậy. Vòng vây đã siết chặt nhưng lại không ra tay hạ thủ, cứ xoay tròn mãi.
Ôi! Nguy hiểm thật! Nhưng tại sao vậy? Hay họ định dùng uy lực để áp đảo nàng đến đuối sức mà chết chứ không giết bằng dao, kiếm, Nguyệt Lý Hằng Nga không còn tự chủ được nữa, nàng lính quýnh bao nhiêu tuyệt học đều quên mất, không đem ra sử dụng được. Nếu thời gian cứ kéo dài mãi, ắt Lục Ngọc Hoa phải chết mất.
Trong khi lúng túng, hình như nàng nhớ lại các chiêu thức liền hú dài một tiếng, dùng “Linh Không Xạ Phi” môn tuyệt học của Thiên Sơn Thần Ni toàn thân như con chim én bay bổng lên không rồi bay ra ngoài vòng chiến.
Nhưng Sói Dương lão nhân là tay kinh nghiệm giang hồ thấy cử chỉ đã biết địch muốn dùng thủ đoạn nào, nên ông hét lớn!
- Lục trì!
Mười ba cao thủ Huỳnh Môn Sơn đã từng giao chiến và được tập luyện tinh vi, nếu Sói Dương không ra lệnh, họ cũng biết được hành động của địch thủ thay đổi chiến thuật ngay. Hành động của Lục Ngọc Hoa vô cùng lanh lẹ, nhưng mấy cao thủ Huỳnh Sơn lại nhanh nhẹn hơn. Họ nạt một tiếng, mười ba bóng người tan ra lui về vị trí trước kia bao vây ngay.
Lục Ngọc Hoa vừa rơi xuống đất, nàng thất mình chưa thoát khỏi vòng chiến.
Nàng giật nẩy người than thầm một tiếng, liếc mắt nhìn trận pháp.
Lúc này Lục Ngọc Hoa mới khâm phục “Thập Tam Dương Trận” của Sói Dương lão nhân không phải là tầm thường. Sói Dương lúc này thấy trận pháp không hại được đối thủ, tức giận vô cùng, bao nhiêu thiện ý đối với Lục Ngọc Hoa đều tiêu tan, chỉ còn lại ác ý, ông quyết không để một cơ hội thuận tiện nào cho địch!
Thất trí, ông vội vung tay hô tiếp:
- Bát sát!
Tức thì mười ba tên kia bắt đầu xoay tròn, nhưng lúc này họ lại đổi chỗ khác hẳn với lúc trước, thâu siết vòng vây gấp lại.
Lục Ngọc Hoa thất kinh, lúc này lòng cảm thấy sợ sệt.
Bỗng bảy người trong mười ba người nằm xuống dùng “Địa Lộn Đao” chém thẳng vào hạ bàn của Lục Ngọc Hoa. Còn sáu người kia tung bổng lên không, múa đao vun vút chém xuống đầu Lục Ngọc Hoa.
Lối xuất thủ này vô cùng lợi hại, trên dưới đều bị phản kích không còn biết cách nào chống đỡ. Như vậy thì Nguyệt Lý Hằng Nga dầu là cao thủ đi nữa e cũng khó mà thoát khỏi vòng vây.
Nguyệt Lý Hằng Nga bỗng cắn răng, vận nguyên lực xuống đan điền, tay đưa lên tức thì “Cuồng Phong Đại” như một cây sắt cứng đánh thẳng xuống đất theo chiêu “Hoa Vũ” để bảo vệ hạ bàn, đồng thời quay lại, quất vào đầu sáu người kia.
Nhưng đã trễ, mười ba tên kia đã đâm vào người nàng rồi.
Trong lúc nguy cấp, Lý Thanh Hùng không còn kịp suy nghĩ gì nữa, vội tung mình nhảy vào.
Lý Thanh Hùng lúc này như liều lĩnh. Chàng xông vào, lập tức dùng “Cang Nguyên Công” phát ra bốn luồng chưởng đánh sáu người đang từ trên không đâm xuống, còn hai chưởng đánh bạt bẩy con dao đang chém xuống hạ bàn của Lục Ngọc Hoa.
Lý Thanh Hùng quả thật tài tình, chỉ trong chốc lát, chàng đã giải nguy cho Lục Ngọc Hoa.
Mười ba cao thủ đang hành hunh, sắp kết liễu được mạng sống của Lục Ngọc Hoa, bỗng bị một luồng kình phong tống đế, đánh vẹt tất cả vũ khí sang một bên, không sao gượng lại được, khiến ai nấy đều thất kinh trố mắt nhìn vào thì thấy trong trận lúc này lại có thêm Lý Thanh Hùng.
Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, Lý Thanh Hùng nghiêm nghị nói:
- Lý Thanh Hùng này tuy bất tài, song cũng muốn chiêm ngưỡng tuyệt học của “Thập Tam Dương Trận”.
Mười ba người nghe nói vội lui lại một trượng sắp theo vị trí của trập pháp, vũ khí cầm sẵn nơi tay, đứng im chờ lệnh của Sói Dương.
Không biết người họ Lâu kia có được tuyệt thế khinh công, hay là thấy mấy người này có vẻ không phải là người co võ công tuyệt thế nên đem võ công của mình ra phô diễn để lấy oai.
Nhưng ông ta đã lầm rồi, tuy ông là cao thủ hạng nhất trong đám đệ tử của Sói Dương, nhưng làm sao bì được với mấy người đi sau là những người võ công cao cường.
