Chương 32
Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Jo vừa bước ra khỏi xe thì giật mình bởi một người thình lình hiện ra trước mặt. Cô thảng thốt gọi:
-T.J.
T.J. nhìn cô, nét mặt buồn, mắt đau đáu như có nhiều điều muốn nói. Jo đợi anh mở lời, hai tay vô tình siết chặt vào nhau.
-Mình đi đâu nói chuyện được không?
Jo nhìn đồng hồ, nhìn lên cửa văn phòng hội Asian Outreach, cô thầm suy tính rồi quả quyết rút điện thoại bấm số Alice:
-Chị ơi, em bận đột xuất, cho em vắng mặt buổi họp hôm nay nhé. Em sẽ đọc minutes sau và sẽ email chị. Dạ, thank you Alice. See you.
Jo lặng lẽ đeo nón bảo hiểm anh đưa, lặng lẽ lên xe anh ngồi, lặng lẽ giữ chặt hai bên hông T.J. trong suốt chặng đường đi. T.J. chạy dọc theo Highway 1, ngừng ở một bãi biển tuyệt đẹp của vùng vịnh Nửa Vầng Trăng. Anh khóa xe rồi hai người cứ im lặng như thế đi bộ chừng một dặm để đến bãi biển. Jo thốt lên:
-Đẹp quá. Ôi đẹp quá.
Bãi biển vào giữa buổi chiều vắng bóng chân người, từng bầy chim hải âu giang cánh lượn đùa chơi trên sóng. Gió mơn man lên tóc Jo, tỏa ra hơi biển mặn mà lên da cô, Jo mỉm cười, bỗng thấy lòng thanh thản lạ. Cô ngước nhìn T.J vẫn lặng im đứng cạnh mình, khẽ nói:
-Cám ơn T.J.
Anh gật đầu, cặp mắt hơi tối sáng lên, nét hằn nơi miệng khẽ giãn ra. Anh từ từ ngồi xuống cát, nhìn đăm đăm ra biển. Jo ngồi xuống cạnh anh, khẽ đưa bàn tay đặt lên cạnh tay anh:
-Biển có lúc dịu dàng quá phải không anh. T.J. đừng buồn nữa, để Jo hát cho anh nghe nhé.
Thế rồi Jo hát, hết bài đồng ca này đến bài đồng ca khác, cuối cùng cô chuyển qua điệu dân ca Việt với bài hát ru, ‘Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao…’ T.J. bật khóc, gục đầu xuống, xòe hai bàn tay ra ôm lấy mặt. Khoảng nửa tiếng sau anh dịu đi, lau nước mắt rồi từ từ nói như thể kể một câu chuyện của ai đó:
-Nó sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha làm bác sĩ, mẹ là cô giáo. Họ di cư sang Mỹ khi nó còn ẵm ngữa, nhưng cha nó sống theo kiểu truyền thống Việt, chồng chúa vợ tôi. Ông có nhiều đàn bà ở ngoài, làm mẹ nó khổ nhưng bà không hiểu vì sao chẳng chịu ly dị chồng, dù rằng khi nó bắt đầu lớn khôn đã khuyên mẹ hãy bỏ đi, chứ sống như vậy thì nhục nhã quá. Nó thù cha nó, và thù cả việc ông làm khổ phụ nữ, rồi từ từ nó chỉ đi chơi với bạn trai, cảm thấy thoải mái khi ở chung với họ. Nó sợ phụ nữ, sợ làm họ khổ, sợ họ sẽ như mẹ nó, yêu không ra yêu, sống không ra sống, người như cây tầm gửi không thể sống một mình. Cha nó khi biết nó đồng tính đã quát tháo, chửi bới, rồi từ không nhìn mặt nó nữa. Mẹ nó đau khổ vì thương con, nhưng không dám bênh vực, chỉ lén lút gọi điện hỏi thăm khi không có cha nó. Nó hận gia đình, bỏ ra ở riêng, đi làm, nhưng mãi không tìm thấy sự thoải mái. Cho đến ngày gặp được Jo, nó mới biết, thì ra, hình như cô là người nó tìm kiếm lâu nay. Nó sợ, sợ rằng nó có vấn đề, sợ vì cảm xúc mạnh mẽ dành cho cô, sợ luôn cả người bạn trai hiện tại cứ ghen tuông, hành hạ tinh thần.
T.J. xoay sang Jo, nắm chặt hai tay cô, nhìn vào mắt cô, nói kiên quyết:
-Tôi đã cố nhưng không thể quên em, không thể đuổi em ra khỏi đầu óc của mình. Jo ơi, tôi phải làm sao đây?
Jo run run trả lời:
-Em không biết anh phải làm sao nữa. Em nghĩ đó là vấn đề anh cần phải giải quyết một mình, em không thể giúp anh đâu T.J. ạ.
