Chương 9
Tác giả: Diana Wynne Jones
Lúc này, Cat cũng ngơ ngác chẳng kém gì cô bé lạ lùng kia. Cũng họ Chant à? Nó nghĩ. Chant thật sao? Hay Gwendolen có một người em sinh đôi mà chị ấy chưa kể cho nó biết?
“Nhưng tên của em cũng là Chant mà,”Cat nói.
“Tên hiện giờ ấy là?” Janet hỏi.
Cô bé ngồi chống hai gối trên giường, lấy hai tay vò đầu vẻ nghĩ ngợi - một cử chỉ mà Gwendolen chẳng bao giờ làm.
“Có thật là họ em là Chant không? Đó đâu phải là cách gọi họ phổ biến…Mà em nghĩ chị là chị của em sao? Thôi được rồi, từ lúc chị tỉnh dậy trong nhà tắm tới giờ, chị đã cố cộng hai và hai lại với nhau cả trăm lần rồi, thế mà chị vẫn cứ ra đáp số là năm. Tụi mình đang ở đâu vậy?”
“Ở lâu đài của Chrestomanci,” Cat đáp.” Chrestomanci đón tụi mình về đây sống chừng một năm sau khi ba mẹ mất.”
“Thấy chưa!” Janet kêu lên. “ Ba mẹ chị thì vẫn khỏe mà! Tối qua, khi chị chúc ba mẹ ngủ ngon, chị thấy ba mẹ chị có sao đâu. Thế Chrestomanci là ai vậy? Em thử kể tóm tắt cuộc đời em cho chị nghe coi nào.”
Bối rối và mất tự nhiên, Cat diễn giải lại bằng cách nào và vì sao nó cùng Gwendolen đến sống ở Lâu đài, và Gwendolen đã gây ra những chuyện gì.
“Ý em nói Gwendolen đã từng là phù thủy thực sự?” Janet thốt lên.
Cat thầm mong giá như chị ấy đừng nói chữ đã từng . Mỗi lúc nó mỗi thêm nghi ngờ rằng nó sẽ chả bao giờ còn được gặp lại Gwendolen thật nữa.
“Dĩ nhiên chị ấy là phù thủy,” nó nói. “ Thế còn chị?”
“ Lạy trời, không đâu!” Janet nói. “Tuy nhiên, chị đang bắt đầu thắc mắc, nếu cứ sống cả đời ở đây thì không biết chị có thành phù thủy không. Phù thủy là thứ rất phổ biến ở xứ này, đúng không?”
“ Cả pháp sư và thầy đồng cũng thế,” Cat nói. “ Nhưng đại phù thủy và nhà ma thuật thì không nhiều lắm. Em nghĩ thầy Saunders là một nhà ma thuật.”
“ Thế còn thầy lang, bác sĩ – phù thủy, thầy phép, ma vương, thầy bùa?” Janet dồn dập hỏi. “Yêu quái, thầy tu khổ hạnh, thầy chú? Họ cũng đầy rẫy ở đây sao?”
“Phần lớn những tên gọi này chỉ để kêu cho ngầu vậy thôi. Yêu quái thì nghe dữ dằn quá. Nhưng thầy chú và thầy bùa thì có đấy. Thầy bùa là loại rất mạnh và rất quan trọng nhé. Em chưa gặp được một thầy bùa nào.”
“Chị hiểu rồi,” Janet nói. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi bật khỏi giường bằng một động tác trườn giống như của con trai hơn là của con gái. Và một lần nữa điều này chẳng hề giống chút nào cách mà Gwendolen vẫn thường làm.
“Hay tụi mình đi lùng sục quanh đây coi,” nó nói,” biết đâu Gwendolen thân mến lại chẳng tử tế để lại một mẩu thư…”
“Đừng gọi chị ấy như thế,” Cat khổ sơ nói. “Theo chị nghĩ thì chị đang ở đâu?”
Janet nhìn Cat và thấy nó thật đáng thương.
“Chị xin lỗi,” cô bé nói. “Chị sẽ không gọi lại như vậy nữa. Nhưng em cũng thấy chị hơi gay gắt với chị ấy, đúng không? Hình như chị ấy đã tống chị vào đây rồi bỏ đi đâu đó. Hy vọng chị ấy có một lời giải thích nghe cho xuôi lỗ tai.”
