watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Cô gái thành Rome-CHƯƠNG BỐN - tác giả Alberto Moravia Alberto Moravia

Alberto Moravia

CHƯƠNG BỐN

Tác giả: Alberto Moravia

Tôi vẫn tiếp tục làm người mẫu cho các họa sĩ và kết bạn với Gisella. một người mẫu. Gisella là một cô gái dáng người cao khỏe khoắn, nước da trắng, mái tóc quăn đen, mắt xanh sâu hoắm nhỏ tí và đôi môi mọng đỏ. Tính tình cô ta chẳng giống tôi chút nào: hay nổi nóng, cục cằn, kiêu căng và đồng thời rất thực tế và vụ lợi. Tôi cho rằng chính vì sự khác biệt này về tính cách đã gắn bó chúng tôi. Tôi chẳng rõ, ngoài làm người mẫu ra, cô ta có làm thêm gì nữa không, nhưng cô ta ăn mặc đẹp hơn tôi nhiều và chẳng cần giấu giếm nói toạc ra rằng mình nhận quà tặng và tiền bạc của một người cô gọi là chồng chưa cưới. Tôi còn nhớ mùa đông năm ấy, cô ta diện chiếc áo vét có cổ áo và cổ tay bằng lông cừu non màu đen làm tôi vô cùng thèm muốn. Chồng chưa cưới của cô có tên là Ricardo. Tôi thấy anh chàng thanh niên cao lớn, béo tốt và lạnh lùng, mặt nhẵn như vỏ trứng ấy rất đẹp trai. Đầu tóc anh ta lúc nào cũng chải chuốt cẩn thận và bôi sáp, quần áo chỉnh tề, bố anh ta mở cửa hiệu bán cravat và áo lót đàn ông , Ricardo khờ khạo đến mức đần độn, niềm nở, vui tính và thậm chí, có lẽ còn tốt bụng nữa. Anh ta là tình nhân của Gisella, tôi nghĩ rằng hai người đã không thỏa thuận với nhau về chuyện cưới xin như tôi và Gino. Nhưng Gisella vẫn hi vọng lấy anh ta, tuy rằng chẳng quá trông mong vào điều đó. còn Ricardo, tôi tin chắc anh ta chẳng mảy may nghĩ tới chuyện cưới Gisella. Gisella không thông minh lắm, nhưng dày dạn hơn tôi nhiều, vì vậy cô ta quyết định che chở và dìu chắt tôi. Tóm lại, cô ta nhìn đời và nhìn nhận hạnh phúc giống hệt như mẹ tôi. Có điều, mẹ đã đi đến kết luận đắng cay và đầy ngờ vực như vậy là vì mẹ đã phải trải qua biết bao nhiêu nỗi ngao ngán và cảnh túng quẫn, còn Gisella đã có những cách nhìn nhận ấy do hậu quả của sự đần độn kết hợp với thói kiêu căng ngang bướng của cô ta. Mẹ dừng lại - nếu có thể diễn đạt được như vậy - ở việc tuyên bố những ý nghĩ ấy. Đối với mẹ, tán thành về mặt hình thức những nguyên tắc của mẹ, quan trọng hơn là đem áp dụng chúng trong thực tiễn. Gisella luôn luôn chỉ nghĩ như vậy và thậm chí không hề hoài nghi rằng có thể nhìn nhận sự vật một cách khác. Cô ta ngạc nhiên khi thấy tôi xử sự không giống cô ta , và một bận, khi tôi bóng gió nói rằng tôi không đồng tình với cách nhìn nhận như vậy thì sự ngạc nhiên liền chuyển thành nỗi bực tức. Cô ta bỗng vỡ lẽ rằng tôi không những chẳng cần đến sự che chở và lời khuyên bảo, mà thậm chí nếu muốn, tôi có thể từ cao điểm những khát vọng vô tư và chân thành của bản thân lên án cô ta. Vì vậy Gisella quyết định, có lẽ cũng là do vô ý thức mà thôi, làm những ước mơ của tôi lụi tàn và cố gò tôi giống cô ta. Trong khi đó, thấy tôi khiêm tốn, cô liền thường gọi tôi là đồ ngốc. Cô thường nhai đi nhai lại là người nhìn tôi hủy hoại thân xác và ăn mặc chẳng ra gì mà thấy thương thương, vì cô được một hình thức như tôi thì muốn đổi đời lúc nào là có thể đổi đời được ngay. Cuối cùng, vì xấu hổ sợ Gisella nghĩ - cầu mong không phải như vậy – là tôi chẳng bao giờ có quan hệ với đàn ông, nên tôi đã kể cho cô ta nghe về Gino, bảo rằng chúng tôi đã đính hôn và sắp lấy nhau. Cô ta liền hỏi luôn Gino làm nghề gì và khi biết anh là lái xe, cô ta cau mày tỏ vẻ khinh bỉ. Nhưng dẫu sao, Gisella vẫn yêu cầu tôi giới thiệu cô ta với anh.
Gisella là cô bạn thân của tôi, còn Gino là chồng chưa cưới của tôi, bây giờ tôi có thể bình tĩnh suy xét họ, nhưng dạo đó tôi chưa hiểu biết nhiều về cuộc sống và chưa biết nhìn nhận người. Như tôi đã nói, tôi coi Gino là một con người lý tưởng còn Gisella, tuy cô ta có những nhược điểm rành rành ra đấy, tôi cho rằng lòng tốt và thái độ cư xử dễ chịu với tôi bù đắp lại. Tôi đoán rằng cô ta quan tâm tới số phận của tôi không phải do ghen ghét tính sạch sẽ của tôi mà cũng chẳng có ý định quyên dỗ tôi mà là do lòng tốt. Vì vậy, tôi không thể không xốn xang thu xếp cho hai người gặp nhau. Buổi làm quen diễn ra trong tiệm cà phê. Gisella luôn giữ vẻ im lặng thận trọng và ngỗ ngược. Tôi nhận thấy Gino quyết định quyến rũ Gisella, vì như mọi bận, anh kể về ngôi biệt thự, tâng bốc sự giàu sang của chủ mình, tựa hồ như muốn làm cho cô ta lóa mắt và che giấu địa vị bình thường của bản thân. Nhưng Gisella không chịu nhượng bộ và vẫn chăm chăm nhìn Gino với vẻ ác cảm. Sau đấy, tôi không còn nhớ lý do tại sao, cô ta nhận xét:
- May cho anh là đã gặp được Adriana đấy.
- Tại sao? – Gino ngạc nhiên hỏi.
- Vì thường là lái xe có quan hệ với các cô hầu cơ.
Tôi thấy Gino thay đổi sắc mặt, song anh chẳng phải là loại người dễ bị chộp một cách bất ngờ.
- Chị nói đúng, hoàn toàn đúng – Anh chậm dãi nói giọng hạ thấp như giọng một con người lần đầu tiên suy nghĩ về một vấn đề như vậy – Đúng là anh lái xe trước đây khi tôi chưa đến làm đã lấy một cô nấu bếp... đương nhiên thôi biết làm thế nào được? Đối với tôi, lẽ ra cũng phải như vậy... Lái xe lấy cô người hầu, còn cô người hầu lấy lái xe... Sao trước đây tôi không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Nhưng tôi thích Adriana làm người rửa bát đĩa, chứ chẳng muốn làm người mẫu tý nào – Anh khinh khỉnh nói tiếp và giơ tay dường như lường trước Gisella sẽ phản đối – Nói chung chúng tôi không thú cái nghề ấy, không chỉ vì phải cởi tuốt áo sống trước mặt đàn ông đàn ang, tất nhiên tôi chẳng thể nào quen nổi chuyện đó, mà chủ yếu công việc ấy đòi hỏi những sự quen biết và những thiện cảm đáng ngờ - Nói đến đây anh lắc đầu và bĩu môi. Sau đó anh đưa thuốc lá ra mời: - Chị hút thuốc.
Gisella không biết nói sao và chỉ từ chối không hút thuốc. Rồi cô ta nhìn đồng hồ và bảo:
- Adriana, đã đến lúc phải đi rồi.
Đúng là đã khuya, chúng tôi chào Gino và bước ra ngoài. Ra đến phố, Gisella tuyên bố:
- Cậu sắp phạm một sai lầm cực lớn... mình chẳng bao giờ lấy một người như vậy.
- Cậu không thích anh ấy à? – Tôi băn khoăn hỏi.
