Nguyễn An Nhiên
Chương 1
Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Máy bay đáp phi trường quốc tế San Francisco vào lúc một giờ chiều. Ấn tượng đầu tiên của Thương về đất nước nổi tiếng này là ‘nhanh và gọn.’ Tất cả mọi việc từ lấy hành lý ra khỏi khoang, nhận hành lý từ ruồng quay, đến làm thủ tục hải quan, đều nhanh gọn và dễ hiểu. Khi đẩy hai vali qua chỗ xét hành lý, người nhân viên an ninh chỉ hỏi Thương có mang đồ cấm gì không và phẩy ta cho cô đi sau cái lắc đầu dứt khoát. Thương thở phào đẩy xe hành lý ra cửa, lòng khấp khởi mong gặp người mẹ đỡ đầu, bà chắc đang chờ Thương ở ngoài phòng đợi.
-Tình Thương, bên này nè con.
Tiếng reo khẽ ở phía trái và nụ cười tươi làm Thương nhận ngay ra mẹ Yên. Bà chạy ào ra ôm Thương vào lòng, vuốt tóc cô dịu dàng hỏi:
-Mệt lắm không con.
Thương mỉm cười thưa dạ không mệt lắm rồi quay sang chào người đàn ông đứng tuổi bên cạnh. Ông giơ tay ra bắt tay cô, giữ chặt giây lát, nhìn ngắm cô cẩn thận rồi nhẹ nhàng bảo:
-Con lớn hẳn lên, ra dáng thục nữ lắm rồi. Tóc cũng dài hẳn ra, khác với hồi bác gặp ba năm về trước nhiều lắm.
-Anh nói, người ta sinh viên đại học rồi chứ bộ. Thôi mình đi con, để bác Đông đẩy hành lý cho. Con có khát nước hay đói bụng không? Không hả, vậy để về nhà ăn uống luôn nghen.
Tiếng đồng hồ sau đó Thương bận trả lời các câu hỏi của người mẹ đỡ đầu đến độ không có dịp để ý đường đi hay cảnh vật xung quanh. Mãi đến khi xe dừng trước căn nhà màu gạch đỏ cô mới biết là đã đến nơi. Căn nhà thật dễ thương, trông nhỏ nhắn với vuông cỏ xanh rì đằng trước, một cây to có lá trông như lá bàng phía bên trái sân, trước hàng hiên là vài chậu phong lan treo lủng lẳng ra hoa rất đẹp.
Mẹ Yên dẫn cô vào phòng ngủ. Bốn bức tường được sơn hai màu cam và xanh lá cây đối lập tạo nên khung cảm ấm áp và trẻ trung. Cửa sổ vườn trông ra sân sau, cũng là vuông cỏ xanh rì được bao quanh bởi hàng cây ăn trái. Bác Đông để hai vali xuống sàn:
-Bác đề nghị mẹ con đừng trang trí gì, để tự con làm theo ý mình. Ngòai cái giường và nệm có sẵn ra, ngày mai mẹ và bác sẽ đưa con đi sắm từ ra giường đến màn cửa để cho vừa ý. Đến đầu tháng 9 con mới nhập học phải không? Mình có nhiều thời gian chuẩn bị mà. Con thấy sao?
-Dạ con thích lắm. Con thích lắm ạ. Thương lập lại câu nói rồi bẽn lẽn cười trước cái nheo mắt của mẹ Yên.
-Con nhỏ này y như mẹ ruột nó, dịu dàng thấy thương quá anh Đông heng. Thôi con tắm rửa cho thoải mái rồi nghỉ ngơi kẻo mệt, đói thì ra bếp mẹ để sẵn thức ăn nhẹ cho con rồi. Để mẹ email cho Tranh biết kẻo nó mong. Con có nhắn gì không?
-Dạ không, con sẽ email cho má con sau ạ.
Yên dắt con bé vào phòng tắm, cẩn thận chỉ dẫn đâu đó kỹ càng rồi mới yên tâm quay ra. Bà cười khi thấy ông đứng đợi ở bếp:
-Vậy là ổn rồi anh ha. Em cứ sợ mình không chu đáo, dù sao bao lâu nay không chăm sóc ai cũng quen rồi.
Đông cười trêu vợ:
-Ừ, bao lâu nay được chăm sóc quen rồi chứ gì, sướng quá có biết đâu.
Yên cười vòng tay qua cổ ông nhõng nhẽo:
-Đâu có thấy gì đâu, có thấy cưng chiều gì đâu à.
Rồi giật mình đẩy ông ra xa:
-Ý không được anh ơi, để con nhỏ thấy nó ngại chết. Cứ quen là nhà có hai người, từ nay phải cẩn thận nghen honey.
Đông cười lắc đầu trước cử chỉ của vợ, đã hơn hai mươi năm vợ chồng rồi mà Yên không khác hồi anh mới quen là mấy, lúc thật đứng đắn nghiêm trang như bà già, khi lại ngây thơ nhí nhảnh như trẻ nhỏ. Hy vọng con gái Tranh sẽ thoải mái trong ngôi nhà này.