watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thằng người gỗ-Chương 31 - tác giả Carlo Collodi Carlo Collodi

Carlo Collodi

Chương 31

Tác giả: Carlo Collodi

Cỗ xe ngựa đi đến. Nó đi đến rất nhẹ nhàng, không có lấy một tiếng động, vì các bánh xe bao bọc bằng bông gòn và giẽ rách.
Mười hai cặp lừa nho nhỏ kéo chiếc xe ấy. Mấy con lừa hình vóc bằng nhau chỉ khác có sắc lông, con thì xám, con thì trắng, con lốm đốm đen trắng như man chuối tiêu, còn những con khác có những vằn vàng lẫn xanh biếc.
Một điều đặc biệt là mười hai cặp lừa này ( tức là 24 con) đáng lẽ bịt móng sắt thì lại đi giày đàn ông làm bằng thứ da trắng. Còn gã cầm cương?
Các em hãy tưởng tượng một người nho nhỏ, lùn tịt nhưng lại chành bành, nhờn nhờn phục phịch như cả một khối mỡ bò. Mặt y hồng hào, mồm nhỏ, nhưng luôn luôn mỉm cười, lời nói của y dịu dàng, mơn trớn như mèo kêu lúc khẩn cầu đến lòng tốt của chủ. Bọn trẻ trông thấy y liền đem lòng yêu mến, tranh giành nhau leo lên xe để gã đưa đến cảnh thần tiên mà trên bản đồ ghi là xứ Nô Đùa.
Xe đã đầy một bọn trẻ từ tám đến mười hai tuổi, chồng chất đứa này lên đứa khác như cá mắm. Chúng chen nhau đến ngạt thở, nhưng không một đứa nào phàn nàn kêu ca gì cả.
Trong lòng chúng nó được an ủi và nghĩ rằng chỉ trong mấy tiếng đồng nữa là chúng sẽ đến một xứ mà không có sách vở, không có trường học, không thầy giáo nên chúng bằng lòng chịu đựng những điều khó chịu ấy, không quản gì bị xô đẫy, khát nước và mất ngủ.
Xe vừa dừng bánh thì gã cầm cương lùn tịt đã ngảnh cái mặt cám dỗ nói vói Bạch lạp.
- Này em! Em cũng muốn đi với ta đến xứ thần tiên tuyệt diệu ấy chứ?
- Nhất định tôi đi chứ!
- Nhưng tôi nói để em biết trong chiếc xe này hiện không còn một chỗ nào nữa.
- Điều đó cần gì! Nếu ở trong không có chỗ thì tôi đeo ở càng xe vậy.
Thế rồi nó đánh một cái phóc lên trên gọng xe, ngồi như cỡi ngựa.Gã lùn tịt ấy đem tất cả mọi vẻ dễ yêu ra mà nói với Bích nô cô:
- Còn em, em định làm gì? Em ở lại đây hay đi với ta? Bích nô cô đáp:
- Tôi ở lại, tôi sẽ trở về nhà, tôi chăm học để làm cho trường nổi tiếng. Đó là bổn phận của tất cả những đứa trẻ tốt.
- Như thế thì hay cho em quá chừng.
Bạch Lạp nói:
- Này Bích nô cô! Mày hãy nghe tao mà đi với chúng tao. Chúng tao chơi vui thỏa thích lắm.
- Không! Không! Không!
Ban đầu chỉ một vài tiếng từ trong xe đưa ra:
- Hãy đến với chúng tao! Chúng tao sẽ vui chơi thỏa thích lắm.
Rồi thì có đến trăm tiếng cùng hét lên một loạt:
