Chương 16
Tác giả: Diana Wynne Jones
“Cat,” Chrestomanci gọi, giọng nghe như từ sau gáy Cat.
“Cat!”
Cat chẳng buồn đáp. Nó đang nằm đó, ngước nhìn bầu trời qua tán lá xanh. Bầu trời lúc ẩn lúc hiện. Rồi Cat nhắm mắt lại và nước mắt chảy tràn qua hai tai. Giờ khi biết chị Gwendolen lúc bé đã “quan tâm” đến nó như thế nào, nó không chắc còn mong có nhiều mạng sống làm gì nữa. Nó lắng nghe tiếng gào thét và xào xạc giữa đám cây cối và chỉ cầu cho con Vĩ Cầm nhanh chóng bị tóm cổ. Đôi khi nó có cảm giác kỳ lạ chính nó là con Vĩ Cầm. Con Vĩ Cầm dữ dằn và hoảng sợ lúc này đang giương vuốt cào một mụ phù thuỷ béo ụ đội chiếc nón hoa.
“Cat!”
Chrestomanci gọi. Giọng ông nghe tuyệt vọng chẳng khác gì tình cảnh con Vĩ Cầm.
“Cat, ta biết cảm giác của con. Chúng ta đã từng hy vọng con không phát hiện được về Gwendolen trong nhiều năm nữa. Nhưng con là một thầy bùa. Ta cho rằng con là một thầy bùa còn giỏi hơn cả ta nếu con tập trung vào việc đó. Con có thể dùng một ít phép thuật của con được không, trước khi ai đó tóm được con Vĩ Cầm tội nghiệp?Làm ơn đi. Ta xin con. Hãy coi đó như một ân huệ lớn cho ta. Chỉ cần con giúp ta thoát khỏi sợi dây chuyền bạc chết tiệt này để ta tập hợp những quyền phép còn lại của ta.”
Trong khi Chrestomanci nói, Cat đã trở lại là con Vĩ Cầm. Nó leo lên một ngọn cây, nhưng Pháp Sư Thiện Chí và một Phù thuỷ được chứng nhận đã làm rung cây cho nó rơi xuống. Nó cắm đầu chạy, rồi nhảy thoát ra từ giữa những cánh tay đang chộp tới của Pháp Sư Thiện Chí, một cú nhảy vọt từ một nơi vô cùng cao. Đó là một cú nhảy kinh khủng đến mức Cat mở choàng mắt ra. Những lá táo chập chờn che lấp bầu trời. Trái táo nó nhìn thấy đang sắp chín tới.
“Ông muốn con làm gì ạ?” nó nói. “Con có biết làm bất cứ điều gì đâu ạ.”
“Ta biết,” Chrestomanci nói. “Ta cũng cảm thấy y hệt như thế khi ngày xưa người ta nói với ta. Con có thể cử động tay trái được chút nào không?”
“Ra trước ra sau thì được,” Cat thử cử động rồi nói. “Nhưng con không thể rút nó ra khỏi sợi dây thừng.”
“Không cần đâu,” Chrestomanci nói. “Con có nhiều quyền năng trong ngón út của bàn tay đó còn hơn cả quyền năng của khối người trong suốt cuộc đời họ - kể cả Gwendolen. Và phép thuật của khu vườn sẽ trợ giúp cho con. Con chỉ cần dùng tay trái cứa vào sợi dây và hãy nhớ rằng sợi dây đó được làm bằng bạc.
Cat ngoái đầu lại nhìn Chrestomanci vẻ không tin. Chrestomanci trông xộc xệch, tái nhợt và cực kỳ tha thiết. Hẳn là ông đã nói thật. Có cảm giác sợi dây bằng thừng, rất ráp và chặt. Cat tự nhủ đó không phải sợi dây thừng mà là sợi dây bạc. Sợi dây chợt mềm đi. Nhưng cứa nó vẫn khá căng. Cat cố nhích tay ra xa nhất rồi đặt sống tay xuống sợi dây bạc.
Keng. Xoảng. Sợi dây đứt tung.
“Cảm ơn con,” Chrestomanci nói. “Thế là xong hai sợi dây chuyền - đồng hồ. Nhưng coi bộ cặp còng này đã bị yểm một đạo bùa rất mạnh. Con thử lần nữa nhé?”
Sợi dây còn lỏng hơn rất nhiều so với cặp còng này. Cat đánh vật với cặp còng bằng hàng loạt những cú gõ và đập – nó không biết đã biến chúng thành gì - rồi nó quỳ lên phiến đá. Chrestomanci bước yếu ớt về phía Cat, đôi tay vẫn xuội lơ trong cặp còng. Cùng lúc đó, Pháp sư thiện chí chui ra từ đám cây, mải tranh luận với mụ phù thuỷ đội nón hoa.
“Ta đã nói với mụ rằng con mèo đó chết rồi mà. Nó rơi xuống từ hơn mười lăm mét lận chứ ít đâu.”
“Thế tại sao sau đó nó không đứng dậy?”
Cat hiểu rằng nó không còn thời gian để lãng phí vào việc tưởng tượng ra điều này điều nọ. Nó đặt cả hai tay lên cặp vòng và vặn mạnh.
“Ối!” Chrestomanci bật thốt ra.
Nhưng cặp vòng đã bung ra. Cat đột nhiên thấy hài lòng vì tài năng mới phát hiện cuả mình. Nó cầm cặp vòng bằng hai tay và lệnh cho chúng thành những con đại bàng hung tợn.
“Đuổi theo anh em nhà lão Nostrum cho ta,” nó phát lệnh.
Chiếc còng bên trái hung hãn vụt lên theo mệnh lệnh, nhưng chiếc bên phải vẫn y nguyên là một chiếc còng bạc, và rơi bịch xuống cỏ. Cat phải nhặt chiếc còng này bằng tay trái nó mới chịu làm theo mệnh lệnh.
