watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Biên niên sử Chrestomanci 1-Chương 10 - tác giả Diana Wynne Jones Diana Wynne Jones

Diana Wynne Jones

Chương 10

Tác giả: Diana Wynne Jones

Cat chờ thời. Khi thầy Saunders gọi bọn trẻ vào học, nó chộp lấy tay Roger và thì thầm,
“ Nói nè, Gwendolen đã biến Euphemia thành ếch rồi và…”
Roger bật cười sặc sụa. Cat phải đợi cho đến khi nó nín bớt…
“ Nhưng chị ấy không chịu biến Euphemia lại thành người. Bạn có làm được không ? ”
Roger cố nghiêm túc trở lại, nhưng những tràng cười cứ phát ra từng cơn.
“ Tôi cũng không biết nữa. Chắc là không, trừ phi chị bạn cho bạn biết chị ấy sử dụng câu thần chú nào. Không biết câu thần chú mà vẫn tìm được ra câu giải là việc của lớp Phép thuật nâng cao, mà tôi thì chưa học tới đó. Ồ, tếu thiệt nghe ! ” Nó gập người xuống bàn, cười sằng sặc.
Ngay lúc đó, thầy Saunders xuất hiện trước cửa lớp và nhắc nhở rằng thời gian kể chuyện tếu là để sau giờ học. Cả học dành kéo nhau vào lớp. Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi Cat thấy Janet lộn chỗ, ngồi vào bàn của nó. Nó kéo Janet ra một cách lặng lẽ nhất rồi ngồi vào bàn của mình, bâng khuâng tự hỏi làm sao mà tìm cho ra được câu thần chú Gwendolen đã sử dụng bây giờ.
Cat đã phải trải qua một buổi sáng kém thoải mái nhất. Nó quên nói với Janet rằng điều duy nhất mà Gwendolen biết là phép thuật. Janet, như Cat đã ngờ ngợ từ trước, biết rất nhiều, biết đủ thứ chuyện. Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ áp dụng cho thế giới của chính con bé. Chỉ một môn duy nhất may ra Janet thoát được an toàn là Số học giản đơn. Và thầy Saunders đã chọn ngay đúng buổi sáng hôm đó để cho Janet làm bài kiểm tra môn Sử. Cat, trong khi hí hoáy viết bài luận tiếng Anh bằng tay trái, đã nhìn thấy sự hoảng loạn đang tăng dần trên khuôn mặt của Janet.
“ Em viết Henry V là ý gì ? ” thầy Saunders quát lên. “ Richard II đã lên ngôi từ lâu sau trận Agincourt. Thành tựu phép thuật lớn nhất của ông ta là gì ? ”
“ Dạ đánh thắng quân Pháp là đội quân mặc đồ len, nhờ vậy họ không bị kẹt trong bùn, mà cũng có thể cung tên của họ cũng được yểm bùa nữa ạ. Điều này có thể giúp cho tên không bị thất lạc. ”
“ Ai ? Em tưởng tượng ra ai là người thắng trận Agincourt đấy ?” thầy Saunders cáu.
“ Quân Anh ạ, ” Janet đáp.
Điều này dĩ nhiên là đúng trong thế giới của nó, nhưng ánh mắt hoảng loạn, khổ sở trên khuôn mặt Janet khi nó trả lời như vậy cho thấy nó đã ngờ ngợ rằng phải nói ngược lại mới là đúng trong cái thế giới này. Và đó là điều tất nhiên.
Thầy Saunders lấy hai tay ôm đầu.
“ Không, không, không phải ! Quân Pháp ! Bộ em không biết gì cả hay sao vậy ? ”
Janet trông như muốn khóc. Cat hoảng hốt. Chị ấy sẽ sụp đổ trong vài giây nữa và sẽ nói với ông Saunders rằng mình không phải là Gwendolen mất thôi. Janet không phải là Cat để mà phải giữ im lặng.
