Chương 8
Tác giả: Bích Quỳnh
Bé Hải Triều đang ngủ. Tố Như ngồi bên cạnh nhìn đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp có làn da xanh xao tím tái, hơi thở trong giấc ngủ cũng nặng nề mệt nhọc vì căn bệnh tim quái ác, mà lòng nàng đau đớn khôn cùng.
Hải Triều là một cô bé khá xinh đẹp, có đầy đủ nét đẹp của Tố Như và Hải Sơn gộp lại. Nhưng vì bệnh tim thuộc thể nặng và không thể không chữa trị đã khiến cho một cô bé có một thân thể mỏng manh gầy yếu và gương mặt lúc nào cũng buồn buồn, thiếu hẳn sức sống.
“Tội nghiệp cho con tôi!”. Hải Triều tan nát cõi lòng khi nhìn con trong giấc ngủ mệt nhọc. Mẹ phải làm sao đây để cứu con gái của mẹ? Các bác sĩ bảo rằng trong vòng một tháng nữa, con phải mổ, mà số tiền thì lớn quá, mẹ nghĩ mãi không ra. Nghĩ cách nào cũng không trọn vẹn, nghĩ thế nào cũng đau đớn trái tim mẹ”.
Nước mắt Tố như rơi xuống. Nhiều đêm rồi nàng vẫn một mình thức, một mình khóc như thế này. Nhiều đêm rồi nàng cũng đã nghĩ suy đến nát óc để tìm một phương cách để cứu lấy đứa con gái bé bỏng của nàng. Ôm con về cầu xin mẹ ra tay giúp thì chắc rằng mẹ dù có bán nhà bán đất cũng sẽ giúp nàng .
Nhưng rồi quãng đời về sau, mẹ và em trai nàng sẽ sống bằng gì, sống như thế nào? Ôi, thật chẳng công bằng khi bắt họ phải vì nàng mà khổ sở, phải vì nàng mà hi sinh.
Thế thì làm sao đây? Làm sao mới cứu được đứa con gái bé bỏng của nàng?
Trong những giờ phút căng thẳng, Tố Như nghĩ nhiều đến Hải Sơn. “Anh ấy giàu có, anh ấy có thể giúp đỡ để cứu sống Hải Triều”.
Như một thứ ánh sáng hiếm hoi giữa đường hầm đen tối, Tố Như lục tìm danh thiếp của Hải Sơn. Ngày mai, nhất định ngày mai nàng sẽ gọi điện thoại gặp anh, van xin anh hãy rủ lòng thương cứu lấy con gái của nàng, bất chấp hậu quả rồi sẽ ra sao.
Trời vừa sáng, Tố Như đã đi gọi điện thoại cho Hải Sơn. Không phải chờ lâu lắm, nàng nghe tiếng anh thật ấm:
– Vâng ... Hải Sơn nghe đây.
Tố Như chết lặng không thốt nên lời, khiến Hải Sơn sốt ruột nhắc lại:
– Tôi, Hải Sơn nghe đây.
– Anh Sơn ...
Tố Như run lạc cả giọng. Bên kia Hải Sơn im lặng một hồi rồi mới thúc giục:
– Nói tiếp đi, tôi nghe.
– Anh Sơn ... em ... em là Tố Như ... em muốn được gặp anh.
Bên kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:
– Nói đi, gặp ở đâu?
Tố Như ngập ngừng rồi nói địa chỉ nơi nàng và con gái đang trú ngụ. Nghe xong Hải Sơn nói ngay:
– Tôi sẽ tới liền. Thôi nhé!
– Vâng. Chào anh!
– Chào!
Tố Như bỏ ống nghe xuống, trả tiền rồi lững thững quay về nhà mà lòng dâng ngập những cảm xúc không thể tả bằng lời. Hẳn giờ này vẫn còn đang ở nhà, nên Hải Sơn nói chuyện dè dặt từng lời, tuy nhiên Tố Như có thể cảm nhận được anh đầy bất ngờ và vẫn còn nhiệt tâm đối với nàng.” Cầu trời cho anh chịu ra tay cứu giúp”. Giờ đây Tố Như chỉ mong mỏi có một điều như vậy. Cho dù phải đổi cả mạng sống để cứu lấy con gái, nàng cũng bằng lòng.
