Chương 41
Tác giả: Sái Tuấn
Đồng Niên mở cửa phòng, anh cảm thấy hơi đói, nhưng vẫn cố nhịn. Trong căn phòng trống không này đặt một chiếc ti vi và một bộ thiết bị theo dõi giám sát và điều khiển, sáng nay anh đã bê những thứ này từ tầng một lên đây, khiến cả người anh đầm đìa mồ hôi. Màn đêm bên ngoài đã bao trùm khắp nơi, anh cảm thấy lúc này là thời gian thích hợp nhất, thế nên, anh mở bộ thiết bị theo dõi lên, trên ti vi hiện lên tất cả những cảnh mà máy camera đã quay và chụp lại. Đầu tiên là phòng khách, những hình ảnh mà máy camera quay lại toàn là màu đen, có những góc nhìn giống như mắt mèo, hầu như toàn bộ phòng khách đã được quay lại. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy cửa phòng khách bật mở, Vũ Nhi bước vào, nhìn cô rất mệt, đầu tiên là cô ngồi nghỉ trên sofa, rồi tự rót cho mình một cốc nước mát. Đồng Niên lại chuyển sang cảnh quay của máy camera ở hành lang của tầng một, hành lang tối đen như mực, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiếp sau đó, là các cảnh quay ở các phòng, đều không có gì bất thường. Rồi chuyển sang cảnh quay ở phòng ngủ, thư phòng, rồi tiếp đến là căn phòng anh đang ngồi, trong cảnh quay đen trắng hiện rõ mặt Đồng Niên. Anh ngẩng đầu, nhìn lên máy camera trên góc cửa, trong ti vi hiện lên hình ảnh anh đang tự nhìn mình, đột nhiên hình quay bị mờ đi, nhưng đôi mắt vẫn hiện lên rất rõ ràng. Đồng Niên thay một đoạn băng khác, anh muốn xem lại một lần nữa các cảnh quay tối qua. Anh ấn nút tua nhanh, chỉ trong vòng mười phút tất cả động tĩnh trong phòng khách lúc đêm đã hiện lên hết, tiếp đó là đến phòng bếp, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh. Lúc đến cảnh quay nhà vệ sinh, anh thấy Vũ Nhi, Đồng Niên lập tức ấn nút để các cảnh quay trở lại trạng thái bình thường, qua cảnh quay anh nhìn thấy rõ Vũ Nhi với vẻ mặt khó chịu khi nhìn vào thiết bị theo dõi, cô lấy khăn mặt, ngồi lên bồn cầu, cô vắt khăn mặt lên máy quay. Cảnh quay lúc này chỉ còn là một màu đen, Đồng Niên lại ấn nút tua nhanh, cho đến khi Vũ Nhi đang quấn khăn tắm, cô đang mặc một chiếc váy ngủ, lộ vai, nhìn rất gợi cảm. Đúng vào lúc này, cánh cửa đằng sau Đồng Niên đột nhiên mở ra, Vũ Nhi xông vào, nhìn cô vô cùng mệt mỏi, và có gì đó tức giận. Khi cô nhìn thấy trên màn hình ti vi đang hiện lên hình cô, cơn thịnh nộ càng tăng lên. Cô lắc đầu và nói: “Đồng Niên, anh có sở thích này từ khi nào vậy?”
“Xin lỗi, không phải là anh muốn quay trộm em.”
“Thế anh định quay cái gì? Anh muốn quay ma quỷ trong ngôi nhà đen này sao?”
Đồng Niên gật đầu nói: “Có lẽ là như vậy.”
“Thật không hiểu nổi anh nữa, chiều nay khi chúng ta đến phòng khám của bác sĩ Mễ, lúc khám xong anh đi đâu? Anh có biết là em đã tìm anh cả chiều nay không?”
Đồng Niên thờ ơ nói: “Xin lỗi anh chỉ muốn hít thở không khí một lát, vườn hoa phía đằng sau rất đẹp.”
“Em không muốn nghe anh giải thích.” Vũ Nhi lại lắc lắc đầu.
“Vũ Nhi, em để anh lại một mình một lát được không?”
Vũ Nhi lại nhìn lên màn hình ti vi, hình trắng đen trên màn hình ti vi vẫn tiếp tục chạy, cô không muốn cãi nhau với Đồng Niên nữa, cô hạ giọng: “Cơm tối em đã bày sẵn trên bàn ăn dưới tầng một, anh ăn sớm rồi nghỉ đi.”
Nói xong cô đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại một lần và đóng sầm cửa.