Rồi Cat nhìn quanh để xem Chrestomanci đang làm gì. Ông đang đứng dưới cây táo, và ông nhỏ thó lắm lời có tên là Bernard đang lật bật đi xuống sườn đồi, hướng về phía ông. Chiếc cà-vạt Chủ nhật của Bernard đã được nới lỏng, thoải mái. Ông ta mang theo một cây viết chì và một tờ báo gập lại ở phần chơi ô chữ.
“Một câu thần chú gồm năm chữ, kết thúc bằng chữ C,” ông ta lẩm bẩm, rồi ngước lên nhìn thấy Chrestomanci xanh lè do vỏ cây dính vào người. Ông ta nhìn sững hai sợi dây chuyền đồng hồ, nhìn Cat, nhìn sợi dây thừng, và nhìn đám người đang tất bật giữa đám cây cối quanh mép bãi đất trũng.
“Chúa phù hộ linh hồn con!” ông ta thốt lên. “Tôi xin lỗi – tôi không hề biết ông cần tôi. Ông có cần những người khác nữa không ạ?”
“Nhanh lên,” Chrestomanci nói.
Một mụ phù thuỷ đội mũ hoa thấy Chrestomanci đứng tách khỏi cây táo, liền hét lên bằng cái giọng the thé của phù thuỷ.
“Chúng trốn thoát rồi kìa! Chặn chúng lại!”
Đám phù thủy, thầy đồng, pháp sư, và đại phù thuỷ đổ xô vào bãi đất trống, với Gwendolen tha thướt đi ở giữa. Họ vừa lao tới vừa vội vã đọc thần chú. Những tiếng lầm bầm văng vẳng trong khu vườn. Mùi phép thuật trở nên nồng nặc. Chrestomanci đưa một tay lên như thể ông yêu cầu im lặng. Thay vì im, tiếng lầm bầm càng rộn lên, giận dữ. Nhưng không ai trong đám người lầm bầm đó dám tiến đến gần hơn nữa. Chỉ có lão William và Henry Nostrum là dám tới gần hơn, vừa ngã lộn nhào từ đám cây cối, vừa nặng nhọc chạy, miệng chửi đổng, mỗi người bị một con đại bàng lớn vỗ cánh rượt theo.
Ông Bernard gặm cây bút chì, khuôn mặt ông nhăn nhó.
“Khiếp thật! Sao mà họ đông thế?”
“Cứ cố lên đi. Ta sẽ giúp con bằng tất cả khả năng còn lại của ta,”
Chrestomanci nói, mắt lo lắng hướng về phía đông lầm bầm.
Cặp lông mày rậm rạp của ông Bernard rướn lên.
“A!”
Cô Bessemer đang đứng phía cao cao, trên sườn dốc. Một tay bà cầm các mảnh rời ra của cái đồng hồ quả lắc, tay kia cầm một tấm vải. Có lẽ do đứng trên dốc mà bà trông cao hơn và sắc tía của bộ đồ cũng nổi rõ hơn mọi khi. Chỉ thoáng nhìn qua, bà đã nắm bắt được tình hình.
“Ông cần tập trung toàn lực mới xử được đám người đông như thế,” bà nói với Chrestomanci.
Một phù thuỷ trong đám đông chợt hét lên:
“Lão ta có tăng viện kìa!”
Cat nghĩ đó là giọng Gwendolen. Mùi phép thuật dâng lên, và tiếng lầm bầm chuyển thành tiếng sấm ngân nga. Đám đông như đang chậm chạp dịch dần lên, tạo thành một làn sóng nhấp nhô những chiếc nón lạ lùng và những bộ đồ đen. Bàn tay Chrestomanci vẫn đưa cao để ngăn họ khỏi chuyển sang co giật.
“Khu vườn cũng đang về phe họ,” ông Bernard nói. “Làm hết sức đi cô bạn Bessie.”
Ông ta gặm cây viết chì và cau mày dữ dội. Cô Bessemer quấn tấm vải gọn gàng quanh các mảnh vụn của đồng hồ rồi cao vụt lên thấy rõ.
Đột nhiên, những thành viên còn lại của Gia đình bỗng xuất hiện quanh cây táo, tất cả đều bị triệu tập trong khi làm dở chừng những công việc êm ả của ngày Chủ nhật. Một trong những cô gái trẻ đang cầm trên tay một cuộc len, và một trong các chàng trai đang cuộn nó.Chàng trai bên cạnh đang cầm chiếc gậy bi-a và một cô gái khác đang cầm một viên phấn. Một mệnh phụ lớn tuổi đeo đeo găng hở ngón đang đan móc một cặp găng hở ngón mới. Thầy Saunders xuất hiện với một ngón cái băng bó. Một con rồng con đang đùa giỡn rúc vào một cánh tay thầy, và cả hai đều có vẻ chưng hửng khi bị lôi đi giữa cuộc chơi.
Con rồng con nhìn thấy Cat. Nó vùng ra khỏi tay thầy Saunders, phóng qua bãi cỏ, rồi nhảy vọt lên tay Cat, lào xào và đầy lửa. Cat thấy mình đang loạng choạng dưới cây táo với một con rồng rất nặng ngoe nguẩy trên ngực, nồng nhiệt liếm mặt nó, làm tuôn ra một ngọn lửa. Ngọn lửa đó có thể làm cho nó phỏng nặng nếu nó không kịp thời nhớ ra lệnh cho những ngọn lửa nguội đi.
Nó ngước lên, thấy Julia và Roger và Julia đang xuất hiện. Cả hai đứa đều giơ tay đưa lên đầu, bởi lẽ chúng lại đang chơi gương, và cả hai đều cực kỳ sửng sốt.
“Khu vườn đây mà!” Roger thốt lên. “Mà sao nó đầy nghẹt người?”
“Ba, trước giờ ba chưa từng triệu tập tụi con,” Julia nói.
“Đây là trường hợp khá đặc biệt,” Chrestomanci nói.
Lúc này ông đang dùng cánh tay trái nâng cánh tay phải lên cao, trông có vẻ đã quá kiệt sức.
“Ba cần các con triệu tập mẹ tới đây. Lẹ lên!”
