Chương 66
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
N ói một hồi, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hiểu đại khái một chút.
Thiên phú của Hạ lão gia mặc dù không phải đứng đầu, nhưng có thể tu luyện đến đỉnh phong của tầng thứ mười chẳng lẽ có thể là một kẻ ngu?
Chỉ có điều ngày xưa mắc phải sai lầm nên đã không thể vãn hồi, cuối cùng bị trục xuất ra khỏi sư môn.
Tuy nhiên, trong lòng lão gia tử luôn tồn tại một chấp niệm. Đó chính là lão muốn được trở về Hoành Sơn.
Hạ Nhất Minh cũng không thể hiểu được thứ tình cảm này, nhưng hắn đối với Hoành Sơn cũng chẳng để ý lắm.
Đối với hắn tầm quan trọng của Hoành Sơn thậm chí còn xa mới bằng Hạ gia.
Nhưng trong mắt lão gia tử, Hoành Sơn luôn là nơi mà lão hướng về. Giống như là trong trái tim của Hạ Nhất Minh luôn có Hạ gia trang. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ vứt bỏ tất cả.
- Năm đó, chúng ta phạm phải sai lầm, khi rời đi thì ngoại trừ sư huynh Vũ Cận không ở đó còn lại tất cả đồng môn đều trở mặt không thèm nhìn nhận, châm biếm, nói chúng ta vĩnh viễn không còn có cơ hội nào được trở về sơn môn. - Trên sắc mặt lão từ từ nổi lên một tia đỏ ửng bất thường, nói:
- Hơn bốn mươi năm, ta vốn tưởng không còn có cơ hội trở về sơn môn. Nhưng lão Thiên có mắt, lại ban thưởng ngươi cho Hạ gia trang.
Lão nhân gia cảm thán hồi lâu, nói:
- Nhất Minh! Gia gia thật sự muốn cảm ơn ngươi. Nếu có thể, mong ngươi hãy cho ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này.
Hạ Nhất Minh vội vàng đứng dậy nói:
- Gia gia! Nhìn người kia! Chẳng lẽ tôn nhi lại cần người cám ơn hay sao?
Mặc dù hắn nói vậy nhưng trong lòng cũng thầm nhủ lời nói của gia gia rất có lý. Kỳ ngộ ban đầu quả thật là trời cao ban ơn. Chẳng lẽ đúng là lão Thiên biết được tâm niệm của gia gia nên mới chọn chính mình, lại đem thứ thần bí gì đó vất vào trong hồ cho mình?
Hạ Vũ Đức miên man hướng về nơi xa, nói:
- Nhất Minh! Năm đó ta ở trong môn giống như là bị tất cả đồng môn đuổi xuống núi. Nỗi nhục này chúng ta mãi mãi không thể quên. Cho nên ta đem tinh lực kim đan cùng với cực hạn kim đan của môn phái, chỉ trong vòng hai tháng đã thăng lên đến cao thủ thập tầng. - Nói đến đây, hai mắt Hạ Vũ Đức dĩ nhiên là sáng ngời.
- Đến lúc đó, ba người chúng ta cùng nhau đi đến Hoành Sơn. Ta muốn cho tất cả mọi người biết được rằng chẳng những Hạ gia xuất hiện một vị tiên thiên cường giả mà ngay cả ta cũng trở thành một cao thủ thập tầng. Ta muốn vất tất cả sự nhục nhã lên người chúng, khiến cho chúng hối hận cũng không kịp.
Hạ Nhất Minh hít vào một hơi lạnh toát. Trong lòng hắn âm thầm giật mình. Không nghĩ được gia gia đối với người gây ra nỗi nhục cho lão lại oán hận đến vậy. Đột nhiên, hắn có phần hiểu được, lão gia tử luôn trăn trở về sư môn, trăm phương ngàn kế muốn trở về Hoành Sơn chỉ sợ cũng không phải là tình thầy trò mà thật ra là muốn tìm về trước mặt người đã làm nhục lão mà thôi.