“ Chị Gwendolen không bao giờ biết gì cả đâu ạ ! ”
Cat lớn giọng nhận xét, hy vọng Janet hiểu được ý mình. Janet có hiểu. Con bé thở dài nhẹ nhõm và chùng xuống.
“ Tôi đã biết thế rồi, ” thầy Saunders nói. “Nhưng ở đâu đó, đâu đó trong cái đầu cẩm thạch này hẳn cũng phải có một tế bào chất xám nho nhỏ chứ. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem sao. ”
Rủi thay, Janet trong cơn nhẹ nhõm đã trở nên gần như vui tếu.
“ Thầy có muốn tách cái đầu của em ra để xem không ạ ? ” nó hỏi.
“ Đừng có khích tôi ! ” Thầy Saunders hét lên. Thầy che cặp mắt bằng một bàn tay sần sùi và tay kia thì xua xua về phía Janet. Trông thầy tếu lâm đến mức Janet phải bật cười. Cách xử sự vừa rồi của Janet quá khác biệt so với Gwendolen đến nỗi thầy Saunders tuột dần bàn tay xuống mũi và nhìn nó, vẻ nghi hoặc.
“ Em tính giở trò vậy ? ”
“ Chẳng có gì đâu ạ, ” Janet nói, vẻ có lỗi.
“ Hừm, ” thầy Saunders đằng hắng với cái vẻ làm cho cả Cat lẫn Janet đều cảm thấy không thoải mái.
Cuối cùng - lâu thật lâu - thời khắc ấy cũng đến. Đó là lúc Mary bưng sữa và bánh quy tới, cung với một ánh mắt báo điềm gở. Co ro trên chiếc khay, ngay cạnh tách cà phê của thầy Saunders, là một vật lớn màu nâu, trông nhơm nhớp. Bao tử của Cat như muốn quặn lên, rời khỏi bụng nó để lặn sâu tuốt xuống những hầm rượu của lâu đài. Qua ánh mắt của Janet, có thể thấy bao tử của con bé cũng giống thế.
“Chị mang đến cái gì thế kia ? thầy Saunders hỏi,
“Hành động đẹp của Gwendolen bữa nay đấy, ” Mary cay nghiệt nói. “Đó là Euphemia. Thầy cứ nhìn mặt con ếch coi. ”
Thầy Saundes cúi xuống nhìn. Rồi thầy xoay vòng quanh Janet hung hãn đến mức Janet sém nữa bật khỏi ghế.
“Thì ra đó là lý do mà em cười đấy hả! ”
“ Em không làm điều đó! Janet nói.
“Euphemia ở trong phòng của Gwendolen. Cô ấy bị nhốt trong tủ quần áo, đang ngóc đầu kêu ồm ộp,” Mary nói.
“Tôi nghĩ phải cầu cứu Chrestomanci thôi,” thầy Saunders vừa nói vừa xông ra cửa.
Nhưng ông chưa kịp đến sát cánh cửa thì nó đã bật mở. Đích thân Chrestomnanci bước vào, vẻ hớn hở và bận rộn, với một số giấy tờ cầm trên tay.
“Michael,”ông nói, “Tôi đã nói đúng rồi nhé…”
Ông khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của thầy Saunders. “Có chuyện gì vây?”
“Xin ngài vui lòng nhìn con ếch này ạ,” Mary nói. “Nó nằm trong tủ quần áo của Gwendolen.”
Chrestomanci mặc một bộ đồ màu xám với những sọc tím nhạt. Một tay ông giữ những chiếc cà vạt màu tím và cúi xuống xem xét con ếch. Euphemia ngóc đầu lên và ồm ộp với ông, vẻ cầu khẩn. Một khoảnh khắc im lặng lạnh như đá…. Đó là khoảnh khắc mà Cat mong sẽ không bao giờ phải trải qua lần thứ hai.
“Chúa phù hộ linh hồn con!” Chrestomanci nói, giọng êm dịu như sương giá đóng băng trên cửa sổ. “ Đó là Eugenia.”
