CHƯƠNG BỐN ( tt)
Tác giả: Alberto Moravia
Chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu trong căn phòng chan hòa nắng, chờ Gisella và Ricardo quay ra. Astarita hút thuốc lá liên tục, hết điếu này đến điếu khác, qua làn khói dày đặc bao quanh anh ta, Astarita đưa mắt nhìn tôi vẻ đầy ý nghĩa tựa hồ như muốn nói điều gì đó với tôi nhưng không dám. Tôi ngồi chéo khoeo bên bàn và đầu óc nghĩ quanh quẩn một điều: làm sao nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng chưa bao giờ tôi ước được đối mặt với bản thân như bây giờvà tự do suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi tha thiết muốn nhanh nhanh rời khỏi chốn này, nên chẳng thể suy nghĩ điều gì khác. Tôi mải chú ý đến những thứ vớ vẩn đâu đâu: chiếc kim đầu gắn hạt trai trên cravat của Astarita, hình vẽ trên giấy bồi tường, con ruồi bò quanh miệng cốc, cái vết bẩn tôi đánh rây ra khăn trải bàn khi khi ăn mì ống, tôi bực mình vì những ý nghĩ ấyvà vì tư tưởng đã vị phân tán không thể suy nghĩ tới những vấn đề nghiêm túc. Song đúng là Astarita gỡ cho tôi khi sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng anh ta mới vượt qua được nỗi rụt rè của mình và lên tiếng hỏi, giọng trầm trầm:
- Em suy nghĩ gì thế?
Trùng trình một lát, tôi bình tĩnh đáp:
- Móng tay em bị gãy và lúc này em nghĩ xem nó bị gãy lúc nào và ở đâu.
Tôi nói đúng sự thật, nhưng anh ta cau mày vẻ buồn rầu, hoài nghi và từ giây phút đó, xem ra dứt khoát bỏ ý định nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc.
Cuối cùng, may quá Gisella và Ricardo quay ra phòng ăn, vẻ hơi mệt mỏi nhưng vui vẻ và nhởn nhơ như lúc trước. Sự im lặng, vẻ nghiêm trang của chúng tôi chắc làm họ sửng sốt, song trời đã muộn rồi, với lại chuyện của họ khác hẳn với Astarita và tôi, Gisella đối xử dịu dàng với tôi, cô ta không tức giận và tàn nhẫn như cô ta đã không che giấu nổi khi Astarita dọa tố giác tôi. Tôi thậm chí còn thấy rằng Gisella coi hành động của Astarita như một món gia vị về cảm giác cho mối tình mà cô ta đã chán ngấy. Lúc chúng tôi xuống cầu thang, cô ta ôm ngang lưng tôi và thầm thì:
- Sao cậu lại có bộ mặt ủ rũ như vậy? Nếu cậu sợ Gino thì đừng ngại... cả mình và Ricardo sẽ chẳng ai hé răng một lời nào đâu.
- Mình mệt – Tôi nói dối.
Tôi không phải là người hay để bụng nên khi Gisella ôm tôi cơn bực tức của tôi liền tan biến.
- Mình cũng mệt – Cô ta bảo – Hơn nữa mình bị cảm gió lúc tới đây.
Một phút trôi qua khi chúng tôi dừng lại bên cửa ra vào quán ăn, còn cánh đàn ông tiến đến bên chỗ xe đỗ, cô ta hỏi:
- Hy vọng cậu không giận mình vì chuyện vừa rồi chứ?
- Không – Tôi đáp - Cậu có liên quan gì đến chuyện ấy đâu?
Gisella thấy thực hiện được cái trò tinh nghịch độc địa của mình chưa đủ. Cô ta còn muốn được yên tâm, tin chắc tôi không ngấm ngầm oán hờn cô ta. Tôi đã đoán khá chính xác ý nghĩ của Gisella và sợ cô ta nhận thấy điều đó sẽ nổi xung. Tôi muốn xua tan mọi nỗi ngờ vực và bày tỏ thiện cảm của mình đối với cô ta. Tôi hôn lên má cô ta và bảo:
- Mình giận cậu về cái nỗi gì nào? Thì cậu chẳng thường bảo mình bỏ Gino và đi lại với Astarita sao?
- Đúng – Cô ta sôi nổi khẳng định – Ngay lúc này mình cũng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ cậu chẳng bao giờ tha thứ cho mình về chuyện này đâu.
Cô ta xem ra có vẻ lo ngại, còn tôi thì bình tĩnh hơn vì sợ cô ta đoán ra những tình cảm thực sự của tôi.
- Mình nhận thấy cậu chưa hiểu rõ mình – Tôi bình tĩnh đáp – Mình biết cậu làm thế chẳng qua do yêu mình và bực tức là mình tự làm hỏng đời mình. Có lẽ - Đến đây tôi quyết định nói một cách tệ hại – Có lẽ cậu đúng đấy.
Gisella khoác tay tôi và nói, giọng tin cậy và trở lại bình tĩnh.
- Cậu nên hiểu cho mình... Astarita hay một ai đó chứ dứt khoát không phải là Gino... Nếu cậu biết rõ mình ức thế nào khi thấy một người xinh đẹp như cậu mà lại rơi vào hoàn cảnh thảm thương nhường ấy... Cậu cứ thử hỏi Ricardo mà xem... Suốt bao ngày ròng mình chỉ nói với anh ấy về độc mỗi cậu.