“Chúng tôi đang cầm chân bọn họ,”
Thầy Saunders nói. Thầy cố lấy giọng động viên, nhưng đúng là thầy rất lo lắng. Đám đông lầm bầm càng lúc càng sáp lại gần hơn.
“Không, chúng tôi không giữ nổi nữa rồi,” một mệnh phụ đeo găng hở ngón cãi lại. Chúng tôi không thể làm gì nếu như không có bà Millie.”
Cat có cảm giác mọi người đang cố sức triệu tập bà Millie. Nó nghĩ nó cần phải giúp họ vì họ đang cần bà quá chừng, nhưng nó không biết phải làm gì. Ngoài ra, những ngọn lửa của con rồng nóng đến mức nó phải vận dụng hết mọi năng lực mới không bị thiêu cháy. Roger và Julia vẫn không tài nào triệu tập được bà Millie.
“Có gì không ổn vậy ta?” Julia thắc mắc. “Tụi mình trước nay vẫn làm được cơ mà.”
“Những câu thần chú của tất cả đám người này đang cản trở tụi mình,” Roger nói.
“Cố thêm lần nữa đi,” Chrestomanci nói. “Ba không thể triệu tập được mẹ. Ba cũng bị thứ gì đó cản.”
“Bạn có đang tham gia vào phép thuật không đấy?”
Con rồng hỏi Cat. Cat nhận thấy hơi nóng của con rồng giờ đây trở nên thực sự rắc rối. Mặt nó đỏ bừng và nóng ran. Nhưng, con rồng vừa nói xong nó hiểu ngay. Nó đang tham gia vào phép thuật. Có điều nó tham gia không đúng bên, bởi lẽ Gwendolen lại đang sử dụng nó. Nó đã quá quen với việc chị nó làm thế đến mức nó hầu như chẳng để ý. Nhưng giờ đây nó có thể cảm nhận được chị nó đang làm vậy. Gwendolen đang sử dụng rất nhiều quyền năng của Cat để ngăn chặn Chrestomanci triệu tập bà Millie, đến mức Cat sắp sửa bốc cháy.
Lần đầu tiên trong đời, Cat nổi giận vì chuyện đó.
“Chị ấy không có quyền làm vậy!”
Cat nói với con rồng. Và Cat bèn thu lại phép thuật. Một làn gió mát như thổi phà vào mặt nó.
‘Cat! Ngưng ngay!” Gwendolen hét lên giữa đám đông.
“Im đi!” Cat hét lại. “Phép thuật là của em.”
Dưới chân nó, dòng suối nhỏ lại sôi sục tuôn ra từ đám cỏ. Cat nhìn xuống dòng suối, tự hỏi sao suối chảy lại. Nó nhận thấy sự mừng rỡ nơi thành viên Gia đình đang lo lắng đứng quanh nó. Chrestomanci ngước nhìn lên, và một tia chớp như quét qua khuôn mặt ông. Cat quay lại và thấy rốt cuộc bà Millie đã ở đó.
Cat đoán có một “mánh” gì đó ở sườn đồi đã làm cho bà cao hơn cả cây táo. Nhưng không hiểu sao trông bà vẫn hiền hoà được như một buổi hoàng hôn. Bà đang ôm con Vĩ Cầm trong tay. Vĩ Cầm trông xây xước và trông thảm hại, nhưng nó đang kêu ư ử vì dễ chịu.
“Em xin lỗi,” bà Millie nói. “Lẽ ra em phải đến sớm hơn nếu em biết chuyện. Con thú tội nghiệp này bị rơi xuống từ bờ tường khu vườn, và em đã không còn nghĩ đến chuyện gì khác.”
Chrestomanci mỉm cười, hạ cánh tay xuống. Ông có vẻ chẳng cần đến nó nữa để đẩy lùi đám đông. Đám người đứng đực ra đó, và tiếng lầm bầm của họ cũng ngừng bặt.
“Không sao đâu,” ông nói. “Nhưng chúng ta phải nhanh tay lên thôi.”
Cả Gia đình lập tức ra tay. Sau này, Cat thấy khó mà mô tả hay nhớ lại được những gì họ đang làm. Nó chỉ nhớ có những tiếng sấm vang rền, có bóng tối và sương mù. Nó đã nghĩ Chrestomanci cao vượt cả bà Millie, cao tựa như bầu trời – nhưng điều đó có thể là do lúc đó con rồng đã sợ hãi tột bực và Cat đã phải quỳ xuống cỏ để làm cho con rồng con cảm thấy an toàn hơn. Từ vị trí đó, nó thấy những thành viên của Gia đình đang sải bước như những người khổng lồ. Đám phù thuỷ la hét, rồi khóc thét. Các pháp sư và đại phù thuỷ rống lên rồi gào lên một cách ầm ĩ. Thỉnh thoảng lại có một cơn mưa trắng xối xả, hoặc tuyết trắng xoáy thốc, hoặc có lúc chỉ là những cuộn khói trắng cuồn cuộn, cuồn cuộn và cuồn cuộn. Cat tin chắc cả khu vườn đang quay tít, nhanh rồi nhanh nữa. Và giữa sự cuồn cuộn và trắng xoá ấy, đôi lúc lại thấp thoáng bóng dáng những thầy đồng bay xẹt qua, bóng ông Bernard đang sải bước, hay chiếc bóng cao kều của thầy Saunders với tuyết vương trên tóc. Julia chạy vọt qua, thắt hết nút này đến nút khác trên chiếc khăn tay của nó. Và bà Millie hẳn đã đưa đến những lực lượng tăng cường. Cat thoáng thấy Euphemia, bác tổng quản, một người hầu, hai người làm vườn, và nó hoảng hốt khi có cả anh chàng Will Suggins đang chống trả lại cái vầng trắng xoá trong khu vườn quay cuồng đầy tiếng rống, tiếng hét này.
