watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Biên niên sử Chrestomanci 1-Chương 3 - tác giả Diana Wynne Jones Diana Wynne Jones

Diana Wynne Jones

Chương 3

Tác giả: Diana Wynne Jones

Cuộc hành trình trên tàu kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, trước khi con tàu phì phò lao vào ga Bowbridge, nơi hai đứa phải xuống tàu.
“Nhỏ bé thấy mà ớn,” Gwendolen dè bỉu nói.
“Bowbridge!” một người phu khuân vác la lớn, chạy dọc theo sân ga. “Bowbridge. Cô cậu Chant xin vui lòng xuống đây.”
“Cô cậu Chant!” Gwendolen khinh khỉnh nói. “Họ không thể đối xử với tao một cách nể trọng hơn hay sao?”
Mặc dù vậy, sự chu đáo vẫn làm nó hài lòng. Cat có thể thấy điều đó, bời Gwendolen trong lúc xỏ tay vào đôi găng loại dành cho thiếu nữ mà run lên vì xúc động. Cat co rúm phía sau con chị khi chúng bước ra ngoài, đứng nhìn những chiếc vali lớn của hai đứa được chất trên sân ga lộng gió. Gwendolen tiến tới người phu khuân vác đang gọi.
“Chúng tôi là chị em nhà Chant đây,” nó nói với anh ta một cách oai vệ.
Sự ra oai này có phần hơi hố. Người phu khuân vác chỉ đơn giản gật đầu rồi lúp xúp chạy tới chỗ cổng ra vào, chỗ đó còn lộng gió hơn cả ở ngoài sân. Gwendolen phải giữ nón cho khỏi bay. Ở đó, một người đàn ông trẻ tuổi đang tiến nhanh đến chỗ chúng trong bộ y phục phấp phới tung bay cuồn cuộn.
“Chúng tôi là chị em nhà Chant,” Gwendolen nói với người đàn ông.
“Gwendolen và Eric phải không? Rất vui được gặp các em,” người đàn ông trẻ tuổi nói. “Tôi là Michael Saunders. Tôi sẽ dạy dỗ các em cùng với những em khác.”
“Với những đứa trẻ khác?”
Gwendolen hỏi lại vẻ xấc xược. Nhưng thầy giáo Saunders quả là loại người không có khả năng ở yên một chỗ. Lúc này, thầy đã lao ra ngoài để trông nom mấy chiếc vali của hai đứa. Gwendolen vốn là đứa ưa cáu kỉnh những chuyện lặt vặt. Nhưng khi thầy Saunders trở lại dẫn hai đứa ra tiền sảnh nhà ga, chúng thấy một chiếc xe gắn động cơ đang chờ sẵn – một chiếc xe dài, màu đen và bóng loáng – thì Gwendolen quên ngay nỗi bực dọc của nó. Nó cảm thấy như vậy là ổn hoàn toàn.
Cat nghĩ giá như đó là cỗ xe ngựa thì tốt hơn. Bởi vì chiếc xe này cứ cà khật, lọc cọc và phả đầy mùi xăng. Gần như ngay lập tức nó cảm thấy muốn bệnh luôn. Nó càng muốn bệnh hơn nữa khi chúng rời ga Bowbridge và cứ bị long sòng sọc suốt con đường quê ngoằn ngoèo. Chỉ được mỗi một cái là nó thấy chiếc xe này chạy rất nhanh. Sau có mười phút, thầy Saunders đã nói:
“Nhìn kìa – lâu đài Chrestomanci đấy. Các em có thể nhìn thấy nó rõ nhất từ vị trí này.”
Cat xoay khuôn mặt thảm não và Gwendolen xoay khuôn mặt tươi rói về hướng thầy chỉ. Tòa lâu đài màu xám, có những tháp canh bao bọc xung quanh, nằm trên ngọn đồi đối diện. Khi con đường uốn khúc, chúng thấy lâu đài lộ ra một phần mới xây, với một mảng rộng những cửa sổ lớn, và một lá cờ bay phấp phới bên trên. Chúng thấy những thân cây hùng vĩ – những cây tuyết tùng um tùm, nhiều tầng lá và những cây du lớn – cùng những thảm cỏ hoa ẩn hiện.