“Euphemia chứ, ba!” Julia nói.
“Euphemia,” Chrestomanci nói. “Dĩ nhiên rồi. Giờ thì, ai đã gây ra chuyện này?”
Cat tự hỏi làm sao một giọng dịu dàng như thế lại có thể làm cho tóc của nó dựng đứng cả lên phía sau gáy như thế này.
“Thưa ngày, Gwedolen ạ,” chị Mary nói.
Nhưng Chrestomanci lắc lắc cái đầu đen bóng mượt.
“Không phải. Đừng có đổ hết tội lên nó như thế. Không thể nào là Gwendolen được. Thầy Michael đã truất hết phép thuật của nó đêm qua rồi.”
“Ồ,” thầy Saunders thốt lên, mặt đỏ dần.”Tôi đúng là ngu ngốc!”
“Vậy thì kẻ đó có thể là ai?”Chrestomanci thắc mắc.
Lại thêm một khoảnh khắc im lặng buốt giá nữa. Cat cảm thấy giây phút đó kéo dài không kém gì Kỷ Băng hà. Trong suốt thời gian đó, Julia bắt đầu mỉm cười. Nó gõ gõ mấy ngón tay lên bàn học và đăm chiêu nhìn Janet. Janet trông thấy và nhảy vọt sang một bên. Nó hít một hơi thật sâu. Cat hốt hoảng. Nó biết chắc Janet sắp khai ra việc Gwendolen đã làm. Nó bèn nói điều duy nhất nó có thể nghĩ ra để chặn con bé lại.
“Con làm ạ,” Cat dõng dạc nói.
Cat cảm thấy khó mà chịu đựng nổi cái cách mà tất cả mọi người đang nhìn vào nó. Julia ghê tởm. Roger sửng sốt. Thầy Saunders giận điên lên. Mary nhìn nó cứ như thể chính nó mới là con ếch. Nhưng Chrestomanci lại lộ vẻ hoài nghi một cách lịch lãm, và trông ông mới đáng sợ hơn cả.
“Hãy miễn thứ cho ta, Eric,” ông nói. “Nhưng chính là con làm đấy hả?”
Cat nhìn ông với một màn sương lạ, ươn ướt quanh tròng mắt. Nó nghĩ đó là do sự khiếp sợ.
“Đó là lỡ tay thôi ạ,”nó nói. “Con đang thử một câu thần chú. Con…con không ngờ là nó lại hiệu nghiệm.Và rồi… và rồi chị Euphemia bước vào và biến thành con ếch. Chỉ có vậy thôi ạ,” nó thanh minh.
Chrestomanci nói:
“Nhưng con đã được dặn không được tự ý dùng phép thuật cơ mà.”
“Con biết ạ.”
Cat gục đầu xuống mà chẳng cần phải đóng kịch.
“Nhưng con tưởng nó sẽ không hiệu nghiệm. Vậy mà nó lại hiệu nghiệm, thế đấy ạ.” Cat giải thích.
“Thôi được, con phải giải phép ngay lập tức,”Chrestomanci nói.
Cat nuốt nước miếng.
“Con không thể làm được ạ. Con không biết cách làm.”
Chrestomanci ném sang nó một cái nhìn nữa. Một cái nhìn lịch sự, gay gắt và ngờ vực, khiến cho Cat cảm thấy nó sẽ rất mừng nếu bò được dưới bàn học mà trốn đi khỏi.
“Tốt lắm,” Chrestomanci nói. “Thầy Michael, có lẽ phải làm phiền thầy.”
Mary chìa chiếc khay ra.Thầy Saunders chộp lấy Euphemia ồm ộp, vẻ kích động.
“Chỉ một phút nữa thôi mà,” thầy Saunders trấn an.