- Chẳng thích một chút nào... Cậu bảo anh ta cao lớn, thật ra anh ta còn hơi thấp hơn cậu... mắt gian lắm, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt... chẳng thật bụng và nói năng đến giả tạo, thấy rõ ngay là nói một đằng, làm một nẻo... Sau nữa, không hiểu sao lái xe quèn mà cứ vênh váo như vậy?
- Nhưng mình yêu anh ấy – Tôi phản đối.
Cô ta bình tĩnh đáp:
- Đúng, nhưng hắn ta chẳng yêu cậu... rồi hắn sẽ bỏ rơi cậu cho mà xem.
Tôi sửng sốt trước những lời tiên đoán nói ra với một giọng đầy tin tưởng này, và giống như lời mẹ. Bây giờ tôi có thể tiên đoán rằng, do rất ác cảm với Gino, trong mỗi một tiếng đồng hồ, Gisella đã nhận rõ tính tình của anh ta hơn tôi trong suốt mấy tháng vừa rồi. Về phần mình, Gino có những nhận xét không hay về Gisella mà sau này tôi buộc phải phần nào tán thành. Thật ra, tôi không có nhận xét gì, chẳng phải vì thiếu kinh nghiệm, mà còn do lòng yêu mến của tôi đối với cả hai người. Song của đáng tội, nếu ta có ấn tượng ban đầu không tốt về một con người thì hầu như nó sẽ mãi mãi được xác định.
- Chỗ quê anh – Gino bảo – người ta gọi những người phụ nữ như Gisella là dễ dãi.
Tôi ngạc nhiên, Gino giải thích:
- Cô ấy có điệu bộ và tính cách của gái đứng đường... vênh váo vì ăn mặc đẹp... tiền của đâu mà ăn mặc đẹp vậy?
- Chồng chưa cưới của nó mua cho.
- Mỗi tối một chồng chưa cưới... Đấy tùy em lựa chọn, hoặc là anh hoặc cô ta.
- Ý anh định nói gì vậy?
- Anh muốn nói em có thể xử sự tùy ý em... Nhưng nếu em muốn kết bạn với cô ta thì anh và em sẽ ai đi đường nấy... hoặc anh, hoặc cô ta.
Tôi định khuyên can anh nhưng không xong. Tất nhiên, anh đã bị xúc phạm trước thái độ miệt thị của Gisella. Hơn nữa, sự ác cảm này có lẽ thể hiện quyết định không từ bỏ vai trò người chồng chưa cưới của mình, mà để tuân thủ, Gino đã đóng tiền vào việc chuẩn bị đám cưới. Như mọi lần, anh biết cách thể hiện một cách tuyệt vời những tình cảm mà lòng anh không hề thấy rung động.
- Người phụ nữ của tôi không được kết bạn với cái đồ phụ nữ bán mình – Anh ngang bướng khẳng định.
Cuối cùng, do sợ đám cưới của chúng tôi không thành, tôi đã phải hứa với anh sẽ không gặp Gisella nữa, tuy đó là một điều không thể thực hiện được, vì tôi và Gisella làm người mẫu cùng một lúc trong cùng một xưởng họa.
Từ hôm ấy tôi tiếp tục giấu Gino gặp Gisella. Hễ có dịp, cô ta lại nói đến cuộc đính hôn của tôi với một giọng chế giễu và khinh bỉ. Tôi phạm sai lầm là đã đi kể cho cô ta nghe những mối quan hệ giữa tôi và Gino, còn cô ta lợi dụng sự cởi mở của tôi để chê cười cuộc sống hiện tại và tương lai của tôi. Anh bạn Ricardo của cô ta, do nhận thấy giữa tôi và Gisella không hề có một sự khác nhau nào, đồng thời coi cả hai chúng tôi đều là loại con gái nhẹ dạ và không đáng được kính trọng, nên đã thích tham gia vào trò chơi của Gisella. Anh ta hiền hậu và đần độn giễu cợt tôi. Vì tôi đã nói, anh ta là một người chẳng thông minh, cũng chẳng độc ác. Đối với anh ta, cuộc đính hôn của chúng tôi là một trò đùa, một cơ hội để giết thời gian. Còn Gisella coi sự đoan chính của tôi là một lời quở trách thường xuyên đối với cô ta nên muốn biến tôi giống cô ta để tước bỏ của tôi những quyền phê phán hành vi của cô ta, vì vậy trong khi nhạo báng, cô ta xen vào bao lời cay độc và ra sức xúc phạm, lăng nhục tôi.
Cô ta nhiều lần đề cập đến chỗ yếu của tôi về áo quần. Chẳng hạn cô ta bảo: “Hôm nay đi với cậu ngoài phố mình ngượng chín người”. Hoặc cô ta tuyên bố: “Anh Ricardo chẳng khi nào để mình phải khoác những đồ giẻ rách này... đúng không, anh Ricardo? Tình yêu không thể chứng minh bằng lời nói mà bằng việc làm cơ”.
Do ngây thơ, lần nào tôi cũng bị mắc bẫy, hết sức bảo vệ Gino, bảo vệ với niềm tin tưởng có sút kém hơn những chiếc áo dài của mình và cuối cùng, đỏ mặt, mắt đẫm lệ, tôi thú nhận mình thua cuộc. Một lần, chắc thương hại tôi, Ricardo bảo:
- Hôm nay anh muốn mua tặng Adriana một món quà... Đi đi Adriana, anh sẽ mua tặng em một cái ví xách tay.
Nhưng Gisella đã phản đối:
- Không, không, không tặng quà gì hết... Nó có Gino lo rồi, để anh ta tặng nó quà.
Ricardo tặng tôi món quà ấy chẳng qua vì lòng tốt bụng thôi, nên liền từ chối ngay, song anh ta đã không đoán được món quà ấy của anh ta sẽ đem lại cho tôi một niềm vui lớn. Và để chọc tức họ, tôi liền đến cửa hàng, dùng tiền của mình mua một cái ví xách tay. Ngày hôm sau, tôi xách ví đến gặp họ và bảo Gino đã tặng tôi. Đây là thắng lợi duy nhất trong cuộc chiến tranh ngán ngẩm của chúng tôi mà tôi đã giành được. Tôi phải trả giá không rẻ: chiếc ví đẹp và đắt.
Khi Gisella cho rằng nhờ thóa mạ và khuyên bảo cô ta đã lung lạc và đánh quỵ được tôi, cô ta liền bảo là muốn đưa ra cho tôi một đề nghị:
- Có điều phải để cho mình nói hết đấy - Cô ta nói tiếp - Đừng làm bộ làm tịch như mọi lần, đừng có hờn dỗi nếu chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
- Nói đi - Tôi đáp.
- Cậu biết rằng – Gisella mở đầu – mình yêu cậu, có thể nói như chị em ruột... Với hình thức của cậu, cậu có thể có bất kỳ những gì cậy muốn... Mình ức không tưởng được khi thấy cậu ăn mặc như một kẻ đói rách... nghe đây! – Cô ta đưa mắt nhìn tôi, rồi trịnh trọng nói tiếp: - Mình biết một Signor rất hào hoa, phong nhã, nghiêm túc, đã thấy được cậu và để ý đến cậu... Anh ấy đã có vợ, nhưng gia đình sống ở tỉnh lẻ. Anh ấy là một nhân vật quan trọng trong Sở Cảnh sát – Cô ta hạ giọng nói tiếp - Nếu cậu muốn làm quen với anh ấy, mình sẽ giới thiệu cho... Như mình đã bảo, anh ấy là một người rất hào hoa, nghiêm túc, hoàn toàn đáng tin cậy và chẳng bao giờ một ai hay biết gì hết. Nói chung, anh ấy rất bận, cậu sẽ gặp anh ấy độ một tháng hai ba lần thôi... Anh ấy chẳng có ý phản đối việc cậu tiếp tục gặp gỡ Gino, nếu cậu muốn. Và thậm chí cả việc cậu lấy Gino nữa. Theo ý mình, anh ấy cố tô đẹp cuộc sống của cậu, cậu thấy thế nào?
- Thấy rằng mình rất cảm ơn anh ta, song không thể chấp nhận được – Tôi thẳng thắn đáp.
- Tại sao – Gisella hỏi, giọng chân thành và ngạc nhiên.
- Vì không thể được, mình yêu gn và nếu chấp nhận, mình không thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
- Thế nhưng... Gino đâu biết chuyện đó.