“ Họ lấy giày quất vào mông chị ấy và tước đi hết phép thuật của chị ấy,” Cat nói.
“Ừ, em đã kể chị nghe rồi,” Janet đáp, rút các ngăn kéo của chiếc bàn trang điểm mạ vàng ra.
“ Chưa gì chị đã thấy khiếp cái ông Chrestomanci đó rồi. Nhưng họ có thực sự truất được hết quyền phép của chị ấy không? Làm cách nào chị ấy xoay xở làm được chuyện này được nếu như họ đã truất hết phép của chị ấy?”
“Em cũng không biết.” Cat nói.
Giờ đây, nó bắt đầu tham gia cuộc truy tìm và sẵn sàng cho đi ngón tay út của mình để đổi lấy một lời nào của Gwendolen - dù bất kỳ lời nào. Nó cảm thấy cô đơn khủng khiếp.
“Tại sao lúc nãy chị lại ở trong phòng tắm?”
Cat hỏi mà lòng tự nhủ có nên vào lục soát phòng tắm hay không.
“Chị cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là tỉnh dậy trong đó.”
Janet vừa đáp vừa lắc ra một mớ những ruy-băng cột tóc trong ngăn kéo dưới cùng.
“ Chị cảm thấy như bị lôi đi qua một hàng rào ở sau nhà, và chị không mặc quần áo gì cả, nên bị lạnh cóng.”
“ Tại sao lại không mặc quần áo?” Cat hỏi.
“ Tối qua, lúc đi ngủ, chị thấy nực quá,” Janet nói.” Thế là chị cởi áo đi ngủ rồi đi vào thế giới này. Xong chị cứ ngơ ngẩn, tự véo mình coi là thực hay mơ – đặc biệt sau khi chị phát hiện ra căn phòng lộng lẫy này. Chị nghĩ có lẽ chị đã biến thành một công chúa. Nhưng chị thấy có chiếc áo ngủ này nằm trên giường, nên chị mặc vô…”
“ Chị mặc nó lộn ngược trước ra sau rồi,” Cat nói.
Janet ngưng lục lọi những đồ vật trên bệ lò sưởi để nhìn xuống dải ruy-băng lòng thòng.
“ Mặc ngược à? Chắc còn nhiều thứ khác cũng đang bị ngược đây!... Em thử kiếm trong tủ quần áo coi sao… Xong sau đó chị thám sát bên ngoài phòng này, và chỉ thấy một hành lang màu xanh dài hàng dặm khiến nổi cả gai ốc. Nhìn qua cửa sổ thì chỉ thấy những sân với vườn mênh mông, lộng lẫy. Do đó chị trở lại đây và đi nằm, hy vọng lúc tỉnh dậy thì tất cả những thứ đó sẽ biến mất. Thay vì như vậy, chị lại thấy em… Em tìm thấy cái gì chưa?”
“ Chưa ạ,” Cat nói,” Nhưng đây là chiếc hộp của chị ấy…”
“Chắc bức thư phải ở trong đó,” Janet nói.
Chúng ngồi bệt xuống và mở chiếc hộp ra. Chẳng có gì nhiều trong đó. Cả biết dù đi bất kỳ đâu thì Gwendolen cũng mang theo rất nhiều thứ. Trong hộp có hai cuốn sách, Những Câu Thần Chú Cơ Bản và Phép Thuật Cho Người Nhập Môn, và vài tờ giấy ghi chép những điểm không hiểu trong sách. Janet nhìn nét chữ lớn và tròn trịa của Gwendolen.
“Chị ấy viết chữ y hệt chị. Tại sao chị ấy lại để lại mấy cuốn sách này? Vì đây là sách căn bản, trong khi chị nghĩ chị ấy đã lên đến cấp độ O rồi chứ?”
Janet đặt mấy cuốn sách và những trang ghi chú sang một bên và, trong khi làm vậy, một tập diêm nhỏ màu đỏ rơi ra từ các trang sách. Janet nhặt lên và mở ra. Nó thấy có chừng nửa số que diêm đã bị cháy mà không bị xé khỏi tập diêm.
“Trông khả nghi quá, dám đây là một món bùa dành cho chị vậy.” Nó nói. “ Còn mấy xấp thư kia là gì đó?”
“Thư tình của ba mẹ em, em đoán vậy.” Cat nói.
