Chương 30
Tác giả: Xuân Vũ
Thầy Sáu Ngọ hơi cáu. Đối với em nào khác thì thầy Sáu làm dữ, nhưng với em Ba thì thầy nương taỵ Vì bên cạnh thầy còn có cậu Ba, cậu Tư và nhiều ông to mặt lớn. Vuột tay thầy em sẽ ngả vào tay khác chớ em đâu có ở không. Rồi khó mà quèo lại được.
Thầy Sáu thấy em Ba cương quyết thì cười trừ:
- Vậy chừng nào mới được?
- Bữa khác, không biết bữa nào!
- Tại sao không bữa nay?
- Bữa nay thuộc ngày cấm. Em nói vậy mà anh không hiểu nữa sao? Em giận cho coi!
- Em giận" Thầy chú sợ nhất câu này của em Ba.
Sáu Ngọ vuốt vai vuốt lưng Trà cười dả lả:
- Nhớ đó nghen! Em còn thiếu 'nợ ' anh. Hôm trước em hứa bữa khác, rồi nay cũng bữa khác. Bữa nào nói rõ đi.
- Bữa nào không phải ngày cấm mới được. Hôm bữa đánh bài anh hun đau thấy mồ. Còn dấu nè thấy không ? Trà đưa tay nũng nịu.
Thầy Sáu chụp lấy đưa lên môi. Rồi nói:
- Bữa nay có tiệc lớn. Mấy ảnh nhờ anh đến mời em.
- Em không có đi ăn tiệc đâu. Chạm ly chạm cốc chúc mừng chúc miếc mất thì giờ lắm. Em thích đi đánh bài với anh hơn.
- Ừ thì bữa nào anh rủ mấy ảnh gầy sòng. Đánh kiểu bữa hổm nghe!
Trà nhoẻn miệng cười. Sáu Ngọ lại thừa cơ hôn lên má nàng và bảo:
- Đánh kiểu đó thì cần gì mấy ảnh. Anh với em chơi tay đôi thích hơn. Tay ba tay tư khó..ó ăn lắm! Bây giờ để anh chở em lại tiệm hột xoàn và tiệm may chút.
- Để làm gì?
- Để sắm đồ cho em đi dự tiệc.
- Cậu Ba đã đặt cho tiệm may Tân Lập may cho em 365 bộ rồi, để cứ mỗi ngày em mặc một bộ. Nếu có kiểu nào bên Tây mới qua thì cứ may thêm cho em. Còn cậu Tư cũng dặn đằng tiệm hột xoàn, có kiểu nào mô đẹc thì đem lại cho em. Trà xoè hai bàn tay trắng múp ra lật sấp lật ngửa "Bây giờ còn chỗ đâu mà đeo?
- Được rồi, em cứ đi với anh đến đó sẽ hay! Thầy Sáu lại thừa cơ cầm tay Trà bóp bóp.
Rồi thầy Sáu nài nỉ cố lôi Trà đi cho bằng được. Ngồi trên xe Trà còn phụng phịu:
- Anh mua cho em hễ em cần thì em bán, đừng có quạo đa nghe!
- Em bán cái này anh mua cái khác, anh quạo với ai chớ không quạo với em.
- Người ta đồn anh hay ghen dữ lắm phải không ?
- Bậy nà!
- Người ta nói anh ghen anh đốt hết quần áo của người ta có không ? (Sáu Ngọ ú ớ: "Cái chuyện đó ơ ơ... là do người ta thêu dệt ra tôi!) "Đối với em anh không được làm như vậy. Anh coi gương anh Ba anh Tư đó mà noi theo. Anh Tư rủ được em rồi còn mời anh Ba đi cho vui. Rồi hai ảnh kêu anh nữa.
- Hề hè, bây giờ hai ảnh bảo anh săn sóc em thì em chỉ đi với anh thôi.
Sáu Ngọ bảo tài xế:
- Mày cho tao ghé nhà chút mày nhỏ!
Sánh vai với Sáu Ngọ đi vào nhà, Trà còn càu nhàu:
- Hôm bữa ăn cháo cá, em còn buồn tới nay.