- Chính vì vậy nên mới không thể được.
- Giá có ai đề nghị với mình điều này thì thú vị biết bao – Cô ta nói tiếp, tựa hồ như đang trò chuyện với chính mình - Thế thì mình truyền đạt lại với anh ta thế nào? Cậu nghĩ sao?
- Không, không, mình không đồng ý đâu.
- Ngốc ạ - Gisella nói, giọng chế giễu - Tự mình quay lưng với hạnh phúc của mình.
Cô ta còn thuyết phục tôi một hồi lâu, nhưng tôi khăng khăng từ chối và cô ta vùng vằng bỏ đi.
Tôi kiên quyết khước từ lời đề nghị ấy, thậm chí không đi sâu vào tìm hiểu ý nghĩa của nó. Rồi sau đấy, khi còn lại một mình, tôi thấy hơi tiếc: thế nhỡ Gisella nói đúng và đấy là cách duy nhất để nhận được những thứ tôi rất cần thì sao. Song tôi liền gạt bỏ sự quyến rũ đó và lại bấu víu vào mãnh liệt hơn vào ý nghĩ đi lấy chồng và sống tuy nghèo khổ nhưng trung thực. Tôi thấy sự hy sinh của tôi ép buộc tôi lúc này hơn bao giờ hết là phải đi lấy chồng ngay.
Song tính hiếu danh của tôi nổi lên, không kìm hãm được tôi liền kể ngay với mẹ về lời đề nghị của Gisella. Tôi hy vọng mẹ sẽ hài lòng gấp đôi: vì mẹ rất tự hào về nhan sắc của tôi, và hơn nữa, không muốn từ bỏ ý nghĩ của mình, lời đề nghị ấy vừa mang tính tâng bốc mẹ, vừa khẳng định tính đúng đắn trong niềm tin của mẹ. Song tôi không ngờ câu chuyện của tôi đã làm cho mẹ xúc động đến vậy. Mắt mẹ ngời sáng, còn mặt ửng hồng vì vui mừng.
- Anh ta là ai vậy? - Cuối cùng mẹ hỏi.
- Một sgr ạ.
Tôi ngượng không dám nói anh ta làm việc ở Sở Cảnh sát.
- Nó bảo anh ta rất giàu có à?
- Vâng... Hình như anh ta kiếm cũng khá đấy ạ.
Mẹ không dám nói ra lời những gì hiện rõ trên nét mặt mẹ: từ chối chuyện ấy, tôi đã xử sự đến là ngu ngốc.
- Anh ta đã gặp con và bảo chú ý tới con... thế sao con không làm quen với anh ta?
- Con không đồng ý thì làm quen để làm gì hả mẹ?
- Tiếc là anh ta đã có vợ.
- Dù chưa vợ thì con cũng không muốn làm quen.
- Nhưng đây là cơ hội thuận tiện để con lập thân - Mẹ bảo – Anh ta giàu có... yêu con, còn mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, anh ta có thể giúp đỡ con, không hề yêu cầu gì hết.
- Không, không – Tôi đáp – Những người như vậy chẳng cho không ai cái gì đâu.
- Biết đâu được?
- Không, không – Tôi khẳng định.
- Thôi được, - mẹ lắc đầu nói – Nhưng rõ ràng Gisella là một cô gái tốt bụng và thực sự quan tâm tới con. Người khác ở địa vị cô ta đã ghen tức lồng lên và chẳng dại nói ra, cô ấy là một cô bạn tốt đấy.
Sau khi tôi từ chối, Gisella thôi không đả động với tôi về sgr hào hoa nữa và điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên – đã bỏ hẳn không giễu cợt cuộc đính hôn của tôi. Tôi vẫn bí mật gặp Gisella và Ricardo, tuy nhiên đã nhiều lần nói chuyện với Gino về cô ta, hy vọng sẽ giảng hòa cả hai người vì tôi chẳng thích lừa dối anh. Nhưng Gino không muốn nghe tôi nói, anh phẫn nộ trước hành vi của Gisella và thề rằng một khi biết tôi gặp cô ta thì quan hệ giữa tôi và anh sẽ chấm dứt. Anh nói một cách nghiêm túc, nên tôi sợ anh nhân cớ này sẽ phá đám cưới của chúng tôi. Tôi bảo mẹ Gino không thể chịu đựng được Gisella và mẹ nhận xét, vẻ gần như không ác ý:
- Nó muốn mày không gặp Gisella chẳng phải vô cớ đâu. Rõ ràng mày sẽ suy bì thứ quần áo rách rưới mà nó bắt mày mặc với những tấm áo dài của Gisella do chồng chưa cưới tặng.
- Không, anh ấy bảo Gisella là một phụ nữ không đứng đắn.
- Bản thân nó là một người không đứng đắn... Nó mà biết mày gặp Gisella, chắc hẳn nó sẽ từ bỏ mày.
- Mẹ, mẹ không nghĩ là sẽ báo cho anh ấy về chuyện này chứ?
- Không, không đâu - Mẹ vội vã tựa hồ như nuối tiếc nói – Tao không dính dáng vào chuyện của chúng mày.
- Nếu mẹ nói với anh ấy về chuyện này, mẹ sẽ không thấy con nữa đâu – Tôi nói giọng kiên quyết.
Đợt ấm cuối thu đã đến, ban ngày trời ấm áp và quang đãng, một hôm Gisella bảo tôi rằng, cô ta, Ricardo và bạn của anh ấy muốn tổ chức một cuộc dạo chơi bằng xe hơi. Họ muốn một cô gái cùng đi với anh bạn nọ cho vui, và thế là họ quyết định mời tôi. Tôi vui vẻ nhận lời, chẳng là tôi cố không bỏ lỡ một sự giải trí nào làm cho khuây khỏa cuộc sống buồn tẻ của tôi. Tôi bảo với Gino rằng phải làm người mẫu thêm mấy giờ nữa, và sáng sớm đi đên chỗ hẹn ở bên cầu Minvio. Xe đã đậu ở đấy, khi tôi tới gần, Gisella và Ricardo ngồi trên hàng ghế trước chẳng buồn rời chỗ, còn anh bạn của Ricardo bước ra ngoài xe và tiến lại đón tôi. Anh ta hãy còn trẻ, dáng người tầm vóc, đầu hói, mặt vàng ệch, mắt to màu đen, mũi khoằm, miệng rộng, mép hơi nhếch cao, do đó trông lúc nào cũng như đang mỉm cười. Anh ta ăn mặc lịch sự, nhưng hoàn toàn chẳng giống Ricardo. Anh ta mặc chiếc áo vét giản dị màu xám sẫm, chiếc quần xám màu sáng hơn, áo sơ mi cổ cồn và cravat đen có gài kim đầu bằng ngọc trai. Giọng anh ta nhẹ nhàng, cặp mắt dịu dang, buồn bã và đồng thời khi nhìn chúng tôi chúng xem ra ngượng ngùng thế nào ấy. Anh ta xử sự đúng mực, thậm chí có phần khách sáo. Gisella giới thiệu với tôi anh ta là Stefano Astarita, tôi liền nghĩ ngay rằng đó đúng là sgr hào hoa mà cô ta đã chuyển lời đề nghị của anh với tôi. Song tôi không bất bình trước việc làm quen này, vì xét cho cùng lời đề nghị của anh ta cũng chẳng có gì là xúc phạm cả, thậm chí ngược lại, nó có phần nào làm tôi thích thú. Tôi chìa tay cho anh ta, anh ta liền đón lấy và đưa lên môi vẻ vô cùng ngưỡng mộ và hết sức khát khao. Sau đó tôi lên xe, anh ta ngồi cạnh tôi rồi chúng tôi ra đi.
