Chương 47
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
T hời tiết lạnh giá của mùa đông đã khiến cho mặt đất đóng băng lại. Cả thế giới như một cái tủ lạnh lớn. Núi rừng run rẩy dưới cái lạnh, các dòng sông đã hoàn toàn đóng băng lại, không khí xung quanh tựa hồ đã ngưng kết.
Thế nhưng, Viên gia trang vẫn như trước, toàn bộ gia trang bao trùm một bầu không khí nóng như lửa.
Dưới sự dẫn đầu của Viên Tắc Úy, một cỗ kiệu tám người khênh đã đi tới trước Viên gia trang.
Mặc dù Kim Lâm quốc từng có quy định, người bình thường không được ngồi kiệu do tám người khênh, nhưng các đại thế gia căn bản không để quy củ này vào trong mắt. Cho dù là hoàng thất của Kim Lâm quốc cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đại môn Viên gia trang đã sớm được mở ra, khi bọn họ đi tới, Viên Thành Chí tự mình ra mặt, đưa bọn họ vào trong luyện võ trường của Viên gia.
Đối với điều này, Viên Tắc Úy đã sớm có chuẩn bị, đối với hắn mà nói Viên gia trang hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay từ lâu, ở đây cũng chỉ có luyện võ trường ở hậu viện là nơi tốt nhất để diễn ra trận tỷ thí ngày hôm nay.
Ánh mắt Viên Thành Chí đảo qua trên những người này, trong mắt hắn hiện lên một chút quái dị, kèm theo đó là một chút vui mừng. Chỉ khi ánh mắt của hắn dừng lại trên cỗ kiệu thần bí mới khiến cho hắn cảm thấy được nỗi sợ hãi.
Trên thao trường, hai người Viên Tắc Vũ và Hạ Thuyên Tín cầm đầu, cả đám người tự nhiên đã chờ ở đây rất lâu.
Bất quá, giống như Viên Thành Chí, khi bọn hắn nhìn thấy cỗ đại kiệu tám người khiêng được trực tiếp đưa vào hậu viện, trong ánh mắt mỗi người đều có vẻ quái dị.
Cho dù là một người thận trọng như Hạ Thuyên Tín cũng không nhịn được mà phỏng đoán, ở bên trong đại kiệu đến tột cùng là cái gì.
Nếu như là một người, như vậy người này không tránh khỏi quá kiêu ngạo a.
Mơ hồ, mấy người đều đem biến cố mấy ngày trước và cỗ kiệu thần bí này liên tưởng tới nhau. Nhưng mà khi còn chưa thật sự xác định được, bọn họ tình nguyện tự lừa dối bản thân mình, đều ra vẻ không biết gì.
Song phương tự động chia ra đứng ở hai bên, ánh mắt Viên Tắc Vũ dừng ở trên cỗ kiệu lập tức thu về, cất cao giọng nói:
- Phạm gia chủ, Viên gia chúng ta mặc dù không phải là một đại gia tộc, nhưng bằng hữu tới đây cũng không bị từ chối từ ngoài cửa. Không biết bên trong cỗ kiệu là vị cao nhân nào? Vì sao đến bây giờ vẫn chưa chịu lấy chân diện mục ra gặp người?
Trong lòng Phạm Thuật Hà âm thầm cười khổ, nói thật, hắn cũng không biết suy nghĩ của Lữ Tân Văn, tự nhiên đưa ra yêu cầu, chẳng những ngồi trong đại kiệu, hơn nữa lúc này cũng không muốn xuống.
Nhưng mà, ngay cả cho hắn thêm một là gan nữa, hắn cũng không dám hỏi.
Lúc này, hắn lộ ra vẻ mặt cao thâm khó lường, nói:
- Viên lão gia tử, trong kiệu là một vị tiền bối của tại hạ, lão nhân gia người thích ngồi trong kiệu. Chỉ là, không biết quý vị có ai đủ để cho lão nhân gia bước xuống không?
Trong lòng Viên Tắc Vũ trầm xuống, chẳng lẽ người ngồi trong kiệu chính là nhân vật thần bí ngày đó tới trang viên?
