Chiến thuật của ông phó
Tác giả: Thái San
Sau khi bố đã chiến thắng của chế độ gọi là (gia đình trị(*)) người con hưởng xái ngay sự việc vì quá đỗi thông minh. Thực tế chính là sự sai sót của ông bố mà thành ra may mắn cho con thời sau khi biến cố bảy lăm xẩy đến. Dựa theo sự việc chẳng bao nhiêu công cán cho dù đã làm và chút síu bị tù tội do cái nhanh nhẩu của bố nên con rút ưu khuyết từ đó. Người bên cạnh hỏi tôi:
-Là cái gì vậy ông.
-Xé cờ và tháo ảnh của Ông Ngô chứ gì. Ông nhớ không năm một chín sáu ba đó.
-Thế mà đời con cũng ăn tàn dữ dội à.
-Tôi biết từ xưa thời chính bản thân nó còn hư ngay trên bàn học cạnh nhà thờ cơ mà ông.
Việc làm trước tiên ông phó khi tiếp nhận theo chế độ mới là triệt tiêu những đối tượng mạnh hay phủ dụ họ theo huớng khác như ý muốn của chiến thuật nếu có thể thằng Tiên làm chứng anh họ con bà bác chứng kiến, nay về Sài gòn rồi.
Đối tượng đầu tiên lại là một thằng bạn thân thường đôi ba chén rượu con cách mạng nòi của CMMNVN dù gì đã có tao thì không thể có mày. Tôi buột miệng:
-Bằng cách nào.
-Kiếm người rủ nó vượt biên, đó không là chiến lược của nó ư. Chuyện nhỏ nhưng nay cũng mắc me rồi. Sau kiếm chức vụ trưởng tiểu ban kinh tài và bò lần lên bằng đầu gối cho đến ngày hàng ngày có kẻ chầu những món ngon sớm tự chợ. Thực tế quá dở như vậy chỉ là do độc quyền, độc đảng mà ra.
-Lúc này thực tế là phó nhưng ông chánh muốn gì cần gì, ở ông phó đều có cả tức là ông chánh rồi đó anh hiểu chưa, ai hơn ai khắc biết hà. Ông còn nhớ lúc thằng Thử trong ngũ thử là triển chiêu đó, đang thu mua lúa chung với thằng em trai ruột rủ nhau vượt biên, thì ông anh chiếm lĩnh ngay căn nhà của bố và chuẩn bị xây ngay một hồ cá trước cửa còn trông thêm vài hàng dâm bụt nữa ngay sát tường căn để cái máy photocopy và đánh máy chữ do H (cồ) coi học chứ gì nữa, nay biến đổi thành người thuê nhà bán hòm hiệu tobia có hụi chết hàng quý không sướng hay sao, nay đã cho vợ chuyển từ chợ về bán hàng tạp hóa ngay ngoài đầu ngõ sợ gì ai.
-Chưa đâu vài ngày sẽ biết à, quan nhất thời dân vạn đại mà ông hả.
-Sao ông có vẻ châm biếm dữ vậy. Tất cả rồi cũng qua đi và may ra sau này nó không sờ gáy tức là đáp an toàn.
-Đúng ra thù ghét thì đúng nhưng có vậy và cuộc sống thiếu những sự việc đó thì đâu là đời.
Cái hay ở đây là mượn oai hùm, mượn bạn bè quen làm cho cuộc sống uy quyền thêm lên trong cái xã hội chỉ có một quyền duy nhất kể cả Pháp luật đó là đảng, vội vàng theo chủ trại heo nhập tịch đảng bộ của ngay nơi sống, nơi ở mà chẳng cần sự phò trợ nào chính đáng, hắn gom góp nhiều nơi thật tuyệt vời kể cả những chuyện giấy tờ tham nhũng hắn vẫn tự nhiên như ruồi và chẳng xưng hô tuy nhiên vẫn qua và làm xong nhiều việc đáng nể. Chính sự thành công chắp vá mà có tiền, có lợi theo chính chủ nghĩa duy vật, lại có thằng kiềng nể nữa chứ. Tôi lấy một thí dụ điển hình. Một anh kia nói:
-Các ông còn nhớ thằng Phúc Đức không nhỉ ? Khi bố đến nhờ nói:
-Cháu cái bằng sai cái căn cước chỉ cái tên đệm tức cháu Phan Đức họ viết Phan văn Đức, thế mà công ty nó không nhận, anh sửa chữa dùm. Ông bạn bèn nói:
-Thì làm căn cước lại thôi, việc chết gì động đến khai sinh làm chi. Ông bạn lại quen bà Trưởng ban hộ khẩu huyện nói:
-Đưa cái này cho bà Tiến và chỉ chờ lấy là xong. Ông phó bèn mời:
-Sáng mai đi ăn sáng với tôi nhé.
