watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Vũ Thần-Chương 10 - tác giả Thương Thiên Bạch Hạc Thương Thiên Bạch Hạc

Thương Thiên Bạch Hạc

Chương 10

Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

“Ầ m ầm” một tiếng nổ vang dội từ giữa rừng truyền ra.
Thân thể Vu Kinh Lôi như ánh chớp bay ra ngoài, vẻ xanh biếc trên người lão càng nồng đậm hơn. Hơn nữa những chân khí xanh biếc đang lượn lờ xung quanh người lão như hình thành một chiếc lồng phòng hộ khổng lồ. Điểm này so với những đối thủ trước đây của Hạ Nhất Minh hoàn toàn khác biệt, chiếc lồng phòng hộ này dường như cũng không phải là ảo ảnh mà giống như thực thể hơn, nó thể hiện rõ ràng trong ánh mắt của người đối diện.
Thành Phó khi đem Hỏa hệ lực lượng xúc phát tới cực đại, quanh người lão cũng xuất hiện một chiếc lồng chân khí hỏa hệ bao trùm. Nhưng chiếc lồng đó cơ bản không thể so sánh với chiếc lồng chân khí của Vu Kinh Lôi trước mắt. Nhưng có thể khẳng định hai chiếc lồng bảo hộ này đều có cùng tính chất. Sau khi Vu Kinh Lôi bay ngược ra, mặt đất lập tức theo đó nứt nẻ. Một loại lực lượng mạnh mẽ truyền tới, khiến chiếc lồng bảo hộ này vỡ ngay lập tức.
Vẻ mặt Vu Kinh Lôi khó có thể che dấu sự kích động. Lão nhìn về nơi khói bụi bao trùm, nét mặt nhất thời xuất hiện sự hưng phấn đã hàng trăm năm nay chưa bộc lộ. Động tác của Vu Kinh Lôi nhanh như chớp, sau khi bay ngược về sau mấy trượng hai chân lão đã vững vàng tiếp đất. nhưng khi chân lão tiếp xúc với mặt đất lấy hai chân lão làm trung tâm, mặt đất nhất thời nứt vỡ vô số khe lớn xuất hiện như mạng nhện. Giờ phút này trên mặt Vu Kinh Lôi bỗng xuất hiện một vẻ đỏ bừng khác lạ, bất quá rất nhanh sau đó màu sắc này đã tiêu biến như chưa từng xuất hiện.
Lấy thực lực của Vu Kinh Lôi sau khi tiếp nhận một chiêu kia của Hạ Nhất Minh vậy mà không cách nào chịu nổi, phải đem dư lực truyền tới hai chân sau đó phát ra trên mặt đất. Bởi vậy cũng có thể thấy được một đao kia của Hạ Nhất Minh uy lực đạt tới bậc nào. Sau một lát, đám khói bụi kia từ từ chìm xuống, không gian rốt cuộc khôi phục lại vẻ bình thường.
Hạ Nhất Minh tay cầm Đại Khảm Đao chống xuống đất. Hắn nhìn lão nhân trước mặt trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ cùng khâm phục. Dưới một đao toàn lực của Hạ Nhất Minh hắn, liệu có ai có đủ khả năng tiếp nhận? Hơn nữa nhìn bộ dạng của Vu Kinh Lôi lúc này dường như không có bất kỳ tổn hại nào. Hai người bọn họ chênh lệch quả thật không phải nhỏ...
Thu hồi đại khảm đao, Hạ Nhất Minh cái một cái thật sâu nói:
- Lực lượng của tiền bối thật không thể tưởng tượng được, vãn bối xin nhận thua.
Vu Kinh Lôi mỉm cười, trong lòng thầm kêu xấu hổ không ngớt. Kỳ thực khi lão nhận một đao kia cũng đã bị chút nội thương nho nhỏ, chỉ bất quá lấy lực lượng của lão nếu không muốn cho mọi người phát hiện, dĩ nhiên là cả tiên thiên quái vật Hạ Nhất Minh cũng không thể nhìn ra.
Đương nhiên Vu Kinh Lôi cũng tận lực che dấu việc này, nếu thực sự để người ta biết được, dưới tình huống công bằng giao đấu mà một vị nhất đường thiên lại bị một vị tiên thiên đại sư bách tán thiên làm bị thương. Như vậy lẽ nào lão còn mặt mũi đi gặp người khác chứ.
- Nhất Minh, biểu hiện của ngươi rất tốt, quả thực là vượt xa kỳ vọng của ta.
Vu Kinh Lôi sau khi thở dài một tiếng nói:
