Chương 5
Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Jo ngồi lặng thinh trước bàn làm việc của Giáo Sư Wright, trưởng khoa Văn. Người phụ nữ với mái tóc bạc cắt sát đầu, nổi tiếng vì sự cương nghị, tính hóm hỉnh, và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đã hai lần bà bị căn bệnh ung thu ngực tấn công, và cả hai lần bà vượt qua nó, tiếp tục làm việc, dạy học, và sáng tác. Không một học sinh nào trong khoa mà không yêu quý và tôn trọng bà.
-Jo, tôi muốn nghe em nói về vụ việc xảy ra trong Student Hall hôm nọ. Tôi đã nghe từ Jackie, và bây giờ thì đến phiên em. Những lời em nói ở đây sẽ được bảo mật, chỉ tôi và em biết. Và buổi họp này được xảy ra trong tinh thần thân thiết giữa cô giáo và học trò. Mong em hợp tác với tôi.
Jo ngước lên nhìn sâu vào cặp mắt xám tro, hít một hơi dài nhẹ nhàng bảo:
-Em xin lỗi vì những hành động của mình. Em đã không kiểm soát được mình. Dù bạn ấy có những lời xúc phạm, nhưng đó không phải là lý do chính đáng cho hành động của em. Em thành thật xin lỗi cô.
Bà Wright với tay ra nắm lấy bàn tay Jo:
-Jo, em là học sinh ưu tú của khoa, được học bổng toàn phần. Các giáo sư đều yêu mến và đánh giá khả năng em rất cao. Các bạn cũng thích em, và chưa bao giờ có phàn nàn về em. Do đó...
-...
-Jo, cô xem lại hồ sơ thời trung học của em, em đã có những lần nổi giận như vậy. Dù rằng sau đó em sẵn sàng nhận lỗi và chịu phạt. Cô muốn em thành thật nói trả lời cô câu này. Em có nghĩ rằng mình có vấn đề về anger management không?
Jo cựa quậy mình trên ghế, bối rối trước cái nhìn chăm chú của người trưởng khoa đáng kính. Cô tiếp tục im lặng không trả lời.
-Jo, cô bị bệnh ung thư, và cô ghét cơn bệnh của mình lắm. Nhưng em biết không, cô học được rất nhiều từ nó. Một trong những bài học đó là sự can đảm, can đảm đối diện với sự thật là điều kiện căn bản để mình tiến bộ Jo ạ. Cô có người bạn là chuyên viên tâm lý, bà ấy người Việt như em, và rất nổi tiếng trong ngành. Khi nào em cảm thấy cần giúp đỡ, hãy gọi cho bà ấy và nói là sinh viên của cô, bà ấy sẽ giúp em ngay. Em có thể hứa rằng đừng vất tấm busines card này không.
-Em hứa thưa cô.
-Được rồi, em có thể đi. Bà nheo mắt hóm hỉnh khi Jo ra đến cửa. À, trường mình không cho phép cá độ đâu, nên lần sau có nhận tiền cược em đừng công khai quá nhé.
Jo rời văn phòng bà trưởng khoa nhẹ nhàng hơn khi bước vào. Tấm thiếp bà đưa rất đơn giản, một búp sen hồng vươn lên từ mặt nước lăn tăn. Tiến sĩ Yên Viet Tran, chắc chắn là người Việt. Cô đút tấm thiệp vào túi nhỏ trong cặp, dứt khoát bước về phía Cafeteria, nơi Thương đang đợi cô đến ăn trưa chung.
....
...
Yên vừa bước vào văn phòng thì chuông điện thoại đổ dồn dã, ra hiệu cho cô thư ký là mình bắc được, cô nhấc máy:
-Yên nghe đây.
Giọng phụ nữ quen thuộc từ phía bên kia:
-Yên, mình nè, Barb đây.
-Hey, vui vậy, gọi mình sớm vậy. Bạn khỏe chứ?
-Cũng được, mới xong xạ trị tuần trước, đang từ từ phục hồi.
-Tốt, cần giúp gì thì gọi cho mình. Có thể mình nên làm yoga với nhau đó.
-Ừ, mình sẽ gọi. Yên này, mình có chuyện cần bạn giúp.
-Ok, đang nghe đây.
-Mình có cô sinh viên, người VIệt, rất thông minh, được học bổng toàn phần, nhưng mình nghi nó có vấn đề với anger management hay tệ hơn nữa la PTSD. Mình đưa cho nó danh thiếp của bạn, không biết khi nào nó gọi, có gì Yên để ý giùm mình.
-Tên?
-Jo Phạm.
-Dấu hiệu bệnh?
-Mình không dám nói nhiều vì không rõ lắm. Nhưng tuần trước nó quật gãy cây cơ bida chỉ vào mặt một sinh viên da trắng khác vì cô này nói những lời nhục mạ. Nếu không bị can không biết chuyện gì đã xảy ra. Năm lớp 10 nó đốn ngã giò một cầu thủ đội bạn chỉ vì người này gọi nó là 'banana.' Năm lớp 11 nó tát tai một cô bạn chỉ vì cô này ăn hiếp một cô bé da đen mới vào trường. Năm lớp 12 nó tham gia một vụ đánh nhau có liên quan đến việc phân biệt chủng tộc. Cả 3 lần đều được giải quyết ổn thoả vì nó là sinh viên ưu tú, cầu thủ giỏi, và vì liên quan đến phân biệt chủng tộc.
-Và được học bổng toàn phần ư?
-Thì vậy mới nói. Hồi xem hồ sơ nó khoa đã tranh cãi rất nhiều. Mình là người ủng hộ nó mạnh nhất. Mình nghĩ rằng lên đại học sẽ tốt hơn, ngờ đâu...
-Barb. Bạn là một giáo sự tuyệt vời. Đừng nghi ngờ về quyết định của mình.
-Cám ơn Yên.
-Ok, mình sẽ đợi điện thoại học trò bạn. Nhớ đó, cần gì thì gọi nghen.
-Ok, bye Yên. Gặp sau.
Yên cúp điện thoại, lẩm bẩm hoài hai chữ 'Jo Phạm.' Hy vọng cô bé không để danh thiếp mình vào sọt rác.