CHƯƠNG TÁM
Tác giả: Alberto Moravia
Bây giờ chiều tối nào tôi cũng gặp Giacinti. Ngay sáng hôm sau anh ta gọi điện cho Gisella, vừa gặp nhau vào lúc trưa Gisella đã chuyển lời yêu cầu được gặp của anh ta cho tôi. Giacinti sẽ đi Milan đúng vào ngay hôm trước hôm tôi hẹn gặp Gino, vì vậy tôi nhận lời hàng ngày gặp Giacinti. Bằng không thì tôi đã dứt khoát từ chối những cuộc hẹn hò này, vì bản thân tự hứa là sẽ không dây dưa vào những quan hệ nhùng nhằng kéo dài. Tôi nghĩ một khi đã làm cái nghề này thì tốt nhất là phải được rảnh rang và thỉnh thoảng lại phải thay đổi tình nhân; rõ ràng là đã nghĩ nhầm, nuôi ảo tưởng rằng như vậy tôi sẽ được nhiều đàn ông bao, và hơn nữa, tránh được nguy cơ yêu đương hoặc cột một người đàn ông nào đó vào bản thân tôi nghĩa là mất chẳng những tự do của tôi mà cả khả năng tự do chi phối tình cảm của mình. Vả lại, tôi vẫn chưa dứt bỏ được những suy nghĩ về cuộc sống gia đình êm ấm, và nghĩ rằng nếu có dịp lấy chồng thì tốt hơn hết tôi chẳng nên gắn bó số phận của tôi với người tình mà thoạt đầu lựa chọn mình là một người đàn bà để bao, sau đó mới quyết định hợp pháp hóa, nhưng hoàn toàn chẳng nâng cao phẩm giá mối quan hệ của mình với người đàn bà được bao ấy. Tôi sẽ gắn bó số phận của tôi với một người trai trẻ tôi yêu và yêu tôi với địa vị ngang bằng, những phong cách giống nhau và những cách nhìn nhận như nhau về cuộc sống sẽ gắn bó hai chúng tôi với nhau. Tóm lại tôi muốn chọn nghề không xúc phạm những mơ ước trước đây của tôi. Tôi chẳng muốn hành động trái với lương tâm của mình, cho rằng mình vừa có thể là một người vợ tốt, vả lại, có khả năng là một cô gái điếm hay, nhưng được cái tôi không giữ thái độ chung chung như Gisella trong những vấn đề như vậy. Vả lại, như đã được chứng minh, moi vài hầu bao thì được nhiều hơn một, dù cho đó là một hầu bao vô cùng hào phóng.
Chiều tối nào Giacinti cũng dẫn tôi đến vẫn cái quán ăn ấy, rồi trở về nhà tôi và ở lại mãi tận khuya. Về sau, mẹ thậm chí không hề nói tới những cuộc viếng thăm này, khi bưng khay để cà phê vào phòng tôi, mẹ chỉ hỏi tôi có ngủ được không. Một dạo, tôi đã phải uống cà phê vào lúc sáng sớm, khi đứng sau bồn rửa mặt cạnh bếp lò trong bếp, ngón tay cứng đơ cử động rất khó, mặt nóng phừng vì nước lạnh buốt. Bây giờ mẹ bưng cà phê vào phòng tôi, tôi ngồi trên giường uống cà phê, trong lúc đó, mẹ mở cửa chớp và bắt đầu thu dọn. Tôi chẳng bao giờ nói để mẹ biết điều gì, song bản thân mẹ biết cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi, và qua toàn bộ cách cư xử của mình, chứng tỏ mẹ biết rất rõ thực chất vấn đề thay đổi ở đây là gì. Mẹ làm như giữa chúng tôi có một thỏa thuận ngầm và xem ra, qua cách mẹ chăm sóc tôi, mẹ khiêm nhường muốn tỏ ý được chăm lo cho tôi như trước đây, tuy cuộc sống của chúng tôi đã khá đổi thay. Cần phải nói rằng, thói quen mới là đưa và phê vào tận giường tôi chức phần nào làm yên lòng mẹ, có những người, mẹ tôi nằm trong số những người đó, coi bất kỳ một thói quen nào, thậm chí ngay cả chuyện vô nghĩa như vừa nói, cũng có một ý nghĩa cực kỳ to lớn. Cũng với một sự khổ ải như vậy, mẹ đã nghĩ và đưa vào cuộc sống hàng ngày của chúng tôi những cái mới nho nhỏ, chẳng hạn, đun một nồi nước lớn để vừa ngủ dậy là tôi có thể rửa ráy được ngay, cắm hoa vào lọ trong phòng tôi...
