Chương Kết
Tác giả: Xuân Vũ
Từ lúc Tư Nhị bị dì Hảo đưa xuống nhử công tử Cá Hố thì trên lầu chỉ còn cô Tư và Quế Anh. Cô Tư hạch hỏi Quế Anh về Trà. Nhưng Quế Anh một mực thưa rằng không biết, không nghe gì hết.
Cô Tư thở dài:
- Vụ này đổ bể ra lùm xùm khó xử ghệ Mà cũng tại nó sanh chứng!
Đang khi mấy cậu công tử mê đắm, nó còn đòi voi đòi tiên gì nữa mà lại đâm đầu vào chỗ chết. Cô đã hết sức can ngăn nó nhưng nó bảo nó đã nhất định rồi. Đám cưới của nó tiến hành bí mật đâu ở dưới quê của anh chàng kia, không có mời ai hết. Nó mua nhà hai ba lần rồi cũng không cho ai địa chỉ, nhưng ông này thày nọ vẫn tìm đến. Cả phóng viên báo cũng tới gặp nó và viết bài thì làm sao nó trốn được hoa. chăng nó lách khỏi Sài Gòn.
- Còn ông Hoàng Xiêm La tịt luôn rồi hả cô Tử Quế Anh hỏi.
- Đâu có tịt được em! Ông gởi thơ sang hàng tuần. Trước khi nó quyết định lấy thằng ký còm ít ngày, ổng có cho người đem thư qua và tặng cho nó cả hộp hột xoàn, ngọc thạch.
- Cô Tư còn giữ đó không ?
- Tao đưa cho nó cả. Nó khui thư ra đọc, nhưng tiếng Pháp nên nó nhờ tao xem và cắt nghĩa.
Quế Anh chắt lưỡi:
- Ông Hoàng chắc viết thư tình muồi lắm hả cô?
Cô Tư vừa nói vừa móc lá thư cho Quế Anh xem:
- Cũng cỡ mấy ông công tử bên mình thôi. Nhưng vì ổng là Đông Cung Thái Tử nên câu cuối như sau: giữa ngôi báu và Em, anh xin chọn Em, Trà!
Quế Anh sững sờ:
- Hết chỗ chê!... vậy mà hôm nọ em khuyên chỉ chịu là bà hoàng phức đi, rồi chỉ sẽ tìm cho tụi em một lô ông hoàng khác, hí hí há há mà chỉ lại không ưng.
- Còn bao nhiêu ông trứ danh nó cũng gạt ngang để đâm đâu vào cậu ký còm này cho khổ thân.
- Hồi sáng này nó có đến Lữ Quánh gặp cộ Mặt nó buồn sắc diện sa sút kinh khủng lắm. Cô hỏi nó có chuyện gì xảy ra, nó không nói chỉ than một câu:"chắc em không sống nổi quá cô Tư" rồi nó đi. Tao hỏi nó đi đâu, nó cũng không nói, chỉ hứa là sẽ trở lại, nhưng từ sáng tới giờ không thấy, tao chắc nó lẻn về đằng này nhưng tụi bây giấu tao chớ gì. Thôi tụi bây lo cái Nguyệt Tiên Cung còn để nó về đẳng ngồi thu ngân cho tao.
Lâu nay Tư Nhị và Quế Anh định hễ cô Tư đến đây thì mấy chị em sẽ bao vây hạch hỏi cô có cái sợi "hồng mao" thứ của Nhị không, nếu cô chống cự chị em sẽ dùng 'võ lực' để tìm cho ra điều bí mật kia. Bữa nay Nhị có bùa ngãi thì chuyện thám hiểm không khó khăn gì. Quế Anh nghe chừng vai trò của Nhị đã chấm dứt nên gọi nàng lên.
Quế Anh nháy Nhị rồi đứng dậy vui vẻ xoa tay nói bằng tiếng Pháp:
- Cô Tư vừa đi ngoài nắng chắc vous êtes en chaleur, vậy để em đi lấy trà cho cô giải khát.
