Chương 10
Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Hôm nay là lần thứ 2 Jo tham gia chuyến field trip cùng với nhóm trẻ của Hội Asian OutReach, dành cho những bạn thanh thiếu niên gốc Á có khả năng bị lôi cuốn vào những hành vi xấu cao nhất. Điều này có nghĩa rằng họ dễ bị lôi cuốn vào băng đảng, dùng thuốc gây nghiện, bỏ học thường xuyên, hay phạm những tội nhẹ như trộm cắp trong siêu thị, cậy cửa xe, vv. Họ là những học sinh trung học được các chuyên viên tư vấn trong trường giới thiệu qua Hội vì điểm xấu, vì có hồ sơ xấu, hay vì những lý do khác. Jo được bà Wright giới thiệu vào đây tham gia khi cô bảo muốn làm một việc gì đó trong cộng đồng.
Hôm nay họ sẽ dẫn các bạn trẻ đi xem phim, rồi sau đó sẽ đi ăn tối. Buồn cười là vì có những em ở lứa tuổi 12, nên cả bọn phải chọn phim con nít không cấm trẻ em dưới 13 tuổi xem. Vì vậy mọi người lấy vé vào xem phim hoạt hình mới ra nhất của hãng Pixar. Jo nhìn quanh mỉm cười chào các em, các nhân viên của hội và những người thiện nguyện như mình. Jo để ý thấy một anh chàng cao to, đẹp như diễn viên điện ảnh, mắt xanh, tóc nâu, nổi bật trong đám. Lần trước đi Jo không thấy người này, chắc là một thiện nguyện viên mới. Hiếm thấy đàn ông trong lãnh vực này, lại càng hiếm hơn khi ngươi đó có màu da trắng. Đi bên cạnh anh chàng là một cô gái trẻ, có vẻ là người VIệt, nói cười vẻ thân mật lắm. Nghĩ thoáng qua rồi thôi Jo không để ý anh chàng nữa.
Phim chiếu được khoảng 5 phút, Jo và mấy đứa con gái cười khúc khích theo phim thì chợt cô thấy có chuyện lạ xảy ra ở cách mình 5 hàng ghế về phía trước. Một người đàn ông dọi đèn pin vào người ngồi đầu hàng, hỏi gì đó, quỳ xuống để trao đổi, rồi sau đó bốn cánh tay của bốn người bên cạnh giơ cao lên với tờ vé xem phim đã được xé. Người đàn ông bỏ đi đến gần cửa rạp, trao đổi gì đó với một người đàn ông khác, rồi cả hai bỏ ra ngoài. Sự việc xảy ra hơi xáo trộn chút đỉnh những người khác trong rạp, nhưng sau đó yên ngay và mọi người tiếp tục xem phim, chỉ Jo hơi lo lắng và thắc mắc vì cô biết hàng ghế đó là nơi anh chàng đẹp trai và bốn em nam gốc Campuchia ngồi. Không yên tâm nhưng nghĩ rằng đây không phải là lãnh vực trách nhiệm của mình nên Jo ngồi yên.
Hết phim, khi mọi người ra khỏi rạp, Jo được Alice, người chịu trách nhiệm chính của buổi đi chơi hôm nay, nhờ ngồi sinh hoạt với các em nữ. Phần Alice phải đi gặp người nhân viên bảo an và quản lý rạp có chuyện. Ngồi chơi trò chơi với các em ở cuối sảnh, Jo thỉnh thoảng liếc mắt quan sát cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng giữa Alice, hai người đàn ông lạ, và anh chàng đẹp trai. Khoảng đến nửa tiếng sau mọi người mới rời rạp phim đi ăn tối, các em gốc Campuchia vẫn vui vẻ, duy chỉ có Alice và người thanh niên hơi buồn tuy vẫn cố gắng cười đùa cùng mọi người. Sau khi ăn tối xong, Jo cùng những thiện nguyện viên và bốn em trai được mời ghé văn phòng hội họp 15 phút. Cô biết đây mới là lúc câu chuyện ban nãy sẽ được giải thích nên dù hơi muộn vẫn ghé qua.
Alice cám ơn mọi người rồi liếc nhìn anh chàng đẹp trai, nói:
-Xin Lĩnh kể lại mọi chuyện ban nãy cho mọi người biết.
Thì ra anh chàng tên Lĩnh, nghe sao giống tên người Châu Á vậy ta. Jo thầm nhủ rồi chăm chú lắng nghe.
-Chuyện rất ngắn gọn. Lúc mình đang ngồi xem phim với các bạn trai đây thì người nhân viên bảo an vào hỏi vé của các em đây. Mình thấy thái độ ông ấy có vẻ căng thẳng, buộc tội nên cố ý không đứng lên mà ngồi lỳ trên ghế để ông ấy phải quỳ xuống nói chuyện. Sau đó các em móc túi lấy vé ra, mình hỏi tên ông ấy rồi hẹn sau giờ xem phim nói chuyện tiếp. Rồi sau đó thì Alice biết rồi đó.