Nhận lời đi ăn sáng và chỉ có thế sáng mai bà T viết cái giấy tay về xã BS xong ngay ba mươi giây. Thế thì các ông thử nghĩ xem là ông phó được bao nhiêu trong vô tình nào ngoài tô bún sáng?
Ai trong khu vực ấp xã đều hoảng loạn vì những hành động ông phó quá tuyệt biến hành động đơn giản thành giúp đỡ nhân dân. Có người ngồi sát bìa ngoài phát tiếng lớn:
-Vất vào đấy cũng bạc triệu, và về nhà vất luôn cái CMND nữa. Vẫn còn người nhân từ nói:
-Ai cũng thế cả, người ta làm được cho mình là quý còn cằn nhằn gì nữa. Đúng ra sau mấy hôm cũng người bố đó xuống xã thì cũng gẵp ông phó săn đón và giúp cho nhiều việc nữa dù với giá tiền như vậy thì cũng hơi khó đấy.
Tuy nhiên việc phải hay trái vẫn phải phân biệt cho rõ ngay người ta nhờ việc mình cũng vô tình có sự hỗ trợ người thì thôi cũng chín bỏ làm mười cho hay đàng này quá ư nặng về vật chất quá đáng mà những người này thường gần gũi, uống rượu cùng nhau hoài, đối tượng của ông phó không lẽ hèn hạ không biết lạ hay quen ư. Lại nữa vật chất quá nặng nề. Nay nghe nói sắp sửa chuẩn bị chiếm cứ luôn miếng đất ngay trước nhà cùng bán sang lại nhưng không cho những người có sẵn căn nhà ổn cố trong ngay ra mặt lộ.
Chúng tôi cảm thấy như vậy có thể ông phó quá cậy quyền, tham nhũng, vì đã ngấm hẳn trong máu là bản chất và cả hàng dậu trồng bằng những cây dâm bụt sát cạnh căn phòng chiếm lĩnh là của mình và biến thành phòng photocopy nên nay khó ai dám ý kiến ý cò gì nữa.
Chiến thuật của ông phó thường là bán chức vụ không mấy quan trọng như Chủ tịch chữ thập đỏ, Chủ tịch hội người cao tuổi, chân chuyên viên coi chợ. Vì như thế tất nhiên phải có những tà lọt do muốn lấn chiếm chức vụ đó, vì thế vừa có tay sai vừa có quyền hạn trên đó là tạo cái thêm cái nền. Tôi lấy điển hình như anh quản lý chợ là Q hàng ngày nạp cống theo chữ phục hai bữa sáng, chiều để tự mình khống chế mình phải là hai bữa hàng ngày chứ không là hụi chết hàng tháng nên khó thoát nanh vuốt của ông phó, và chính những món ăn đó sẽ chia cho những tà lọt để khống chế lại chính bản thân mình và cũng may là chính thằng bưng bê hàng ngày vì hầu rượu ông mà qua đi lúc còn trẻ, nghĩ tình và thằng bố dễ sai bảo thì thằng con lại thay thế vào chỗ làm trưởng ấp cắt ra. Và cũng chính ông cùng bàn với bố lại vô tình là quả đấm của ông phó chính vì thế ông phó khó ai qua khỏi những chiêu vụn vặt cắt nghéo tréo ngoe. Hầu như bất kỳ ai trong các khu chợ thuộc khu vực của ông quản lý, hoặc do chính những thằng bạn thích vui lôi kéo để hưởng xái.
Đó là chưa nói đến chuyện đàn bà và những cách ăm nằm. Trong đó nghĩa là bất kỳ lớn bé chẳng quan tâm, miễn là sau cơn rượu đề huề. Đa số bị khống chế vì miếng ăn và sau đó đáp ứng ngay nhu cầu tùy theo ý, âu cũng là đôi nét chuyện phòng the thuộc loại ngoài đường chứ chưa nói đến những con bồ chính cống, để rồi bà vợ bị chồng đánh và bị bắn hù thay vì ghen ngược, rồi sau đó chính ông phó thị uy với vợ nổ súng thủng cả mâm cơm đang ăn, dấu vết còn đó.