Lần nào Giacinti cũng trả cho tôi một khoản tiền như nhau, còn tôi chẳng nói gì với mẹ, cứ lẳng lặng bỏ tiền vào ngăn tủ con, vào chiếc hộp con mẹ vẫn để tiền tiết kiệm. Tôi chỉ giữ lại chỗ tiền lẻ. Tôi nghĩ rằng mẹ đã nhận thấy sự bổ sung hàng ngày vào “vốn” của chúng tôi, những chẳng bao giờ hai mẹ con hé răng nói nửa lời về chuyện này. Dần dần tôi hiểu rằng người ta chẳng những không thích nói với người ngoài, mà thậm chí ngay cả với người thân về tiền nong, cho dù có kiếm ra được bằng lao động chân chính. Chắc đồng tiền có mối quan hệ với một điều ô nhục và hổ thẹn nào đó không nằm trong số những vật thông thường, mà thuộc vào các đồ vật không tiện nói ra, nhưng thích được che giấu và giữ bí mật, tựa hồ đồng tiền, dù kiếm bằng cách nào đi nữa, thì cũng dính bẩn thế nào ấy. Có lẽ chân lý ở chỗ con người không muốn bộc lộ đồng tiền đã gây ra cho họ những tình cảm phức tạp như thế nào, và những tình cảm ấy bao giờ cũng mang sắc thái tội lỗi.
Một tối nọ, Giacinti tỏ ý muốn ngủ lại chỗ tôi. Nhưng sự viện cớ sỗ sàng khi anh ta ra đi sẽ bị hàng xóm láng giềng bắt gặp, nên tôi đã đuổi khéo anh ta. Thật tình mà nói, sau cái buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, chúng tôi không một giây phút nào gần gũi nhau, và chẳng phải do lỗi tại tôi. Anh ta là người như thế nào trong cái tối đầu tiên thì vẫn là người như vậy trước lúc ra đi. Phải thú nhận rằng anh ta tự bản thân ít có khả năng làm người cũng như làm tình nhân, chỉ mỗi một lần anh ta khơi gợi được tình cảm âu yếm trong tôi - ấy là tôi muốn nói về buổi làm quen ban đầu, khi anh ta ngủ - nhưng tình cảm ấy quá lờ mờ, chắc là không phải đối với anh ta. Cứ nghĩ phải sống suốt đêm bên anh ta mà tôi thấy kinh hãi, tôi sợ phải chết vì buồn chán, vì tin chắc anh ta không để cho tôi ngủ tới nửa đêm và sẽ luôn mồm nói về bản thân, dốc bầu tâm sự của mình. Song anh ta không nhận thấy cả sự bực bội lẫn nỗi hằn học của tôi khi ra đi, lòng những tin rằng sau mấy ngày qua, tôi đã thấy anh ta là người dễ thương.