- Sao vậy?
- Vệ sĩ của anh hung dữ quá hà. Đánh thằng móc túi chảy máu họng!
- Cận vệ thì phải vậy chớ nó như cục bột thì anh mướn uổng tiền. Để ah kiếm cho em thêm một đứa biết gồng.
- Để làm chi ba cái gồng đó?
- Trời! Mấy bà vợ ghen mướn du côn lấy thẹo em, em biết không ? Em cần có một tay biết gồng để gặp trường hợp đó nó đưa tay ra đỡ cho em. Chớ mấy thằng võ sĩ thường đâu dám.
- Bộ mấy bả ghét em lắm hả?
- Ông nào mê em thì vợ Ổng thù em.
Trà bật cười:
- Ờ phải, hồi đó chồng em có vợ bé em cũng vậy thôi. Em mò tới nơi níu đầu con nhỏ đánh... Mà cũng lạ thật. Đàn ông có mèo xấu hơn vợ nhà mà lại mệ Em không hiểu tại sao vậy?
Sáu Ngọ cười trừ:
- Anh cũng không hiểu tại sao. Tại ông trời ổng biểu như vậy thì nghe vậy em à! Cải ổng, ông cho thiên lôi đả.
- Anh nói thiệt cho em nghe, em là bà thứ mấy đây?
- Anh không biết.
- Rủi bà chị làm giặc thì anh binh ai?
- Anh can ra thôi, không binh ai hết.
Ngôi nhà của Sáu Ngọ không lớn không sang nhưng ngoài cửa có người gác. Anh này có vẻ võ sĩ. Sáu Ngọ trỏ hắn và bảo:
- Nó ở dưới Cái Vồn, Cần Thơ mới đầu quân với anh đó. Tên nó là Sáu Ma-ni-vên.
- Tên gì nghe giống Tây vậy.
- Nó đứng bến xe hơi chuyên giành khách cho chủ. Hễ choảng nhau với kẻ tranh mối thì nó đánh nhau bằng tay quay xe hơi nên có biệt hiệu là ma-ni-vên. Anh để nó đứng cửa trước là yên tâm nhất. Thằng này là tay ngang, nhưng lá gan phủ mình, dao búa nó không ngán. Để anh cho nó sang phò em nhé.
- Anh Cả mới về! Thấy Sáu Ngọ bước vô ma-ni-ven chào.
- Ờ, tụi nó có đem nộp cho tao đủ tiền xâu không ?
- Dạ đủ hết các sòng.
Maniven mở cửa và đứng nép qua: Sáu Ngọ đẩy Trà vô trước rồi quay lại:
- Mai mốt em đi hầu cô này ủa chị Sáu Nhỏ nghe!
- Tui thứ Ba, không phải thứ Sáu!
Bên trong tối om. Ghế bọc da sần sùi. Tủ bàn có vẻ không ai lau chùi. Sáu Ngọ vừa ôm Trà ngồi xuống thì một chàng vạm vỡ xách chiếc bao vải dơ dáy từ ngoài đi vào.
- Anh Cả mới về! Đây là Sòng Vườn Bồ Rô đóng cho anh Cả!
- Bao nhiêu?
- Dạ gần đầy bao! Gã đặt mạnh chiếc bao trên bàn trước mặt Sáu Ngọ rồi chợt thấy mỹ nhân bèn lui ra nhanh.
Sáu Ngọ gọi giật lại bảo:
- Mày vô trong lấy vài bao đem bỏ ngoài xe cho anh.
Gã kia dạ một tiếng gọn rồi biến vào trong một lát tay xách một bao, tay xớt bao trên bàn đi ra cửa, nhưng Sáu Ngọ bao:
- Em vô lấy một bao bạc đã đếm và gói sẵn trong kho, còn cái bao mới bạc còn rối đếm lâu lắc đem vô khọ Mà này, tụi bây còn tiền xơi cháo khuya không ?
- Da...
- Ý mà thôi! Đem chia cho nhau, khỏi vô kho.
- Dạ tụi em dán ba cái bạc rách xài cũng chưa có hết anh Cả à!
