Chương 25
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
N ăm mới, đối với đa số mọi người mà nói, đều là một ngày hội đáng vui mừng. Ít nhất, đối với Hạ gia trang cùng các thôn trang xung quanh đây là một ngày có thể được nghỉ ngơi. Chẳng qua, đối với thế hệ thứ ba Hạ gia trang mà nói, đây cũng là một ngày thể hiện ra thành quả một năm tu luyện vừa qua của bọn họ. Ngày thứ ba của năm mới, trực hệ đệ tử Hạ gia trang đều tập trung lại với nhau. Bởi vì năm mới, ba huynh đệ Hạ Thuyên Tín và thê tử đều có thể ở trong viện dự thính. Vì để thế hệ con cháu đời thứ ba có thể sớm được tự lập, hơn nữa để sau này có thành quả trong tu luyện, tất cả những đứa nhỏ khi tới năm tuổi phải ly khai khỏi cha mẹ, sống một mình trong viện tử của mình. Phương pháp này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng hiệu quả thật khả quan. Trong tam đại thế gia chiếm giữ thành Huyền Lý, con cháu đời thứ ba của Hạ gia trang là xuất sắc nhất không thể nghi ngờ.
Giờ phút này, sân tu luyện ở hậu viện đã được bài trí thỏa đáng, vợ chồng Hạ Thuyên Danh cũng đã đóng cửa hàng ở trong thành mà quay lại gia trang. Người một nhà đều cùng ngồi một chỗ, hưng phấn đàm luận một ít việc đã qua, cả gia trang tràn ngập không khí ấm áp, vui vẻ vô cùng. Hạ Vũ Đức ngồi ở chính giữa, nhìn thấy con cháu mình ai cũng cười, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Nhưng mà, khi ánh mắt lão hướng tới nơi xa xa nào đó không khỏi toát lên sắc thái phức tạp. Giống như có gì đó không thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, ngay trong ngày vui như thế này cũng không khỏi sinh ra chút buồn bực.
Hạ Thuyên Tín thầm than một tiếng. Là người con cả, hắn đương nhiên hiểu được điều lão gia tử đang đăm chiêu. Chẳng qua đối với vấn đề này, Hạ Thuyên Tín cũng đành bất lực, ánh mắt thoáng nhìn qua Hạ Nhất Thiên và Hạ Nhất Minh, không biết bọn họ sau này có thể làm lão gia tử thỏa lòng ước nguyện không. Hạ Thuyên Nghĩa ho nhẹ một tiếng, nói:
- Phụ thân. Thời gian không còn sai biệt lắm. Người xem đã nên bắt đầu hay chưa?
Hạ Vũ Đức thu lại tâm thần có một chút hoảng hốt của mình, nói:
- Được. Có thể bắt đầu được rồi.
Hạ Thuyên Nghĩa đứng lên, đi tới trung tâm của sân, cao giọng nói:
- Nhất Chương. Mấy đứa đi ra đây nào.
Những đệ tử thế hệ thứ ba có tu vi dưới từ tầng thứ năm trở xuống nghe thấy đều vội vàng chạy ra. Bọn họ năm người đứng thẳng hàng, Hạ Thuyên Nghĩa vung cánh tay lên, nhất thời trên một trăm tên tráng đinh chạy lại. Bọn họ bình thường huấn luyện có chút kết quả, giờ phút này liền đem thân thủ phát huy tới mức cao nhất, cũng xếp thành năm hàng thẳng tắp sau năm người Hạ Nhất Chương. Hơn một trăm người hướng về phía lão gia tử hành lễ, sau đó bắt đầu biểu diễn quyền thuật cơ bản nhất.
Đây cũng không phải là chiến kỹ gì, mà hoàn toàn cùng quyền thuật để cường thân kiện thể, là những động tác mà đệ tử đời thứ ba chưa đạt tới tầng nội kình thứ sáu phải tu luyện hàng ngày. Cho nên những tráng đinh phía sau Hạ Nhất Chương dù có tu luyện qua nội kình, nhưng nhiều nhất cũng chỉ xung quanh tầng thứ hai, ba mà thôi. Tu vi của những người này tuy rằng còn kém, nhưng để đối phó với những người bình thường đều không phải là vấn đề, cho nên bộ cường thân kiện thể này cũng được truyền xuống bên dưới. Hơn một trăm người động tác đều giống nhau, giống như cùng một người biểu diễn, nhìn qua cảnh này có cảm giác thật là đẹp.
Hạ Nhất Minh im lặng nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man. Một năm trước kia, Hạ Nhất Minh cũng ở trong nhóm một trăm người này, chỉ có thể không ngừng tập luyện những động tác này mà không vận dụng nội kình. Vậy mà hôm nay, Hạ Nhất Minh đã có thể ngồi đây xem mọi người biểu diễn. Tầng thứ năm và tầng thứ sáu chỉ kém nhau có một cấp thôi, nhưng khoảng cách chính là thiên xoa địa viễn a. Hơn một trăm người luyện quyền tuy rằng rất tốt, nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là biểu diễn mà thôi. Tiết mục chính thức làm mọi người mong chờ là những đệ tử có tu vi ngoài sáu tầng cùng nhau so tài.