Một lát sau mấy người đã chạy qua khỏi Tri Châu Lệnh, và trước mặt Huỳnh Long Tổng Bộ đã hiện ra.
Người họ Lâu vội chạy thật mau leo lên một mô đất cao hướng về phía trước hú lên một tiếng dài.
Tiếng hú chưa dứt, tiếp theo đã có mấy tiếng hú khác từ trước vọng đến và từ trong rừng chạy ra một bóng người tiến về phía mấy người.
Người họ Lâu kia xoay mình lại nói với Lý Thanh Hùng:
- Xin các vị hãy ở đây một lát sau sẽ có người ra đón các vị. Còn tôi như thế là xong nhiệm vụ rồi.
Dứt lời, hắn tung mình chạy vào rừng tre cùng với người vừa xuất hiện lúc nãy.
Lúc này từ trong rừng truyền lại những tiếng cườ ồn ào, Kế Anh Kiệt nói với Lý Thanh Hùng:
- Đó là nơi tiếp khách của Huỳnh Long Sơn, chúng ta đợi một lúc nữa thì Sơn Chủ đến rước vào.
Quả nhiên, Kế Anh Kiệt vừa nói xong trước mặt đã xuất hiện một lão già mặc áo xanh xanh đỏ đỏ và theo sau có hai đứa nhỏ tiến đến trước mặt mấy người.
Lý Thanh Hùng thấy lão già kia đã biết ngay là Sói Dương Lão Nhân, vì trước kia chàng được nghe Tiểu Bảo tả hình dáng của lão là mặc một bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ, chân đi đôi giày màu xanh lục, dáng người chứng sáu mươi tuổi, đầu không còn một sợi tóc nhưng râu dài đến ngực, mặt mày hung tợn, khó thương.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy bộ mặt của Sói Dương Lão Nhân, nàng ghê tởm vô cùng, không muốn nhìn.
Sói Dương Lão Nhâ lạnh lùng quét mắt nhì mọi người, chợt lão thấy Lục Ngọc Hoa có sắc đẹp tuyệt vời, khiến lão ngây ngất. Qua một lúc, lão cười hì hì nói:
- Không biết cô nương từ đâu đến? lão phu thật hân hạnh vọ cùng.
Dứt lời, mặt lão có vẻ dâm dục, nhìn vào mặt Lục Ngọc Hoa sững sờ.
Thật là không xứng đáng một vị thủ lãnh cầm đầu một nhóm lục lâm chút nào. Sói Dương Lão Nhân hành động như thế thì tất cả các thuộc hạ của lão noi theo hành động ấy mà đam mê tửu sắc, quấy nhiễu thôn dân trấn Cang Thiền này đến nỗi không một ai không căm hận.
Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa tức giận khi nghe những lời nói đầy dâm dật ấy. Nàng thầm vận chính khí xuống đan điền, nhổ một bãi nước bọt lên mặt Sói Dương Lão Nhân.
“Bốp” một tiếng vang lên bãi nước bọt văng vào mặt Sói Dương lão cảm thấy đau nhói, lão hoảng hồn la lên một tiếng “á” rồi đưa tay sờ lên mặt thấy ươn ướt deo dẻo, lão biết ngay đó là nước miếng, cười ha hả nói:
- Cám ơn cô nương! có lẽ vì cô sợ người xung quanh chê cười, nên cô không dám hôn tôi, mới dùng bãi nước miếng này để biểu lộ tâm tình phải không? Nếu cần thì cứ tự nhiên, tôi không chấp nhất đâu. Hơn nữa, chúng ta đều là người nhà cả, không có gì phải sợ sệt hoặc mắc cỡ đâu! Hề! Hề! Hề!
Thật là một người đáng ghê tởm, hễ thấy gái đẹp thì lý trí mất hết, cái gì cũng có thể hy sinh được. Nếu lúc nãy Lục Ngọc Hoa bảo Sói Dương phải tự tử, ắt lão cũng dám thi hành lắm.
Lục Ngọc Hoa bị Sói Dương Lão Nhân làm đến tức giận tràn hông nàng dậm chân phóng mình thẳng về phía Sói Dương, giơ tay tát mạnh vào mặt lão một tát.
“Bốp” một tiếng chát chúa vang lên. Sói Dương Lão nhân đã bị đánh một cái tát xiểng niểng, lão lùi lại mấy bước, má bên trái sưng húp lên, nổi lên một cục như quả trứng khiến khuôn mặt kỳ dị kia lại thêm khó coi hơn nữa.
Bị một cái tát nên thân, Sói Dương hình như tỉnh mộng, lão rên lên một tiếng “ối da” hét:
- Độc ác thật! Độc ác thật! Nếu ta không làm sưng hai mặt của ngươi ta thề không làm người.
Lão quét cặp mắt đầy sát khí nhìn vào mặt Lục Ngọc Hoa. Nhưng trước sắc đẹp nghiêng thành đổ nước ấy, lão không sao giận dữ được, nhìn say sưa, rồi cười hề hề nói:
- Anh làm sao nhẫn tâm mà đã thương em được, chẳng qua trong lúc nóng giận nên mới nói như vậy thôi.
Đoạn Sói Dương quay lại nói:
- Người đâu! Hãy mau ra rước khách vào nghe chưa!
Với cử chỉ và hành động của Sói Dương khiến ai nấy đều sôi gan, muốn ra tay hạ thủ lập tức.