Thầy dùng hai bàn tay ôm bọc quanh chị ấy. Không có gì xảy ra cả. Có vẻ hơi lúng túng, thầy bắt đầu lâm râm niệm. Vẫn không có gì xảy ra. Cái đầu của Euphemia thập thò đầy lo lắng phía trên những ngón tay xương xẩu của thầy, và chị ấy vẫn cứ là con ếch. Thầy Saunders từ chỗ lúng túng trở thành luống cuống.
“Đây là một câu thần chú rất lạ,” thầy nói. “Em dùng câu nào vậy, Eric?”
“Em không nhớ ạ,” Cat đáp.
“Thôi được, tất cả những gì tôi có thể làm đều không đạt kết quả,” thầy Saunders nói. “Eric, em sẽ phải làm điều đó. Lại đây.”
Cat tuyệt vọng nhìn Chrestomanci, nhưng Chrestomanci đã gật đầu như thể ông cho rằng thầy Saunders hoàn toàn có lý. Cat đứng dậy. Chân của nó trở nên nặng chịch và yếu ớt, còn bao tử của nó như đã định cư vĩnh viễn trong các hầm rượu của lâu đài. Nó len lét đi lại bàn. Khi Euphemia thấy nó bước tới, chị ấy liền bày tỏ chính kiến của mình về cuộc ra tay này bằng cách nhảy cóc một cách cuống cuồng ra khỏi mép bàn. Thầy Saunders chộp được chị ở giữa không trung và đặt chị ngồi yên trở lại.
“Em phải làm gì ạ?”
Cat nói, và giọng nó nghe cũng chẳng khác mấy tiếng ồm ộp của Euphemia.
Thầy Saunders nắm lấy cổ tay trái của Cat và đặt tay nó lên chiếc lưng nhớp nháp của Euphemia.
“Giờ thì giải chú cho chị ta đi,” thầy nói.
“Em…em” Cat ấp úng.
Nó nghĩ nó cần phải vờ vĩnh làm phép.
“Hãy ngừng làm ếch và trở lại làm Euphemia.”
Cát nói rồi rầu rĩ tự hỏi họ sẽ làm gì nó nếu sau đó Euphemia vẫn nguyên xi.
Nhưng, trước sự sửng sốt của Cat, Euphemia bắt đầu biến đổi. Con ếch ấm lên dưới những ngón tay của cat và bắt đầu lớn vọt. Cat liếc nhìn thầy Saunders khi cái bướu màu nâu mỗi lúc một lớn tướng lên. Một nụ cười bí ẩn hiện dần trên gương mặt thầy Saunders. Trong giây tiếp theo, Euphemia đã ngồi trên mép bàn. Quần áo chị ấy mặc hơi nhàu nhĩ và có màu nâu, nhưng không còn “vẻ ếch” nào ở chị ấy nữa.
“Tôi không bao giở tưởng tượng nổi đó là cậu!” chị nói với Cat, rồi úp mặt vào hai tay mà khóc.
Chrestomanci bước tới, vòng tay quanh chị.
“Thôi mà, thôi đi mà, cháu ngoan. Đó hẳn là một thể nghiệm khủng khiếp đối với cháu. Ta nghĩ cháu cần đi nằm, nghỉ ngơi đôi chút.”
Rồi ông đưa Euphemia ra khỏi phòng.
“Phù!” Janet thở ra.
Mary hầm hầm trao món sữa và bánh quy. Cat không muốn nhận phần của nó. Bao tử nó vẫn chưa kịp trở lại từ các hầm rượu. Janet từ chối món bánh quy.
“Theo em nghĩ, đồ ăn ở đây quá béo.”Nó nói một cách thiếu khôn khéo.
Julia nghĩ ngay rằng đó là một câu chửi xéo nhắm vào cá nhân mình. Nó liền móc chiếc khăn tay của mình ra và thắt nút lại. Ly sữa của Janet trượt ra khỏi các ngón tay và vỡ tan trên sàn nhà kẻ ô.
“Dọn sạch chỗ đó đi,” thầy Saunders nói. “ Rồi hãy biến khỏi đây, cả em lẫn Eric. Tôi ngán ngẩm cả hai em lắm rồi. Julia, Roger, làm ơn lấy sách phép thuật ra.”