Đã tới ngày tôi hẹn gặp Gino. Bao sự việc xảy ra trong mười ngày, đến mức tôi nghĩ rằng phải trọn một thế kỷ trôi qua kể từ khi sáng sáng tôi và Gino gặp nhau, tôi đi làm kiếm tiền một cách lương thiện, hy vọng kiếm tiền tậu một ngôi nhà của riêng mình và coi mình là một người vợ chưa cưới đang đợi hôn lễ trong ngày một ngày hai. Anh ta chờ tôi tại điểm hẹn gặp vào thời gian đã định, và lúc lên xe, tôi nhận thấy mặt anh ta tái nhợt và bồi hồi xúc động. dù là một con người táng tận lương tâm đến đâu đi nữa, thì người tình cũng chẳng thú vị gì khi bị vạch mặt bội bạc, còn Gino, trong mười ngày không gặp nhau, đã suy ngẫm lại đủ mọi chuyện. Nhưng tôi hoàn toàn bình tĩnh, thật ra mà nói, tôi chẳng phải làm bộ làm tịch vờ vĩnh, mà vào lúc này tôi cảm thấy vững tin tuyệt đối, sau khi đã trải qua những nỗi thất vọng cay đắng, tôi đối với Gino thật ra vừa khoan dung vừa hoài nghi. Hơn nữa, tôi vẫn mến Gino, tôi nhận ra điều đó khi vừa thấy anh ta, thế cũng đủ rồi.
Một lúc sau khi xe chạy về hướng biệt thự anh ta lên tiếng hỏi:
- Hẳn là cái vị cha cố của em đã thay đổi quyết định rồi hả?
Gino nói với giọng đượm chút chế giễu và đồng thời thiếu tin tưởng. Tôi chỉ đáp:
- Không, tự em thay đổi quyết định đấy.
- Thế công việc của em làm với mẹ xong rồi à?
- Hiện nay thì xong rồi.
- Kể cũng lạ đấy.
Anh ta chẳng hiểu mình đang nói gì, xong rõ ràng là gợi chuyện để kiểm tra xem việc anh ta nghi ngờ có đúng không.
- Có gì lạ nào?
- Ấy là anh bảo vậy thôi.
- Chắc anh nghĩ em đã lừa dối anh bằng cách viện cớ bận việc chứ gì?
- Anh chẳng nghĩ gì cả.
Tôi quyết định trả thù anh ta theo kiểu của mình, vờn anh ta một chút như mèo vờn chuột, nhưng tuyệt đối không độc ác như Gisella đã khuyên tôi, vì sự độc ác không thuộc bản tính của tôi. Tôi nũng nịu nói:
- Chắc anh lại ghen đấy?
- Anh ấy à... Lạy Chúa tôi.
- Không, anh ghen rồi... Nếu anh thành thực với em, em sẽ thú nhận chuyện này với anh.
Gino bị mắc câu và bảo:
- Ai ở địa vị anh mà chẳng ghen lồng lên.
- Tại sao?
- Thì ai mà tin được chuyện ấy? Bận tới mức không thể bứt ra ngoài năm phút để gặp anh, thế đấy.
- Đúng là như vậy đấy, em làm việc suốt – Tôi bình tĩnh đáp.
Thực tế thì đúng như vậy. Làm sao lại không gọi những tối bên Giacinti là làm việc, thậm chí là việc rất nặng nhọc.
- Em kiếm tiền trang trải khoản mua đồ gỗ và may áo cưới, lúc này chúng ta có thể lấy nhau mà không bị vướng bận nợ nần. – Tôi nói thêm giọng tự nhạo báng bản thân một cách độc địa.
Gino không nói gì, chắc đang cố tự thuyết phục bản thân rằng tôi nói đúng và xua đi nỗi ngờ vực. Lúc đó tôi, như trước đây, ôm lấy cổ anh ta tuy anh ta vẫn đang lái xe, rồi hôn vào tai anh ta và thầm thì:
- Sao anh lại ghen? Thì anh biết rõ rằng trên đời này em chẳng có ai ngoài anh.