Lý Thanh Hùng nếu không phải có mục đích đi tìm Đặng Thu Huệ, thì chàng đã cho lão ta một chưởng rồi, vì mục đích đó chàng liếc mắt nháy Lục Ngọc Hoa, có ý khuyên nàng bớt giận “ Chúng ta đã đến đây thì trước sau cũng cùng hắn giao đấu một trận, đừng nên vội vã mà hỏng mất việc”.
Sói Dương vừa hô lên một tiếng, tức thì một đám thuộc hạ cầm đao nhảy ra, sắp hàng chỉnh tề.
Sói Dương liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi dẫn cả đoàn người vào Huỳnh Môn Tổng Bộ.
Lý Thanh Hùng sửng sốt khi nhìn thấy trước Huỳnh Môn Tổng Bộ có bày sẵn hai bàn rượu thịt. Chàng đoán chắc Sói Dương sắp đãi mấy người trong bọn chàng.
Bọn thuộc hạ đứng phía trước chừng một trăm người, tất cả đều cúi đầu tỏ ra cung kính và rất có kỷ luật.
Lý Thanh Hùng thấy bọn chúng đều tuân theo kỷ luật của Sói Dương nên chàng khâm phục vô cùng.
Sói Dương lão nhân tuy hung ác, dâm dật, nhưng lão có thể luyện tập và điều khiển được một nhóm lục lâm này không phải là chuyện dễ. Võ công của lão tuy Lý Thanh Hùng chưa thử qua, song chàng nhìn thấy cảnh tượng này, chàng không dám khinh thường nữa.
Sói Dương Lão nhân phất tay một cái, tức thì một tiếng “dạ” vang lên, tiếp theo một trăm thủ hạ đang sắp hàng nghiêm chỉnh từ từ rút lui hết, chỉ còn lại có chừng mười mấy người mặc đồ xám tro già trẻ lẫn lộn.
Lý Thanh Hùnng nhìn qua thì thấy số người còn lại có khoảng mười lăm người, kể cả Sói Dương.
Trong mười mấy người còn lại, Tiểu Bảo nhận ra được hai người, đó là Phỉ Báo Lão nhân, người đã cùng Sói Dương đến phá Tiểu Vân động cướp đi Đặng Thu Huệ chạy về Huỳnh Long Sơn và chàng họ Lâu kia mà lúc nãy Kế Anh Kiệt kêu ra đó. Còn mười hai người, nó chỉ đoán biết là cao thủ của Huỳnh Long Sơn.
Lý Thanh Hùng lúc này không chần chờ được nữa, nói với Sói Dương lão nhân:
- Vãn bối là Lý Thanh Hùng hôm nay đến đây với mục đích là tìm sư muội Đặng Thu Huệ bị các tiền bối đem về đây, chứ không có ý định gây sự với quý phái. Tiền bối là nhân vật thanh danh trên giang hồ, biết trọng danh dự. Vậy hãy đem sư muội của vãn bối thả ra và hứa bảo đảm không đá động đến trinh tiết của nàng, thì Lý Thanh Hùng này lập tức rời khỏi nơi này, tất cả những thù hận trước kia đều bỏ qua tất cả.
Sói Dương lão nhân nghe nói, đôi mày dựng ngược mặt đỏ gay, cười ha hả nói:
- Đừng vội thế! Xin mời Lý thiếu hiệp ngồi vào bàn dùng cơm trưa xong rồi chúng ta mới tính đến chuyện đó. Lão phu đối với việc đó còn có chỗ giải thích, nếu cần chúng ta vừa ăn vừa bàn. Nhưng theo ý của lão phu thì tốt nhất nên giải hoà để giải quyết, và chắc có lẽ vị cô nương này nói cho thiếu hiệp rõ đều ấy là hơn.
Tuy miệng lão nói thế, song đôi mắt của lão nhìn chăm chăm vào Lục Ngọc Hoa không chớp.
Lục Ngọc Hoa phun một bãi nước miếng, nói:
- Đồ thúi tha không biết nhục! Ai là cô nương của lão? Lão đừng quen dùng cử chỉ ấy đối với ta. Hãy mau đem Đặng cô nương ra đây, nếu không thì đừng trách ta vô tình nhé!
Sói Dương lão nhân cười ha hả, lão cho những lời nói ấy không phải nhục nhã, mà lão coi đó là một giọng ân tình của nàng đang tỉ tê với lão.
Thật buồn cười! Đối với lão hễ ai là mỹ nhân thì được trọng vọng, còn những người xấu xa thì lão coi không ra gì. Nếu câu nói của Lục Ngọc Hoa lúc nãy mà do một cô gái xấu xí, hoặc một bà lão xấu xí phát ra thì ắt phải bỏ mạng dưới làn chưởng phong của lão ngay.
Lúc này, Phỉ Báo lão nhân tức giận, bước đến mấy bước chỉ voà mặt Lục Ngọc Hoa nói:
- Nha đầu! Miệng còn hôi sữa mà dám cả gan nhổ râu hùm à? Võ công của ngươi bỏ trong lòng bàn tay? nói cho Ngươi biết là ta đã giật con nhỏ kia mang về đây.
Ngươi muốn làm gì thì làm cho ta xem thử nào?
Lục Ngọc Hoa liếc nhìn Phỉ Báo “hừ” một tiếng lạnh lùng, tức giận nói:
- Bổn cô nương sẽ lấy mạng ngươi!
Vừa dứt lời, thân hình Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa như một làn khói trắng bay thẳng lên không nhắm thẳng vào đầu của Phỉ Báo lão nhân chụp xuống.