Trong lòng chợt động, Hạ Nhất Minh hỏi:
- Gia gia! Người năm nay đã hơn tám mươi, thì những người cùng thời ở sư môn cũng thế. Gia gia có nghĩ rằng người mang đến nỗi nhục cho gia gia bốn mươi năm trước liệu có còn sống không?
Hạ Vũ Đức nhướng mày nói:
- Ngươi yên tâm! Trong Hoàng Sơn, thiên địa linh khí rất nhiều. Người sinh sống ở đó sống lâu hơn bên ngoài cũng phải đến ba thành. Hơn nữa, người làm nhục ta lúc đó mới xấp xỉ ba mươi. Ngay cả ta vẫn còn sống thì chắc chắn bọn họ càng không có vấn đề gì.
Hạ Nhất Minh cười khổ. Hắn linh cảm thấy ý niệm trong đầu lão gia tử đã bám rễ rất sâu, không phải chỉ một câu là có thể thay đổi được. Người càng cao tuổi thì chấp niệm lại càng lớn. Hạ Vũ Đức có thể nói là một điển hình trong số đó. Đối với việc lão gia tử phân phó, Hạ Nhất Minh hiển nhiên là không có bất cứ ý tứ gì phản đối. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng muốn được tới Hoành Sơn một chuyến. Bởi vì gia gia đã nói, với thân phận tiên thiên cường giả như hắn, Nếu gia nhập Hoành Sơn thì khẳng định có thể đảm nhiệm một chức vụ trưởng lão. Trưởng lão Hoàng Sơn không phải là môn chủ nhưng lại có thể ra vào Tàng thư các bất cứ lúc nào. Nhưng đặc quyền này cũng chỉ có trưởng lão đạt tới tiên thiên cảnh giới mới có thể đạt được.
Môn phái Hoành Sơn đã truyền thừa được ba nghìn năm. Cơ hồ lúc nào cũng có ít nhất hai vị tiên thiên cường giả. Tàng thư các phong phú như thế nào không phải là một kẻ bình thường có thể tưởng tượng được. Tàng thư các của Hạ gia, cùng với mật thất trong phòng Hạ Vũ Đức có tám đến chín phần là lúc ở Hoành Sơn lão đã sao lục lại. Chỉ có điều với thân phận lão lúc đó cũng chỉ là một đồng tử hái thuốc mà thôi. Cho nên cũng chỉ sao lục được một ít bí tịch hậu thiên. Còn về phần bí tịch tiên thiên thì chưa từng được thấy qua. Duy nhất có liên quan đến tiên thiên cũng chỉ có một ít bút ký kia mà thôi. Theo lời Hạ Vũ Đức thì trong Hoành Sơn còn có một thái thượng trưởng lão hết sức siêu việt.
Sau khi Hạ Nhất Minh nghe được những lời này, hai tròng mắt của hắn cũng giống hệt gia gia, bắt đầu tỏa sáng. Trưởng lão đã là một tiên thiên cường giả thì Thái thượng trưởng lão .... Chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết, so với tiên thiên cường giả còn mạnh hơn? Là người đã bước vào "thần đạo"?
Biết được điều này, trong lòng hắn nhất thời hết sức kích động. Nếu không phải đã đáp ứng đi tới thủ đô Thiên La quốc một chuyến, và muốn chờ thúc thúc trong mật thất đạt tới thập tầng thì hắn sẽ xuất phát đi Hoành Sơn ngay lập tức.
Hạ Vũ Đức nói vài câu nữa, đột nhiên biến chuyển, nói:
- Nhất Minh! Hoành Sơn phái mặc dù cũng không phải là môn phái có thanh danh hiển hách, nhưng truyền thừa được ba ngàn năm cũng không phải là chuyện đùa.
Lão đứng lên, đi tới góc phòng. Ở đây có ba đoạn binh khí dài đến một thước, chính là tam tiệt đại khảm đao.