Sáu Ngọ hất hàm:
- Bảo mấy chủ sòng khác góp đầy bao nghe. Thằng nào nộp bao lưng lưng, tao đóng cửa sòng đó.
Em ở nhà để thằng Maniven đi ngoài với anh một bữa cho nó bớt cuồng chân.
Sáu Ngọ quay sang Trà:
- Anh như thế đó mà thằng cha bói xằng nói bậy rằng anh chết bất đắc kỳ tử và không có hòm chôn, như vậy có đáng ăn đạp không kia chứ!
Rồi Sáu Ngọ dắt Trà đi đến tiệm hột xoàn.
Bà chủ tiệm thấy thầy Sáu Daron đi với cô ba vô tiệm thì biết là mình trúng mối to.
Bà cười toét miệng:
- Chào Thầy Sáu! Thầy Sáu tới thiệt vừa đúng lúc. Hột xoàn chánh gốc bên Ý mới quạ Dạ chỉ hiệu tôi mới có mà thôi ạ.!
Sáu Ngọ hỏi:
- Có bằng 'cặp hột' của Bạch Công Tử hôm nọ không bà chủ?
Bà chủ biết anh chàng dân Tây ăn mắm sống chơi chữ hơi sỗ sàng nhưng vẫn vui vẻ:
- Dạ, cặp xoàn cậu Tư mua cho cô Ba hôm trước là xoàn nhận trong nhẫn còn hột này nhận trong vòng đeo tay.
Sáu Ngọ sốt ruột:
- Bà cho tôi coi... chút!
Bà chủ tiệm hơi ngại, đáp:
- Dạ loại đắt tiền như vậy chỉ có hình thôi chớ đâu có dám trưng bày ra tủ ngoài thưa Thầy Sáu. Dạ đây là hình của cặp vòng tay mỗi chiếc nhận 24 hột, thầy Sáu coi đỡ.
Sáu Ngọ cười ha hả:
- Bà chủ có cái của quí, cất ở chỗ kín, ai coi cho được ! Bà phải để nó ra ngoài cho người ta nhìn thì người ta mới biết giá trị của nó chớ.
Bà chủ đỏ mặt, ngoe ngoải vào trong một chốc rồi trở ra, ngần ngại:
- Dạ, thầy Sáu chịu khó bước vô xem hột trong tủ kiếng chớ không lấy ra được.
Sáu Ngọ cười hề hề:
- Bộ bà chủ tưởng để trong tủ kiếng là chắc lắm hả?
- Dạ không, chúng tôi không dám nghĩ như vậy với thầy Sáu, nhưng cách buôn xoàn nó phải đúng cách. Dạ tiệm tôi đã từng bị một keo rồi. Xin thầy thương cho.
Sáu Ngọ cười hề hề và bảo Trà:
- Anh không cần coi cũng biết nó ra sao rồi! Thôi em vô coi đị!
- Dạ, mời cô! Bà chủ ra khỏi quày bước lại nắm tay Trà và nói tía lia:"Cô đây là Cô Ba ngồi sao mà! Lần trước cậu Ba cậu Tư cũng đến đây. Lần này thầy Sáu lại đến. Tèng ơi! Cô đã đẹp còn đeo hột xoàn Ý đại lợi nữa thì có khác gì sao sa... Dạ mời Thầy Sáu ngồi nghỉ chân, tôi sai trẻ đem trà ra thầy giải khát.
Sáu Ngọ búng tay... Hai gã vệ sĩ chạy tới, một gã bưng nước, một gã rút thuốc gắn trên môi anh Cả.
Trà đi theo bà chủ vào trong một lát rồi trở ra, mặt bụng thụng:
- Sao, em có thích không ? Sáu Ngọ rít hết hơi thuốc hỏi.
- Mắc quá hà, ai mua cho nổi.
Bà chủ đỡ lời:
- Dạ đây là loại xoàn thượng hạng đó Thầy Sáu. Sài Gòn này chưa có đến ba người đeo.
- Bao nhiêu bao! Miễn cô em thích là được!
- Dạ có 14 ngàn một cặp thôi.
