Trâu Nước
Tác giả: Thái San
Kính dâng :
Tổ quốc Việt-nam.
Hương hồn cha mẹ.
Những người thân yêu nhất.
Màu đen là màu huyền hoặc của vũ-trụ, làm đam mê các nhà thiên văn thông thái, màu đen là màu bất hạnh của những người khiếm thị, sự khiếm thị của cả tâm hồn lẫn thể xác, màu đen tâm hồn khiến con người cúi đầu líu ríu mê muội mặc cho người sai khiến, màu đen phảng phất một màu chết, tuy nhiên màu đen rất ư kiêu ngạo pha trộn tang tóc của sự tế thần khi đi chung với màu trắng. Những đàn trâu màu đen bạc ở các vùng quê càng ngày càng tăng và đồng cỏ cũng bạt ngàn, tất nhiên đàn trâu phát triển chui hay quy hoạch bề thế hơn, từ đó sự mê muội càng rõ nét.
Tôi ngó xung quanh thật kỹ, ngộ nhỡ có người đang quan-trắc mình, đủng đỉnh chọn con trâu thật to thật khoẻ từ từ trèo lên ngồi chễm chệ, cả một vùng trời trên đầu, trước mặt hoàn toàn là của mình, lúc này có thể dương dương tự đắc, bên hông đeo sẵn gô cơm một ít mắm, một con chuột đồng thơm phức hôm qua trên đường về mình đã đánh được, một bịch rượu khê nàng cho thật quý. Lúc này cũng như bao giờ tôi không dám nghĩ có thể làm môn đồ Lão, hay cười đùa như Xevantex hoặc trầm ngâm như Suzuki rỗi rãi với những bức tranh nhiều màu đen, vì hiện giờ tôi đang phải sống thực tại: một đàn trâu, một hương lộ trải nhựa và nếu phần cuối đời đã có một ông cha xứ, xúng xính trong bộ áo dài xoè đen, trên cổ vòng thêm một miếng nhựa trắng duyên dáng như một chú chim sáo. Tôi không thể là người trở lại Plassan mà cũng chẳng phải Đidơrô.
Phải hài lòng với những cái nắng cháy người, phải chấp nhận những cơn mưa run rẩy trong mảnh áo mong manh giữa đồng không mông quạnh, không nhà không cửa chỉ có khóm cây bờ bụi. Cái khổ của những người lính chế độ cũ rã ngũ, sau khi tù tội đưọc thả về, nhà cửa tan nát. Nói thế chứ chính tôi cũng chưa từng được nhìn thấy dung nhan của người cha xứ có vị thế, và nghe nói có thể cứu vớt được linh hồn người khi chết nên tôi nghĩ, cũng có thể là cái phao cho cuộc đời mình làm cho yên tâm rằng cuối đời tứ cố vô thân cũng còn có chỗ để mà hy vọng.
Trời đã vào chiều màu vàng của nắng quét trên ngọn cây, lưng tôi đã dầy cộm mồ hôi, tâm hồn trong trạng thái mơ hồ sau bữa cơm có rượu, sự phấn khích tràn lên, tôi cảm thấy khoẻ mạnh hơn bao giờ, ngoài sự sống bình thường này như còn cần muốn một điều gì không rõ nét, tôi cảm thấy mình trống vắng quá; nhưng vẫn phải vỗ bụng ngực tự hào là kẻ chăn dắt; đối với đám trâu đen này, tưởng là dễ trông, dễ coi, nhưng đừng lầm, có đứa chứng, có đứa lì khi gặp vũng, có đứa ốm đói khi về gặp chủ... tôi phải biết tâm lý từng con.
Quyền uy lên cao choáng ngợp làm trung hòa sự xấu hổ nên mặt mày của thằng chăn dắt càng ngày càng dạn dĩ, tôi cảm thấy tràn đầy uy tín với tất cả, ngay cả với nàng. Nàng đã để ý đến tôi. Sự khiếm thị trái tim, tôi chợt nghĩ đến tôi đang ấp ủ một hình hài thần thánh, tôi nguyện là kẻ chăn dắt suốt đời dù chỉ để đổi lấy một tình yêu vô vọng không hình, một thực chất ão. Chăn dắt khác hơn kẻ ăn mày một chút, phải có sức mạnh với chính lũ trâu, chịu đựng với thời tiết, cam chịu vị trí của mình cũng là một đức tính không kém phần quan trọng, tự tạo trách nhiệm với chủ, uy quyền với đám đông, và cần phải có cái tôi cục mịch, chỉ huy hơn là lãnh đạo.
