Chương 28
Tác giả: Carlo Collodi
Trong cuộc đua vô hy vọng này đã có lúc Bích nô cô tưởng nguy mất rồi, vì con A li đô (tên con chó) chạy rất nhanh, sắp đuổi kịp nó.
Thằng người gỗ nghe sau lưng tiếng thở dữ dội của A li đô, có lúc nó nhận thấy cả hơi thở nóng hổi của con vật nữa.
Cũng may, bờ biển không còn bao xa, chỉ còn có mấy bước nữa là biển. Vừa chạy đến bờ, Bích nô cô đã đánh một cái phóc xuống nước như con nhái mèn.
A li đô muốn dừng lại, nhưng vì đã quá trớn, nó chạy tuột xuống nước. Rủi thay nó lội lại kém, bốn cẳng bối rối, không tự điều khiển được. Chưn nó càng vụng về chừng nào, mình nó chìm lần xuống nước.
Khi nó cố hết sức nhô mỏm lên khỏi mặt nước cặp mắt nó đưa qua đưa lại ra dáng sợ hãi. Nó sủa :
- Tôi chết đuối rồi ! Tôi chết đuối rồi !
Bích nô cô biết nó đã thoát khỏi tai nạn nên liền trả lời với con kia :
- Cứ việc mà chết !
- Cứu tôi với ông bạn tốt Bích nô cô ơi ! Cứu tôi với !
Nghe tiếng cầu cứu đau thương ấy, Bích nô cô cảm động vì tuy thế chứ bản thân nó vẫn tốt. Nó quay về phía con chó và nói :
- Nếu tôi cứu bác thì bác phải hứa là không quấy rầy tôi nữa chứ ?
- Tôi hứa với bác đó ! Tôi xin hứa ! Bác hãy mau lên ! Nếu tôi còn ở dưới nước chỉ nửa phút cũng đủ chết !
Bích nô cô đang lưỡng lự, nhưng nhớ lại lời bố nó thường bảo :
- Không bao giờ hối hận vì đã làm một việc phải.
Nó liền lội đến gần A li đô, hai tay cầm lấy đuôi nó để kéo vào bờ cát khô ráo.
Con chó thoát chết nhưng đứng không vững nữa. Nó bị uống nước mặn nên bụng phồng lên như quả bong bóng.
Bích nô cô không lấy gì làm tin A li đô cho lắm. Nó nghĩ bụng hay hơn là ta lại nhảy xuống biển để lội ra khơi. Nó gọi người bạn nó vừa cứu xong mà bảo :
- A li đô ! Chào bạn nhé ! Chúc bạn đi đường bình an, gặp được nhiều điều may mắn.
Chó đáp lại :
- Bích nô cô ! Từ biệt bác nhé ! Hết sức cảm tạ bác đã cứu sống tôi, bác đã giúp tôi một việc rất lớn, và trên đời này một hành vi tốt đẹp không bao giờ là không được đền đáp. Rồi có dịp bác sẽ gặp tôi.
Bích nô cô vẫn tiếp tục lội, nhung không bao giờ xa bờ quá. Cuối cùng đến một nơi nó tự cho lá chắc chắn. Nó đưa mắt nhìn lên bờ thấy trên chóp một trái núi đá có một cái hang và từ trong hang ấy những làn khói bốc lên nghi ngút.
Nó tự nhủ :
- Trong hang ấy thế nào cũng có lửa. Càng hay! Mình đến đó hong áo quần và sưởi một chút chơi. Rồi sao nữa? Rồi ra sao thì ra chứ sao?
Quyết định xong, nó lội vào núi đá. Nhưng lúc sắp leo lên, nó cảm thấy có một vật gì từ dưới nước đưa lần nó lên và đưa bổng nó ra giữa không khí.
Ngay lúc ấy nó định chạy, nhưng chậm mất rồi. Nó ngạc nhiên thấy bị vây trong một cái lưới lớn, chung quanh có một bầy cá đủ các cỡ, lớn, nhỏ, đang lúc nhúc cựa quậy đuôi và vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Cũng lúc ấy từ trong hang đi ra một ông lão đánh cá xấu xí. Lão xấu đến ghê tởm, giống như một con quái vật dưới biển. Trên đầu lão không phải là tóc mà cả một đám cỏ xanh. Đầu lão xanh, mắt lão xanh, râu lão xanh và dài tận chân. Lão giống như một con tắt kè hai chân sau đứng thẳng dậy.
Lúc lão chài kéo lưới lên khỏi mặt nước, lão vui vẻ la lớn:
- Rõ trời giúp ta! Hôm nay cũng lại được một bữa tiệc cá ngon quá!
Bích nô cô tự thấy bạo dạn lần. Nó nghĩ thầm:
- Cũng may là mình không phải cá!