Những lá thư vẫn nằm trong phong bì có dán tem và ghi địa chỉ. Janet ngồi xổm, mỗi tay cầm một xấp thư.
“Chà! Đây là loại tem đen một penny cơ đấy! Không, lại có hình đầu người nữa nè. Tên Đức vua của em là gì vậy?”
“Charles đệ thất,” Cat đáp.
“ Chứ không phải là Georges à?” Janet hỏi.
Nhưng thấy Cat có vẻ hoang mang nên nó nhìn lại những lá thư một lần nữa.
“ Chị thấy rồi, cả ba em và mẹ em đều có tên là Chant. Hai người trước đó là anh em họ à? Ba mẹ chị thì là vậy đó. Bà nội không muốn ba mẹ chị lấy nhau vì người ta cho điều đó là không nên.”
“Em cũng không biết nữa. Dám lắm chứ… Ba mẹ em trong cũng hơi giống nhau.”
Cat nói và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Janet trông cũng cô đơn không kém. Nó cẩn thận đút tập diêm nhỏ vào giữa dải băng màu hồng dùng để bó những lá thư gửi cho Cô Caronline Chant. Giống như Gwendolen, rõ ràng nó cũng có một tinh thần ngăn nắp – và nó nói:
“Cả ba mẹ em đều cao lớn, đẹp, mắt màu xanh, đúng không? Tên của mẹ chị cũng là Caroline. Chị bắt đầu hiểu ra rồi đấy. Nào, đưa đây!” Nói chưa dứt, Janet đã vứt những lá thư sang một bên và, bằng một bên và, bằng một cách thiếu ngăn nắp nhất, nó lục tung, moi lên những bìa kẹp, thư từ, đồ viết lách, đồ chùi viết và một chiếc túi in dòng chữ Kỷ niệm Blackpool còn lại ở trong hộp. Ở tận đáy hộp là một tờ giấy lớn màu hồng, chi chít những dòng chữ nắn nót và tròn trịa của Gwendolen.
“A!” Janet reo lên, chộp lấy tờ giấy. “ Biết ngay mà! Chị ấy có cùng mánh cất giấu đồ như chị.”
Rồi nó trải lá thư lên thảm để Cat cũng có thể đọc chung. Gwendolen viết:
Bạn Thế chỗ thân mến,
Tôi phải rời khỏi cái nơi kinh khủng này. Không ai hiểu tôi cả. Không ai nhận ra tài năng của tôi. Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ thấy vì bạn là bản sao chính xác của tôi nên bạn cũng sẽ trở thành một phù thủy. Tôi rất thông minh. Họ không biết tất cả những tiềm năng của tôi. Tôi đã tìm được cách đến thế giới khác và tôi đang đến đó tìm sự tốt lành. Tôi biết tôi sẽ là Nữ hoàng nơi đó vì số mệnh của tôi đã được tiên đoán trước là sẽ như thế. Có hàng trăm thế giới khác, có những cái này tốt hơn cái kia. Chúng được hình thành mỗi có một sự kiện lớn trong Lịch sử, một cuộc chiến tranh chẳng hạn, hay một trận động đất, mà đưa đến kết quả là sinh ra hai hoặc nhiều việc trái ngược nhau hoàn toàn… Những việc đó cùng diễn ra, nhưng vì trái ngược nhau nên không thể tồn tại chung với nhau, cho nên thế giới phải chia ra thành hai thế giới và chúng bắt đầu đi theo những hướng khác nhau kể từ đó. Tôi biết hẳn phải có nhiều Gwendolen ở nhiều thế giới nhưng tôi không biết có tất cả là bao nhiêu. Một trong các bạn sẽ tới đây khi tôi đi vì khi tôi di chuyển thì sẽ tạo ra một không gian rỗng hút các bạn vào vị trí của bạn và sẽ nhập vai bạn rất tốt vì tất cả chúng ta đều cực kì thông minh. Bạn sẽ tiếp nhận vị trí này, làm khốn khổ cuộc đời của Chrestomanci và tôi sẽ rất vui mừng khi biết rằng công việc đó đã nằm trong những bàn tay xuất sắc.
Người bạn thân yêu của bạn.
Gwendolen Chant
TB 1 : hãy đốt lá thư này
TB 2 : Nói với Cat rằng tôi rất xin lỗi nó, nhưng nó phải làm theo những điều ông Nostrum dặn.