Trên là những việc chẳng to lớn chi nhưng bên cạnh những việc bẩn thỉu nhưng hưởng lợi nhiều như các bảng số nhà tám ngàn thành hai mươi ngàn chưa nói đến những sự đóng góp làm đường xá khu vực bất kỳ tất nhiên cái khéo khó dễ cũng vô cùng miễn là nhậu nhẹt với các xếp lớn hơn là được, chưa nói đến mượn oai hùm hù hịt thiên hạ là chuyện cũ mẻm mèm mem.
Trên đây là những thường sự của ông phó đối xử với bạn bè, những người chòm xóm chung quanh mà còn như vậy thì thử hỏi với những kẻ mà ông phó chủ đích làm tiền thì ôi bao nhiêu cơ cực chờ chực xin xỏ, tuy nhiên ta vẫn cũng chỉ kết luận là vì tiền chẳng là gì hơn dù cho có được kết nạp đảng và từ bỏ tôn giáo mà nhiều đời trong nhà vẫn theo lãi nữa trước đây chính bố của ông phó lại là kẻ chánh trương của xứ nữa chứ. Có một người biết nhưng không quen biết mấy kể:
-Một hôm vào nhà ông bạn già nhưng lại tà lọt cho ông phó, ông chủ lấy nước ra mời, vì biết tôi bịnh nên chỉ một ly nước trong và gói bánh biscusin tiện ông bạn bỏ vào túi cái capốt mà ông chủ nhà cùng vừa đi với ông phó về, báo hại vô tình bị vợ khám túi đúng ngày, cả ba cùng cười ồ.
Ai cũng làm lạ chẳng biết sao bà vợ coi như chẳng để ý đến bao việc mà ông phó làm, dù chỉ là sau khi ấn định chỗ con gái làm ở một nơi xa nhà khoảng ba bốn chục cây số đường xe chạy, ngân hàng tín dụng của khu vực hai cùng huyện với bố. Một tiếng gọi gần:
-Nay có đi ăn bún cầu ghềnh không nào?
-Có những ai.
-Một ông thợ máy, cháu H và cả ông H © nữa, còn vài đứa đang dự định xây nhà theo bản vẽ mà ông biết đó.
Chợt có một ông trưởng ban mua bán của ban HXT mua bán thất thời vì đất nước lúc này đang biến chuyển qua tư bản, nhìn thẳng vào mặt ông phó nói:
-Em cũng vừa bên đó về anh nhớ giúp đỡ cho nhé ông phó, mặc dù ông ta lớn hơn ông phó gần chục tuổi và còn bị nghị định bốn chín năm mươi khống chế vì có con trai đầu xuất ngoại, ác cái là chính anh chàng con trước làm công an ấp. Một thứ dân muôn mặt, đa số thường gọi là thằng “điếm bài sau hai thằng kia, một thằng điếm chợ, thằng điếm cá”. Tôi còn nhớ sau thời gian theo chân mấy trự đánh bài như chắn, tổ tôm, xóc đĩa, tài bàn.v..v… Hay còn gọi đặc biệt “chuyên gia đốc nọc”.
Nay bỗng dưng được ông phó tôn lên làm trưởng ban ấp, tôi thấy những kẻ chẳng thể nào dùng vào việc quản lý dân chúng được, những thằng điếm thúi. Không lẽ dân tộc mình quá tối mắt như vậy sao.
Có lẽ những câu chuyện trên kể đến độc giả tôi cũng cảm thấy ái ngại là “moi chi chuyện người”, nhưng thực tiễn như vậy chẳng lẽ kể chưa hết đầu đuôi sao.
Cũng phải kể đến chuyện những chuyện làm hồ sơ cho các ông bà chị em xuất ngoại, tà lọt bỗng dương được làm CA sau lại chính bị hạ bệ do chưa vừa ý ông phó thành tội làm huyện đề, chính ông trưởng ban ấp cũng bị hạ bằng chính cái vải quần tây mang dâng cúng cho tiệm may quen thân các thầy, nay lại đến chú ca HL xứ Bắc hòa lại bị thôi chức vụ và về vường thầy phó không ban phát nữa, sau phải đổi nghề chuyên viên tìm công nhân viên cho các công ty, và sau cũng thất bát đi hoịc điện tử thất bại chỉ vì không tuân theo lệ bộ của ông phó mà thôi.
Nhưng cũng có lẽ phải khất lại và hẹn sẽ kể nhiều chuyện ly kỳ táo tợn vào dịp khác.
thái san