Chương 24
Tác giả: Xuân Vũ
Một cụ già ăn mặc theo kiểu xưa nhưng có vẻ quen sinh hoạt Sài Gòn , đi thẳng tới chỗ cô Tư Hồng Mao ngồi, tự giới thiệu bằng một tấm danh thiếp và nói với giọng không bình thường:
- Tôi muốn gặp cái cô tên Ba Trà hay Trá gì đó.
Cô Tư nhìn tấm danh thiếp thấy dòng chữ "Huyện hàm.. thì cười thầm:"lại một ông huyện mâchoire.
- Ông có việc gì vậy? Cô hỏi bằng giọng không được lễ độ lắm.
- Ờ cũng có chút việc. Bà là bà chủ của cô đó phải không ?
- Dạ phải.
Cô Tư nhìn kỹ lão già. Cũng thuộc loại râu quẽm đi tìm của lạ đất Sài Thành, nhưng nhìn gương mặt có vẻ không phải là kẻ sành chơi. Loại này khó bề mà vói tới ngôi sao. Tuy vậy cô Tư vẫn giữ phép lịch sự, mời vào văn phòng thết trà. Có lẽ lão không màng cách thức xã giao. Vừa ngồi lão móc ra một tờ giấy, tra kiếng vào đọc:
- Những khoản tiêu phí của con tôi trong thời gian chơi hoang với cô Ba Trà hay Trá gì đó (Lão cố tình nói Trà hay Trá) Cô Tư sửa lại , nhưng lão không chú ý vẫn đọc:
- Tiền mua nhà: 15 ngàn đồng
- Tiền mua xe hơi: 8 ngàn đồng
- Tiền là đám cưới: 10 ngàn đồng
- Các khoản lặt vặt khác ước chừng 15-20 ngàn.
Cô Tư sửng sốt:
- Dạ thưa ông tôi không biết gì hết thưa ông!
- Cô là chủ của cô ta, cô phải chịu trách nhiệm về tư cách nhân viên của cô.
- Dạ nhưng theo tôi biết thì cô Trà không có nhà riêng, xe riêng hoặc làm đám cưới với ai hết. Cô đang ở đây, độc thân và làm nhân viên thu ngân cho nhà hàng tôi.
- Cô có thể cho tôi gặp mặt cô Trà hay Trá gì đó không ?
- Dạ nhơn viên của tôi chỉ có cô Trà chớ không có ai tên Trá cả.
Lão già móc tấm hình đưa ra và nói:
- Tôi muốn đọ người thật với tấm hình này xem có đúng không rồi sẽ tính sau.
- Dạ xin ông cho tôi xem hình. Hễ đúng thì tôi nói đúng và tôi sẽ giúp ông toại ý"
Lão già đưa tấm ảnh và bảo:
- Đây là hình chụp cô ta và thằng con trai tôi lúc đang hú hí ở Vũng Tàu còn đây là ảnh ảnh và ảnh...
Cô Tư cầm những tấm ảnh lên và nói:
- Dạ đúng đây là cô Ba Trà hiện là nhơn viên của tôi. Nhưng tôi không hiểu gì về những chuyện ông đã kể qua, phiền ông cho tôi biết rõ đầu đuôi.
Lão già thấm giọng bằng hớp nước trà rồi kể:
- Nó là chủ nhà băng ở Cần Thơ, kêu tắt là BIC tức nhà băng Đông Dương chi nhánh ở Cần Thợ Nó đi Sài Gòn đóng tiền cho nhà băng chánh rồi gặp cô kia, hai đằng xáp với nhau ở luôn. Nó mua nhà, sắm xe hơi và làm đám cưới với cô ta nữa.
- Dạ, nếu anh ấy chưa vơ...
- Nó vợ con đã 10 năm nay rồi, còn chưa gì nữa! Nó lấy tiền băng ra xài thâm thủng nhưng cũng may vợ nó biết nên đi tìm và bắt được tại trận ở Sài Gòn . Nó đã vung tay xài phí của nhà băng trên 50 ngàn đồng. Lúa 2 cắc một giạ, tôi hỏi cô số tiền đó nhiều hay ít ? Tôi tra hạch tên tuổi cô kia mấy tháng nay nó mới chịu khai ra và lòi ra mấy tấm ảnh .Nếu cô nhìn nhận đây là cô Trà thì tôi sẽ đi thưa Cò bắt bỏ tù cổ.
Cô Tư hỏi:
- Cô có tội gì ạ?
