watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Những Mảnh Vỡ Buồn Của Tuổi-Chương 42 - tác giả Nguyễn An Nhiên Nguyễn An Nhiên

Nguyễn An Nhiên

Chương 42

Tác giả: Nguyễn An Nhiên

Tranh lúi húi xếp từng cái áo vào vali cho con gái, mắt hơi buồn nhưng miệng vẫn cười cho Thương yên tâm. Cô ôm lấy vai má âu yếm:
-Má đừng buồn, con học xong sẽ về với má. Con nhớ má lắm.
-Ừ, má có tụi nhỏ mà, con đừng lo. Lớn rồi phải như cánh chim, bay càng xa càng mạnh.
-Hì, câu này của mẹ Yên hay của má vậy.
Tranh cười chỉ vào trán con gái:
-Chọc má heng. Ủa, Jo đâu rồi.
-Dạ đám thằng Bảy thằng HIếu rủ Jo đi ăn tiệc chia tay chia chân gì đó. Tụi nó mê chị Jo như điếu đổ vậy, thằng Bảy trước giờ có nghe lời ai đâu, vậy mà Jo nói gì cũng dạ, cũng vâng, đúng là gặp khắc tinh.
-Cô ấy rất tốt, thật lòng yêu thương tụi nhỏ, làm sao tụi nó không quý cho được. Jo thật giống chị Yên hồi ấy.
-Vậy hả má. Có dịp con sẽ giới thiệu cho hai người gặp nhau má heng.
Tranh đóng vali lại, nhìn con gái hỏi:
-Khi nào con vào dòng?
-Dòng gì má? À, dạ, con không đi tu nữa.
-Sao vậy? Má không phải đối đâu, hôm bữa qua Mỹ má đã hiểu rồi, con làm gì miễn hạnh phúc là má vui.
-Dạ không, con thấy bên Công Giáo không thích hợp với mình, con sẽ tham gia hội BK, họ ăn chay, làm việc bác ái, nhưng vẫn tự do sống bình thường.
-Ừ, vậy cũng hay.
-Má…
-Ơi.
-Anh Hai..
Tranh nhìn con chờ đợi, cặp mắt reo niềm vui, thế là cuối cùng nó cũng nhận ra tình cảm của thằng bé. Con nhỏ này có lúc tinh ranh, có khi lại dại khờ đến lạ. May mà Lĩnh kiên trì, nhẫn nại, nếu không chắc đã chán con bà từ lâu.
-Anh Lĩnh nói thương con.
-…
-Con cũng vậy má à. Lần này về con sẽ trả lời với ảnh đó. Má nghĩ sao?
-Còn sao nữa, người vui nhất không phải là Lĩnh, mà là má và Nguyên đó. Má chúc mừng con, nó là người đàn ông rất tốt, sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
-Má, con sợ.
Tranh vuốt nhẹ tóc con gái, dịu dàng:
-Con đừng sợ. Xung quanh con bao nhiêu người yêu thương, bảo bọc, con đừng sợ. Tình cảm cứ để tự nhiên không ai ép uổng con đâu. Nếu sau này con quyết định như thế nào, má tin chắc mọi người đều không ai trách con.
-Má, nhưng…
Mắt Tranh tối lại đau đớn, rồi bà mỉm cười nắm tay con gái:
-Hận thù không làm con người trưởng thành đâu con. Mình không cần phải quên, nhưng cần học tha thứ, tha thứ để tấm lòng mình không bị sự căm ghét làm nhiễm độc. Con đừng để người đàn ông ấy ảnh hưởng đến tình yêu của mình.
-Con cám ơn má. Con sẽ suy nghĩ về việc ấy sau, bây giờ có má là đủ.
Tranh ôm con gái vào lòng, thầm thì:
-Má cám ơn con thì có, nếu không có con, cuộc sống má chắc không có ý nghĩa như hiện tại. Thôi con ngủ đi, mai bay sớm. Má chờ cửa Jo cho.
Những Mảnh Vỡ Buồn Của Tuổi
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24 - 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36 - 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48 ( Kết )