Lão đem cả lưới đầy vào hang. Trong hang tối mò và ám khói. Ở giữa một cái chảo đầy dầu ăn, đặt lên trên một cái lò. Một nùi mỡ bò rất hăng bốc lên, khiến người ta đến ngạt thở.
Lão chài xanh nói:
- Xem thử mình lưới được những con cá gì nào?
Lão chài thọc vào lưới một cái tay dị tướng giống cả một cái thủ ông để xúc bánh trong lò. Lão bắt ra một nắm cá hồng.
- Mấy con cá hồng mới tốt chứ!
Lão mân mê một cách thích thú lắm. Lão bốc luôn nhiều bận như thế, và cứ mội bận lão bắt cá ra khỏi nước, mồm lão lại thấy ứa nước bọt. Lão mừng rỡ:
- Ối chà! Những con cá thu ngon! Những con cá đối béo! Những con cua bể tuyệt!
Thế rồi những con cá thu, cá đối, lờn bơn, cua bể đều nằm lẫn lộn với mấy con cá hồng.
Cuối cùng chỉ còn có Thằng người gỗ sót trong lưới. lão chài xanh lôi cổ nó lên, giương cặp mắt xanh nhìn nó. Lão la lớn, có vẻ sợ hãi một chút:
- Giống cá gì lạ lùng như vậy kìa? Lão không nhớ là đã từng ăn thứ cá này bao giờ chưa?
Lão lật qua lật lại Thằng người gỗ để nhìn cho kỹ và khi đã nhìn khắp mình nó, lão kết luận:
- Mình nghĩ ra rồi, có lẽ là một con tôm bể.
Bích nô cô lấy làm nhục vì đã bị nhận lầm là tôm bể, nên nói một giọng bất bình:
- Dù tôi là tôm hay loài gì đi nữa, sao ông lại đối đãi với tôi như vậy? Tôi nói để ông liệu mà xử trí nhé! Tôi là một Thằng người gỗ.
Lão chài lặp lại:
- Một Thằng người gỗ? Tao nghĩ phải lắm chứ! Cá người gỗ đối với tao là một món ăn lạ. Thế càng hay! Tao lại càng thích ăn mày hơn nữa.
- Ăn tôi à? Ông phải biết rằng : “Tôi không phải là cá.” Chứ ông không nghe tôi nói và lý luận được như ông sao?
- Chính thế! Lão chài nói tiếp. Tao thấy rằng tuy mày là một con cá, nhưng mày có điều này may mắn là nói và lý luận được như tao, nên tao cũng cần có những sự tôn trọng đối với mày.
- Những sự tôn trọng gì thế?
- Muốn tỏ tình bằng hữu thân mến đặc biệt, tao cho phép mày chọn. Mày muốn tao đem mày đem chiên trong chảo hay nấu trong soon cà chua với nước “sốt”.
Bích nô cô trả lời:
- Thật thì, nếu tôi được phép lựa chọn, tôi xin được tự do trở về nhà mà thôi.
- Mày nói đùa hử! Mày tưởng tao sẽ để mất dịp tốt được nếm thứ cá người gỗ ở bờ biển này ư? Mày hãy yên tâm, tao sẽ bỏ mày vào chảo cùng mấy con cá khác, chắc mày đỡ hiu quạnh hơn. Chiên chung với nhau như thế bao giờ cũng là một niềm an ủi.
- Nghe nói thế, Bích nô cô khóc la và cầu trời khẩn phật. Nó vừa khóc tấm tức vừa nói:
- Nếu mình đi học có phải hơn không? Vì mình đi theo bọn bạn bè nên mới đến nỗi khốn khổ như thế này … hu…hu…hu…!
Nó dẫy dụa như một con lươn và hết sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay hộ pháp của lão chài. Nhưng lão lấy một nắm mây cột chân và tay nó lại như một khúc dồi, đoạn ném vào một cái chậu nằm chung với những con cá khác.
Lão lấy ra một cái đọi đầy bột và lần lượt nhúng mấy con cá vào. Hễ con cá nào trắc bột xong, lão lại ném vào trong một cái chảo dầu sôi.
Lão chiên mấy con cá thu trước rồi đến cua bể, cá đối, cá lờn bơn. Sau cùng cả là Bích nô cô.
Bích nô cô trông thấy cái chết trước mắt, cái chết mới thảm thương làm sao, nên nó hoảng sợ quá, khủng khiếp quá, thở không ra hơi, nói không ra tiếng để cầu cứu nữa. Nó chỉ đưa cặp mắt để van lơn mà thôi
Nhưng lão chài xanh, không chút quan tâm. Lão lăn tròn nó năm sáu bận trong bột, từ chân lên đến đầu, trông nó giống một Thằng người gỗ bằng thạch cao.
Lão xách cặp chân nó lên và …