Dù sao chuyện Lữ Tân Văn đi tới Phạm gia, ngay cả Phạm gia cũng chỉ có phụ tử Phạm Thuật Hà mới biết, còn nô bộc trong nhà căn bản là không biết có một vị đại cao thủ như vậy. Về phần Viên gia lại càng không có khả năng nghe nói gì, cho nên trong lòng bọn họ mặc dù đoán già đoán non, nhưng dưới tình huống này cũng không thể lộ ra vẻ khiếp nhược.
Viên Tắc Úy tiến lên từng bước, lớn tiếng nói:
- Nhị đệ, hôm nay chúng ta tới đây, nghĩ tình anh em ruột thịt cùng một mẫu thân sinh ra, ta khuyên ngươi hãy thu thập một chút rồi ly khai. Nếu song phương thật sự huyết chiến một hồi, chỉ sợ lúc đó ngươi muốn chạy cũng khó khăn.
Viên Tắc Vũ hơi cười, nói:
- Đại ca bây giờ nói những lời này, không phải là có chút quá sớm sao?
Viên Thành Chí cất cao giọng nói:
- Không sai. Hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết a.
Giờ phút này, Phạm Hạo Nhật đang theo sát bên cỗ kiệu hơi nghiêng tai, hắn nghe được âm thanh trong cỗ kiệu rất rõ ràng:
- Nam tử lưng mang trường bố kia là ai?
Thanh âm này cũng không lớn, nhưng quả thật chính là thanh âm của Lữ Tân Văn.
Phạm Hạo Nhật không dám chậm trễ, nhìn thoáng qua một chút, vội vàng cúi đầu thấp giọng nói:
- Thúc tổ đại nhân, đó chính là do Viên gia thỉnh đến hỗ trợ, tiểu bối Hạ gia Hạ Nhất Minh.
- Hạ gia tiểu bối?
Âm thanh đột nhiên tràn ngập vẻ quái dị, sau một lát, mới nói:
- Thân thích cùng với người này còn có ai nữa?
- Còn có một vị thập tầng nội kình Hạ Thuyên Tín và con trai hắn Hạ Nhất Thiên, nghe nói họ và Hạ Nhất Minh cùng có chí thân huyết mạch.
Phạm Hạo Nhật cung kính nói.
- Tốt.
Âm thanh trong cỗ kiệu đột nhiên trở nên bình thản:
- Phụ tử các ngươi ra tay giết chết hai người bọn họ.
Phạm Hạo Nhật kinh ngạc nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi.
- Hai phụ tử các ngươi nếu có thể làm được, ta lập tức nhận ngươi làm đồ đệ, truyền cho y bát của ta. Có lẽ sẽ có một ngày ngươi cũng có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới.
Lữ Tân Văn không nhanh không chậm nói.
Tinh quang trong mắt Phạm Hạo Nhật nhất thời bắn ra, hắn đã hạ quyết tâm. Chuyện đã như vậy, vô luận như thế nào cũng đáng để lấy tính mệnh ra thử.
Hắn dứt khoát xoay người, đi tới bên người Phạm Thuật Hà, nhẹ giọng nói.
Trên mặt Phạm Thuật Hà cũng đồng dạng lộ ra vẻ kích động, hai nắm đấm nhất thời nắm chặt lại.
Hạ Thuyên Tín là cao thủ thập tầng nội kình, căn cứ vào tin tức của Kiêu gia huynh đệ, hắn là cao thủ Thổ hệ nội kình, vừa đúng lúc tương khắc với Thủy hệ công pháp của lão.
Nhưng mà, hắn kín đáo đưa mắt lại nhìn cỗ kiệu, trong lòng nhất thời như có lửa đốt.
Lữ Tân Văn dĩ nhiên đáp ứng, chỉ cần giết chết Hạ gia phủ tử là có thể trợ giúp Phạm Hạo nhật tiến vào tiên thiên cảnh giới. Lời hứa hẹn này, đáng để Phạm gia liều mạng đầu tư.
Cao thủ thập tầng nội kình đối với một gia tộc mà nói chính là một nhân vật cực kỳ trọng yếu. Nhưng nếu cùng với tiên thiên cường giả so sánh chính là một trời một vực.