Trong khi xe chạy ngang qua những cánh đồng ngả màu vàng và bon bon trên những con đường nhẵn lì tràn đầy nắng thì chúng tôi hầu như ngồi im không trò chuyện. Tôi thích thú được ngồi trên xe, thích thú về chuyến đi dạo, thích thú khi thấy gió vờn trên mặt và ngắm nhìn mãi cảnh đồng quê mà không chán. Trong đời tôi đâu có hai hoặc ba bận được đi chơi xa như vậy nên cố tận hưởng cho thỏa thuê. Tôi căng mắt ra nhìn và cố nhìn cho rõ những gì hiện ra trước mắt: đụn cỏ khô, nhà kho, cây cối, cánh đồng, các quả đồi, rừng rú. Rồi phải đến hàng tháng, tôi nghĩ, hàng năm nữa tôi mới lại được thấy những chốn này, vì vậy cần phải nhớ tới cả những điểm nhỏ bé và cố nhớ kỹ những cảnh ấy để sau này thỉnh thoảng hồi tưởng lại. Ngay Astarita cũng ngồi im như tượng ỏ một khoảng cách tương đối và chi ngắm nhìn mỗi tôi. Cặp mắt buồn buồn và hau háu của anh không giây phút nào rời khỏi khuôn mặt và toàn thân tôi, và thật ra, tôi có cảm tưởng cái nhìn ấy đang sờ nắn tôi. Tôi không thể nói rằng mình khó chịu trước sự chú ý ấy, nó làm tôi xao xuyến. Sau đó, tôi cần thấy phải trò chuyện với anh để được giải khuây. Anh ta ngồi đặt tay lên gối, trên ngón tay một chiếc nhẫn cưới có gắn kim cương.
- Chiếc nhẫn đẹp quá – Tôi nói giọng thán phục.
Anh ta đưa mắt nhìn chiếc nhẫn rồi đáp:
- Đây là chiếc nhẫn của bố tôi đấy... Tôi đã tháo nó khỏi tay cụ khi cụ mất.
- Ôi! – Tôi làm ra vẻ như muốn xin lỗi, rồi chỉ chiếc nhẫn cưới nói thêm – Anh đã có vợ rồi à?
- Đúng vậy – Anh ta đáp, vẻ buồn buồn – Tôi có vợ, có con... có tất cả.
- Vợ anh có xinh không? – Tôi rụt rè hỏi.
- Không được xinh đẹp như cô – Anh khẽ bảo, giọng nghiêm trang và trịnh trọng,, tựa hồ như muốn báo tin gì rất quan trọng. Anh ta định giơ tay, bàn tay đeo nhẫn chạm vào lòng bàn tay tôi. Nhưng tôi liền né tránh và hỏi một câu chẳng đâu vào đâu:
- Anh đang sống ở đây với chị ấy à?
- Không – Anh ta đáp - Vợ tôi sống ở... – Và anh ta nêu tên một thị trấn xa xôi – Còn tôi sống ở đây, một thân một mình, hy vọng cô sẽ đến thăm tôi.
Tôi làm ra vẻ không nghe thấy anh ta nói, giọng buồn bã và run rẩy, nên hỏi:
- Tại sao lại như vậy? Sao anh không chung sống với vợ?
- Chúng tôi đã ổn thỏa ly dị nhau – Anh ta giải thích – Người ta lấy vợ cho tôi lúc tôi còn bé tí tẹo... Mẹ tôi thu xếp việc cưới xin... Cô còn lạ gì nhưng chuyện như vậy... Một cô gái thuộc một gia đình khá giả với một khoản hồi môn kha khá... Bố mẹ dạm hỏi, sau đó con cái buộc phải lấy nhau... Ở địa vị tôi, liệu cô có muốn chung sống với một người đàn bà như thế này không?
Anh ta rút ví, mở ví ra và lấy một chiếc ảnh đưa cho tôi. Tôi thấy hai cô bé giống nhau như đúc, cả hai đều có mái tóc màu đen, mặt xanh xao mà mặc áo dài màu sáng. Một người đàn bà bé nhỏ đứng ở phía sau, tay để lên vai hai cô bé, chị ta có mái tóc đen, mặt xanh xao, mắt tròn như mắt cú. Bộ mặt chị ta trông độc ác. Tôi trả lại tấm ảnh, anh ta bỏ vào ví và nói:
- Không... tôi muốn sống với cô cơ.
- Nhưng anh hầu như chẳng quen biết gì tôi cả. – Tôi đảp, vẻ lo sợ trước sự sốt sắng của anh ta.
- Nhưng tôi biết cô rất rõ, cả tháng nay tôi quan sát cô... Tôi biết mọi chuyện về cô.
Anh ta ngồi xích ra xa tôi và nói, vẻ kính trọng nhưng trông anh ta rất xúc động, mắt như muốn bật ra khỏi hốc.
- Tôi có chồng chưa cưới rồi – Tôi đáp.
- Gisella đã nói với tôi – Anh ta nói, giọng thờ ơ – Nhưng đừng nói về chuyện đính hôn nữa... cái đó có ý nghĩa gì đâu? – Và anh ta giơ tay khoát mạnh động tác, vẻ khinh khỉnh.
- Cái đó rất có ý nghĩa với tôi – Tôi tuyên bố.
Anh ta nhìn tôi và bảo:
- Tôi rất mến cô.
- Tôi cũng nhận thấy như vậy.
- Tôi rất mến cô – Anh ta láy lại – Cô không thể hình dung nổi tôi mến cô thế nào đâu.
Anh ta trông chẳng khác gì một kẻ điên. Nhưng tôi yên tâm thấy anh ta ngồi cách xa tôi và không chực cầm tay tôi nữa.
- Anh mến tôi như vậy thì có gì là không tốt đâu – Tôi bảo.
- Thế cô có thích tôi không?
- Không.
- Tôi có tiền – Anh ta nói mặt cau có và giật liên tiếp – Tôi có khá nhiều tiền để có thể làm cho cô trở nên hạnh phúc. Nếu cô tới thăm tôi, cô sẽ không ân hận đâu.
- Tôi chẳng cần tiền của anh – Tôi bình tĩnh và nhẹ nhàng nói.
Xem ra anh ta không nghe rõ và vẫn tiếp tục nhìn tôi và bảo:
- Cô rất xinh đẹp.
- Cảm ơn.
- Mắt cô rất đẹp.
- Anh nghĩ vậy à?
- Vâng... miệng cô cũng xinh xắn, tôi cứ những muốn hôn.
- Tại sao anh lại nói với tôi những chuyện như vậy?
- Tôi muốn hôn khắp người cô... khắp...
- Tại sao anh lại trò chuyện với tôi như vậy? – Tôi phản đối – Không nên... Tôi đã đính hôn và hai tháng nữa sẽ kết hôn.
- Tôi xin lỗi – Anh ta nói – Những chuyện như vậy làm tôi thấy vui vui... coi như tôi chẳng nói gì với cô cả.
- Đến Vitebo có xa không? – Tôi hỏi để lái sang chuyện khác.
- Sắp tới rồi... Đến Vitebo chúng ta sẽ ăn trưa... Cho phép tôi được ngồi cạnh cô bên bàn ăn chứ?
- Được thôi – Tôi đáp.
- Cô sẽ ngồi bên tôi như lúc này – Anh ta nói tiếp – Tôi ngửi thấy cả mùi mái tóc cô.
- Nhưng tôi có bôi nước hoa đâu?
- Tôi sẽ tặng cô nước hoa – Anh ta bảo.
Chúng tôi đã tới Viterbo, xe chạy chậm lại. Suốt chặng đường, Gisella và Ricardo ngồi im lặng ở phía trước. Nhưng khi xe tới phố chính tấp nập người, Gisella liền quay lại và nói:
- Thế nào, anh chị làm gì ở dưới ấy đấy? Cứ tưởng đây không thấy gì hả?
Astarita im lặng, còn tôi lên tiếng phản đối:
- Cậu làm sao thấy gì được... Bọn mình ngồi nói chuyện thôi mà.
- Nói đi xem nào... – Cô ta đáp.
Tôi ngạc nhiên và thậm chí hơi bực mình về hành vi của Gisella và thái độ im lặng của Astarita.
- Thì mình đã bảo cậu rồi... – Tôi lên tiếng.
- Nói đi nào... – Cô ta nhắc lại - Đừng sợ, chúng mình không hé răng với Gino đâu.
Chúng tôi dừng lại trên quảng trường, ra ngoài xe và hòa vào đám người mặc đẹp đẽ, bước dọc theo phố chính dưới làn ánh sáng dịu dàng giữa trời tháng một. Astarita không rời tôi trong giây phút. Anh ta trông nghiêm trang, thậm chí hơi buồn buồn, chiếc cổ cồn cao sát tận gần cằm, một tay đút túi, một tay uể oải buông thõng xuống. Anh cứ như không phải đi dạo chơi mà đang hộ về tôi. Gisella cười đùa hô hố với Ricardo, người đi đường ngoảnh lại nhìn chúng tôi. Chúng tôi vào tiệm cà phê và đứng uống ruợu vermut(1). Bỗng tôi nhận thấy Astarita rít lên vài tiếng chửi rủa, tôi hỏi anh ta xem có chuyện gì.
