Chương 7
Tác giả: Diana Wynne Jones
Chiều thứ bảy trời mưa rả rích. Gwendolen tự giam mình trong phòng, và một lần nữa Cat chả biết phải làm gì. Nó viết thư cho bà Sharp lên mặt sau tầm bưu thiếp có hình lâu đài, nhưng việc này chỉ mất có mười phút, và ngời kia thì ướt quá, chẳng cách gì đi bỏ thư được. Cat luẩn quẩn dưới chân cầu thang lên phòng nó, đang không biết phải làm gì thì Roger từ phòng chơi bước ra và nhìn thấy Cat.
“Ồ, hay quá,” Roger reo lên. “Julia không chịu chơi đánh trận. Bạn có muốn chơi không?”
“Nhưng tôi không thể …không thể chơi giống các bạn được.” Cat đáp.
“Không sao đâu,” Roger nói. “Thiệt mà.”
Nhưng đúng là “Có sao đâu”! Dù Cat đã triển khai đội quân vô hồn của nó ma mãnh cách mấy, chỉ cần mỗi binh sĩ của Roger xông lên là quân của Cat cứ đổ rạp cả xuống như những con ky. Chúng đổ gục hàng đống, hàng đoàn, hàng tiểu đoàn. Cat điên tiết di chuyển bộ lính chì hết kiểu này đến kiểu nọ, gom đầy cả hai nắm tay hay lấy nắp hộp mà xúc, thế mà vẫn cư phải lui quân hoài. Sau năm phút, nó chỉ còn có ba chú lính, run rẩy nấp sau một chiếc gối.
“Chơi như vậy không hay,” Roger nói.
“Ừ, không hay,” Cat rầu rĩ thừa nhận.
“Julia,” Roger gọi.
“Cái gì,” Julia lên tiếng.
Nó đang cuộn mình trong chiếc ghế bành đọc nhất, chẳng hiểu cách chi mà xoay xở được để vừa mút kẹo, vừa đọc một quyển sách mang tựa đề Trong Bàn Tay Các Lạt Ma, vừa đan lát, tất cả cùng một lúc. Cho nên chẳng có gì mà ngạc nhiên khi thứ nó đan ra trông cứ như một cái áo vét nhuộm sáu sắc màu xám giành cho một con hươu cao cổ.
“Chị làm cho quân của Cat di chuyển giùm có được không?” Roger nói.
“Chị bận đọc sách” Julia đáp, liếm một vòng quanh cây kẹo. “Đang đoạn gay cấn, Tới đoạn một người trong bọn họ bị lạc và họ nghĩ anh ta đã bỏ mạng một cách thê thảm.”
“Hào hiệp chút đi mà,” Roger nài nỉ. “Chị mà không chơi, em sẽ kể trước là anh ta có bị chết hay không.”
“Em mà làm vậy thì chị sẽ biến quần đùi của em thành nước đá đấy,” Julia thân mật doạ. “Thôi được.”
Không rời mắt khỏi cuốn sách và cũng chẳng rời miệng khỏi cây kẹo, nó rút ra chiếc khăn tay và thắt một chiếc nút. Nó đặt chiếc khăn thắt nút lên ghế rồi đan tiếp.
Đám quân bị đổ gục của Cat bỗng tự bật dậy, chỉnh trang lại những bộ quân phục bằng chì. Đó là một bước tiến bộ vượt bậc, mặc dù chưa hoàn toàn mĩ mãn. Nhưng Cat vẫn không biết phải ra lệnh gì cho đám lính của mình. Nó đành dùng tay ra hiệu cho chúng đứng vào vị trí. Bọn lính coi bộ không vui lắm. Chúng ngước nhìn hai bàn tay khổng lồ đang phe phẩy bên trên với sự khiếp đảm tột độ. Cat chắc chắn có một tên đã ngất đi vì sợ. Nhưng cuối cùng nó cũng đưa được bọn lính vào hàng ngũ… bằng tất cả sự khéo léo, nó nghĩ thế.
Trận chiến bắt đầu. Bọn lính có vẻ đã biết phải chiến đấu ra sao. Cat có một toán quân dự bị ở sau chiếc gối, và khi trận chiến đến hồi quyết liệt nhất, nó xua chúng ra để giáng vào cánh quân phải của Roger. Cánh quân phải của Roger quay đầu đánh lại. Và toàn bộ đám quân dự bị của Cat quay đầu bỏ chạy. Đám quân còn lại của Cat thấy vậy cũng bỏ chạy nốt. Trong ba giây, chúng đưa nhau trốn vào tủ đựng đồ chơi, còn quân của Roger thì giết chúng chết như ngả rạ.