Một lát sau, biểu diễn quyền thuật chấm dứt, mọi người hướng về trở về chỗ ngồi, Hạ Vũ Đức đứng dậy, vừa lòng khen vài câu. Hơn nữa đứng lên phát tiền thưởng, nhất thời khiến mọi người đều vui mừng. Tiếp đó, Hạ Thuyên Nghĩa cất cao giọng, nói:
- Nhất Hải, Nhất Huyễn…
Hạ Nhất Hải và Hạ Nhất Huyễn đồng thời lên tiếng, hai người từ bên cạnh cha mẹ mình đi ra, không chút trì hoãn đi tới giữa sân. Hạ Thuyên Nghĩa gật đầu, nói:
- Nhất Hải, Nhất Huyễn một năm qua hai đứa thành quả tu luyện như thế nào?
Hạ Nhất Hải cùng Hạ Nhất Huyễn đồng thời liếc nhìn nhau, bọn họ hai người quan hệ rất tốt, nhưng thời khắc này cả hai đều chiến ý sôi sục, trong ánh mắt tràn đầy sự cuồng ngạo cùng ngang ngạnh, khi bốn mắt nhìn nhau làm không khí nhất thời khẩn trương lên. Hạ Thuyên Nghĩa vừa lòng, lui lại vài bước, nói:
- Đem sự cố gắng của hai ngươi biểu hiện ra ngoài đi, cùng cho mọi người xem thành tựu của hai đứa.
Giữa sân nhất thời im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người ở trên sân. Hai người bọn họ không phải là lần đầu tiên giao thủ dưới trường hợp này, tự nhiên không một chút luống cuống. Sau khi ôm quyền chào nhau, lập tức triển khai quyền pháp, cùng lúc tiến lại gần đối phương.
Hạ Nhất Hải tuy tên gọi là Hải nhưng am hiểu nhất lại là Hỏa hệ công pháp, song quyền giao thoa, chậm rãi mở rộng ra. Một thân công pháp được thi triển toàn toàn lực ra, giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ, tràn ngập cảm giác xâm lược. Hỏa hệ công pháp được xưng tụng là công pháp thô bạo nhất, nếu lấy công kích mà nói, đem so với Kim hệ công pháp còn muốn cao hơn một bậc. Hơn nữa Hỏa hệ công pháp còn có một đặc điểm, là phải toàn lực thi triển ra, phần lớn sẽ hình thành khí thế tràn khắp núi đồi, phảng phất như thực lực yếu kém thì không thể phát huy ra uy lực cực mạnh của Hỏa hệ. Giờ phút này, Hạ Nhất Hải toàn lực thúc dục nội kình trong cơ thể, thân thể hắn còn mơ hồ đỏ lên, giống như hỏa diễm tinh linh đang điên cuồng phóng thích ra ngọn lửa cường đại, khiến kẻ khác kinh hồn táng đởm.
Còn Hạ Nhất Huyễn lại hoàn toàn tương phản, hắn am hiểu nhất chính là Thủy hệ Ba Văn Công, đồng thời sử dụng chiến kỹ Hạ Nhất Minh quen thuộc nhất chính là Miên Chưởng. Bộ chiến kỹ này tuy được phổ biến rộng rãi, nhưng uy lực trong thực chiến đem so sánh cũng không hề kém hơn với một ít độc môn chiến kỹ. Hạ Nhất Huyễn thi triển Miên Chưởng ra, có thể nói là không nhanh không chậm, giống như đang tự mình biểu diễn, không một chút mảy may dao động vì bầu trời đầy bóng dáng lửa đỏ kia.
Hạ Nhất Minh mày có chút khẽ nhíu lại, tuy rằng nhị vị huynh trưởng có náo nhiệt, nhưng trong mắt hắn, nơi nào cũng có sơ hở. Hơn nữa Hạ Nhất Minh còn có chút cảm giác hào nhoáng bên ngoài. Cùng với Hồ Bân so sánh một chút, sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nếu nhị vị huynh trường cùng Hồ Bân gặp nhau chỉ sợ kết quả cuối cùng đều là lành ít dữ nhiều. Cũng không phải là vì Hồ Bân nắm giữ chiến kỹ cường hãn Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, mà vì khí thế của song phương, cách thi triển công pháp là nhân tố quyết định mọi điều.