Nếu Phạm gia thật sự xuất hiện tiên thiên đại sư, như vậy gia tộc có lẽ sẽ trở thành thế gia truyền thừa được ngàn năm.
Hắn hít sâu một hơi, đang định tiến lên thì lại bị Phạm Hạo Nhật kéo lại.
- Hạo nhật, con muốn làm gì?
Phạm Thuật Hà bất mãn hỏi.
- Phụ thân, trước tiên để cho con ra tay đi.
- Ngươi?
- Vâng. Kiêu thúc thúc từng nói qua, con trai Hạ Thuyên Tín là Hạ Nhất Thiên, cũng là tu luyện giả thổ hệ nội kình.
Trong mắt Phạm Hạo Nhật ánh lên sát khí quỷ dị, nói:
- Hài nhi trước tiên ra đánh, đem hắn giết chết ngay tại chỗ, tâm thần Hạ Thuyên Tín khẳng định sẽ đại loạn, khi đó phụ thân thừa dịp này ra tay thì có thể nắm chắc khả năng giết được hắn.
Nhãn tình Phạm Thuật Hà sáng lên, sau đó lắc đầu, nói:
- Không được, con cũng tu luyện giống ta, đều là Thủy hệ công pháp, hơn nữa cũng là thất tầng nội kình, chỉ sợ không thể địch nổi.
Phạm Hạo Nhật tin tưởng mười phần nói:
- Phụ thân, Kiêu thúc thúc từng nói qua, nội kình của hắn tuy cũng là thất tầng, nhưng chưa đạt tới tình trạng đỉnh phong. Nhiều nhất cũng chỉ ở trung đoạn mà thôi, tu vi của hài nhi đã đạt tới thất tầng đỉnh phong, cao hơn nữa không chỉ một bậc. Chỉ cần cẩn thận giao thủ khẳng định có thể thắng.
Phạm Thuật Hà do dự chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Hắn biết, mặc dù Kiêu gia huynh đệ có tu vi kém hơn hắn một giai, nhưng nhãn lực của bọn họ không phải là chuyện đùa. Nhìn người vô cùng chuẩn xác, nếu không như thế, hắn cũng không khẩn cầu hai người bọn họ đến làm thực khách Phạm gia, để tìm hiểu hư thật.
Phạm Hạo Nhật nhanh chóng đi lên phái trước, sau một khắc đã đi tới giữa thao trường.
Hắn đột ngột phá rối, làm cho đám người Viên Tắc Vũ đang đấu khẩu với Viên Tắc Úy liền ngậm miệng lại.
Phạm Hạo nhật ôm quyền, cung kính nói:
- Các vị, việc đã đến nước này, tranh cãi cũng không giải quyết được vấn đề. Vãn bối Phạm Hạo Nhật, bất quá cũng chỉ là tiểu bối của mọi người, nay mặt trời đã lên cao,
Song phương lúc này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều biết chuyện hôm nay khẳng định không thể chỉ nói bằng miệng là có thể giải quyết. Mà chắc chắn phải dùng đao thật, thương thật mới có thể giải quyết, nhưng cho dù là ai cũng không ngờ được, người thứ nhất đi ra dĩ nhiên lại là Phạm Hạo Nhật.
Viên Tắc Vũ nhăn mặt, thực lực Phạm Hạo Nhật hắn đương nhiên là biết, nhưng vãn bối trong gia tộc lại không có ai đạt tới thất tầng nội kình. Còn nếu để cho thế hệ thứ hai của gia tộc ra trận thì vô luận thế nào cũng không thể mở miệng nói.
Phạm Hạo Nhật cười ha hả, đột nhiên nói:
- Hạ Nhất Thiên huynh, hôm trước lệnh tôn cùng nhị vị Kiêu thúc thúc của ta đánh một trận, làm cho tiểu đệ luôn ghi nhớ trong lòng. Tiểu đệ cũng biết bản thân và lệnh tôn như một trời một vực nên không dám khiêu chiến. Nhưng muốn cùng Hạ Nhất Thiên huynh đánh một trận, chẳng biết có được không?
Hạ Nhất Thiên hơi run run một chút, trên mặt lập tức nở nụ cười tự tin, nói:
- Nếu Phạm huynh đã có hứng thú, như vậy tiểu đệ không bằng cung kính bất như tòng mệnh.