- Cô ta lừa gạt con tôi, xài tiền của tôi.
- Dạ anh ấy đã lớn tuổi chớ đâu phải trẻ con mà cô ấy lừa gạt?
- Tôi không biết, tôi không biết . Vụ mờ ám này phải được pháp luật xét xử . Hiện thân chủ của tôi đang nhao nhao lên đòi rút tiền ra khỏi chương mục của họ. Nếu cô ta không chịu bồi thường số bạc này tôi sẽ không dung cho cô ta"
Nói xong lão già đứng dậy không chào và nện gót giày mạnh, đi ra.
... Trong lúc đó trên lầu, trong một phòng sang trọng cô Ba, cậu Tư, cậu Ba đang bàn bạc tìm cách giải phá thành sầu. Tửu, sắc, tài, phiến, các cậu đã qua đủ bốn cửa rồi, cửa nào cũng nhão nhề, bây giờ còn một cửa ít ngán là cuộc đỏ đen để thử vận mạng thôi.
Cậu Ba dùng máy điện thoại kêu:
- A lô, anh Sáu đó hả! Tới đây chơi chút được không ? Ở đây đang có gió mới.
Nghe tri âm gọi, Sáu Ngọ tới liền. Đi sau lưng thầy một thằng tay xách cái túi to to.
Sáu Ngọ vô dân Tây lấy tên Paul Daron. Ông ta mua cái tước hiệu đó để dễ bề làm ăn chớ ông không thi nổi bằng cấp này.
Anh Sáu tới với vẻ mặt quạo đeo. Ông ta phân trần ngay:
- Anh Ba với anh Tư nghĩ coi có tức không ?
- Bộ sòng nào dám cả gan không xâu cho anh hả ?
- Không phải hai anh à. Tụi nó là con Trời mới dám không xâu cho tôi. Nhưng tôi mới vừa coi bói. Gặp thằng thầy bói nói chuyện trịch thượng.
- Bói? Cậu Tư cười ha hả "Hết chuyện rồi sao anh đi coi bói?
- Thì buồn buồn cũng đi coi bậy chơi chớ tui đâu có tin mấy thằng cha Quỉ 'cóc' đó.
- Anh đi xem ở đâu?
- Ở trong Bàn Cờ, thầy Tư Nên"
- Thẩy nói gì?
- Vừa trông thấy mặt tôi thẩy nói ngay: 'Ông có số chết bất đắc kỳ tử.' Tôi chưa kịp ngồi, sẵn trớn bèn 'ngay chân' cho thẩy một phát lăn cù. Tôi trỏ mặt bảo: Thầy có nói lại không ? Thẩy nhứt định không nói mà cười bảo tôi: 'Để rồi ông coi có đúng không ? Chẳng những ông chết bất đắc kỳ tử mà còn không còn hòm chôn nữa! Mặt anh Sáu tím thẩm lại môi giựt giựt: Thầy bà mà nói ẩu vậy coi có đáng ăn đạp hay không ? Nhưng thấy thẩy già yếu nên tôi tha cho, chỉ dặn: từ rày phải coi cho kỹ rồi hãy nói.
Sáu Ngọ tiếp:
- Hai anh nghĩ coi tôi mỗi ngày thu tiền xâu ở các sòng bạc mấy ngàn đồng, em út nhất hô bá ứng mà lão ta bảo tôi chết bất đắc kỳ tử và không hòm chôn, có tức không ?
Cậu Tư vuốt giận:
- Thôi bỏ qua đi anh Sáu, bây giờ mình gầy sòng xả xui . Tôi với anh Ba ít khi gặp nhau như vầy . Mới sống ở đây mấy ngày đã phát chán muốn trở về miệt dưới rồi . Đêm nay sẵn có em Ba Ngôi Sao ở đây, tui. mình chầu tưóng cho vui, rồi sáng mai tui với anh Ba đều lui ghe về dưới . Anh Sáu có rảng đi xuống miệt vườn chơi một chuyến lấy hên.
Sáu Ngọ nhìn Trà như hỏi:
- Hai anh đi rồi bỏ em ở lại cho ai?
Cậu Ba biết ý bèn đáp ngay:
- Tụi tôi đi thì ở trên này em nó nương tựa nơi anh Sáu chớ ai.!
Ba người bạn tri âm nói qua nói lại thêm vài câu thì các em đã lo xong mọi việc . Bốn người ngồi vào chiếu theo Tứ Trụ Cậu Ba, Cô Ba, Cậu Tư rồi Thầy Sáu.
