Chương 34
Tác giả: Sái Tuấn
Diệp Tiêu lái xe ra khỏi đường cao tốc, đường một chiều ở đây lại đang tắc đường, cuối tuần nào cũng vậy, sau khi chờ đợi và hít thở không khí ngột ngạt, mười mấy phút, anh mới rẽ sang được một con đường nhỏ yên tĩnh. Không khí ở đây rất tốt, những hàng cây xanh bên đường khiến tâm trạng mệt mỏi của anh dễ chịu hơn rất nhiều, cuối cùng, anh cũng nhìn thấy ống khối cao cao của ngôi nhà đen. Đang định dừng xe, thì nghe thấy tiếng điện thoại. Anh cầm di động lên, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất dịu dàng: “Anh Diệp Tiêu phải không?”
“Tôi đây. Xin hỏi ai đấy?”
“Em là Vũ Nhi.”
Diệp Tiêu ngạc nhiên, sau đó ngó đầu ra ngoài cửa ô tô, nhìn ngôi nhà đen lấp ló sau hàng cây xanh, anh nói: “Vũ Nhi, anh đang ở trước cửa nhà em.”
Đầu dây bên kia Vũ Nhi cũng có chút ngạc nhiên: “Thật không may, bây giờ em đang ở ngoài. Em có một số việc muốn nói chuyện với anh được không?”
“Tất nhiên là được, thế em đang ở đâu?”
“Anh có biết quán Tiên Tung Lâm ở trên đường Giang Hải không?”
“Anh biết, bây giờ anh sẽ qua đó, lát nữa gặp.”
Cúp điện thoại, Diệp Tiêu nhìn lại ngôi nhà đen một lần nữa, rồi quay đầu xe đi. Hai mươi phút sau, anh đến chỗ hẹn, cuối tuần nên đường Giang Hải rất đông người, có mấy cô gái vừa đi vừa cười đùa lướt qua anh. Diệp Tiêu quay lại nhìn bóng dáng vui vẻ của mấy cô, đột nhiên nghĩ lại mấy cô gái bị sát hại trong án mạng giết người hàng loạt, mấy người họ cũng giống mấy cô gái này, đáng nhẽ họ cũng đang vui vẻ đi chơi cùng các bạn trên phố, nhưng giờ đây, họ lại đang yên nghỉ ở một nơi rất lạnh lẽo, trên cổ vẫn còn vệt màu đen. Nghĩ đến đây, anh bất giác sờ lên cổ mình, thời tiết rất oi bức, khiến anh cảm thấy khó thở, anh đưa chân rảo bước vào quán trà Tiên Tung Lâm.
Ở một góc quán, anh nhìn thấy Vũ Nhi, anh tiến đến ngồi đối diện với cô, nói khẽ: “Vũ Nhi, xin lỗi đã để em chờ lâu.”
“Có gì đâu, là em làm phiền anh đấy chứ.”
Diệp Tiêu không nói gì, anh quan sát Vũ Nhi, hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, không bắt mắt một chút nào, hơn nữa sắc mặt cô không được tốt, có vẻ rất mệt mỏi, mặt mũi nhợt nhạt không trang điểm, tạo một khác biệt rõ ràng với các cô gái xung quanh. Có điều, Diệp Tiêu vẫn cảm thấy cô là cô gái đẹp nhất, chẳng qua cô chỉ đang cố gắng che đậy bản thân.
“Tại sao anh lại nhìn em như thế?”
“Không sao cả.” Diệp Tiêu thấy mình hơi bất lịch sự.
Vũ Nhi vừa uống nước vừa nói: “Anh Diệp Tiêu, anh hãy nói cho em biết, lần trước đến nhà em, anh đã phát hiện ra cái gì ở tầng ba?”
“Không có gì, phòng ở trên tầng ba đóng cửa, Đồng Niên không tài nào mà mở được, chỉ có thể nhìn vào bên trong qua mắt mèo lắp ngược trên cửa, đồ đạc ở trong phòng đều đã cũ, không thấy có gì đặc biệt”
“Thật không?”
“Anh là một cảnh sát, anh nói dối em làm gì.” Diệp Tiêu nói rất nghiêm túc.
“Nhưng, tất cả các phòng ở ngôi nhà đen đều không khóa.”