- Cái thằng ngốc đứng nơi cửa nhìn một cách rất láo xược. – Anh ta tức giận bảo.
Tôi quay lại và thấy một thanh niên gầy gò, tóc màu vàng quả đang đứng như trời trồng nơi ngưỡng cửa và nhìn tôi.
- Thế thì có gì là không tốt đâu? – Tôi vui vẻ nói – Anh ta nhìn tôi, thế thì sao nào?
- Tôi sẽ đến tống cho hắn một quả vào mồm.
- Nếu anh làm như vậy, tôi sẽ không bao giờ gặp và nói chuyện với anh nữa – Tôi bắt đầu nổi cáu – Anh không có quyền... anh chẳng là gì với tôi cả.
Anh ta không nói năng gì hết, đi đến bên quầy và trả tiền rượu vermut. Chúng tôi ra khỏi tiệm cà phê và đi dạo suốt dọc phố. Mặt trời, tiếng ồn ào và cảnh tấp nập, những khuôn mặt khỏe mạnh và ửng hồng của người dân thị trấn đã tác động đến tôi như một liều thuốc an thần. Khi chúng tôi bước tới một quảng trường nhỏ vắng vẻ ở cuối phố tôi nhận thấy một ngôi nhà hai tầng be bé, đơn sơ nằm sau nhà thờ và bảo:
- Giá tôi có một ngôi nhà be bé, xinh xinh như thế này tôi sẽ sẵn sàng mãi mãi sống ở đây.
- Lạy Chúa – Gisella đáp - Sống ở thị trấn và hơn nữa lại ở Viterbo... Không bao giờ đâu, cho dù có các vàng cũng chịu.
- Sống ở đây chẳng mấy bữa em sẽ chán ốm ngay thôi Adriana ạ. – Ricardo phụ họa – Ai quen sống ở thủ đô chẳng muốn về sống tại thị trấn.
- Anh nhầm rồi, anh vui lòng sẵn sàng sống ở đây với người em yêu... bốn căn phòng sạch sẽ, bao lơn, có giàn nho và bốn cửa sổ... em chẳng còn ước ao gì hơn nữa.
Tôi nói một cách chân thành vì tôi thấy như bản thân mình và Gino sống trong ngôi nhà bé nhỏ này.
- Thế ý kiến của anh ra sao? – Tôi quay lại hỏi Astarita.
- Nếu sống với cô, tôi sẽ ở lại – Anh ta khẽ đáp để mấy người kia không nghe thấy.
- Adriana này, cậu có nhược điểm là quá xuề xòa – Gisella bảo - Kẻ nào không mong đời nhiều ở cuộc sống, kẻ đó sẽ nhận được chẳng bao nhiêu.
- Nhưng mình chẳng mong muốn gì – Tôi đáp.
- Thế có muốn lấy Gino không? – Ricardo hỏi.
- Ồ, có chứ!
Đã quá trưa, đường phố thưa người, vắng vẻ, chúng tôi vào một quán ăn. Căn phòng ở tầng một trật ních, chủ yếu là nông dân đến Viterbo và phiên chợ chủ nhật. Gisella nhăn mũi, nhận xét ở đây hôi hám quá, thở không được và hỏi chủ quán liệu có thể ăn trưa ở tầng hai được không. Chủ quán nói rằng có thể được và dẫn chúng tôi leo lên một chiếc thang gỗ. Chúng tôi bước vào một căn phòng dài, hẹp, có một cửa sổ trông ra một ngõ hẻm. Chủ quán mở rộng cửa chớp, trải khăn lên chiếc bàn bào sơ qua, chiếm quá nửa căn buồng. Tôi còn nhớ giấy bồi tường cũ kỹ, bạc màu, bị rách nhiều chỗ, trên vẽ hoa và chim, ngoài chiếc bàn ra, trong phòng còn có một tủ buýp-phê nhỏ cửa lồng kính để đầy bát đĩa.
Trong khi đó Gisella cứ đi đi lại lại khắp phòng và ngó nghiêng xem xét mọi thứ, thậm chí còn ngó cả ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô ta mở cánh cửa chắn dẫn sang một căn phòng khác, ngó sang đấy, quay lại phía chủ quán hỏi với một giọng xuề xòa giả tạo xem đây là phòng gì.
- Phòng ngủ - Chủ quán đáp – dành cho những ai muốn nằm nghỉ một chút sau khi ăn xong.
- Ta nghỉ một chút chứ, Gisella? – Ricardo bảo và cười lỗ mãng.
Nhưng Gisella làm ra vẻ không nghe thấy gì cả, lại ngó vào phòng ngủ rồi thận trọng khép cửa, nhưng không chặt lắm. Tôi thấy thích thú căn phòng nhỏ bé và ấm cúng, nên thoạt đầu không để ý tới cánh cửa khép không kín này cũng như cái nhìn đầy ý nghĩa giữa Gisella và Astarita. Chúng tôi ngồi vào bàn và giữ lời hứa với Astarita, tôi ngồi cạnh anh ta xong xem ra Astarita không nhận tâm đến chuyện này, anh ta mải tâm suy nghĩ về chuyện gì đó đến nỗi chẳng trò chuyện gì cả. Ngồi chờ một lát, chủ quán bưng rượu và đồ nhắm vào. Tôi đói ngấu đói nghiến nên vội lao vào ăn làm mấy người kia phải phì cười. Lợi dụng lúc này, Gisella đùa cợt về đám cưới của tôi:
- Ăn đi, ăn đi – Cô ta nói - kẻo sau này cậu và Gino không được ăn nhiều và ngon thế này đâu.
- Tại sao – Tôi hỏi – Gino cũng đi làm cơ mà.
- Tất nhiên, và ngày nào hai người cũng ăn súp đậu.
- Súp đậu ăn ngon chán – Ricardo vừa cười vừa nói – Tôi gọi móm súp đậu ngay bây giờ đây.
- Cậu đến là ngốc, Adriana ạ - Gisella nói tiếp - lẽ ra cậu phải chọn một người khá giả, một người đàn ông chín chắn đứng đắn chăm chút cho cậu, không hề khước từ gì cậu cả và biết nhìn nhận đúng mức nhan sắc của cậu... thì cậu lại vớ ngay anh chàng Gino ấy.
Tôi lì lợm im lặng và cứ cúi đầu ngồi ăn, Ricardo cười và nhận xét:
- Ở địa vị Adriana, một chẳng từ chối Gino, người tôi rất mến và cái nhà ông chín chắn kia, tôi quơ cả hai... chắc Gino cũng không phản đối gì đâu.
- Không, không đúng – Tôi phản đối - Nếu anh ấy biết chuyến đi hôm nay của chúng ta, anh ấy sẽ hủy cuộc đính hôn của chúng tôi.
- Tại sao vậy? – Gisella tức giận hỏi.
- Anh ấy không muốn mình chơi với cậu.
- A, một tên đê tiện, một tên rách rưới bẩn thỉu, đồ mất dạy – Gisella giận dữ rít lên – Tôi chỉ muốn đến gặp hắn và tuyên bố: Adriana gặp tôi, cả ngày hôm nay bọn này ở bên nhau, còn bây giờ anh có thể hủy cuộc đính hôn được đấy.
- Không, không – Tôi hốt hoảng – không nên.
- Với cậu, đấy không phải là hạnh phúc chân thực.
- Đúng, nhưng đừng làm vậy – Tôi bắt đầu van lơn - Nếu cậu yêu mình thì đừng làm vậy.
Trong khi chúng tôi nói chuyện, Astarita không nói một lời nào và hầu như chẳng ăn gì. Anh ta chỉ đưa cặp mắt buồn rầu, ủ rũ nhìn tôi làm tôi rất lúng túng. Tôi muốn bảo anh ta đừng nhìn tôi như vậy, nhưng sợ Gisella và Ricardo lại chế giễu. Cũng vì lý do ấy tôi không dám phản đối Astarita khi anh ta cầm tay trái tôi và nắm chặt trong tay mình, do đó tôi ngồi ăn bằng một tay. Rõ ràng tôi có sơ suất, vì bỗng Gisella phá lên cười và bảo:
- Trên lời nói thì trung thành đến như vậy với Gino, còn thực tế cậu tưởng mình không thấy cậu và Astarita cầm tay nhau ở dưới bàn đấy hả?