Thấy Thầy Sáu có sẵn bao bạc để bên cạnh, Cậu Ba bảo một chàng vệ sĩ:
- Chú đi vào Chợ Lớn bảo thằng cha chủ tiệm lúa đưa cho tôi vài 'ghé.
Nghe chủ bảo chàng vệ sĩ hiểu rồi. Lệnh của cậu Ba ban ra nhu vậy cũng thường . Ghe tức là ghe chài Lúa. Lúa của ông Hội Đồng bán cho tiệm ngánh ở Bạc Liêu còn tiệm chánh ở Chợ Lớn.
Cậu Tư thì rút tập ngân phiếu ra giắt trên túi. Còn cô Ba?
Cô phụng phịu:
- Em đâu có tiền 'chung' mà các anh bắt em ngồi chầu?
Sáu Ngọ lên tiếng trước:
- Anh cho em mượn đỡ một bao nè!
- Rồi anh lấy gì mà trả?
Cậu Ba tiếp:
- Anh cho em mượn vài ghe trả ảnh.
- Em lấy gì trả cho anh?
Cậu Tư cười:
- Em sao hay lo xa quá! Anh Sáu với anh Ba cho em mượn thì có bao giờ đòi! Mà nếu có đòi thì anh sẽ chỉ cho em cách trả, không sao đâu!
Rồi cậu Tư hỏi:
- Mấy anh định đậu chến bao nhiều?
- Năm ba ngàn gì đó.
- Thôi đi, em không có tiền! - Trà lại dẫy nẩy.
Sáu Ngọ mở bao trút cho Trà một nửa, bảo:
- Em cứ lấy đậu chến đi, chút nữa nó đem tới, anh đưa thêm chớ gì.
Trà dư biết là các ông tướng muốn đùa giỡn với tiền trước mặt nàng chơi cũng như công tử BIC trước kia chớ phải đâu họ muốn ăn thua với nàng. Tuy vậy Trà cũng làm bộ suy nghĩ than thở và khóc lóc.
Dì Tư sành tâm lý mọi loại khách hàng. Dì nào lạ gì những chũu bí hiểm của làng son phấn, đứng đầu là chữ khóc lóc tỉ tệ Giọng mỹ nhân như mật rót vào tai. Vua chúa nghe mà mất nước, người thường nghe thì bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ sở . Dì Tư nhận Trà làm nhân viên của dì là để hạ đo ván khách anh hùng chớ nào phải vì thương yêu đóa hoa tả tơi trong gió loạn. Dì đã dạy cho Trà cách trang điểm, uống cà phê , ăn bít-tết, cầm nỉa, cả cách cầm dao xẻo thịt, lóc da , mổ tim bọn khách đực rựa mà họ chỉ cảm thếy đê mê chớ không đau đớn.
Nghe anh Sáu nói Trà vừa gạt nước mắt vừa lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không biết chơi bài!
Các cậu chỉ chờ nàng nói câu đó. Nghe nàng nói, Thầy Sáu chận ngay:
- Đánh Tứ sắc dễ lắm. Để mấy anh dạy cho đánh ăn chơi vài bàn, chừng nào em rành rồi mới đánh thiệt.
- Em cũng không biết. Em tối dạ lắm!
- Anh cặp bồ với em. Anh chỉ cho em. Vầy nè... Sáu Ngọ hốt bài lên tay xoè ra vá bảo cách ăn, cách đánh, cách đuổi . Khạp khu như thế nào, hoằng có giá trị bằng bao nhiêu v.v.. và v.v..
Mãi Trà mới nhận lời và cuộc chơi bắt đầu . Trà lớ ngớ một hồi bị ba anh xẻ hết số bạc của anh Sáu cho mượn. Trà lại khóc:
- Các anh ăn hiếp em. Các anh gạt em ăn hết tiền của em.
Trong ba người, anh Sáu Ngọ tỏ ra sốt sắng với em nhất . Anh Sáu đã gặp anh Ba , anh Tư đi với nàng Trà vài ba lần. Anh Sáu thừa tiền, không biết xài gì cho hết. Anh muốn 'chia xẻ' cho các em, mà em Trà là người làm cho anh Sáu mơ màng từ khi ngó thấy dung nhan cho tới nay.
Vậy đây là cơ hội để cho anh Sáu tỏ cái tấm trượng phu cho em rõ.
Anh Sáu dỗ dành ngọt sớt:
- Em cứ choi tới đi, anh bao hết!
- Em không muốn mắc nợ.