Diệp Tiêu có thể nhìn rõ những ý nghĩ của Vũ Nhi qua ánh mắt cô, anh sát lại gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Vũ Nhi, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Vũ Nhi cũng nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu, im lặng một hồi lâu.
“Vũ Nhi, hãy tin tưởng anh.”
Vũ Nhi cũng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu, tiếng lòng của cô chợt vỡ òa, không ngăn được nước mắt trào ra, những giọt nước mắt lăn trên má cô như những hạt ngọc trai, cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bắt đầu cất giọng nói: “Mấy hôm trước, tự dưng em không thấy Đồng Niên đâu, lúc đầu em chỉ nghĩ là anh ấy đi ra ngoài, nhưng suốt cả đêm mà không thấy anh ấy trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, tự nhiên có máu tươi chảy từ khe trên trần nhà rơi vào mặt em. Em vội chạy lên tầng ba, trong phòng ngay trên phòng ngủ của em, phát hiện thấy Đồng Niên đang nằm trên sàn, mặt anh ấy đầy máu. Sau đó, em vội đưa anh ấy đi bệnh viện. Nhưng, bác sĩ kiểm tra thì trên người anh ấy không có một vết thương nào, nên rõ ràng là anh ấy không bị chảy máu.”
“Có thể cậu ấy nôn ra máu?”
“Khả năng này em cũng đã hỏi bác sĩ, nhưng bác sĩ nói không phát hiện ra hiện tượng chảy máu ở trong nội tạng, thực tế thì sức khỏe Đồng Niên không có vấn đề gì, từ trước đến giờ anh ấy rất khỏe mạnh, lúc đó chỉ bị ngất đi mà thôi.”
“Nói như thế, thì máu đó là của ai?” Diệp Tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thói quen nghề nghiệp khiến anh nghĩ đến ngay những sự việc đáng sợ.
Vũ Nhi lắc đầu: “Em cũng không biết. Sau khi Đồng Niên tỉnh lại, thì quên hết mọi việc xảy ra vào tối hôm đó, anh ấy không tài nào mà nhớ lại được. Hơn nữa em thấy Đồng Niên có gì đó khác với trước đây, nhưng khác thế nào thì em cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy như trở thành người khác vậy.”
“Trở thành một người khác? Trí tưởng tượng của em thật phong phú.” Diệp Tiêu nghĩ lại những việc đã xảy ra trước đây, mọi người sẽ không bao giờ tin chuyện này là có thật, sẽ cho rằng nó chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng thực ra, có một số chuyện lại xảy ra ngay bên cạnh chúng ta.
“Diệp Tiêu, có lẽ em cần sự giúp đỡ của anh.”
“Tại sao lúc đó em không báo cảnh sát?”
Vũ Nhi do dự một lúc rồi nói: “Em sợ có một số việc em không giải thích rõ được, ví dụ như nguồn gốc của vết máu đó.”
“Em lo cảnh sát sẽ nghi ngờ em và Đồng Niên chứ gì?” Diệp Tiêu lắc đầu nói: “Cảnh sát không kém như em tưởng đâu. Vũ Nhi, những vết máu đó còn không?”
“Xin lỗi, em đã lau đi rồi.” Vũ Nhi vừa nói vừa tỏ ra hối lỗi.
“Em có biết việc làm đó của em có nghĩa là gì không? Em đã xóa dấu vết hiện trường.”
“Tại em sợ quá. Diệp Tiêu, anh có cần đến kiểm tra hiện trường không?”
“Kiểm tra hiện trường?” Lúc đầu Diệp Tiêu cũng định làm như vậy, nhưng đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó, ý nghĩ này đã khiến anh thay đổi ý định của mình, anh do dự một hồi lâu rồi nói: “Không, không cần nữa đâu, anh nghĩ bây giờ không cần thiết nữa. Có điều, Vũ Nhi, em cứ yên tâm, nhất định anh sẽ giúp em.”
“Diệp Tiêu, đương nhiên là em rất tin tưởng anh, nếu không thì em hẹn anh đến đây làm gì.” Vũ Nhi nhìn anh đầy tin cậy, giống như trước đây cô tin cậy chị cô vậy.
