Carlo Collodi
Chương 15
Tác giả: Carlo Collodi
Bích nô cô thất vọng định nằm dài ra đất để chịu trận. Nhưng nhìn quanh mình nó thấy sau những vòm cay xanh, một điểm sáng. Đó là một cái nhà trắng như tuyết.
Nó nghĩ bụng :
- Nếu mình còn đủ sức chạy thẳng đến cái nhà ấy thì chắc là thoát nạn. Không để mất một phút, nó chạy như điên, như cuồng, băng qua khu rừng ấy.
Nó gõ cửa ! Chẳng một ai trả lời cả.
Nó đập mạnh hơn vì nghe tiếng chân và hơi thở của hai thằng kẻ cướp mỗi lúc một gần.
Vẫn im lặng như trước.
Biết gõ nữa chẳng ích lợi gì, nó thất vọng quá, mơí lấy tay để đấm ; chân để đạp vào cửa.
Một người con gái trẻ và đẹp với mái tóc xanh hiện ra trong khung cửa sổ. Mặt nàng trắng như bạch lạp, hai mắt nàng nhắm lại, và hai tay vòng trước ngực. Nàng nói nhưng môi vẫn không động đậy, giọng nhỏ nhẹ như từ cõi âm đưa lại :
- Trong nhà này còn có ai nữa đâu ! Mọi người đều đã chết cả rồi.
Bích nô cô vừa khóc vừa la :
- Ít nhất nàng cũng mở cửa cho tôi vào với !
- Chính tôi cũng đã chết rồi.
- Chết ! Thế thì nàng đứng làm gì ở cửa sổ thế ?
- Tôi chờ người ta đem quan tài đến để khiêng tôi đi !
Nói xong, nàng biến mất và cửa sổ êm đềm đóng lại.
Bích nô cô la lớn :
- Nàng tóc xanh xing đẹp kia ơi ! Nàng làm phúc mở cửa cho tôi với ! Hãy thương hại thằng trẻ con khốn khổ này đang sắp bị lọt vào tay quân cư ….
Nó nói chưa trọn chữ thì đã bị thộp cổ và nghe giọng hai tên cướp dọa nạt :
- Lần này thử mày có thoát khỏi tay chúng tao không ?
Bích nô cô trông thấy cái chết trước mắt, nó run quá đến nỗi những khớp xương chân gỗ kêu trèo trẹo và những đồng tiền vàng chạm vào nhau thành tiếng.
Bọn cướp hỏi :
- Giờ mày có chịu hả họng ra không ? Hả họng không ? Mày không trả lời hử ? Để xem ! Lần này chúng tao làm cho mày phải mở miệng.
Chúng nó rút hai con dao găm lớn và dài như dao cạo đâm phập vào lưng Thằng người gỗ.
Cũng may Thằng người gỗ làm bằng thứ gỗ tốt nên lúc dao đâm vào bị mẻ tan, thành trăm nghìn mảnh, khiên bọn cướp chỉ còn trên tay có hai cái cán. Chúng mình nhau để bàn bạc.
Một thằng nói :
- Tao có cách. Phải treo cổ nó lên. Chúng ta hãy treo cổ nó lên.
Thằng kia lặp lại:
- Treo cổ nó lên.
Tức thì Thằng người gỗ bị trói cặp cánh, hai tay vòng ra phía sau lưng. Đoạn bọn cướp tròng dây thong lọng vào cổ nó rồi treo lên một cành cây rất lớn. Bọn cướp ngồi đợi cho đến lúc thằng này tắt thở. Nhưng đợi đã ba tiếng đồng hồ mà cặp mắt của Thằng người gỗ vẫn mở trừng trừng và miệng vẫn ngậm chặt lại, thân mình nó cũng chẳng dãy dụa gì cả.
Đợi lâu quá, bọn cướp cười và nói với Bích nô cô:
- Thôi để ngày mai chúng tao sẽ trở lại đây, chúng tao mong rằng mày sẽ lễ phép mà chết, còn mồm thì mở ra nhé!
Thế rồi chúng bỏ đi.
Trong lúc ấy, một ngọn gió từ phương Tây nổi lên thổi rất mạnh, đưa Thằng người gỗ quay vòng vòng một lúc, ồn ào như tiếng chuông khua trong các buổi lễ.
Gió đưa như thế làm cho Thằng người gỗ rất đau đớn. Cái nút thắt cứ siết mãi vào cổ nó, khiến nó nghẹt quá thở không được nữa.
Dần dần, cặp mắt nó mờ đi. Nhưng trong lúc nó có cảm giác tử thần sắp đến bắt nó, thì nó hy vọng một bàn tay từ thiện nào đó sẽ cứu vớt nó!
Nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy ai đến, thì hình ảnh ông bố đáng thương của nó hiện ra. Khi sức cùng lực kiệt, mồm nó còn lẩm bẩm:
- Bố ơi bố; nếu bố có mặt tại đây!...
Vì hụt hơi nên nó không nói tiếp được nữa. Nó nhắm mắt, mở miệng, buông xuôi hai chân, dãy dụa một cái rất mạnh rồi thẳng đờ ra.