Đọc xong những dòng này, Cat thiểu não quỳ xuống cạnh Janet, hiểu ra rằng nó thực sự sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại Gwendolen. Thay vào đó, nó tỏ ra quyến luyến với Janet. Tuy nhiên, phải hiểu rõ một người như Cat hiểu Gwendolen thì mới thấy rằng một bản sao dù có chính xác đến mấy cũng không thể bù đắp được hoàn toàn. Janet không phải là một phù thủy. Những biểu hiện trên khuôn mặt chị ấy chẳng có gì là giống phù thủy cả.
“Chị không hiểu làm sao ba mẹ chị có thể chịu đựng được Người Thay thế Thân mến của chị ”
Janet nói một cách châm biếm. Rồi nó tự kiềm chế lại.
“Nếu chị không đốt lá thư này, em có trách chị không ? Đây là bằng chứng duy nhất nếu có ai bất chợt nổi khùng lên, nghĩ chị là Gwendolen, thì chị còn có thể chứng minh được rằng chị là Janet Chant. Chị giấu cái thư đi nhe ? ”
“ Đó là thư của chị mà, ” Cat nói.
“Và cũng là thư của chị em,” Janet nói . “Xin chúa hãy che chở tâm hồn thân ái bé bỏng bọc đường của chị ấy ! Đừng hiểu sai chị, Cat ạ. Chị ngưỡng mộ chị của em. Chị ấy biết nghĩ những chuyện lớn lao. Cả em cũng phải ngưỡng mộ chị ấy ! Dù vậy, chị cứ thắc mắc, không biết chị ấy có đoán ra cái nơi cất giấu khôn ngoan mà chị sắp sửa cất lá thư của chị ấy hay không. Chị sẽ thấy dễ chịu hơn nếu chị ấy không đoán ra. ”
Bằng một động tác rất “phi- Gwendolen”, Janet bật dậy và đem lá thư đến chiếc bàn trang điểm mạ vàng. Cat cũng bật dậy đi theo con bé. Janet nắm lấy tấm gương có khung hoa mạ vàng và xoay xoay nó. Mặt sau tấm gương chỉ là một tấm ván ép. Janet luồn ngón tay dưới mép tấm ván ép và nạy lên. Tấm ván ép bật ra một cách dễ dàng.
“Chị vẫn làm như thế với tấm gương ở nhà chị,” Janet giải thích. “Đó là một nơi cất giấu rất tốt- đó cũng là chỗ mà ba mẹ chị chả bao giờ nghĩ ra. Ba mẹ chị rất yêu chị, nhưng ba mẹ tọc mạch khủng khiếp luôn. Chị nghĩ chẳng qua là tại chị là con một. Mà chị thì lại thích được riêng cho chị đọc, thế rồi ba mẹ cũng muốn đọc chúng nữa. Ôi, quái quỷ thật!”
Nó nhấc tấm ván lên và chỉ cho Cat những kí hiệu được sơn trên lớp tráng màu đỏ sau mặt gương,
“Cabbala, hình như vậy, ” Cat nói. ” Đó là một câu thần chú, ”
“Vậy là chị ấy cũng đã nghĩ tới chỗ này ! ” Janet nói. " Có một bản sao thật đúng là địa ngục. Cả hai có cùng những ý tưởng như nhau. Và trong bất cứ việc gì cũng vậy, ” nó nói khi nhét lá thư của Gwendolen giữa tấm ván ép và miếng kiếng rồi lại ép tấm ván vào chỗ cũ.
“Chị biết câu thần chú đó là để làm gì rồi. Nó là để Gwendolen có thể thỉnh thoảng theo dõi xem Người Thay thế Thân mến làm ăn ra sao. Hy vọng rằng chị ấy hiện đang nhìn thấy tụi mình. ”
Janet lật tấm gương về vị trí cũ rồi liếc mắt nhìn nó như nhìn một vật gớm guốc. Nó lấy tay kéo dài đuôi mắt nhìn mình ra, xếch ngược lên, trông như mắt mấy người Tàu, rồi thè lưỡi cho dài ra hết cỡ. Sau đó nó lấy một ngón tay, đẩy mũi hếch lên, méo xệch mồm sang một bên. Cat phì cười.
