Bố Tôi Đã Thành Vô Vi
Tác giả: Thái San
Suốt những ngày qua tôi cứ băn khoăn mãi không biết tại sao nàng cứ như muốn xa cách tôi.
Chưa tìm ra giải đáp thì bố ruột nàng đến thăm mẹ con nàng ở xứ đạo của miền đông tôi mới vỡ nhẽ.
Ngay sớm hôm đó tôi đứng ngây người khi gặp nàng là vì chưa hề bao giờ gặp mặt chính bố đẻ nàng. Đối diện với khi nàng trả lời:
-Thực tế em chưa hề thố lộ với anh về cha ruột em, và cũng vì thế mẹ em cũng còn vẫn yêu mến ông ấy nhưng cha xứ trên đó chẳng một tý mềm dịu với gia đình em, bèn phải kiếm mọi cách bằng được xa xứ từ ngày bố em bị thương sau trận chiến của biến cố bảy lăm. Nhìn kỹ vào mắt tôi nàng nói như tâm sự.
-Anh có đủ hiểu biết về một người đàn bà, chồng bị thương nằm liệt một chỗ mà phải tần tảo nuôi bốn miệng ăn sau ngày thường gọi to là “ngày giải phóng” không. Mẹ em không có lối thoát. Nghỉ xả hơi và nàng nói tiếp:
“-Chúng nó có tha cho mẹ em đâu lôi xề xệch như một con điếm đi khắp nơi trong một xã, nói thẳng chắc khoảng chục thằng đàn ông thay phiên nhau từng tháng. Thế thì mẹ em là con người gì hay chỉ là con đĩ phục vụ giải phóng. Cuối cùng mẹ em lấy thằng Thảo, nó là võ sĩ và đẳng cấp đai ba đen, thành ra mọi thằng thấy vậy chuồn biến chứ không thân xác mẹ em còn cái gì.
Khi nghe anh nói anh theo đạo Phật em định anh cứ giữ nguyên trạng vậy em không hề là con người dốt nát mà không biết tôn trọng người khác đó là cái tự trọng, nhưng anh lại quá thương em thương mẹ em dù anh chưa hiểu rõ ngọn nguồn nên em cứ để nguyên vậy phần vì quá thương mẹ phần là vì cái trịch thượng của em với Thảo cho nó biết lễ độ là như thế nào. Anh đừng ngắt lời để cho em thổ lộ hết tâm can và rồi ngày nào những chuyện tôn giáo phơi bày anh làm ơn giải thích với ba mẹ anh tức là ba mẹ chúng mình bây giờ nhé.
Tôi gật đầu cảm thương nàng vô biên và tự hứa nói cùng ông già via. Không những nàng vì tôi giữ trọn đường mà chính ông via tôi mong ước trước khi cưới lại còn giữ được đôi nét phong tục của gia tộc mà khi quyết định theo cưới nàng tôi phải chọn nhưng bố tôi vẫn chiều theo ý. Tôi chưa kịp nghe riêng rẽ bố nói tôi đã quyết định theo phương hướng tôn giáo của nàng vì dù cả nghĩ ai cũng đều biết tôn giáo nào cũng đều hướng con người đến chân thiện mỹ cả”.
Riêng bố tôi nhiều khi đàm luận về tôn giáo với một vài ông bạn nhất là những ông biết về văn nghệ hay văn chương ôi thì chẳng thể nào tả nổi muôn vàn hướng phương cho đến nỗi có những người nói khi trên báo chí nói hay thời này còn trên mạng online thiên hình vạn trạng, bố tôi vẫn dè giữ cho nàng khi đã cưới về bởi vì chính ngày cưới lại không thấy ông bố Thảo của nàng đến dự đâm nhiều người thắc mắc, ông chỉ nói:
-Ôi tôi thường thấy nhiều chuyện nên quên đi như vô vi ông ạ.
-Thôi đúng rồi những chuyện tôn giáo khó nói ra lâu lắm chẳng ai có thể dứt khoát được. Tôi cũng thông cảm và nói như vậy, rồi đợi lúc nào tâm sự cùng bố tôi sẽ phơi bày sau vài chuyện cần.
Nhưng khổ não nhiều người lại xét đến cái đạo đức của con dâu đã bị giáo huấn theo cái đường hướng của mẹ vẫn còn quẩn quanh tôi như mớ thòng bong chưa vượt thoát. Tôi tâm sự với nàng:
-Người ngoài thì chẳng biết đâu mà lường, riêng em chỉ cần giữ cái đức hạnh theo ý hiểu biết và tâm mình như thế nào thì sống vậy. Nàng điềm tĩnh nói:
-Thời gian còn anh sẽ nhìn thấy mà khỏi phải đính chính hay giải thích gì cả.
Nhưng khốn cho những thành tâm trên đời chưa chắc đã được mọi người hưởng ứng, tuy nhiên tôi cũng mặc.
Mà thật lòng mà nói câu chuyện của vợ tôi tức là ông bố nàng lại râm ran cả ngõ rồi đến cả xóm họ chẳng buông tha để làm quà và kiếm câu chuyện đầu trà thành những chuyện vô bổ cho cả gia đình tôi.
Bố tôi một hôm vào buổi sáng sau khi uống càfê với bạn đời xong bèn gọi tôi nói:
-Con cứ thực hành sống cùng với gia đình trong đó mẹ, ba và hai đứa tập sống thiền (zen) tức là quên hết những rườm rà chung quanh, tức là đàm tiếu đó cứ lấy chữ quên làm đề thì mọi sự ổn thỏa cả chớ nghe rồi nhận những lời dèm pha thêm khổ cho mình, và thực tiễn thực hành những chân tình của nhau. Cứ vững chãi mà nghe ba đi đừng nghe và cả tin ai cả.