Công pháp của Hồ Bân đơn giản mà thực dụng, cho dù là trong lúc tránh né Cổn Thạch Quyền của Hạ Nhất Minh cũng là trực lai trực khứ (đi đến nơi về đến chốn), thường xuyên có thể ngay tại chỗ ngã xuống lăn một vòng tránh né. Bất quá, nhìn tuy có chút chật vật nhưng kết quả trên thực tế lại phi thường tốt. Mà nhị vị huynh trưởng tuy rằng đánh cho đầy trời bay lượn, chiêu thức trong đó cũng có chút khéo léo, nhưng đem ra thực tế lại không có mấy chỗ dùng đến. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía gia gia, phụ thân thấy trên mặt bọn họ tràn ngập ý cười, tựa hồ cũng không nhìn ra điểm này. Da đầu hơi chút tê đi, Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy kỳ quái, chính mình xem chẳng nhẽ lại kém tới mức không thể nhìn ra.
Hạ Nhất Minh lại không hề biết, đây là do hắn đã trải qua trận chiến sinh tử với Hồ Bân, cho nên mới có cảm giác như thế này. Còn Hạ Nhất Hải và Hạ Nhất Huyễn tuy rằng lớn hơn Hạ Nhất Minh vài tuổi, nhưng cũng chưa trải qua trường hợp như vậy bao giờ, mà cùng đệ tử trong gia trang so tài thì không thể dẫn tới chiến đấu sinh tử, cho nên chiêu thức không tránh khỏi có chút hoa lệ. Vì thế, mấy người Hạ Vũ Đức tuy rằng nhìn thấy chỗ sai sót bên trong đó, nhưng muốn làm cho bọn họ sửa chữa thì lại không phải là chuyện dễ dàng. Loại tình huống này, chỉ có khi bọn họ trải qua những trận chiến đấu sinh tử mới có thể chậm rãi sửa lại. Người giống như Hạ Nhất Minh chỉ có một lần kinh nghiệm chiến đấu, đã có thể nhìn ra được huyền cơ bên trong thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Song phương giao đấu nửa ngày, Hạ Nhất Hải đã giống như không thể duy trì được công pháp như biển lửa sôi trào của mình. Làm Hạ Nhất Huyễn vô thanh vô tức dần dần chiếm được thượng phong. Hạ Nhất Minh nhìn ra được một chút manh mối, hắn mơ hồ cảm thấy, thực lực của Nhị ca và Tam ca thực lực sàn sàn như nhau, nếu là nói về tu vi đơn thuần chỉ sợ Nhị ca Nhất Hải nhỉnh hơn một chút. Vậy mà chỉ sau một lúc giao thủ, Hạ Nhất Huyễn lại có thể chiếm được một chút ưu thế, hơn nữa còn đem ưu thế này dần dần phát triển lên, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì người thắng lợi chắc chắn là hắn.
Nhíu mày, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi dấy lên nghi vấn thật lớn, hắn tĩnh tâm lại, cẩn thận theo dõi trận đấu. Sau một lát, Hạ Nhất Minh mơ hồ phát hiện ra được ảo diệu ở bên trong đó, Miên Chưởng của Tam ca Nhất Huyễn lại có năng lực khắc chế Hỏa hệ công pháp của Nhị ca. Tuy là sự khắc chế nhau cũng không lớn, có thể nói là cực kỳ nhỏ bé, nhưng song phương chiến đấu dần dần tích góp lại, loại lực lượng khắc chế này không ngừng gia tăng, hơn nữa cuối cùng trở thành nhân tốt thắng lợi. Nhìn nửa ngày, hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ sáng lên, trong lòng giống như nước thủy triều đang dâng lên, dấy lên cơn sóng thật to lớn.
Năm hệ chủ tu nội gia công pháp còn có khả năng tương sinh tương khắc lẫn nhau, lúc đầu Hạ Nhất Minh vốn không một chút để ý, nhưng giờ phút này nội kình tu vi đã đề cao tới tầng thứ tám, hơn nữa lại tu luyện hai loại chủ tu nội gia công pháp khác thuộc tính, đối với điều này dần dần có nhận thức mới hơn. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh lại được xem Nhị ca và Tam ca lấy Thủy hệ và Hỏa hệ công pháp giao thủ, nhất thời đã hiểu ra vấn đề. Sự hiểu biết này, đối với tu luyện ngày sau có rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên làm Hạ Nhất Minh vô cùng vui mừng. Có một số việc nghe nói nhiều đến, cũng không bằng tự mình trải qua, như vậy ấn tượng sẽ được khắc sâu trong tâm khảm.
Trải qua một lần chiến đấu sinh tử, Hạ Nhất Minh đã lĩnh hội được hai chữ “thực dụng”. Còn hôm nay xem được trận đấu của Thủy hệ và Hỏa hệ, làm cho Hạ Nhất Minh lại lĩnh ngộ được ngũ hành tương khắc. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh mới có thể xem như đã chân chính bước vào bên trong điện phủ Ngũ Hành công pháp.