Tố Như về đến thì Hải Triều cũng vừa thức giấc trong nôi.
Bế con gái vào lòng, nhìn làn da tái xanh của con, nhìn đôi mắt đờ đẫn thay vì rất tinh anh của một đứa bé, nhì đôi môi nhợt nhạt không chút sắc hồng của con, Tố Như se thắt cả cõi lòng. Nàng hôn con, ghì chặt con vào lòng rồi nói:
– Con sẽ được cứu sống, con gái ạ. Con sẽ khỏe mạnh trở lại như những đứa trẻ bình thường khác.
Khi Tố Như làm xong những việc mà người mẹ phải làm cho đứa con của mình thì có tiếng gõ cửa.
“Hải Sơn đã đến”. Tố Như cố gắng kiềm chế để không phải run bắn người lên. Nàng bế con trên tay bước đến mở cửa. Bên ngoài Hải Sơn cũng đầy vẻ nôn nóng và xúc động. Anh nhìn Tố Như đăm đăm rồi nhìn lại đứa bé trên tay nàng, hai người nhìn nhau một lúc. Tố Như bế con đứng nép sang một bên nói:
– Mời anh vào!
Hải Sơn bước vào, Tố Như lại nói:
– Mời anh ngồi!
Hải Sơn ngồi xuống ghế. Tố Như vừa nói vừa bước đi:
– Để em lấy nước cho anh uống.
– Như à!
Hải Sơn bật khỏi ghế chồm tới kéo Tố Như lại:
– Đừng khách sáo nữa. Anh đến đây là vì em, anh nghe giọng nói của em, anh cứ ngỡ như là đang mơ. Anh nghe em đòi gặp anh ... anh không dám tin đó là sự thật. Hơn một năm nay, anh vẫn luôn tìm kiếm em Như à, cho dù phải mang tội với gia đình anh hay với cả thế giới này, anh cũng nói thật lòng là anh không quên được em, Tố Như.
Tố Như rơm rớm lệ rồi từ từ gục đầu vào ngực của Hải Sơn mà khóc. Cái con người dũng cảm phải đang đương đầu với nghịch cảnh ở trong nàng bỗng chốc tan chảy chẳng còn gì. Nàng hiện nguyên hình là phụ nữ yếu lòng, đang lo sợ, đang bất lực trước cuộc sống khắc nghiệt.
– Sơn ơi! Trời đất bao la như vậy, thế gian rộng lớn như vậy, nhưng em cứ như kẻ cùng đường loay hoay mãi không có lối ra. Thú thật là em cùng đường, em mỏi mòn, em đuối rồi em mới gọi đến anh. Xin anh hãy giúp đỡ em..Xin hãy cứu giúp con gái chúng ta.
“Con gái chúng ta!”. Hải Sơn nghe qua một phút tê dại, anh nhìn chằm chằm đứa bé. Mãi đến lúc này anh mới phát hiện đôi mắt của nó sao mà giống anh quá thế. Cả đôi chân mày và cái mũi, còn cái miệng đẹp là của Tố Như. Hải Sơn càng nhìn đôi mắt càng mở to ra rồi anh chụp lấy đôi vai của Tố Như lay mạnh:
– Em nói sao ... đứa bé này ...
– Là con gái của anh.
Tố Như sụt sùi xác nhận:
– Em đặt tên cho con là Hải Triều.
Hải Triều! Ôi, Hải Triều ... Thật là ý nghĩa, thật là ý nghĩa ...
Hải Sơn đưa tay ra:
– Cho anh ẵm con.
Tố Như giao Hải Triều cho Hải Sơn. Anh bế con, anh ôm chặt con vào lòng, đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc. Tất cả hình ảnh đó làm vụng vỡ trái tim của Tố Như. Nước mắt của nàng tuôn xuống như mưa. Hải Sơn thật sự xúc động, anh bế con một tay, một tay thì anh kéo sát Hải Triều vào lòng mình và anh nói:
– Tại sao không gọi điện cho anh? Tại sao mãi đến bây giờ mới gọi điện cho anh? Anh phải có trách nhiệm gánh vác cùng em. Em làm sao có một mình gánh vác hết mọi trách nhiệm được. Thời gian qua, em khổ cực lắm phải không? Em gầy gò đi rất nhiều ...