Sự quay cuồng trở nên nhanh đến mức Cat không còn thấy chóng mặt nữa. Đó là một luồng xoáy vững như đá, phát ra âm thanh ro ro. Chrestomanci bước ra khỏi vầng trắng, đến dưới cây táo, chìa một bàn tay cho Cat. Trông ông ướt sũng và lồng lộng gió, và Cat không chắc là ông đã cao đến bao nhiêu mét.
“Ta xin con một ít máu rồng có được không?” Chrestomanci hỏi.
“Sao ông biết con có?”
Cat nói vẻ biết lỗi. Nó thả con rồng ra để lấy chiếc hũ.
“Nhờ mùi đấy,” Chrestomanci nói.
Cat đưa ông cái hũ.
“Đây ạ. Con có mất mạng nào vì nó không ạ?”
“Con thì không đâu,” Chrestomanci nói. “Cũng may con không để Janet chạm đến nó.”
Ông bước tới dòng xoáy cuồn cuộn kia rồi dốc sạch cái hũ vào đó. Cat thấy bột máu rồng tung toé ra và bị cuốn đi. Sương mù chuyển sang màu đỏ nâu và tiếng vo vo chuyển thành tiếng chuông khủng khiếp đến mức Cat đau cả hai tai. Nó nghe tiếng phù thuỷ và các pháp sư khiếp hãi rống lên.
“Cứ để họ rống,” Chrestomanci nói.
Ông dựa vào chiếc cột bên phải cổng vòm.
“Từng người trong bọn họ giờ đây đã mất hết pháp thuật. Họ sẽ kiện lên thủ tướng và sẽ có những chất vấn tại Quốc hội, nhưng tôi dám nói rằng chúng ta sẽ vượt qua.”
Ông đưa tay lên làm dấu.
Những kẻ cuồng điên trong nhưng bộ y phục ngày Chủ nhật ướt sũng lập tức quay cuồng, thoát ra khỏi vầng trắng, và bị hút qua cổng vòm nứt giống như những chiếc lá chết trong cơn lốc. Thêm nữa, thêm nữa, rồi thêm nhiều người nữa. Họ bay lướt qua đám đông. Giữa hàng đống người quay cuồng này, Chrestomanci không biết bằng cách nào đã lựa ra được hai anh em nhà Nostrum và trong một phút đã đặt chúng xuống trước mặt Cat và con rồng. Cat khoái chí thấy một trong hai con đại bàng cuả nó đang đậu trên vai Henry Nostrum, mổ vào chỗ đầu sói của hắn ta, còn con đại bàng kia đang lượn quanh lão Nostrum, rỉa vào những chỗ xương xẩu nhô ra của lão.
“Gọi chúng về đi,” Chrestomanci nói.
Cat gọi hai con đại bàng về, khá tiếc nuối. Và chúng rơi xuống có, trở thành cặp còng. Rồi cặp còng cũng bị cuốn đi, quay cuồng bay xuyên qua cổng vòm cùng hai anh em nhà lão Nostrum ở sau cùng của đám đông.
Người cuối cùng là Gwendolen. Chrestomanci cũng chặn nó lại. Khi ông làm điều đó thì vầng trắng đã tan biến, tiếng vo vo đã tắt lịm, và những người còn lại của Gia đình đã tập hợp trên sườn đồi ngập nắng, hơi hổn hển một chút nhưng không đổ nhiều mồ hôi lắm. Cat nghĩ khu vườn hình như vẫn đang quay. Nhưng có lẽ nó vẫn luôn quay như thế. Gwendolen hoảng hốt nhìn quanh.
“Để tôi đi! Tôi phải trở về làm Nữ hoàng.”
“Đừng ích kỷ như thế chứ,” Chrestomanci nói. “Con không có quyền tiếp tục lôi kéo tám người khác từ thế giới này sang thế giới kia. Hãy ở lại đây và cư xử cho phải phép. Và những triều thần của con không thực sự làm những gì con sai bảo đâu, con biết đấy. Họ chỉ vờ vĩnh mà thôi.”
“Tôi không cần biết!”
Gwendolen hét lên. Nó nâng bộ váy nhũ vàng, đá văng đôi giày nhọn, rồi chạy lại chiếc cổng vòm. Chrestomanci rướn tới để chặn nó. Gwendolen xoay lại, tung nắm máu rồng cuối cùng của nó vào mặt ông. Và trong khi Chrestomanci buộc phải né tránh, lấy một tay che mặt, Gwendolen đã phóng vội trở qua chiếc cổng vòm. Có tiếng nổ mạnh. Không gian giữa hai chiếc cột chuyển màu đen. Khi mọi người hoàn hồn thì Gwendolen đã đi khỏi.
Chẳng còn lại gì ngoài bãi đất trũng giữa hai cây cột. Ngay cả đôi giày nhọn cũng biến mất.
“Con bé làm gì vậy?”
Một mệnh phụ già đeo găng hở ngón run rẩy hỏi.
“Nó tự giam mình trong thế giới đó.”
Chrestomanci nói. Ông thậm chí còn run rẩy hơn thế.
“Đúng vậy không hả Cat?” ông hỏi.
Cat bướng bỉnh gật đầu. Nó không chắc còn muốn gặp lại Gwendolen nữa.
“Nhìn coi điều đó đã gây ra việc gì kìa,”
Thầy Saunders nói, hất đầu về phía sườn đồi.
Janet đang va vấp bước xuống dốc, băng qua bà Millie, và nó đang khóc sướt mướt. Bà Millie thận trọng trao con Vĩ Cầm cho Julia rồi choàng tay quanh Janet. Những người còn lại vây quanh nó. Ông Bernard vỗ vỗ lên lưng Janet và bà mệnh phụ đeo găng hở ngón thốt ra những âm thanh sụt sùi.
Cat đứng dậy cạnh đống gạch vụn. Con rồng con đứng dưới thảm cỏ, ngước mắt nhìn lên nó, vẻ dò hỏi. Janet đang sống hạnh phúc trong thế giới của nó. Nó nhớ mẹ và ba nó. Giờ thì có thể nó phải cam chịu sống ở thế giới này mãi mãi, và chính Cat đã gây ra điều đó.
“Không, không thể thế này được, thật mà.”