“Trông tuyệt diệu quá.”
Cat nói mà ỉu xìu. Nó khá ngạc nhiên vì Gwendolen không nói một lời nào. Nó lại hy vọng con đường vào Lâu đài không quá sức quanh co, uốn lượn.
Đúng thế thật. Chiếc xe bọc nhanh qua bãi cỏ một ngôi làng rồi đi vào giữa những chiếc cổng lớn. Sau đó là một con đường thênh thang chạy dài bên dưới những hàng cây. Cánh cổng lớn của phần Lâu đài cổ nằm ở cuối con đường. Chiếc xe lạo xạo nghiến lớp sỏi, hất tung đất đá ra phía trước. Gwendolen háo hức chồm tới, sẵn sàng là người đầu tiên bước ra ngoài. Hẳn là phải có người tổng quản hay có khi cả những người hầu đứng chầu sẵn nữa. Nó nôn nóng chờ đợi sự khởi đầu nguy nga của mình.
Nhưng chiếc xe lại đi tiếp, vượt qua những bức tường xám sần sùi của phần lâu đài cũ, và dừng lại trước một cánh cổng tăm tối, cũng là nơi bắt đầu của phần lâu đài mới xây. Đó gần như là một cánh cổng bí mật, vì một bụi cây đỗ quyên đã che lấp nó hầu như kín hết.
“Tôi đưa các em đi lối này,” thầy Saunders vui vẻ giài thích, “bởi vì đầy là cánh cổng mà các em sẽ sử dụng nhiều nhất, và tôi nghĩ nó sẽ giúp các em tìm được đường đi của mình nếu các em biết khởi đầu con đường mà các em muốn đi.”
Với Cat thì không có việc gì. Nó nghĩ cánh cổng đó trông thế còn ấp cúng hơn. Nhưng Gwendolen, vốn bị tẽn tò bởi vụ khởi đầu nguy nga, ném một cái nhìn tóe lửa vào thầy Saunders và tự hỏi có nên giáng lên ông thầy một câu thần chú hắc ám hay nhất hay không. Nó quyết định chưa làm vậy. Nó vẫn còn đang muốn tạo một ấn tượng tốt. Chúng ra khỏi xe và đi theo thầy Saunders – mà bộ áo không hiểu sao vẫn cuồn cuộn cả khi không có gió – bước vào một hành lang vuông vức và bóng lượng ở bên trong lâu đài.
Một mệnh phụ đường bệ bậc nhất đang đợi chúng ở đó. Bà mặc một bộ đầm dài bó màu tía, và mái tóc bà được vấn lên thành một chiếc cột cao ngất đen tuyền. Cat nghĩ hẳn đây phải là bà Chrestomanci.
“Đây là cô Bessemer, quản gia,” thầy Saunders nói. “Cô Bessemer, đây là Eric và Gwendolen. Tôi e rằng Eric hơi bị say xe.”
Cat không ngờ sự say xe của nó lại lộ liễu đến thế. Nó bối rối. Gwendolen, vốn rất bực bội vì được đón tiếp bởi một bà quản gia quèn, lạnh lùng chìa tay cho cô Bessemer.
Cô Bessemer bắt tay như một nữ hoàng. Cat vừa mới nghĩ cô này đúng là một mệnh phụ gây kính sợ nhất mà nó từng gặp, thì cô quay lại với nó và nhoẻn một nụ cười rất nhân hậu.
“Eric tội nghiệp,” cô nói. “Đi xe hơi cũng khiến ta khó ở y như con vậy. Bây giờ đã ra khỏi thứ của nợ ấy rồi, con sẽ ổn thôi mà – nhưng nếu còn chưa ổn thì ta sẽ cho con thứ gì đó. Vào tắm rửa đi, rồi hãy ngó qua phòng của các con.”