Xe tới biệt thự. Gino cho xe đậu ở ngoài vườn, khóa cửa lại rồi cùng tôi tiến về phía cổng ngách. Trời đã chạng vạng tối, các nhà bên cạnh đã lên đèn, ánh sáng rọi ra ngoài khung cửa sổ nhuốm đỏ qua màn sương xanh lơ của buổi chiều mùa đông. Hành lang nơi tầng hầm tối om và ngột ngạt, mùi ẩm thấp thâm căn cố đế bốc lên xộc vào mũi. Tôi dừng lại và bảo:
- Hôm nay em không muốn tới phòng anh đâu.
- Tại sao?
- Em muốn ngủ với anh ở phòng bà chủ cơ.
- Em điên à? – Gino thốt lên, vẻ bực mình.
Chúng tôi thường vào các căn phòng ở tầng trên của biệt thự, nhưng làm tình chỉ ở tầng dưới trong buồng Gino.
- Em muốn vậy... – Tôi tuyên bố - Anh không ưng à?
- Lại còn thế nữa... Vô ý làm gẫy một cái gì đấy... dễ mà lường trước được những chuyện sẽ xảy ra, nếu sau đấy họ nhận thấy thì anh sẽ ăn nói làm sao?
- Chỉ được cái quan trọng hóa – Tôi nhởn nhơ nói - Đến đuổi việc là cùng.
- Em nói đến là dễ nghe nhỉ.
- Thế anh ra lệnh cho em phải nói sao? Nếu anh thực sự yêu em thì việc gì phải suy xét?
- Anh yêu em, nhưng không thể làm thế được, và lại chớ nên đả động đến một vấn đề gì như vấn đề này,anh không muốn có những chuyện khó chịu.
- Nhưng chúng mình sẽ cẩn thận, họ sẽ chẳng nhận thấy đâu.
- Không... không...
Tôi hoàn toàn bình tĩnh, vẫn sắm cái vai vừa nghĩ ra, liền thốt lên:
- Em, vợ chưa cưới của anh phiền anh một việc, thế mà anh từ chối ngay, có lẽ anh sợ em nằm vào chỗ bà chủ của anh vẫn ngủ, gối đầu lên chiếc gối của bà ta. Thế bà ta còn hơn em à?
- Không... nhưng...
- Mà thôi, bà ta chẳng bằng cái ngón tay út của em – Tôi nói tiếp - Nếu anh chẳng muốn thì em cũng chẳng ép... thôi anh cứ việc ngắm chăn gối với bà chủ anh... Em về đây.
Như tôi đã nói, anh ta quá cung kính chủ mình, cúi gập người trước mặt họ, tự hào một cách ngu xuẩn về sự giàu sang của họ, cứ như thể mình cũng có một phần nào trong đó không bằng, tôi nóng mặt đốp luôn và kiên quyết bước ra cửa. Lần đầu tiên thấy tôi có thái độ kiên định như vậy, anh ta bối rối chạy đuổi theo tôi:
- Gượm nào, em đi đâu vậy? Ấy là anh nói thế thôi... Mời em, nếu em muốn thì ta lên trên kia vậy.
Tôi cứ để mặc anh ta nài nỉ hồi lâu, làm ra vẻ giận dỗi, sau mới đồng ý, chúng tôi ôm chặt nhau, bước lên tầng trên và dừng lại ở mỗi bậc thang để hôn nhau. Hệt như lần đầu tiên song lúc này tôi đã không còn mặn nồng nữa. Vào tới phòng bà chủ, việc đầu tiên là tiến đến bên giường và lật bỏ khăn trải giường ra. Gino hốt hoảng:
- Em định nằm trong chăn à?
- Sao lại không nhỉ? – Tôi bình tĩnh đáp – Em chẳng muốn bị lạnh cóng.
Anh ta im lặng, toàn bộ dáng vẻ của anh ta toát lên một nỗi buồn bực, còn tôi chuẩn bị giường xong, liền vào buồng tắm, bật bình đun nước bằng hơi đốt lên và mở vòi để nước chảy vào đầy bồn tắm trước. Gino theo chân tôi vẻ băn khoăn và bất bình.