“ Gwendolen có làm được vậy không ? ” Janet quay lại hỏi.
“Không,”Cat khúc khích.
Ngay lúc đó Euphemia mở cửa bước vô. Janet nhẩy dựng lên. Nó nhút nhát hơn Cat tưởng rất nhiều.
“Gwendolen, tôi sẽ rất biết ơn nếu cô dừng cái trò vặn vẹo mặt ấy lại và thay bộ đồ ngủ của cô giùm cho. ” Euphemia nói.
Chị ấy vào phòng để kiểm tra Gwendolen đã thay đồ chưa. Thế rồi tự nhiên chị phát ra một tiếng kêu ồm ộp, xong tan chảy ra thành một khối bướu màu nâu.
Janet lấy hai tay bưng lấy miệng. Nó và Cat giương mắt nhìn một cách kinh hoàng vào cái khối bướu màu nâu vốn từng là Euphemia cứ rút lại nhỏ dần và nhỏ dần. Lúc cái khối ấy cao còn khoảng chừng bảy phân thì nó ngừng co rút và thòi ra những chiếc cẳng lớn có màng. Trên những cái cẳng có màng đó, cái khối ấy bò tới và nhìn hai đứa chúng nó vẻ trách móc bằng cặp mắt vàng vọt lồi ra gần chỗ đỉnh đầu.
“Ối trời ơi !” Cat thốt lên.
Có vẻ như hành động cuối cùng của Gwendolen chính là biến Euphemia thành con ếch.
Janet òa khóc. Cat thấy ngạc nhiên. Lúc này trông Janet vẫn có vẻ tự tin lắm kia mà. Vẫn nấc lên thảm thiết, Janet quỳ xuống và dịu dàng nhấc lên chị Euphemia màu nâu đang bò lê.
“Tội nghiệp chị quá ! ” nó khóc to. “Em biết chị đang cảm thấy thế nào mà. Cat, mình phải làm sao đây ? Làm cách nào biến chị ấy thành người bây giờ ?
“Em đâu có biết,” Cat đã trấn tĩnh lại, nói.
Nó đột ngột bị chất lên vai những trách nhiệm khổng lồ. Janet, mặc dù nói năng có vẻ tự tin thế, nhưng rõ ràng cần phải được chăm nom. Euphemia rõ ràng lại càng phải được chăm nom nhiều hơn nữa. Nếu không cầu cứu Chrestomanci, thì Cat nghĩ, hẳn mình cũng sẽ phải chạy đi gọi thầy Saunders đến giúp vượt qua cái lúc khó khăn này thôi. Nhưng nó chợt hiểu ra rằng, nếu lần này mà Chrestomanci phát hiện ra Gwendolen đã làm gì thì những điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra. Cat cầm chắc điều đó. Giờ nó mới nhận ra rằng, hóa ra mình rất khiếp sợ Chrestomanci. Thật ra nó đã khiếp sợ ông từ lâu rồi, chỉ có điều lâu nay nó không nhận ra thôi. Nó biết, bằng mọi cách, nó sẽ phải giữ kín cả chuyện Janet lẫn chuyện Euphemia.
Cảm thấy tuyệt vọng, Cat chạy vào phòng tắm, tìm được chiếc khắn tắm ẩm và mang tới cho Janet.
“Chị đặt chị ấy xuống đây đi. Mình phải thấm ướt cho chị ấy. Em sẽ nhờ Roger và Julia biến chị ấy lại thành người. Em sẽ nói với bọn nó là chị không chịu làm. Và làm ơn làm phước đừng có nói với bất cứ ai rằng chị không phải là Gwendolen nhe ! ”
Janet nhẹ nhàng đặt Euphemia lên chiếc khăn tắm. Euphemia bò quanh và tiếp tục nhìn Janet bằng ánh mắt kết tội.
“Đừng như thế mà. Đâu phải tại em đâu,” Janet khụt khịt nói.
“Cat, mình phải giấu chị ấy đi. Bỏ trong tủ quần áo thì chị ấy có thoải mái không ? ”
“Chị ấy sẽ phải thoải mái thôi, ” Cat nói, “Chị đi thay đồ đi. ”Một thoáng hoảng hốt xuất hiện trên khuôn mặt Janet.
“Cat, Gwendolen thường mặc đồ gì ? ”
Cat cứ tưởng tất cả bọn con gái đều biết con gái mặc đồ gì.