- Ngươi cũng giống như đám người Dược trưởng lão gọi ta một tiếng sư thúc đi.
Hạ Nhất Minh do dự trong chốc lát, rồi cũng chấp nhận nói:
- Vâng sư thúc.
Sau đó hắn nói tiếp:
- Sư thúc, tiểu chất biết được trên tiên thiên còn có Thần đạo, có phải ngài đã bước vào thần đạo?
Sở dĩ Hạ Nhất Minh có thắc mắc như vậy bởi vì khoảng khắc giao thủ vừa rồi, hắn thấy chênh lệch giữa mình và Vu Kinh Lôi thật sự quá lớn. Chênh lệch quá lớn này cũng giống như hậu thiên cao thủ đối mặt với tiên thiên cường giả vậy. Cho dù là một hậu thiên cao thủ đạt tới thập tầng đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là vào tiên thiên, nhưng cũng đồng dạng không cách nào chống lại một vị tiên thiên cường giả. Mà lúc Hạ Nhất Minh giao thủ với Vu Kinh Lôi, trong đầu hắn cũng xuất hiện loại cảm giác này, nếu không phải như vậy, Vu Kinh Lôi cũng không thể nào tiếp nhận một đao toàn lực của Hạ Nhất Minh hắn.
Lão cười ha hả nói:
- Nhất Minh, ngươi từ đâu biết được trên tiên thiên còn có Đạo Thần
Hạ Nhất Minh cung kính nói:
- Tiểu chất biết được từ gia gia
Vu Kinh Lôi khẽ gật đầu nói:
- Nhất Minh, ta có thể nói cho ngươi biết cái gọi là thần đạo chẳng qua chỉ là trong truyền thuyết, bởi nhiều thế hệ tu luyện giả đồn đại mà thôi.
Hạ Nhất Minh trong lòng thắc mắc nói:
- Ngài nói trên tiên thiên cũng không có cái gì gọi là Thần Đạo?
Vu Kinh Lôi do dự một chút nói:
- Ta cũng không rõ lắm, nhưng theo ta biết thì Đạo thần hư vô mờ mịt, ngoại trừ truyền thuyết từ thượng cổ để lại, trong tất cả các văn tự lưu lại cho tới nay cũng không ghi nhận vị nào có thể chân chính bước vào đạo thần.
Hạ Nhất Minh mấp máy môi, trong mắt nhất thời lộ vẻ thất vọng. Đạo thần hóa ra chỉ là một truyền thuyết mà thôi.
- Sư thúc nếu ngài chỉ là một tiên thiên đại sư, vì sao đệ tử lại có cảm giác khác hẳn vậy?
Vu Kinh Lôi tiến lên hai bước, động tác của lão vô cùng tùy ý, nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm giác được động tác đó lại vô cùng hoàn mỹ. Phảng phất như chỉ vài bước chân của Vu Kinh Lôi làm ra những điều chỉnh rất nhỏ, nhưng lại khiến lão hoàn toàn dung nhập với cảnh vật xung quanh. Dù cho cảnh vật nơi này đã chịu tàn phá không nhỏ từ cuộc chiến vừa nãy, nhưng điều này cũng không ngăn được lão nhân cao lớn trong lòng Hạ Nhất Minh.
- Nhất Minh, trong tiên thiên cảnh giới cũng không phải chỉ có một loại.
Vu Kinh Lôi có chút mỉm cười nói:
- Khi vừa bước chân vào tiên thiên, tất cả đều có thể cảm nhận được thiên địa chân khí, đồng thời có thể dung nạp ba trăm sáu mươi mốt khiếu huyệt trên thân thể.
Hạ Nhất Minh khẽ nhếch hai mắt, hơn ba trăm khiếu huyệt trên cơ thể hắn nhất thời rục rịch. Mặc dù đã dốc toàn bộ chân khí trong người vào một đao kia, nhưng chỉ một thời gian ngắn, năng lực khôi phục mạnh mẽ của tiên thiên cường giả đã giúp hắn thu nạp một lượng lớn thiên địa chân khí.
Yên lặng nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt Vu Kinh Lôi không chút nào che dấu sự hài lòng, nói:
- Ngươi với tiên thiên chân khí cùng tiên thiên khiếu huyệt nắm giữ cũng đã đạt tới trạng thái cường đại, đồng thời cũng đã đả thông phần lớn kinh mạch.