Bỗng một tiếng hét vang lên:
- Hãy dừng tay lại!
Tiếp theo một luồng kình phong đánh tới, buộc Lục Ngọc Hoa phải lách mình sang một bên và rơi xuống đất mới tránh được.
Lục Ngọc Hoa vừa rơi xuống đất, nàng trố mắt nhìn xem ai vừa mới ra tay. Nhưng người ấy lại là Sói Dương lão nhân.
Sói Dương lão nhân vừa xuất ra chiêu này, ông biết Lục Ngọc Hoa sẽ giận dữ, nên ông ta vội cười mơn trớn:
- Đừng nóng giận như vậy! Có chuyện gì thì từ từ mà nói để anh em chúng tôi lo liệu! Cần gì cô nương phải ra tay cho nhọc sức. Bây giờ rượu thịt đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này tôi tưởng các người cũng đã đói bụng và nhất là đứa nhỏ kia. Mời các vị hãy tạm dùng cơm rồi sẽ nói chuyện sau.
Đứa nhỏ mà Sói Dương lão nhân gọi đó là Tiểu Bảo. Quả thật ông đoán không sai.
Tiểu Bảo lúc này đói bụng quá nên mặt mày cau có, trông rất buồn cười. Vừa nói, Sói Dương lão nhân vừa đảo mắt nhìn mấy người, bỗng thấy Kế Anh Kiệt, lão giật nẩy người “hự” lên một tiếng.
Sói Dương lão nhân đã nghe được tin Kế Anh Kiệt phản bội do người họ Lâu kia báo lại, nhưng lão mải mê sắc đẹp của Lục Ngọc Hoa mà quên tất cả mọi việc, cho nên lúc này ông liếc thấy Kết Anh Kiệt nên giật mình nhớ lại.
Hôm qua, Kết Anh Kiệt tỏ ra là một người rất trung thành, nên được Sói Dương sai đi thám thính tình hình. Nhưng hắn vừa ra đi chỉ có một đêm đã từ thù hóa ra bạn.
Đã thế hắn còn dẫn địch vào quấy rối! Lão tức giận vô cùng cảm thấy nhục nhã trước hành động bừa bãi thâu nhận đệ tử.
Kế Anh Kiệt sững sờ, toàn thân cảm thấy lạnh buốt, cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Lý Thanh Hùng thấy vậy, nhìn thẳng vào mặt Phỉ Báo nói:
- Tiền Bối! Lúc nãy tiền bối bảo rằng do tiền bối bắt cóc sư muội của vãn bối.
Nhưng sư muội của vãn bối đã làm gì trái với luật giang hồ, hoặc xúc phạm đến thanh danh của tiền bối mà tiền bối ra tay bắt nàng.
- Ha! Ha! Ha! Đó là việc riêng của ta, không thể nói ra được. Ngươi hãy thông cảm giùm ta nhé! Vả lại ngươi đừng xen vào việc này tốt hơn.
Dứt lời, ông liếc nhìn Lý Thanh Hùng một cái rồi lạnh lùng quay đi hướng khác.
Phỉ Báo là sư huynh của Sói Dương, tánh nóng như lửa, hung ác, tự cao và lão cũng là cao thủ của Huỳnh Long Sơn.
Lão thấy cử chỉ của Sói Dương đối với bọn Lý Thanh Hùng, ông không thích tí nào và cho rằng đối với đứa con nít này thì cần gì phải dùng lời lẽ dịu ngọt để cho bọn Lý Thanh Hùng lộng hành nhục mạ! Cứ dùng sức đe dọa, nếu chúng không sợ thì giết ngay tức khắc là giải quyết xong mọi chuyện, như thế đã không tốn thì giờ mà uy danh bọn chúng cũng được nể nang.
Nhưng lão làm sao hiểu được cái độc kế của Sói Dương!
Lý Thanh Hùng mặt mày lúc này trông rất ghê sợ. Nước da tái nhợt, mắt dựng ngược, môi đen cắn lại, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào mặt Phỉ Báo. Nhưng Lý Thanh Hùng không phải vì câu nói của Phỉ Báo mà giận dữ đến thế! Lúc này chàng rất lo ngại cho tính mạng của Đặng Thu Huệ chết sống thế nào mà không nghe được tin tức.
Nhìn một lúc, Lý Thanh Hùng nói oang oang:
- Đặng Thu Huệ là sư muội của tôi, tại sao tôi không có quyền hỏi tới. Nếu các ngươi muốn ôn hòa thì hãy mau thả sư muội tôi ra, bằng không tôi sẽ dùng đến võ lực đến lúc đó thì đừng có hội hận.
- Ta nhất định không thả. Nếu có giỏi thì cứ ra tay xem nào.
- Nếu không. Lý Thanh Hùng quyết tàn sát Huỳnh Long Sơn!
