Chương 14
Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Tranh ngồi tần ngần trước cái tủ nhỏ, bà lấy chiếc chìa khóa nhỏ đeo ở cổ ra, cẩn thận mở khóa, lấy từ đáy tủ ra một cuốn nhật ký trông cũ kỹ. Bà vuốt nhè nhẹ trang bìa, mắt nhắm lại, miệng mím chặt như kềm chế điều gì. Mười chín năm, mười chín năm dài đăng đẵng bà đào sâu chôn chặt bí mật này, đã đến lúc phải kể cho Thương biết. Bà vô cùng lo sợ cú xốc quá nặng với con bé, nhưng bà cũng tin nó sẽ vượt qua được. Nó phải vượt qua được vì đó là cách duy nhất để nó đối diện với cuộc đời và sống hạnh phúc những năm tháng sắp tới. Cuốn nhật ký sẽ theo bà sang Mỹ, nơi ấy con gái bà sẽ biết được cha nó là ai. Và sau đó, sau đó rồi sẽ ra sao. Tranh không dám nghĩ tiếp, bà từ từ mở cuốn nhật ký.
Ngày … tháng… năm Mình không thể tin được chuyện ấy đã xảy ra. Trời ơi, con phải làm sao đây. Con phải làm gì đây hở Người. Vì sao để con chịu khổ đau này.
Lúc tối khi Trung đến, mình không nên cho anh ấy vào nhà. Lỗi của mình, con gái ở một mình không thể tiếp bạn trai, luật ấy mẹ dặn mãi ngày xưa sao mình lại quên. Những lần trước khi buồn chuyện gia đình, anh ấy đến, than thở, có khi khóc lóc, rồi mình khuyên giải rồi đâu vào đó. Sao mình lại có thể ngờ. Tại Trung là vốn là người như thế, hay vì rượu, hay vì mình bất cẩn. Khi Trung cưỡng bức mình, mình đã quá ngạc nhiên để chống cự, và sau đó thì không còn sức lực trước một con quỷ say hơi men. Yên ơi, Nguyên ơi, nếu hai chị biết điều này, thì hai chị sẽ làm gì? Nếu hai chị biết đứa em trong trắng hiền lành đã bị vấy đen hôm nay, hai chị sẽ nghĩ sao? Em chưa lúc nào cần hai chị hơn hôm nay. Em chết mất. Em chết mất.
Ngày … tháng… năm Trung đến và mình đuổi thẳng, không nhìn cả vào mắt. Con bé Tranh hiền lành dịu dàng đã chết từ đêm hôm ấy, hắn đừng hòng đánh động được mình. Chịu trách nhiệm, hừ, hắn lấy gì mà chịu trách nhiệm với mình. Vợ con đầy đủ, chịu là chịu làm sao. Mà cho dù không có gia đình, thì có khác gì, hình như đàn ông không hiểu được nỗi nhục nhã mà nạn nhân bị cưỡng bức phải chịu. Dường như họ cho rằng điều đó không quan trọng lắm, không quan trọng lắm! Nếu hắn còn lãi nhãi nữa chắc mình lấy dao ra chém hắn một cái rồi. Trung, mày cưỡng hiếp tao đó, mày đã cưỡng hiếp tao, rượu hay không rượu thì mày cũng đã làm hành động khốn nạn đó rồi. Chúa ơi, Phật ơi, sao con không thể nói những lời dữ dằn ấy, sao con không thể. Sao con chỉ có thể im lặng nuốt tất cả và bụng chịu đựng một mình.
Ngày…tháng…năm Mình mới đi gặp vị linh mục già về. Cha đã ban phép lành cho mình, ngồi nghe mình cả buổi. Cha ơi, con may mắn có Cha trong cuộc đời. Ngày đã giận biết bao, mình cảm thấy được điều ấy. Vậy mà Ngài vẫn cố gắng tĩnh tâm nghe mình khóc, dỗ dành mình bằng sự ân cần thấu hiểu. Con cám ơn Cha đã không khuyên con tha thứ, cám ơn Cha đã không kết tội con, cám ơn Cha đã không nói gì. Ánh mắt Cha nói lên tất cả. Vâng, con sẽ cố gắng sống tiếp, cố gắng đi hết cuộc đời này. Vì nó còn có Cha, có chị Yên, có chị Nguyên, và nhiều trẻ em cần con lắm.