Cô Tư đập nhẹ cánh tay Quế Anh:
- Mày nói gì kỳ vậy Quế Anh!
- Dạ em nói cô đi ngoài nắng 'bị nóng" chớ có dám nói gì đâu!
- Mày quỉ à nghen!
Quế Anh chạy mất nhưng câu nói của nàng có ẩn ý trêu chọc, làm cô đỏ mặt tía tai. Cái tiếng 'giải khát' làm cho cô nhớ lại lần trước tới đây, dượng Tư bị Nhị kéo lên lầu trong lúc cô ngồi nói chuyện với Trà.
Nhị thấy mặt cô Tư đỏ rần thì xoi mói:
- Cô Tư đến đây tìm dượng Tư hả?
Cô Tư tạt ngang:
- Nói bậy nà! Dượng Tư nào lại đến đây!
Nhị cười mơn trớn, nắm tay cô Tư bóp bóp:
- Nếu dượng đến thì cô làm sao?
- Dượng Tư đàng hoàng lắm. Dượng không có như vậy đâu.
- Em hỏi thiệt cô Tư nghen, mà cô đừng tránh né thì em mới hỏi.
- Tao có gì mà phải tránh né!
- Dượng Tư đối với cô Tư như thế nào?
- Thì a... a cũng bình thường thôi.
- Hí hí nghĩa là đêm bảy ngày ba, trưa hổng nghỉ hả?
Cô Tư đập vai Nhị:
- Mày nói chuyện yêu tinh không hà.
Nhị cứ rúc vào vai cô Tư và rù rì:
- Em nói thiệt em hiểu rõ. Em nghe có lần cô nói dượng lơ là với cộ Em thương cô lắm. Cô chưa có già, cũng giống như dừa cứng cạy mới là dừa ngon. Dượng Tư là người sành sỏi sao không biết điều đó?
Cô Tư xô Nhị ra:
- Thôi đi mày đừng có nói bá xàm.
Nhưng Nhị cứ đeo sát:
- Em đố cô tại sao em cứ nói xàm hoài vậy?
- Tại mày khùng khí chuột rồi chớ sao! Cô Tư là người đài các nhưng đối với Nhị đôi lúc cô cũng dùng ngôn ngữ bình dân. VÀ cô thấy cũng mặn miệng hay hay.
Nhị uốn éo cọ quẹt vào người cô và nói nhỏ vào tai cộ Cô Tư la lên:
- Bộ mày lên cơn rồi hả?
- Em lúc nào cũng lên cơn hết á! Em nghe ngứa ngáy cùng mình như có bày kiến chạy rần rật trong mạch máu em.
- Ngứa thì gãi thì cào chớ nói điên nói khùng như vậy sao?
- Gãi cào đâu có đã... ã cô Tư! Tại vì em có cái sợi đó đó. Em đoán chắc cô cũng có... như em. Nhưng cô làm lớn nên không nói xàm làm láo như em. Cô đưa cho em xem. Không có, em thua bao nhiêu em cũng dám.
Cô Tư xô bật Nhị ra, nghiến răng giận dữ nhưng Nhị cứ cà khịa:
- Không phải em đặt chuyện đâu. Mà đó là thầy tướng coi cho em đó.
- Bộ mày cho 'thầy cói hả ?
- Hà hà! Thầy coi tay mà biết chỗ đó mới tài chứ. Tóc em đen mà thầy còn dám nói em có... , còn cô tóc đỏ một chùm, em cũng biết nữa chớ đợi gì thầy coi. Chắc cô cũng ngứa ngáy như em chớ gì. VẬy mà Dượng Tư bỏ lơ cô, chắc cô khổ tâm lắm phải không ? Cô đừng lo, em có bùa.
Cô Tư ngồi yên không phản đối nữa. Nghị nói sùi bọt oáp:
- Cô phải oánh bùa. Em có đủ bùa trị các loại đàn ông làm cho họ nhắm mắt hả họng đâm đầu vô đây mà chết. Thằng cha nào cự nự em cho rụi tèng heng luôn.