Roger thất vọng, “Quân của chị Julia lúc nào cũng bỏ chạy!”
“Vì chị chỉ biết làm thế thôi mà.” Julia nói, đặt que đan làm dấu trang sách đang đọc dở. “Chị nghĩ chẳng có lý do gì mà bọn lính không làm thế cả.”
“Thôi được chị làm cho chúng dũng cảm lên một chút đi,” Roger nói. “Chứ để vậy bất công cho Eric qua.”
“Lúc nãy em chỉ nhờ chị làm cho chúng cử động được thôi mà,” Julia cự nự.
Và chính lúc đó cánh cửa bật mở và Gwendolen thò đầu vào.
“Tao tìm thằng Cat.” nó nói.
“Bạn ấy đang bận,” Roger đáp.
“Bận hay không bận cũng vậy,” Gwendolen nói. “Tao cần gặp nó.”
Julia chĩa một que đan và vẽ trong không khí một chữ thập nhỏ. Chữ thập trôi lềnh bềnh, sáng lên trong một giây.
“Đi ra,” Julia quát lên. “Cút!”
Gwendole ngay lập tức lùi ra xa khỏi dấu thập và đóng cửa lại. Nó làm việc đó mà như thể không làm chủ được mình. Nhưng mặt nó lộ vẻ cáu giận rõ ràng, Julia bình thản cười rồi chĩa que đan vào đám quân của Cat.
“Chơi tiếp đi,” Julia nói. “Chị đã nạp sự dũng cảm vào đầy tim bọn lính chì rồi đó.”
Khi tiếng cồng thay đồ vang lên, Cat đến hỏi Gwendolen lúc nãy tìm nó có việc gì. Gwendolen đang rất bận bịu đọc một cuốn sách dày cộp, trông khá mới, nên thoạt tiên không thể dành một tẹo chú ý nào cho Cat. Cat vẹo đấu sang một bên để đọc đề tựa cuốn sách- Những Nghiên Cứu Về Thế Giới Khác, xê-ri III. Trong lúc nó làm vậy Gwendolen bật cười.
“Ồ, Giờ thì ta biết nó ra sao rồi!” con bé thốt lên. Còn hay hơn ta tưởng nữa. Giờ thì ta biết phải làm gì rồi!”
Nói đoạn, Gwendolen hạ cuốn sách xuống và hỏi Cat rằng nó nghĩ nõ đang làm cái trò gì vậy?
“Sao hồi nãy chị muốn gặp em mà?” Cat hỏi. “Cuốn sách này chị kiếm đâu ra vậy?”
“Ở thư viện của lâu đài chớ đâu” Gwendolen đáp. “Và bậy giờ ta không muốn gặp mày nữa, Tao định cắt nghĩa cho mày về những âm mưu của lão Nostrum, thậm chí còn định kể cho mày nghe về âm mưu của tao nữa kìa, nhưng tao đã đổi ý vì thấy mày ngồi đó và để cho cái con béo ù hợm hĩnh Julia nó tống cổ tao đi.”
“Em đâu biết là lão Nostrum có âm mưu gì đâu mà giải thích.” Cat nói. “Đánh cồng thay đồ rồi kìa.”
“Dĩ nhiên là lão có những âm mưu của lão - và tao nghe lỏm được - chứ mày nghĩ tao viết thư cho lão Chrestomaci để làm gì?” Gwendolen nói.
“Nhưng đừng có hòng mà nịnh tao. Tao không nói cho mày biết nữa đâu vì mày sẽ phải hối tiếc cho coi. Riêng con nhỏ heo con hợm hĩnh Julia thậm chí sẽ còn phải hối tiếc sớm hơn cả mày nữa kìa.”
Gwendolen phục thù Julia vào đầu bữa chiều. Khi người hầu vừa chuyền chén súp qua vai Julia thì nguyên cái vạt vày đầm của nó bỗng biến thành một bầy rắn. Julia nhảy dựng và rú lên. Súp đổ lên đám rắn, văng tung toé ra sán, và một anh người hầu hét lên “Xin chúa rủ lòng thương chúng con!” giữa những âm thanh loảng xoảng của chén súp bị vỡ.