Tôi ngượng chín người và định rút tay ra, nhưng Astarita siết chặt lấy nó. Ricardo bảo:
- Thôi, để cho họ yên nào... như vậy có gì là không hay? Họ cầm tay nhau... ta nên bắt chước họ đi.
- Mình thích nói đùa thế thôi – Gisella nói – Ngược lại, mình rất thích.
Ăn xong món mì ống, Gisella và Ricardo cùng cười đùa, uống rượu suốt và cứ luôn ép tôi uống. Rượu vang đỏ tuy ngon nhưng rất mạnh làm tôi chẳng bao lâu đã váng đầu. Tôi thích cái vị bốc và chát của nó, và tôi cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo và có thể uống bao nhiêu cũng được. Astarita nghiêm trang và rầu rĩ, siết tay tôi, còn tôi không chống cự lại mà tự an ủi cho rằng như vậy cũng chẳng có gì là tệ hại cả. Trên cửa ra vào có treo một bức tranh vẽ một chiếc bao lơn có hoa hồng quấn quanh và một cặp tình nhân đứng ôm nhau trong tư thế õng ẹo và vụng về. Gisella nhìn bức tranh và bảo không hiểu sao cái đôi này lại kiếm cách hôn nhau ở tư thế như vậy.
- Anh Ricardo – Cô ta nói – Ta thử xem liệu có làm như vậy được không?
Ricardo cười đứng dậy và đứng ở tư thế của người đàn ông trong tranh, còn Gisella cũng mỉm cười, đứng tựa vào bàn như người phụ nữ tựa vào thành bao lơn có hoa hồng quấn quanh. Chật vật lắm họ mới hôn được nhau, nhưng ngay lúc đó, họ mất thăng bằng và cả hai suýt ngã ra bàn. Bị kích động trước cái trò vừa nghĩ ra, Gisella hét to và bảo:
- Bây giờ hai người thử xem nào?
- Để làm gì? – Tôi hốt hoảng – Chúng tôi có liên quan gì tới trò này?
- Thì cứ thử xem nào.
Tôi thấy Astarita ôm lấy ngang lưng mình nên định vùng ra.
- Tôi không thích.
- Rõ chán mớ đời – Gisella kêu lên – Đùa thôi mà...
- Tôi không thích.
Ricardo cười và xúi Astarita hôn tôi.
- Astarita, nếu anh không hôn cô ấy tôi sẽ chẳng muốn giao du với anh nữa đâu.
Song Astarita vẫn giữ bộ mặt nghiêm trang, anh ta gần như làm tôi sợ hãi: rõ ràng anh ta coi đây không phải chuyện đùa.
- Bỏ tôi ra – Tôi quay lại bảo Astarita.
Anh ta nhìn tôi, rồi đưa mắt nhìn Gisella tựa như chờ đợi cô ta lên tiếng ủng hộ.
- Mạnh dạn lên Astarita – Gisella hô to.
Xem ra Gisella muốn anh ta hôn tôi chẳng kém gì chính bản thân anh ta vậy. Tôi đã đoán ra trong sự kiên nhẫn của cô ta có đượm một phần nhẫn tâm tàn bạo.
Astarita ôm chặt ngang lưng tôi hơn nữa và ghì chặt tôi vào người anh ta. Anh ta chẳng đừa một chút nào và sống chết muốn hôn tôi. Tôi cố lẳng lặng vùng ra nhưng anh ta rất khỏe và , tuy tôi đã dùng cả hai tay tỳ vào ngực anh ta đẩy ra, nhưng tôi vẫn thấy anh ta nhích sát mặt tôi. Dẫu sao, nếu không có Gisella giúp sức, chưa chắc Astarita đã hôn được tôi. Cô ta mừng rỡ hét to đứng bật dậy vá lao đến phía sau tôi, túm hai tay tôi rồi bẻ quặt ra sau lưng. Tôi không thể trông thấy cô ta, song tất cả sự nhẫn tâm của cô ta được bộc lộ ra ở cung cách mà Gisella bấm móng tay vào cánh tay tôi, ở cung cách cô ta cứ thầm thì qua tiếng cười bằng một giọng đứt quãng, bị kích động và khàn khàn:
- Mau lên Astarita, chớp cơ hội đi, mau lên...
Lúc này Astarita đã ghì chặt lấy tôi, tôi cố ngửa đầu ra sau - động tác duy nhất tôi có thể làm được – song anh ta nắm cằm tôi và xoay mặt tôi về phía Astarita, rồi áp môi vào môi tôi và hôn tôi một lúc lâu.
- Hoan hô! – Gisella mừng rỡ hô lên và vui vẻ trở về chỗ mình.
Astarita buông tôi ra. Tôi tức giận và bực bội.
- Tôi sẽ chẳng bao giờ tới đây với các người nữa.
- Thôi mà, Adriana! Việc gì phải om xòm chỉ vì mỗi cái hôn vậy? – Ricardo khôi hài nhận xét.
- Astarita bê bết những vết môi son – Gisella vui vẻ kêu lên - Nếu lúc này Gino vào đây thì chẳng rõ anh ta sẽ bảo sao nhỉ?
Quả vậy, miệng Astarita dính đầy son môi của tôi, và những vết son đỏ này rây đầy lên bộ mặt vàng võ và rầu rĩ của anh ta làm tôi cũng phải bật cười.
- Thôi – Gisella la lên – Làm lành với nhau đi... còn cậu lấy khăn tay lau mặt cho anh ta, kẻo bồi bàn mà lên thì chẳng hiểu sẽ nghĩ gì đây.
Tôi vừa gượng cười vừa lấy mép khăn tay chùi vết son môi dính trên bộ mặt buồn bã và đờ đẫn của Astarita. Để lộ ra tính bạc nhược như vậy, tôi lại phạm sai lầm một lần nữa, vì tôi vừa cất khăn đi, anh ta liền ôm ngang lưng tôi.
- Bỏ tôi ra – Tôi bảo.
- Nào, Adriana.
- Anh ta làm gì cậu thế? – Gisella hỏi – Anh ấy thích thế, còn cậu thế nào chẳng được? Với lại cậu đã hôn anh ấy, để cho anh ấy hôn lại cái nữa.
Thế là tôi lại nhượng bộ, chúng tôi ngối sát bên nhau, anh ta ôm ngang lưng tôi, còn tôi ngồi im không nhúc nhích trong tư thế gượng gạo. Bồi bàn bưng món thứ hai vào. Khi bắt đầu ăn, nỗi bực tức của tôi biến mất, dù Astarita vẫn ôm tôi. Món ăn rất ngon, nên tôi không nhận thấy bản thân đã uống sạch rượu chốc chốc Gisella lại rót cho tôi.
Sau món thứ hai, người ta bưng vào hoa quả và món tráng miệng. Món tráng miệng rất ngon, tôi chưa bao giờ được nếm cả, nên Astarita mời tôi ăn xuất của anh ta, tôi không đủ tinh thần để từ chối và đã ăn tuốt. Gisella uống rượu cũng chẳng vừa, nên bắt đầu đùa nghịch với Ricardo, cô ta đút những miếng táo vào miệng anh ta, mỗi lần như vậy lại hôn một cái. Tôi cảm thấy mình đang say rượu, nhưng cảm giác này thật dễ chịu, nên chẳng còn thấy sợ vòng tay Astarita ôm mình. Mỗi lúc Gisella lại càng tỏ ra lả lơi, cô ta đứng dậy tiến đến bên Ricardo rồi ngả vào lòng anh ta. Tôi không níu được cười khi thấy anh ta giả vờ nhăn mặt làm ra vẻ sụn người trước sức nặng của Gisella. Bỗng Astarita, từ nãy vẫn ôm ngang lưng tôi, chắc cho rằng như vậy chưa thỏa mãn nên hôn lên ngực, lên cổ và má tôi. Lần này, tôi không chống cự lại, vì thứ nhất tôi quá say không đủ sức vật lộn, thứ hai, tôi có cảm giác anh ta không phải đang hôn tôi, mà đang hôn một ai đó – những cái vuốt ve mãnh liệt của anh ta ít có tác động đến tôi, tôi cứ ngồi yên bất động và im như tượng. Tôi say khướt, do đó thậm chí tôi còn thấy hình như bản thân mình chẳng có liên quan gì đến vấn đề này cả, hình như tôi đang ngồi nơi cuối phòng đằng kia với vẻ tò mò của người ngoài cuộc, quan sát cách Astarita biểu lộ những tình cảm đắm say của mình. Nhưng mấy người kia cứ ngỡ tôi thờ ơ như vậy là đồng ý, vì vậy, Gisella bảo tôi:
- Khá lắm, Adriana... Bây giờ thì lại là chuyện khác rồi.