Cô Tư nghe Nhị giảng giải về bùa một chặp rồi bảo:
- Ổng là người Pháp biết bùa có linh không ?
- Tây, Thổ, Chà Và, Đức, Ý hằm bà lằng hễ ăn bùa là ngớ ngẩn ngay cô muốn biểu gì họ cũng nghe.
Nhị kê tai nói nhỏ một hồi. Cô Tư gật đầu tương đắc và "vậy hả?... vậy hả... ? liên hồi. Càng nghe nét mặt càng ửng lên tươi tắn, rồi hỏi:
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Chỉ có chút đó thấm vô tờ giấy bản đốt ra tro là đủ, không cần gì khác.
Cô Tư thở dài ngó ra cửa:
- Nhưng hổng lẽ ngày nào mình cũng cho người ta ăn tro?
- Lâu lâu mới làm một phát chớ.
- Bùa linh thế mấy cũng không cầm chân họ được khi họ muốn quất ngựa chuối em à! Để cô nói cho em nghe. Ổng muốn chia gia tài làm 5 phần. Ổng 2, cô 2, sắp nhỏ 1. Sắp nhỏ theo cô nên cô lấy 3 như vậy là tứ lục. Nếu cô muốn giữ nguyên cái Lữ Quán thì cô phải trả cho ổng 2 phần. Do đó cô muốn hùn với con Trà. Nó vừa làm chủ 2/5 Lữ Quán vừa ngồi thu tiền như trước, chẳng bao lâu lấy lại vốn rồi mình làm chủ lại hoàn toàn. Cô tính vậy đó, mấy em nghe được không ?
Nhị cười:
- Được thì được quá rồi, nhưng chị Ba em đâu có số vốn đó cô Tư!
- Xì, em không biết. Nó vừa ăn bài hai bao bạc. Ngoài ra nó quèo ông nào mà không lòi bộ lư cho nó. Cậu Ba, cậu Tư, thầy Sáu, ông Bác sĩ, ngài quan toà, mấy vị thầy kiện, đốc phủ, hội đồng rồi còn ông Hoàng Xiêm La nữa. Quan trọng nhất là con Trà. Hễ nó chịu hùn với cô thì mới thành chuyện.
- Lễ ra mắt ở đây là 10 bộ lư, ở đẳng cô định sẽ bao nhiêu? Nhị hỏi.
Cô Tư xua tay:
- Ở đằng Lữ Quán không có cái vụ đó, nhưng ai muốn mời nó đi chơi ra khỏi Lữ Quán thì phải gấp ba, gấp bốn. Còn tùy theo trường hợp, ma bắt coi mặt người tạ Đó là chuyện sau. Bây giờ tao hỏi thiệt bây giấu con Trà ở đâu ?
Nhị chưa biết phải trả lời ra sao nên lại ngó Quế Anh.
Nghe hỏi Nhị đáp:
- Nhà này có bao nhiêu phòng, em còn chưa biết hết, cô Tư à.
Vừa đến đó thì Quế Anh xuất hiện, tay bưng cái tách, miệng cười duyên:
- Em đem trà đặc biết cho cô Tư giải khát hết en chaleur, cô Tư thử hớp xem.
- Tao en chaleur hồi nào mà mày nói vậy?
- Nếu chưa, cô uống tách thì sẽ "Quế Anh nói nguyên câu tiếng Pháp.
- Bộ bây bỏ bùa hả Nhị ?
