Chương 21
Tác giả: Sái Tuấn
Bên ngoài cửa tầng thứ 20, bỗng chốc mây đen kéo đến đầy trời. Vũ Nhi ngẩn người nhìn bầu trời âm u, tầm nhìn dần dần trở nên mờ ảo.
“Vũ Nhi, Vũ Nhi?”
Vũ Nhi chợt định thần lại, thì ra là Hứa Văn Minh đang gọi cô, cô vội vàng đứng dậy nói: “Tôi xin lỗi.”
“Cô sao vậy? Tôi gọi cô nãy giờ.”
“Có lẽ mấy hôm nay làm việc mệt quá.” Vũ Nhi thận trọng trả lời.
Hứa Văn Minh gật đầu: “Tôi đã xem qua bản tranh phác thảo của cô, tôi rất hài lòng, nói thực, tôi thích loại tranh áp phích như vậy. Thiết kế của cô có ý tưởng và sức sáng tạo, cô sẽ trở thành một nhà thiết kế tranh quảng cáo tài năng. Vũ Nhi, tôi thấy hôm nay tinh thần cô không được tốt, có phải ngoài công việc ra, còn có nguyên nhân nào khác?”
Vũ Nhi thoáng do dự, cô không biết nên trả lời ra sao.
“Được rồi, tôi biết cô có lý do của cô, cô có thể không nói, tôi không phải là người thích dòm ngó vào chuyện riêng tư của người khác. Bây giờ có một khách hàng của công ty đến, cô ấy đang ở văn phòng tôi, cô ấy yêu cầu muốn gặp nhân viên thiết kế quảng cáo của chúng ta nói chuyện, tôi muốn cô đến nghe.”
“Vâng, không vấn đề gì”.
Vũ Nhi đi theo Hứa Văn Minh, bước vào văn phòng giám đốc, nhìn thấy một người phụ nữ quần áo chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn. Hứa Văn Minh giới thiệu Vũ Nhi như một nhân viên cốt cán của công ty với cô ta. Vũ Nhi mỉm cười, sau đó tỉ mỉ quan sát cô ta. Đó là người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy cô ta chăm sóc bản thân khá kỹ lưỡng, dù là quần áo hay trang điểm đều rất đoan trang, rất có khí chất.
“Vũ Nhi? Cái tên hay lắm”. Người phụ nữ mỉm cười, sau đó trao danh thiếp cho Vũ Nhi. Trên danh thiếp ghi: “Trung tâm tâm lý Nhược Lan: Mễ Nhược Lan.”
“Mễ Nhược Lan”. Vũ Nhi thoáng đọc tên này, cô cảm thấy cái tên này mới thực sự đặc biệt.
“Vũ Nhi, bác sĩ Mễ Lan là khách hàng quen thuộc của chúng ta, cô phải làm theo yêu cầu của bác sĩ Mễ.”
“Được ạ.”
Mễ Nhược Lan nói: “Vũ Nhi, thực ra yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ là mấy bức tranh quảng cáo, có thể thể hiện được tâm trạng lo lắng đau buồn và tuyệt vọng của con người. Cô có thích tranh của Pi-cát-sô không?”
“Thẳng thắn mà nói, tôi không thích lắm”, Vũ Nhi thật thà trả lời.
“Ừ, tôi thích người thành thật, tôi không thích những người rõ ràng không thích nhưng vì muốn lấy lòng tôi lại nói rằng vô cùng ngưỡng mộ sùng bái Pi-cat-sô.” Mễ Nhược Lan cười, lộ hàm răng trắng sáng, sau đó cô lấy từ trong túi ra một số bức ảnh, tỉ mỉ giơ ra cho Vũ Nhi xem. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hứa Văn Minh đã ra khỏi phòng từ lâu, để họ nói chuyện với nhau. Khi Mễ Nhược Lan thu lại toàn bộ tài liệu và rất hài lòng đối với biểu hiện của Vũ Nhi, Vũ Nhi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa to bằng hạt đậu đang liên tục gõ vào cửa kính.
“Mưa rồi”. Mễ Nhược Lan nói nhỏ, cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn cả thành phố đang bị bao phủ trong làn mưa.
Vũ Nhi bất giác cảm thấy căng thẳng.
Mễ Nhược Lan tiếp tục nói: “Cô không thích trời mưa à? Nhưng cô tên Vũ Nhi, chắc là sinh vào ngày mưa?”
Vũ Nhi gật đầu.
Mễ Nhược Lan nhìn đồng hồ, nói: “Không còn sớm nữa, cũng đến lúc cô tan ca rồi. Tôi hy vọng cô có thể hoàn thành tốt công việc này.”