Thầy Sáu không nói gì, chỉ hơi cau mày. Bả chủ vội vã nhỏ giọng:
- Dạ không mắc đâu Thầy Sáu. Tôi để vốn cho Thầy Sáu, chỉ lỗ chút chút.
Thầy Sáu cười:
- Tôi chỉ sợ bà lỗ to tôi không có gì đắp vào chớ còn lỗ chút chút thì tôi bù dư sức.
Bà chủ bị chơi... chữ lần nữa, bèn nói lãng:
- Dạ hột nhận trên vỏ vàng trắng đó Thầy Sáu.
- Bà không cần phải quảng cáo. Còn gì nữa hết?
- Dạ còn cẩm thạch xanh nạm vàng cũng của Ý ạ! Cô Ba nước da trắng đeo một tấm lắc đũa bếp thả trước cổ thì đẹp vô ngầ. Dạ ba món có 17 ngàn thôi hà.
- Bà làm hoá đơn đi"
- Dạ đề tên ai mua ạ?
- Trần Ngọc Trà! Sáu Ngọ phán xong đứng dậy vẫy tay.
Một gã cận vệ vọt đi, nháy mắt trở lại với chiếc bao trên taỵ Hắn mở ra lấy từng xấp đã ràng, nhưng bà chủ bảo:
- Dạ cậu Tư đã để tiền sẵn ở đây rồi, dặn nếu cô Ba muốn mua nữ trang thì không phải lọ Cô ưng ý món nào thì cứ lấy món ấy thôi.
Sáu Ngọ xua tay quạt nhẹ làn khói thuốc:
- Đó là phần của anh Tư, còn đây là phần tôi. Bà cứ nhận, không ngại gì. Bạc của anh Tư để đó, em Ba cần thì tới lấy sau.
Trước tấm thạnh tình của ông vua các sòng bài đất Sài thành, bà chủ không 'dám' chối từ, bà không muốn làm mất lòng khách.
Bà chủ nhận tiền, ôm cả vào trong rồi trở ra với đôi vòng trên taỵ Bà lần lượt đeo vào cho Trà, vuốt ve nghiêng qua nghiêng lại khen dồi:
- Quả cô Ba là một thiên kim tiểu thự Cặp vòng này ra đường thiên hạ sẽ dòm nhức con mắt. Nhưng cũng chưa xứng với sắc đẹp của cô Ba đâu thầy Sáu à!
- Bộ bà còn cái của quí nào chưa chưng ra hay sao? Bà vui lòng cho tôi coi chút!
Bà chủ bị gã dao búa chơi liền mấy phát, nãy giờ còn ấm ức, được dịp bèn trả đũa ngay:
- Dạ, cái này quí giá hơn những cái thường, do đó người ta để nó trong tủ ngăn cao nhất, sợ thầy Sáu vói không tới.
- 'Đặt cáo vậy ai dám rớ?
- Dạ đâu là cái hột xoàn gắn trên chuôi gươm của Vua Edouard hay Albert gì đó, ở bên Ăng Lên lận đâu tới hai ba ngàn ca-rạ Nhưng, dầu thầy Sáu tốn công đến đó rồi cũng xem của giả thôi.
- Sao kỳ vậy?
- Dạ của quí thì phải dấu chỗ kín chớ chưng ra ngoài ăn trộm ăn cướp nó lấy mất. Cho nên cái nào chường ra cho người ta xem là cái giả.
- Nói vậy cái của bà là thứ thiệt?... Hả? Hà hà", thầy Sáu ngó bà chủ chằm chằm "Không cần nhìn lâu tôi cũng biết của bà là thứ thiệt mà!
Bà chủ yếu thế, ngại đấu một loại võ, khó thắng, bèn tìm miếng khác để gỡ.
- Còn một món khác cũng rất cao giá. Rất tiếc thầy Sáu không thể mua tặng cô Ba... Đó là xâu chuổi của Hoàng Hậu Marie Antoinettẹ Hiện nay người còn giữ bảo vật đó trong phòng giam trước khi bà hoàng bị đưa lên đoạn đầu đài. Xâu chuổi gồm 365 hột, hột to nhất bề kính một phân rưỡi, hột nhỏ nhất 5 lỵ Đấu giá 1 triệu phật lăng. Và chỉ bán cho người Pháp chính cống chớ không phải Tây thuộc địa.