- Hãy đến với chúng tao! Chúng tao sẽ vui chơi thỏa thích lắm.
- Nếu tao đến với chúng bây thì bà Tiên sẽ bảo sao?
Thằng người gỗ tuy nói thế, nhưng nó đã bắt đầu động lòng và đang lưỡng lự.
- Chao ôi! Mày đừng làm ra vẻ lo buồn như thế. Mày nên biết rằng chúng tao sẽ đến một xứ mà chúng tao có thể nô đùa thỏa thích từ snag đến tối.
Bích nô cô không trả lời, nhưng nó thở dài. Nó thở dài một lần nữa rồi một lần nữa. Cuối cùng nó nói:
- Dành riêng cho tao một chỗ, để tao đi với chúng bây.
- Trong này đã chật cả rồi, nhưng muốn đãi em vào bậc thượng khách nên ta nhường chỗ của ta nơi ghế cho em ngồi đó!
- Thế còn ông?
- Ta à! Ta đi bộ.
- Không! Không bao giờ tôi lại chịu thế. Tôi muốn cỡi lên lưng một trong những con lừa này.
Bích nô cô đi đến con thứ nhất và sửa soạn nhảy tót lên lưng nó, nhưng con vật quay lại tức khắc đá cho nó một đá làm nó chỏng dựng hai chân lên trời.
Bầy trẻ cất giọng cười một cách vô lễ và thô tục. Nhưng gã đánh xe không cười một tí nào. Gã đến gần con lừa nổi chứng ấy tỏ vẻ nâng niu săn sóc. Gã giả vờ ôm nó, rồi bất thần cắn một miếng đứt mất nửa tai bên phải.
Bích nô cô lom khom trở dậy, nổi giận nhảy lên lưng con vật. Nó nhảy một cách hăng hái làm bọn trẻ ngừng hẳn cười để la lớn:
- Hoan hô Bích nô cô, và vỗ tay vang dậy.
Nhưng lừa bỗng nhiên đưa hai chân sau chỏng dậy tống nó một đá rất nhanh. Thằng người gỗ lăn cù xuống đống sỏi bên vệ đường. Tiếng cười lại nổi lên. Gã đánh xa cũng vẫn không cười nhưng trong lòng lão bỗng thấy yêu tha thiết con lừa ấy, đến nỗi lão ôm mà hôn nó một cái và cắn đứt mất nửa tai bên trái còn sót lại.
Đoạn gã nói với Thằng người gỗ:
- Giờ em cứ bỏ bên này một chân, bên kia một chân thử xem, không sợ gì cả. Trong trí con lừa bé nhỏ này có những ý tưởng tinh nghịch, ta đã nói nhỏ bên tai nó mấy lời, ta hy vọng rằng những lời ấy sẽ khiến nó trở nên hiền lành và biết suy xét.
Bích nô cô leo lên, và chiếc xe bắt đầu quay bánh. Trong lúc mất con lừa rầm rộ chạy và xe lăn trên con đường lớn thì Bích nô cô nghe tuồng như có giọng nói hiền từ chỉ vừa thoang thoáng rõ:
- “Rõ ngươi đã ngu chưa? Ngươi chỉ hành động theo ý của ngươi rồi ngươi sẽ hối hận”.
Bích nô cô hoảng sợ nhìn bên này, bên kia, cố tìm cho ra tiếng ấy từ đâu mà đến.
Nhưng nó không thấy gì cả. Lừa vẫn phi nước đại, xe vẫn lăn trên đường.
Bạch Lạp ngáy khò khò, lão đánh xe ngồi trên ghế hát nho nhỏ trong miệng:
Chúng nó ngủ suốt cả đêm!
Còn ta chẳng bao giờ an giấc .