“Tôi sẽ làm được”. Vũ Nhi gật đầu, rời khỏi căn phòng. Phần lớn các đồng nghiệp đều đã về, cô không nhìn thấy Hứa Văn Minh. Sau đó cô thu dọn đồ, bước ra khỏi công ty.
Khi cô bước đến quầy tiếp tân ở tầng một, phát hiện ra mưa càng lúc càng to, cả đất trời đều bị bao phủ trong cơn mưa xối xả, những người đi đường cầm chặt ô, vội vàng băng qua đường. Một luồng gió mang theo mưa thổi tới, làm ướt mặt Vũ Nhi, cô vội vàng lùi lại, nhìn làn mưa mênh mang. Cô bắt đầu hối hận vì lúc sáng không nghe lời Đồng Niên. Mấy hôm rồi ngày nào cô cũng cầm ô đi làm, nhưng hôm nay lại không, cô cứ tưởng thời tiết hôm nay rất đẹp, lại một giọt mưa bắn vào tóc cô. Cô lùi vào tận cửa đại sảnh.
Không biết phải đợi đến bao giờ, Vũ Nhi nhìn cơn mưa tầm tã trước mắt, dường như không hề có dấu hiệu ngưng lại. Nhìn mọi người xung quanh đều lần lượt cầm ô bước ra ngoài, cô thấy nóng ruột.
Đột nhiên, cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy vai cô, khiến cô run rẩy, quay người lại, suýt hét toáng lên, nhưng cô đã kịp nhìn thấy một khuôn mặt thân quen.
“Đồng Niên? Sao anh lại đến đây?”
Đồng Niên mỉm cười với cô, giơ chiếc ô đang cầm trong tay, nói: “Ai bảo em không chịu nghe lời anh?”
“Thì ra anh mang ô đến cho em. Cảm ơn anh!” hành động của anh khiến cô vô cùng xúc động, nhất là trong lúc mưa gió thế này.
“Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Giữa chúng ta thì không cần phải nói cảm ơn.”
“Vâng” Vũ Nhi cười, lúc này cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Đồng Niên giương ô ra: “Chúng ta mau về thôi!”
Vũ Nhi gật đầu, vừa quay người thì nhìn thấy Hứa Văn Minh và Mễ Nhược Lan bước ra khỏi tòa lầu công sở. Dường như quan hệ của hai người rất thân thiết, nhìn thấy Vũ Nhi và Đồng Niên, họ chào ngay.
Vũ Nhi liền giới thiệu với Đồng Niên: “Đồng Niên, đây là anh Hứa Văn Minh, là giám đốc công ty em, còn đây là chị Mễ Nhược Lan, là khách hàng của em.”
Mễ Nhược Lan mỉm cười: “Hôm nay chúng tôi vừa mới làm quen với nhau.”
“Giám đốc Hứa, anh ấy là Đồng Niên”. Vũ Nhi nắm tay Đồng Niên giới thiệu.
“Đồng Niên, lại là một cái tên mang đậm chất thơ”. Hứa Văn Minh gật đầu.
Vũ Nhi chợt nhận ra Mễ Nhược Lan đang nhìn Đồng Niên rất chăm chú, hơn nữa ánh mắt rất lạ lùng, khiến Vũ Nhi bỗng thấy không được tự nhiên, ánh mắt của họ bỗng gặp nhau, Vũ Nhi hơi cúi đầu.
Mễ Nhược Lan vội lên tiếng: “Vũ Nhi, hình như dạo này tâm trạng của Đồng Niên không được tốt lắm có phải không?”
Câu nói khiến Đồng Niên giật mình, lắc đầu nói: “Không, không đâu, tâm trạng tôi rất tốt.”
Mễ Nhược Lan cười, nhìn thẳng vào mắt Đồng Niên, nói: “Cậu là người không biết nói dối, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu.”
“Bác sĩ Mễ, chị nói đúng lắm”. Vũ Nhi thuận tay giựt giựt mép áo Đồng Niên.
“Vũ Nhi, tôi có đề nghị thế này, cô nên đưa Đồng Niên đến phòng khám của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu ấy”
“Cảm ơn chị.”
Cuối cùng Đồng Niên cũng lên tiếng: “Xin lỗi, muộn quá rồi, chúng tôi xin phép về trước.”
Hứa Văn Minh gật đầu: “Không làm lỡ thời gian của hai bạn nữa, hai bạn về nhé!”