Cat dẫn Janet ra ngoài vườn. Nơi đó có vẻ an toàn nhất. Chúng lang thang bãi cỏ, cả hai đều khác ủ dột sau những vụ việc ban sáng.
“Cat,” Janet nói, “sắp tới chị sẽ gây rất nhiều phiền toái cho em, nhưng chị tuyệt đối cần phải bám lấy em, cho đến khi chị biết phải xử sự ra sao. Em đã cứu chị hai lần sáng hôm nay. Chị cứ tưởng chị sắp chết khi chị ấy đem con ếch đó vào. Chị đang chết cứng cả người thì em biến được chị ấy thành người trở lại! Thế mà chị không biết em là một phù thủy cơ đấy… Không phải gọi em là pháp sư chứ. Hay em là đại phù thủy?”
“Không phải đâu,” Cat nói. “Em chẳng là gì cả. Thầy Saunders đã làm như vậy để dọa em sợ thôi.”
“Nhưng Julia là phù thủy, đúng không?”cô bé thông minh Janet nói. “Chị đã làm gì để nó thù ghét chị đến thế… hay nó mắc bệnh – bệnh thù ghét Gwendolen?”
Cat kể lại chuyện bầy rắn.
“Trong trường hợp đó thì chị không trách nó được,” Janet nói. “Nhưng thật gay go khi lúc này nó thì ngồi trong cái lớp học đó, ôn luyện lại các phép thuật còn chị ở đây lại không có lấy một mẩu thần chú nào để hộ thân. Em có biết một ông thầy karatê nào dễ kiếm không vậy?”
“Em chưa bao giờ nghe nói tới một ông thầy nào như vậy…,”
Cat thận trọng nói, bụng thắc mắc không hiểu karatê là cái môn gì.
“Ồ, thôi được,” Janet nói. “Chrestomanci là một nhà tạo mẫu thời trang tuyệt với, đúng không nhỉ?”
Cat bật cười.
“Chị cứ chờ coi ông ấy trong bộ áo choàng buổi sáng thì biết liền.”
“Chị muốn thấy liền. Chắc là trông oách lắm! Tại sao ông ấy lại khủng khiếp thế nhỉ ? ”
“ Ông ấy là vậy đó,” Cat nói.
“Ờ,” Janet tán đồng. “Ông ấy đúng là như vậy. Ông ấy nhìn con ếch, biết đó là Euphemia mà vẫn cứ tiếp tục êm ái, ngơ ngác như thế, chị thấy nổi gai ốc hết cả sống lưng. Chị sẽ không bao giờ có thể nói được với ông ấy rằng chị không phải là Gwendolen – ngay cho dù ông ấy có tra tấn chị bằng những kiểu tra tấn hiện đại và tinh xảo nhất – và đó là lý do chị sẽ phải bám vào em. Như thế có phiền em lắm không ? ”
“ Không đâu, ” Cat nói.
Nhưng nó thấy phiền thật. Janet thật chẳng khác gì một gánh nặng ngồi trên vai nó, với hai chiếc cẳng quắp ở trước ngực nó. Và để có chuyện gì đó khác hơn mà bận tâm thay vì cứ phải nghĩ mãi chuyện này, Cat đưa Janet đến đống đổ nát của căn chòi trên cây. Janet mê mệt cái chòi. Nó đánh đu trên cây dẻ ngựa để chui vào căn chòi, và Cat có cảm giác hệt như thấy một người đánh đu vào khoang tàu lửa đang chạy.
“ Cẩn thận đấy, ” Cat bực bội nói.
Từ trên cây, có tiếng vải bị xé toạc.
“ Chết tiệt ! ” Janet thốt lên. “ Mặc đồ này mà leo cây thì đúng là lố bịch thiệt ! ”
“ Chị có biết vá không ?” Cat hỏi rồi cũng leo lên nốt.