Sáu Ngọ cười:
- Vậy thì anh Sáu có cách này. Em thua không phải chung tiền cho mấy anh. Còn mấy anh ăn cũng không lấy tiền của em.
Cậu Ba và cậu Tư đều chưa biết cách gì nhưng cũng tán thành lia lịa:
- Hay lắm anh Sáu cứ nói đi.
Sáu Ngọ làm ra vẻ quan trọng:
- Hễ em tới thì em vùa tiền của ba anh, chịu không ?
Trà ngỏn ngoẻn cười. Sáu Ngọ tiếp:
- Còn nếu anh Ba, anh Tư hoặc anh tới thì em không phải chung tiền . Thí dụ anh Ba tới thì anh Ba chỉ hun em một cái là huề.
Cậu Ba và cậu Tư lại hoan hô ý kiến của Sáu Ngọ. Sáu Ngọ tiếp:
- Nếu anh tới thì anh cũng hun em một cá... ái . Đọ, vậy là trừ tiền.
Cậu Tư vỗ tay:
- Anh Sáu thiệt tài. Như vậy em có thua bao nhiêu cũng không sợ đó Trà.
Trà ngồi ngẩn ngơ làm như không hiểu gì hết. Cậu Ba lại thêm thắt:
- Nhưng mà tứ sắc có hai cách tới:tới trơn và tới quan. Hễ tới trơn thì hun ở đâu, còn tới quan thì hun ở đâu . Phải có luật lệ, chớ để lát nữa tới trơn 7-10, 9-12 rồi muôn hun đâu hun sao ? Đâu có được.
Cậu Tư cười tán thưởng:
- Anh Ba cao kiến thật. Tôi tính như thế này, coi em chịu hay không nghe !
Trà vùng vằng, nũng nịu:
- Mấy anh lấn lướt em không hà. Em hổng cho hun đâu.
Cậu Ba bảo:
- Nếu anh là em thì anh chịu liền. Hun một cái có lỗ lã gì đâu.
Sáu Ngọ đưa tay rờ mặt Trà, phụ hoạ:
- Ừ phai?, hồi nãy anh hun thử cho em coi đó. Em có ốm đi chút nào đâu.
Cậu Tư lại tiếp:
- Tôi giao kết như vầy nghen. Hễ tới trơn thì hôn bàn chân một cái, tới quan thì hôn bàn tay một cái, còn tới quan từ 17-41 hoặc từ 19-44 trở lên thì hun gò má. Còn tới quan cao nhất là 28-48 thì hun...
Cả ba cùng cười ré lên:
- Hun ở ở... đâu? Em nói đi Trà! - Sáu Ngọ giục.
Trà lắc đầu lia lịa:
- Em hổng chịu cho hun ở đâu hết. Mấy anh ăn gian lắm.
Cậu Tư tỏ ra đàng hoàng:
- Anh làm giám cuộc hễ ai làm sai bị phạt nặng.
Nhưng cậu Ba còn thêm:
- Còn rủi tới hố thì sao?
- Dễ mà! Hễ ai tới hố thì phải bắt đền cho em Ba gấp đôi còn rủi em tới hố thì phải chịu cho mấy anh hun gấp đôi.
Riêng Sáu Ngọ thì nôn nóng đi vào ván bài, để được biết mùi hương Trà cho thoa? lòng mong ước. Bây giờ Trà mới tủm tỉm cười:
- Nhưng hun mỗi cái bao lâu, chớ mấy anh cứ hít hoài không chịu lấy ra em chịu sao nổi.
- Hun cái rột thôi không qúa tíc tắc. Ai hít lâu cũng bị phạt.
Luật lệ ăn thua đã được bốn bên đồng ý, và cuộc chơi bắt đầu . Ván đầu Sáu Ngọ tới quan 17-41. Sáu Ngọ ném bài xuống chiếu vỗ đùi nhảy tưng tưng:
- Hai anh chung đi còn em Ba đưa gò má đây choanh Sá... áu hun cái coi nào!
- Nhẹ nhẹ thôi à!
- Ừ nhẹ nhẹ. Chụt! Ối trời!
Bàn thứ hai cậu Ba tới trơn, được hôn chân Trà, nhưng cậu Ba bảo:
- Để đó, tôi tới hai ba bàn sẽ hun một lượt cho đã.
Riêng cậu Tư thì không háo hức lắm vì cậu là người chiếm được đoá hoa Trà đầu tiên so với Cậu Ba và Sáu Ngọ.