Đi được mấy cây số nữa, Thằng người gỗ lại nghe cái tiếng nho nhỏ ấy nói với nó:
- “Này thằng khờ bé nhỏ kia! Những đưá trẻ nào bỏ học, phản bội sách vở, phản bội trường học với thầy giáo để hoàn toàn đắm mình trong ngu dại, trong nô đùa, chung cục lại thế nào cũng phải khổ.”
Nghe những lời nói ấy, nói một giọng bình tĩnh và tinh quái, thật không lúc nào Bích nô cô sợ hãi bằng lúc này nữa, nên từ trên mông lừa nó nhảy xuống đất chụp lấy giây cương để giữ mấy con lừa lại. Nhưng nó mới ngạc nhiên làm sao, khi thấy con lừa bé nhỏ ấy khóc, khóc giống hệt một đứa con nít.
Bích nô cô la lớn :
- Này ông đánh xe ! Ông biết có một chuyện lạ lắm không ? Con lừa bé nhỏ này khóc ông ạ.
- Để cho nó khóc vì có phen nó đã được cười rồi.
- Nhưng ai dạy cho nó nói thế ông ? Có phải ông không ?
- Không ! Nó tự học để nói lẩm nhẩm một vài câu vì nó đã từng sống chung đến những ba năm với mấy con chó thông thái.
- Tội nghiệp cho con vật chưa!
Lão lùn tịt nói:
- Thôi! Chúng ta không hơi sức đâu để mất thì giờ mà xem một con lừa khóc. Hãy nhảy lên mông nó mà ngồi. Chúng ta đi đi thôi, vì ban đêm mát trời mà đường thì còn dài lắm.
Bích nô cô vâng lời và tuyệt nhiên nó không nói thêm một câu gì nữa.
Chiếc xe lại tiếp tục chạy và qua ngày hôm sau, lúc mặt trời vừa hé mọc thì đã đến xứ Nô Đùa bình yên vô sự.
Xứ này không giống một xứ nào trên hoàn cầu cả. Dân chúng toàn là con trẻ. Đứa già nhất mười bốn tuổi, và trẻ nhất lên tám.
Các ngã đường, những cuộc vui, những tiếng ồn ào huyên náo có thể làm điên người.
Ở đâu cũng thấy những đứa trẻ nghịch ngợm, đứa thì giương cung để bắn, đứa đánh quần, đứa đá bóng. Có những thằng cỡi ngựa, bịt mắt để cùng nhau trốn bắt.
Có bọn thi nhau chạy đua, hoặc mặc áo hề, mồm ăn bùi nhùi đốt lửa đỏ. Chúng ngâm thơ, hát, nhảy nhào lộn rất nguy hiểm hoặc chỏng hai chân lên trời, dùng tay để đi trên mặt đất. Bọn trẻ cười la, reo hò, kêu gọi nhau, vỗ tay, huýt còi ầm ỹ. Có đứa thì lại bắt chước giống hệt giọng gà mái lúc vừa đẻ trứng.
Thất là ồn ào, hỗn độn như cảnh địa ngục, huyên náo như ma quỷ, khiến người ta phải nhét bông gòn vào tai để khỏi điếc.
Trên tường các nhà đều có những biểu ngữ viết bằng than, chử rất lớn:
- Các trò chơi muôn năm!
- Chúng tôi không thích trường học.
- Đả đảo toán pháp!
Lúc vào thành phố, Bích nô cô và Bạch Lạp cùng các bạn đồng hành của chúng xen lẫn vào với mấy đứa kia. Và chỉ trong chốc lát chúng đã trở nên quen biết và thân thiết với nhau.
Cuộc vui hoàn toàn khắp cả mọi chỗ.
Những buổi đi dạo liên tiếp, cuộc vui này kế đến cuộc vui kia. Giờ và ngày trôi qua, rồi tuần này đến tuần khác, không có một sức mạnh gì giữ lại được.
Mội khi tình cờ gặp Bạch Lạp thì Bích nô cô lại nói:
- Chao ôi! Cuộc đời mới thích thú làm sao!
- Mày thấy tao nói đã đúng chưa? Thế mà mày lại không chịu đi, tao nhớ mày cứ nằng nặc đòi trở về với bà Tiên để mất thì giờ mà học tập. Sở dĩ hôm nay mày khỏi phải khó chịu vì sách vở, vì trường học cũng là nhờ tao cả, nhờ ở lời khuyên răn, ở sự thúc giục của tao, mày rõ chưa?
- Chỉ có tình bằng hữu chân thật mới chịu giúp nhau những việc ích lợi như thế.
- Thật đấy Bạch Lạp ạ! Lúc này sở dĩ tao được hoàn toàn sung sướng cũng là nhờ mày cả. Mày biết không! Nói đến mày, thầy giáo thường bảo tao thế này: “Bích nô cô, con không nên chơi thân với thằng Bạch lạp. Nó là một đứa bạn xấu, nó chỉ được một điều là khuyên con làm bậy thôi.
- Thương hại cho thầy chưa! Bạch Lạp lắc qua lắc lại cái đầu mà trả lời. “Tao biết rõ là lão có ác cảm với tao lắm. Lão thích đặt điều vu khống cho tao. Nhưng tao là người đại lượng nên tao tha cho lão.
- Bích nô cô! Mày rõ mới cao thượng chứ! Nói thế rồi nó ôm thằng kia một cách thân mật và hôn vào trán.
Sống ở xứ thần tiên được năm tháng, chỉ chuyên việc chơi, đùa, ngày này qua ngày khác và không bao giờ nghĩ đến sách vở hay trường học. Nhưng một buổi sáng sớm, Bích nô cô tỉnh giấc. Nó cảm thấy một điều rất kỳ quái khiên nó trở nên buồn rầu, nhưng không phải là vô cớ.
Thằng người gỗ
Bức thư thay lời tựa
Vài lời về tác giả
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương Kết