Hai đứa lại đi theo cái lưng hẹp té màu đỏ tía của bộ đầm cô đang mặc, bước lên những bậc thang, đi dọc những hành lang, rồi bước lên những bậc thang nữa. Cat chưa từng thấy nơi nào sang trọng như thế. Thảm được trải trên khắp các lối đi – một lớp thảm mềm mại màu xanh lục, giống như thảm cỏ trong một sáng sương mai – và sàn nhà ở hai bên thảm thì bóng loáng đến mức phản chiếu cả tấm thảm; những bức tường trắng sạch, và tranh treo khắp tường. Khắp nơi cực kỳ im ắng. Chúng không nghe thấy gì suốt dọc đường, ngoại trừ tiếng bước chân của ba người và tiếng sột soạt từ bộ đầm tía của cô Bessemer.
Cô Bessemer mở một cánh cửa hướng ra mặt trời chiều.
“Phòng của con đây, Gwendolen. Phòng tắm của con mở ra phía ngoài.”
“Cảm ơn cô.”
Gwendolen nói, đoạn đường bệ bước vào, sở hữu lấy căn phòng. Cat hấp háy nhìn qua lưng cô Bessemer, thấy căn phòng này rất lớn. Một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ lộng lẫy, mềm mại phủ gần hết sàn nhà.
Cô Bessemer nói:
“Gia đình thường dùng bữa chiều sớm, khi không có khách khứa, để được ăn chung với con cái. Nhưng ta nghĩ các con cũng muốn dùng chút trà trước đó. Ta sẽ cho đem trà đến phòng nào đây?”
“Phòng tôi,” Gwendolen nói ngay.
Một khoảng im lặng ngắn, rồi cô Bessemer lên tiếng:
“Tốt lắm, vậy là ở đây ổn rồi, đúng không? Eric, phòng của con ở bên trên.”
Phải đi lên bằng một chiếc cầu thang xoắn. Cat thích lắm. Có vẻ như phòng của nó nằm trong phần lâu đài cổ. Và nó đã đoán trúng. Khi cô Bessemer mở cửa, căn phòng hiện ra có dạng tròn, và ba cánh cửa sổ cho thấy rằng bờ tường của căn phòng dày dễ đến cả thước. Không cầm được, Cat chạy ào trên tấm thảm rực rỡ, leo lên một trong những bệ cửa sổ rộng thênh và nhìn ra bên ngoài. Nó phát hiện ra, qua những đỉnh phẳng phiu của những ngọn tuyết tùng, một bãi cỏ lớn như một tấm nhung xanh, với những vườn hoa dọc theo sườn đồi, trải bên trên những bậc thang. Sau đó nó mới nhìn quanh quất cả căn phòng. Những bờ tường cong được quét vôi trắng, và cả chiếc lò sưởi dày cộm cũng thế. Chiếc giường được trải bằng một tấm trải thêu. Có một chiếc bàn, một tủ có ngăn kéo, và một kệ sách với những cuốn sách trông thật là hấp dẫn.
“Ồ, con thích căn phòng này quá!” nó nói với cô Bessemer.
“Có điều là phòng tắm của con ở tận cuối hành lang,” cô Bessemer nói, như thể đó là một trở ngại.
Nhưng vì trước đây chưa bao giờ có một phòng tắm riêng, nên Cat hoàn toàn chẳng lấy đó là điều.
Khi cô Bessemer vừa rời đi, Cat vội phóng ra theo để ngó qua phòng tắm. Nó kinh ngạc phát hiện ra một lô khăn tắm đỏ với ba cỡ khác nhau và một miếng bọt biển to như trái dưa tây. Bồn tắm có chân giống như chân sư tử. Một góc phòng được lát đá, có rèm che bằng nhựa mềm, dành để tắm vòi sen. Cat không cầm được việc thử một cái. Lúc nó thử xong thì phòng tắm ướt sũng. Nó trở lại phòng của mình, người ướt lướt thướt. Lúc này, vali và túi xách của nó đã nằm sẵn đó, và một chị hầu phòng tóc đỏ đang tháo dỡ đồ đạc ra. Chị bảo Cat rằng tên của chị là Mary, và chị muốn biết chị sắp xếp đồ đạc như thế đã đúng chỗ hay chưa. Chị ấy rất dễ chịu, nhưng Cat lại rất e dè với chị. Mái tóc đỏ của chị khiến nó nhớ tới cô Larkins, và thế là nó không thể nghĩ ra phải nói gì với chị ấy.