- Bây giờ em lại muốn sử dụng cả bồn tắm nữa à?
- Thế họ thường sau đấy phải tắm rửa, đúng không?
- Anh biết làm sao được họ làm gì? – Anh ta nhún vai đáp.
Nhưng tôi nhận thấy tất cả những hành động bạo phổi của tôi không làm cho anh ta thích thú, anh ta chỉ cố gắng thích nghi dần với chúng. Anh ta là một người nhát gan và nhất là anh ta sợ vi phạm những nguyên tắc được mọi người thừa nhận. Thế nhưng càng ít cho phep mình đi chệch khỏi nguyên tắc bao nhiêu thì lại càng bị cuốn trôi mãnh liệt vào chuyện đó bấy nhiêu.
- Xét cho cùng em nói đúng đấy - Một phút sau anh ta mỉm cười gượng gạo và miễn cưỡng nhận xét, khi lấy tay thử ấn trên đệm trải giường - Ở đây rất tốt, tối hơn tại phòng anh.
- Thì em đã bảo sao? – Chúng tôi ngồi xuống giường – Anh Gino – Tôi ôm lấy vai anh ta và nói – Anh thử nghĩ xem, thật tuyệt diệu biết bao khi tậu được một ngôi nhà riêng... dù không được như ngôi nhà này... nhưng dẫu sao đó cũng là nhà riêng của chúng ta.
Không hiểu sao tôi lại nói như vậy. Có lẽ rằng lúc này tôi đã biết đích xác tôi không thể với tới được tất cả những điều đó, nhưng cảm thấy hả hê khi khơi lại vết thương lòng đau nhói.
- Đúng, đúng – Anh ta đáp và hôn tôi.
- Biết rõ điều em muốn – Tôi nói và tiếp tục mô tả viễn cảnh vĩnh viễn tuột khỏi cuộc đời tôi – Nói chung em chẳng cần một ngôi nhà sang trọng như thế này... một ngôi nhà gồm hai buồng và bếp là đủ... nhưng mọi thứ trong nhà là của em, còn nhà sẽ bóng lộn như gương... và em muốn được sống thanh thản ở đấy... chủ nhật nào hai chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi dạo chơi, cùng nhau ăn trưa, ngủ chung với nhau... Anh cứ thử nghĩ xem, anh Gino, như vậy thật là tuyệt.
Anh ta im lặng không đáp một lời nào. Phải thú nhận tôi không hề bối rối khi nói lên tất cả những điều ấy. Tôi có cảm giác mình đang sắm một vai nào đó, như trên sân khấu vậy. Song chính vì vậy mà lòng tôi quặn đau, do chỗ cái vai ấy, tuy lạ lẫm và xa vời, không hề gây được chút dư âm nào trong tâm hồn tôi thì mới cách đây mười hôm đâu phải là một vai, mà là ý nghĩa cuộc đời tôi. Trong khi tôi nói, do sốt ruột, Gino bắt đầu cởi áo tôi và như hồi nào ở trên xe ôtô, tôi thấy rõ là mình vẫn thích anh ta, tôi bực mình và nghĩ rằng chính thể xác tôi – bao giờ cũng thấy khoái cảm, chứ hoàn toàn không phải tấm lòng, vì lúc này lòng tôi đã xa cách Gino – làm cho tôi trở nên nhân từ và tha thứ cho mọi chuyện. Anh ta vuốt ve tôi, hôn tôi trước những cái vuốt ve và những chiếc hôn ấy, lý trí trong tôi quay cuồng và dục vọng át nỗi hờn giận trong lòng.
- Anh hành em - Cuối cùng tôi thú nhận rồi ngã xuống giường.