Phỉ Báo nghe Lý Thanh Hùng nói tàn sát Huỳnh Long Sơn, thì cười ha hả nói:
- Ta chỉ sợ lời nói không đi đôi với hành động mà thôi… Sói Dương lão nhân không còn lạ gì tánh tình của Phỉ Báo lão nhân, nên xen vào:
- Lý thiếu hiệp! Hãy bình tĩnh mà nghe lão phu nói. Sở dĩ anh em tôi bắt Đặng Thu Huệ sư muội của thiếu hiệp là có hai lý do. Thứ nhất là thiếu hiệp đã đánh chết thần quạ của lão phu, nên anh em tôi bắt nàng để làm con tin buộc thiếu hiệp phải đến đây. Còn thứ hai là vì mối thù của sư huynh tôi là:
“Ba mươi năm về trước Bách Cầm Thần Quân đi tìm con két biết nói, đã đánh sư huynh lão phu một chưởng, vì vậy hai anh em lão phu phải ẩn thân trong Lao Sơn tập luyện võ công đến hai mươi năm để mà trả món nợ ấy. Nhưng món nợ này chỉ có thể con gái ông nhận lãnh”. Như thế chúng tôi tin tưởng hành động của anh em chúng tôi không phải là vô lý? Nhưng đáng tiếc… Sói Dương nói chưa dứt câu thì đã bị Phỉ Báo lão nhân chận lời nói:
- Sư đệ! Với mấy đứa oắt con này, chúng ta đừng nói nhiều mất thì giờ, hãy mau đuổi chúng nó ra khỏi nơi đây lập tức.
Lý Thanh Hùng tức giận nạt lớn:
- Hãy câm mồm lại! Ngươi đừng tưởng mình là người võ lâm đệ nhất, không có ai dám so tài. Nếu muốn đánh hãy đợi sư đệ ngươi nói xong rồi muốn gì cũng được.
Đoạn chàng quay qua nói với Sói Dương:
- Nhưng sao?
Sói Dương lão nhân liếc nhìn Phỉ Báo, nói:
- Nhưng đáng tiếc là người con gái họ Đặng kia không có ở đậy?
- Phải! Người con gái họ Đặng kia không có ở Huỳnh Long Sơn này!
Lý Thanh Hùng làm sao tin được! Chàng lạnh lùng cười một tiếng nói:
- Đã là đại trượng phu dám làm tất dám nhận, tiền bối đừng nói như thế mà nhục nhã lắm! Hãy đem sư muội ta ra đây.
Vừa nói, Lý Thanh Hùng vừa tiến tới hai bước, mặt đầy sát khí.
Sói Dương lão nhân thấy tình hình quá căng thẳng, lùi lại hai bước, nói:
- Thiếu hiệp đừng tưởng lão phu sợ. Không! thiếu hiệp có biết Huỳnh Long Sơn là nơi nào không? Tiếng tăm của phái này như thế nào mà phải từ chối không dám nhận việc làm của mình để hạ thanh danh. Lão phu nói người con gái họ Đặng kia không có ở đây, tin hay không thì tùy thiếu hiệp.
Ngừng một lát, Sói Dương lão nhân nói tiếp:
- Thiết hiệp đã đến đây thì dầu thiếu hiệp có bỏ đi, lão phu cũng không thể để cho thiếu hiệp được tự do ra đi như vậy. Tuy nhiên, lão phu cũng cho thiếu hiệp biết là người con gái họ Đặng đã bị người ta dựt đi mất rồi.
Lý Thanh Hùng thấy cử chỉ của Sói Dương, biết ông ta không nói dối. Nhưng chàng không biết Đặng Thu Huệ đã bị ai bắt đi? Người đó là ai và ở đâu?
Sói Dương lão nhân thấy Lý Thanh Hùng bán tín bán nghi vội nói:
- Hai anh em lão phu mới rời khỏi Tiêu Vân động chưa đầy mười trượng, bỗng từ trong rừng xuất hiện bốn người bịt mặt! Ôi! Nói ra thật là nhục nhã, anh em lão phu giao đấu với bọn chúng chưa được mười chiêu thì người con gái họ Đặng kia đã bị bọn chúng giật mất. Chúng là một bọn người cõ công vô cùng lợi hại! Lão phu tin chắc không ai được thứ võ công thâm hậu ấy. Lão phu đã nói xong, tin hay không thì tùy ý.
Lý Thanh Hùng chú ý nghe và theo dõi hành động, cử chỉ của Sói Dương. Chàng thấy từ nãy tới giờ không thấy Sói Dương có hành động gì giả dối. Nhưng chàng không tin rằng Đặng Thu Huệ không có ở nơi này. Nhưng lòng chàng thắc mắc vô cùng là bốn người bịt mặt đó là ai? Chúng với Đặng Thu Huệ có ân oán gì không?
Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc Lý Thanh Hùng, khiến chàng không sao nghĩ ra được, chàng đứng sững người ra không trả lời câu nói của Sói Dương.
Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa không thể tin được những lời nói ấy, nàng lạnh lùng “hừ” một tiếng nói:
- Sói Dương lão quái! Những lời nói đó đối với ai thì đem ra dùng được, nhưng đối với tôi đừng nên dùng đến nó vô ích! Tôi không muốn nghe. Vậy tôi hỏi ông tại sao lại sai Kết huynh đến thôn Cang Thiền theo dõi hành động của chúng tôi với dụng ý gì?
Có phải sợ lộ tông tích hành động độc ác của ông không?
Câu nói này đã làm cho Lý Thanh Hùng sực tỉnh, bất giác chàng “hừ” một tiếng, mặt mày đầy sát khí, đôi mắt lóe hào quang, nhình thẳng vào mặt Sói Dương hét lớn:
- Sói Dương! Nếu không có Lục cô nương đánh thức ta, thì ta đã bị Ông lừa rồi!
Hãy lập tức đem Đặng Thu Huệ giao ra và hứa không đá động gì đến tiết hạnh của nàng. Nếu không, ta thề sẽ giết sạch Huỳnh Long Sơn không để một người nào sống sót.
