Nguyễn An Nhiên
Chương 9
Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Lĩnh nhấc điện thoại ngay tiếng chuông đầu tiên:
-Mommy, hello.
-Hi con. Con khỏe không?
-Dạ khỏe? Dad với mom sao rồi?
-Ok thôi, cuối tuần nào cũng đi chơi, vui lắm.
-Tốt. Đi càng nhiều càng tốt mà.
-Ừ, công việc con sao?
-Cũng bắt đầu ổn định. Con rất thích chỗ làm mới, đồng nghiệp dễ thương lắm, và đều giỏi cả.
-Ừ, vậy mom mừng. Nè, tháng sau dad và mom qua bên mẹ Yên con nghĩ lễ Tạ Ơn đó.
-Thật hở mẹ? Chắc là mẹ Yên và bác Đông sẽ vui lắm đó. Hình như má Tranh cũng qua hở mom?
-Ừ. Tranh cũng qua nữa. Mom mới nhận được tin.
-Mom nè.
-Sao?
-Chuyện của Thương mom biết rành không ? Ý con là… cha của nó đó.
Đầu dây kia im lặng rồi trả lời:
-Mom không thể nói gì đâu. Chắc là Tranh sẽ kể cho Thương khi thời cơ đến. Nó nói gì với con hả?
-Dạ, tại con thấy con bé khóc tội nghiệp.
Nghe mẹ cười anh chột dạ hỏi:
-Sao mom cười.
-Con làm mom nhớ hồi nhỏ, khi bé Thương leo cây hái ổi cho con bị té gãy chân. Nó khóc vì đau còn con thì lăng xăng lo lắng. Sau đó con nghiêm trang nói với Tranh là sẽ cưới Thương làm vợ nếu như chân nó có tật nguyền gì.
-Rồi sao nữa mom?
-Tranh cười nói đã xưng làm anh Hai thì làm sao cưới. Con dõng dạc trả lời, ‘anh Hai thì anh Hai, chồng thì chồng, có sao’ làm cả nhà cười quá trời.
-Dĩ nhiên, tụi con có họ hàng gì nhau đâu?
-Ừ, không có. Ê, con nói vậy là có ý gì?
Lĩnh lúng túng:
-Đâu có ý gì mom, thôi con cúp phone đây, gặp mom sau.
-Bye, tháng sau gặp nghen. Nè, Lĩnh.
-Sao nữa mom?
-Có ý gì cũng tốt lắm đó, mom vẫn mong con lấy vợ Việt Nam.
-Mom!
-Ok, ok, hổng nói nữa. Bye con trai yêu của mom.
Lĩnh cúp phone và không nhịn được cười trước câu nói cuối của mẹ. Lúc bà nói câu này chắc lông mày bên trái hơi nhướn lên, khóe miệng trễ xuống trông rất buồn cười. Anh không hiểu vì sao một phụ nữ học cao, thành công, và cứng rắn như mom lại có thể có những tư tưởng truyền thống rất kỳ cục. Một trong những tư tưởng đó là muốn anh có vợ có con để bà có dâu có cháu. Xui xẻo cái anh lại là con một, có muốn trốn muốn tránh gì cũng không thoát khỏi bà. Dad hay nói câu ‘người ta thiểu số nhưng lại có uy nhất nhà, con ơi không thắng được đâu con,’ mỗi khi anh phản đối mom chuyện gì. Và mỗi lần vậy bà lại cười xòa vẻ có lỗi với dad và anh. Ôi mommy!
Lĩnh ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy Thu đứng ở trước bàn làm việc của mình. Anh bối rối xin lỗi cô bạn đồng nghiệp thì Thu cười:
-Em nghe nói anh có nửa dòng máu Việt nhưng không ngờ anh nói tiếng Việt giỏi vậy, nghe không biết là anh sinh ở đây đâu.
-À, cám ơn Thu. Mom đưa mình về Việt Nam hoài, và vừa rồi có về làm việc một năm nên cũng học được nhiều.
-Wow, vui vậy. Anh kể Thu nghe với, em muốn về hoài mà chưa bao giờ đủ can đảm để đi, cứ sợ này sợ nọ rồi gia đình ngăn cản nữa.
-Được thôi, bữa nào ăn lunch rồi Lĩnh kể cho nghe.
-Vậy hả, dễ thôi, mai nghen. Mai Thu rảnh đãi anh Lĩnh ăn bún bò heng. Chịu không?
Thấy vui vui trước nhiệt tình của Thu, Lĩnh gật đầu nhận lời ăn trưa rồi cúi xuống tiếp tục làm việc, không để ý đến nụ cười rạng rỡ cùng cái nháy mắt tinh nghịch của cô bạn đồng nghiệp với những người khác chung phòng. Anh vô tình không biết từ ngày về đây làm đã được bầu là người con trai độc thân đẹp nhất hội. Thu mạnh miệng phán với mọi người rằng sẽ cưa đổ anh trong vòng 6 tháng, cô thú thật đã say đôi mắt anh từ cái nhìn đầu tiên.