Bích Quỳnh
Chương 12
Tác giả: Bích Quỳnh
Vô tình mà làm nên những thành tựu. Ngay cả Trần Tâm cũng không ngờ tranh của Tố Như lại được nhiều người thưởng lãm, chẳng mấy chốc thì say sưa và cái tên “Khuyết Danh” mà Tố Như chọn chẳng mấy chốc bỗng thăng hoa rực rỡ trong giới hội họa thành phố.
Tố Như nổi lên như một “hiện tượng”. Tranh của nàng từ sau triển lãm được bán với giá rất cao mà vẫn có người mua. Mọi chuyện càng trở nên tốt đẹp hơn khi Trần Tâm đưa tranh của Tố Như đi triển lãm ở Mỹ và Pháp. Cái chất Á Đông giản dị, mộc mạc mà thanh cao trong những bức tranh của nàng thật sự làm đắm say những con người phương Tây. Họ mua tranh của nàng, có những bức tranh được trả giá đến hàng trăm ngàn đô la.
Không đầy năm năm sau, với những bức tranh từng xếp xó trong gian phòng, những bức tranh ra đời trong những lúc nàng buồn, nàng thất vọng với cuộc sống, những bức tranh từng theo nàng lê la hết nhà trọ này đến nhà trọ khác ...
Ấy vậy mà chỉ trong một tình cờ gặp lại Thúy Hoa, rồi nhờ “chiếc đũa thần”.
Trần Tâm mà “cô bé lọ lem” đã thành “nàng công chúa”.
Giờ đây, Tố Như đã thật sự nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng mà còn rất giàu có.
Những tác phẩm tiếp theo của nàng không còn lê la ở nhà trọ, mà lần lượt ra đời trong một ngôi biệt thự sang trọng.
Ngày tháng trôi qua, Tố Như khi sống ở nước ngoài trong ngôi nhà của Trần Tâm, khi thì về Việt Nam chạy ào về Vĩnh Long sống hàng tháng trời với cha mẹ và em trai ở đó. Rồi những khi “trái tim đau giở chứng”, nàng lại chôn chặt mình trong ngôi biệt thự ủ rũ xác xơ vì nỗi nhớ nhung đứa con gái chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm, đến độ Thúy Hoa phải chạy đến lôi xốc nàng dậy, rồi hai đứa rong ruổi từ Đà Lạt tới Tây Nguyên để giải khuây.
Cứ như thế, thời gian trôi qua ... Cứ như thế tình yêu của Trần Tâm dành cho nàng ngày càng sâu đậm. Thế nhưng tình yêu đó vẫn chưa được Tố Như đón nhận. Tại sao? Với một người đầy đủ điều kiện và tốt như Trần Tâm không phải ai mơ cũng có, nhưng Tố Như thì vẫn im lặng đến thờ ơ. Tại sao? Ngay cả nàng đôi lúc cũng không hiểu nổi nàng muốn gì? Vậy đó, con người có đôi lúc thì không hiểu nỗi chính mình.