“ Chị khinh cái trò nô bộc đó của phụ nữ lắm. ” Janet nói. “Có, chị biết vá. Và nếu chị có làm thì chỉ vì bị bắt buộc thôi. Cả hai chiếc đầm lót đều bị rách cả rồi đây này.”
Janet dẫm thử lên chiếc sàn nhà cót két, vốn là thứ duy nhất còn nguyên vẹn của căn nhà, rồi đứng hẳn lên đó, kéo lê hai dải màu khác nhau của chiếc diềm váy.
“ Từ đây nhìn vào làng được Cat ơi ! Có cỗ xe của ông bán thịt vừa quẹo vào hướng đến lâu đài. ”
Cat leo lên cạnh Janet, rồi hai đứa ngồi nhìn cỗ xe và con ngựa xám đốm đang kéo đằng trước.
“ Ở đây hoàn toàn không có xe hơi à?” Janet hỏi. “Trong thế giới của chị người nào cũng có xe hơi.”
“Người giàu ở đây mới có,” Cat nói. “ Chrestomanci đã cho một chiếc đến đón lúc tụi em xuống ga xe lửa.”
“Ở đây có đèn điện,” Janet nói. “Nhưng mọi thứ đều cổ lỗ so với thế giới của chị. Thế mà chị cứ tưởng người ta có thể đạt được mọi thứ mình muốn bằng phép thuật. Ở đây có nhà máy không? Có máy hát không? Hay là nhà chọc trời, T.V hoặc máy bay?”
“Em không biết máy bay là gì cả,” Cat nói.
Nó cũng không hiểu những thứ mà Janet vừa kể ra là gì và nó thấy chán ngấy câu chuyện này.
Janet nhận ra điều đó. Nó nhìn quanh quất, tìm đề tài khác để chuyển hướng, và bắt gặp những chùm lớn trái dẻ non ở khắp xung quanh hai đứa, treo lủng lẳng các ngọn cây. Những cái lá dẻ cóvẻ đã úa nây ở quanh mép, chứng tỏ rằng dẻ chẳng bao lâu nữa sẽ chín. Janet với ra một cành cây, cố vươn tới một chùm dẻ non ở gần nhất. Chùm dẻ đung đưa khi đầu ngón tay của nó chạm vào, nhưng vẫn ở ngòai tầm với.
“Ồ, chết tiệt!” Janet nói.” Chúng trông có vẻ sắp chín rồi”
“Chúng chưa chín đâu,” Cat nói. “ Nhưng em cầu cho chúng chín.”
Nó lấy từ một thanh sắt từ đống đổ nát của căn chòi trên cây và cố chém vào chùm dẻ. Nó chém hụt, nhưng có lẽ cú chém đã làm chùm dẻ rung động. Chừng tám trái dẻ rời khỏi cây, rơi lộp bộp xuống đất.
“Ai nói chúng chưa chín?” Janet khom xuống, nhận xét.
Cat thò đầu ra khỏi cây và nhìn thấy những hạt dẻ màu nâu bóng lưỡng lộ ra từ lớp vỏ xanh bị nứt.
“Ồ, đã quá!”
Nó leo xuống cây như con khỉ còn Janet thì buông mình xuống theo sau, tóc vương đầy những cành con.
“Giá như có một cái xiên!” Janet rên rỉ. “Chị sẵn dàng đổi cả vương quốc để có một cái xiên! Tụi mình có thể xâu mấy trái dẻ bằng cột giày của chị.”
“Xiên kia rồi,” Cat nói.
Có một chiếc nằm dưới đất ở phía bên trái nó. Có lẽ chiếc xiên rơi xuống từ căn chòi trên cây.