Dân buôn ngọc đấu khẩu với dân dao búa, không mồm nào kém mép nào, nên cuối cùng, cả hai đều êm ái rút lui.
Sáu Ngọ dặn bà chủa có hàng mới thì gọi thầy rồi thầy dắt thiên kim tiểu thư đi ra. Thầy bảo tài xế:
- Chạy lại tiệm Tân Lập.
Trà dãy nãy nhưng cuối cùng vẫn không dám làm phật ý anh Sáu. Rồi đi tới tiệm tóc...
Trà đã được trang sức với gần hai bao bạc của anh Sáu.
Sáu Ngọ bảo:
- Tối nay có dạ yến tiếp đãi ông Hoàng xứ Xiêm La.
- Rồi... việc gì tới em?
- Mấy ảnh muốn em tới dự, nên anh phải lo cho em.
- Mấy anh nào?
- Tới đó sẽ biết! Bộ cô Tư không nói trước với em sao?
- Cổ có nói nhưng chỉ úp mở em không rõ là ai.
Sáu Ngọ tiếp:
- Ông Hoàng này đi với vua Xiêm La sang thăm xứ tạ Ổng là em ruột của vu, chữ nghĩa kêu là hoàng ngự đệ, nhưng ổng không chịu đi chung với vua dự các tiệc do nhà nước khoản đãi mà ổng khoái đi lẻ. Ổng không thích ngồi trên ngai nực nội, ngứa gãi không được. Ổng là bạn học bên Tây của thầy kiện Dương. Cho nên ông thầy kiện muốn thết bữa tiệc này gọi là ngộ cố trị Nhưng dạ tiệc mà không có mỹ nhân thì nó lảng xẹc. Mấy ảnh biết em thân với anh, nên bắt anh phải đưa em tới bằng được, trước là cho bữa tiệc thêm xôm hai là tỏ cho người ngoại quốc biết rằng xứ ta cũng có ngôi sao lấp lánh hào quang, có thua xứ nào?
Trà phụng phịu:
- Anh cứ ngạo em hoài! Đi đâu cũng bắt em theo hết. Mệt muốn chết hà!
Sáu Ngọ gio tay coi đồng hồ rồi nói:
- Gần tới giờ rồi! Đúng ra đầu dây mối nhợ là tại tấm hình em treo ở phòng khách Lữ Quán Đại Lục. Ổng xem thấy rồi ổng hỏi phăng cô Tư, chớ không phải tại anh đâu. Anh là dân dao búa đâu có quen với vua chúa, thầy kiện, quan toà mà tiệc tùng nhậu nhẹt với họ.
Lữ Quán Đại Lục dưới quyền cai quản của cô Tư Hồng Mao lai. một phen rực rỡ ánh đèn chào đón Khách Qúy. Hội Đồng Trạch và Đại Thương Gia Quách Đàm thết tiệc quan Thống Đốc Cỏ Nhác, cô Ba Trà khánh thành xe hoi. Dư âm của những tiếng chạm cốc chưa tan, thì nay lại tới đại yến đón ông hoàng cứ Xiêm Lạ Giới thượng lưu trí thức Sài Gòn hầu hết đều có mặt ở buổi tiệc này.
Họ đứng trước tiền đình Lữ Quán để nghênh tiếp vị hoàng thân. Người ta tưởng tượng đó phải là một con người bệ vệ nghiêm nghị, ngực đầy mề đay và hột xoàn, đầu đội kê pi rằng ri và theo sau có một đám lính hầu cận đông đúc. Nhưng không, ông ta chỉ là một con người bình dân ăn mặc âu phục bình thường, chỉ có một người hầu cận đi theo mở đóng cửa xe. Đã bảo hoàng thân không thích làm vua nên đi chơi lẻ với bạn bè trong khi đức vua được đón tiếp trọng thể ở cung này phủ nọ.