Nhị lắc đầu:
- Không có đâu cô Tư! Cô uống vô chỉ nghe ngứa ngáy chút thôi. Hé hé "
Mọi người nhìn nhau. Quế Anh bật mí:
- Chị Ba có về đây hồi 7-8 giờ sáng tay xách hai túi bạc, tay ôm bó hoa bùm sùm tươi tốt, nhưng mặt mày chỉ hốc hác. Chắc tại chỉ thức đêm chầu tướng sĩ. Em mừng quá, hỏi chuyện tía lia nhưng chỉ không nói gì hết. Chỉ còn nghiến răng dặn em nếu có ai hỏi chỉ thì nói không biết rồi chỉ vô buồng khép nhẹ cửa, em nghe chỉ khoá trái cái cốp.
- Bây giờ cũng xế qua, nó ngủ đã rồi. Đâu kêu nó dậy cho tao hỏi thăm chút coi.
Nhị nháy Quế Anh. Quế Anh vỗ đùi vò đầu rứt tóc:
- Ý xin lỗi cô Tư, em lộn hồn lộn vía nói trật rồi. Đó là hồi sáng hôm quạ Phải rồi, sáng hôm qua! Chỉ ngủ một giấc rồi thức dậy đi mất tới nay đâu có về.
Cô Tư đứng dậy định đi ra còn bỏ câu thòng:
- Nếu không ở đây thì tao không biết nó đi đâu mà tìm!
Vừa đến đó thì nghe tiếng rổn rảng ở tầng dưới.
Cô Tư kêu to:
- Anh Sáu hả?
- Phải tôi đây!
- Anh lên tính chuyện làm ăn.
Sáu Ngọ lên lầu. Cô Tư hỏi:
- Anh đi đâu mà xách túi bạc kè kè vậy?
- Bữa nay tôi đến chở cô Ba đi sòng lớn.
Tư Nhị nguých ngang:
- Đánh ăn hun như bữa hổm không có được đâu!
- Ai bảo vậy?
- Không ai bảo hết! Người ta đã có chồng rồi!
- Hồi nào tôi không hay? Sao không thấy thiếp mời tôi tới uống rượu?
- Anh tới đặng làm kỳ đà hả? Cô Tư chêm vào.
- Tôi chúc mừng cho cổ chớ kỳ đà gì! Lạ kìa, cổ lấy chồng, vậy là yên bề hạnh phúc, sao bữa gặp tôi cổ còn nói đi thử thời vận, đen tình đỏ bạc là sao? Mà thật, bữa đó cổ ăn vét sòng gần 80 ngàn. Đã vậy cổ còn bảo tôi bữa nay lai. đây chở cô vô Đại Thế Giới đánh tiếp. Đó là đỏ bạc, còn tại sao cổ cho đen tình?
Nhị nói lảng ra:
- Tánh chỉ vậy đó. Toàn choi cầu âu! Đỏ đen mặc kệ. Tình với bạc loạn xà ngầu.
Sáu Ngọ gãi đầu lia lịa, vừa gãi vừa kêu:
- Khoan hả ông tổ!
- Tổ gì vậy anh?
- Tổ Đề. Cô Tư và mấy em có thấy chưa? Tổ nhập rồi đó. Tôi chậm một chút là Tổ nhắc. Bữa nay tôi không chịu mua tài xỉu, me, bài cào mà tôi đánh đề ba mươi sáu con.
- Sao vậy? Bộ anh có nằm chiêm bao à ?
- Không nằm chiêm bao mà thấy giữa ban ngày. Thằng xe kép nó nói với tôi là đêm qua nó coi hát bội. Tôi hỏi tuồng gì? Hay dở? Nói bảo tuồng Quan Công Phục Huê Dung Đạo. Nó nhớ câu nói lối:
Hươi Thanh Long hạ sát tướng Tào
Gịuc Xích Thố xông pha ngàn trận
Tôi sẽ đánh quyết hai con. Con Rồng và Con Ngựa. Rồng là Thanh Long, Ngựa là tên tôi. Trúng chắc rồi còn gì nữa. Còn cô Ba thì tôi bảo đánh Con Chó.
- Tại sao vậy?