“Bây giờ Đồng Niên thế nào rồi? Vừa rồi anh cũng đến ngôi nhà đen, muốn đến thăm en, nhưng chưa xuống xe thì nhận được điện thoại của em, nên anh vội quay lại.”
“Cám ơn anh quan tâm, anh ấy đã tìm được việc rồi, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi làm.”
“Chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao?” Diệp Tiêu nhìn ra dòng người đông đúc bên ngoài.
“Anh ấy làm phóng viên chụp ảnh của một tòa soạn báo, gọi là tòa soạn “Họa báo Hoa trên biển”, cô chưa nói hết câu, Diệp Tiêu đang uống nước bỗng khựng lại, nên làm rơi vỡ cả cốc, màu đỏ của đồ uống tràn đầy ra bàn, còn chảy cả vào quần anh. Anh thấy ngại , nhăn nhó cười với Vũ Nhi, không chờ phục vụ tới, anh lấy luôn khăn mùi xoa lau sạch bàn.
“Anh sao thế?” Vũ Nhi cảm thấy anh có gì đó hơi lạ.
Diệp Tiêu bình tĩnh lại, nói với Vũ Nhi: “Vừa rồi em nói, bây giờ Đồng Niên làm việc ở tòa soạn “Họa báo Hoa trên biển”?”
“Vâng, anh ấy làm phóng viên chụp ảnh, đây là chuyên môn của anh ấy, có gì không được sao?”
“Lại là “Họa báo Hoa trên biển”. Diệp Tiêu tự lẩm bẩm, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của Thành Thiên Vũ ở tầng một của tòa soạn một năm trước đây, và cả vụ Sảnh Sảnh bị sát hại một thời gian trước, anh vẫn còn nhớ cô gái tên là Sảnh Sảnh đó cũng làm phóng viên chụp ảnh của “Họa báo Hoa trên biển”.
“Tòa soạn báo này có vấn đề gì đúng không? Anh Diệp Tiêu, mau nói cho em biết.”
Diệp Tiêu lắc đầu nói: “Không, Vũ Nhi, em đừng suy diễn linh tinh, có một số việc em không nên biết, như vậy sẽ tốt cho em hơn.”
“Tại sao?”
“Đừng hỏi nữa, anh chỉ có thể nhắc em. Sau khi tan làm thì cố gắng về nhà luôn, nếu ở nhà một mình thì không được mở cửa cho người lạ mặt.”
“Vâng, em sẽ nhớ lời anh dặn.”
Diệp Tiêu lại ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Còn Đồng Niên, anh tin rằng cậu ấy là một người đàn ông tốt, em nên tin tưởng cậu ấy.”
“Em muốn giúp anh ấy.”
“Vũ Nhi, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy.” Diệp Tiêu nhìn Vũ Nhi, cảm tưởng như được nhìn thấy Tuyết Nhi, bỗng nhiên anh cảm thấy tình cảm của mình như đang trào dâng, nhưng anh đã kìm nén được, anh nhẹ nhàng nói: “Vũ Nhi, anh đã từng mất Tuyết Nhi, em cũng đã mất chị gái. Cho nên bây giờ, anh cũng không muốn nhìn thấy em mất đi Đồng Niên.”
“Cám ơn anh, Diệp Tiêu.” Vũ Nhi đưa tay ra, nắm lấy tay Diệp Tiêu mà không cảm thấy ngại ngùng gì, còn Diệp Tiêu thì phản ứng theo bản năng, rụt ngay tay lại, nói khẽ: “Xin lỗi.”
Vũ Nhi cúi gằm mặt xuống, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ trước một người đàn ông.
Thái độ của Diệp Tiêu lại trở về với cung cách nghiêm túc bình thường, nói với giọng trầm trầm: “Vũ Nhi, có việc này anh phải nói với em. Sau khi gặp phải sự việc đáng sợ ở sân ga tàu điện ngầm lần trước, anh đã điều tra hồ sơ về người đàn ông nhảy xuống sân ga tự tử đó.”
“Anh nói cho em biết, người đàn ông đó đã có ý định tự tử sẵn rồi đúng không?”