Lúc này, cô ta trò chuyện với tôi như mọi khi, không câu nệ gì hết, còn tôi phụ họa từng lời của cô ta. Chúng tôi đi đến bên ôtô và ai về chỗ nấy như lúc trước. Xe chuyển bánh.
Trên đường về, mọi người đều im lặng, Astarita không lúc nào rời mắt nhìn tôi, nhưng lúc này anh ta nhìn với vẻ lúng túng hơn là khát khao, và lần này cái nhìn của anh ta không tác động đến tôi và không làm cho tôi có ý muốn bắt chuyện với anh ta dù chỉ vì lịch sự. Tôi khoan khoái hít thở làn không khí trong lành tràn vào qua cửa kính xe hạ xuống và lơ đãng đếm từng cột kilômét bên đường để xem còn bao nhiêu kilômét nữa thì tới Rome. Tôi bỗng cảm thấy tay Astarita đặt trong tay tôi và nhận thấy anh ta định bỏ một vật gì vào lòng bàn tay tôi, hình như là một tờ giấy thì phải. Tôi cho rằng anh ta không dám nói với tôi và phải mượn tờ giấy. Nhưng tôi nhìn xuống thấy một tờ giấy bạc gấp tư.
Astarita vừa chăm chăm nhìn tôi, vừa nắm chặt tay tôi, còn tôi chỉ chực ném tờ giấy bạc vào mặt anh ta. Nhưng tôi liền nhận ngay ra rằng đây là một cử chỉ đẹp về phía tôi, xuất phát không phải do biểu lộ tình cảm một cách tự nhiên mà do bắt chước thế thôi. Cảm giác xâm chiếm lòng tôi lúc đó đã làm tôi bối rối, sau này, bao nhiêu lần nhận tiền của đàn ông, không lần nào tôi có cảm giác gần gũi một cách hiển nhiên mạnh mẽ và gần như mang tính chất nhục dục đến như vậy. Trong căn buồng ngủ của quán ăn, Astarita đã vuốt ve và định khêu gợi trong tôi những sự gần gũi này, nhưng không làm được. Đây là tình cảm hoàn toàn phục tùng, nó đã để lộ rõ trong tôi một nét đặc tính mà mãi lúc ấy tôi chưa hay. Tất nhiên, tôi biết là cần phải từ chối số tiền ấy, nhưng đúng lúc ấy tôi lại muốn nhận. Không phải là vì hám tiền mà chủ yếu là vì cảm giác ấy đã nảy sinh trong tôi.
Quyết định cầm tiền, nhưng dẫu sao tôi vẫn làm ra vẻ từ chối, song đây chẳng qua là một cử chỉ vô thức không hề được tính toán. Astarita chưa buông tay tôi ra, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mắt tôi, và thế là tôi chuyển số tiền ấy từ tay phải sang tay trái. Lòng tôi xao xuyến một nỗi xúc động lạ lùng, tôi thấy mặt tôi cứ bừng bừng và hơi thở bị ngắt quãng. Nếu giây phút ấy, Astarita đoán biết được nỗi xúc động của tôi, hẳn anh ta sẽ nghĩ rằng tôi yêu anh ta. Nhưng uổng công. Tiền, chỉ có tiền và ý nghĩ cho rằng có thể kiếm được tiền bằng cách này - đấy là điều đã làm cho tôi xúc động. Astarita cầm tay tôi và đưa lên môi mình, tôi không cưỡng lại nhưng sau đó rụt tay lại. Và chúng tôi không ai nhìn ai mãi cho tới khi về thành phố.
Chúng tôi liền chia tay nhau, tựa hồ ai cũng cảm thấy mình có lỗi và vội lẩn cho nhanh. Thật ra, ngày hôm đó, tất cả chúng tôi đều phạm trọng tội: Ricardo là do khờ khạo, Gisella do ghen ghét, Astarita do hiếu sắc còn tôi do thiếu kinh nghiệm. Tôi hẹn gặp Gisella ngày hôm sau và cùng nhau đi làm mẫu. Ricardo chúc tôi ngủ ngon còn Astarita nghiêm nghị và rầu rĩ lẳng lặng bắt tay tôi. Họ chở tôi về tận nhà, và tuy mệt mỏi và lương tâm bị cắn rứt, tôi bất giác thấy rộn lên một sự hài lòng mang tính chất háo danh, chẳng là khi bước ra khỏi chiếc xe choáng lộn đậu nơi cổng ra vào nhà chúng tôi, cả nhà bác nhân viên đường sắt hàng xóm đều đổ ra cửa sổ nhìn tôi.
Tôi liền đi thẳng về phòng mình, khóa cửa lại và việc đầu tiên tôi làm là lấy tiền ra xem. Đấy không phải là một tờ, mà là ba tờ một nghìn lia. Tôi buông mình xuống mép giường và cảm thấy gần như gặp may. Số tiền này hoàn toàn đủ không những để góp phần đóng góp cuối cùng vào việc mua sắm đồ gỗ, mà còn cho phép tôi có thể mua những thứ đặc biệt cần thiết. Trong đời, tôi chưa bao giờ được cầm trong tay một khoản tiền lớn như thế, và do đó đã cảm thấy vui mừng thì ít mà sửng sốt khó tin thì nhiều. Tôi trân trân nhìn ngó lại khoản tiền ấy, cũng như khi nhìn bộ đồ gỗ của tôi, đã hoàn toàn tin chắc rằng quả đúng chúng là của tôi.
Chú thích:
1. Vermut: Một loại rượu nho pha nước cất của cỏ cây.