Chương 22
Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Tranh ngồi khuấy ly trà nóng, nét mặt bình lặng sau làn khói ấm bốc lên. Yên nhìn bạn chăm chú như muốn 'xem' được những cảm nghĩ sau khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu cảm. Tranh nhìn lên cười:
-Chị lại muốn 'ngứa nghề' đoán tâm lý rồi à.
Yên bật cười, xua tay:
-Đâu quá, lâu không gặp, chị muốn 'nhìn' em cho đã.
-Em cũng nhớ chị và chị Nguyên lắm.
-Công việc em thế nào?
-Cũng ổn, nhưng em cảm thấy mình già rồi, mong là có thể có lớp trẻ kế nghiệp mình nhanh. Đôi lúc em thấy mình không bắt kịp thời đại nữa, mà chị biết đó, không kịp thời đại thì chẳng tốt chút nào.
-...
-Mái Ấm của em mỗi năm phải kiếm được ít nhất là 100 ngàn đô mới đủ những chi phí căn bản là ăn ở cho tụi nhỏ. Em biết là mình phải thay đổi tư duy mới có thể xin được tài trợ nhiều hơn, nhưng không biết làm sao.
-Em nói chuyện với Lĩnh đi, nó làm trong lãnh vực phi lợi nhuận, có lẽ có thể giúp em ý tưởng.
-Vậy hả? Tranh sáng mắt lên hỏi. Em đâu có biết thằng nhỏ làm gì, thấy nó sáng láng đẹp đẽ, lại ra trường nổi tiếng, cứ tưởng nó ham làm tiền hay kỹ sư bác sĩ gì chứ. Anh Brian và chị Nguyên không phản đối sao?
Yên nhướng mày:
-Sao lại phản đối? Cuộc đời nó mà, nó muốn làm gì thì kệ nó chứ? Miễn nó hạnh phúc là được rồi, mà em có phản đối Thương đi xa học đâu.
Tranh hơi ngần ngừ rồi thú nhận:
-Có, em có đó. Em không cho nó đi tu.
-What?
Tranh xoa xoa thái dương vẻ mệt mỏi:
-Nó đòi đi tu từ năm 15 tuổi. Em cản, nói rằng học xong đại học rồi nó muốn đi tu em không cản. Nó không chịu làm trận làm thượng, em dụ nó sang mẹ Yên học đại học, rồi tìm hiểu các dòng tu bên đó, chín chắn rồi quyết định sau.
Yên hít một hơi sâu:
-Ôi chao, đôi khi thấy mình may mắn khi không có con.
Tranh phì cười:
-Em thấy chị còn lo nhiều hơn tụi em đó chứ, chị lo cho tất cả bệnh nhân mình.
Trong đầu Yên thoáng hình bóng Sông An. Bà gạt đi, hỏi bạn:
-Em đã nói với nó chưa?
Tranh cúi đầu, nhấp ly trà rồi nói nhỏ:
-Chưa, nhưng em sẽ để lại cuốn nhật ký cho nó đọc sau khi em về lại Việt Nam. Em không thể đối diện con gái mình.
-...
-Chị Yên?
-Sao em.
-Chị để mắt trông chừng con bé giùm em, em sợ nó phản ứng mạnh. Thương nó nhìn dịu dàng nhưng trong lòng cứng cỏi lắm, em sợ nó nghĩ bậy rồi trong phút không suy nghĩ...
-Giống mẹ nó ghê.
Nhìn mặt Yên Tranh không nín được cười, thở phào:
-Nói chuyện với chị bao giờ cũng thoải mái. Chị Yên nè, làm sao suốt ngày chị nghe chuyện người ta mà vẫn giữ được lòng vui vẻ.
-Tại vì chị được người ta trả tiền để nghe họ.
Cả hai phá lên cười thoải mái. Yên nín cười bảo:
-Sorry, chị đùa thôi. Lúc đi học người ta dạy mình phương pháp đó chứ em, có điều chị may mắn có anh Đông. Anh ấy là cái neo của chị, chị được như hôm nay đều nhờ anh ấy.
Có tiếng đàn ông từ phía cầu thang vọng xuống:
-Hai bà sáng sớm ngồi nói xấu mình rồi Nguyên thấy không?
-Tốt chứ anh, còn đỡ hơn là họ lãng quên anh, như vậy lại còn buồn hơn.
Nguyên cười hì hì bước xuống thang với Đông theo sau. Tranh hỏi:
-Anh Brian đâu chị?
-Ổng đi chạy bộ uống cà phê rồi, sáng nào cũng một ly mới chịu nỗi.
-Sao chị không chạy chung với ảnh cho vui?
-Vui, trời vui nỗi gì em. Vừa lạnh vừa ra mồ hội, ngủ sướng hơn.
-Trời, mà chị Nguyên nè, em thấy chị gọi anh Brian bằng ổng nghe tức cười quá.
Yên nheo mắt:
-Còn đỡ đó em, hồi mới cưới Nguyên cứ gọi chồng là 'nó,' chị phải sửa hoài mới đổi đó chứ.
Nguyên đỏ mặt:
-Tại vì mình cứ quen gọi mấy thằng Mỹ là nó riết quen đó mà.
Đông xen vô:
-Không phải, tại vì chồng cưng quá nên hư.
Nguyên gục gặc:
-Cũng đúng, câu này thằng Lĩnh nói hoài, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây.
Họ lại phá lên cười. Không khí vui vẻ làm ấm cả căn phòng sáng mùa đông. Đông bước lại bóp hai vai cho vợ, âu yếm hỏi:
-Em ngủ ngon không? Tối qua có nói chuyện với Tranh nhiều không?
-Có nói gì đâu, hai chị em ngủ khì. Bà Nguyên với ông Brian thì hình như không ngủ được thì phải.
Nguyên lại đỏ mặt:
-Yên này, thiệt tình.
Tranh nhịn cười, lãng đi:
-Anh Đông và chị Yên tình tứ dễ sợ, em thấy chị Yên được cưng hơn đó chứ.
-Thôi thôi cô nương, lại chọc anh. Nè, mọi người muốn ra ngoài ăn phở hay ở nhà.
-Thôi ở nhà ăn đồ cũ đi Đông, vừa vui lại vừa ấm cúng, sẵn nói chuyện ngày xưa cho vui. Nguyên ra ý kiến.
-Ok được rồi, để mình đi hâm đồ ăn.
Lúc Tranh và Lĩnh xuống nhà thì các bậc phụ huynh, kể cả Brian đã về tới, đang rôm rã nói cười ăn uống. Lĩnh la lên:
-Wow, mấy người này giỏi thật, sáng sớm đã dậy ăn rồi, hay thật đó.
-Cái thằng hỗn, người lớn mà con bảo mấy người à. Nguyên mắng con mà mắt âu yếm. Lĩnh lại kế mẹ choàng tay qua vai bà, hôn nhẹ vào má khen:
-Mom ngày càng đẹp ra đó nghe, coi chừng con có em ở tuổi này thì hơi kỳ đó, ha Daddy.
Mọi người cười ầm khi Nguyên hả họng mà không nói được gì. Thương nhìn cả nhà, ước sao hạnh phúc này ở mãi với cô và gia đình thương yêu của cô