Sắc mặt Diệp Tiêu u ám và lắc đầu: “Anh không rõ. Kết quả mà anh điều tra được là, người đàn ông nhảy khỏi sân ga tự tử đó tên là Kim Văn Dung, lúc nhỏ đã từng sống ở ngôi nhà đen, năm 1975, mẹ của ông ấy đã dùng dao đâm chết bố ông ấy, sau đó cũng đâm ông ấy, cuối cùng, bà ấy tự tử.”
Vũ Nhi trầm ngâm một lúc, sau đó hoảng sợ nói: “Tất cả những sự việc này đều xảy ra ở ngôi nhà đen?”
“Thật không may, điều đó là sự thật.”
“Tất cả những sự việc này như một cơn ác mộng, nhưng chẳng phải ngôi nhà đen là nhà riêng của họ Đồng sao? Tại sao lại có người khác đến ở?”
“Đó là thời kỳ “Cách mạng văn hóa”, tất cả đều có thể.” Diệp Tiêu nhìn Vũ Nhi bâng quơ.
Vũ Nhi không nói gì, cô để tay lên ngực sờ mặt ngọc của sợi dây chuyền qua lớp áo. Hai người lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Sau vài phút, họ rời Tiên Tùng Lâm, cùng đi bộ một đoạn trên đường Giang Hải, trước cửa Tân Hoa Liên đang có biểu diễn thời trang, Vũ Nhi cũng đứng ở vòng ngoài xem một lát, Diệp Tiêu chỉ có thể đứng đằng sau chờ cô. Từng đôi nam nữ đi qua, dừng lại để xem, Diệp Tiêu và Vũ Nhi cũng giống như bọn họ, thế nên cũng bị mọi người xem như một đôi yêu. Diệp Tiêu cảm thấy tình thế rất khó xử, nên lặng lẽ lùi lại đằng sau đám đông, thấy vậy nên Vũ Nhi cũng theo anh đi ra.
Diệp Tiêu lên xe, hỏi Vũ Nhi có cần anh cho đi nhờ một đoạn không, cô lắc đầu, ý muốn nói cô muốn đi một mình, Diệp Tiêu hiểu cô, chào tạm biệt và lái xe đi. Diệp Tiêu nhìn qua gương, thấy Vũ Nhi đang đứng ở ngã ba đường chăm chú nhìn theo hướng anh đi.
Diệp Tiêu lái xe ra khỏi đường cao tốc, đường một chiều ở đây lại đang tắc đường, cuối tuần nào cũng vậy, sau khi chờ đợi và hít thở không khí ngột ngạt, mười mấy phút, anh mới rẽ sang được một con đường nhỏ yên tĩnh. Không khí ở đây rất tốt, những hàng cây xanh bên đường khiến tâm trạng mệt mỏi của anh dễ chịu hơn rất nhiều, cuối cùng, anh cũng nhìn thấy ống khối cao cao của ngôi nhà đen. Đang định dừng xe, thì nghe thấy tiếng điện thoại. Anh cầm di động lên, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất dịu dàng: “Anh Diệp Tiêu phải không?”
“Tôi đây. Xin hỏi ai đấy?”
“Em là Vũ Nhi.”
Diệp Tiêu ngạc nhiên, sau đó ngó đầu ra ngoài cửa ô tô, nhìn ngôi nhà đen lấp ló sau hàng cây xanh, anh nói: “Vũ Nhi, anh đang ở trước cửa nhà em.”
Đầu dây bên kia Vũ Nhi cũng có chút ngạc nhiên: “Thật không may, bây giờ em đang ở ngoài. Em có một số việc muốn nói chuyện với anh được không?”
“Tất nhiên là được, thế em đang ở đâu?”
“Anh có biết quán Tiên Tung Lâm ở trên đường Giang Hải không?”
“Anh biết, bây giờ anh sẽ qua đó, lát nữa gặp.”
Cúp điện thoại, Diệp Tiêu nhìn lại ngôi nhà đen một lần nữa, rồi quay đầu xe đi. Hai mươi phút sau, anh đến chỗ hẹn, cuối tuần nên đường Giang Hải rất đông người, có mấy cô gái vừa đi vừa cười đùa lướt qua anh. Diệp Tiêu quay lại nhìn bóng dáng vui vẻ của mấy cô, đột nhiên nghĩ lại mấy cô gái bị sát hại trong án mạng giết người hàng loạt, mấy người họ cũng giống mấy cô gái này, đáng nhẽ họ cũng đang vui vẻ đi chơi cùng các bạn trên phố, nhưng giờ đây, họ lại đang yên nghỉ ở một nơi rất lạnh lẽo, trên cổ vẫn còn vệt màu đen. Nghĩ đến đây, anh bất giác sờ lên cổ mình, thời tiết rất oi bức, khiến anh cảm thấy khó thở, anh đưa chân rảo bước vào quán trà Tiên Tung Lâm.