Hai đứa hì hục xỏ hạt dẻ. Chúng tháo dây cột ra khỏi chiếc giày ưng ý thứ hai của Gwendolen và phát hiện ra rằng hạt dẻ ở thế giới nào cũng giống như thế giới nào. Rồi chúng đi ra ngôi vườn chính và mở một cuộc so tài kịch liệt trên lối đi lát sỏi. Trong lúc Janet đập miếng hạt dẻ cuối cùng của Cat và reo lên,” Của chị! Của chị là hạt thứ bảy rồi nhe!” thì bà Milloe đi bọc quanh góc vườn, băng qua một cây thông đỏ, và đứng đó nhìn chúng, cười.
“Các con biết không, ta không hề nghĩ là hạt dẻ đã chín. Nhưng mùa hè năm nay quả là tuyệt.”
Janet dè dặt nhìn bà. Nó không biết người phụ nữa đẫy đã trong bộ váy lụa hoa hòe này là ai.
“Chào bà Millie,” Cat nói.
Câu chào này cũng chẳng giúp Janet được là bao.
Bà Millie mỉm cười và mở chiếc túi xách bà đang đeo.
“ Ta nghĩ Gwendolen đang cần ba món này. Đây ”
Bà chìa cho Janet hai chiếc kim băng và một bịch dây giày.
“Ta vẫn luôn cho rằng chuẩn bị kỹ càng luôn luôn có lợi.”
“Cảm…cảm ơn bà,”Janet lắp bắp.
Nó biết mình đang trông rất thảm hại với đôi giày xộc xệch, mái tóc đầy cành con và hai cái dải lòng thòng của bộ đầm lót. Rồi nó lại bối rối hơn nữa vì không biết bà Millie này là ai.
Cat hiểu điều đó. Giờ đây nó biết rằng Janet là loại người chẳng bao giờ thoải mái nếu chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng cho tất cả mọi chuyện. Cho nên nó nói với bà Millie một cách hơi giả tạo.
“Bà Millie ạ, con nghĩ là Roger và Julia rất may mắn mới có được một người mẹ như bà.”
Bà Millie tươi hẳn lên còn Janet thì trông nhẹ nhõm hẳn. Cat cảm thấy mình hơi giả dối. Nó quả thực có nghĩ như thế, nhưng nó chả bao giờ tưởng tượng nổi sẽ nói ra được trơn miệng như thế nếu không phải vì Janet.
Sau khi đã biết được bà Millie là vợ của Chrestomanci, Janet không thể nào cưỡng được, lại muốn dò la biết được càng nhiều thông tin càng tốt.
“Bà Millie,” nó nói. “Có phải ba mẹ của Cat là anh em họ với nhau, giống như…. Ý con nói, hai người có phải vậy không ạ ? Và quan hệ giữa Cat và bà là thế nào ạ ?”
“Câu hỏi này của con nghe cũng giống như khi người ta hỏi con có biết con thông minh cỡ nào không,” bà Millie đáp. “ Và ta không biết câu trả lời đâu, Gwendolen ạ. Các con có họ hàng về phía bên gia đình của chồng ta. Thế đấy. Và ta không biết nhiều về họ. Phải có Chrestomanci ở đây thì mới giải thích được, thật mà.”
Vừa lúc đó, Chrestomanci bước qua cánh cửa đi ra vườn. Bà Millie hối hả đi về phía ông, cười tươi nói.
“Anh yêu, chúng em đang cần anh đây.”
Janet gằm đầu xuống đất, cố níu lấy chiếc đầm bị rách. Nó liếc nhìn Chrestomanci rồi quay ra nhìn lối đi, vẻ trầm tư, cứ như thể sỏi và cát lát đường ấy bỗng nhiên trở nên lí thú, đáng để nhìn vậy.
“Đơn giản thôi,” Chrestomanci nói sau khi bà Millie nêu câu hỏi. “Frank và Caroline Chant đều là em họ của ta – và cô chú ấy cũng là anh em họ gần của nhau, dĩ nhiên rồi. Hồi cô chú ấy nhất định lấy nhau, gia đình ta làm ầm ĩ lên, và các ông cậu của ta đã xử sự hoàn toàn theo lối cổ khi cắt trợ cấp, không cho họ lấy một bảng nào. Các con cũng hiểu đấy, việc anh em trong họ lấy nhau là một việc rất xấu trong một gia đình phù thủy. Dĩ nhiên việc cắt trợ cấp này không hề dẫn đến một thay đổi cỏn con nào”
Ông cười với Cat. Trông ông hết sức thân thiện.