“Ơ... Em xuống dưới nhà dùng trà có được không ạ?” nó lúng túng.
“Cứ tự nhiên.”
Chị hầu phòng đáp, khá lạnh lùng, Cat nghĩ thế. Nó chạy trở xuống thang, cảm thấy như vừa thoát khỏi một tình huống khó xử.
Vali của Gewendolen nằm ở giữa phòng, còn Gwendolen ngồi một cách rất kiêu kỳ nơi chiếc bàn tròn gần cửa sổ, với một ấm trà lớn bằng thiếc ở trước mặt, cùng một dĩa bánh mì đen, bơ, và một dĩa bánh quy.
“Tao bảo con hầu đó để tao tự cất đồ,” con bé nói. “Tao có những thứ bí mật trong vali và túi xách của tao. Tao cũng dặn nó mang trà lên ngay vì tao đói muốn chết. Vậy mà mày nhìn coi! Mày đã thấy thứ gì chán ngắt như thế này chưa? Ngay cả mứt cũng không có!”
“Biết đâu món bánh quy đó lại ngon,” Cat nói, đầy hy vọng.
Nhưng bánh lại không ngon, hay nói đúng hơn, không đặc biệt ngon.
“Tụi mình sẽ chết đói giữa một đống xa xỉ!” Gwendolen thở dài.

Phòng của nó tất nhiên là xa xỉ rồi. Giấy bồi tường như làm bằng nhung xanh. Tấm dát ở đầu và cuối giường cũng được lót đệm giống như ghế, bằng nhung xanh cùng những chiếc nút đính bên trên. Một tấm trải giường cũng lại nhung xanh, rất hợp với chiếc giường. Mấy cái ghế được sơn nhũ vàng. Có một bàn trang điểm xứng với một nàng công chúa, với những chiếc ngăn kéo xinh xinh cũng màu nhũ vàng, những chiếc lược chải tóc mặt sau dát vàng, và một tấm gương bầu dục lộng khung hình vòng hoa cũng lại mạ vàng. Gwendolen thừa nhận rằng nó lại thích chiếc bàn trang điểm, tuy vậy nó không ưng lắm chiếc tủ quần áo vẽ đặc những hoa văn cùng các vũ công cung đình.
“Tủ là để máng quần áo chứ có phải để ngắm đâu,” Gwendolwn nói. “Nó làm tao mất tập trung. Nhưng phòng tắm thì hết chỗ chê.”
Phòng tắm được lát đá xanh và trắng, còn bồn tắm thì khoét sâu xuống nền. Trên bồn là những rèm màu xanh, vắt như phủ nôi em bé, dùng khi tắm vòi sen. Khăn tắm hợp màu với đá. Cat lại thích phòng tắm của nó hơn, nhưng đó có thể là do nó bị ngồi trong phòng tắm của Gwendolen lâu quá. Gwendolen nhốt nó trong đó khi con bé soạn đồ đạc. Qua tiếng lạo xạo của vòi sen, (Gwendolen chỉ còn biết tự trách mình khi thấy phòng tắm ướt nhẹp sau đó), Cat nghe thấy giọng nói của Gwendolen gắt lên với ai đó vừa bước vào phòng để dọn món trà chán ngắt và vì thế vô tình bắt gặp nó với chiếc vali mở toang. Khi Gwendolen cuối cùng mở khóa phòng tắm, con bé vẫn chưa nguôi giận.
“Tao dám nghĩ đám đầy tớ ở đây không được văn minh lắm,” Gwendolen nói, “Nếu con hầu đó mà còn nói thêm tiếng nữa, nó sẽ thấy trên mũi nó có cái nhọt – cho dù tên của nó có cái tên kiều diễm là Euphemia đi chăng nữa. Mày về phòng mặc áo mới đi, Cat. Con hầu đó nói rằng còn nửa tiếng nữa là đến bữa chiều và tụi mình phải thay đồ để đi ăn. Mày từng nghe thứ gì điệu đàng hình thức và mất tự nhiên như vầy chưa?”