- Trà là trà lá. Lá gì? Lá cây? Cây gì? Cây còn, là con cầy. Cứ đánh con chó là trúng tênh" Sáu Ngọ Ôm cổ Tư Nhị và Quế Anh gộp lại ôn lia cười ré như điên.Bữa nay thôi phải đem xe bò theo chở bạc! Ai muốn ké tôi cho ké. Ăn thì lấy, thua tôi chung. Sáu Ngọ nói một hơi rồi hạ giọng:"Cô Ba có chồng thiệt sao mấy em? Vậy tôi hết mong đòi 'nợ' rồi!
Tư Nhị cất giọng trêu ghẹo:
- Em có chồng sao em không nói, để cho anh theo ghẹo em hoài! Chắc có ngày anh ăn dao phay.
Rồi lại vuốt ngực Sáu Ngọ:
- Anh đừng lo anh Sáu! Nguyệt Tiên Cung này chưa có đóng cửa thì anh không cu... ụt vốn đâu. Tưởng nợ gì chớ nơ... Ợ đó anh đừng lọ Con 'ốc cáu này, con 'dỏ dẻ' kia không trả nổi hay sao? Em sợ anh không có sức mà đòi chớ!/
Quế Anh đấm lưng Nhị:
- Chị nợ chớ em nợ gì mà trả.
- Không nợ cũng phải trả phải không anh Sá..áu?
Nhị đưa chai rượu rồi rút điếu thuốc đang hút cắm lên môi Sáu Ngọ:
- Anh đi một cái cho sâu rồi em thay mặt chị Ba... hí hí.! Hay là anh đời cho được chung 'trà kỳ chưởng' mới nghẻ Thôi được. Anh muốn là trời muốn. Để em kêu chị Ba ra cho anh.
- Nhưng mà anh phải thưởng cho tụi em!
- Chậc, chưa chi mà đòi thưởng!
- Tụi bây giấu tao thấy chưa? Cô Tư dậm chân tỏ vẻ bất bình.
Tư Nhị còn kèo nài:
- Nhưng mà thưởng bao nhiêu?
- Bi nhiêu bi! Thằng thầu khoán nói Kí tố, kí tố, không lẽ anh chịu thua nó? Miễn anh gặp chị Ba em thì thôi.
- Vậy để cả bao bạc kia nghen!
- Chậc đã bảo mà.
Tư Nhị gỡ lấy chiếc bao trên tay Sáu Ngọ và quay sang cô Tư phân trần:
- Không phải em dám giấu cô đâu, cô Tư à! Nhưng vì chị Ba có dặn để cho chỉ ngủ, chừng nào chị thức thì chỉ thức, không ai được kêu.
- Trừ anh! Sáu Ngọ vỗ ngực.
Cô Tư vẫn phiền hà:
- Ai kêu cũng được, miễn nó ra đây cho tôi gặp thì thôi.
- Có chuyện gì khẩn cấp vậy cô Tư?
- Ông Hoàng Xiêm La sắp gởi đại diện qua đây chánh thức cầu hôn với nó.
Tư Nhị bước lại đập cửa:
- Chị Ba ơi chị Ba! Dậy đi! Đi làm bà vua!
- Đi làm bà vua chị Ba ơ! Quế Anh giục.
Im lặng.
- Chị Ba ơi cô Tư tìm.
- Có anh Sáu tới chở chị đi đánh đề.
- Con rồng, con rắn, con cầy, cây còn, chị muốn đánh con nào. Mau lên để người ta đánh hết.
- Ăn chị lấy, thua anh Sáu chung!
Mặc cho tiếng đập cửa và những lời thúc giục, chỉ có sự im lặng đáp lại.
Cộp cộp. Rầm rầm!
Hai cánh cửa vô tri như cặp môi dày mím chặt. Cô Tư băn khoăn.
- Hay là nó đã đi đâu mà tụi bay không hay?
- Chỉ là trái tim của tụi em mà, cô! Hễ chỉ máy động là tụi em phải biết chớ!
- Đâu lấy chìa khóa mở đại ra coi!