Chờ một lát để tôi nằm thoải mái hơn, Gino cũng bắt chước tôi, như vậy là chúng tôi nằm trên một chiếc giường sang trọng, chăn bông chần kéo đắp kín cằm. Một chiếc tán có nhiều nếp lộng lẫy buông phủ nơi đầu giường. Căn phòng hoàn toàn một màu trắng, những chiếc rèm mỏng và dài treo trên các cửa sổ, mấy chiếc đi-văng thâm thấp kê dọc các bức tường, xung quanh lấp lánh những gương, những đồ trang sức nhỏ bằng pha lê, cẩm thạch và bạc. Khăn trải giường bằng vải mịn mơn trớn cơ thể, còn khẽ cựa mình, đệm dưới người lún nhẹ xuống, êm ái và dễ chịu. Tiếng nước khe khẽ và đều đều chảy từ trong bồn tắm vọng ra qua cánh cửa bỏ ngỏ. Lòng tôi nhẹ nhõm và thấy chẳng còn giận Gino nữa. Đúng là lúc thích hợp để nói mọi chuyện với anh ta, và tôi biết mình sẽ nói ra một cách bình tĩnh, không có ác ý.
- Anh Gino này – Tôi dịu dàng nói, sau một hồi lâu im lặng – Như vậy anh có vợ tên la Antonietta Partini đấy.
Chắc anh ta đã chợp mắt, nên nghe thấy vậy thì giật thót mình như có ai đập vào vai.
- Sao em lại bảo vậy?
- Còn con anh, con gái anh tên là Maria... đúng không nào?
Anh ta định phản đối, nhưng nhìn vào mắt tôi, anh ta nhận ra rằng có phản đối cũng vô ích. Chúng tôi gối chung gối, mặt kề mặt, nên khi nói môi tôi lại gần như chạm vào môi anh ta.
Anh ta đáp, giọng trêu ngươi:
- Vì anh yêu em.
- Nếu anh thực sự yêu em thì anh phải nghĩ rằng khi em biết rõ sự thật, em sẽ đau khổ đến nhường nào... Anh có nghĩ tới điều đó không, Gino?
- Anh yêu em – Anh ta bảo – Và đầu óc anh bị mê muội... và...
- Thôi đủ rồi – Tôi ngắt lời - Thoạt đầu em rất đau khổ... em cứ nghĩ rằng anh không thể có một hành động như vậy được... lúc này mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta chẳng nên nói lại chuyện đó làm gì. Còn bây giờ em đi tắm đây.
Tôi tung chăn đứng dậy và vào buồng tắm, Gino nằm lại trên giường.
Bồn tắm nước ấm màu xanh lơ, tôi khoan khoái nhìn làn nước, cũng như lớp gạch men và vòi nước sáng loáng. Tôi đứng vào bồn rồi tự ngâm mình trong nước ấm. Tôi nằm duỗi người ra và nhắm mắt lại. Từ phòng bên không hề có tiếng động nào vọng vào. Như chúng ta đã thấy, Gino hiểu rõ những lời của tôi và cố suy nghĩ tìm cách nào để khỏi bị mất tôi. Tôi cười thầm khi hình dung ra anh ta nằm lọt thỏm trong chiếc giường đôi rộng, cũng như thấy mặt anh ta thưỡn ra khi nghe cái tin của tôi, hệt như xơi một cái tát. Nhưng tôi cười hoàn toàn chẳng phải do vui mừng trên đau khổ của người khác mà chẳng qua vì thấy những chuyện buồn cười không hề có liên quan gì tới mình thì cười thế thôi. Tôi đâu giận anh ta, tôi vẫn có một chút thiện cảm nào đó với anh ta, thậm chí ngay cả lúc này, khi đã biết rõ anh ta. Mãi sau mới nghe thấy tiếng chân anh ta, chắc anh ta đang mặc áo quần. Một lát sau, anh ta mới ghé mắt qua cửa nhìn tôi với cặp mắt thiểu não như cặp mắt của một con chó bị đánh, vẻ lưỡng lự nên chưa dám vào.