“Em tưởng chị đã tính trước những chuyện như vầy rồi chứ,” Cat nói
Phần nó thì cầm chắc không thể nghĩ trước ra được những chuyện như vầy.
“Người ta có thể lộng lẫy mà vẫn tự nhiên vậy,” Gwendolen vặc lại.
Tuy vậy, ý nghĩ về sự huy hoàng sắp tới cũng làm nó dịu đi.
“Tao sẽ mặc bộ đầm xanh có viền ren,” nó nói. “Và tao thật tình nghĩ đứa nào mang cái tên Euphemia là đủ gánh nặng cho nó rồi.”
Khi Cat trèo lên lại chiếc cầu thang xoắn, lâu đài chợt rung lên bởi một tiếng vang bí ẩn. Đó là tiếng động đầu tiên mà nó nghe thấy. Việc này khiến nó hoảng hốt. Sau này, nó mới biết đó là tiếng cồng thay y phục để báo hiệu cho Gia đình rằng họ có nửa tiếng đồng hồ để thay đồ. Cat dĩ nhiên chẳng mất đến ngần ấy thời gian để khoác vào bộ đồ của nó. Nó cảm thấy phiền muộn, yếu ớt, và gần như không sống nổi nữa vào lúc chị hầu phòng xấu số có tên gọi Euphemia đến rước nó và Gwendolen xuống phòng khách dưới nhà, nơi Gia đình đang chờ đợi.
Gwendolen, trong bộ váy xanh tuyệt đẹp, đi như lướt vào phòng, đầy tự tin. Cat rụt rè bước theo sau. Căn phòng trông như đầy ấp người. Cat không hiểu nổi bằng cách nào Gia đình có tới chừng này thành viên. Một bà mệnh phụ lớn tuổi đeo găng ren hở ngón, và một người đàn ông nhỏ thó, lông mày rậm, giọng nói sang sảng đang huyên thuyên về chuyện chứng khoáng cùng cổ phiếu. Có cả thầy Saunders với mấy cổ tay và mắt cá chân quá dài do với bộ com-lê đen bóng lộn. Và có ít nhất hai thiếu phụ trẻ tuổi hơn, cùng ít nhất hai người đàn ông trẻ tuổi hơn. Cat nhìn thấy Chrestomanci, cực kỳ lộng lẫy trong bộ đồ nhung đỏ bầm. Chrestomanci cũng đã trông thấy Cat và Gwendolen. Ông nhìn chúng với một nụ cười mơ hồ, khó hiểu, khiến Cat tin chắc rằng Chrestomanci đã quên khuấy chúng là ai.
“Ồ,” Chrestomanci nói. “Ơ... Đây là vợ của ta.”
Hai đứa được dẫn đến trước một mệnh phụ đẫy đà với khuôn mặt hòa nhã. Bà mặc một bộ váy ren lộng lẫy – mắt của Gwendolen quét từ trên xuống dưới bộ váy, lộ vẻ khá ngạc nhiên – nhưng ngoài đó ra thì bà chỉ là một trong những phụ nữ bình thường nhất mà chúng từng gặp. Bà nhoẻn một nụ cười thân thiện với chúng.
“Eric và Gwendolen phải không? Hãy gọi ta là Millie, các con yêu quý.”
Quả là nhẹ cả người, bởi lẽ không đứa nào biết phải gọi bà ra sao.
“Bây giờ các con phải gặp Julia và Roger của ta mới được,” bà nói.
Hai đứa bé đẫy đà bước tới đứng cạnh bà. Cả hai đều nhợt nhạt và hít thở có vẻ nặng nhọc. Đứa con gái mặc bộ váy ren giống như mẹ của nó, còn đứa con trai mặc một bộ com-lê bằng vải nhung xanh. Nhưng chẳng y phục nào có thể che giấu được sự thật là chúng thậm chí trông còn tầm thường hơn cả mẹ của chúng. Chúng lễ độ nhìn Gwendolen và Cat, rồi cả bốn cùng thốt lên:
“Khỏe không?”