Hoàng thân bước xuống tươi cười và bắt tay mọi người. Thầy kiện Dương giới thiệu các bạn ông với Hoàng thân rồi mọi người dắt nhau vào phòng khánh tiết. Thầy kiện Dương mời người bạn ngồi ở đầu bàn với tư cách thượng khách còn bản thân ông ngồi ở đầu bàn đối diện với tư cách chủ nhà. Thầy kiện Dương gọi hoàng thân bằng tên cúng cơm và nói tiếng Pháp:
- Paul! Hôm nay cậu đến thăm xứ sở của tớ. Tớ rất lấy làm vui mừng đón tiếp toa. Có mặt hôm nay chào mừng toa có các bạn của moa... Menu hôm nay không phải sơn hào hải vị mà chỉ là cây nhà lá vườn của đồng ruộng Việt Nam. Còn rượu thì vừa có Champagne, Cognac, Martel, nhưng thứ rượu ngon nhất mà moa và các bạn đãi toa có lẽ là rượu nếp than đặc sản Việt Nam.
Mấy người bồi đứng hầu hai bên bàn tiệc sửa soạn bật nút sâm banh thì Hoàng thân đã đứng lên đáp lời cũng bằng tiếng Pháp:
- Cher Dương. Đã bốn năm nay không gặp lại toa. Nay thật là một dịp đại hạnh. Hễ moa nhớ Paris là moa nhớ toa. Paris của chúng mình bây giờ là Bangkok và Sài Gòn. Xin cảm ơn các bạn đã đến để moa được hân hạnh làm quen cũng như đã làm quen với Dương ở Paris vậy. Đúng như lời Dương vừa nói, món rượu ngon nhất hôm nay không phải là Champagne, Martel mà là rượu...
- Nếp than" Thầy kiện Dương rút nút chai rượu nếp than và rót ra ly của hoàng thân.
- Nép tan! Hoàng thân nâng ly lên cao và đáp lại.
Cả bàn tiệc cười vui vì sự phát âm lơ lớ của hoàng thân. Hoàng thân nâng ly lên cụng với bạn Dương và tiếp:
- Trong một dịp gần đây, tôi xin mời tất cả các bạn sang thăm Bangkok và một vài nơi xứ tôi để tôi có dịp đáp lại tấm thạnh tình của Sài Gòn !
Một loạt vỗ tay dòn dã hoan hỉ nối theo lời của hoàng thân. Không ai ngờ một vị em vua, tương lai là kẻ kế vị mà lại ăn nói khiêm nhường như vậy.
Riêng thầy kiện Dương cứ thấp thỏm nhìn về phía cửa. Chính cô Tư cũng mang một mối lo âu với thầy.
Bỗng có ánh đèn xe hơi nhoáng trước đường. Cô Tư bước nhanh ra. Cô nhận thấy chiếc Fiat của Sáu Ngọ. Cửa xe bật mở. Cô Tư reo lên:
- Trà, mau đi em. Quan khách đang chờ"
Sáu Ngọ dắt tay đưa Trà bước lên hết mấy bậc tam cấp và nói:
- Tôi giao cho cô đó"
- Mời anh Sáu vào.
Cô Tư để Sáu Ngọ đi trước vào bàn tiệc còn cô thì dắt Trà rẽ lại phòng riêng bảo điểm trang thêm, và nghỉ cho khỏe và để cho thiên hạ ngóng cổ dài thêm chút. Phút chờ đợi có khi còn đẹp hơn phút hội ngộ. Rồi cô bước ra ngỏ lời với bữa tiệc.
- Tôi xin giới thiệu với hoàng thân và các vị đây là Monsieur Paul Daron người đã tạo niềm vui lớn cho buổi tiệc hôm naỵ Cô quay mặt vào trong thì cũng vừa lúc mỹ nhân bước ra. Cô Tư tiếp:"Đây là Ngôi Sao Sài Gòn. Đáng lẽ cô đến để cùng qúi vị nghênh tiếp hoàng thân nhưng vì bà mẹ Ốm nên cô phải đến trể. Xin hoàng thân và qúi vị niệm tình tha thứ.