Quế Anh kêu dì Hảo đem xâu chìa khoá lên và nói:
- Từ ngày cổ lấy chồng, không ai vào. Đây là lần thứ nhất tôi dùng chìa khoá phòng này.
Quế Anh thọc chìa khoá vào. Ổ khoá bị bịt cứng. Có chìa khoá tra trong ổ. Sáu Ngọ sốt ruột giơ chân đá nhẹ hai ba cái, vẫn im lìm, bèn tống một đạp. Cánh cửa bật tung.
Mọi người tràn vào.
- Trời đất.
- Chị Ba ơi!
- Trà ơi, em làm sao vậy? Sáu Ngọ bước thẳng tới giường, kêu thét lên.
Trong gian phòng trang hoàng lộng lẫy không khí như cạn khộ Những món đồ quí giá như gục xuống không còn hồn phách.
Trên giường nệm trắng một thân hình nằm thẳng bất động hai tay xuôi, đầu kề trên gối đôi môi tím ngắt nứt nẻ. Bên cạnh là một bó hoa lớn. Trong góc tường một chiếc bao buộc túm miệng. Trên bàn, một quyển sổ mở ra hai trang trắng mênh mông, không một nét mực, như một bãi tuyết lạnh rợn người.
Sáu Ngọ áp tai lên mũi lên ngực nàng rồi ngóc dậy xua tay, bảo khẽ câu gì không rõ rồi vọt nhanh xuống thang.
Ở dưới lầu ba gã đàn ông nghe tai biến nên ngưng cuộc tranh giành ngôi vị, kéo nhau lại chân thang, ngước lên.
- Vợ tôi làm sao thế, cô Tư?
- Vợ con làm sao thế, má?
- Liệu có pề gì không, để ngộ đi rước pác-xĩ?
- Ai là vợ mấy ông ? Dì Hảo quát.
- Vợ của tôi mà! Vợ của tôi mà!
Cả ba đều đấm ngực kêu gào.
Dì Hảo bảo Nhị khép cửa không cho tiếng động lọt vào phòng.
Thầy Còm gục đầu vào trụ thang nức nở:
- Trà ơi! Dù thế nào anh cũng nhất định không để cho xảy ra cảnh gương vỡ bình tan.
Chàng công tử nhắc lại chuyện xưa với kẻ hối hận:
- Dù anh có một trăm cô, cũng không bằng có một Trà.
Gã thầu khóan vung tay:
- Cái Nguyệt Tiên Cung này xui quá, ngộ sẽ cất cái khác cho em!
Dì Hảo nghe đám đàn ông kể lể mà sôi gan. Dì định cho họ một trận nên thân nhưng Sáu Ngọ đã về tới mang theo một người đàn ông sồn sồn tay xách túi thuốc.
- Đây là bác sĩ nhà thương Bạc Hà!
Ông Bác sĩ bảo mọi người ra khỏi phòng chỉ để dì Hảo ở lại giúp ông làm việc.
Ba chàng 'hiệp sĩ mù' vẫn lố nhố ở chân cầu thang để tỏ bày tâm sự lằng nhằng. Bỗng dì Hảo hé cửa thò đầu ra. Quế Anh, Tư Nhị, cô Tư và Sáu Ngọ đang đứng bên ngoài lo âu, chờ đợi. Dì nói:
- Chắc khó qua!
Thầy Còm nghe được bèn nhảy đựng ré lên:
- Vợ tôi nguy hiểm lắm hả cô Tư?
Chàng công tử và gã thầu khoán thì chờn vờn muốn leo lên thang đột nhập vào phòng. Nhưng Tư Nhị bước tới xua tay:
- Các người hay lui xuống dưới kia. Chui xuống!
- Cho tôi thăm vợ tôi chút. Tôi đau khổ quá mà!
- Tôi muốn thấy mặt vợ tôi.