Có tiếng xe nổ phía đường rồi tắt hẳn. Tiếng gọi của một người con gái:
- Trâu nước, trâu nước ơi. Tiếng gọi tôi mỗi lúc một gần, và nàng xuất hiện. Một màu trắng chỏi lại màu xanh đồng cây, nhập vào đám màu đen, nổi bật hẳn lên sườn đồi, nàng đẹp thật giữa ngàn cây hoa cỏ, nàng túm quần kéo lên phía trên để lộ hai chân trắng thiên thần vấy đầy đất bùn. Tôi lên tiếng:
-Cô đi đâu đấy?
-Đi đâu nữa, ra đến đây còn hỏi. Nhìn nàng đẹp tuyệt vời nhưng trong tôi không nổi lên niềm háo hức dục vọng nào, tôi yêu nàng thần thánh, nàng là chủ nhân của tim tôi và là chủ nhân thực tế, tôi nguyện sẽ làm việc cho nàng suốt đời. Nụ cười của nàng hướng về tôi thoáng nét vui ranh mãnh, tôi không hiểu nỗi. Nàng khẽ nói:
-Tôi đến gặp anh chiều nay muốn nói cùng anh một chuyện.
-Cái gì, sao cô không đợi tôi về nhà?
-Có quan trọng lắm không?
Nàng nhìn tôi tận trong mắt. Mặt thoáng hồng, cúi nhặt bông cỏ dại, nói nhanh mắt chớp chớp:
-Ở nhà... thôi, anh đi tắm đi.
Tôi quay nhìn nhanh nàng, đứng dậy đi xuống vũng không quên mang theo gô đựng cơm để rửa vừa đi tôi nghĩ mông lung, những sung sướng vui buồn đang vây quấn quanh xiết trái tim tôi nghẹn lại đầu óc tôi mờ đi. Tôi lao xuống vũng, như một con trâu ngâm mình trong nước, vũng nước hạnh phúc ân ái tràn ngập trong đời mình bắt đầu từ đây, tôi được cô chủ đàn trâu thân mến cách riêng, thành thật đang hiện diện trong một cánh đồng bao la không một bóng người về chiều, tôi không ngờ nổi. Áo vắt vai bước lên bờ chờ ráo, trên tay mang theo gô đầy nước để nàng rửa chân:
-Anh có thể giúp em một chuyện.
Nhìn thẳng vào tôi nàng hỏi.
Không phải suy nghĩ, tôi chẳng có gì để phân vân cả. Tôi mạnh dạn:
-Cô cứ nói.
-Thật chứ, anh thề đi, không thay đổi đấy.
-Vâng xin cô cứ nói, tôi thề với cô, xin sẵn sàng.
-Thật không anh?
Nàng đưa mắt thật âu yếm. Tôi dúm người lại như ếch gặp rắn. Nói chừng như không kiểm soát được:
-Thật, tôi giữ lời.
Tôi có thể nghe, lắng nghe và chấp nhận mọi điều kiện, bởi vì... Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng hỏi ngay:
-Anh nhận?
-Tôi nhận , nhưng ta về đã, mà này cô có ân hận vì phải nói ra điều gì không?
- Không.
Nàng nắm và níu chặt lấy tôi như bà già vớ được kẻ cắp, kéo thật mạnh, tôi ập xuống như cây to bị một cơn bão cuốn theo chiều đổ trên nàng....
Đàn trâu lục tục tự kéo nhau về theo con đường quen cũ, khi đã vắng bóng người chăn.
Quyền uy tối thượng của người chăn, là những ruộng dưa, nương bắp, vườn mía và những củ quả trong khu vực, nhưng từ khi một hiện tượng lớn xảy đến trong đời, bỗng đổi tôi trở thành ngươì bảo vệ nương rẫy một cách có hiệu quả, những sản phẩm của nương rẫy tự người mang đến cúng qủa vì họ sợ bóng sợ gió, có những ngươì dấu chồng con đem cho nhiều hơn để tìm hậu hạnh, vì trong những vũng đen vào đêm làm run sợ những người yếu bóng vía, tin ắng vào thần thánh ma quỷ. Nàng điềm đạm nói với tôi:
-Thế ra trâu nước cũng giúp cho xóm làng bình yên.