“ Đồ bình thường thôi - váy lót dài, tất dài, váy, giầy - chị biết rồi đấy.
“Không, chị không biết , ” Janet nói. “Chị lúc nào cũng mặc quần dài. ”
Cat cảm thấy những rắc rối của nó đang tăng lên. Nó lục lọi tìm quần áo cho Janet. Gwendolen hình như đã mang theo tất cả những thứ tốt nhất của mình đi, song Cat cũng tìm ra được một đôi giầy cũ của con chị, cặp với dài màu xanh, bộ váy lót dài ưng ý thứ hai của Gwendolen, bộ đầm màu xanh Kashmir cùng váy lót, và, nó đưa ra một chút ngượng nghiụ- chiếc quần chẽn gối của Gwendolen.
“ Đây nè, ” Cat nói
“Chị ấy mặc đến hai chiếc váy lót dài à ? ” Janet hỏi.
“ Ừ,” Cat đáp, “ Chị mặc vào đi. ”
Nhưng Janet tỏ ra không cách cho mặc được nếu không có Cat giúp đỡ. Nếu nó để Janet tự mặc đồ thì chị ấy sẽ xỏ lộn ngược mặt sau ra mặt trước. Nó phải xỏ bộ váy lót dài cho Janet, cài nút sau lưng chị ấy, thắt nịt tất cho chị ấy, thắt dây giày cho chị ấy, thắt dây giày cho chị ấy, mặc lại bộ đầm cho chị ấy sau khi xoay lại cho đúng chiều, và cột dải ruy-băng lưng cho chị ấy. Khi nó làm xong xuôi thì trông cũng tạm ổn, nhưng Janet vẫn có cái vẻ là lạ của kẻ bị người khác mặc đồ cho thay vì tự mặc đồ. Nó tự ngắm mình qua gương, vẻ xét nét.
“Cảm ơn em, em đúng là một thiên thần. Chị trông cứ hệt như một đứa con của vua Edward vậy. Chỉ cảm thấy mình giống như công chúa Charley thứ thiệt rồi đó.”
“ Mình đi thôi,” Cat nói. “Giờ điểm tâm rồi.”
Nó mang Euphemia đang ồm ộp giận dữ đến chiếc tủ treo quần áo rồi cuộn chặt chị ấy trong tấm khăn tắm.
“Ở yên nhé,” nó bảo với con ếch – Euphemia. “ Em sẽ giúp chị hoàn hình ngay khi nào có thể, cho nên chị làm ơn đừng òm sòm nữa !”
Cat khép cửa tủ lại nhốt Euphemia bên trong rồi lèn bằng một tờ giấy ghi chép của Gwendolen. Tiếng ồm ộp nhỏ nhỏ vẫn vọng ra sau cánh cửa tủ. Euphemia không có ý định giữ im lặng. Cat thật tình cũng không trách gì chị ấy.
“ Chị ấy không thích ở trong đó,” Janet yếu ớt nói. “ Để chị ấy ở trong phòng có được không?
“Không được,” Cat nói.
Mặc dù là ếch, Euphemia trông vẫn giống Euphemia. Cat biết chị hầu gái Mary chỉ cần rọi mắt vào con ếch là sẽ nhận ra Euphemia ngay lập tức. Nó túm lấy chiếc cùi chỏ đang ghì lại của Janet và lôi con bé đi, ra đến tận phòng chơi.
“Hai bạn cứ phải đợi tới phút chót mới chịu dậy vậy sao?” Julia nói. “ Tôi chán phải lịch sự chờ đợi bữa điểm tâm lắm rồi.”
“Eric đã dậy trước hàng giờ,” Mary nói khi đi ngang qua. “Cho nên tôi không biết hai cô cậu làm trò gì trên đó. Ồ, Euphemia không biết ra sao rồi nhỉ?”
“Chị Mary ở cạnh chị ấy suốt sáng nay,” Roger nói.
Nó nháy mắt. Trong một tích tắc, có đến hai Mary đang ở đó, một Mary thật và một Mary mờ ảo, ma quái. Janet nhẩy dựng lên. Đó mới là mẩu phép thuật thứ hai mà nó chứng kiến và nó thấy chẳng dễ gì mà quen được với chuyện này.
“Tôi đoán đó là tội của Gwendolen.”
