Chương 48
Tác giả: Sái Tuấn
Cơn mưa ngâu thực sự cuối cùng cũng đã đến.
Ban đêm nước mưa ào ào va vào cửa sổ kính, phát ra thứ âm thanh kỳ lạ, trong vườn hoa nhỏ bên ngoài cửa sổ có rơi rụng nhiều. Thế nhưng, Mễ Nhược Lan dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Một tờ giấy trải ra trên bàn, chiếc bút vẽ trong tay cô đang vẽ những đường kẻ kỳ quái, người trợ lý của cô trước khi ra về đã hỏi cô những đường kẻ và hình ảnh này là gì, cô trả lời: “Tôi đang vẽ giấc mơ của Đồng Niên.”
Đồng hồ chỉ đến số 11, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô đặt chiếc bút vẽ trong tay xuống, nhấc điện thoại, trong điện thoại vang lên giọng nói trầm đục của Hứa Văn Minh: “Nhược Lan, em đang ở đâu?”
“Em đang ở phòng khám, anh sao vậy?” Cô lập tức nhận ra giọng nói của Hứa Văn Minh có gì đó khác thường, trong giọng nói của anh có sự run rẩy sợ hãi chưa từng có.
“Em, em, ở chỗ em không sao chứ?” Anh nói lắp bắp.
“Đương nhiên là không sao, mọi việc đều bình thường.”
“Thực sự không sao chứ? Ừ, không sao là tốt rồi.”
“Muộn thế này, anh gọi để hỏi điều này à? Hãy nói cho em biết, anh đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Để đến mai nói sau, tạm biệt em!” Hứa Văn Minh gác máy.
Mễ Nhược Lan nhìn ống nghe đang phát ra tiếng tút…tút…tút…tút, chợt nghĩ ra điều gì, cô vội cầm bút, viết lên giấy một hàng chữ: Lần đầu tiên anh ấy sợ hãi như vậy.
Khi cô vừa mới đặt điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên.
Mễ Nhược Lan lắc đầu, vừa cầm điện thoại lên đã nói: “Hứa Văn Minh, anh lại định hỏi chuyện gì vậy? Anh mau nói cho em biết rốt cuộc là có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng rợn người.
Cô nhận ra ngay mình đã nhầm, đây không phải là cuộc điện thoại Hứa Văn Minh gọi đến, cô lập tức đính chính lại: “Xin lỗi, đây là phòng khám tâm lý của Mễ Nhược Lan, xin hỏi ai đấy ạ?”
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, bỗng từ trong điện thoại phát ra tiếng mưa rơi xuống nền đất, trong tiếng mưa hỗn loạn đó còn kèm theo hơi thở nhè nhẹ, âm thanh kỳ quái này truyền qua điện thoại truyền tới tai Mễ Nhược Lan, khiến cô nảy sinh ảo giác cứ tưởng miệng của người đó đang áp sát thì thầm bên tai cô.
“Alo, ai đấy? Có nghe tôi nói không?” Cô tiếp tục nói vào máy điện thoại.
Phía đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng, đến tận khi Mễ Nhược Lan chuẩn bị gác máy, cô chợt nghe tiếng trong điện thoại: “Bác sĩ Mễ, chào chị.”
“Chào anh, anh muốn nói với tôi chuyện gì?” Cô dịu dàng trả lời. Cô thường nhận được những cuộc gọi buổi đêm như thế này, thường thì, những người này cần được tâm sự, mà cô lại là đối tượng tốt nhất để tâm sự. Mễ Nhược Lan thấy rằng mình là một bác sĩ tâm lý thì phải có trách nhiệm lắng nghe tiếng lòng của mọi người.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Tôi tận mắt chứng kiến một vụ mưu sát.”
Bàn tay cầm điện thoại của Mễ Nhược Lan thoáng run rẩy, sau đó lại nắm chặt cô bình tĩnh trả lời: “Tôi sẵn sàng nghe.”
Lúc này mưa đêm ngoài cửa sổ vẫn đang gào thét, không biết trong vườn hoa nhỏ, bao cánh hoa đã rụng rơi.