Thầy kiện Dương vui mừng khôn tả, bèn đứng dậy nhường ghế cho Trà và nói:
- Hôm nay cô Ba là chủ buổi tiệc này. Xin mời cô điều khiển mọi việc để tiếp đãi hoàng thân.
Cô Ba lúng túng vi chưa từng dự một buổi tiệc sang trọng nhu vầy, thì đã có cố vấn giúp chọ Cô Tư bảo:
- Em nâng cốc chúc mừng sức khoẻ hoàng thân trước rồi chào mừng các vị khách sau.
Bao nhiêu năm lăn lóc, Trà đã từng tiếp xúc với giai cấp thượng lưu xã hội nên không còn cái chất quê của cô gái bán bánh ú năm xưa, lại được cô Tư mớm lời trà nâng ly và nói luôn mấy câu bằng tiếng Pháp, khi hết nói được tiếng Pháp thì dùng tiếng Việt do cô Tư dịch ra:
- Xin chào mừng hoàng thân và xin mới qúi vị cùng nâng ly chúc sức khoẻ hoàng thân. Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh đón tiếp hoàng thân trên xứ chúng tôi. Xin hoàng thân hãy dùng đạm bạc cùng chúng tôi mấy món ăn thường thức. Nếu có điều gì sơ sót xin hoàng thân lượng thứ. Riêng tôi mời hoàng thân cạn ly.
Một tràng pháo tay nổ vang. Không ai ngờ Trà lại 'khẩu khí ' đúng mốt như vậy. Sau khi nghe cô Tư dịch ra tiếng Pháp hoàng thân lấy làm thích thú.
Hoàng thân nhìn nàng say đắm, phách lạc hồn xiêu.. Khi nghe nàng 'mờí thì hoàng thân bước ra khỏi ghế đến bên nàng giơ ly rượu lên và nói bằng một giọng xúc động:
- Tôi xin cảm ơn người đẹp Sài Gòn. Tôi xin mời tất cả qúi vị hãy uống cạn ly rượu ngọt ngào này để chúc cho mỹ nhân trẻ đẹp mãi mãi (ông dùng chữ Princesse de Saigon) Riêng tôi, đây là ly rượu nồng thắm nhất chưa từng nếm trên đời.
Rồi trở về ghế ngồi, cho đến mãn tiệc, mắt hoàng thân luôn luôn phóng thẳng về phía lấp lánh sao sa.
Xong tiệc đến màn khiêu vũ. Trà cũng thuộc được vài điệu do cô Tư dạy. Còn các vị khách thì cố tình nhường đoá hoa vườn nhà cho chú bướm lạ nên hoàng thân và Trà trở nên hai kẻ tri âm. Dưới vòm trời lúc tím lúc hồng mà những dấu nhạc du dương là những ngôi sao vô hình, khách đa tình ngộ tiên ngạ Cả hai dìu nhau đi trên con đường xa dần trần thế.
Bao giờ cô Tư cũng là người đạo diễn tài tình của những màn kịch vui, cô dùng khiêu vũ cho hoàng thân và Trà có dịp tiếp xúc với nhau một cách tự nhiên. Nhưng rồi âm nhạc cũng hết bài bản và chính họ cũng không cần tiếng nhạc tô hồng hình bóng và nụ cười của mình nữa.
Ôi người đẹp, anh yêu em say đắm
Mắt nhìn anh, em nở nụ cười xinh.
Anh nhìn em như hoa hồng tươi thắm
Nghiêng mình trên mặt nước long lanh.
Đôi cặp chân như âm thầm đồng tình nên chẳng bao lâu hai người đã trôi khỏi sàn nhảy và cùng toại nguyện khi thấy mình đang ở trong phòng khách vắng vẻ dưới ánh đèn mờ. Khách khứa dường như cũng không để ý đến sự vắng mặt của họ - một sự vắng mặt mà chính tất cả đều mong muốn.
Những chiếc ghế đang lạnh lẽo bỗng nhiên được thở hơi ấm của hai người.Vô tình' một bóng hồng lướt quạ Trà kêu lên như gặp được cứu tinh:
- Cô Tư, lại đây, em sợ quá!