Sáu Ngọ đánh con ngựa trắng. Trà rút con Ngựa Vàng ném xuống, nhưng Sáu Ngọ vẫn cho qua, không nói gì. Cậu Ba lại bảo:
- Anh Sáu muốn mò tỳ hả?
- Mò tỳ là gì? Trà hỏi.
Cậu Tư cười ngất:
- Há há... không phải mò tỳ mà lất bài tỳ! tức là khi em bị đuổi mà em không đỡ được thì lật bài tỳ để né qua.
Sáu Ngọ lại tiếp:
- Thí dụ em ngồi dưới anh, anh đuổi em thì anh lật bài tỳ của em há há... ủa ủa thì em lật bài tỳ của emra để đỡ cú đá... ánh của anh!
Trà biết mấy anh nói gì nhưng vẫn làm thinh, đúng theo câu tục ngữ 'im lặng là vàng! Trà chú ý thấy anh Tư không để tâm trí vào cuộc chơi.
- Anh Tư buồn ngủ hả?
- Anh đang muốn cúi qua để tới 21-48 đây chớ!
Sư thực cậu Tư đang mơ tưởng tới cái ức béo ngậy của con ốc cau mắt có khoen, từ Nam Vang mới xuống hoặc con mỏ nhác có cặp chân dài từ ruộng lúa mì mẫu quốc mới sang.
Giữa Tư Nhị và Dani, cậu Tư mặn Tư Nhị hơn nhưng cũng không muốn bỏ qua cô Dani nhí nhảnh. Dani là em hay cháu chồng của dì Tự Không hiểu cô đầm tơ này lập thành tích sáng chói nào ở bển mà chồng gì lại đưa sang đây để tiếp tay làm sổ sách với dì. Dani ngồi thu tiền cũng được việc lắm nhưng chỉ vài tháng là bắt đầu nhiễm mùi thuộc địa . Rồi càng ngày càng nặng.
Dì Tư không mê chồng nên không dạy dỗ can ngăn cô em chồng làm gì. Như một cách trả thù đàn ông vậy. Cậu Tư bảnh trai, nói tiếng Pháp như gió lại rành xã giao Paris nên vài lần tiếp xúc là Dani đã bị 'bỏ ngảí. Cậu Tư bắt cá hai tay rồi ba tay...
Sáu Ngọ ngồi đối diện với Cô Ba, tay dưới cậu Tư và tay trên cậu Bạ Thầy Sáu không chú ý tay trên tay dưới mà cứ lom lom nhìn tay đối diện.
- Tới phiên anh, anh Sáu. Cậu Ba nhắc.
Sáu Ngọ giật mình nhổ mắt ra khỏi mảng ức trắng phê của nàng và liếc sang cậu Bạ Bỗng Sáu Ngọ thấy điều bí ẩn, bèn rút cây bài ném xuống ván:
- Anh Ba đỡ nghe! Lù coi! Sáu Ngọ nghiêng đầu qua nói nhỏ "Lù coi kìa anh Ba!
Cậu Tư hiểu ngay Sáu Ngọ muốn bảo gì, bèn tiếp thêm:
- Anh Ba coi chừng cặp 'hột... xoàn' kìa"
Nhưng cậu Ba cũng đang mê mẩn nhìn bộ chân xếp bằng của mỹ nhân ngon như khúc giò lụa nên nghe đối thủ nhắc mà không màng. Cậu rút cây bài cặp với cây của Sáu Ngọ rồi cười khoái chí:
- Ban này tôi tới quan, em Ba sửa soạn gò... gò má nghen!
- Anh Ba coi chừng lái dó, lái dó kia cà anh Ba !
- Lái gì lái, em Trà cũng không khỏi tôi phát này!
Cậu Tư và Sáu Ngọ cười ngặt nghẽo. Cậu Ba làm tỉnh. Còn Trà thì không hiểu gì. Cậu Tư thấy cặp 'hột xoàn' của bạn phô bày khá lộ liểu, định nói tiếng Pháp, dùng chữ 'bijoux' nhưng Trà biết chút ít tiếng Pháp bèn thôi. Sáu Ngọ có sáng kiến. Sáu Ngọ đập vai cậu Ba, nói:
- Anh giấu rác.
- Đâu có!
- Hổng tin anh đứng dậy coi!
Cậu Ba đứng phắc dậy. Sáu Ngọ vừa chồm sang vừa ném vài con bài vào đùi cậu Ba rồi thừa cơ nói nhỏ.