Phỉ Báo lão nhân lòng nóng như lửa đốt, không còn nhịn nổi nữa, hét lên một tiếng, toàn thân hay bổng lên không, vung song chưởng đập vào đầu Lý Thanh Hùng, miệng nạt rằng:
- Oắt con! Hãy ra tay mà sát hại người của Huỳnh Long Sơn xem nào?
- Ha! Ha! Ha!
Chưởng thế của Phỉ Báo lão nhân thâm hậu vô cùng. Chưởng vừa phát ra, tiếng gió cuốn ào ào nhắm ngay đỉnh đầu Lý Thanh Hùng, đồng thời lão biến sang chiêu khác nên không còn thấy thân hình lão nữa.
Sói Dương lão nhân biết sự việc hôm nay không thể dùng năm ba lời nói để giải quyết được. Hơn nữa ông thấy bọn người Lý Thanh Hùnh quá cứng đầu, nên lập tức cản Phỉ Báo lại nói:
- Sư huynh hãy dừng tay! Đừng vội vã mà hỏng chuyện.
Đoạn ông quay qua nói với mười ba người còn lại:
- Hãy mau dùng “Thập Tam Dương Trận”.
Tức thì cảnh vật nơi đây bỗng ồn như ong vỡ tổ, người nhao nhao rối loạn cả lên.
Nhưng chỉ trong chốc lát lại im lặng. Mười ba người đều đứng về vị trí của trận pháp, tuốt kiếm cầm trên tay đưa ra phía trước. Thế là “Thập Tam Dương Trận” đã hoàn thành.
Sói Dương lão nhân từ từ bước vào trận nói với Lý Thanh Hùng:
- Tiếng tăm của Bệnh Thư Sinh vang khắp giang hồ ai ai cũng biết. Vậy hôm nay lão phu muốn lấy trận pháp này để lãnh giáo vài tuyệt học của thiếu hiệp, mong thiếu hiệp chớ từ chối.
Kế Anh Kiệt thấy thế, bước đến bên Lý Thanh Hùng kề tai nói nhỏ:
- Trận pháp này có rất là có uy lực, rất nhiều nhân vật thành danh trên giang hồ đã bỏ mạng vì trận đó. Hôm nay Sói Dương đem ra dùng là vì lão thấy Hùng Huynh võ công cao cường, mới đem ra hại mạng Hùng huynh. Nếu Hùng huynh có giao chiến xin chớ quá khinh địch. Tôi tuy là người của Huỳnh Long Sơn, song chỉ thấy chứ không làm sao biết cách phá giải.
Lý Thanh Hùnh gật đầu cảm tạ, tồi từ từ bước vào trận.
Nguyệt Lý Hằng Nga vừa thấy trận diễn ra, lòng háo thắng nổi lên, nàng đã muốn xông vào. Nhưng Lý Thanh Hùng đã bước vào trước. Nàng vội chạy đến trước Lý Thanh Hùng nhanh nhẹn nhảy vào trận, nói với Sói Dương lão nhân:
- Đã từ lâu, tôi được nghe uy danh của trận này, nhưng chưa được thử qua. Xin tiền bối hãy để cho tôi thử qua vài chiêu để thỏa lòng mong ước, dầu có chết dưới trận này tôi cũng vui lòng.
Sói Dương lão nhân bỗng thấy Lục Ngọc Hoa nhảy vào trận, không để Lý Thanh Hùng tiếp chiêu, bất bình vô cùng, lão cau đôi mày lại nhìn vào mặt Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa một lúc rồi cúi mặt xuống đất có vẻ suy nghĩ.
Sở dĩ Sói Dương không bằng lòng Lục Ngọc Hoa tiếp chiêu vì trong thâm tâm ông có ý định là cố giết Lý Thanh Hùng để cướp Lục Ngọc Hoa đem về làm hầu thiếp.
Nên khi thấy Lục Ngọc Hoa xông vào, ông sợ nàng không đủ sức chống nổi trận này, rủi bị thương thì nguy mất. Nhưng ông nghĩ lại cần phải để cho nàng biết oai lực của ông trước khi làm hầu thiếp nên gập đầu ưng thuận, nói:
- Được! Ta bằng lòng cho cô em tiếp chiêu. Nhưng phải cẩn thận vì gươm đao không có mắt. Nếu rủi bị thương thì ta có chết mới hết thương nhớ đó.
Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa ghét cay ghét đắng khi nghe những lời nói này, nàng nói lớn:
- Đừng nói nhiều vô ích! Ta không muốn nghe những lời thối tha đó. Hãy mau ra chiêu đi.
Dứt lời, nàng rút từ nơi eo lấy ra một dây nịt dài một trượng. Đó là báu vật của Thiên Sơn Thần Ni đã truyền lại cho nàng mang tên “Cuồng Phong Đại”.
Nguyệt Lý Hằng Nga hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhưng Sói Dương lão nhân lại còn nhanh hơn, ông đưa tay phất mạnh một cái, tức thì mười ba cao thủ của Huỳnh Long Sơn kia từ từ di chuyển như chiếc xe bắt đầu chạy, vây Nguyệt Lý Hằng Nga vào giữa.
Sói Dương lão nhân đánh thoắt một cái, tức thì thân hình đã nhảy vọt ra ngoài.
Lúc này trong trận chỉ còn có một mình Nguyệt Lý Hằng Nga.
Mười ba cao thủ của Huỳnh Long Sơn cứ chuyển động mãi nhưng không xuất chiêu.
