Chương 79
Tác giả: Sái Tuấn
5h30’ sáng, trời đã sáng tỏ.
Diệp Tiêu và đồng nghiệp đến phòng khám tâm lý của Mễ Nhược Lan. Ở cửa phòng khám, anh nhìn kỹ mấy bức tranh quảng cáo, anh biết đó là sản phẩm của Vũ Nhi, anh chỉ cảm thấy những hình ảnh trong bức tranh quảng cáo dường như chính là cảnh trong giấc mơ của anh.
Họ nhanh chóng đến hiện trường vụ án, Diệp Tiêu không chú ý đến nạn nhân đang nằm dưới đất ngay, mà anh chú ý đến vườn hoa nhỏ phía sau căn phòng. Anh nhận ra mấy bông hoa gần sát cửa sổ đã tàn, nhiều cánh hoa dính lên cửa sổ kính, giống như những vết máu lấm tấm.
Đã có mấy cảnh sát đợi họ ở trong phòng. Đồng nghiệp của Diệp Tiêu quan sát tỉ mỉ nạn nhân Mễ Nhược Lan, anh khẳng định chắc chắn với Diệp Tiêu, dù xét trên phương thức gây án hay vết hằn trên cổ nạn nhân đều thực sự giống y hệt những vụ án trước, do cùng một hung thủ gây ra. Thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng bốn giờ sáng, vừa khớp với thời gian Đồng Niên dìu Vũ Nhi cùng đối mặt với cảnh sát ở trên mái ngôi nhà đen. Diệp Tiêu chú ý đến một chi tiết ở hiện trường vụ án, chiếc điện thoại trên bàn làm việc chưa đặt vào đúng vị trí, ống nghe bị rơi xuống bàn, treo lủng lẳng bởi dây điện thoại.
Anh bạn đồng nghiệp lắc đầu bất lực nói: “Thật không ngờ, thì ra đến tận bây giờ, hung thủ thực sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng sao Đồng Niên lại phải tự nhận chứ?”
Diệp Tiêu không trả lời câu hỏi của đồng nghiệp, mà nói khẽ, “thời gian báo án chưa đến năm giờ sáng, ở đây ngoài nạn nhân và hung thủ, thật khó mà tưởng tượng nổi còn có người nào nữa. Cho nên, tôi muốn gặp người báo án.”
Thế là, họ đến một gian phòng khác, ở đây, Diệp Tiêu nhìn thấy người báo án, đó là Hứa Văn Minh.
Diệp Tiêu nhớ ngay đến sự việc xảy ra ở ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen hôm trước, chính là người đàn ông đang đứng trước mặt anh đây. Diệp Tiêu đẩy Hứa Văn Minh đến tường lạnh lùng nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Nhìn khuôn mặt Diệp Tiêu, Hứa Văn Minh cũng nhớ ra, anh nói đầy sợ hãi: “Sao lại là anh? Tôi không hề nói chuyện đó với bất cứ ai, thật đấy, xin hãy tin tôi.”
“Tôi không nói điều đó.” Diệp Tiêu thả anh ta ra, từ tốn nói: “Xin lỗi, anh hãy kể lại sự việc vừa mới xảy ra.”
“Nạn nhân tên là Mễ Nhược Lan, tôi là bạn của cô ấy. Sáng sớm hôm nay, tôi gặp phải cơn ác mộng, tôi mơ thấy cô ấy bị người khác sát hại, tôi rất sợ hãi, nên muốn đến xem thế nào.”
Diệp Tiêu biết lý do này rõ ràng là nói dối, kiểu nói dối ngu ngốc thế này anh đã nghe quá nhàm rồi, thường thì mọi người thường bịa ra một số lý do để che giấu sự riêng tư, không muốn người khác biết. Nhưng, anh vẫn cứ hỏi thêm: “Vào lúc chưa đến năm giờ sáng sao? Sao anh biết cô ấy ở phòng khám mà không phải ở nhà? Xin lỗi, tôi hỏi một câu khá riêng tư, ngoài việc là bạn bè như anh vừa nói, rốt cuộc giữa anh và nạn nhân có mối quan hệ gì?”
“Điều này…” Hứa Văn Minh hơi căng thẳng, anh cúi đầu, chậm rãi nói: “Anh đoán quả không sai, giữa tôi và cô ấy có một mối quan hệ mờ ám.”
“Tôi hiểu rồi.”
Hứa Văn Minh tiếp tục nói: “Lúc đầu, tôi đã gọi điện đến nhà Mễ Nhược Lan, nhưng không ai nhấc máy. Sau đó, tôi lại gọi vào di động của cô ấy, cũng vẫn không ai trả lời. Tôi đoán có thể đã xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy cô ấy có khả năng đã ở lại phòng khám. Mễ Nhược Lan trước đây có đưa cho tôi chìa khóa của phòng khám, nên tôi có thể tự vào được, khi tôi bước vào phòng làm việc của cô ấy, tôi liền phát hiện ra ngay thi thể của cô ấy, sau đó tôi lập tức báo án.”
Anh bạn đồng nghiệp đã ghi chép lại tất cả, sau đó anh đưa Hứa Văn Minh đến Sở công an để viết tường trình. Trước khi Hứa Văn Minh đi khỏi, Diệp Tiêu chợt nhớ ra anh là sếp của Vũ Nhi, liền nói với Hứa Văn Minh.
“Anh là sếp của Vũ Nhi phải không? Hôm nay cô ấy không thể đi làm được.”
“Vũ Nhi đã xảy ra chuyện gì?”
“Đồng Niên của cô ấy đã chết rồi.”
Trong mắt Hứa Văn Minh toát ra tia nhìn sợ hãi, anh lắc đầu, rồi đi ra cùng với đồng nghiệp của Diệp Tiêu, anh sẽ bị đưa đến Sở công an để viết tường trình.
Diệp Tiêu đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khám, anh còn xem danh sách những người đến khám, anh nhìn thấy tên Đồng Niên, anh chợt nghĩ ra điều gì. Khi anh đi tới cuối hành lang, anh chợt nhìn thấy một bức tranh sơn dầu vẽ mắt mèo.
Mắt mèo đang lạnh lùng nhìn anh.