Janet nói giữa vòng vây của Gia đình. Nó toan ngồi xuống phiến đá, nhưng nhanh chóng bật nhanh dậy khi nhớ đến lần cuối cùng nó thấy phiến đá được người ta định sử dụng vào việc gì.
Cat có một ý tưởng rất hào hiệp. Nó cho đưa tới chiếc ghế bọc nhung xanh trong phòng của Gwendolen rồi đặt ghế xuống bãi cỏ bên cạnh Janet. Janet bật cười trong nước mắt.
“Ôi, tử tế quá.” Nó dợm ngồi vào đó.
“Tôi thuộc về Lâu đài Chrestomanci,” chiếc ghế thốt lên.
“Tôi thuộc về Lâu đài…”
Cô Bessemer nghiêm khắc nhìn chiếc ghế và nó nín bặt.
Janet ngồi trên ghế. Chiếc ghế hơi khập khiễng vì mặt cỏ không bằng phẳng.
“Cat đâu rồi?” Janet lo lắng hỏi.
“Em đây nè,” Cat đáp. “Em đã lấy ghế cho chị đấy.”
Nó nghĩ thực tình Janet rất là thương nó vì nó nhận ra con bé đã nhẹ nhõm hẳn khi trông thấy nó.
“Một bữa trưa nhỏ, cô nghĩ sao?” Bà Millie hỏi cô Bessemer. “Bây giờ chắc đã gần hai giờ rồi còn gì.”
“Nhất trí,”
Cô Bessemer nói, rồi đường bệ quay sang bác tổng quản. Bác này gật đầu. Người hầu bàn và hai người làm vườn loạng choạng tiến tới trước, bê theo những chiếc rương mây lớn giống như những rổ đựng đồ giặt. Khi những chiếc nắp được mở ra, hoá ra trong giương chứa đầy ắp thịt gà, thịt nguội, bánh nhân thịt, rau câu, trái cây và rượu.
“Ồ, đẹp quá!” Roger thốt lên.
Mọi người ngồi quây quần dùng bữa. Phần đông ngồi trên cỏ, và Cat cố tình ngồi tránh anh chàng Will Suggins càng xa càng tốt. Bà Millie ngồi trên phiến đá. Chrestomanci vẩy một ít nước của con suối sôi sục lên mặt - điều này có vẻ làm ông tươi tỉnh một cách kỳ diệu - rồi cũng ngồi dựa vào phiến đá. Bà mệnh phụ già đeo găng hở ngón tạo ra một chiếc ghế dựa từ không khí, mà bà nói sẽ giúp bà ngồi thoải mái hơn. Ông Bernard, vẻ ngẫm nghĩ, rũ mạnh phần còn lại của sợi dây thừng mà Cat bỏ cạnh phiến đá. Sợi dây biến thành một chiếc võng. Ông Bernard mắc nó giữa hai cây cột của chiếc cổng vòm và nằm lên trên, trông cực kỳ thoải mái, mặc dù ông gặp khó khăn vô cùng lớn do phải giữ thăng bằng trong ăn uống. Con Vĩ Cầm được ban cho một chiếc cánh gà, liền tha ngay lên cây táo để ăn, tránh xa đường đi của con rồng. Nó phân chia thời gian, một nửa để thở phù phù trên cây táo những cụm khói oán hờn, nửa kia để nép sát vào Cat, cầu xin món thịt gà và bánh nhân thịt.
“Tôi báo trước cho em đấy,” thầy Saunders nói. “Đây là con rồng hư nhất thế giới.”
“Tôi là con rồng duy nhất trên thế giới chứ,” nó tự nhận.
Janet vẫn chưa thôi ứa nước mắt.
“Cưng ạ, chúng ta hiểu con mà,” bà Millie nói. “Và ta rất buồn cho con.”
“Ta có thể đưa con về,” Chrestomanci nói. “Việc thế giới của Gwendolen bị lạc mất khỏi xêri quả là phức tạp, nhưng con đừng có lo, không có điều gì không làm được.”
“Không, không đâu. Con không sao mà,” Janet nghẹn ngào. “Ít ra con sẽ không sao khi con quen với nơi này. Con đã mong được trở lại đây…nhưng ngờ đâu lại là sự chia ly…. Ông bà biết không…”
Đôi mắt nó đẫm lệ và môi nó run run. Một chiếc khăn tay hiện ra giữa không trung và tự nhét vào tay nó. Cat không biết ai đã làm việc đó, nhưng nó ước gì phải như nó nghĩ ra hành động này.
“Xin cám ơn…,” Janet nói. “Ông bà biết không, ba mẹ con không nhận ra sự khác biệt.”
Nó hỉ mũi rõ mạnh.
“Con trở lại phòng ngủ của con, và một bạn khác – bạn ấy tên Romillia – đang viết dở nhật ký. Bạn ấy bị lôi đi trong khi viết giữa chừng và bỏ lại cuốn nhật ký ở đó, cho nên con đã đọc nó. Trong đó toàn nói về chuyện bạn ấy sợ hãi ra sao nếu ba mẹ con phát hiện ra bạn ấy không phải là con và bạn ấy đã mừng ra sao vì bạn ấy đã đủ khôn ngoan để làm ba mẹ con không biết được. Bạn ấy sợ khủng khiếp nếu bị gửi ngược về. Bạn ấy đã trải qua một cuộc đời khủng khiếp là một đứa trẻ mồ côi trong thế giới của bạn ấy, và nơi ấy bạn ấy rất khốn khổ. Bạn ấy đã viết những thứ làm cho con thương bạn ấy quá. Ông bà biết không,” Janet nghiêm nghị nói, “bạn ấy đang băn khoăn việc cất giấu cuốn nhật ký trong cùng một ngôi nhà nơi ba mẹ con đang sống. Con đã viết một vài lời trong đó, để nhắn bạn ấy. Con bảo rằng nếu bạn ấy phải giữ cuốn nhật ký, thì bạn ấy nên cất giấu nó ở trong một trong những nơi cất giấu tốt nhất của con. Và rồi, rồi con ngồi xuống đó và ước rằng phải như con được trở lại đây.”