Ở một góc quán, anh nhìn thấy Vũ Nhi, anh tiến đến ngồi đối diện với cô, nói khẽ: “Vũ Nhi, xin lỗi đã để em chờ lâu.”
“Có gì đâu, là em làm phiền anh đấy chứ.”
Diệp Tiêu không nói gì, anh quan sát Vũ Nhi, hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, không bắt mắt một chút nào, hơn nữa sắc mặt cô không được tốt, có vẻ rất mệt mỏi, mặt mũi nhợt nhạt không trang điểm, tạo một khác biệt rõ ràng với các cô gái xung quanh. Có điều, Diệp Tiêu vẫn cảm thấy cô là cô gái đẹp nhất, chẳng qua cô chỉ đang cố gắng che đậy bản thân.
“Tại sao anh lại nhìn em như thế?”
“Không sao cả.” Diệp Tiêu thấy mình hơi bất lịch sự.
Vũ Nhi vừa uống nước vừa nói: “Anh Diệp Tiêu, anh hãy nói cho em biết, lần trước đến nhà em, anh đã phát hiện ra cái gì ở tầng ba?”
“Không có gì, phòng ở trên tầng ba đóng cửa, Đồng Niên không tài nào mà mở được, chỉ có thể nhìn vào bên trong qua mắt mèo lắp ngược trên cửa, đồ đạc ở trong phòng đều đã cũ, không thấy có gì đặc biệt”
“Thật không?”
“Anh là một cảnh sát, anh nói dối em làm gì.” Diệp Tiêu nói rất nghiêm túc.
“Nhưng, tất cả các phòng ở ngôi nhà đen đều không khóa.”
Diệp Tiêu có thể nhìn rõ những ý nghĩ của Vũ Nhi qua ánh mắt cô, anh sát lại gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Vũ Nhi, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Vũ Nhi cũng nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu, im lặng một hồi lâu.
“Vũ Nhi, hãy tin tưởng anh.”
Vũ Nhi cũng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu, tiếng lòng của cô chợt vỡ òa, không ngăn được nước mắt trào ra, những giọt nước mắt lăn trên má cô như những hạt ngọc trai, cô nhẹ nhàng lau nước mắt, bắt đầu cất giọng nói: “Mấy hôm trước, tự dưng em không thấy Đồng Niên đâu, lúc đầu em chỉ nghĩ là anh ấy đi ra ngoài, nhưng suốt cả đêm mà không thấy anh ấy trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, tự nhiên có máu tươi chảy từ khe trên trần nhà rơi vào mặt em. Em vội chạy lên tầng ba, trong phòng ngay trên phòng ngủ của em, phát hiện thấy Đồng Niên đang nằm trên sàn, mặt anh ấy đầy máu. Sau đó, em vội đưa anh ấy đi bệnh viện. Nhưng, bác sĩ kiểm tra thì trên người anh ấy không có một vết thương nào, nên rõ ràng là anh ấy không bị chảy máu.”
“Có thể cậu ấy nôn ra máu?”
“Khả năng này em cũng đã hỏi bác sĩ, nhưng bác sĩ nói không phát hiện ra hiện tượng chảy máu ở trong nội tạng, thực tế thì sức khỏe Đồng Niên không có vấn đề gì, từ trước đến giờ anh ấy rất khỏe mạnh, lúc đó chỉ bị ngất đi mà thôi.”
“Nói như thế, thì máu đó là của ai?” Diệp Tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thói quen nghề nghiệp khiến anh nghĩ đến ngay những sự việc đáng sợ.
Vũ Nhi lắc đầu: “Em cũng không biết. Sau khi Đồng Niên tỉnh lại, thì quên hết mọi việc xảy ra vào tối hôm đó, anh ấy không tài nào mà nhớ lại được. Hơn nữa em thấy Đồng Niên có gì đó khác với trước đây, nhưng khác thế nào thì em cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy như trở thành người khác vậy.”