Sau đó, ngoài tiếng phì phì chết chóc của bầy rắn, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Có cả thảy hai chục con đang co giật, uốn éo, lở lửng móc đuôi vào lưng váy của Julia. Mọi người đờ ra, quay đầu phăng phắc về hướng con bé. Julia đứng chết trân như pho tượng, hai tay giơ cao để tránh không đụng phải bềy rắn. Nó nuốt nước miếng và đọc thần chú.
Không ai mắng khi nó làm thế. Thầy Saunders còn nói: “Giỏi lắm!”
Câu thần chú vừa đọc ra, bầy rắn cứng đơ, xoè ra, thế là trông chúng như thể một cái váy ba lê mặc chồng lên cái đầm dài của Julia. Ai cũng nhìn ra miếng diềm ren bị rách trên cái đầm (trong lúc nó dựng cái chòi trên cây) đã được vá lại vội vàng bằng một miếng len màu đỏ.
“Con có bị cắn không?” Chrestomaci hỏi.
“Không ạ,” Julia đáp. “Chén súp làm tụi nó rối rít lên. Con xin phép ba cho con đi thay đầm bây giờ ạ .”
Nó rời phòng, bước đi chậm rãi và thận trong, với bà Millie đi cùng. Trong khi những người hầu bàn mặt xanh mét đang dọn dẹp chỗ món súp đổ vung vãi.
Chrestomanci nói: “Sự hằn thù là thứ ta không muốn thấy trong bàn ăn. Gwendolen, làm ơn lên phòng chơi ngay đi. Phần ăn của con sẽ được đem đến đó.”
Gwendolen đứng dậy, bước đi, không nói một lời. Vì Julia và bà Millie không trở lại, bàn ăn có vẻ khá trống trải tối hôm đó. Chỉ còn những cổ phiếu với cổ phần của ông Berbard ở một đầu bàn, và cũng vẫn những pho tượng của thấy Saunders ở bên kia.
Cat nhận thấy Gwendolen khá đắc thắng. Con bé cảm thấy cuối cùng cũng gây được ấn tượng nơi Chrestomanci, cho nên nó tấn công trở lại đầy quyết tâm vào hôm chủ nhật.
Vào chủ nhật, cả Gia đình diện những bộ đồ đẹp nhất để đi dự Lễ Sáng ở nhà thờ lang. Phù thuỷ thì chả ưa gì nhà thờ. Và họ cũng chưa chắc gì thi thố được phép thuật ở đó. Nhưng điều này chẳng hề khiến Gwendolen nản lòng. Bà Sharp đã nhiều lần nhận xét như thế khi khoe khoang những tài năng hiếm có của Gwendolen. Gwendolen ngồi kế bên Cat trên dãy ghế của gia đình Chrestomanci, cố tạo hình ảnh một cô bé ngây thơ e lệ trong bộ váy đầm và chiếc nón Chủ Nhật thêu kiểu Anh. Nó lật giở cuốn kinh cầu nguyện cứ như một tín đồ ngoan đạo thứ thiệt.
Dân làng thúc cùi chỏ vào nhau và thì thầm về con bé. Điều đó làm Gwebdolen khá hài lòng. Nó thích được nổi tiếng. Nó giữ vẻ thánh thiện vờ vĩnh cho đến khi bài giảng đạo bắt đầu.
Ông cha xứ run rẩy bước lên bục giảng đạo và giảng bằng giọng yếu ớt mơ màng của mình.
“Vì trong giáo đoàn có những kẻ chưa thánh thiện…”
Câu này rõ là có ý gì đó.
Rồi vẫn bằng giọng nói yếu ớt mơ màng, cha kể lại những quãng đời chìm nổi trước đây. Trong lúc đó, thấy Saunders đã ngủ gật. Và cả cái ông Bernard cổ phần-và-cổ phiếu cũng thế. Bà mệnh phụ già đeo găng hở ngón cũng gà gật. Chợt một trong những vị thánh trên cửa sổ kính màu ngáp dài, và đưa cây gậy phép lên che miệng một cách trang nhã . Ngài quay sang nhìn vị bên cạnh - một nữ tu sĩ khả kính. Bà mặc một bộ váy xếp thành vô số nếp, trông như một chồng củi. Vị thánh vươn dài cây gậy phép bằng kính màu, khều khều vào vai vị nữ tu. Vị nữ tu nổi sùng, bà bước qua khung cửa của ông thánh và lắc mạnh ông.
