Chương 18
Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Thương lăng xăng chạy trong bếp, nhìn cái này, dở cái kia, cuối cùng khi cô mở lò nướng ra lần thứ 3 trong vòng 1 tiếng thì Lĩnh nhắc:
-Nếu em muốn được ăn gà tây thì phải đừng mở lò nữa. Có gì thức ăn dở là em chịu trách nhiệm đó nghen.
Thương cười bẽn lẽn:
-Tại em thấy thơm quá chứ bộ. Mà sao con gà gì mà to vậy anh Hai? Sao nướng gì mà lâu quá? Ở Việt Nam có bao giờ nướng lâu vậy đâu.
-Ừ, một phần to, một phần đông đá nữa. Nếu gấp quá bên ngoài cháy mà ở trong không có thấm, ăn dở lắm. Gà Tây thịt không ngon bằng gà ta, nhưng mà ăn cũng vui, truyền thống mà, với lại quan trọng là những thứ nhân trong bụng gà và nước xốt nữa.
Vừa giải thích cho Thương anh vừa luôn tay làm bếp. Thương mở tròn mắt:
-Công nhận đàn ông ở Mỹ giỏi thật. Hôm bữa em gặp TJ tưởng lại ngoại lệ, bây giờ nhìn anh Hai mới thấy lời mẹ Nguyên nói đúng.
Nghe tên mẹ ruột, Lĩnh lập tức ngừng tay ngẩng lên:
-Mom nói gì?
-Bà nói em vậy nè, ‘con ơi yêu thì yêu người Việt cho vui, nhưng lấy thì lấy người Mỹ cho sướng. À, mà tốt nhất con chọn thằng nào Mỹ gốc Việt thì tốt nhất.’
Hai anh em cười rũ. Lĩnh lắc đầu:
-Mom anh thiệt tình, được Dad cưng qua nên vậy đó.
-Bác Brian hiền lắm phải không anh?
Lĩnh suy nghĩ một chút trước khi trả lời:
-Ông không hiền, nhưng đối với Mom thì cưng. Với lại thật sự Mom không thích nấu ăn, ông lại thích, cho nên làm đầu bếp là lẽ đương nhiên. Ngược lại, ông rất ghét hút bụi, nên Mom là người dọn dẹp trong nhà. Mỗi người một việc thì tốt đẹp cả thôi.
-Ở Việt Nam đàn ông làm việc nội trợ sẽ bị cười hoặc gia đình cho rằng sợ vợ, phải chi họ cũng nghĩ như bên này thì đỡ.
-Vậy Thương sao?
-Sao là sao?
-Lời khuyên mẹ Nguyên em tính sao?
-Em hả? À, em đâu có tính lập gia đình mà suy nghĩ?
-Cái gì. Lĩnh giật mình suýt buông con dao trên tay xuống, anh vội lấy bình tĩnh nhìn xuống thớt, tiếp tục cắt khoai tay trong khi trầm giọng hỏi – Sao kỳ vậy?
-Đâu có gì kỳ, em không thích lập gia đình, em chỉ thích ở một mình thôi.
-Em chưa yêu ai sao biết rằng không thích lập gia đình?
Thương ngồi nhìn ra cửa sổ, mùa này lá vàng rụng kín bãi cỏ, trông thật lãnh mạng. Cô khẽ thở dài, nói như tự tâm sự:
-Có lẽ em giống má em. Từ nhỏ em đã không thấy rung động hay thích thú gì chuyện tình cảm như tụi bạn cùng lứa. Em thấy đâu cần thiết phải yêu và lấy một người. Cuộc sống có nhiều việc làm quá, em thấy luẩn quẩn trong vòng gia đình mất thời gian quá.
-Ồ, Lĩnh nói mà không hiểu gì.
-Em nhìn quanh mình, thấy những cuộc hôn nhân hạnh phúc như bố mẹ anh và mẹ Yên cùng bác Đông thật hy hữu, còn lại là mâu thuẫn, gây gỗ, ly dị, thậm chí làm xấu nhau trước công cộng và thân hữu nữa. Em thấy mà ớn.
-Nếu có người giống Dad của anh hay bác Đông thì sao?
-Ừ, nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng mà em lại không giống như hai mẹ. Em không xem trọng tình yêu, như vậy sẽ mang lại đau khổ hơn là hạnh phúc cho người đàn ông tốt đó. Anh xem cách hai bà đối xử với chồng kìa, dù họ là những phụ nữ thành đạt, nhưng gia đình, chồng và con vẫn là ưu tiên số một của họ.
Quay lại thấy Lĩnh nhìn mình chăm chăm, Thương cười xấu hổ:
-Anh Hai cười em hả.
Lĩnh thở dài:
-Đâu có, em trưởng thành hơn anh tưởng. Thì ra bên trong lớp bọc ngây thơ dễ thương, em là một người phụ nữ chin chắn và biết rõ mình muốn gì.
Thương đỏ mặt, cô nhảy xuống ghế nói lãng:
-Em biết em muốn gì hiện tại nè, muốn ăn ông gà Tây của anh Hai.
-Không được, chưa chin mà.
Khi Nguyên và Yên đi dạo về là lúc hai anh em rượt nhau chạy vòng vòng trong bếp, cười giỡn rộn cả nhà. Hai bà mẹ nhìn con vẻ trìu mến, hạnh phúc của họ chỉ đơn giản vậy thôi – gia đình, tình yêu.