“Chị làm vậy thật là tốt,” Cat nói.
“Đúng thế, và con thật sự được nơi này chào đón, cưng ạ,” bà Millie nói.
“Con có chắc là con muốn về đây không?” Chrestomanci hỏi, dò xét nhìn Janet qua chiếc đùi gà mà ông ăn dở.
Janet gật đầu rất quả quyết mặc dù phần lớn khuôn mặt nó vẫn khuất trong chiếc khăn tay.
“Con là đứa mà ta lo lắng nhất,” Chrestomanci nói. “Ta e rằng ngay khi mọi chuyện xảy ra ta đã không nhận ra. Gwendolen đã phát hiện ra tấm gương, con biết đấy, và nó đã thực hiện việc đổi chỗ trong phòng tắm. Dù sao, đã không ai trong bọn ta có chút ý nghĩ nào rằng những quyền năng của Cat lại mạnh mẽ đến thế. Sự thật chỉ bắt đầu đến với ta trong vụ xui xẻo với con ếch, và sau đó dĩ nhiên là ta đã xem xét lại ngay để tìm hiểu điều gì đã xảy ra với Gwendolen và bảy cô bé kia. Gwendolen đã ở trong môi trường thích hợp của nó. Jennifer, đứa đến sau Romillia, cũng dữ dằn như Gwendolen và luôn mong muốn được thành một đứa mồ côi; và nữ hoàng Caroline, đứa mà Gwendolen đã xoắn chỗ, thì con bé này cũng khốn khổ chẳng kém gì Romillia, và nó đã trốn đi ba lần rồi. Những chuyện tương tự cũng xảy ra cho năm đứa kia. Tất cả chúng đều thích ứng được với môi trường mới, có vẻ lại thoải mái hơn nhiều… chắc chỉ trừ có con ra.”
Janet nhấc khuôn mặt ra khỏi chiếc khăn tay để nhìn ông với vẻ rất công phẫn.
“Tại sao ông lại không nói với con rằng ông đã biết hết mọi việc? Nếu vậy con đã không phải sợ ông đến thế? Ông không biết vì chuyện đó mà Cat đã phải gặp những rắc rối thế nào đâu. Đó còn chưa kể đến món nợ 20 bảng của con với lão Bagwash, và chuyện con không biết gì về lịch sử và địa lý ở đây. Và ông đâu cần phải cười như thế!”
Nó nói khi hầu hết mọi người đều phì cười.
“Ta xin lỗi,” Chrestomanci nói. “Hãy tin ta đi, đó là một trong những quyết định gay go nhất mà ta buộc phải làm. Những gã Bagwash là lão quỷ quái nào thế?”
“Ông Baslam ạ,” Cat dè dặt giải thích. “Gwendolen đã mua ít máu rồng của ông ấy và chưa chịu thanh toán.”
“Và ông ấy đòi giá cắt cổ,” bà Millie nói. “Và điều đó là bất hợp pháp, các con cũng biết đấy.”
“Tôi sẽ đến nói vài lời với ông ta ngày mai,” ông Bernard nói từ chiếc võng của mình. “Mặc dù có thể đến lúc đó ông ta đã chuồn rồi. Ông ta thừa biết tôi luôn để mắt đến ông ta.”
“Tại sao nói cho con biết lại là một quyết định gay go đến thế?” Janet hỏi Chrestomanci.
Chrestomanci quẳng khúc xương gà của ông cho con rồng con rồi chậm rãi chùi mấy ngón tay bằng chiếc khăn có thêu chữ C bằng chỉ vàng ở góc. Điều này tạo cho ông cái cớ để quay về phía Cat và nhìn lên khoảng không trên đầu nó với vẻ mơ màng nhất. Mặc dù giờ đây Cat biết rõ rằng Chrestomanci càng mơ màng về chuyện gì thì có nghĩa ông càng tập trung sâu sắc vào chuyện đó, nó vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Chrestomanci nói.
“Đó là bởi vì Cat. Chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn nhiều nếu để Cat tự nguyện nói với ai đó điều gì đã xảy ra. Chúng ta đã cho nó một vài cơ hội để làm điều này. Nhưng khi nó vẫn kín miệng, chúng ta nghĩ rằng rốt cuộc nó đã biết được mức độ quyền năng của nó.”
“Nhưng con có biết gì đâu ạ,” Cat nói.
Janet giờ đây đã trở nên hoàn toàn phấn chấn khi được phép nêu các câu hỏi đã tiếp lời:
“Con nghĩ ông đã lầm to rồi ạ. Cả hai tụi con đã sợ hãi đến mức quyết định đi vào khu vườn đó và xém nữa đã làm cho ông và Cat bị giết chết. Lẽ ra ông nên nói.”
“Có thể.”
Chrestomanci đồng ý. Ông lột vỏ chuối, vẻ ngẫm nghĩ. Ông vẫn đang xoay về phía Cat.
“Bình thường những người như anh em nhà lão Nostrum không phải là đối thủ của chúng ta. Ta biết họ đang âm mưu gì đó thông qua Gwendolen, và ta nghĩ Cat cũng biết điều này – Ta xin lỗi con, Cat. Ta không nên chứa chấp Gwendolen ở đây một phút nào, nhưng có điều là ta cần có Cat. Chrestomanci phải là một thầy bùa chín mạng. Không ai khác đủ mạnh cho chức vụ đó.”
“Chức vụ?” Janet hỏi. “Đó có phải một danh hiệu hay cấp bậc không ạ?”
Thầy Saunders bật cười và cũng quẳng khúc xương cho con rồng.
“Trời ạ, không đâu! Ở đây chúng tôi là những nhân viên chính phủ. Công việc của Chresotmanci là đảm bảo cho thế giới này không bị cai trị hoàn toàn bởi các phù thuỷ. Những người bình thường cũng phải có quyền của họ chứ. Và ông ấy cũng phải đảm bảo các phù thuỷ không đi đến các thế giới nào không có quá nhiều phép thuật để mà chơi trội ở đó. Đó là một công việc lớn lao. Và chúng tôi là những viên chức trợ tá cho ông ấy.”