Hạ Nhất Minh nao nao, chẳng lẽ đối với tiên thiên đại sư mà nói, việc nắm giữ những khiếu huyệt trên thân thể còn có trở ngại sao? Trong trí nhớ Hạ Nhất Minh, những khiếu huyệt thần bí này tuy có lớn có nhỏ, nhưng liên quan với nhau. Bất quá Hạ Nhất Minh thực ra cũng biết thân thể mình khác biệt, cho nên cũng không ngay lập tức dò hỏi việc này. Ánh mắt Hạ Nhất Minh cũng thấp xuống, tránh việc lão nhân này thừa dịp phát hiện điểm khác biệt trên thân thể hắn. Vu Kinh Lôi cũng không phát hiện ra mà tiếp tục nói:
- Khi mới bước chân vào tiên thiên, việc đầu tiên phải làm chính là thu nạp tiên thiên chân khí theo thuộc tính mà bản thân tu luyện. Đồng thời bảo dưỡng và khai thông các khiếu huyệt, Mỗi một khiếu huyệt lại tương ứng với một hệ thuộc tính khác nhau, bởi vậy mặc dù sử dụng các thuộc tính tiên thiên khác nhau, cũng có thể khiến những khiếu huyệt này không ngừng phát triển. Chỉ là quá trình này diễn ra hết sức chậm rãi, không cách nào kích phát mạnh mẽ được.
Vu Kinh Lôi nghiêm túc nhìn Hạ Nhất Minh nói:
- Dược trưởng lão nói. Với thiên phú của mình, ngươi có thể tu luyện bốn loại trong năm loại thuộc tính, vì thế ưu thế của ngươi so với nhưng tiên thiên cường giả khác rất lớn. Bất quá khi tiến vào tiên thiên cảnh giới chỉ trong thời gian ngắn ngươi đã có được thành công bậc này, hẳn đã từng có cảm ngộ.
Hạ Nhất Minh khiêm tốn gật đầu, trong lòng hắn không khỏi thầm than, quả thật gừng càng già càng cay, chỉ là bất luận Vu Kinh Lôi suy đoán thế nào cũng không thể biết được, thực ra hơn ba trăm tiên thiên khiếu huyệt trên người Hạ Nhất Minh toàn bộ đã thông suốt. Nếu không phải như thế, cho dù Hạ Nhất Minh có cảm ngộ tới mười lần cũng không thể tiến vào cảnh giới như hiện nay. Chỉ là lấy thể chất của Hạ Nhất Minh mà nói hắn tuyệt đối là người đầu tiên khi khai thiên lập địa tới giờ đạt được. Điều này Vu Kinh Lôi căn bản không cách nào tưởng tượng được, không thể làm khác hơn là đem kỳ tích này đổ cho việc Hạ Nhất Minh tu luyện bốn hệ thống thuộc tính đồng thời có được cảm ngộ.
- Khi mới bước vào tiên thiên chúng ta đều gọi là bách tán thiên.
Vu Kinh Lôi nghiêm nghị nói:
- Bách tán thiên mặc dù là tiên thiên cường giả, nhưng khiếu huyệt của bọn họ chưa hoàn toàn thông suốt, cũng bởi thế bọn họ không cách nào đem toàn bộ uy lực của tiên thiên chân khí xúc phát ra.
Lão ngưng lại một chút, trong ánh mắt bỗng xuất hiện vẻ cao ngạo nói:
- Nếu ngươi có thể đem toàn bộ khiếu huyệt thông suốt, như vậy có thể phát huy uy lực của tiên thiên chân khí gấp nhiều lần. Mà làm được điểm này, chính là tiên thiên nhất đường thiên.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn trầm giọng hỏi:
- Sư thúc chỉ cần đem tất cả khiếu huyệt toàn bộ thông suốt, liền trở thành tiên thiên nhất đường thiên sao?
- Đúng vậy.
Vu Kinh Lôi đột nhiên lắc đầu, lão cười như không cười nói:
- Hạ trưởng lão, muốn làm được điều này nói thì dễ, làm được mới khó.
Hạ Nhất Minh muốn nói lại thôi, bất quá trong lòng hắn lúc này tràn ngập nghi hoặc, Toàn bộ khiếu huyệt trên cơ thể hắn đã thông suốt, nhưng vì sao chưa đạt tới cảnh giới nhất đường thiên như trong lời nói của Vu Kinh Lôi?
Vu Kinh Lôi than nhẹ một tiếng nói:
- Hạ trưởng lão, thiên phú của ngươi mặc dù đặc biệt, có được căn cơ bốn trong năm hệ ngũ hành, nhưng nếu muốn thông suốt toàn bộ khiếu huyệt trước hết cần đem chân khí chứa đầy các khiếu huyệt này, khi đạt tới tình trạng tràn đầy mới có thể thử đột phá cảnh giới nhất đường thiên kia.