– Hải Sơn! Anh đừng nói nữa, em tuyệt nhiên không có gì oán trách cũng không chút gì hối hận. Từ tình cảm đối với anh cho đến với đứa con gái bé bỏng này, tất cả đều do em lựa chọn. Em không gọi điện cho anh là vì em muốn mãi mãi làm một kẻ đứng bên lề cuộc sống của anh. Em không muốn làm kẻ đánh cắp hạnh phúc của người khác. Chúng ta đã có những ngày vui vẻ, và em cũng tự biết phải quên mau đi tất cả, phải dừng lại vào đúng cái lúc phải dừng lại.
Thú thật là ... em không ngờ mình được ban tặng một đứa con, đối với em như thế là quá đầy đủ. Nhưng thật không may ... thật là một nỗi bất hạnh, bác sĩ cho biết Hải Triều bị bệnh tim rất nặng và phải mổ gắp, nếu không thì ...
Tố Như nghẹn lời ôm lấy mặt như đè nén nỗi đau thương, một lúc sau nàng nói tiếp:
– Phải có mười ngàn đô thì mới có hi vọng giữ lại mạng sống của Hải Triều.
Em quả thật cũng đã cùng đường rồi mới điện thoại cho anh. Em không muốn mất con gái, em không muốn mất đi thiên thần bé nhỏ này. Hải Sơn! Em biết là anh có khả năng. Em van xin anh, em cầu xin anh, xin hãy cứu Hải Triều giùm em ... Xin hãy cứu con gái giùm em.
Hải Sơn rơi luôn xuống ghế, đầu óc lùng bùng, trái tim đau nhói. “Bị bệnh tim, phải mổ gấp ... ”Ôi, bé Hải Triều thật là tội nghiệp. Hải Sơn im lặng nhìn con thật lâu không thốt được lời nào. Tố Như vẫn rấm rứt khóc, rồi nàng nhìn sụp xuống trước mặt Hải Triều gào lên:
– Hải Sơn! Em mong anh hiểu cho nỗi đau đớn từ trong trái tim em. Em mong anh hiểu rằng nếu Hải Triều không còn trên đời thì cuộc sống của em cũng kết thúc. Hải Triều là mạng sống của em. Hải Triều là cả cuộc đời em. Em lạy anh Hải Sơn.
– Đừng làm vậy Tố Như.
Hải Sơn nhoài người đỡ lấy Tố Như rồi kéo nàng ngồi bên anh, giọng anh cũng nghèn nghẹn:
– Đừng quá đau lòng, hãy tin tưởng ở anh. Anh sẽ tìm mọi cách, anh sẽ làm tất cả để khiến Hải Triều sống khỏe mạnh, sống vui vẻ cạnh em.
– Thật sao?
– Thật.
Đôi mắt u buồn đẫm lệ của Tố Như vụt sáng lên vui mừng. Nàng lập lại một lần nữa:
– Anh sẽ cứu Hải Triều. Anh sẽ chữa bệnh cho Hải Triều ... Anh nói thật có phải không?
– Phải. Đừng âu sầu nữa, đừng than khóc nữa. Anh không để cho Hải Triều rời xa em đâu.
Nước mắt của Tố Như lăn dài, lăn dài xuống. Nàng chồm sang đặt nụ hôn lên trán Hải Triều, nói miên man:
– Con nghe chưa Hải Triều? Con được cứu rồi, rồi đây con sẽ khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con sẽ không còn yếu mệt nữa, con sẽ khỏi hẳn bệnh ...
Mẹ con ta sẽ sống bên nhau suốt đời suốt kiếp.
Trong khi Tố Như vui mừng vì lời hứa của Hải Sơn thì Hải Sơn bắt đầu lo nghĩ.Anh đang lo nghĩ phải làm sao để có được mười ngàn đô chi phí cho ca mổ tim của Hải Triều? Phải làm sao? Số tiền đó chỉ có vợ anh mới có. Mà Thùy Dung thì đời nào chịu đưa anh tiền khi chưa rõ lý do. Sao cũng được, chỉ cần có tiền cứu mạng bé Hải Triều thì cho dù có phơi bày sự thật và đau lòng đến đâu, Hải Sơn cũng cam lòng.