Bỗng Sói Dương đứng ngoài hét:
- Lẹ!
Tức thì mười ba tên trong trận bắt đầu di chuyển mau dần, từ từ xiết chặt vòng vây lại.
Lục Ngọc Hoa mới thấy trận di động, nàng biết đối phương dùng trận này để làm hoa mắt thừa địch thủ để thừa cơ sát hại.
Nhưng nàng chỉ đoán trúng một nửa thôi. Còn cái hay của trận này là người trước mặt vung gươm chém đến, đối phương vung chưởng ra đỡ thì người đằng sau thừa cơ hội kết liễu mạng sống. Nhưng đây chỉ mới mở màn, chưa có thể đánh giá nó được.
Đáng lẽ Nguyệt Lý Hằng Nga vung chưởng đánh ra, nhưng không, nàng giả vờ hoa mắt, choáng váng, mặt mày ngơ ngác.
Sói Dương lão nhân được cơ hội, vội la lớn:
- Cứ đánh!
Tức thời trong mười ba người, có bốn người vung dao nhảy ra, chém sả vào người Lục Ngọc Hoa.
Thấy được yếy điểm của trận, bất giác Lục Ngọc Hoa cười thầm, vận sức vào cánh tay mặt, chờ cho mấy tên kia chém đến, nàng hét lên một tiếng, quét ngang cuồng phong đại vào lưng bốn cao thủ của Huỳnh Sơn mạnh không thể tả.
Bốn cao thủ đó cảm thấy lưng bị siết lại, tay tê buốt không sao cầm dao được, nên buông rơi xuống đất.
Bốn người ấy cảm thấy toàn thân bị dội lại đến lảo đảo suýt ngã. Họ gắng gượng lấy lại bình tĩnh xem ra thì mình đã đứng về chỗ cũ từ lúc nào.
Sói Dương lão nhân thấy Lục Ngọc Hoa xuất chiếu quá lợi hại, khiến ông không kịp suy nghĩ, vội phất tay kêu lớn:
- Ngũ trảo!
Chín tên còn lại nghe lệnh, hét lên một tiếng, vung dao chém sả vào người Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa một nhát.
Chiêu này là một chiêu dùng để cứu bạn trong lúc bị thất thế có thể lấy lại bình tĩnh thâu vũ khí để chống đối. Nhưng nó cũng là một chiêu độc trong “Thập Tam Dương Trận” nếu đối phương không kịp thời chống đỡ thì bị bỏ mạng ngay.
Lý Thanh Hùng thấy trận biến chuyển vô cùng kỳ diệu, chàng thầm phục vô cùng, song chàng cũng thầm lo cho tánh mạnh của Lục Ngọc Hoa.
Nhưng Lý Thanh Hùng đâu có biết với tấm thân tuyệt học của Thiên Sơn Thần Ni đã truyền cho Lục Ngọc Hoa kia thì đối với trận pháp này đâu có ăn nhằm vào đâu.
Nếu cần nàng dùng một chiêu tầm thường cũng có thể phá tan trận này ngay. Hình như Nguyệt Lý Hằng Nga đã biết trước, nàng lướt tới vài bước “Cuồng Phong Đại” trong tay vung mạnh ra như một làn khói trắng.
Chiêu này gọi là “Phụng Hoàng Bãi Vĩ” trong “Phong Đại Pháp”.
Luồng khói trắng xẹt ra, tức thì chín tên cao thủ của Huỳnh Sơn kia chưa kịp ra tay đã vội thối lui về chỗ cũ mới tránh được.
Sói Dương vừa tức giận, vừa kinh ngạc nên vung tay hét lớn:
- Lục siết!
Chín cao thủ kia vội lui về vị trí cũ, nhập với bốn người kia.
Nhưng lạ thay, lần này họ không vung dao chém đến nữa, họ chỉ để con dao trước bụng, mũi chỉ về phía Nguyệt Lý Hằng Nga, từ từ xoay tròn, tạo thành một vòng tròn như con rắn bạc bao vây Nguyệt Lý Hằng Nga.
Làn dao kia ban đầu chuyển động chậm, nên thấy ánh sáng lớn, nhưng sau cùng mau chừng nào thấy ánh sánh nhỏ lại và vòng vây cùng thu hẹp.
Nguyệt Lý Hằng Nga từ lúc bước chân trên giang hồ, nàng chưa bao giờ thấy trận pháp nào lạ lùng như vậy. Nàng cảm thấy như hàng trăm ngàn con rắn bạc đang nhao nhao đến địng xé thịt nàng.
Lý Thanh Hùng thấy trận pháp lúc này lạ lùng chàng ngạc nhiên hỏi Kế Anh Kiệt:
- Kế huynh! Chiêu thức này có sức mạnh như thế nào mà lạ lùng như vậy.
Kết Anh Kiệt nói:
- Hùng huynh! Đó chính là chỗ bí quyết của trận pháp này mỗi khi Sói Dương đã dùng chiêu thức này ra thì địch thủ dầu cao thủ đến đâu cũng phải bỏ mạng. Từ lúc tôi gia nhập vào bọn họ, đã chứng kiến không biết bao nhieu cao thủ phải bỏ mạng vì chiêu thức đó.
Kết Anh Kiệt vừa nói dứt lời, bỗng nghe tiếng hét của Lục Ngọc Hoa vang lên.
Chàng thất kinh quay lại bất giác la lớn:
- Nguy hiểm! Nguy hiểm!