Sau đó có vẻ như chẳng ai còn đều gì khác để mà nói.
May sao, hai đứa không phải đứng ở đó quá lâu vì người tổng quản đã bước vào, mở cánh cửa đôi ở cuối phòng, và thông báo với mọi người rằng bữa ăn đã dọn xong. Gwendolen phẫn nộ nhìn người tổng quản.
“Tại sao ban nãy lão không mở cửa cho tụi mình?” nó thì thào với Cat, khi mọi người lục tục nối đuôi nhau vào phòng ăn. “Tại sao tụi mình lại bị lừa ra sống với mụ quản gia?”
Cat không trả lời. Nó đang lo bám theo cho kịp Gwendolen. Chúng được xếp ngồi quanh một chiếc bàn dài bóng lộn, và nếu như lúc đó có ai đó đem nhấn Cat ngồi vào chiếc ghế nào không ở kế ngay ghế của Gwendolen thì Cat nghĩ, chắc nó thể nào cũng sẽ lả đi vì sợ hãi. May sao, chẳng ai làm điều đó. Dù vậy, bữa ăn cũng đã đủ khủng khiếp. Những người hầu bàn cứ chuyền qua vai trái của nó những món ăn thơm ngon đặt trên những chiếc dĩa bạc. Mỗi lần như thế, Cat đều sợ hết cả hồn, và nó nhảy dựng lên, làm chao đảo chiếc dĩa. Cat được mời múc đồ ăn từ chiếc dĩa bạc, và nó không bao giờ biết mình được quyền múc bao nhiêu. Nhưng khó khăn lớn nhất lại là việc nó thuận tay trái. Chiếc muỗng và nĩa mà nó phải dùng để lấy thức ăn từ dĩa của người hầu bàn vào dĩa của nó luôn luôn ở ngược vị trí. Nó tính đổi tay và thế là đánh rơi chiếc muỗng. Nó tính để chúng lại chỗ cũ và thế là làm đổ món sốt. Người hầu bàn luôn luôn nói, “Không sao đâu, cậu chủ,” khiến nó cảm thấy càng tệ hại hơn bao giờ hết.
Câu chuyện quanh bàn thậm chí càng kinh khủng hơn nữa. Ở một đầu bàn, ông nhỏ thó sang sảng cứ huyên thuyên không ngừng về chứng khoáng và cổ phiếu. Ở đầu bàn chỗ Cat ngồi thì mọi người bàn bạc về nghệ thuật. Thầy Saunders chừng như vừa trải qua một mùa hè đi du lịch ở nước ngoài. Thầy đã được thấy tận mắt những pho tượng và những bức họa ở khắp Châu Âu và ngưỡng mộ chúng ghê gớm. Thầy hăng tiết đến mức vỗ bồm bộp lên bàn trong khi nói. Thầy nói về các xưởng vẽ và các trường phái, về nghệ thuật nội thất Hà Lan, cho đến khi cái đầu của Cat quay mòng mòng. Cat nhìn khuôn mặt gầy gò, chiếc cằm vuông vức của thầy Saunders và kinh ngạc trước tất cả kiến thức ẩn sau khuôn mặt đó.
Rồi đến bà Millie và Chrestomanci tham gia vào câu chuyện. Bà Millie kể ra một loạt những cái tên mà Cat chưa từng nghe trong cuộc đời nó từ trước tới giờ. Chrestomanci đưa ra những lời bình phẩm về họ, như thể những tên tuổi đó đều là bạn bè thân thiết của ông vậy.
Cho dù mọi người trong gia đình này có như thế nào, Cat nghĩ, Chrestomanci dứt khoát không thể là người thường được. Ông có cặp mắt sáng đen láy luôn cuốn hút ngay cả khi chúng có vẻ xa xăm và mơ màng. Khi ông tỏ vẻ quan tâm – như là với nghệ thuật chẳng hạn – cặp mắt đen ấy vo lại, như làm tràn ánh sáng ra toàn bộ khuôn mặt. Và Cat kinh hãi khi thấy hai đứa bé cũng tỏ ra quan tâm đến các câu chuyện không kém. Chúng thủ thỉ với nhau, cứ như chúng thực sự hiểu những gì cha mẹ chúng đang bàn vậy.