Hạ Nhất Minh khóe miệng bổng giãn ra, hắn mặc dù không phản đối một lời, nhưng trong ánh mắt lại có một tia không phục. Vu Kinh Lôi hơi nhíu mày, lão bất tử này sống hơn hai trăm năm lẽ nào không nhìn ra biểu cảm của Hạ Nhất Minh, lão biết hắn cũng không thừa nhận lời nói vừa rồi của mình.
- Hạ trưởng lão, ngươi có biết tiên thiên cường giả thông suốt tất cả các khiếu huyệt vì sao gọi là nhất đường thiên không?
Hạ Nhất Minh do dự một chút nói:
- Tiểu chất không biết.
- Tiên thiên khiếu huyệt, đó chính là nơi con người cùng thiên địa tiếp xúc, muốn thành công đả thông các khiếu huyệt này không nghi ngờ chính là con đường nghịch thiên, mười vị bách tán thiên cường giả muốn đột phá cánh cửa này thành công chưa đạt tới một vị, mà một khi thất bại bị chân khí cắn trả, nhẹ thì hư hao toàn bộ chân khí trở thành phế nhân, nặng thì bạo thể mất xác.


Vu Kinh Lôi vẻ mặt ngưng trọng, lão nhấn mạnh từng từ “Cửu tử nhất sinh sinh tử một đường, chính là nhất đường thiên...”
Hạ Nhất Minh cảm thấy gia đầu tê dại, hắn giờ mới biết thì ra muốn đạt tới nhất đường thiên cảnh giới, khó khăn lại lớn như vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn, chính mình toàn bộ đã đả thông khiếu huyệt. Nếu một khi đánh sâu vào nhất đường thiên thất bại thì vô cùng thảm hại sao? Bỗng nhiên Hạ Nhất Minh nghĩ tới những lời Vu Kinh Lôi vừa nói, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
- Sư thúc ngài muốn nói đả thông toàn bộ khiếu huyệt đầu tiên phải đem chân khí chứa đầy những khiếu huyệt mới được sao?
- Đúng!
Vu Kinh Lôi không chút do dự gật đầu nói:
- Trước khi ngươi đem chân khí lấp đầy khiếu huyệt này, cho dù muốn thử đả thông toàn bộ các khiếu huyệt là điều không thể.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhất thời ủ rũ. Hắn rốt cuộc đã hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu. Mặc dù khiếu huyệt của hắn toàn bộ đã được đả thông từ trước, nhưng mỗi khiếu huyệt lại chưa thể chứa đầy chân khí, dưới tình huống này dĩ nhiên là chưa thể bước vào nhất đường thiên cảnh giới.