Cat nhìn thấy cảnh tượng này. Nó thấy vị thánh trên kính màu trong suốt đấm mạnh vào khăn choàng đầu của vị nữ tu, và vị nữ tu liền trả miếng ngay khi vừa ăn cú đấm. Trong khi đó, vị thánh râu rậm kế bên cũng vào cuộc, nhảy ào sang vị bên cạnh - là một vị thánh trông khá vương giả, trên tay cầm mô hình của Lâu đài. Vị thánh vương giả này đánh rơi cái mô hình và, bằng một bước chân thuỷ tinh lấp lánh, nhảy vọt ra để tìm sự chở che sau bộ váy của một thánh nữ đang mỉm cười ngơ ngẩn. Vị thánh râu râm kia khoái trá nhảy tưng tưng trên cái mô hình Lâu đài.
Thế là từng chiếc, từng chiếc một, toàn bộ các cửa sổ sống dậy. Gần như tất cả các vị thánh vẽ trên những ô kính màu đều quay ra đánh nhau với vị ở bên cạnh. Những vị không có ai để mà đánh thì hoặc là nâng váy lên thực hiên những điệu múa ngớ ngẩn, hoặc là vẫy vẫy ông cha xứ đang tiếp tục lan man giảng đạo mà không nhận thấy họ. Mấy vị bé tí teo thổi kèn trompet ở góc những cửa sổ thì nhảy cỡn lên, đùa giỡn, nhăn mặt trêu với bất cứ ai nhìn thấy họ. Lúc này vị thánh râu râm đã lôi được vị thánh vương giả ra khỏi chỗ nấp phía sau một thánh nữ cười ngơ ngẩn kia và rượt ông này chạy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, hết chui vào rồi chui ra khỏi chiến địa của các cặp thánh đang choảng nhau khác.
Giờ thì tất cả giáo dân đều đã nhìn thấy. Mọi người trân mắt nhìn, hoặc xầm xì, hoặc nghênh cổ hết bên này sang bên kia, dõi theo những ngón chân thuỷ tinh lấp lánh của vị thánh vương giả.
Sự hỗn loạn đã tới mức làm cho thầy Saunders tỉnh ngủ và bối rối. Thầy nhìn lên các ô cửa sổ, hiểu ra, và lừ mắt nhìn Gwendolen. Con bé nhìn đó với cặp mắt e lệ cụp xuống - một hình ảnh của sự ngây thơ vô tội. Cat liếc nhìn Chrestomanci. Nó chỉ có thể thấy rằng Chrestomanci đang nuốt từng lời của vị cha xứ và thậm chí không để ý đến các cửa sổ. Bà Millie ngồi trên mép ghế, trông có vẻ rất bồn chồn, khích động. Còn vị cha xứ thì tiếp tục nói lan man, hoàn toang không biết gì đến những xáo động đang xảy ra quanh mình.
Tuy nhiên, vị cha phó đã cảm thấy cần phải chặn đứng những hành vi khó coi ở các cửa sổ. Ông lấy ra cây thánh giá và một ngọn nến. Với một lễ sinh rẩy nước thánh đang khúc khích theo sau, ông đi từ của sổ này sang cửa sổ khác, miệng lâm râm đọc những câu trừ tà. Gwendolen buộc phải miễn cưỡng cho ngưng từng vị thánh đang ẩu đả mỗi khi ông cha phó đi tới một cửa sổ - và thế là vị thánh râu rậm đã bị mắc kẹt lại trên đường, giữa lúc đang băng từ bờ tường này sang bức tường kia. Nhưng ngay khi ông cha phó vừa quay lưng, vị thánh này lại chạy tiếp và cuộc hỗn chiến càng náo nhiệt hơn lúc trước. Cả giáo đoàn bị cuốn theo, há hốc miệng.
Chrestomanci quay người nhìn thầy Saunders. Thầy Saunders gật đầu. có một cái gì đó như là tia chớp, làm Cat giật nẩy lên trên chiếc ghế nó đang ngồi, và khi nhìn ra các cửa sổ thì nó thấy tất cả các vị thánh đều đã bất động, trở lại là những bức hoạ trên kính màu.