Khẽ giũ tay áo một cái, Hạ Nhất Thiên không chút do dự đi ra.
Khi hắn đi tới, đám người Viên Tắc Vũ đều cảm thấy thư thái, trong tất cả những người ở đây sợ rằng cũng chỉ có hắn cùng với Hạ Nhất Minh mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Hai người đi tới giữa sân, song phương cũng không sử dụng binh khí, chỉ ở xa chắp tay hành lễ, sau đó bắt đầu giằng co.
Bất quá cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, thân hình Phạm Hạo Nhật đã giống như hành vân lưu thủy áp sát đến.
Hắn tu luyện chính là Thủy hệ công pháp, mà Hạ Nhất Thiên tu luyện lại là Thổ hệ công pháp, nếu hai người giằng co bất động, như vậy nói về khí thế thì sẽ có một người vô duyên vô cớ thấp hơn.
Cho nên chỉ sau một lúc giằng co ngắn ngủi, hắn lập tức chọn tấn công.
Khi Phạm Hạo Nhật bắt đầu động, cả người hắn trượt thẳng về phía trước, giống như bàn chân hắn có lắp một cái ròng rọc, mà trên mặt đất cũng như bôi mỡ vậy.
Cùng lúc đó, một bàn tay của hắn chợt dựng thẳng lên, Thủy hệ nội kình trong nháy mắt được đề tụ tới trạng thái đỉnh phong.
Hắn mặc dù còn chưa đến ba mươi tuổi, nhưng nội kình đã đạt tới thất tầng đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào bát tầng nội kình. Một kích này của hắn đã ngưng tụ toàn bộ nội kình, có thể nói khí thế vô cùng to lớn, dĩ nhiên là muốn đối cứng chọi cứng.
Hạ Nhất Thiên tu luyện là Thổ hệ công pháp, chú trọng nhất là trầm ổn, nhưng nếu chưởng đầu tiên đã bị người ta bức lui, như vậy chữ "trầm ổn" này cũng không phải nói nữa.
Phạm Hạo Nhật ra tay trước cũng là do chuẩn bị kế hoạch vô cùng chu đáo rồi, chỉ là Hạ Nhất Thiên lui lại phía sau từng bước một. Như vậy chiến kỹ của hắn sẽ giống như dòng nước đang chảy, thao thao bất tuyệt, đến lúc đó chiêu nào cũng là sát thủ, đều có ý định liều mạng đánh trọng thương đối phương.
Chỉ cần người này chết, Hạ Thuyên Tín khẳng định sẽ bởi vì máu huyết tương liên mà tinh thần đại loạn, đến lúc đó mười thành công phu chỉ có thể phát huy tới bát thành mà thôi.
Nếu phụ tử Hạ Thuyên Tín chết vào tay phụ tử Phạm Hạo Nhật, vậy nhiệm vụ Lữ Tân Văn giao cho đã có thể thuận lợi hoàn thành.
Một khi nghĩ tới sắp được nhận làm môn hạ của tiên thiên cường giả, hơn nữa ngày sau còn có cơ hội tiến vào tiên thiên cảnh giới, trái tim hắn không khỏi kịch liệt rung động.
Thế nhưng, ngay lúc này, Hạ Nhất Thiên ở trước mặt hắn lại giơ bàn tay lên, song chưởng vững vàng như bàn thạch. Cứ như vậy khí thế song chưởng của hắn giống như cuồng phong bạo vũ táp vào mặt đối thủ, hai người bốn chưởng chạm vào nhau.
Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng được từ lòng bàn tay Hạ Nhất Thiên truyền ra, khí thế truyền ra của loại lực lượng này tựa như không thể phá vỡ được.
Phạm Hạo Nhật hú lên một tiếng quái dị, thân thể hắn bay ngược về sau, thân thể đang ở giữa không trung xoay người một cái sau đó tiếp đất vũng vàng. Bất quá ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Nhất Thiên mang theo vẻ hoảng sợ không thể giải thích được.
Một chưởng này, mặc dù uy lực chưa tới thất tầng đỉnh phong, nhưng cũng không còn cách xa lắm, cơ hồ chỉ cách một đoạn ngắn mà thôi.