Tôi định đáp lại, nhưng sau đó không hiểu sao lại thay đổi ý định, tôi cầm cốc rượu, nhấc lên và bảo, hiọng bình tĩnh, lanh lảnh:
- Mình say khướt rồi.
Sau đó, tôi uống một hơi sạch cốc rượu. Hình như một ai đó vỗ tay tán thưởng. Nhưng Astarita ngừng hôn tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi và bảo:
- Ta lại đằng kia đi.
Tôi đưa mắt dõi theo anh ta và thấy Astarita chỉ cánh cửa phòng bên. Tôi nghĩ rằng chắc anh ta cũng say, nên lắc đầu, song không kiên quyết lắm, phải nói làm điệu bộ thì đúng hơn. Astarita nhắc lại như cái máy:
- Ta lại đằng kia đi.
Tôi nhận thấy Gisella và Ricardo ngừng cười đùa và trò chuyện, đưa mắt nhìn chúng tôi. Gisella bảo:
- Đi đi, mạnh lên... Cậu còn chờ gì nữa.
Tôi bỗng cảm thấy có một bàn tay nào đó đang lay tôi tỉnh rượu. Thực ra tôi không say đến mức để không nhận ra rằng mình bị một nỗi nguy hiểm thế nào đe dọa.
- Mình không muốn – Tôi đứng dậy và nói.
Astarita đứng dậy, nắm lấy tay tôi, cố kéo đến bên cửa trước những lời reo hò tán thưởng của Gisella và Ricardo.
- Mạnh bạo lên, Astarita!
Astarita kéo tôi lại gần tới sát cửa, tuy tôi cố vùng vẫy, sau đó tôi vùng ra được và chạy về phía cầu thang. Nhưng Gisella nhanh hơn tôi.
- Không, cô bạn thân mến ơi, không được đâu! – Cô ta hét to.
Vùng ra khỏi lòng Ricardo, cô ta chạy đến bên cửa ra vào trước tôi, khóa chặt cửa lại và rút thìa ra khỏi ổ.
- Tôi không muốn, không muốn – Tôi nhắc đi nhắc lại, giọng run rẩy sợ hãi và đứng ở bên bàn.
- Anh ta ăn thịt cô à – Ricardo quát.
- Ngốc ạ - Gisella đẩy tôi đến bên Astarita và bảo – Đi đi chứ, lại đỏng đảnh rồi.
Tôi thấy lúc ấy Gisella không nhận thức được rõ sự độc ác và tàn nhẫn trong hành vi của mình, có lẽ do cái bẫy tôi bị mắc ấy, đối với cô ta chẳng qua chỉ là một trò đùa vui, dễ thương, hóm hỉnh. Tôi cũng sửng sốt trước thái độ bất nhã và vô tâm của Ricardo. người mà tôi đã coi là đôn hậu, chẳng bao giờ làm một việc gì tồi tệ cả.
- Tôi không muốn – Tôi nhắc lại.
- Thì có gì là xấu đâu? – Ricardo la lên.
Gisella cứ một mực dùng khuỷu tay đẩy tôi và bực mình nhắc đi nhắc lại.
- Mình không ngờ cậu lại ngốc như vậy... Đi đi chứ, làm gì mà khăng khăng thế?
Astarita im lặng đứng bên cửa sổ phòng ngủ và dán mắt nhìn tôi. Rồi anh ta bỗng lên tiếng. Anh ta nói chậm rãi tựa hồ như các từ mắc trong họng và phải khó khăn lắm mới gỡ chúng ra được.
- Lại đây... nếu không tôi sẽ bảo Gino là hôm nay cô đã ở bên tôi và đã ngủ với tôi.
Tôi nhận thấy rõ ngay rằng anh ta sẽ hành động như vậy. Có thể không tin lời anh ta, nhưng qua giọng nói thì chắc chắn anh ta sẽ nói sao làm vậy, và đối với tôi mọi chuyện chưa đâu vào đâu đã bị đổ vỡ. Bây giờ tôi cho rằng lẽ ra lúc ấy phải làm ầm ĩ lên. Nếu tôi kêu và kháng cự, có lẽ anh ta sẽ nhận ra có dọa phát giác và hăm dọa cũng chẳng đi đến đâu. Có thể, nếu làm như vậy cũng chẳng ăn thua gì vì dục vọng của anh ta mạnh hơn sự kháng cự của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị mắc mưu rồi, và cho rằng có kháng cự cũng vô ích, mà chỉ nghĩ xem có cách gì đó tránh khỏi bị tai tiếng. Hồi đó, tôi không ngờ đến một bước ngoặt tương tự, lòng tôi tràn ngập những hoài bão tươi sáng về tương lai bằng mọi giá, tôi không muốn từ bỏ. Tôi cho rằng sự tàn nhẫn tôi phải đương đầu ấy đã có thể xảy ra với một ai đó cũng có những ước mơ háo danh như tôi, tuy đó chỉ là những ước mơ dung dị và tự nhiên nhất. Đời là vậy, sớm hay muộn thì con người buộc phải trả giá đắt và đầy đau khổ cho sự háo danh của mình, chỉ khi hoàn toàn tuyệt vọng và buông xuôi mọi thứ, con người mới có thể tin chắc rằng mình không có gì bị đe dọa nữa.
Vào giây phút tôi quyết định phó mặc cho số phận, tôi thấy bị xúc phạm dữ dội và sâu sắc. Tôi vụt nghĩ: Con đường đời thẳng tắp và tươi sáng - thường tôi cho rằng nó bí ẩn và uốn khúc - mở ra trước mắt tôi, tỏng nháy mắt sẽ mất tất, nếu Astarita vu cáo tôi với Gino. Nước mắt dâng trào, tôi đưa tay lên mặt và òa khóc. Tôi nhận thấy mình khóc chẳng qua làd để phục tùng chứ không phải để cưỡng lại. Tôi khóc, nhưng cảm thấy chân vẫn tiến đến bên Astarita. Gisella thúc nhẹ lưng tôi và bảo:
- Có gì mà phải khóc? ... Cứ như lần đầu không bằng ấy.
Tôi nghe rõ tiếng cười của Ricardo, và hai bàn tay vẫn úp mặt, cảm thấy Astarita đang chằm chằm nhìn tôi, tôi từ từ tiến đến bên anh ta. Sau đó Astarita ôm ngang lưng tôi và cửa phòng ngủ đóng sập lại.
Tôi chẳng muốn nhìn thấy gì hết, tôi đã phải chịu đựng quá mức. Chính vì vậy tôi cứ lấy tay úp mặt , Astarita cố gỡ tay tôi ra. Chắc anh ta định bụng xử sự như mọi người đàn ông khác sẽ xử sự trong những trường hợp tương tự, nghĩa là muốn mắt tôi khuất phục dần dần và hầu như không nhận thấy dục vọng của anh ta. Song tôi một mực ôm mặt, vì vậy anh ta buộc lòng phải hành động thô bạo và thiếu nhẫn nại hơn. Anh ta đỡ tôi ngồi xuống mép giường và sau bao vuốt ve mà không thực hiện được ý đồ của mình, anh ta bỗng nằm vật xuống gối và lăn xả vào tôi. Cơ thể tôi tựa hồ như đờ ra và đúc bằng chì, chưa bao giờ nó lại thụ động và hờ hững như vậy. Nhưng tôi hầu như nín bặt và khi anh ta mới ghì chặt lấy tôi thở hổn hền thì tôi liền buông tay ra khỏi mặt và giương mắt nhìn vào bóng tối.
