Chương 3
Tác giả: Sái Tuấn
Khi hoàng hôn buông xuống , Đồng Niên và Vũ Nhi bước ra khỏi ngôi nhà đen. Ho lau dọn mất nửa ngày trời, bận rộn kiệt sức mới dọn sạch được một phòng ngủ và nhà vệ sinh ở tầng 2. Còn những phòng khác, đến cửa phòng còn chưa được mở ra, thậm chí họ còn chưa lên đến tầng 3. Đồng Niên nói, nếu muốn dọn dẹp sạch sẽ hơn mười phòng trong cả ngôi nhà thì ít nhất cũng mất thời gian một tháng. May mà nước, điện, ga đã có sẵn, nhưng sáng mai Đồng Niên phải đến ban quản lý khu vực làm thủ tục. Hai người quét dọn cả ngày, mệt mỏi, hơn nữa cũng không có điều kiện nấu cơm, họ quyết định ra ngoài ăn bữa tối đầu tiên.
Hai bên đường rợp bóng cây, vào lúc hoàng hôn trông càng tĩnh mịch, chẳng có mấy người và xe cộ qua lại. Họ đi qua ngã ba, tìm thấy một tiệm ăn.
Tiệm ăn rất nhỏ, cũng rất vắng khách, nhưng trang trí rất đẹp mắt, có phong cách nghệ thuật, thật chẳng ăn nhập gì với đồ ăn rẻ tiền nơi đây. Đặc biệt là mấy bức tranh phong cảnh sơn dầu treo trên tường đã cuốn hút ánh mắt cô gái tốt nghiệp ngành mỹ thuật Vũ Nhi. Đồng Niên mệt mỏi ngồi xuống, gọi mấy món ăn đơn giản. Trong khi chọn món ăn, Vũ Nhi luôn cảm thấy mọi người chung quanh đều đang chăm chú nhìn họ. Ánh mắt sắc nhọn của họ thật kỳ quái, giống như đang trông chừng trộm cắp vậy. Sau khi chọn món xong, Vũ Nhi thì thầm với Đồng Niên việc này.
Đồng Niên lười biếng nói: “Em hôm nay sao cứ đa nghi sợ sệt thế? Đừng nghĩ lung tung nữa, những người đến đây ăn có lẽ đều là khách quen, còn chúng ta thì mới đến đây lần đầu tiên, nên mới khiến họ chú ý thôi.”
Đúng lúc đó món ăn được đem lên, Đồng Niên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Nhi. “Nhìn gì vậy? Mau ăn đi, bận rộn cả ngày, anh đói lắm rồi.”
Đồng Niên ăn ngấu nghiến, xem ra thực sự đói, còn Vũ Nhi thì ăn rất ít, cô cứ luôn nhìn ra con đường cái bên ngoài tiệm ăn. Trời tối dần, mọi người đều rảo bước, không có mặt trời chiều vàng chói, chút gió thổi qua khiến cây cối bên đường đung đưa lay động mãi. Cô bỗng quay sang Đồng Niên chậm rãi nói: “Đồng Niên em thật không ngờ nhà anh lại to đến thế.”
“Nhà to thì có tác dụng gì chứ?”
“Có tác dụng gì ư? Anh thử nghĩ lại những ngày tháng trước đây của chúng ta, em vô cùng hy vọng có một căn nhà ba phòng ngủ, một phòng khách rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng, sáng sủa thuộc về riêng mình, muốn làm gì thì làm.” Vũ Nhi nghĩ đến căn phòng bé như cái ổ trước đây.
“Giờ thì em đã có được rồi, hơn nữa còn vượt xa sự tưởng tượng của em, không phải sao?” Đồng Niên rất bình thản.
“Đúng vậy, vượt xa cả sự tưởng tượng của em. Em chỉ cảm thấy ngôi nhà này đến với em quá bất ngờ, em rất sợ, sợ rằng sẽ bị niềm vui bất ngờ này làm cho ngất xỉu, cần phải biết rằng phần lớn mọi người trong đất nước này đều phải cố gắng cả đời cũng chưa có được một tầng, còn chúng ta bỗng chốc có cả ba tầng.”
Đồng Niên mỉm cười: “Được rồi, Vũ Nhi của anh, em phải được hạnh phúc, anh buộc phải đem hạnh phúc đến cho em, đây chính là sứ mệnh của anh.”
Vũ Nhi cúi đầu, cô không biết nên trả lời thế nào, ít ra đến giờ phút này, cô vẫn chưa biết hạnh phúc là như thế nào, cô chỉ mơ hồ nói: “Cảm ơn anh, Đồng Niên.”
“Đừng nói cảm ơn anh, đối với anh, ngôi nhà này chỉ là một di sản mà thôi. Muốn cảm ơn thì cần phải cảm ơn người đã xây dựng nên ngôi nhà này.”