Hạ Vũ Đức nhẹ nhàng vuốt ve đại khảm đao, nói:
- Thanh đao này là lúc ta rời khỏi Hoành Sơn, sư phụ đã lén truyền cho.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc, nói:
- Gia gia! Phụ thân nói nó là do ngài tự mình chế tạo ra.
Hạ Vũ Đức cười ha hả, nói:
- Lúc ấy ta bị trục xuất khỏi Hoành Sơn làm thế nào dám mang cái tên đó ra để mà lừa bịp? Cho nên chỉ còn có cách là tuyên bố ra ngoài thanh đao này do chính ta chế tạo ra. - Sau đó, lão thở dài một tiếng, nói:
- Thật ra thanh đại khảm đao dài và nặng thế này không chỉ có do được chế tạo bằng tài liệu trân quý mà còn do phương pháp chỉ có một số người mới có thể học được.
- Gia gia! Thứ này chẳng lẽ là một thanh binh khí quý báu? - Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động.
- Thật ra cũng không tính là một thanh binh khí quý. Hạ Vũ Đức cười khổ nói:
- Nếu như đại khảm đao là một bảo vật thì sư phụ không thể trộm ra mà đưa cho ta. Tuy nhiên, mặc dù nó không phải là bảo vật nhưng cũng là do một số tài liệu quý cùng phương pháp rèn luyện đặc thù mà tạo thành.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, nói:
- Nếu sử dụng tài liệu quý lại thêm phương pháp rèn đặc thù thì tại sao lại không phải là một bảo khí?
Hạ Vũ Đức than nhẹ một tiếng, nói:
- Mặc dù các loại tài liệu cũng không sai nhưng thật ra nó cũng chỉ là thành phẩm hỏng mà thôi.
- Thành phẩm hỏng?
- Trong mắt Hạ Nhất Minh thay đổi, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, nói:
- Gia gia! Chẳng lẽ trong lúc chế tạo xuất hiện sai sót nên mới bị thất bại?
- Không sai! - Hạ Vũ Đức kìm nén sự uất ức nói:
- Cũng giống như khi chúng ta luyện chế kim đan. Cho dù là sử dụng dược liệu tốt nhất cùng nội đan linh thứ trăm năm nhưng sau khi luyện chế mở lò ra lại biến thành cực hạn kim đan sẽ khiến cho người ta cực kỳ tiếc nuối.
Hai mắt Hạ Nhất Minh khẽ nhếch. Nhận lấy thanh đại khảm đao từ trong tay Hạ Vũ Đức.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, chân khí toàn thân lưu chuyển làm cho thanh đao run run.
Từ từ cầm lấy chuôi đại khảm đao, phóng ra một màu sắc vàng kỳ lạ, hơn nữa nó không ngừng phát ra những âm thanh rung động.
Khóe miệng Hạ Nhất Minh mang theo một nét cười cao ngạo. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại khảm đao giống như đang nhìn sự kiêu ngạo của chính mình.
Đột nhiên, cổ tay hắn lộn một cái, ba đoạn đại khảm đao nhất thời được tổ hợp, cả thân đao chấn động càng phát ra ánh sáng rõ ràng.
Hạ Vũ Đức kinh hãi, ngơ ngác nhìn thanh đại khảm đao. Dĩ nhiên lão mơ hồ cảm nhận được trong thanh đại khảm đao có một thứ lực lượng thần kỳ.
Từ từ lực lượng này không ngừng khuếch tán, hiển nhiên lão đột nhiên nảy sinh một cảm giác kinh tâm động phách. Đây vừa là một cỗ sát khí, vừa là một cỗ ngạo khí, giống như đang ngạo nghễ liếc nhìn thiên hạ. Trước mặt cỗ ngạo khí này, tựa hồ tất cả đều phải tránh ra. Những gì ngăn cản trước mặt nó đều bị nó hoàn toàn nghiền nát.