Dì Hảo bật cửa trỏ thẳng mặt từng người :
- Các ông không xấu hổ hay sao? Chính các ông đã làm khổ cô Bạ Nếu các ông biết nhục thì đừng nên khoe khoang rằng mình là chồng cô ấy. Trên thế gian này không mặt nào đáng làm chồng cô Ba!
Dì nghiến răng:
- Tôi mong ngủ một đêm tới sáng ngày thức dậy cả bọn đành ông chết sạch nhách cho đỡ phiền chị em tôi!
- Có trừ thằng này ra không ? Sáu Ngọ cười và đẩy nhẹ cửa bước vô phòng.
Ông bác sĩ, sau khi thực hành phương pháp cứu cấp lôi tay Sáu Ngọ lại góc phòng đưa cho xem một chiếc vỏ hộp á phiện còn sót chút chất đen, không thốt một lời. Trong lúc dì Hảo trở lại cầm miếng bông gòn kê ở lỗ mũi bênh nhân tiếp tục canh chừng hơi thở theo lệnh của Bác sĩ.
Bỗng làn mi động đậy. Hai hạt lệ từ từ trào ra khoé mắt chảy dọc xuống thái dương. Đôi môi đen nứt nẻ run run bật thành tiếng thở dài rồi một tiếng rên não nuột:
- A... ai cứu tôi làm chi!?
Mấy người đàn bà đứng canh bên ngoài, vừa sụt sịt vừa van vái chốc chốc lại hé cửa nhìn, bỗng nghe tiếng của bệnh nhân bèn chen ùa vào. Tư Nhị mọp sát gương mặt trắng bệch rồi ép tai vào ngực bệnh nhân, nét mặt mừng rỡ:
- Chị Ba ơi, đừng bỏ em!
Quế Anh và cô Tư đứng câm lặng cố nuốt nước mắt. Trong một thoáng cả hai như nhìn thấy suốt các mặt đỏ đen của sòng đời.
Sáu Ngọ bổ nhào xuống đất gục đầu vào hai bàn chân tím ngắt, rống lên vang động. Tiếng khóc lạ lùng kỳ dị pha lẫn tiếng gào của trẻ thơ với tiếng cọp gầm.
Những giọt nước mắt xối xả tưới làn da khô khốc. Lần đầu tiên gã dao búa khóc. Lần đầu tiên gã cảm thấy mảnh đất có cái tên Sài Gòn này quạnh hiu vì một ngôi sao rụng khỏi vòm trời.
Làn mi liễu khẽ rung rinh. Rồi vụt mở chân trời hi vọng. Một giọng khản đặc đứt quảng bật ra từ đôi môi nhợt nhạt:
- Em còn... phải... sống nữa hay sao?
Mọi người nén hơi thở nghiêng tai chờ đợi thêm. Một chập lâu, đôi môi lại mấp máy:
- Chi... Đốc Sao..ơi!
Bàn tay như cánh bướm tả tơi nằm bất động trên cỏ bỗng rung rinh như muốn cất bay lên theo tiếng gọi từ một miền xa.
Hết
Chân thành cám tạ các vị đã cho tôi nguồn tài liệu phong phú sau đây để viết quyển sách này:
1. Nam Hải Dị Nhân (Phan kế Bính)
2. Hơn nửa đời hư (Vương Hồng Sển)
3. Năm mươi năm mê hát( Vương Hồng Sển)
4. Sài Gòn Tạp bí lù( Vương Hồng Sển)
5. Nam kỳ lục tỉnh I (Hứa Hoành)
6. Nam Kỳ lục tỉnh II (Hứa Hoành)
7. Nam Kỳ lục tỉnh I I I (Hứa Hoành)
8. Nam Kỳ lục tỉnh IV (Hứa Hoành)
9. Sau bức cấm thành nhà Nguyễn (Hứa Hoành)
10. Bùa Mê Ngải Lú (Lê Văn Lân)
11. Văn Minh Miệt Vườn I I (Sơn Nam)
và thơ riêng của Hứa Hoành, Hồ Trường An, Lê văn Lân