Ngày…tháng…năm Điều mình hằng lo sợ đã xảy ra, mình mất kỳ kinh tháng này, và mình cảm giác được sự thay đổi trong cơ thể. Mình đang có thai, mình biết điều ấy. Sao mình không hoảng hốt như mình tưởng. Sao mình lại bình tĩnh như vậy. Mình đã email khẩn cho hai chị, xin hai chị về gấp với mình. Mình còn thu xếp mọi chuyện ở trung tâm và tịnh quán đâu vào đấy. Mình đã chuẩn bị để có con. Buồn cười thật, nếu người xung quanh biết chắc họ sẽ không thể nào tin được, Phạm Quỳnh Tranh không chồng mà có con. Mặc kệ, đợi hai chị về rồi tính. Mình không thể đã làm lỗi còn làm thêm lỗi, mình không thể giết một sinh linh vô tội. Mình sẽ đưa con vào đời và yêu nó bằng tất cả cuộc đời mình.
Ngày…tháng…năm Hình như Trung nghi ngờ điều gì, sao hắn cứ luẩn quẩn đợi mình trước nhà. Mình chắc sẽ điên lên mất. Nếu hắn biết thì sao. Mình không thể chấp nhận một người cha như hắn cho con của mình. Đứa bé thà rằng không cha thì tốt hơn. Làm sao đây, làm sao đây. Hai chị ơi, mau về với em đi.
Ngày…tháng…năm Yên và Nguyên cùng về một lần. Họ ôm mình vào lòng lo lắng. Tội nghiệp Nguyên phải để lại cu Lĩnh còn nhỏ xíu cho chồng lo một mình. Thằng bé chắc nhớ mẹ lắm. Mình sao lại làm phiền chị ấy như vậy, nhưng không có họ mình không thể nào đương đầu nỗi đâu. Mình bình thản kể lại mọi chuyện cho các chị nghe. Ôi mình sợ làm sao nỗi giận dữ của Yên, chị ấy có thể sẽ dùng bạo lực mất. Vừa lúc ấy Trung xuất hiện, hình như hắn biết tin hai chị về. Nếu không có Nguyên thì e rằng Trung đã bị chị Yên đánh bị thương rồi. Mình không can ngăn, không nói năng, chỉ cầm con dao chỉ vào cổ mình và bảo hắn nếu còn gặp mình lần nữa thì mình sẽ tự tận. ‘Tôi không đủ can đảm giết anh, nhưng tôi có thể tự giết mình.’ Ánh mắt mình có lẽ làm hắn sợ và tin. Mong rằng hắn không bao giờ xuất hiện nữa, không bao giờ, vì mình không thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy hắn, tởm lợm, chỉ toàn là sự tởm lợm.
Ngày..tháng…năm Chị Nguyên sẽ về lại Mỹ. Yên ở lại với mình. Anh Đông sẽ về theo. Chị Yên đang hoàn thành luận án tiến sĩ, chị ấy nói có thể làm qua email, Việt Nam là nơi tốt cho việc nghiên cứu của chị ấy. Vậy là hai chị em khăn gói về Mỹ Tho, ở căn nhà vườn của ba mẹ chị Nguyên. Họ đón mình như con gái ruột, không lời thắc mắc hỏi han. Bé của má ơi, chỉ hơn bảy tháng nữa má sẽ được gặp con rồi, tình yêu của má. Sao má có cảm giác con sẽ là con gái. Má đặt tên con là Tình Thương nhé con. Tình Thương, tình thương, tình thương.
Tranh từ từ gấp cuốn nhật ký lại. Đã bao năm bà không đọc nó, giờ xem lại cảm xúc ào ạt đổ về, khác chăng là hận thù vơi mất, chỉ còn chua xót đắng cay. Thôi thì để xem con bé phản ứng ra sao, quyết định cuối cùng là của nó. Dù sao, dù sao cũng là cha con. Bé ơi, má sang với con đây, đợi má nghen bé.