Hạ Vũ Đức không tự chủ được lùi lại đằng sau nửa bước. Mặc dù không phải là do Hạ Nhất Minh nhằm vào lão công kích, nhưng lão vẫn không thể tự chủ được đành lại lùi lại sau. Bởi vì bản năng của lão không muốn cùng với cỗ lực lượng mạnh mẽ này xung đột. Thình lình, lão đột nhiên lại có một suy nghĩ quái dị, tựa hồ luồng ngạo khí này cũng không chỉ có của Hạ Nhất Minh mà của cả thanh đại khảm đao trong tay hắn nữa. Thanh đao này hoàn toàn do tài liệu tốt lại sử dụng phương pháp chế luyện bảo khí mà chế tạo. Nhưng trong quá trình chế tạo vì một lý do nào đó mà thất bại.
Tuy nhiên, trừ những cường giả tiên thiên còn lại khó có thể có người nào biết được thanh bảo khí này kỳ thật đã trở thành phế phẩm. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà nó bị biến thành một tác phẩm thất bại. Nó quá nặng. Thanh đao này nặng tới ba trăm sáu mươi cân, cũng không thích hợp cho tiên thiên cường giả sử dụng. Với tiên thiên cường giả vì một nguyên nhân tương tự nào đó cũng không có khả năng sử dụng thanh đại khảm đao này. Mà đối với cao thủ hậu thiên thì đối với sức nặng và chiều dài của đại khảm đao cũng không có nhiều người muốn dùng nó. Cho nên từ khi làm ra, nó vẫn bị cất ở trong kho binh khí, bị người ta bỏ quên, không còn có người nào đụng tới. Cho đến một ngày, nó rơi vào tay một cường giả hậu thiên được trời ban cho thần lực. Trải qua hơn mười năm, uy danh của nó đã lan ra khắp huyện thành.
Nhưng người đó cũng không thể đem uy lực của nó phát huy hết. Cho nên, khi Hạ Nhất Minh bước vào tiên thiên cảnh giới, đem Tinh Cương Từ Mẫu dung nhập vào đó, kết hợp với một số bước mới có thể kích phát toàn bộ lực lượng thần bí trong đại khảm đao, đưa bảo khí này ra ngoài ánh sáng. Nếu không được như thế, thì khi xưa lúc Hạ Nhất Minh đem cảm ngộ về mây và mưa vận dụng vào trong đao pháp, một nhát đao chém chết hai trăm tên mã tặc, thì thanh đao sắt bình thường liệu có chịu được không?
Cảm thụ từ đại khảm đao truyền tới hơi thở mạnh mẽ, sắc mặt Hạ Vũ Đức đại biến. Từ trước đến giờ, lão chưa bao giờ có cảm giác như vậy từ đại khảm đao.
Một lát sau, Hạ Nhất Minh tháo rời đại khảm đao ra, đem đầu đao nhét vào trong vỏ.
- Gia gia! Mặc kệ thanh đại khảm đao có phải là phế phẩm hay không. Nhưng với tôn nhi mà nói thì thanh đại khảm đao này chính là vũ khí tốt nhất. - Hạ Nhất Minh vỗ vỗ thân đao, cực kỳ thân thiết.
- Cả đời này, đại khảm đao chính là vũ khí của ta. Người không rời đao, đao cũng chẳng lìa người. Theo lời hắn nói, thân đao vốn đang im lặng đột nhiên lại run rẩy. Tiếng ong ong vang lên giống như một người bạn thân thiết đáp lại lời Hạ Nhất Minh.
Cho đến khi Hạ Nhất Minh dứt lời, tiếng vang kì dị đó cũng hoàn toàn biến mất. Hai người phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn giống như trước đó đã tập với nhau rất nhiều lần.