“Trở thành một người khác? Trí tưởng tượng của em thật phong phú.” Diệp Tiêu nghĩ lại những việc đã xảy ra trước đây, mọi người sẽ không bao giờ tin chuyện này là có thật, sẽ cho rằng nó chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng thực ra, có một số chuyện lại xảy ra ngay bên cạnh chúng ta.
“Diệp Tiêu, có lẽ em cần sự giúp đỡ của anh.”
“Tại sao lúc đó em không báo cảnh sát?”
Vũ Nhi do dự một lúc rồi nói: “Em sợ có một số việc em không giải thích rõ được, ví dụ như nguồn gốc của vết máu đó.”
“Em lo cảnh sát sẽ nghi ngờ em và Đồng Niên chứ gì?” Diệp Tiêu lắc đầu nói: “Cảnh sát không kém như em tưởng đâu. Vũ Nhi, những vết máu đó còn không?”
“Xin lỗi, em đã lau đi rồi.” Vũ Nhi vừa nói vừa tỏ ra hối lỗi.
“Em có biết việc làm đó của em có nghĩa là gì không? Em đã xóa dấu vết hiện trường.”
“Tại em sợ quá. Diệp Tiêu, anh có cần đến kiểm tra hiện trường không?”
“Kiểm tra hiện trường?” Lúc đầu Diệp Tiêu cũng định làm như vậy, nhưng đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó, ý nghĩ này đã khiến anh thay đổi ý định của mình, anh do dự một hồi lâu rồi nói: “Không, không cần nữa đâu, anh nghĩ bây giờ không cần thiết nữa. Có điều, Vũ Nhi, em cứ yên tâm, nhất định anh sẽ giúp em.”
“Diệp Tiêu, đương nhiên là em rất tin tưởng anh, nếu không thì em hẹn anh đến đây làm gì.” Vũ Nhi nhìn anh đầy tin cậy, giống như trước đây cô tin cậy chị cô vậy.
“Bây giờ Đồng Niên thế nào rồi? Vừa rồi anh cũng đến ngôi nhà đen, muốn đến thăm en, nhưng chưa xuống xe thì nhận được điện thoại của em, nên anh vội quay lại.”
“Cám ơn anh quan tâm, anh ấy đã tìm được việc rồi, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi làm.”
“Chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao?” Diệp Tiêu nhìn ra dòng người đông đúc bên ngoài.
“Anh ấy làm phóng viên chụp ảnh của một tòa soạn báo, gọi là tòa soạn “Họa báo Hoa trên biển”, cô chưa nói hết câu, Diệp Tiêu đang uống nước bỗng khựng lại, nên làm rơi vỡ cả cốc, màu đỏ của đồ uống tràn đầy ra bàn, còn chảy cả vào quần anh. Anh thấy ngại , nhăn nhó cười với Vũ Nhi, không chờ phục vụ tới, anh lấy luôn khăn mùi xoa lau sạch bàn.
“Anh sao thế?” Vũ Nhi cảm thấy anh có gì đó hơi lạ.
Diệp Tiêu bình tĩnh lại, nói với Vũ Nhi: “Vừa rồi em nói, bây giờ Đồng Niên làm việc ở tòa soạn “Họa báo Hoa trên biển”?”
“Vâng, anh ấy làm phóng viên chụp ảnh, đây là chuyên môn của anh ấy, có gì không được sao?”
“Lại là “Họa báo Hoa trên biển”. Diệp Tiêu tự lẩm bẩm, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của Thành Thiên Vũ ở tầng một của tòa soạn một năm trước đây, và cả vụ Sảnh Sảnh bị sát hại một thời gian trước, anh vẫn còn nhớ cô gái tên là Sảnh Sảnh đó cũng làm phóng viên chụp ảnh của “Họa báo Hoa trên biển”.
“Tòa soạn báo này có vấn đề gì đúng không? Anh Diệp Tiêu, mau nói cho em biết.”
Diệp Tiêu lắc đầu nói: “Không, Vũ Nhi, em đừng suy diễn linh tinh, có một số việc em không nên biết, như vậy sẽ tốt cho em hơn.”
“Tại sao?”
