Chương 18
Tác giả: Carlo Collodi
Nó đi với hai con kia để gieo bốn đồng tiền ở cánh đồng Huyền Diệu.
Nàng tiên để cho Bích nô cô rên rĩ khổ sở trong nửa tiếng đồng hồ như thế chỉ vì cái mũi dài quá không thể thoát ra ngoài cửa được. Nàng muốn cho nó một bài học nghiêm khắc để sửa tính xấu của nó, một tính xấu nhất đối với con trẻ.
Nhưng khi thấy Thằng người gỗ thất vọng quá, cặp mắt như muốn rời ra khỏi tròng, thì nàng tiên cảm động, vỗ tay để ra hiệu.
Bỗng một con chim gõ mõ vùn vụt bay vào phòng đậu lên mũi Bích nô cô và bắt đầu mổ.
Chỉ trong vòng năm phút, cái mũi dài to tướng dị kỳ ấy đã trở lại bình thường.
- Nàng tiên ơi! Nàng tử tế quá. Bích nô cô vừa nói vừa chùi nước mắt! Em thương chị quá!
- Ta cũng thương yêu em, nếu em muốn ở đây thì em sẽ là em của chị và chị sẽ là chị của em.
- Em muốn ở lại đây lắm, nhưng còn bố em thì sao?
- Chị đã nghĩ đến điều đó rồi. Chị đã tin cho bố em biết và tối nay em sẽ gặp bố em tại đây.
Bích nô cô vui mừng nhảy nhót:
- Thật thế à! Nàng tiên ơi! Nếu chị cho phép em đi đón bố em thì thật chị đã làm cho em vui sướng vô cùng.
- Em cứ đi đi! Nhưng đừng để cho lạc đường. Em cứ theo con đường rừng mà đi, thế nào em cũng gặp bố em cho mà xem.
Bích nô cô ra đi. Lúc vào rừng nó chạy như con dê con. Và khi đến trước cây sồi lớn thì nó dừng chân lại vì nghe có tiếng động trong lùm cây.
Nó trông thấy trước mặt nó hai người đi đến. Đố các em biết ai?
Chú Chồn và chú Mèo, hai người bạn đồng hành của nó đã từng ăn với nó trong quán Tôm Đỏ.
Chú Chồn chạy đến ôm choàng lấy cổ Bích nô cô.
- Sao bác lại ở đây
- Sao bác lại ở đây?
Con Mèo lập lại;
Thằng người gỗ nói:
- Câu chuyện dài lắm, để rồi ta thuật lại cho mà nghe. Nên biết rằng đêm trước, trong lúc các ngươi để ta ở lại một mình trong quán trọ thì ta liền ra đi và giữa đường gặp ngay bọn cướp.
- Bọn cướp à! Tội nghiệp cho ông bạn mình chưa ? Chúng định làm gì bác ?
- Chúng muốn cướp món tiền của ta.
Chú Chồn nói :
- Đồ quân khốn nạn.
- Nhưng ta chạy thoát và chúng đuổi theo. Chúng chộp được ta, và treo cổ ta lên cành cây sồi này.
Bích nô cô chỉ cây sồi cách nó chừng vài bước.
Chú Chồn nói :
- Thật không thể tưởng tượng được một việc nào tồi tệ hơn thế nữa. Chúng ta ở trong thời đại nào ? Biết kiếm đâu ra một nơi chắc chắn cho những người lương thiện trú ẩn !
Trong khi nói chuyện thì Bích nô cô trông thấy con mèo què mất chân trước, chân bên mặt. Thật ra thì nó mất hẳn cả chân.
- Chân của ngươi đâu rồi ?
Chú Mèo sắp sửa trả lời, nhưng nó đang còn nghĩ ngợi thì chú Chồn đã nhanh nhẩu đỡ lời cho nó :
- Ông bạn của tôi đây rõ là người khiêm nhường quá ! Tôi phải thay bạn tôi mà nói mới được. Trước đây một tiếng đồng hồ, chúng tôi gặp giữa đường một con chó sói già, gần chết đói. Nó ngã tay xin. Không có gì để cho nó, dù là một cái xương cá cũng vậy. Bạn tôi rộng lòng như bể trời, đã dùng răng cắn lấy chân trước ném cho con chó sói, giúp nó tạm thời qua cơn đói.
Nói xong Chú Chồn lau một giọt nước mắt.