Cả ba cười rộ. Trà ngơ ngác hỏi:
- Lù coi, lái dó là cái gì ?
- Em tối dạ quá hè! Cậu Ba vừa ngồi xuống vén khéo vừa nói:" Lù coi là tiếng Quảng, lái dó là tiếng Tiều. Em vô tiệm nước nghe hoài mà quên sao?
Trà vẫn ngây thơ:
- Em u mê quá hè.
Ba người đàn ông cùng cười ngả nghiêng hồi lâu. Sáu Ngọ vừa quệt nước mắt vừa hỏi:
- Em u mê nhiều hay ít?
- Càng ngồi lâu càng u mê thêm.
Ba người lại cười. Sáu Ngọ bảo:
- Nếu em u mê nhiều thì mình chỉ đánh vài bàn nữa rồi nghỉ.
Nhưng Trà thấy mình càng đánh mình càng được tiền . Chưa bao giờ nàng được tiền dễ dàng như hôm nay, nên nàng bào"
- U mê thì u, em cũng rán ngồi với mấy anh.
Thấy ba người nháy nhó có vẻ xoi mói, Trà bỗng bất thần hiểu ra. Trà phụng phịu:
- Mấy anh cười em! Rồi Trà ném bài, hai cái chân ngọc duổi song song làm lộn tùng phèo cả bài tỳ.
Ba chàng Tiết Giao đã sẵn gươm trong tay nhưng đành nhịn nhục, không thể đoạt cái hạt ngọc của Tiên Cô là mục đích của trận đánh... bài này. Trận đấu chấm dứt, tiên cô đại thắng , chỉ hơi rát da chút thôi.
Bao nhiêu tiền mặt của anh Sáu, mấy ghe chài lúa của anh Ba, và ngân phiếu của anh Tư đều bị thu gọn vào túi Càn Khôn của em. Vậy mà cô em còn chưa vừa lòng. Cậu Ba bảo:
- Ngày mai anh Sáu sẽ dắt em đi tiệm Ý Đại Lợi lớn nhất Sài Gòn mua cho em một bụm hột xoàng đeo khắp người hề ..hề... Em đi ra đường thấy chớp chớp như ngôi sao sáng ngời. Như vậy mới đúng danh hiệu Ngôi Sao Sài Gòn chớ.
Hai tiếng 'hột xoàn' làm Trà ngượng đỏ mặt:
- Thôi đi, em không thích hột xoàn.
- Hột xoàn không thích thì thích hột gì?
- Họ lấy vỏ chai cạo gọt đục đẽo rồi bỏ vô hộp nhung chưng ra bảo là hột xoàn. Mấy bà nhà giàu tưởng thiệt đua nhau mua đeo. Chẳng dè đeo ve chau.
- Vậy em đeo cái gì kia ? Sáu Ngọ chụp lấy bàn tay Trà giơ lên "đây có phải là ve chai không ? Chụt, chu... ụt"
Cậu Tư gật:
- 'Hột' của anh Sáu là hột thiệt đó em!
Chuyện đánh bài chỉ là một cái cớ để các con hổ vờn con mồi trước khi dùng bữa. Sáu Ngọ thấy chưa kết thúc được màn hát như ý mình thì nháy hai cậu và bảo:
- Bây giờ cũng khuya rồi, chắc em Trà và hai anh hơi xót ruột, vậy mình kiếm món gị bỏ bụng đi. Tôi muốn lại Yeng Yeng húp một chén yến nấu sâm được không ?
Trà lắc đầu nguầy nguậy:
- Em ngán thứ đó lắm. Hơn nữa khách đông, ngộp thở muốn chết. Ngoài ra còn mấy chú tửng xí xô nghe điếc cả tai.
Cậu Ba phất tay:
- Vậy mình đi ăn cháo cá chồm hổm. Ngồi ngoài vỉa hè cho khoẻ . Vô cao lâu riết tôi cũng ớn rồi.
Bốn người đi xuống lầu thì hai chiếc xe đã rề tới. Cậu Tư bảo:
- Trà ngồi với anh Sáu cho rộng.
Thế là hai chiếc chạy trước, chiếc của đám hầu cận theo sau. Đến nơi gặp lúc gánh cháo cá đang đắt khách, không còn chỗ ngồi. Bao nhiêu ghế con bắt tràn ra vệ đường mà cũng không đủ. Thầy chú đi cờ bạc khuya về ghé lại giải lao.