Đầu của Gwendolen hất lên đầy căm phẫn. Rồi nó nhún vai. ở phía cuối nhà thờ, bức tượng khổng lồ của một người lính thập tự chinh bỗng dưng ngồi bật dậy từ chiếc quan tài của mình, cùng những âm thanh kẽo kẹt của đá, rồi đưa tay lên mũi làm động tác chế nhạo ông cha xứ.
“Các con yêu quý…” ông cha xứ nói.
Nhìn thấy người lính thập tự chinh, cha khựng lại. Bối rối.
Ông giáo phó lao tới, toan dùng phép trừ tà lên người lính thập tự chinh. Một thoáng tức tối ngay lập tức hiện lên trên mặt pho tượng. Người lính thập tự chinh nâng thanh gươm đá khổng lồ của mình lên. Nhưng thầy Saunders đã ra một động tác dứt khoát. Người lính thập tự chinh, dù trông càng hăng tiết hơn, vẫn phải lập tức hạ thanh gươm của mình xuống và nằm xuống trở lại với một tiếng động làm rung chuyển cả nhà thờ.
“Trong giáo đoàn chắc chắn có ai không thánh thiện,” cha xứ rầu rĩ nói. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người ấy.”
Khi mọi người toả ra từ nhà thờ. Gwendolen ung dung đi giữa họ, hoàn toàn tỉnh khô trước ánh mắt bị “choáng” của mọi người dành cho mình. Bà Millie lao vội theo và chộp lấy tay nó. Trông bà chưa bao giờ khó chịu đến thế.
“Thật là tồi tệ, con là một đứa trẻ báng bổ! Ta làm sao còn dám nói chuyện với ông cha xứ tội nghiệp đó nữa. Con biết đấy, có những việc đã đi quá xa rồi!”
“Con đã đi quá xa thật sao?” Gwendolen hỏi, vẻ thực sự quan tâm.
“Đúng thế đấy,” bà Millie đáp.
Nhưng xem ra cũng chưa đủ xa, bởi vì Chrestomanci vẫn không hề nói một lời với Gwendolen, mặc dù ông nói rất nhiều, rất mềm mỏng với cả ông cha xứ lẫn ông cha phó.
“Tại sao ba của bạn không bảo Gwendolen thôi đi?” Cat hỏi Roger khi chúng trên đường trở về. “Không để ý gì đến chị ấy thì chỉ làm chị ấy tệ hơn thôi.”
“Cũng không biết nữa,” Roger nói. “Ba vẫn hay la rầy dữ lắm mỗi khi tụi này dùng phàp thuật. Có lẽ ba nghĩ chị của bạn quậy riết rồi cũng phải mệt. Gwendolen có nói cho bạn biết ngày mai chị ấy định giở trò gì không?”
Rõ ràng là Roger rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời.
“Không. Chị ấy nổi cáu với tôi vì tôi đã chơi đánh trận với bạn,” Cat nói.
“Gwendolen đã sai lầm ngu ngốc khi nghĩ bạn là sở hữu của chị ấy.” Roger nói. “Tụi mình thay đồ cũ đi, rồi dựng tiếp cái chòi trên cây nào!”
Gwendolen rất giận khi thấy Cat lại đi chơi với Roger. Có lẽ đó là lí do khiến nó nghĩ ra cái việc nó sẽ phải làm kế tiếp. Cũng có thể, như Gwendolen nói, nó còn có những lí do khác. Dù thế nào đi chăng nữa, khi Cat thức giấc vào sáng thứ hai thì trời vẫn tối thui. Có vẻ như còn rất sớm. Thậm chí trời có vẻ còn sớm hơn bình thưòng. Vì vậy Cat chỉ trở mình rồi nhắm mắt ngủ lại.
Nó sửng sốt khi thấy Mary lay nó dậy một phút sau đó.
“ Chín giờ kém hai mươi rồi đó, cậu Eric. Dậy mau đi!”
“Trời còn tối mà!” Cat cự nự. “Bộ trời mưa hả chị?”
“Không,” Mary đáp. “Chị của cậu lại giở trò gì nữa rồi. Một cô gái còn bé nhưng cô ấy lấy đâu ra ngần ấy sức mạnh cơ chứ, có đánh chết tôi cũng không thể hiểu được.”