“Và ông ấy cần chúng tôi như cần hai chiếc chân trái,” ông Bernard nhận định khi trở mình trên chiếc võng để ăn khoanh rau câu.
“Ồ, dĩ nhiên!” Chrestomanci nói. “Không có các ông bữa nay tôi đã chết chìm rồi.”
“Tôi đang nghĩ cách để làm sao để ông tìm được một Chrestomanci kế tiếp đây.” ông Bernard nói khi xúc khoanh rau câu rơi trên chiếc áo chẽn. “Thầy bùa chín mạng không dễ kiếm chút nào đâu,” Chrestomanci giải thích cho Janet.
“Đầu tiên là họ rất hiếm, và họ phải sử dụng phép thuật của họ trước khi họ được tìm ra. Mà Cat thì không sử dụng phép thuật. Chúng ta thật ra đang tính đến việc đưa ai đó từ thế giới khác về làm Chrestomanci thì Cat tình cờ rơi vào tay của người đoán mệnh. Ngay lúc đó, chúng ta chỉ biết nó ở đâu chứ không biết nó là ai. Ta không hề biết nó là Eric Chant, hay về mối quan hệ họ hàng giữa nó và ta. Dù vậy ta nghĩ có thể ta đã nhớ ra rằng cha mẹ của nó là anh em họ, và điều đó nhân đôi cơ hội con cái của họ là những phù thuỷ. Và ta phải thú nhận rằng Frank Chant đã viết thư cho ta, nói rằng con gái của chú ấy là một phù thủy và hình như bằng cách nào đó, con bé lại sử dụng cậu em trai của mình. Hãy tha thứ cho ta, Cat ạ. Ta đã bỏ qua lá thư ấy, bởi vì ba của con đã tỏ ra quá cứng rắn khi chú ấy đề nghị ta phải đảm bảo con cái chú ấy sinh ra không có phép thuật.”
“Ông ấy không bao giờ cứng rắn đến thế, ông biết đấy,” ông Bernard nói.
“Có phải mấy lá thư nói như vậy không?” Cat hỏi.
“Con không hiểu,” Janet nói. “Tại sao ông không nói gì với Cat cả. Tại sao ông không thể nói gì cơ chứ?”
Chrestomanci vẫn mơ màng nhìn về hướng Cat. Cat có thể thấy rằng mặt ông thật ra rất tập trung.
“Thế này nhé,” ông nói. “Hãy nhớ lại đi, chúng ta biết nhau chưa lâu. Cat tỏ ra không có chút phép thuật nào. Trong khi chị của nó lại sử dụng phép thuật vượt xa khả năng của mình, và tiếp tục sử dụng chúng ngay cả khi chúng đã bị truất đi. Thế thì ta phải nghĩ như thế nào? Liệu Cat có biết điều nó đang làm không? Nếu không thì tại sao? Còn nếu như nó biết thì nó sẽ làm gì? Khi Gwendolen thoát đi và không ai nhắc nhở đến việc đó, ta đã hy vọng rằng vài câu trả lời sẽ bật lên. Nhưng Cat vẫn không làm gì cả…”
“Ông nói ‘không làm gì cả’ là ý làm sao?” Janet hỏi. “Có những chiến thắng rất khó tin, và Cat luôn ngăn chặn được Julia.”
“Phải đó, và con không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra,” Julia thẹn thùng nói.
Cat cảm thấy bị xúc phạm và không thoải mái.
“Làm ơn để con yên,” nó nói rồi đứng dậy.
Mọi người, ngay cả Chrestomanci, đều căng thẳng. Người duy nhất không căng thẳng là Janet, nhưng Cat đâu thể tính đến chị ấy, vì chị ấy không quen với phép thuật. Nó cảm thấy nó đang cố không khóc, vì nếu khóc thì nó sẽ xấu hổ hơn rất nhiều.
“Đừng đối xử với con trân trọng thế chứ!” nó nói. “Con không phải một thằng điên hay một em bé. Tất cả mọi người đều sợ con, đúng vậy không? Mọi người không nó với con nhiều điều và mọi người cũng không trừng phạt Gwendolen vì sợ con sẽ làm điều gì đó khủng khiếp. Và con đã không làm. Tại con đâu biết cách làm. Con đâu biết con có thể làm.”
“Cưng à, chỉ vì không có ai biết chắc thôi mà,” bà Millie nói.
“Hay đó, giờ thì mọi người đã biết chắc rồi đó!” Cat nói. “Mà những thứ mà con làm được thì lại toàn là sai lầm, giống như việc đi đến khu vườn này vậy – hay cũng như việc biến Euphemia thành con ếch, con đoán thế, nhưng con cũng đâu có biết đó là con làm.”
“Cậu khỏi lo chuyện đó, Eric ạ,” Euphemia nói từ sườn đồi, nơi chị ta đang ngồi cạnh Will Suggins. “Tôi tức giận chỉ vì sốc mà thôi. Tôi hiểu là thầy bùa thì khác so với đám phù thuỷ chúng tôi. Và tôi sẽ nói chuyện với Mary. Tôi hứa mà.”
“Chị nghĩ thế thì hãy nói với cả anh Will Suggins luôn nhé,” Janet nói. “Bởi vì trong vài phút nữa anh ấy sắp biến Cat thành con ếch để trả thù cho chị đấy.”
Euphemia nhảy dựng lên từ phía sườn đồi để nhìn Will.
“Sao cơ?” chị ta thảng thốt.
“Ta đã yểm đạo bùa lên cậu ấy…nó sẽ có hiệu lực vào lúc ba giờ, thưa ngài,” Will Suggins lo lắng nói, “nếu cậu ấy không gặp tôi dưới dạng con cọp.”
Chrestomanci rút ra một chiếc đồng hồ lớn bằng vàng.