Cat thấy mình dốt nát đến thảm hại, dù là nó chẳng thấy khoái chút nào với những cuộc trò chuyện này, lại càng bực mình với những rắc rối do những chiếc dĩa bạc xuất hiện đột ngột, hay với những chiếc bánh quy chán ngắt. Nó phải bỏ dở một nửa món bánh kem. Nó thèm được như Gwendolen vì chị ấy có thể ngồi im ắng như thế mà khinh khỉnh thưởng thức các món ăn.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng chấm dứt. Chúng được phép thoát đi, trở lên lại căn phòng xa hoa của Gwendolen. Ở đó, Gwendolen thả mình ngồi lên chiếc giường bọc đệm của mình.
“Đúng là trò con nít!” con bé nói. “Bọn họ khoe mẽ để tụi mình cảm thấy nhỏ bé ấy mà. Lão Nostrum đã báo trước cho tao rồi. Ấy là để che giấu sự non nớt của tâm hồn họ thôi. Mụ vợ sao mà kém cỏi, nhạt nhẽo đến vậy không biết! Mà mày đã từng thấy có đứa nào chán phèo, ngu ngốc như hai đứa nhóc kia chưa? Tao biết tao rồi sẽ thù ghét nơi này thôi. Tòa lâu đài này chưa gì đã bóp nghẹt tao rồi đó.”
“Nếu mình qu e n thì chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu,” Cat nói mà chẳng dám hy vọng.
“Sẽ còn tệ hơn nhiều,” Gwendolen nói như đinh đóng cột với nó. “Tòa lâu đài này hình như có vấn đề. Có cái gì đó hắc ám và chết chóc. Nó đang vắt kiệt sức sống và tài phù thủy của tao. Tao thấy khó thở lắm rồi.”
“Chị tưởng tượng ra đấy thôi,” Cat nói, “vì chị muốn về nhà với bà Sharp.”
Rồi Cat thở dài. Nó thấy nhớ bà Sharp quá chừng.
“Còn lâu, tao đâu có tưởng tượng.” Gwendolen nói. “Lẽ ra tao phải biết mày đâu có đủ sức nhận thấy điều đó chớ! Thì cứ sống thử coi. Bộ mày không cảm thấy có sự chết chóc quanh đây sao?”
Cat thực sự chả cần thử mới hiểu được chị ấy muốn nói gì. Tòa lâu đài này quả thật có gì đó lạ lùng. Nó đã có lúc nghĩ đơn giản rằng chỉ vì nơi đây quá yên tĩnh. Nhưng không phải chỉ có thế: có một sự mong manh trong không khí, đồng thời có sự nặng nề, như thể mọi thứ mà mọi người ở đây nói hoặc làm điều được ủ dưới một tấm mền lông khổng lồ. Ngay cả những âm thanh bình thường, như giọng nói của hai chị em nó, cũng có vẻ loãng ra.
“Ờ há, ở đây kỳ cục làm sao ấy,” Cat tán đồng.
“Kỳ cục là chưa đủ đâu, phải nói là nó ghê rợn kìa,” Gwendolen nói. “Tao mà sống sót được là may lắm.”

Rồi, trước sự ngạc nhiên của Cat, con bé nói thêm:
“Cho nên tao không hối tiếc là đã đến đây.”
“Em thì hối tiếc,” Cat nói.
“Ồ, mày thì còn phải tìm hiểu chán!” Gwendolen nói. “Thôi được. Có bộ bài trong bàn trang điểm đó. Thật ra là để coi bói, nhưng nếu bỏ mấy con bài chủ ra thì tụi mình có thể dùng nó để chơi Snap * , nếu như mày thích.”

(*Trò chơi trong đó các người chơi kêu lên “Snap” khi hạ xuống hai quân bài giống nhau) ,
Biên niên sử Chrestomanci 1
Vài dòng về tác giả
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16