Mệt mỏi và lười nhác, Cat lê ra khỏi giường và chợt thấy nó không thể nhìn được qua khung cửa sổ là một đống rậm rịt những cành lá: những đám lá xanh , đống cành tuyết tùng. từng bó nhánh thông , và cả những chiếc lá chớm nở vàng. Một bông hồng ép đẹp vào cửa kính, lại cả những chùm nho chen chúc bên nhau.Và phía sau chúng thì cứ như cả một cánh rừng sâu hun hút hàng dặm
“Trời đất!” Cat thốt lên.
“Cậu thấy rồi đấy !” Mary nói “Cái cô chị của cậu đã lôi hết tất cả cây cối trong vườn và dựng chúng sát rạt vào lâu đài. Không hiểu cô ấy còn nói ra trò gì kế tiếp nữa đây”.
Bóng tối làm cho Cat mệt mói và u sầu. Nó không muốn thay đồ. Nhưng Mary làm khó dễ nó và còn bắt nó phải đi tắm. Lí do chị ấy tận tụy như thế nó nghi là vì chị ấy đang cần tâm sự với ai đó về tất cả những rắc rối về đám cây cối đang gây ra .Chị ấy nói với Cat rằng những cây thuỷ tùng ở khu vườn chính bị dựng quá sát cánh cửa bến đến nỗi cánh đàn ông phải phá một con đường mới đưa được sữa vào Lâu đài.Có ba cây sồi án ngữ trước cổng chính và không ai xê dịch nổi chúng.
“Còn táo thì rụng dầy dưới đám cây thuỷ tùng ,nên nhà bếp có mùi y như một xưởng ép táo vậy.”Mary nói.
Khi Cat mệt mỏi lê bước đến phòng chơi thì nơi đó có thậm chí tối tăm hơn nữa.Trong ánh nắng xanh thẫm, nó thấy Gwendolen trắng bệch và mệt mỏi (điều đó cũng đẽ hiểu thôi!), nhưng đồng thời cũng đầy vẻ mãn nguyện,
“Em chẳng khoái đám cây cối này đâu” Cat thì thào với con chị Roger và Julia băng ngang qua chúng để vào phòng học.” Sao chị không làm thứ gì đó nho nhỏ và vui vui hơn?”
“Tại vì tao không phải là thứ để mua vui .” Gwendolen rít lên .” Và tao cần phải làm vậy.Tao cần phải biết tao có thể tập trung được bao nhiêu năng lực.”
“Nhiều ghê gớm, em nghĩ vậy đấy,” Cat nói rồi nhìn vào đống lá cây dẻ ngựa ép vào sát cửa sổ.
Gwendolen mỉm cười: “Khi tao có được máu rồng rồi thì còn khá hơn nữa.”
Cat suýt buột miệng nói rằng đã thấy máu rồng ở phòng làm việc của thầy Saunders. Nhưng nó đã ngậm miệng lại đúng lúc. Nó không nên quan tâm đến những chuyện lớn lao như thế.
Chúng trải qua thêm một buổi sáng nữa trong ánh sáng những ngọn đèn. Buổi trưa, Cat, Julia và Roger ra ngoài để nhìn cây cối. Nhưng bọn trẻ thất vọng khi thấy ra khỏi cửa cũng khá dễ dàng, chẳng có gì gay cấn. Bụi đỗ quyên cách cửa đến cả thước. Cat nghĩ Gwendolen hẳn đã cố tình chừa lối ra cho bọn nó; cho đến khi nó ngước lên, qua những cành cong và đám lá cây tơi tả, và nhận thấy, mọi việc không phải như vậy.
Vượt qua đám cây đỗ quyên, bọn trẻ phải chật vật phá một con đường để băng qua khu vực như rừng rậm. Cây cối chen chúc nhau chật đến mức, không chỉ các cành con và lá cây bị gẫy do lưc nén, mà ngay cả những cành lớn cũng bị xé toạc.
Chúng rơi xuống, làm thành một đống với những bông hồng tả tơi, những cây ông lão gẫy khúc, và những chùm nho dập nat. Khi bọn nhóc xây xước chui ra được phía bên kia khu rừng rậm, ánh mặt trời chói chang quất vào chúng như một nhát búa. Chúng nheo mắt lại. Những khu vườn, ngôi làng, và ngay cả những ngọn đồi phía sau đều trụi lủi. Nơi duy nhất chúng còn thấy cây cối là phía trên bức tường cũng mà xám đổ nát thuộc khu vườn của Chrestomanci.