T.J. giật mình buông hai tay, mắt tuyệt vọng. Jo khoát tay:
-Em xin lỗi nếu mình diễn tả không chính xác ý tưởng của em. Em muốn nói là anh là người con trai đầu tiên làm em thấy rung động, nhớ nhung, chờ đợi. Nhưng hôm lễ Giáng Sinh khi anh bỏ đi để em lại một mình, sau đó không hề liên lạc hỏi thăm, thời gian đó người thân duy nhất của em chết đi, anh cũng chẳng hề hay để chia sẻ. Anh đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của anh đâu. Thật ra em đã quen chịu đựng một mình, giải quyết một mình, nên em không ngại. Chỉ là em nghĩ rằng mỗi người phải tìm ra bản thân mình là ai, tự giải quyết vấn đề mình thật thỏa đáng trước bước vào một mối quan hệ tình yêu. Em có rất nhiều vấn đề của riêng mình mà đến gần đây mới được giải quyết chút ít, em không tự tin mình đủ khả năng để gánh lấy bản thân, chứ đừng nói đến việc phải gánh thêm niềm đau kẻ khác. Em ích kỷ lắm phải không T.J. Em biết, chỉ là em muốn phải thật lòng với anh và với mình. Em sẵn sang ủng hộ anh, làm người bạn giúp đỡ tinh thần anh, nhưng còn hơn nữa thì hiện tại chưa được. Anh hiểu ý em không?
Anh khẽ gật đầu rồi lại lắc:
-Anh hiểu mà lại không.
Jo kiên nhẫn:
-Như vậy đi, hôm nay anh tìm đến em vì anh nhớ em, muốn gặm em, hay vì anh cần người tâm sự?
-Anh…anh cần người tâm sự.
-Đúng rồi, nếu là bạn đơn thuần, em sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh, làm người lắng nghe anh. Nhưng nếu là người yêu em sẽ trách móc anh, trách anh vì sao thời gian qua em đau khổ mà anh không ở cạnh, anh chỉ đến tìm em lúc anh cần em thôi, đúng không?
-Sao em không gọi anh?
-Vấn đề là em không thể gọi anh. Vì em biết anh không có khả năng hỗ trợ tinh thần em. Em sợ rằng cho anh biết chuyện rồi em lại là người phải quay lại an ủi anh nữa, mà em thì không đủ sức làm việc đó.
T.J bực tức đứng lên ra mép nước đứng, anh vung chân đá nước bắn tung tóe, một hồi rồi quay lại kéo Jo đứng dậy, sôi nổi nói:
-Nhưng anh nhớ em, nghĩ đến em mỗi ngày, anh không thể không nghĩ đến em. Em cũng không thể chối tình cảm dành cho anh, mắt em nói điều đó trong bãi xe.
Jo gật đầu thú nhận.
-Vậy thì tại sao, vậy thì tại sao?
T.J. ngừng hỏi, vươn tay kéo Jo vào lòng, cúi xuống hôn lên môi Jo, anh hôn như thể đây là lần cuối được gần cô, hai tay anh siết chặt thân hình mảnh dẻ, như muốn hòa vào cô làm một. Jo ngỡ ngàng, ngạc nhiên, rồi buông xuôi. Khi anh ngừng, Jo cảm được hai đầu gối mình nhũn ra, người khuỵu đi muốn té. T.J. vội đỡ Jo, quỳ xuống áp sát mặt vào Jo, thầm thì:
-I don’t care. Tôi không cần biết em nghĩ gì. Tôi chỉ cảm thấy em yêu tôi, và tôi cũng vậy. Jo ơi, đừng nhiều lời nữa, được không em.
Jo hơi nhíu mày, rồi khẽ mỉm cười đưa tay vuốt hàng lông mày thẳng mà đậm của anh, phủi phủi cát trên má anh. Anh nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng cúi xuống hôn cô lần nữa, nụ hôn lần này dài hơn, da diết, đắm say, xóa sạch những cảm nghĩ trong đầu Jo, khơi dậy những ham muốn của người phụ nữ trong Jo. Cô níu chặt áo anh, có cảm giác nếu buông ra mình sẽ rơi vào vựa sâu, vòng tay anh mạnh mẽ siết Jo vào lòng. Rồi anh cúi xuống, cúi xuống, từng cúc áo Jo được mở ra, cô mở mắt nhìn ra biển, ôi biển, và mẹ. Mẹ ơi. Bỗng nhiên Jo bật dậy, hốt hoảng lùi xa, hai tay ôm chặt lấy ngực, người rung bần bật.
T.J. buông xuôi hai tay, mắt bối rối, miệng lẩm nhẩm hoài câu xin lỗi. Anh đợi đến khi cô bình tĩnh lại mới đến gần Jo, cài lại áo cho cô, dịu dàng nói những lời âu yếm cho đến khi Jo bình tĩnh lại.
-Mình về đi anh.
T.J. nắm chặt tay Jo cho đến khi ra chỗ đậu chiếc môtô. Trước khi lái anh kéo hai tay cô ra trước bụng, làm cho Jo ngồi thật sát vào mình rồi mới nổ máy chạy xe. Jo hơi mỉm cười trước hành động của T.J. nhưng không phải đối. Hôm nay Jo cho phép mình sống theo cảm tính, còn ngày mai, ngày mai cô sẽ tính sau.