Buổi chiều nhá nhem ông cụ đưa thêm ông thầy trong chùa trong đâu “đồi lá giang” về lập bàn thờ và nghe những tiếng tụng kinh ồn ào. Khi ông cất kinh tôi mới rõ thật lòng bố chứa chan yêu thương không mấy khi được nghe chính ông cụ tâm sự.
Những lời muốn thoát mang đầy con tim của bố dành riêng cho tôi hơi nhiều.
Theo tôi có khi ông xem những cung cách trình bày trong những khúc phim ba xu thời nay và các cách ăn mặc trắng trợn đến phát sợ. Ông bạn laghim đôi lần nói với bố tôi:
-Chắc một ngày gần đây chúng chỉ mặc quần lót đi chợ quá. Bà chị năm em nhắc:
-Thôi em cũng cần nhắc đến mẹ chồng một tí. Ba đôi khi nói vì ba chẳng muốn nói:
-Rằng mẹ hiền lắm đôi khi chỉ có ba nói mà thôi. Với tình cha con ba bảo:
-Tu là cội phúc tình là giây oan. Ông còn nói tiếp:
-Ai tránh được những tham, sân, si, lục dục là người tuyệt vời và hãy nhìn mẹ làm gương. Mẹ tôi ít khi nói lại nữa nay là mẹ chồng không muốn nói với con dâu bao giờ nay bà cũng thêm lời:
-Cái thời này chúng thay đổi quá, mẹ chỉ khuyên chúng mày mỗi câu duy nhất “là nếu không sống với nhau thì thôi. Bà tạm ngưng để bình tĩnh hơn tiếp: “đã quyết thì phải hành”
Vì người xưa có câu:
Đã quyết phải hành, đã đẵn thì phải vác cả cành lẫn cây đó các con ạ kể cả chồng lẫn vợ. Nhưng tuy được an ủi nhiều lắm qua câu dặn dò của mẹ chúng nhưng riêng ông có thu thập nhiều tư tưởng mới và cập nhật thường xuyên liên tục nhưng ông vẫn chưa chắc chắn. Ông vẫn thường xuyên lục bục trong miệng chẳng nói ra.
Đó là nỗi đăm chiêu vì thương con mà vậy. Suy nghĩ suốt buổi chiều tôi bước đến nhà một người bạn bao giờ chẳng hay, lỡ đến rồi thì bước vào. Lên tiếng gọi:
-Có nhà không vậy.
-Alô alồ, ai vậy?
-Có đồng song đồng hành không dám nói là đồng chí.
-Có gì đấy đồng song. Hỏi xong tuy vậy tôi cũng đi ra theo vào quán. Chợt kêu càfê đá nhá.
-Không hai ly đá chứ.
-Cũng được, mấy hôm nay bà có khỏe không vậy.
-Ai đến nhà hỏi thăm vợ người ta là sao.
-Sự thường là thế mà.
-Vâng cám ơn ông nhà tôi “vũ như cẩn”. Sao nay có gì lạ đây.
-Ông vào đây nhân tiện tôi vào ruộng mới về nghe nói có ông đến nhà mà vắng tôi bèn phải ra nói chuyện và còn xin ý kiến ý cò về chuyện thằng út nhà. Ông cướp lời thật nhanh chừng như sợ ai cướp lời:
-Thì phải dặn dò chỉ nên giữ mình thật trong veo là dĩ nhiên sẽ được mọi sự như ý muốn chứ có gì mà lo hả ông.
-Tôi còn đang định vào nhận bộ áo xám dành cho cư sĩ về để mặc những lúc thiền cho phải đạo.
-Ông đã biết rành quá làm chi zậy cho con nó rắc rối thêm chứ gì.
Từ hôm bố ở quán đầu đường về là ông chẳng nói chẳng rằng mấy và chỉ luôn mồm nhẹ khuyên cả hai đứa. Có lần ông to tiếng:
-Cả vợ lẫn chồng phải giữ cho trọn đạo vợ chồng cho đến chết.
Từ đó chẳng ai dám nói thêm gì, manh nha những hôm bạn bè của ông đến nhỏ to đôi diều gì rồi lại nín thinh.
Làm cho nàng phải chỉnh sửa những gì đã sai của đời trước. Nàng chỉ nói thầm với tôi đến mấy lần.
-Chuyện hai đứa mình có gì sai đó anh Đức.
Và tất cả đều tiến triển hay hẳn ra và nàng cũng tự sửa lấy những gì dù nhỏ nhít đến đâu. Nàng vẫn nói:
-Ảnh hưởng khiếp thật em chỉ cần phải giữ mình để đừng xẩy ra những vụ việc tương tự như bố và mẹ em đã làm.
Kinh xám hối
Những tình yêu thủa thời trước
tạo nên những ngang trái của đời
cố gắng đừng lỡ theo đi bước
làm cuộc tình không thể theo bèo dạt mây trôi
oOo
cuộc tình đau khổ trái ngang
sinh ra mọi chuyện bẽ bàng đời sau
sự tình là của bể dâu
con ơi hãy gẫm là câu răn mình
vậy là ông cụ đã biến thành vô vi rồi
thái san
cầu chúc các cháu trăm năm hạnh phúc thái san chúc