“Ta nói vậy đã thỏa mãn câu hỏi của các con chưa ?”
Giờ thì Cat mới thông cảm được với những cảm xúc trước kia của Gwendolen. Cái cách Chrestomanci tỏ ra thân thiện khi người ta đáng bị hắt hủi quả là khó hiểu và trêu ngươi. Nó không thể cưỡng được, cất tiếng hỏi :
“Chị Euphemia có ổn không ạ ?”
Rồi nó lại thấy hối hận là đã hỏi câu đó. Nụ cười của Chrestomanci loáng lên như một tia chớp.
“Ổn. Bầy giờ cô ấy thấy khá hơn rồi. Eric, con đã thể hiện sự quan tâm rất cảm động. Ta tin rằng con đã rất thương xót cô ấy nên con mới giấu cô ấy trong tủ quần áo, đúng không?”
“Anh yêu, đừng làm cháu nó sợ như thế chứ,” bà Millie nói rồi khoác tay Chrestomanci. “Đó là một tai nạn thôi mà và nói cũng đã qua rồi.”
Bà kéo Chrestomanci đi xuôi theo lối mòn. Nhưng ngày trước khi họ khuất dạng sau cây thông đỏ, Chrestomanci ngoái lại nhìn Cat va Janet. Đó là một ánh mắt gây hoang mang và không hề làm yên lòng Cat chút nào.
“Hú hồn hú vía !” Janet thì thầm. “Chị bắt đầu thấy không dám di chuyển ở cái nơi này !”
Nó thôi không níu chiếc đầm rách nữa. Khi bà Millie và Chrestomanci đã đi khỏi tầm chừng một phút. Janet nói:
“ Bà ấy dễ thương quá…Bà Millie ấy mà… rất đáng mến. Nhưng còn ông ta… Cat, có khi nào Chrestomanci là một pháp sư cực mạnh không?”
“Em không nghĩ vậy đâu,” Cat nói. “ Sao vậy?”
“Không sao hết,” Janet nói. “ Một phần là do cái cảm giác ổng gây ra….”
“ Em chẳng cảm giác cái gì cả,” Cat nói. “ Em chỉ thấy sợ ổng thôi.”
“Thì đó,” Janet nói.” Có lẽ em đã mụ mẫm đi hay sao đó vì phải sống cả đời với những phù thủy. Nhưng đó không chỉ là cảm giác thôi đâu. Em có để ý thấy cứ mỗi khi có người nhắc đến là ổng xuất hiện liền không? Như vậy hai lần rồi đó.”
“ Đó chỉ là hai lần tình cờ thôi,” Cat nói. “ Chị không thể kết luận dựa trên những truyện tình cờ.”
“Chị phải thừa nhận ổng giả bộ hay ghê” Janet nói, “ Ổng đến để coi có việc gì mà cứ y như người vô hình đi ngang vậy, nhưng…
“ Ồ, chị im đi! Chị đang rơi vào tình trạng tồi tệ y như chị Gwendolen vậy. Chị ấy suốt ngày nghĩ về Chrestomanci, không dừng lấy một giây.” Cat bực bội nói,.
Janet dậm chiếc giày bên phải không cột xuống lối đi lát sỏi.
“ Chị không phải là Gwendolen! Chị thậm chí không ưa gì chị ấy! Cố nhét điều này vào cái đầu bự của em đi, có được không vậy?”
Cat bật cười.
“Sao em lại cười?” Janet hỏi.
“Gwendolen cũng dậm chân mỗi khi chị ấy giận dữ,” Cat nói.
“ Đồ quỷ!” Janet rủa.
Biên niên sử Chrestomanci 1
Vài dòng về tác giả
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16