Xe hơi, xe kéo đậu thành hàng dài dằng dặc, hai bên đường. Thấy ngôi quán tồi tàn, vách phên xập xệ, Trà có vẻ không bằng lòng. Biết ý nàng, Sáu Ngọ vỗ về:
- Nhà rách có ông Phật vàng em ạ. Coi bề ngoài lèng xèng vậy chớ tô cháo ở đây, cả Sài Gòn không quán nào nấu bằng. Em ăn bữa nay, ngày mai em lại đến. Anh là khách hàng hơn 20 năm naỵ Đêm nào thức khuya anh cũng chạy tới đâ làm một tô.
Cậu Ba bồi thêm:
- Tôi ăn cháo ở đây thập kỷ nình hơn anh nữa.
Trà sợ mấy thứ tiếng lúc nãy nên hỏi:
- Thập kỷ nình là gì ?
- Là lâu đời, như mình nói hồi 'cố lai cố lỹ' nào vậy.
- Anh đừng có nói tiếng Quảng, tiếng Tiều nữa. Em giận.
Ngồi trên xe nói chuyện khào một lúc, thấy có bàn trống, cả bọn cùng xuống xe đi vào. Bàn ghế bằng gỗ không đánh bóng, đèn dầu lờ mờ đủ cho khách ngồi . Thùng cháo bốc hơi ngon ngọt đánh tan mọi ý nghĩ không cảm tình với ngôi quán này.
Chủ quán là một ông Chệt già cao lòng khòng. Giúp việc cho ông là một người đàn ông, một thanh niên và một đứa bé. Tất cả đều mặc quần tiều, áo thun 3 lỗ. Họ chạy bận ở giàn ngoài, còn ở trong bếp , ngoài ông Chệt còn một người đàn bà hơi có da có thịt. Bà ta đứng thái nạc cá, bỏ vào tô, thỉnh thoảng lại lau hai bàn tay vào thớt mông vĩ đại của bà.
Sáu Ngọ trỏ cho mọi người bảo:
- Cháu nogn là nhờ... bà chủ quán! Rồi gọi thằng bé tới bảo "Bốn tô, thêm một dĩa cá nạc trộn gỏi.
- Có hột gà không?
- Cho luôn hột gà.
- Một cắc pạc một tô lớ! Còn gỏi một dĩa, cũng một cắc pạc!
- Có nạc cá riêng để ăn tái không ?
- Có, bốn xu một chén!
- Kí tố! Kí tố! Cứ đem đủ bộ ra đây ! Sáu Ngọ tỏ vẻ rành ăn kêu liền miệng.
Cậu bé chạy vào bếp hai lần đem ra đủ bốn tô, tô nào cũng có một tròng đỏ trứng gài ngự Ở giữa như mặt trời mọc.
Ba người đàn ông bắt đầu cầm muỗng, nhưng bỗng ở ngoài có tiếng rao lảnh lót kèm theo tiếng nhịp sanh.
Sáu Ngọ đang húp bỗng dừng lại:
- Tui đố hai anh ông chệt già nói gì vậy?
- Ổng rao bán dà chéo quẩy chớ gì.
- Thì phải rồi, nhưng sao lại 'cắc, cắc, cụp'?
- Tại sao?
- Cắc cắc cụp là 'cắc bốn cặp'"
Ba người cùng cười. Cậu Tư sợ cô em hiểu tiếng Tiều nên nói lảng sang chuyện khác:
- Hồi tôi đi học, bữa nào phọc túi thì nhờ ca-ri của chị Mười . Nồi cà-ri của chị ngon là cũng nhờ hai bàn tay của chị như nồi cháo này. Có tiền thì ăn cà-ri bánh mì, còn nghèo thì ăn bánh mì xuông, hai xu một ổ. Nhưng chỉ tốt bụng, chỉ để cho mình nhúng ổ bánh mì và nồi cà-ri, lấy ra ăn đỡ khổ lắm, mình tham ngâm ngâm lâu cho bánh mềm chỉ cũng không nói gì!
Sáu Ngọ và cô Ba bật cười. Cậu Ba nói:
- Như vậy anh mới thích, mai tới mua bánh mì nữa chớ!
- Ngâm một lần thôi chóo ai cho ngâm hoài!
Bỗng Trà hiểu ra mình nói hớ, Trà dãy nảy:
- Mấy anh gài bẩy em không hà!
Để vuốt giận cô em, Sáu Ngọ O bế. Anh gắp từng cọng đu đủ ngâm dấm, rắc từng tí bụi tiêu vào tô cháo của Trà.