Tôi tin rằng Astarita yêu tôi và lúc ấy chỉ hệt như một người đàn ông có thể yêu một người đàn bà và, tất nhiên, mãnh liệt hơn Gino. Tôi còn nhớ anh ta cứ vuốt ve mãi mặt tôi và thầm thì những lời âu yếm, toàn thân anh ta run bần bật. Tôi mở to cặp mắt ráo hoảnh nhìn vào bóng tối, còn đầu óc đã tỉnh rượu, làm việc ráo riết, nhưng rõ ràng và điềm tĩnh. Tôi cứ để Astarita vuốt ve tôi và nói, còn chính bản thân minh đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi hình dung căn buồng ngủ của tôi bày biện những dồ gỗ mới mà tôi vẫn chưa trả hết tiền và cảm thấy một nỗi an ủi, cay đắng và đáng tin cậy. Từ nay trở đi, tôi nhắc đi nhắc lại, không có gì có thể gây khó dễ cho việc tôi đi lấy chồng và sống như tôi muốn. Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy trong lòng có một cái gì đó mãi mãi bị đổ vỡ, thái độ kiên quyết và táo bạo đã thế chân cho nỗi niềm hy vọng tươi sáng và ngây thơ trước đây. Chẳng rõ tại sao tôi liền trở nên kiên nghị hơn, tuy bản thân sức mạnh ấy đã reo buồn và tước bỏ mất tình yêu.
Cuối cùng tôi lên tiếng và đây là những lời đầu tiên tôi buột ra khi chúng tôi ở trong phòng ngủ:
- Phải quay ra với họ đi.
Để đáp lại, anh ta khẽ thì thầm:
- Em có giận anh không?
- Không.
- Em có ghét anh không?
- Không.
- Anh yêu em vô cùng – Anh ta thì thầm và hôn lên mặt và lên cổ tôi.
Tôi lại bảo:
- Ta ra với họ đi.
- Em nói đúng đấy – Anh ta đáp và rời khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo trong bóng tối. Tôi còn nằm nán lại một chút, rồi đứng dậy, thắp đèn ở đầu giường. Dưới ánh đèn màu vàng, căn phòng hiện ra trước mặt tôi hệt như tôi đã hình dung về nó: trần thấp có dầm bợt thếch, tường dán giấy bồi, đồ gỗ cũ kỹ và kềnh càng. Trong một góc có một chỗ rửa mặt lát gạch hoa trên để hai chiếc chậu thau, hai cái ca có vẽ hoa văn màu hồng và màu xanh lá cây, một chiếc gương lớn lồng trong khung mạ vàng. Tôi đến bên chỗ rửa mặt, múc ít nước vào chậu thau và dùng một đầu khăn mặt ướt chùi môi đã vị Astarita hôn bợt mất son, sau đó dội nước lên mắt còn đỏ vì nước mắt. Một khuôn mặt rầu rĩ
từ sau nơi đáy chiếc gương nhằng nhịt những vết những vết xây xát và vết bẩn ngó ra nhìn tôi, tôi ngắm mình trong giây phút, lòng đầy xót thương và kinh ngạc. Sau đó, tôi rũ sạch mọi nỗi đăm chiêu, sửa lại đầu tóc, rồi quay về bên Astarita. Anh ta đợi tôi bên cửa và khi thấy tôi đã sẵn sàng liền mở cửa ra, đứng quay lưng về phía tôi và tránh cặp mắt tôi. Tôi tắt đèn và đi theo sau anh ta.
Gisella và Ricardo vui vẻ đón chúng tôi, cả hai người đều trong tâm trạng hoan hỉ và vô tư. Lúc trước họ không hiểu rõ nỗi tuyệt vọng của tôi, bây giờ không đoán được nguyên nhân bình tĩnh của tôi, Gisella kêu lên:
- Kể ra cậu giả vờ ngây thơ trong trắng cũng khá đấy chứ... Mới đầu còn uốn éo làm bộ làm tịch, rồi như đã rõ đấy, đã nhanh chóng đâu vào đấy. Cuối cùng cậu xử sự đúng, nếu một khi cậu muốn, uốn éo để làm gì nào?
Tôi đưa mắt nhìn Gisella và những lời cô ta vừa nói làm tôi vô cùng tức giận, thì chính cô ta đã buộc tôi nhượng bộ, chính cô ta đã buộc tôi phải làm như vậy, đã giữ tay tôi để Astarita hôn tôi thuận lợi hơn, thế mà giờ lại chế giễu sự yếu hèn của tôi. Tiếng nói của lương tri đã thắng trong con người của Ricardo nên anh ta nhận xét:
- Em chẳng nhất quán gì cả Gisella. Mới đầu bản thân em cứ nằng nặc ép cho bằng được, bây giờ lại bêu diếu cô ta, làm như thể cô ta xử sự không tốt.
- Tất nhiên nếu nó không muốn chuyện ấy, nó sẽ xử sự không tốt – Gisella xẵng giọng bảo - Nếu em không muốn, anh chẳng có cách nào bắt em phải nhượng bộ... Nhưng nó muốn chuyện ấy, thế mà lại còn – Gisella nhìn tôi bực tức và hằn học nói tiếp - Chẳng là em thấy ngay qua cung cách của nó ở trên xe khi chúng ta đến đây. Chính vì vậy em mới bảo nó chẳng nên õng ẹo làm gì.
Tôi im lặng, ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng và tàn ác của Gisella, cô ta làm sao mà tàn nhẫn đến thế, và thậm chí không nhận thấy điều ấy nữa. Astarita bước đến bên tôi và lúng túng định cầm tay tôi. Nhưng tôi đẩy anh ta ra và ngồi lại ở đầu bàn đằng kia.
- Trông kìa, Astarita. – Ricardo cười, gọi to – Cô ta cứ như người vứa đưa đám về không bằng.
Tuy đang buồn rầu và lúng túng, Astarita hiểu rõ tôi hơn bọn họ.
- Cái gì anh chị cũng có thể nói đùa được – Anh ta nhận xét.
- Thế anh bảo chúng tôi khóc à? – Gisella la lên – Bây giờ anh ngồi đây và cố chịu đựng như chúng tôi đã chịu đựng, ai cũng có phận cả. Nào, Ricardo.
Ricardo đứng dậy và bảo:
- Tôi khuyên anh chị...
Anh ta say khướt và bản thân chẳng rõ định khuyên bảo chúng tôi điều gì.
- Nào, nào.
Bây giờ đến lượt họ bước vào phòng ngủ, còn lại có tôi và Astarita. Tôi ngồi một đầu bàn, anh ta ngồi một đầu khác. Anh nắng chói chang lọt qua cửa sổ rọi vào chỗ bát đĩa nắm lăn lóc trên bàn, rọi lên lớp cùi bánh mì, rọi vào những chiếc cốc cạn, những chiếc đĩa bàn. Vẻ mặt Astarita rầu rĩ và buồn buồn, tuy nắng rọi thẳng vào mắt anh ta. Astarita đã thỏa mãn về dục vọng của mình, nhưng sự căng thẳng đến đau khổ như tôi đã nhận thấy lúc chúng tôi mới gặp nhau vẫn còn nằm trong mắt anh ta đang dán nhìn tôi. Tôi thấy thương hại anh ta mặc dù anh ta đối xử với tôi chẳng ra sao cả. Tôi nhận ra rằng, nếu trước đây anh ta bất hạnh thì bây giờ, sau khi đã chiếm được tôi, cũng chẳng hạnh phúc hơn. Trước đây anh ta bị dằn vặt vì dục vọng, bây giờ anh ta lại bị dằn vặt vì biết rằng tôi không yêu anh ta. Lòng thương hại là kẻ thù đáng sợ nhất của tình yêu, nếu tôi căm thù anh ta, thì anh ta còn hy vọng sẽ có lúc tôi đoái hoài tới. Nhưng tôi lại chẳng căm ghét anh ta, mà như tôi nói, chỉ thương hại mà nhận rõ rằng sẽ chẳng bao giờ có một tình cảm nào khác ngoài thái độ lạnh lùng và ghê tởm đối với anh ta.
Cô gái thành Rome
Phần thứ nhất - CHƯƠNG MỘT
CHƯƠNG HAI
CHƯƠNG BA
CHƯƠNG BỐN
CHƯƠNG BỐN ( tt)
CHƯƠNG NĂM
CHƯƠNG SÁU
CHƯƠNG BẢY
CHƯƠNG TÁM
CHƯƠNG CHÍN
Phần hai - Chương một
Chương Hai
Chương Ba
Chương bốn
Chương Năm
Chương Sáu
Chương Sáu (tt)
Chương Bảy
Chương Tám
Chương Chín
Chương Chín (tt)
Chương Mười
Chương Kết
Lời giới thiệu