Bích nô cô cũng cảm động, ghé đầu gần chú Mèo nói nhỏ vào tai :
- Nếu tất cả mèo đều như ngươi thì lũ chuột sung sướng biết bao?
Chú Chồn hỏi :
- Bích nô cô ! Bây giờ bác làm gì ở đây ?
- Ta đợi bố ta, thế nào rồi cũng đi ngang đây.
- Tiền của bác đâu cả rồi ?
- Bao giờ ta cũng để trong túi, chỉ trừ một trự trả tiền ăn trong quán trọ Tôm Đỏ.
- Đáng lẽ chỉ bốn trự, ngày mai bác sẽ có một số tiền số tiền một nghìn, hai nghìn ! Sao lại không chịu đến cánh đồng Huyền Diệu để gieo mấy đồng tiền ấy.
- Hôm nay thì chịu thôi ! Để ngày khác ta sẽ đi.
- Ngày khác thì chậm mất !
- Sao vậy ?
- Vì có một bậc đại vương đã mua cánh đồng ấy và qua hôm sau là không một ai được phép đến gieo tiền ở đấy nữa.
- Cánh đồng Huyền Diệu cách đây xa gần ?
- Chừng vài cây số. Bác có muốn đi với chúng tôi không ? Chỉ mất trong nửa tiếng đồng hồ là đến. Bác vãi ngay mấy đồng tiền ấy để gặt lấy vài nghìn, nghĩa là chiều nay đã trở về với một túi tiền đầy. Sao ? Có đi với chúng tôi không ?
Bích nô cô lưỡng lự chưa trả lời vội vì hình ảnh nàng tiên hiện ra trong trí nó. Nó nghĩ đến bố Gia Bích, đến lời khuyên của Dế Mèn. Nhưng cuối cùng, nó đã hành động như những đứa trẻ không suy xét. Nó rùn vai nói với chú Chồn :
- Thôi chúng ta cùng đi vậy.
Thế rồi chúng ra đi.
Đi được nửa buổi thì đến một làng tên gọi là Phĩnh phờ; Bích nô cô lấy làm lạ khi trông thấy giữa đường không biết bao nhiêu là chó trụi lông sắp chết đói, cừu cũng bị vặt trụi lông đang run lên vì rét. Gà không mồng đang đi kiếm ăn, bướm không bay được vì đã bán mất cặp cánh đẹp. Công không đuôi, thẹn thùng chẳng dám ra mặt.
Giữa bọn hành khất, giữa bọn khốn khổ thẹn thùng này, thỉnh thoảng chạy ngang qua những chiếc xe như xe của các bậc vương giả, ở trên ngồi một con mèo, một con sáo hoặc một con chim loại mãnh cầm.
- Cánh đồng Huyền Diệu ở đâu thế ?
- Chừng vài bước nữa.Chúng đi ngang qua làng, và khi đã ra khỏi ngoài thành quách thì thấy một cánh đồng vắng vẻ, giống như bao nhiêu cánh đồng khác.
Chú Chồn nói với Bích nô cô :
- Chúng ta đã đến nơi rồi đây ! Bây giờ bác cúi xuống lấy tay đào một cái lỗ, đặt vào đó bốn trự tiền vàng đoạn lấp đất lại.
Chú Chồn lại nói tiếp :
- Rồi bác đến một cái khe gần đấy, múc một gáo nước tưới vào nơi đã chôn bốn đồng tiền ấy.
Bích nô cô ra khe, nhưng vì không có gáo, nó tạm dùng chiếc giày múc đầy nước đem vào rưới lên lỗ đất mới chôn mấy đồng tiền vàng.
Thế rồi nó hỏi :
- Bây giờ ta phải làm gì nữa ?
- Thôi ! Như vậy là xong rồi. Chúng ta chỉ việc đi đi thôi. Trong vài mươi phút nữa, bác sẽ trông thấy một cái cây còn tươi tốt từ dưới đất mọc lên cành nặng trĩu những đồng tiền vàng.
Bích nô cô mừng quá, cảm tạ tấm lòng tốt của Chồn và Mèo, và hứa sẽ biếu một món quà đích đáng.
- Chúng tôi không muốn nhận một món quà nào cả. Bảo cho bác biết bí thuật làm giàu một cách dễ dàng không mệt nhọc gì, đó là điều hãnh diện cho chúng tôi rồi.
Nói xong, chúng chào Bích nô cô, chúc gặt được nhiều tiền của, đoạn chúng đi đường chúng.