Hạ Vũ Đức nhướng mày, lão lẳng lặng nhìn Hạ Nhất Minh, rồi lại nhìn đại khảm đao. Cuối cùng thở dài một tiếng nói:
- Nhất Minh! Cuối cùng thì gia gia cũng biết đem đại khảm đao truyền cho ngươi mới là quyết định sáng suốt nhất đời này của ta. Nhất Minh! Có việc này ta muốn cùng ngươi bàn bạc một chút.
- Gia gia! Ngài cứ nói.
- Ngươi cảm thấy Viên Lễ Lăng như thế nào?
Hạ Nhất Minh giật mình. Viên Lễ Lăng chính là con trai của Viên Thành Chí. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì sau này đó chính là gia chủ Viên gia. Không biết vì sao đột nhiên gia gia lại hỏi như vậy.
Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh lắc đầu, nói:
- Gia gia! Con cũng chỉ mới gặp Viên Lễ Lăng mới có vài lần. Cũng không biết hắn nhiều lắm. - Nói xong, hắn thuận miệng hỏi lại một câu:
- Gia gia hỏi hắn để làm gì?
Hạ Vũ Đức ho nhẹ một tiếng, nói:
- Khi mã tặc bất ngờ chiếm giữ Thái Thương huyện, ta đã cho người mang theo người già và trẻ con, phụ nữ tiến vào trong núi ẩn tránh. Từ khi bọn họ trở về, Nhất Linh hình như có chút hảo cảm đối với hắn.
Hạ Nhất Minh trợn tròn đôi mắt, chuyện như vậy.....
Trong đầu hắn vốn nghĩ, mới được có mười ngày thì làm sao mà bọn họ đã nảy sinh tình cảm được cơ chứ. Nhưng định nói ra khỏi miệng, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới đại ca Nhất Thiên. Hạ Nhất Thiên sau khi thấy mặt Viên Lễ Văn liền lập tức nhớ mãi không quên. Chỉ vì muốn lấy nàng còn không tiếc kéo cả mình xuống bùn. Đều tầm tuổi này, Hạ Nhất Minh đối với nữ tính đã có một cảm giác nhất định. Nhưng bản thân hắn cũng không phải là một người ngỗ ngược. Nếu để cho hắn chủ động thì đó là một điều không có khả năng. Nhưng nếu có người đưa đến cửa thì hắn cũng chẳng hề cự tuyệt. Cho nên, khi Hạ Nhất Thiên nói ra chuyện này. Lúc hắn gặp được Viên Lễ Huân liền lập tức đồng ý.
Nếu Hạ Nhất Thiên có thể vừa thấy đã yêu Viên Lễ Lăng thì chuyện của Hạ Nhất Linh cũng không có gì là khó xảy ra. Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh hỏi:
- Gia gia! Ý người là?
Hạ Vũ Đức suy nghĩ một chút, nói:
- Lai Bảo có nói nhân cách của nó cũng không tồi. Trong số đồng lứa cũng hoàn toàn nổi trội, cho nên hắn cũng không hoàn toàn phản đối. Điều lo lắng duy nhất đó là Viên gia ở quá xa.
Hạ Nhất Minh cũng hoàn toàn yên tâm. Lai Bảo đối với đám đệ tử đời thứ ba bọn họ đều đánh giá rất cẩn thận, giống như đó là sở thích của bản thân hắn. Nếu hắn cũng hài lòng vậy thì hiển nhiên không hề có sai lầm.
- Gia gia! Bây giờ cuối cùng con mới hiểu. - Hạ Nhất Minh cười ha ha nói:
- Khi bọn Viên Lễ Hiên trở về Viên gia, Viên Lễ Lăng sống chết cũng không chịu trở về.
Hắn còn nói thấy hợp ý với đại ca, muốn ở lại học hỏi một chút công phu. Thì ra học công phu là giả, muốn chiếm được tứ tỷ mới là thật. Khóe miệng Hạ Vũ Đức khẽ nhếch lên. Hiển nhiên chút thủ đoạn đó của hắn cũng không giấu được con mắt của lão gia tử.