Cô Tư làm bộ như chợt thấy Trà và ngoặc lại. Cô nghĩ thầm: Mày mà sợ ! Mười thằng đàn ông như vậy mày cũng nuốt sống nữa chớ sợ gì! Thấy cô đến, Hoàng thân đứng dậy lịch sự chào. Cô vui vẻ đáp lại.
- Mời hoàng thân ngồi. Bản Tango dài quá, chắc hoàng thân hơi mỏi chân... rồng.!
Cô Tư mời hoàng thân ngự Ở giữa, nhưng ngài khiêm tốn ngồi bên cạnh Trà.
Cô Tư cung kính:
- Chúng tôi không rành lễ nghi trong cung đình.
Ông Hoàng xua tay một cách lễ độ:
- Tôi thấy làm hài lòng trong khung cảnh huynh đệ này. Lễ nghi chỉ làm người xa cách với nhau.
- Xin cảm ơn hoàng thân. Không biết cô em của tôi có đáp ứng được hoàng thân trong các vũ điệu không ?
Ông hoàng cười khả ái:
- Tôi ở bên Pháp khá lâu nhưng chính tôi cũng nhảy rất kém. Rồi hoàng thân chăm chú nhìn bức tranh trên tường.
- Thưa hoàng thân, đây là tác phẩm của một hoa. sĩ trước kia ở trong khách sạn chúng tôi. Dạ, hoàng thân thấy bức tranh như thế nào ạ!
- Tôi không rành hội hoạ, nhưng người trong tranh thật đẹp" Hoàng thân nhìn sang Trà.
- Dạ nhờ tranh vẽ khéo mà người đẹp càng đẹp ạ.
- Chính nhờ người đẹp cho nên hoa. sĩ mới vẽ đẹp được.
Cả ba cùng cười. Hoàng thân nhìn Trà:
- Có phải thế không người được mệnh danh là Ngôi Sao Sài Gòn ?
Trà che miệng và thẹn thùng quay mặt:
- Em không biết ạ!
Cô Tư tiếp ngay:
- Trước đây ít lâu, gian phòng này dùng để trưng bày những bức ảnh mỹ nhân. Chúng tôi đã bán cả trăm bức trong một dạ tiệc. Đây là bức cuối cùng tôi giữ lại để tăng vẻ đẹp cho Lữ Quán, cho nên mặc dù có nhiều người hỏi mua, tôi cũng không bán. Nhưng để đánh dấu sự có mặt của hoàng thân tại Lữ Quán, chúng tôi xin kính dâng Hoàng Thân bức tranh này.
Hoàng thân nghiêng đầu:
- Còn gì hân hạnh bằng! Thật là một kỷ niệm giá đáng ngàn vàng.
Một cô gái bưng tới một chiếc mâm trên đó đặt một chiếc hộp nhung đã mở nắp, trong hộp lấp lánh cưòoi một cây bút vàng. Mọi cử chỉ trao tặng bức ảnh cho Hoàng thân đều giống y như đã xảy ra đối với quan Thống Đốc Cỏ Nhác, chỉ khác người nhận bức tranh hôm nay là ngự đệ của vua xứ Xiêm Lạ Trà cầm bút ký tên trên danh thiếp và gắn trên góc khung ảnh mà anh bồi vừa gỡ xuống mang tới. Cô Tư nói:
- Đây chính là tặng phẩm Mademoiselle Trần Ngọc Trà kính dâng Hoàng thân.
Ông Hoàng đứng dậy cúi đầu tò vẻ hân hoan nhận lấy bức tranh trong khi Trà trao cây bút cho hoàng thân. Ông nhận lấy và nói với giọng run run:
- Tôi sẽ đem bức tranh về đặt trong bảo tàng của Hoàng giạ! - Ông bắt tay cô Tư, nắm tay Trà đưa lên đặt một cái hôn dài - Để lúc nào cũng được chiêm ngưỡng... thiên tài của hoa. sĩ.
Người sung sướng không kém có lẽ là cô Tự Cô đã cất giữ bức tranh và chờ cơ hội. Cơ hội độc nhất là hôm nay.