- Em coi tô cháo nè, người tàu nấu cháo, nhưng đố ai tìm được một hột gạo. Mà hà hồ sền sệ. Người mạnh ăn ngon, người ốm dùng nhẹ bụng. Vì nó có hành lá, tiêu , có nước cam thảo, có gừng xắc nhỏ, toàn là các món nên thuốc. Ai muốn ăn chín, ăn tái tùy ý. Đi nhà hàng tốn cả đồng bạc , ở đây bốn người xài chưa hết một đồng . Em ăn một vài lần là sẽ ghiền.
Nếu không tơó đây thì anh dẫn em đi đường Thủy Binh cũ, sáng tinh sưong tan sòng bạc húp chén cháo trắng có trái bạch quả cắn bùi bùi chỉ tốn 2 xụ Muốn bồi bổ mau hơn thì vô đường Nguyễn Tri Phương, đường Đồng Khánh, có quán bà sẩm già nấu cháo Quảng Đông với lòng heo. Đây là tô cháo thập cẩm có đủ gan, dồi trường, phèo, bao tử đủ hết . Ăn một tô cảm thấy cửa đảnh đồng hạ cả Tần Thúc Bảo lẫn Uất Trì Cung như chơi...
Trà vừa nghe vừa húp nhỏ nhẻ từng tí một . Chốc chốc lại đưa mắt sang bếp vợ chồng Chệt . Bỗng cậu Tư giơ hai ngón tay , kêu:
- Cho hai cái thím xực"
Thấy Trà không kham, Sáu Ngọ hỏi:
- Em không thấy ngon sao?
- Dạ ngon chớ.
Sáu Ngọ tiếp:
- Ở đời có bốn món bổ nhất. Một là cơm rượu vò bằng nếp than. Hai là óc khỉ tươi, Ba là đuông chà là. Bốn là trứng gà thiến.
- Gà thiến sao đẻ trứng được?
- Gà thiến không đẻ, nhưng nó vẫn có trứng.
- Óc khỉ ai mà dám cho vô miệng? Trà mắc cở nói lảng.
- Anh dắt em đi ăn một bữa rồi em thấy khoẻ như Phàn Lê Huê vậy.
Cậu Ba giải thích thêm:
- Người ta nhốt con khỉ trong lồng cây, tay chân trói chặt, đã cạo sạch lông. Khách ăn cầm dao và búa đục cái sọ nó, lấy muổng múc ra rồi rắc muối tiêu vắt chanh lên húp và uống rượu. Nó đã kỳ cục!
Trà dùn mình:
- Eo ơi! Thấy máu em sợ lắm!
Bỗng có tiếng la quát ngoài đường. Nàng ngóng cổ nhìn ra thì thấy hai gã vệ sĩ đang lôi một người vào quán, đến trước mặt cậu Bạ Một vệ sĩ thở hào hễn vừa nói:
- Cậu Ba cậu Tư coi đây! Thằng này móc túi của khách ăn cháo cá. Em bắt nó quả tang, nó còn đá em một phát vô bụng. Cậu Ba coi nè! Những vết bầm tím in trên bụng em.
Cậu Ba thấy tên móc túi gầy guộc bé tí bèn bảo:
- Nó là con nít, thả nó đi!
- Không phải con nít đâu cậu Bạ Nó có nghề võ nữa!
Gã nắm tóc lật mặt tên kia "Đây cậu xem râu ria của nó nè.
Trà đang đưa muỗng lên miệng thì đánh rơi xuống đất . Cậu Tư và Sáu Ngọ hốt hoảng. Cả hai cùng kêu lên:
- Gì vậy Trà?
Trà nghe bủn rủn chân taỵ Nhưng Trà cố định thần để nhìn rõ mặt tên móc túi. Trước mắt nàng hiện lên những dấu bầm trên da bụng gã vệ sĩ . Rõ ràng năm dấu nhu in năm đầu ngón chân . Nàng muốn kêu lên mà không ra tiếng.
Sáu Ngọ nói lơ mơ:
- Thằng này tao gặp hoài trong các sòng bài! Em có sao không Trà?
Trà cố giữ vẻ tự nhiên:
- Em chỉ hơi đau... bụng chút thôi.
Cậu Ba lại gọi cậu bé:
- Chú cho tôi tô đặc biệt khác.
- Không, em không ăn nữa! Trà xua tay và gục đầu.
- Sao em giận, giận ai vậy?
- Giận anh nói ba cái tiếng Quảng Đông hồi nãy chớ giận ai!
Cậu Ba cười đáp thay.