“Ai đã xây dựng ngôi nhà này?”
“Cụ nội của anh. Được rồi, anh chỉ biết có thế thôi, anh không có hứng thú đối với những chuyện xưa cũ.” Đồng Niên vừa nói vừa đút thức ăn vào miệng.
”Nhưng tại sao anh lại rời khỏi ngôi nhà khi anh lên mười tuổi?”
Đồng Niên ngừng lại một chút, Vũ Nhi cảm thấy trong mắt anh ẩn chứa một thứ gì đó rất kỳ bí, sau đó Đồng Niên thở dài, từ tốn nói: “Bởi vì trong năm đó, anh mất cả bố lẫn mẹ.”
“Thì ra là thế.” Lúc này Vũ Nhi mới hiểu tại sao Đồng Niên không bao giờ nhắc đến bố mẹ và gia đình anh.
Đồng Niên tiếp tục nói với phong thái rất bình thản: “Năm đó, vào một buổi đêm, mẹ anh mất tích một cách bí hiểm, bố con anh đã tìm kiếm bà khắp nơi, nhưng không có chút tin tức gì. Chẳng bao lâu, bố anh cũng gặp sự cố, trượt chân ngã từ trên mái nhà xuống, và ông qua đời.”
Vũ Nhi hít thở sâu một cái, cô giơ tay vuốt mái tóc Đồng Niên, thì thầm bên tai anh: “Đứa trẻ đáng thương, Đồng Niên, anh là một đứa trẻ đáng thương.” Giọng nói của cô giống như người mẹ đang an ủi vỗ về đứa con đang bị tổn thương. Đồng Niên không động đậy, cứ ngồi yên để mặc cô vuốt ve.
Vũ Nhi vẫn đang vuốt tóc anh, bỗng cô cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn họ. Vũ Nhi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đứng bên kia đường, đang nhìn cô và Đồng Niên qua cửa sổ kính của tiệm ăn.
Mặc dù trời đã tối, nhưng đèn đường đã bật sáng, soi rõ cô gái trẻ bên kia đường. Cô ta để tóc dài xoăn, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, cô rất xinh, làn da trắng ngần, chí ít cũng không kém Vũ Nhi. Ánh mắt cô ta đang nhìn chằm chằm vào Vũ Nhi và Đồng Niên. Khi ánh mắt cô ta và Vũ Nhi giao nhau, trong mắt cô ta thoáng hiện lên một thứ gì đó rất kỳ lạ. Đúng lúc đó, Đồng Niên dường như phát giác ra điều gì, cũng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cũng nhìn thấy cô gái đó. Người con gái đó lại nhìn thẳng vào Đồng Niên một lúc, khóe miệng thoáng mỉm cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Vũ Nhi và Đồng Niên.
“Người phụ nữ kỳ lạ. Sao cô ta lại nhìn em chằm chằm thế?” Vũ Nhi thắc mắc.
“Bỏ đi, đừng nghĩ tới cô ta nữa.”
Vũ Nhi bỗng nhấn mạnh giọng: “Cô ta cũng nhìn anh chằm chằm. Hơn nữa, cô ta còn kín đáo mỉm cười với anh.”
Đồng Niên mỉm cười: “Em ghen à?”
Vũ Nhi cũng cười, đấm mấy cái vào ngực Đồng Niên, nói: “Sao anh lại nói linh tinh thế.”
Cả hai người bọn họ cùng cười, Đồng Niên chợt đứng bật dậy nói: “Anh ăn no rồi, em thế nào?”
“Em ăn xong lâu rồi. Chúng ta về nhà thôi”
“Được, về nhà.”
Nghe Đồng Niên nói, Vũ Nhi bỗng cảm thấy hai từ “về nhà” thật hạnh phúc. Họ trả tiền xong, bước ra khỏi tiệm ăn, lại đi về hướng ngôi nhà đen. Sau khi Đồng Niên và Vũ Nhi rời khỏi tiệm ăn, hai vị khách cao tuổi trong tiệm ăn yên lặng hồi lâu rồi mới lớn tiếng nói: “Anh biết không? Vừa rồi tôi nhìn thấy họ bước ra từ ngôi nhà đen đấy.”
“Trời ơi, anh không nhìn nhầm đó chứ? Ngôi nhà đen đã được đóng cửa mười mấy năm rồi.”
“Đương nhiên là không nhìn nhầm được.”
“Ôi, tối nay lại phải gặp ác mộng mất thôi.”
Họ không nói gì thêm nữa, hai người già trao đổi ánh mắt, họ đã hiểu ý mà không cần đến lời nói, họ giữ im lặng, quán ăn nhỏ cuối cùng lại khôi phục sự tĩnh mịch vốn có.