“Đừng hỏi nữa, anh chỉ có thể nhắc em. Sau khi tan làm thì cố gắng về nhà luôn, nếu ở nhà một mình thì không được mở cửa cho người lạ mặt.”
“Vâng, em sẽ nhớ lời anh dặn.”
Diệp Tiêu lại ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Còn Đồng Niên, anh tin rằng cậu ấy là một người đàn ông tốt, em nên tin tưởng cậu ấy.”
“Em muốn giúp anh ấy.”
“Vũ Nhi, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy.” Diệp Tiêu nhìn Vũ Nhi, cảm tưởng như được nhìn thấy Tuyết Nhi, bỗng nhiên anh cảm thấy tình cảm của mình như đang trào dâng, nhưng anh đã kìm nén được, anh nhẹ nhàng nói: “Vũ Nhi, anh đã từng mất Tuyết Nhi, em cũng đã mất chị gái. Cho nên bây giờ, anh cũng không muốn nhìn thấy em mất đi Đồng Niên.”
“Cám ơn anh, Diệp Tiêu.” Vũ Nhi đưa tay ra, nắm lấy tay Diệp Tiêu mà không cảm thấy ngại ngùng gì, còn Diệp Tiêu thì phản ứng theo bản năng, rụt ngay tay lại, nói khẽ: “Xin lỗi.”
Vũ Nhi cúi gằm mặt xuống, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ trước một người đàn ông.
Thái độ của Diệp Tiêu lại trở về với cung cách nghiêm túc bình thường, nói với giọng trầm trầm: “Vũ Nhi, có việc này anh phải nói với em. Sau khi gặp phải sự việc đáng sợ ở sân ga tàu điện ngầm lần trước, anh đã điều tra hồ sơ về người đàn ông nhảy xuống sân ga tự tử đó.”
“Anh nói cho em biết, người đàn ông đó đã có ý định tự tử sẵn rồi đúng không?”
Sắc mặt Diệp Tiêu u ám và lắc đầu: “Anh không rõ. Kết quả mà anh điều tra được là, người đàn ông nhảy khỏi sân ga tự tử đó tên là Kim Văn Dung, lúc nhỏ đã từng sống ở ngôi nhà đen, năm 1975, mẹ của ông ấy đã dùng dao đâm chết bố ông ấy, sau đó cũng đâm ông ấy, cuối cùng, bà ấy tự tử.”
Vũ Nhi trầm ngâm một lúc, sau đó hoảng sợ nói: “Tất cả những sự việc này đều xảy ra ở ngôi nhà đen?”
“Thật không may, điều đó là sự thật.”
“Tất cả những sự việc này như một cơn ác mộng, nhưng chẳng phải ngôi nhà đen là nhà riêng của họ Đồng sao? Tại sao lại có người khác đến ở?”
“Đó là thời kỳ “Cách mạng văn hóa”, tất cả đều có thể.” Diệp Tiêu nhìn Vũ Nhi bâng quơ.
Vũ Nhi không nói gì, cô để tay lên ngực sờ mặt ngọc của sợi dây chuyền qua lớp áo. Hai người lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Sau vài phút, họ rời Tiên Tùng Lâm, cùng đi bộ một đoạn trên đường Giang Hải, trước cửa Tân Hoa Liên đang có biểu diễn thời trang, Vũ Nhi cũng đứng ở vòng ngoài xem một lát, Diệp Tiêu chỉ có thể đứng đằng sau chờ cô. Từng đôi nam nữ đi qua, dừng lại để xem, Diệp Tiêu và Vũ Nhi cũng giống như bọn họ, thế nên cũng bị mọi người xem như một đôi yêu. Diệp Tiêu cảm thấy tình thế rất khó xử, nên lặng lẽ lùi lại đằng sau đám đông, thấy vậy nên Vũ Nhi cũng theo anh đi ra.
Diệp Tiêu lên xe, hỏi Vũ Nhi có cần anh cho đi nhờ một đoạn không, cô lắc đầu, ý muốn nói cô muốn đi một mình, Diệp Tiêu hiểu cô, chào tạm biệt và lái xe đi. Diệp Tiêu nhìn qua gương, thấy Vũ Nhi đang đứng ở ngã ba đường chăm chú nhìn theo hướng anh đi.