“Hừm. Sắp đến lúc rồi đó. Nếu anh không giận thì tôi xin nói rằng anh làm vậy là hơi điên đấy, Will ạ. Cứ để anh làm tiếp đi. Biến Cat thành con ếch, hoặc bản thân anh thành con cọp, hoặc cả hai. Tôi không can thiệp đâu”
Will Suggins nặng nhọc lê bước, đến đối mặt với Cat. Trông anh cứ như đang ước chi được ở cách xa Cat hàng dặm.
“Hãy để cho cục bột phát huy hiệu lực vậy,” anh nói.
Cat cảm thấy tức tối và muốn khóc, cho nên nó tự hỏi có nên chịu ơn Will Suggins và biến thành con ếch không, hay thay vào đó nó nên thử biến thành con bọ chét. Nhưng tất cả những việc này, xét cho cùng, việc nào cũng lố lăng cả.
“Tại sao anh không biến thành cọp đi?” nó nói.
Như Cat chờ đợi, Will Suggins biến thành một con cọp rất đẹp, lưng dài, mượt mà, có những đường vằn nổi rõ. Anh ta trông nặng nề khi rảo lên rảo xuống sườn đồi, nhưng bốn cẳng của anh trượt đi dễ dàng theo những nếp nhăn mềm như lụa của làn da, đến mức trông anh gần như nhẹ bỗng. Nhưng bản thân Will Suggins đã làm hỏng sự oai hùng đó bằng cách cạ cạ một chiếc vuốt khổ sở vào khuôn mặt mèo khổng lồ và nhìn Chrestomanci vẻ cầu cứu. Chrestomanci chỉ đơn giản phá lên cười. Con rồng con chạy lon ton lên đồi để thăm con thú mới này. Will Suggins hoảng đến mức anh nhảy vọt lên bằng hai chân sau đồ sộ để trốn thoát con rồng. Một con cọp mà như thế thì thật lố bịch, cho nên Cat biến anh ta trở lại thành Will Suggins ngay tại chỗ.
“Nó không phải là cọp thiệt sao?” con rồng con hỏi.
“Không đâu!” Will Suggins nói, lấy tay áo chùi mặt. “Thôi được, cậu bé, cậu đã thắng. Cậu làm cách nào mà nhanh thế?”
“Em cũng không biết nữa,” Cat áy náy nói. “Em sắp thực sự không biết gì cả. Em có thể học phép thuật được không ạ?” nó hỏi thầy Saunders.
Thầy Saunders có vẻ hơi ngớ ra.
“Thế này nhé…”
“Không được, Micheal,” Chrestomanci nói. “Ông phải trả lời như vầy mới đúng. Quá rõ là phép thuật cơ bản không còn là gì đáng kể đối với Cat nữa. Ta sẽ đích thân dạy con, Cat ạ, và chúng ta sẽ bắt đầu từ Lý thuyết nâng cao, ta nghĩ vậy đó, theo những gì ta đã thấy. Con có vẻ như đã khởi đầu ở điểm mà đa số mọi người kết thúc.”
“Nhưng tại sao nó không biết gì vậy?” Janet hỏi. “Bao giờ con cũng tức giận nếu không biết điều gì, và con đặc biệt tức giận chuyện này vì nó gây tác hại cho Cat quá chừng.”
“Quả là vậy, ta đồng ý với con,” Chrestomanci nói. “Nhưng đây có lẽ điều đó thuộc về bản chất của các thầy bùa, ta nghĩ vậy. Những điều tương tự như thế đã diễn ra với ta. Ta cũng đã không làm được phép thuật. Ta không làm được gì cả. Nhưng người ta đã phát hiện ta có tới chín mạng sống – ta đã mất chúng với một tốc độ quá mau chóng đến mức ai cũng phải nhận ra – và họ bảo ta rằng ta sẽ là một Chrestomanci kế tiếp khi ta lớn lên. Điều đó khiến ta cực kỳ hoảng hốt, bởi lẽ ta không thể thực hiện được ngay cả một phép thuật đơn giản. Thế là họ gửi ta đến một thầy giáo, một nhân vật già kinh khủng bậc nhất. Ông ta nhìn ta một cái và nạt, “Dốc hết túi em ra, Chant!” Ta làm theo lời ông ấy. Ta đã sợ nên đâu dám trái lời. Ta lấy trong túi cái đồng hồ bạc, một đồng hồ sáu penny, một đạo bùa bằng bạc của bà nội ta, một chiếc kẹp cà-vạt mà ta quên đeo, và một chiếc niềng răng bằng bạc mà ta buộc phải đeo vào. Khi họ vừa đi khỏi, ta đã làm những điều thực sự kinh hồn. Theo ta nhớ, nóc nhà của ông thầy giáo đã bật tung lên.”
“Vậy thì việc kỵ đồ bạc là có thật sao?” Janet hỏi.
“Với ta thì là vậy,” Chrestomanci nói.
“Đúng đấy, chồng tội nghiệp của em,” bà Millie mỉm cười với ông. “Thật là bất tiện với tiền bạc. Ông chỉ cầm được tiền giấy và những đồng cắc bằng đồng.”
“Ba phải cho tôi tiền tiêu vặt toàn bằng đồng penny, nếu như thầy Micheal không nhận phát tiền,” Roger nói. “Các bạn thử hình dung phải đựng sáu mươi đồng penny trong túi coi.”
“Khó khăn nhất là khi ăn uống,” bà Millie nói. “Ồng ấy không thể làm bất cứ phép thuật nào khi cầm dao nĩa trên tay – mà Gwendolen lại có thể làm những chuyện kinh khủng trong bữa ăn.”
“Kém thông minh quá.” Janet nói. “Tại sao quý vị không dùng dao nĩa bằng thép không rỉ?”
Bà Millie và Chrestomanci nhìn nhau.
“Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này!” Bà Mille nói. “Janet, cưng của ta, có con ở lại đây thật là tốt biết bao.”
Janet nhìn Cat, phá lên cười. Và Cat, mặc dù vẫn hơi cô đơn và muốn cô đơn, cũng rặn ra được một nụ cười.
HẾT