- Như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa? – Mãi sau anh ta mới lên tiếng, giọng run run.
Tôi nhận thấy anh ta quả có yêu tôi theo cách của mình, nhưng không đến mức thành thật để chẳng cần lường gạt và dối trá. Tôi nhớ tới Astarita cũng yêu tôi theo cách của anh ta. Vừa xát xà phòng lên vai, tôi vừa đáp:
- Tại sao lại không bao giờ gặp nhau nữa? Nếu em chẳng muốn thấy mặt anh thì hôm nay đã chẳng tới đây... chúng ta sẽ gặp nhau... nhưng không thường xuyên như trước đây.
Chắc hằn lời tôi đã làm cho anh ta lấy lại được cam đảm. Anh ta bước vào buồng tắm và nói:
- Em có muốn anh giúp em không?
Tôi bất giác nhớ tới mẹ, chẳng là mẹ cũng đã khước từ quyền làm mẹ của mình, chỉ cố làm vừa lòng và giúp đỡ tôi. Tôi lạnh lùng đáp:
- Anh làm ơn kỳ lưng hộ em, em không kỳ được.
Gino cầm xà phòng và miếng bọt biển, tôi đứng dậy, anh ta xát xà phòng vào lưng tôi. Tôi nhìn vào gương treo ngay trước mặt và có cảm tưởng mình chính là cái signora chiếm quyền sở hữu toàn bộ những thứ đôph đẹp đẽ này. Biết đâu bà ta chẳng đã đứng trước gương như thế này,còn cô hầu phòng cũng khốn khổ chẳng kém gì Gino, xát xà phòng cho bà ta, cố không làm chợt da. Tôi thầm nghĩ khi được chăm sóc, cứ đứng thản nhiên, uể oải và nhìn một ai đấy lăng xăng quanh mình vẻ ân cần và tháo vát thì thích thật. Ý nghĩ ngây ngô xuất hiện khi lần đầu tiên tôi tới ngôi biệt thự này lại nảy ra trong óc tôi: trần truồng, không mang trên người những thứ áo xống tàn tạ muôn thuở của mình xem ra tôi chẳng thua kém gì bà chủ của Gino. Thế mà tôi lại phải chịu sồ phận khác, tôi tức giận bảo Gino:
- Thôi đủ rồi, đủ rồi...
Tôi bước ra khỏi bồn, Gino lấy chiếc khăn tắm khoác lên vai tôi, và tôi trùm kín khăn suốt từ đầu tới chân. Gino định hôn tôi, chắc cũng để xem tôi co đẩy anh ta ra hay không, nhưng mình cuốn một chiếc khăn tắm trắng, tôi đã để anh ta hôn lên cổ. Sau đó anh ta lẳng lặng lau người tôi cần mẫn và khéo léo tựa hồ như cả đời chỉ làm một việc này thôi, còn tôi thì nhắm nghiền mắt lại hình dung mình là bà chủ, anh chàng là cô hầu. Anh ta cứ ngỡ tôi thụ động là nhượng bộ, nên bỗng tôi có cảm giác anh ta vuốt ve tôi. Tôi liền xô anh ta ra, hất khăn tắm rơi xuống, rồi kiễng chân bước vào phòng. Gino ở lại nhà tắm để tháo nước.