Đồng Niên nhìn Vũ Nhi đi mà không biết làm thế nào, sau đó, anh lại tiếp tục theo dõi màn hình ti vi, tiếp tục chuyển vị trí ống kính và các cảnh quay. Cuối cùng, anh chuyển sang ống kính hành lang tầng ba, cả hành lang là một màu đen kịt, qua các cảnh quay đều không phát hiện thấy bất cứ thứ gì hết, chỉ có thể tua nhanh, cho đến khi anh phát hiện có một cánh cửa bị mở. Qua cánh cửa mở phát ra một ánh sáng yếu, qua ống kính, một bàn tay xuất hiện. Đồng Niên vội ấn nút dừng đoạn quay này, trong lòng anh có chút sợ hãi, trước tiên anh xem đoạn băng đó được quay vào lúc mấy giờ: 01 giờ 25 phút sáng. Rồi anh quan sát kỹ bàn tay xuất hiện trên thiết bị theo dõi, tiếc là ánh sáng yếu quá, nhìn không rõ. Anh dè dặt ấn nút tua chậm, căng mắt để nhìn tất cả những diễn biến xảy ra mà camera đã quay lại được, cánh cửa ngày càng được mở rộng hơn, diện tích chiếu rọi của ánh sáng lọt qua cánh cửa cũng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng Đồng Niên có thể nhìn thấy rõ một bóng người, người đó đang mở cửa, và từ từ quay người lại, mặt người đó (hoặc là?) xuất hiện.
Đồng Niên hoảng sợ ngã nhào xuống sàn gỗ lạnh giá, lùi lại đằng sau, cho đến tận chân tường, anh đưa tay lên xoa ngực, vội vàng ấn điều khiển từ xa, anh ấn nút tua chậm nhất.
Bỗng nhiên màn hình vụt lóe sáng, chính vào lúc người đó quay mặt lại, các cảnh quay ngày càng mờ dần, các đường nhiễu trên vô tuyến cũng xuất hiện ngày càng nhiều, các hình ảnh hiện lên như bị bóp méo đi, cho đến khi không nhìn thấy bất cứ cái gì nữa. Đồng Niên vội vàng ấn các nút trên điều khiển từ xa, chỉnh các hình hiện rõ hơn, nhưng không giải quyết được vấn đề gì, mấy giây sau, tất cả các hình ảnh đều biến mất. Đồng Niên không thay băng khác, mà vẫn để cuộn băng đó chạy tiếp. Khoảng nửa tiếng sau, trên màn hình lại xuất hiện các hình ảnh, máy quay hiện lên thời gian lúc đó là 1 giờ 55 phút sáng. Hành lang vẫn là một màu tối om, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, Đồng Niên lại cho tua nhanh, cho đến sáng sớm, một ánh sáng yếu chiếu vào cửa sổ, hành lang trống không. Anh không muốn xem tiếp nữa, anh tắt ti vi và thiết bị theo dõi, rõ ràng đoạn quan trọng nhất đã bị xóa, nhưng ai xóa mới được? Anh có chút sợ hãi nhìn chiếc máy theo dõi và điều khiển, trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của người kỳ bí ở hành lang tầng ba trong đêm. Lúc này, màn đêm đã bao trùm toàn bộ căn phòng, khuôn mặt của Đồng Niên như đang lẩn trốn trong màn đêm, rồi anh có cảm giác muốn hít thở không khí trong lành, thế nên, anh ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, anh nhìn thấy một ánh sáng âm u. Chính là trên tầng ba của ngôi nhà luôn luôn đóng cửa đối diện, một ánh sáng phát ra từ cửa sổ, Đồng Niên cảm nhận đó là một ánh sáng âm u, đang chiếu rọi vào mắt anh. Nhưng chỉ trong phút chốc, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối, không còn bất cứ chút ánh sáng nào nữa, nó lại chìm vào giấc ngủ giống như mọi ngày. Đồng Niên nhoài người ngó ra bên ngoài, anh chăm chú quan sát ngôi nhà đối diện, tuy trời đã tối, nhưng dưới ánh trăng xem ra mọi thứ vẫn bình thường, hầu như không có hoạt động của con người. Anh lại nhìn lên cửa sổ tầng ba của ngôi nhà, trong lòng anh có chút lo lắng rất khó diễn tả, chẳng lẽ anh lại nhìn nhầm? Không thể nào, anh phủ định suy nghĩ vừa rồi.
Sau đó, Đồng Niên vội rời khỏi căn phòng này, anh xuống cầu thang. Chạy ra ngoài, anh chạy vội đến trước ngôi nhà đằng sau ngôi nhà đen, rồi đẩy mạnh cửa, cửa chính vẫn bị khóa, không đẩy được, anh lại gõ mạnh mấy cái vào cửa, trong nhà không có bất cứ động tĩnh gì. Anh lắc đầu, chẳng lẽ anh đã nhìn nhầm thật? Hoặc đó chỉ là ảo giác?
Đồng Niên rời khỏi ngôi nhà với rất nhiều thắc mắc, anh trở về phòng khách của ngôi nhà đen. Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, anh cảm thấy đói cồn cào, anh ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói đã lâu.