watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Vũ Thần-Chương 46 - tác giả Thương Thiên Bạch Hạc Thương Thiên Bạch Hạc

Thương Thiên Bạch Hạc

Chương 46

Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

S au ba ngày, Hạ Nhất Minh đã thành công tu luyện Liệt Hỏa Công đạt tới cửu tầng nội kình, trong lòng hắn cực kỳ sảng khoái, không có lời nào để diễn tả hết được. Liệt Hỏa Công không hổ là chủ tu công pháp cao cấp nhất, trong lúc Hạ Nhất Minh tu luyện, đến khi nắm giữ được tinh túy của bộ công pháp, đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Đó là tu luyện loại công pháp này rõ ràng nhanh hơn so với Thủy hệ Ba Văn Công và Kim hệ Hỗn Nguyên Kình một chút. Mặc dù nhanh hơn chỉ một ít, nhưng tấn chức càng cao thì năm tháng phải tu luyện càng nhiều, tích lũy lại càng lớn. Hơn nữa, uy lực khi thi triển của công pháp này có lẽ vượt xa hơn so với Hỗn Nguyên Kình. Bất quá, đây là do cảm giác của Hạ Nhất Minh, còn sự thực như thế nào thì phải qua thực chiến mới biết rõ được.
Tu luyện hoàn thành Liệt Hỏa Công, trong lòng Hạ Nhất Minh rục rịch muốn tìm ai đó để thử nghiệm uy lực xem thế nào. Hạ Nhất Minh lại không dám đi tìm cha mình, mà đem chủ ý đặt lên người của Từ gia. Nghe nói hộ vệ của Từ gia cũng không rời khỏi Huyền thành, bọn họ để lại một ít người chiếu cố thương thế của Từ Dục Tài. Trong lúc vô ý biết được tin tức này, trong lòng Hạ Nhất Minh đã nổi lên ý nghĩ muốn chọc ghẹo đối phương. Không biết trong khi chiến đấu, người của Từ gia biết đối thủ có thể thi triển Liệt Hỏa Công thì sẽ có cảm tưởng như thế nào? Bây giờ Hạ Nhất Minh cũng được coi là kẻ tài cao gan lớn, một khi hắn đã quyết định việc gì là không suy nghĩ lại nữa.
Khi màn đêm buông phủ xuống, Hạ Nhất Minh lấy ra ba cái lọ làm bằng ngọc thạch, mở nắp đổ ra ngoài một ít dược phấn và hỗn hợp dược thủy, sau đó nhẹ nhàng vẽ lung tung lên khuôn mặt. Chỉ sau một lát, xuất hiện ở trong gương không còn là khuôn mặt của Hạ Nhất Minh nữa, mà là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng khuôn mặt này trông có chút cứng nhắc, lại thêm vẻ mặt hơi tái nhợt. Trong đêm tối mà xuất hiện đột ngột thì Hạ Nhất Minh tuyệt đối có thể giả thần giả quỷ. Hạ Nhất Minh cũng biết đây là do thủ pháp của hắn không được thuần thục, điệu nghệ nhưng lần đầu đạt kết quả như thế này đã là giỏi rồi. Ít nhất chính bản thân Hạ Nhất Minh cũng không thể nhận ra khuôn mặt này chính là của mình.
Sau khi thay đổi trang phục, Hạ Nhất Minh liền lẻn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng vượt tường ra ngoài. Ở đây vài ngày, mặc dù Hạ Nhất Minh không có khả năng nắm giữ toàn bộ Huyền Thành như lòng bàn tay, nhưng đối với Trình gia và chỗ dừng chân của Từ gia thì lại biết rất rõ ràng, tuyệt đối không có chút sai sót nào.
Hạ Nhất Minh đi trong một con hẻm nhỏ tối tăm nhằm hướng Từ gia lặng lẽ tiến đến. Nhưng vừa mới đi được một nửa chặng đường, Hạ Nhất Minh khẽ ngẩng đầu lên nghe ngóng, sau đó nhanh như chớp nấp vào khe hở giữa các phòng ốc xung quanh. Ngay khi Hạ Nhất Minh nấp vào bên trong, hai đạo thân ảnh lao xẹt qua chỗ hắn, hướng về phía khác chạy đi.
Hạ Nhất Minh đi ra khỏi chỗ nấp, không tránh khỏi cảm giác tò mò: “Nguyên lai trừ mình ra, bên ngoài cũng có người dạ hành a. Thế nhưng xem bộ dáng của hai người vừa rồi lao đi, có lẽ là gặp chuyện gì gấp gáp.”
Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh không nghĩ tới nữa, mỗi người đều có việc làm riêng của mình, hắn không thể để ý tới nhiều như vậy được. Vừa mới đi được vài bước, Hạ Nhất Minh lại nhíu mày, lập tức quay trở lại ẩn mình vào khe hở. Tiếp sau đó lại có một người nữa vội vã phóng qua chỗ hắn. Tiếp tục đi được vài bước nữa, Hạ Nhất Minh một lần nữa phải trợn mắt lên nhìn, theo tiềm thức quay trở lại chỗ nấp. Quả nhiên, sau đó chốc lát lại có hai người ở trên đường phi qua chỗ Hạ Nhất Minh nấp. Lúc này đây, Hạ Nhất Minh đã thực sự không đè nén nổi lòng hiếu kỳ của mình, chỉ trong vòng vài phút đồng hồ ngắn ngủi đã có ba lần có tu luyện giả chạy qua, hơn nữa tu vi của những người này không phải là kém. Người thấp nhất có lẽ cũng phải từ tam tầng nội kình trở lên. Mặc dù một chút thực lực như vậy cũng không lọt được vào mắt của Hạ Nhất Minh, nhưng ở trong Thái Thương huyện những người này cũng là một hảo thủ rồi. Bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ chạy qua nơi này nhiều như vậy. Lòng hiếu kỳ của Hạ Nhất Minh đã bị khơi dậy, hắn cũng bỏ qua luôn ý định trêu chọc người của Từ gia ở trong đầu, xoay người đuổi theo những người kia.
Lấy thực lực của Hạ Nhất Minh, muốn theo dõi những người này thì tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là càng đi theo bọn họ, trong lòng Hạ Nhất Minh càng cảm thấy kinh ngạc. Phương hướng của đám người này lại chính là hướng về phía Trình phủ. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy thất kinh, chẳng nhẽ chủ ý của những người này là Trình phủ sao? Phải biết rằng, mặc dù thực của Trình phủ ở trong tam đại thế gia là kém nhất, nhưng bọn họ lại có thân phận là quan phủ, lại còn được Lâm gia ở Lâm Lang quận cũng phái sứ giả tới chúc thọ. Dưới những điều kiện như thế, danh vọng của Trình gia đại tăng, ngay cả lão Tứ của Từ gia bảo vừa mới đạt đến cửu tầng tu luyện giả và Hạ gia cũng xuất hiện thêm một cao thủ trẻ tuổi, cũng không thể áp bức được Trình gia bây giờ. Cho nên khi Hạ Nhất Minh biết được mục tiêu của những người này là Trình gia, trong lòng không khỏi cảm thấy thất kinh.
Cuối cùng, đám người này đã đi tới một cái sân cách Trình gia ba trăm thước. Tình hình đã như thế này thì kẻ ngu ngốc cũng có thể đoán ra được, mục tiêu của bọn họ chính là Trình gia. Những người này đều mặc thống nhất bộ y phục dạ hành, sử dụng khăn che đi nửa khuôn mặt. Sau khi đến nơi, tất cả đều ngồi xổm xuống, cũng không có bất kỳ ai nói lời nào, cả đám người như một bầy u linh ở giữa sân. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhân số trên sân càng lúc càng nhiều, một lúc sau đã có hơn năm mươi người ở đó. Thấy vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh rất kinh ngạc, hắn có thể khẳng định rằng tráng đinh của Hạ gia trang cũng tuyệt đối không có nhiều người tố chất như vậy.
Sau nửa buổi, ba đạo nhân ảnh từ bên ngoài tiến vào trong sân, tiến vào giữa đám người đó. Khi ánh mắt của Hạ Nhất Minh chuyển lên nhìn ba người mới đến, trong lòng giật mình không thôi. Ba người này mặc y phục màu xám, khăn che mặt màu đen, thế nhưng trong lúc bọn họ hành tẩu xung quanh người đều toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Có thể đem khí thế của mình biểu lộ ra ngoài trong lúc di chuyển thì tu vi của ba người này ít nhất cũng đã đạt tới thất tầng nội kình. Hơn nữa cả ba người đều có ánh mắt cuồng bạo và hung lệ, loại ánh mắt này Hạ Nhất Minh chỉ mới gặp qua một lần, chính là Hồ Bân đã bị chết trong tay hắn. Vào thời khắc này, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, trên tay ba người này đã dính đầy máu tươi, bọn họ đã trải qua nhiều lần chiến đấu sinh tử với cao thủ chân chính. Loại cao thủ này so với những người chỉ biết cắm đầu vào tu luyện không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào thì càng thêm đáng sợ. Trừ khi là tu luyện giả có thực lực cao hơn bọn họ nhiều lần, còn không thì cũng không có ai nguyện ý trêu chọc vào bọn họ. Ý nghĩ trong đầu Hạ Nhất Minh nhanh chóng thay đổi, nhưng mặc cho hắn nghĩ đến vỡ đầu ra, cũng không thể nghĩ được trong Thái Thương huyện có người nào giống với ba người này.
Ba người này vừa đến, người cầm đầu trong đó đưa mắt nhìn bốn phía, hài lòng gật đầu, thấp giọng nói:
- Tốt lắm. Các huynh đệ đều đã tới đông đủ, hôm nay chúng ta vô tình đi qua nơi này bắt được tin tức Trình gia có trong tay Thiên niên huyết sâm. Trải qua nhiều lần xác minh, thì tin tức này đúng là sự thật.