Nàng nói ngạo tôi. Mọi người chấp nhận tôi không mấy êm đềm, họ trở thành những tín đồ phản kháng. Phải là người cơ hội? Tôi mới đủ can đảm sống thừa hưởng.
Ý quyết định ra đi đã thôi thúc từ lâu, vì tôi không muốn bị những ưu đãi nó vây quyện, một người đàn ông tự trọng để nghe thiên hạ bàn tán thầm thì, tôi cảm thấy như bị ức chế từ trong cơ thể, bữa ăn, giường ngủ, dục vọng tham lam, ngày càng rúc rỉa gậm nhấm rồi quay về vị kỷ. Kể từ ngày ba mẹ nàng mất, nàng là đứa con độc nhất, nếu nàng muốn chung sống với tôi thì không bị gì ràng buộc, vị trí của bao chàng trai dòm ngó cần chiếm hữu, lời tôi nguyện sẽ sống bên cạnh nàng suốt đời, nay muốn thay đổi, bởi như có mang một tính nết của chuột hay nghi hoặc, bởi một ám ảnh không tên, phải chăng nàng muốn làm đám cưới ngay, gấp trong ngày tới. Tôi cực kì đăm chiêu khi nàng nói:
-Em nguyện sống yêu thương kính trọng anh suốt đời, vì không người con trai nào vượt trên anh.
Lúc này tôi đánh mất tôi, tôi lọt vào giữa tự trọng, cuộc sống và người tình, trăn trở với bản thân mình, có thế tôi mới hiểu người chăn dắt như thế nào mới đủ dày dạn ngồi nguyên được trên vị trí, làm mọi người hiểu lầm là kẻ nghêng ngang tự phụ, thôi kệ, bào chữa cho mọi thường sự trên đời này không cần, tự nó cũng đã có một ý nghĩa một lý nào đó, chung qui nó cũng là một tham vọng.
Tôi cúi lại nhìn mình, với những phần tuổi cuối đời tính toán suy nghĩ, có lẽ phải trây, lại chễm chệ trên lưng con trâu to khoẻ vào buổi sáng ban mai lúc màn sương còn phảng phất, cứ cho đó là lời đính chính thay cho sự xác nhận: tôi yêu nàng, lại chấp nhận quyền chăn dắt, tất nhiên mặt sẽ ngước lên hiên ngang đối mặt với khen chê, để được nhìn lại đồng xanh trìu mến, để được xoá lấp tên kẻ tứ cố vô thân thèm cuộc sống đầy đủ thiết yếu, nhưng chính là vì tôi yêu nàng, tôi nhắc lại một lần nữa, người con gái giản dị, dịu dàng thành thật, nàng đã cuốn hút tôi trong quỹ đạo, tôi từ bỏ hẳn ý tưởng ra đi để ở lại với phận hiện hữu, như cha chánh xứ không nỡ lòng nào rời khỏi xứ đạo, nơi do chính mồ hôi mình đã đổ dù trái ngược với ý nghiã tu trì, như tôi vì một hàm hồ cố chấp trên đồi chiều nào, lúc quên khuấy đàn trâu, trên bộ ngực nàng, thoáng nghi hoặc nhỏ, cho tôi cảm tưởng hụt hẩng, tôi tự hứa trở thành một tín đồ không bao giờ biết phản kháng, dù sau này nắng mưa bất thường, đối với tôi trở thành trung hòa khi thấy mình cồng kềnh. Nắng vẫn xuống nóng rát hơn không còn lý tưởng như buổi sớm mai, thân yêu và hiền hòa.
Lời thánh :
Những cái đạo đức giả hình ngụy tạo
Nên trốn về vũng lầy thuở thời thượng nguyên sơ
Nơi có dơi bay, quạ, tham vọng và mơ ước tà
Sau này có hy vọng thoát kiếp mọc sừng thiền vị
Anh chỉ nhớ trong lồng ngực em
Là nơi duy nhất chỉ để dành phần đất cho người.