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó có, nguyên lai Kiêu Dịch Phiền cũng nhìn nhầm tu vi của Hạ Nhất Thiên là thất tầng trung đoạn, mà thực ra tu vi của hắn đã gần đạt tới thất tầng đỉnh phong.
Nguyên nhân chính là song phương nội kình hơn nhau rất ít, lại do quan hệ tương khắc, cho nên một chưởng này không thể làm gì được hắn. Nếu lần đầu tiên đã không thể làm gì được, như ý định ban đầu đã tan thành bọt nước.
Bất quá khi song phương đã bất đầu giao thủ, cũng không thể cứ như vậy rút lui, Phạm Hạo Nhật cắn chặt hàm răng lại xông lên, cả người hắn trơ nhẵn như con cá chạch, di chuyển xung quanh Hạ Nhất Thiên.
Trong nháy mắt hắn lui lại phía sau, cuối cùng cũng quyết định thay đổi sách lược.
Hạ Nhất Thiên mặc dù cường đại, nhưng nội kình dù sao cũng thua kém hắn một bậc. Chỉ cần hắn di chuyển xung quanh đối phương, hơn nữa không ngừng du đấu khiến đối phương hao tổn nội kình, như vậy phần thắng cuối cùng khẳng định sẽ nghiêng về phía hắn.
Thế nhưng, song phương sau khi va chạm với nhau được mười chưởng, hắn càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nội kình Hạ Nhất Thiên giống như đang lấy một tốc độ kinh khủng để tiến bộ.
Mỗi một lần hắn cùng với Hạ Nhất Thiên va chạm, đều cảm thấy lực lượng từ song chưởng của đối phương đều lớn hơn trước một ít. Hạ Nhất Thiên giống như có tiềm lực vô hạn, hay như một cái lò xo vậy, bị áp lực càng lớn thì bắn ngược lại càng mạnh.
Loại tình huống này căn bản là hắn mới lần đầu nghe thấy, làm sao có thể không làm cho hắn kinh hãi gần chết được.
Tiếp tục giao thủ thêm một lát, trong lòng hắn càng cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì sau mỗi lần song phương tiếp xúc với nhau, hắn lại phát hiện, nguyên lúc đầu Hạ Nhất Thiên còn kém hơn hắn một bậc, vậy mà lúc này đã có thể cùng với hắn toàn lực chống cự.
Cuối cùng Phạm Hạo Nhật đã xác định được lúc này Hạ Nhất Thiên đã tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn thất tầng nội kình đỉnh phong.
Trong lòng hắn vô cùng khổ tâm, nghĩ không ra sau một lúc giao thủ, đối phương lại có đột phá khó tin như vậy.
Hơn nữa, tinh lực của đối phương tựa hồ vô cùng vô tận, hai người đối chưởng vô số lần, ngay cả hắn cũng dần cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng Hạ Nhất Thiên lại vẫn sinh long hoạt hổ như trước, lại còn càng lúc càng hưng phấn hơn.
Giờ phút này, trong lòng Phạm Hạo Nhật có duy nhất một cái ý niệm, "Người này thật sự là quái thai a."
***
Trong đại kiệu, tinh quang trong mắt Lữ Tân Văn bắn ra, hắn có thể khẳng định, ba tên đồ đệ của mình đã chết toàn bộ, hơn nữa đồ vật trên người bọn chúng cũng bị biến mất.
Tên tiểu tử Hạ Nhất Thiên này khẳng định là gần đây đã phục dụng qua Tinh Lực kim đan.
Cũng chỉ có dược tính vô cùng cường đại của loại kim đan này mới có thể dẫn đến loại hiệu quả khó tin như thế.
Mỗi một lần Phạm Hạo Nhật tấn công giống như đang xoa bóp cho Hạ Nhất Thiên, trợ giúp hắn đem dược lực của kim đan nhanh chóng hòa tan ra.
Nếu không có trận chiến này, Hạ Nhất Thiên có lẽ phải dùng thời gian mấy tháng, mới có thể đem viên dược lực Kim đan phát huy toàn bộ. Nhưng có một đối thủ cố ý cùng với hắn đấu chưởng, hiển nhiên đã làm cho dược lực kim đan nhanh chóng phát huy hơn, làm cho hắn sớm bước vào cảnh giới thất tầng đỉnh phong.