Những người bịt mặt đang ngồi xổm ở dưới sân đều đưa mắt liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa đựng sự hưng phấn tột độ. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh đang theo dõi cảm thấy kỳ lạ: “Xem ra những người này vốn không để Trình gia vào trong mắt, ngay đến Lâm gia ở Lâm Lang quận bọn họ cũng không quan tâm.” Thế nhưng, nghe khẩu khí của người cầm đầu, những người này đều ở bên ngoài Thái Thương huyện đến, hơn nữa chỉ đi ngang qua nơi đây, thế thì trách không được… Người cầm đầu hướng về phía những người đang ngồi trên sân, khoát tay nói:
- Các huynh đệ. Tất cả anh em hãy theo ta đoạt lấy Thiên niên huyết sâm, sau đó đem dâng lên cho Đại đương gia. Đại đương gia khẳng định sẽ cao hứng phi thường, đến lúc đó mọi người đều sẽ được thưởng, muốn uống rượu, chơi đùa đám đàn bà, muốn làm gì thì làm.


Lời của hắn tràn ngập sự khích lệ đám người đang ngồi trên sân, mọi người đang ngồi mặc dù rất có kỷ luật, nhưng nghe thấy những lời này cũng không tránh khỏi một chút hỗn loạn.
Hạ Nhất Minh nhướng mày nghĩ: “Đây là thế lực nơi nào? Trong đó lại có một Đại đương gia, hơn nữa Đại đương gia ở trong lòng những người này có địa vị rất cao. Nghe đến việc đem Huyết sâm dâng lên cũng không có một ai phản đối.”
- Chúng ta đã dò xét được vị trí chính xác của Huyết sâm. Nó do Trình lão gia tử Trình Trữ Sinh tự mình cất giữ, ta sẽ dẫn vài anh em đi đoạt lấy, còn lại tất cả mọi người đều phân tán ra quấy rối xung quanh. Mọi người phải làm sao cho những người ở xung quanh thân mình còn chưa lo xong chứ không nghĩ tới việc đi ứng cứu. Người cầm đầu quay sang phân phó với hai người ở bên cạnh mình.
- Vâng.