Julia nói rồi ném sang Janet một cái nhìn đầy ác ý thường lệ.
Janet rất hoảng. Cat quên báo cho nó biết Julia thì ghét Gwendolen đến cỡ nào từ sau vụ mấy con rắn. Và cái nhìn ác ý của một phù thủy thì chắc chắn là tệ hơn cái nhìn ác ý của người thường. Julia cứ thế xô Janet lùi dần, lùi dần khắp phòng, cho đến khi Cat xông ra, chen vào giữa hai người.
“ Đừng làm vậy,” nó nói. “Chị ấy biết lỗi rồi mà.”
“ Thật không đó?” Julia nói. “Biết lỗi rồi à?” nó hỏi, cố vòng ánh mắt qua vai Cat để hướng trở lại với Janet.
“ Phải, tôi ân hận ghê gớm,” Janet sôi nổi nói mà không thể hiểu nổi vì sao mình lại nói như thế. “ Tôi đã thay đổi tính cách hoàn toàn.”
“Tôi chỉ tin khi nào chính mắt tôi thấy,” Julia nói.
Nhưng nó thôi không nhìn Janet nữa để theo dõi Mary lúc này đang bưng ra món bánh mì, mứt cam, và cại ca cao thường ngày.
Janet đưa mắt nhìn, hít hà làn hơi ca cao bốc ra từ chiếc vại, rồi khuôn mặt nó chảy xuống, trông khá giống Gwendolen hôm đầu tiên.
“ Ối trời, tôi ghét món ca cao,” nó nói.
Mary đảo mắt nhìn lên trần. “ Cô đừng có làm bộ làm tịch nữa! Trước đây cô có bao giờ nói ghét món đó đâu.”
“ Em… em có một sự đảo lộn về cảm xúc,” Janet bịa ra. “ Khi em đổi tính cách thì tất cả các nụ vị giác của em cũng thay đổi nốt. Em… chị có cà phê không hả chị”
“Ở đâu ra? Bộ lấy dưới thảm lên hay sao?” Mary hỏi lại. “Thôi được. Tôi sẽ hỏi nhà bếp. Tôi sẽ bảo họ rằng có nụ vị giác của cô đã thay đổi, thế nhé?”
Cat rất mừng khi nghe nói rằnh ca cao rốt cuộc không phải là món bắt buộc phải dùng.
“Em cũng xin cà phê có được không ạ?”
Nó hỏi khi Mary bước ra chỗ chiếc thang máy chuyển đồ ăn.
“Hay trà cũng được, em thích trà hơn, thiệt mà!”
“Nhưng cô cậu hãy khoan nói vậy đã, khi mà Euphemia còn mất tăm mất tích, bỏ lại tôi phải làm hết mọi việc như thế này!” Mary có vẻ giận dỗi như thể đang bị lợi dụng.
“Nhưng trước nay chị ấy có làm gì ở đây đâu?” Cat hỏi, giọng ngạc nhiên.
Mary bực bội xông tới chiếc ống nói, yêu cầu một ấm cà phê và một ấm trà.
“Cho Cô Chiêu với lại Cậu Ấm,” chị ấy nói. “Cậu ấy hình như đã bị lây cái bịnh đó luôn rồi. Nancy này, sao tôi mong có những đứa trẻ bình thường, tốt bụng ở nơi này đến thế!”
“Nhưng em là một đứa trẻ bình thường, tốt bụng mà!” Janet và Cat đồng thanh phản đối.
“Và cả chúng em cũng thế… ít ra là tốt bụng,” Julia khoan thai nói.
“Các cô các cậu mà bình thường cái nỗi gì?”
Mary nói rồi cho cái thang máy chuyển đồ ăn đi xuống.
“ Cả bốn cô cậu đều mang họ Chant. Và một người họ Chant thì có bình thường bao giờ đâu ? Trả lời thử tôi nghe xem.”
Janet nhìn Cat vẻ thắc mắc, nhưng Cat cũng bối rối chẳng kém gì chị ấy.
“ Tôi tưởng họ của các bạn là Chrestomanci chứ, ” nó nói với Roger và Julia.
“ Đó chỉ là danh hiệu của ba thôi, ” Julia nói.
“ Các bạn có họ hàng gì đó với chị em tôi, ” Roger nói, “ Các bạn không biết điều đó sao? ”