Âm thanh Vu Kinh Lôi tiếp tục vang lên bên tai Hạ Nhất Minh:
- Bách tán thiên cường giả đích thực khí tán mà không ngưng. Nhưng khi đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, có thể đem chân khí trong toàn bộ các khiếu huyệt xúc phát. Hai cảnh giới này đem so sánh với nhau đúng là một trời một vực. Hạ trưởng lão, với tuổi tác của ngươi đạt tới trình độ này, quả thật tốc độ là độc nhất vô nhị rồi. Nhưng nếu không thể đột phá nhất đường thiên, như vậy thành tựu về sau của ngươi cũng chỉ dừng lại như thế thôi.


Hạ Nhất Minh ôm quyền hành lễ, nói:
- Tạ ơn sư thúc đã chỉ bảo, tiểu chất nhất định dốc toàn lực, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm buông lỏng.
Vu Kinh Lôi hài lòng nói:
- Ngươi chậm rãi nuôi dưỡng khiếu huyệt, thu nạp chân khí, chậm nhất là năm mươi năm có thể hoàn toàn chứa đầy, bất quá khi đó muốn đả thông toàn bộ khiếu huyệt cũng vô cùng nguy hiểm. Cửa ải này có thể gây ra trở ngại hay không điều này còn phải xem vận khí cùng năng lực của ngươi.


Hạ Nhất Minh nghiêm nghị nói:
- Nhất Minh đã hiểu.
Vẻ mặt của Hạ Nhất Minh mặc dù nghiêm túc nhưng trong lòng hắn đã sớm quyết định, đối với hắn mà nói chỉ cần đem chân khí chứa đầy các khiếu huyệt, như vậy có thể tự động trở thành nhất đường thiên cường giả. Đối với bách tán thiên mà nói cửa ải này quả thật là cửu tử nhất sinh, nhưng với Hạ Nhất Minh mà nói thì việc đả thông khiếu huyệt lại không có chút áp lực nào.


***


Hai người nói chuyện một hồi lâu sau đó theo đường cũ trở về. Sau trận chiến này, Vu Kinh Lôi cơ bản đã hiểu rõ thực lực của Hạ Nhất Minh nhưng đối với Hạ Nhất Minh những điều hắn thu hoạch được lại càng lớn hơn. Nhất đường thiên cùng bách tán thiên mặc dù đều là tiên thiên cường giả, nhưng hai bên chênh lệch rất lớn, giống như một trời một vực, không cách gì so sánh được. Điều này làm tâm trạng Hạ Nhất Minh vốn có chút kiêu ngạo nhất thời đã hoàn toàn biến mất. Vị thái thượng trưởng lão Vu Kinh Lôi này đối với Hạ Nhất Minh mà nói, đích thực đã biến thành đối tượng để hắn truy đuổi và vượt qua.


Sau khi về tới Linh dược phong, Vu Kinh Lôi trực tiếp đi tìm dược đạo nhân mà Hạ Nhất Minh cũng không chú ý tới việc nhỏ nhặt này. Hắn tiếp tục trở lại phòng của mình, trong lòng tràn ngập suy nghĩ, làm thế nào mới có thể nhanh chóng đề thăng thực lực bản thân?


Nếu dựa vào những phương pháp tu luyện thông thường, cho dù mỗi lần đều tu luyện tiên thiên công pháp thu nạp tiên thiên chân khí vô cùng hạn chế. Đối với hơn ba trăm khiếu huyệt trên người mà nói quả thật như một sợi long trên chín con trâu. Tuy nói tích tiểu thành đại, cuối cùng sẽ có một ngày đạt được thành công nhưng tốc độ này thật ra lại vô cũng chậm chạp. Có lẽ thật sự phải cần tới năm mươi năm chưa biết chừng? Nếu như đám tiên thiên cường giả bên ngoài kia biết được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh lúc này, không nghi ngờ bọn họ sẽ phải khóc lớn một hồi. Năm mươi năm chắc chắn bước vào nhất đường thiên, nếu đổi lại là cường giả bách tán thiên khác mà nói, sợ rằng cảm thấy phát điên rồi. Trong lúc đó thân thể chớp lên, Hạ Nhất Minh đã bất tri bất giác tiến vào căn phòng.