Hai người kia thấp giọng nói, ánh mặt lập tức chuyển thành trông rất thô bạo. Sau khi người cầm đầu phân phó hết tất cả mọi việc xong, mọi người ở trên sân đồng loạt đứng dậy, chia làm ba hướng đi theo ba người mặc áo xám lao về phía Trình gia.


Hơi do dự một chút, nói thật, Hạ Nhất Minh thật sự không muốn tham dự vào việc của những kẻ này, nhưng vừa mới nghĩ tới Thiên Niên Huyết Sâm trong lòng không tránh được những tâm tư khác thường. Đối với những thế gia ở trong Thái Thương huyện mà nói, Thiên Niên Huyết Sâm thật sự là một đồ tốt, ngoại trừ Trình gia ra thì hai thế gia còn lại đều không có vật tốt như vậy. Không biết Từ gia thế nào, nhưng ít nhất Hạ gia tuyệt đối không có khả năng có được. Nếu có thể đem thứ này đoạt vào trong tay…


Cắn răng một cái, thân hình Hạ Nhất Minh giống như một con cá bám sát gót đám người kia. Những người này chắc chắn đã có âm mưu từ rất sớm, chỉ trong chốc lát, hai đội nhân mã hét to một tiếng xông vào trong Trình phủ đánh giết. Sự xuất hiện của những người này đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong Trình phủ. Trình gia ở trong Thái Thương huyền đã rất lâu, cũng chưa bao giờ có tiểu thâu nào dám có ý định ăn trộm ở Trình gia, lại càng không nghĩ tới có người dám tấn công vào Trình phủ. Trong lúc nhất thời, vô số người tức giận lớn tiếng chửi bới, những tiếng kêu thảm thiết, cũng có tiếng cầu xin tha cho. Những tiếng hét xé gió của phụ nữ và trẻ em nhanh chóng vang lên, một mảng tâm lý khủng hoảng nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ Trình phủ.


Người bịt mặt cầm đầu dẫn theo năm người bên mình, năm người này nhìn qua đều là tu luyện giả ngũ tầng nội kình, xem ra bọn họ là những người mạnh nhất trong năm mươi người. Bọn họ vượt qua tường vây của Trình phủ, giống như đang gấp gáp hành quân, mau chóng vượt qua mấy khoảng sân rộng. Hạ Nhất Minh vẫn theo sát bọn họ, nhưng vẫn luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với những người này.


Lộ tuyến di chuyển của những người này rõ ràng đã được định sẵn từ trước, trên đường gần như gặp rất ít người. Đám người này ra tay không một chút lưu thủ nào, hễ là gặp được hạ nhân của Trình phủ thì không một ai có thể thoát được độc thủ của bọn họ. Rất nhanh chóng, đám người này đã tiến vào nội viện của Trình gia.


Hạ Nhất Minh chợt dừng cước bộ, yên lặng lắng nghe, sau một lát đã nghe thấy những tiếng xé gió liên tục phát ra, trong lòng hắn khẽ suy nghĩ liền biết được đây là do hai cao thủ đứng đầu tiến hành sinh tử chiến đấu.


Tiến lại gần, lập tức thấy được hai nhân ảnh hiện ra, một người là thực khách của Trình gia đang lảo đảo từ trong hậu viện lui ra, tiếp theo đó là người áo xám che mặt tay cầm đại đao phát ra từng chiêu từng chiêu đoạt mạng, áp bách người này. Rốt cục, người áo xám lao người đến, đại đao trong tay vẻ ra một đường trên cổ thực khách của Trình gia, tên này kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất mà chết. Đúng vào lúc này, sau lưng tên áo xám truyền lại một cảm giác đau xót, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn không kịp kêu lên một tiếng nào đã mất đi tri giác, vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Vũ Thần
Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài? - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 7 (2)
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh -Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển -Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng -Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9