“Chắc phải là một câu thần chú cực mạnh,” Roger nói.
“Trông cứ như sa mạc ấy” Julia nói “Chị không ngờ lại có lúc mình cần cây cối đến thế!”
Nhưng, càng về chiều, thì càng rõ ràng là đám cây cối đang di chuyển trở về đúng vị trí của chúng. Bọn nhóc đã nhìn được bầu trời qua cửa sổ phòng học. Rồi một lát sau, đám cây cối giãn ra và lùi lại xa đến mức thầy Saunders đã có thể tắt đèn đi. Không lâu sau đó, Cat và Roger nhận ra những mảnh dổ nát của cái chòi trên cây. Nó đã tan tành, chỉ còn là một đống lùng nhùng, lủng lẳng trên cây dẻ.
“Giờ các con còn ngó gì nữa?” Thầy Saunders nói.
“Cái chòi bị sập rồi ạ ,” Roger nói, mắt rầu rầu nhìn Gwendolen.
“Có thể Gwendolen sẽ đủ tử tế để sửa lại nó chăng?” Thầy Saunders gợi ý, giọng mỉa mai.
Nếu như ông định khích cho Gwendolen làm một hành động tử tế thì ông đã thất bại. Gwendolen hất đầu.
“Chòi trên cây là trò con nít ngu xuẩn” Nó lạnh lùng nói.
Nó rất bực cái vụ cây cối đã lui trở lại.
“Thật là quá tệ!” nó nói với Cat ngay trước bữa chiều.
Lúc này, đám cây cối gần như đã trở lại với vị trí quen thuộc của mình. Chỉ còn những cái cây vốn nằm trên ngọn đồi đối diện lâu đài là vẫn chưa về được lại chỗ cũ, làm cho tầm mắt tự nhiên hẹp lại.
“Tao mong rằng ngày mai sẽ vẫn như vậy,” Gwendolen bực bội nói. “Bây giờ tao phải tính vụ gì khác”.
“Ai đưa đám cây về lại vậy ta? Mấy bác phù thuỷ - làm vườn chắc?” Cat hỏi
“Mày đừng có nói năng ngu si” nữa Gwendolen gắt gỏng. “Ai làm điều đó thì quá rõ rồi còn gì.”
“Chị định nói là thầy Saunders?” Cat gạn hỏi. “Nhưng thần chú mà thầy ấy dùng có nhổ được đám cây không?”
“Mày chả biết gì cả,” Gwendolen nói.
Cat thừa hiểu nó chả biết gì về phép thuật nhưng dù vậy nó vẫn thấy khó chịu. Ngày hôm sau, khi nó ra ngoài xem, tuyệt nhiên không còn dấu vết của những cành con rơi rụng, những cành lớn bị xé toạc, hay những chùm nho dập nát. Đàm thuỷ tùng trong khu vườn chính có vẻ như chưa hề bị bầm dập. Và mặc dù không hề có dấu vết một trái táo nào rụng quanh khu vực nhà bếp, song lại có một đóng thùng đựng đầy táo tròn ở sân trước. Trong khu vực vườn cây ăn trái, táo hoặc là vẫn đang lủng lẳng trên cây hoặc là đang được người ta hái xuống, bỏ vào sọt .
Trong lúc đi thăm thú những thứ đó, Cat đã phải vội nép mình vào một trong những cây táo làm hàng rào để nhường đường cho một con bò Jersy đang phóng nước đại, được hai bác làm vườn và một cậu bé nông dân hùng hục đuổi theo. Và khi Cat đang khấp khởi đến thăm lại cái chòi trên cây, nó phát hiện ra cũng có những con bò đang phóng như bay trong rừng. Hỡi ôi, cái chòi trên cây chỉ còn là một đóng đổ nát. Và bọn bò đang ra sức phá nốt những chiếc giường trải hoa một cách không thương xót.
“Chị làm ra mấy con bò phải không?” Cat hỏi Gwendolen.
“Ừ đấy. Nhưng đó cũng mới chỉ là cho họ thấy rằng tao không bỏ cuộc thôi,” Gwendolen nói. “Tao sẽ có máu rồng ngày mai và ta sẽ làm được điều gì đó thật ấn tượng”.