Chương 58
Tác giả: Sái Tuấn
Sau lưng lạnh toát, giống như một miếng sắt đặt dưới lưng, cột sống dường như sắp gẫy. Đồng Niên vẫn nhắm mắt và bắt đầu thở dốc, nhưng toàn thân lại không hề nhúc nhích được. Chợt anh cảm thấy có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng đó như thể muốn xuyên qua làn da anh. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng cũng mở mắt ra.
Tối đen, trước mắt là một màn đêm đen kịt, không biết đôi mắt đáng sợ đó đã biến đi đâu mất.
Đồng Niên không hiểu vì sao phía dưới lưng mình lại cứng và lạnh đến thế, anh lấy tay sờ soạng, không giống chiếu trúc, cũng không phải là sàn nhà, có vẻ giống nền xi măng. Sao lại là nền xi măng nhỉ? Anh chột dạ, bắt đầu sởn gai ốc. Anh cố gắng dốc toàn bộ sức lực ngồi dậy, đây là đâu vậy nhỉ? Một luồng gió thổi vào lưng anh, khiến từng đốt sống lưng anh đau nhói.
Anh đứng dậy, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt trong màn đêm, anh phát hiện ra trước mắt anh có một cái cầu thang, bên cầu thang có một hàng lan can xi măng, đằng sau là một lối đi, giờ thì anh có thể khẳng định, chỗ này không phải ở trong ngôi nhà đen.
Không phải ở trong ngôi nhà đen? Vậy thì đây là đâu?
Nhưng, Đồng Niên có thể chắc chắn một điều, không phải anh đang mơ, anh nhớ rõ, tối qua anh ngủ lúc khoảng 10h, Vũ Nhi thấy mệt, nên đã ngủ trước 30 phút. Trong căn phòng ở tầng ba của ngôi nhà đen, Đồng Niên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều khiến anh không thể tưởng tượng nổi là giờ đây mình lại nằm ở đây. Đồng Niên lắc mạnh đầu, quay người nhìn vào cửa căn phòng bên lối đi, trên cửa viết “501”, anh cũng phát hiện một con mắt mèo trên cửa. Khi anh ghé sát mắt vào mắt mèo theo thói quen, cửa liền bị khuôn mặt anh chạm vào từ từ mở ra, thì ra cửa không khóa.
Lúc này, cửa phòng đã mở ra một nửa, nhưng Đồng Niên lại ngẩn người đứng nguyên bên ngoài, không dám bước vào, đã lớn bằng ngần này, chưa bao giờ anh dám tự tiện bước vào phòng người khác. Hồi lâu sau, anh mới nắm lấy tay cầm ở cửa, thò người vào trong phòng. Trong phòng đèn vẫn còn sáng, Đồng Niên đứng ở cửa nhìn vào trong, chợt anh nhìn thấy một cái cẳng chân phụ nữ duỗi thẳng trên nền nhà trơn bóng, cái cẳng chân này đã cứng đờ, mũi chân hướng thẳng về phía trước.
Trong giây lát, anh nghe thấy tiếng va đập của răng mình, tim anh như chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Đồng Niên cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình, cuối cùng cũng nén được phát ra tiếng kêu, vội vàng lao ra ngoài.
Anh liền chạy một mạch xuống dưới năm tầng lầu, chạy ra khỏi khu chung cư, hoảng loạn lao ra khỏi đường cái. Anh không biết bây giờ là mấy giờ, chắc phải quá nửa đêm rồi. Đồng Niên chạy liều về một hướng nào đó, anh nghĩ, nếu bây giờ bị cảnh sát tuần tra bắt gặp, chắc chắn sẽ cho anh là kẻ trộm. Nhưng anh không thể nào khống chế nỗi sợ của mình, không biết chạy bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy con đường quen thuộc. Đi thẳng theo con đường này thì sẽ đến được con phố nhỏ nơi có ngôi nhà đen.
Đồng Niên đã chạy một giờ đồng hồ, đến tận khi nhìn thấy mái nhà và cột ống khói của ngôi nhà đen sừng sững trước mắt. Anh thở dốc và bước vào trong nhà. Trong gian phòng của tầng ba, anh nhìn thấy Vũ Nhi vẫn đang ngủ say, lúc này đã là bốn giờ sáng.
Anh tuyệt vọng, đổ vật xuống sàn nhà, lặng lẽ chờ đợi ánh bình minh.