Lúc này Viên Lễ Huân đang đem chăn đệm cùng quần áo ra phơi nắng. Mặt trời chói trang trên đầu đem toàn bộ hơi ẩm xua tan đi. Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc qua nhất thời phát hiện được bức tranh sơn thủy trong vô số những quần áo kia. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút giật mình, bởi hắn đã nhận ra được đây chính là bức tranh vô tình có được tại Thiên La Quốc. Hơn nữa bức tranh này còn được một tiên thiên cường giả vẽ lên. Trong bức tranh sơn thủy này, vị tiên thiên đại sư kia đã gửi gắm vào đó chút cảm ngộ của bản thân, nhưng Hạ Nhất Minh mặc dù đã nhiều lần quan sát nhưng chưa từng phát hiện ra ảo diệu trong đó. Giờ phút này, khi ánh mắt Hạ Nhất Minh lướt qua bức tranh, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, sau đó không hiểu thế nào hắn tiến lại gần bức tranh. Chỉ vài bước đi tới, Hạ Nhất Minh đã đem bức tranh mở ra trước mặt.


Dưới ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, toàn bộ phong cảnh trong bức tranh nhất nhất hiện ra. Hạ Nhất Minh lần đầu tiên quan sát bức tranh ở một nơi ánh sáng như vậy, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Hạ Nhất Minh lấy bức tranh làm trung tâm chậm rãi bước quanh. Trong cảm nhận của hắn, ánh sáng mặt trời dường như biến thành một loại năng lượng cường đại, được loại năng lượng này kích phát, bức tranh trước mặt vậy mà bắt đầu bành trướng vô hạn. Dần dần ngay cả thân thể Hạ Nhất Minh cũng tiến nhập vào bên trong bức tranh này. Mơ hồ Hạ Nhất Minh hiểu rõ được một điều. Người vẽ bức tranh này tuyệt đối là một danh gia. Thậm chí người đó có thể đem cảm ngộ cùng lực lượng của Vân Vũ lưu lại trên bức tranh này. Chỉ có điều muốn thấu hiểu ảo diệu trong đó quả không đơn giản.
Trước đây Hạ Nhất Minh đều xem tranh dưới ánh nến trong không gian nhỏ hẹp, nên không phát hiện ra điểm huyền ảo. Hôm nay Viên Lễ Huân vô tình đặt bức tranh dưới ánh nắng, tại nơi sáng sủa, trong không gian còn phảng phất tiếng chim hót, vậy mà trong lòng Hạ Nhất Minh lại hiểu được. Không ngờ dưới tình trạng này bức tranh lại xuất hiện sự cộng hưởng kỳ lạ. Trong cảm giác của Hạ Nhất Minh bức tranh này như sống lại. Mà bản thân hắn cũng không có đứng ngoài quan sát bức tranh mà như đã tiến vào bên trong cảnh sắc đó. Bên trong bức tranh, Hạ Nhất Minh cảm thấy trước mắt hắn là cả dãy núi trùng điệp, hai mắt hơi khép, hắn lại như nghe được tiếng gió êm tai cùng tiếng suối chảy róc rách. Hạ Nhất Minh đưa tay ra, từ khoảng cách xa vô tận vậy mà hắn lại có thể chậm rãi vuốt ve đỉnh núi to lớn kia. Vào giờ phút này Hạ Nhất Minh dường như không còn là nhân loại nhỏ bé mà đã biến thành một ngươi khổng lồ. Một người khổng lồ chỉ với một đôi tay đã che khuất bầu trời. Ngọn núi kia đối với hắn cũng chỉ là một món đồ chơi.
Vũ Thần
Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 7 (2)
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9