Lý Thanh Hùng thất kinh quay lại thì thấy Lục Ngọc Hoa đã bị cuống trong trận, chiếc dây cầm tay nàng quơ lung tung. Còn mười ba tên kia cứ từ từ siết vòng vây lại, dao chĩa ra phía trước, nhưng lại không ra tay hạ thủ.
Tình thế này làm cho Lục Ngọc Hoa hoảng hồn, vì nàng không biết đối phương dùng chiêu thức gì kỳ lạ như vậy. Vòng vây đã siết chặt nhưng lại không ra tay hạ thủ, cứ xoay tròn mãi.
Ôi! Nguy hiểm thật! Nhưng tại sao vậy? Hay họ định dùng uy lực để áp đảo nàng đến đuối sức mà chết chứ không giết bằng dao, kiếm, Nguyệt Lý Hằng Nga không còn tự chủ được nữa, nàng lính quýnh bao nhiêu tuyệt học đều quên mất, không đem ra sử dụng được. Nếu thời gian cứ kéo dài mãi, ắt Lục Ngọc Hoa phải chết mất.
Trong khi lúng túng, hình như nàng nhớ lại các chiêu thức liền hú dài một tiếng, dùng “Linh Không Xạ Phi” môn tuyệt học của Thiên Sơn Thần Ni toàn thân như con chim én bay bổng lên không rồi bay ra ngoài vòng chiến.
Nhưng Sói Dương lão nhân là tay kinh nghiệm giang hồ thấy cử chỉ đã biết địch muốn dùng thủ đoạn nào, nên ông hét lớn!
- Lục trì!
Mười ba cao thủ Huỳnh Môn Sơn đã từng giao chiến và được tập luyện tinh vi, nếu Sói Dương không ra lệnh, họ cũng biết được hành động của địch thủ thay đổi chiến thuật ngay. Hành động của Lục Ngọc Hoa vô cùng lanh lẹ, nhưng mấy cao thủ Huỳnh Sơn lại nhanh nhẹn hơn. Họ nạt một tiếng, mười ba bóng người tan ra lui về vị trí trước kia bao vây ngay.
Lục Ngọc Hoa vừa rơi xuống đất, nàng thất mình chưa thoát khỏi vòng chiến.
Nàng giật nẩy người than thầm một tiếng, liếc mắt nhìn trận pháp.
Lúc này Lục Ngọc Hoa mới khâm phục “Thập Tam Dương Trận” của Sói Dương lão nhân không phải là tầm thường. Sói Dương lúc này thấy trận pháp không hại được đối thủ, tức giận vô cùng, bao nhiêu thiện ý đối với Lục Ngọc Hoa đều tiêu tan, chỉ còn lại ác ý, ông quyết không để một cơ hội thuận tiện nào cho địch!
Thất trí, ông vội vung tay hô tiếp:
- Bát sát!
Tức thì mười ba tên kia bắt đầu xoay tròn, nhưng lúc này họ lại đổi chỗ khác hẳn với lúc trước, thâu siết vòng vây gấp lại.
Lục Ngọc Hoa thất kinh, lúc này lòng cảm thấy sợ sệt.
Bỗng bảy người trong mười ba người nằm xuống dùng “Địa Lộn Đao” chém thẳng vào hạ bàn của Lục Ngọc Hoa. Còn sáu người kia tung bổng lên không, múa đao vun vút chém xuống đầu Lục Ngọc Hoa.
Lối xuất thủ này vô cùng lợi hại, trên dưới đều bị phản kích không còn biết cách nào chống đỡ. Như vậy thì Nguyệt Lý Hằng Nga dầu là cao thủ đi nữa e cũng khó mà thoát khỏi vòng vây.
Nguyệt Lý Hằng Nga bỗng cắn răng, vận nguyên lực xuống đan điền, tay đưa lên tức thì “Cuồng Phong Đại” như một cây sắt cứng đánh thẳng xuống đất theo chiêu “Hoa Vũ” để bảo vệ hạ bàn, đồng thời quay lại, quất vào đầu sáu người kia.
Nhưng đã trễ, mười ba tên kia đã đâm vào người nàng rồi.
Trong lúc nguy cấp, Lý Thanh Hùng không còn kịp suy nghĩ gì nữa, vội tung mình nhảy vào.
Lý Thanh Hùng lúc này như liều lĩnh. Chàng xông vào, lập tức dùng “Cang Nguyên Công” phát ra bốn luồng chưởng đánh sáu người đang từ trên không đâm xuống, còn hai chưởng đánh bạt bẩy con dao đang chém xuống hạ bàn của Lục Ngọc Hoa.
Lý Thanh Hùng quả thật tài tình, chỉ trong chốc lát, chàng đã giải nguy cho Lục Ngọc Hoa.
Mười ba cao thủ đang hành hunh, sắp kết liễu được mạng sống của Lục Ngọc Hoa, bỗng bị một luồng kình phong tống đế, đánh vẹt tất cả vũ khí sang một bên, không sao gượng lại được, khiến ai nấy đều thất kinh trố mắt nhìn vào thì thấy trong trận lúc này lại có thêm Lý Thanh Hùng.
Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, Lý Thanh Hùng nghiêm nghị nói:
- Lý Thanh Hùng này tuy bất tài, song cũng muốn chiêm ngưỡng tuyệt học của “Thập Tam Dương Trận”.
Mười ba người nghe nói vội lui lại một trượng sắp theo vị trí của trập pháp, vũ khí cầm sẵn nơi tay, đứng im chờ lệnh của Sói Dương.