Alice nói với vẻ giận không kiềm chế được:
-Tôi đòi gặp người bảo an đó, hỏi lý do vì sao xét vé, thì ông ấy nói rằng quản lý rạp nghi ngờ các em, vì sao ở tuổi đó mà xem phim này. Ông ấy nghi ngờ sẽ có hành động trái pháp lý, nên đòi hỏi sự xét vé. Tôi đi gặp người quản lý, đòi hỏi lý do thì ông ấy bảo như trên, khi Alice đòi tên và chức vụ thì ông ấy nhất định không đưa. Nhờ Lĩnh có mặt ở đó, cương quyết giải thích lý do đòi tên, nói rằng trong vụ việc này có rất nhiều cách giải quyết, vì sao phải làm một hành động có tính cách coi thường cá nhân như vậy. Nói thẳng ra chúng tôi nghi ngờ có sự kỳ thị ở đây. Khi ấy họ mới chịu đưa tên và chức vụ cho Alice.
Thu buột miệng hỏi lớn:
-Rồi bây giờ mình làm sao?
Alice nhìn bạn đồng nghiệp vẻ trách móc vì câu hỏi xốc nổi trước mặt các em, nhưng vẫn trả lời.
-Mình sẽ viết thư lên cho bản quản lý rạp, báo cho họ biết hành động của quản lý và bảo an. Mình cũng sẽ viết thư qua bên Thị trưởng thành phố, nói cho họ biết việc này. Mình không đòi hỏi một điều gì từ họ, nhưng muốn cho họ biết việc đã xảy ra và việc mình không đồng ý với hành động đó. Bây giờ Alice muốn hỏi các bạn trẻ, cảm giác của các em thế nào khi sự việc xảy ra.
Cậu bé to con nhất đám, tên Erick khoát tay bảo:
-Tụi em quen rồi, có lần nào ra đường mà không gặp rắc rối đâu chứ, nếu không cảnh sát chặn đường hỏi giấy tờ thì quản lý của nhà hàng đòi xem thẻ tín dụng trước khi phục vụ. Nếu giận dữ thì đâu được gì.
Ba cậu kia gật gù đồng ý. Tom nói thêm:
-Họ không có kiến thức mà chị, những người đó giận làm chi. Có điều đôi lúc thấy mệt mỏi lắm.
Jack cay đắng:
-Yeah, mình lớn lên tại đây, nhưng nhìn khác biệt, lại cao lớn, màu da đã khác, cách ăn mặc cũng khác, nên họ cứ định kiến mình là người xấu. Nhưng sao không đi hỏi những anh chàng da trắng, mà hỏi tụi này. Chúng cũng ăn mặc như vậy, có sao đâu.
Suan nhìn Lĩnh nói:
-Anh rất hay khi không chịu đứng lên, nếu đứng lên chắc là sẽ có xung đột. Nhờ anh ngồi, và ông ấy phải quỳ xuống, nên tụi em mới yên lành mà đứa vé ra. Chứ lúc ấy không khí như có thuốc súng, nếu hành động sai một cái là mệt ngay.
Lĩnh đỏ mặt:
-Cám ơn em. Mình đâu có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng mình hơi cao, đứng lên rồi ông ta thấy bị đe doạ sẽ có hành động và lời nói thiếu suy nghĩ nên mới ngồi vậy.
Mọi người nói chuyện thêm năm phút về cảm giác của mình về việc xảy ra. Các em tương đối trưởng thành và dường như quá quen về việc ấy, chỉ có Jo trong long quặn đau vì tức và vì thương. Cảm giác ấy cứ muốn trào lên nhưng cô biết mình phải kềm chết vì sự có mặt của bốn thanh thiếu niên ấy. Giận dữ không phải là một cách giải quyết vấn đề tốt đẹp, bản thân cô hiểu điều ấy rất rõ.
Mọi người chia tay vì trời đã khuya, Lĩnh và Alice đưa các em về, Jo chào mọi người ra cửa thì cậu bé cao to nhất đám, Erick chạy theo vỗ vai cô nói nhỏ:
-Chị không cần phải đau lòng vì tụi em. Tụi em quen rồi và phải tập thôi. Cặp mắt chị hồi nãy có thể đốt chảy kẻ đối diện đó. Em cám ơn chị đã thực lòng quan tâm.
Jo đứng ngẩn người giây lát, chưa kịp trả lời thì Erick đã chạy đi, vẫy vẫy ta thân thiết. Lĩnh bước theo mỉm cười cùng cô rồi chào tạm biệt, ánh mắt đầy thiện cảm. Jo không ngờ sự giận dữ của mình lại dễ bị người xung quanh nhận ra như vậy, cô phải gặp tiến sĩ Yên thường xuyên hơn thôi.