Sau khi chào tạm biệt, Đồng Niên cầm ô, đưa Vũ Nhi rời khỏi đó, họ nhanh chóng hòa mình vào làn mưa giăng giăng. Mưa xối xả, từng hạt mưa nặng nề trút xuống chiếc ô, làm ướt hết quần áo của hai người. Vừa đi, Đồng Niên vừa nói khẽ: “Giám đốc của em đối xử với em có tốt không?”
“Thời gian đầu em thấy anh ấy hơi có chút kỳ quặc, nhưng bây giờ thì em thấy anh ấy đối xử với em khá tốt.”
“Chỉ cần anh ta đừng đối xử tốt quá là được rồi”. Câu nói của Đồng Niên mang một hàm ý khác.
“Anh lại thế rồi”. Vũ Nhi véo nhẹ anh một cái.
Đồng Niên cười cười nói: “Anh chỉ đùa thôi mà, em không nhận ra mối quan hệ của anh ta với bác sĩ Mễ rất đặc biệt hay sao?”
“Có vẻ là như vậy. Mà bác sĩ Mễ khuyên nên đưa anh đến phòng khám của chị ấy một lần, em cũng cảm thấy đây là một ý kiến rất hay.”
“Thế có nghĩa là em muốn nói thần kinh của anh có vấn đề? Anh mắc bệnh thần kinh?”
“Từ khi chúng ta đến sống ở ngôi nhà đen, em cảm thấy anh có gì đó thay đổi, em nghĩ có lẽ do môi trường sống thay đổi nên khiến cho anh như vậy. Thực ra, chúng ta ai mà chẳng có vấn đề về tâm lý, có điều chúng ta không nhận ra mà thôi.” Vũ Nhi nhẹ nhàng nói.
Đồng Niên trầm ngâm một lúc, đến ga tàu điện ngầm, anh gập ô lại, họ chậm rãi bước đi, vào đến sân ga, Đồng Niên nói: “Nói thật là, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm.”
“Có vấn đề gì vậy anh?”
“Sáng hôm nay, anh đã đến ban quản lý khu vực.”
“Anh đến đó làm gì?”
“Anh muốn qua đó thăm người thợ điện tối qua bị điện giật ở nhà mình. Nhưng khi anh đến nơi, ông ấy đã là một cái xác lạnh ngắt rồi.”
“Á!” Vũ Nhi bỗng run lên cầm cập, đánh rơi cả túi xuống đất.
Đồng Niên vội cúi xuống nhặt túi lên, ghì chặt lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Tàu đã vào đến sân ga, người lên người xuống rất đông, Đồng Niên ôm chặt lấy Vũ Nhi chen lên toa chật ních người, đứng vào một góc. Khi tàu chuyển bánh, lướt qua đường ray dài tít tắp, Đồng Niên tiếp tục nói nhỏ vào tai Vũ Nhi: “Sau khi phát hiện ra xác của người thợ điện, anh cũng sợ hết hồn, lập tức báo cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã hỏi cung anh rất lâu, anh đã tường thuật lại tất cả những gì anh biết. Hiện nay, theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người thợ điện đó chết vì bệnh tim. Tuy là ông ấy không có tiền sử về bệnh tim, nhưng qua khám nghiệm tử thi thì không phải chết do bị điện giật.”
“Nhưng trước khi chết không lâu thì ông ấy đã bị điện giật ở nhà mình, có lẽ, có lẽ chúng ta là người cuối cùng nói chuyện với ông ấy”. Vừa nói, Vũ Nhi vừa có cảm giác lành lạnh ở sống lưng, cô nhớ lại người đàn ông đã nhảy xuống đường ray tàu, cô cũng là người cuối cùng nói chuyện với người đàn ông đó.
“Vũ Nhi, em đừng sợ. Việc này chẳng liên quan gì đến chúng ta, anh cũng chỉ là nhân chứng phát hiện ra xác chết, có vậy thôi.”
“Không biết có phải ông ấy bị điện giật ở nhà mình mà hoảng sợ quá, rồi dẫn đến bệnh tim không?”
Đồng Niên gật đầu: “Có khả năng là như vậy.”
“Thế thì cũng có liên quan đến chúng ta còn gì!” Giọng nói của Vũ Nhi càng lúc càng to, khiến cho mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, thấy vậy hai người vội im lặng. Một lúc sau, họ hoàn toàn im lặng, cho đến khi đi ra khỏi ga tàu điện ngầm.
Mưa đã ngớt, Vũ Nhi vẫn sợ hãi dựa vào vai Đồng Niên, chầm chậm bước về ngôi nhà của họ - Ngôi nhà đen.