Mặc vội áo xống, tôi bắt đầu đi lại trong phòng, ngó nhìn các đồ vật. Tôi dừng lại bên bàn trang điểm trên để những đồ trang sức bằng đồi mồi và bằng vàng. Tôi thấy một hộp đựng phấn bằng vàng nằm ở một góc, giữa những bàn chải và chai lọ. Tôi cầm nó lên và ngắm nghía. Chiếc hộp đựng phấn nặng và to, có hình tứ giác, một viên hồng ngọc lớn gắn ở chỗ nắp khóa. Tôi bỗng nhận ra một điều, không, đây không phải là một sự cám dỗ mà là một phát hiện: từ nay tôi có thể làm mọi chuyện, ngay cả ăn cắp nữa. Tôi mở túi xách của mình ra, tống luôn chiếc hộp nặng trịch vào đó, nó chui tọt ngay xuống đáy túi, nằm ngay giữa đống tiền lẻ và khóa cửa nhà. Hành động này đã gây cho tôi cảm giác khoan khoái chẳng khác gì khi tôi nhận tiền của tình nhân. Thật ra mà nói, bản thân tôi cũng chẳng rõ mình cần gì đến cái hộp đựng phấn quý này, không hợp với xống áo lẫn cách sống của tôi. Tôi biết chắc rằng mình chẳng lúc nào có thể sử dụng nó. Song, xoáy chiếc hộp đựng phấn chắc hẳn tôi đã tuân thủ cái logic từ nay trở đi quy định mọi hành vi của tôi. Anh đã nói đến “a” thì hẳn phải nói đến “b”, tôi thầm nghĩ như vậy.
Gino bước vào phòng, dọn dẹp giường ngủ với vẻ cẩn thận chu đáo của một người hầu và sửa lại mọi thứ anh ta cho là chưa đúng chỗ.
- Thôi, ta nhanh nhanh rời khỏi đây đi – Tôi khinh khỉnh nói khi anh ta nhớn nhác nhìn quanh như muốn chắc xem mọi thứ đã đâu vào đấy cả chưa - Đừng sợ, bà chủ chẳng thấy gì đâu... Lần này người ta sẽ không đuổi anh.
Nghe những lời ấy, mặt Gino dúm lại như bị một cơn đau, tôi thấy ngượng vì đã thốt lên những lời độc ác ấy, hơn nữa chẳng chân thành chút nào.
Chúng tôi lẳng lặng bước xuống cầu thang, lẳng lặng vào chiếc xe đậu ngoài vườn. Trời đã tối, xe chuyển bánh và lao trên đường phố ngoằn ngoèo trong khu vực thanh lịch thì hình như chỉ đợi giây phút này, tôi khẽ khóc. Bản thân tôi không rõ nguyên nhân của những giọt nước mắt này, song lòng tôi thấy cay đắng. Tôi sinh ra không phải để lừa dối và trút nối bực bội lên đầu người khác, thế mà suốt ngày hôm đó, dù tôi đã cố kìm mình, nhưng sự lừa dối và nỗi bực bội đã nhiều lần len lách vào các lời nói và hành động của tôi. Tôi bật khóc, vì lần đầu tiên trong suốt thời gian tôi thực sự căm giận Gino, chính thái độ bội bạc của anh ta đã dồn tôi đến chỗ phải nếm trải những tình cảm mình không thích và chẳng phù hợp với tính cách của tôi. Tôi luôn luôn đôn hậu và thùy mị, thế mà dạo đó, chắc tôi chẳng bao giờ còn như vậy được nữa, ý nghĩ ấy đã làm cho tôi tuyệt vọng. Tôi những muốn hỏi Gino: “Sao anh xử sự như vậy? Sao em lại có thể quên đi tất cả và không nghĩ tới chuyện đó được?”. Nhưng tôi im lặng, lau nước mắt, và chốc chốc lại để nước mắt chảy ra ngoài, tựa như người rung cành cây để những quả chín nhất rụng xuống đất. Tôi bắt đầu nhận thấy chúng tôi đã đi qua khắp thành phố. Xe dừng lại, tôi bước ra, chìa tay cho Gino và bảo:
- Em sẽ gọi điện cho anh.
Anh ta nhìn tôi với một niềm hy vọng dè dặt mà ngay sau đó đã chuyển thành ngạc nhiên, vì mặt tôi đẫm ướt nước mắt. Nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì tôi đã gượng cười, vẫy chào anh ta rồi bỏ chạy.