- Được rồi. Cứ để xem vận khí của nó thế nào. Nếu nó thật sự có thể rung động được Nhất Linh, ta sẽ thành toàn cho bọn chúng. - Hạ Vũ Đức cười lớn đi vào phòng trong.
Nhìn lão nhân gia rời đi, trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thật, lão gia tử có thể đồng ý chuyện này cũng là do Viên gia cũng là một trong những thế gia, cùng Hạ gia có thể nói là môn đăng hộ đối. Mà Viên Tắc Vũ lại cùng lão gia tử có quan hệ qua lại, nên trong lòng lão gia tử cũng có chút thiên vị. Nếu Viên Lễ Lăng là một người không có chút gì chỉ là một tiểu tử nghèo thì chỉ sợ lão gia tử sẽ ngăn cản ngay lập tức.
Sau khi lão nhân gia đi khỏi, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút không yên tâm, hắn từ từ đi ra ngoài. Trong sân, Viên Lễ Huân đang ngồi trên ghế, thêu một cái gì đó. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, làm cho Viên Lễ Huân giật mình. Nàng đem đồ vật cất đi rồi tiến lên nói:
- Thiếu gia! Lão gia tử đi rồi à?
- Ừ. - Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nói:
- Ta định hỏi nàng một việc.
- Thiếu gia cứ nói.
- Ca ca của nàng, Viên Lễ Lăng là người như thế nào?
Viên Lễ Huân giật mình, suy nghĩ một chút. Khóe mắt hơi liếc, nhưng không phát hiện trong mắt Hạ Nhất Minh có điều gì không ổn, không còn cách nào khác đành khẽ cắn môi, nói:
- Thiếu gia! Lễ Lăng là trưởng tử, do chánh thất của phụ thân sinh ra. Từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi nên rất được phụ thân yêu thích. Mặc dù lớn hơn so với thiếp vài tuổi nhưng đã bước vào tầng thứ sáu. Trong Viên gia cũng được xem như là một nhân vật trung tâm.
Khi nói những lời này, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng cảm khái. Cùng là con của phụ thân, nhưng Viên Lễ Lăng từ nhỏ đã được hưởng đãi ngộ khác xa so với bọn họ.
Hạ Nhất Minh nghe xong, mặt không chút thay đổi, nói:
- Vậy phẩm hạnh của hắn thế nào? Có gì không tốt không?
Viên Lễ Huân không biết tại sao Hạ Nhất Minh lại hỏi như vậy. Tuy nhiên, nàng cũng không dám dấu, nói:
- Lễ Lăng hết sức giản dị, gần gũi, tao nhã, lịch sự, phẩm hạnh không có gì không tốt.
Đây là những gì đánh giá của nàng đối với người anh cùng cha, khác mẹ này. Tất cả đều xuất phát từ nội tâm, lời nói hết sức dứt khoát, không có chút gì do dự.
Hạ Nhất Minh lúc này mới mỉm cười, nói:
- Ta biết rồi.
Viên Lễ Huân cố lấy hết can đảm, nói
- Thiếu gia! Vì sao ngài lại hỏi đến phẩm hạnh của Lăng đại ca làm gì?
Hạ Nhất Minh cũng không giấu diếm, nói:
- Ta nghe gia gia nói rằng tứ tỷ nhà ta cùng với đại ca nàng hình như có hảo cảm với nhau. Ta không biết Lễ Lăng là người thế nào nên mới hỏi nàng một chút. Nếu hắn không tệ lắm thì cứ để cho bọn họ ở với nhau một thời gian rồi nói. - Hạ Nhất Minh cười, nói:
- Nếu muốn kết hôn với con gái Hạ gia thì cũng phải khó khăn một chút chứ.
Biết bao ý nghĩ nổi lên trong đầu Viên Lễ Huân. Cũng không biết vì sao lại có cảm giác...