Chẳng những thế, tinh lực Kim đan đúng là làm cho tinh lực của con người tăng lên, cho nên sau khi làm cho Hạ Nhất Thiên đạt tới thất tầng đỉnh phong, hơn nữa dược lực còn sót lại của Kim đan tiếp tục bổ sung vào tinh lực đang tiêu hao của hắn.
Vì vậy ý định của Phạm Hạo Nhật định sử dụng Thủy hệ công pháp làm cho tinh thần của Hạ Nhất Thiên suy sụp, căn bản là không thể xảy ra.
Lão nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu, chân khí toàn thân chậm rãi lưu động, tần xuất lưu động mặc dù không phải là nhanh, nhưng lại phi thường tự nhiên. Giống như cả người hắn đã dung nhập vào trong tự nhiên, biến thành một dòng suối nhỏ.
Hạ Nhất Minh đang xem cuộc chiến nhất thời ánh mắt chuyển qua cỗ đại kiệu thần bí, chăm chú lắng nghe thanh âm bên trong, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng hơn.
Trong cảm giác của hắn, bên trong đó đang có một dòng suối nhỏ càng ngày càng trở nên lớn hơn, càng ngày càng nhiều nước. Có lẽ chỉ trong chốc lát dòng suối nhỏ này sẽ biến thành đại dương mênh mông, lúc đó chính là lúc người ở bên trong đại kiệu đã đem chân khí đề tụ tới đỉnh điểm.
Hạ Nhất Minh lui lại phía sau từng bước, chân khí trên người toàn bộ thu liễm lại, vào lúc này, hắn đem toàn bộ tinh khí cùng lực lượng tụ tập lại bên trong thân thể. Cả người hắn đã được tích súc khí lực đầy đủ, giống như tên đã lên dây cung, chỉ cần buông tay một cái, một tiễn kinh thiên sẽ rời dây cung bay đi.
Giờ phút này nếu có người chú ý đến hắn, như vậy khẳng định sẽ phát hiện, Hạ Nhất Minh tựa hồ đã biến thành một khối thạch điêu, nhưng lại không làm cho người khác phải chú ý đến.
Bất quá, mọi người lúc này căn bản không phát hiện dị thường ở xung quanh, ánh mắt của bọn họ đề tập trung vào trận đấu của hai người Hạ Nhất Thiên và Phạm Hạo Nhật.
Thân hình Hạ Nhất Thiên vừa động, cước bộ của hắn đã tiến lên phía trước, từng bước một, đồng thời tay nắm lại thành một quyền. Một quyền này sau khi đánh ra, ngay cả quyền phong trong không khí cũng phát ra âm thanh đặc biệt chói tai.
Đây là Hạ Nhất Thiên trong trận giao chiến này, lần đầu tiên di chuyển, cũng là lần đầu tiên hắn chủ động tấn công. Nhưng một quyền này, đã được hắn sử dụng trạng thái tốt nhất để đánh ra.
Sắc mặt Phạm Hạo Nhật khẽ biến đổi, hắn muốn trốn tránh, nhưng ngay lúc này, nội kình hắn hơi bị đình trệ, trong lòng hắn nhất thời hiểu được. Trong lúc song phương đồng thời tiêu hao, hắn đã không thể tiếp tục duy trì.
Chính vì dừng lại một chút như vậy, Hạ Nhất Thiên thở ra một hơi, uy lực của quyền phong đã lớn hơn ba thành.
Tiếng nổ ầm ầm phát ra, song chưởng của hai người trong lúc đó va chạm vào nhau.
Hai chân Hạ Nhất Thiên hơi lắc lư một chút, lập tức đứng lại được, hắn kiên cường mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cố gắng.
Phạm Hạo Nhật bay lui lại phía sau vài bước, cuối cùng cũng ổn định được thân hình, khóe miệng chảy ra một tia máu. Nhìn thần sắc Hạ Nhất Thiên, trong lòng hắn vô cùng tức giận, không thể kiềm chế được, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, mặt đất trước mặt đã bị chuyển thành màu đỏ.