Chương 25
Tác giả: Xuân Vũ
Trà vừa ló mặt vào, Cô Tư đã reo lên:
- O ma chérie! Em đi đâu biệt tích mấy bữa rày. Nhìn thấy Trà tay xách một túi to, tay xách chiếc bóp no phình, thì cô chạy lại giật lấy:"Bộ trúng mối hả em!
Trà điềm tỉnh:
- Em đâu có đi đâu mà trúng mối. Em chỉ đi loanh quanh với anh Ba, anh Tư thôi.
- Đi với hai ông kẹ đó còn hơn là trúng mối lớn. Ở nhà có biết bao nhiêu kẻ đến kiếm em. Vừa nói hai người đã đi vào tới văn phòng.
Cô Tư vạch bốp Trà ra nhìn vào và kêu lên:
- Mèn đéc ơi!... Ở đâu mà nhiều vậy?
- Em ăn bài Tứ Sắc.
- Ăn của ai?
- Của anh Ba, anh Tư và anh Sáu nữa!
- Sáu nào?
- Paul Daron!
- Thôi vậy là em sa hũ... vàng rồi. Ông kẹ đó xài toàn bạc bao. Các tay em của ảnh tới đây xài cũng hơn thầy chú. Em nghĩ coi, bạc rách mà xài cũng không hết nói chi bạc lành. Ảnh cho mấy đứa em cả bao, bảo dán lại mà xài. Em có đi chơi với ảnh, cứ việc đòi!
- Đòi gì hả cô?
- Muốn đòi gì thì đòi. Ảnh mà thích em rồi thì em đòi gì được nấy. Hồi trước ảnh có mê một cô, ổng sắm cho cả bụm hột xoàn, đến chừng ghen quần áo đốt hết, hột xoàn ném xuống sông.
- Em thấy ảnh đi chơi với anh Ba anh Tư, ảnh có ghen gì đâu.
- Tại vì em chưa thuộc về ảnh.
Trà ngây thơ móc trong bóp ra khoe nào những viên hột xoàn, nào cà rá, bông tai.
- Ảnh đưa em đi lại tiệm mua cho nè.
- Ừ tánh ảnh vậy đó, làm vừa bụng ảnh thì ăn hết gan ruột ảnh cũng chọ Trái ý một cái thì biết. Ảnh vừa là thầy chú, vừa là dân dao búa em biết không ?
- Anh Ba, anh Tư đã về dưới, giao em lai. cho ảnh giữ dùm.
- Em đi với ảnh sống cũng thừa thãi rồi, đừng đi với ai nữa.
- Tùy Cô, chớ em đâu có quen với ai.
- Đàn ông là loài thú nguy hiểm nhất cho đàn bà. Em nên nhớ câu đó.
Cô Tư vừa dứt lời thì một người bồi bước vào kính cẩn thưa:
- Dạ có một ông Tây tới tìm cô Ba.
- Cô nào, nói cho rõ coi!
- Dạ, cô Ba! - nói xong, người bồi đưa ra một tấm thiếp và một tờ giấy, mà thoáng nhìn qua, cô Tư đã rụng rời. Đó là trát của quan Biện lý.
Cô Tư đọc qua rồi hỏi Trà:
- Em làm gì mà có trát bắt em?
- Em có làm gì sai pháp luật đâu.
- Tiền ở đâu em có nhiều vậy? Bao nhiêu? em phải nói thiệt để cô lo.
- Dạ của anh Sáu, anh Ba dồn cho em, còn đây nữa. Trà chỉ cái bao dưới chân và bảo "Còn trong bốp cái ngân phiếu của anh Tư cho em chưa đổi ra tiền mặt.
- Độ chừng bao nhiêu?
- Dạ chừng... Em chưa có đếm.
- Chắc người ta nghi em làm tiền bất chánh nên gởi trát bắt em chớ gì?
Cô Tư đứng dậy đi ra phòng khách. Trà cũng xách bốp và túi đi theo, trong bụng đánh lô tô.
Viên đội Pháp ngồi đợi thấy hai người bước ra thì đứng dậy nói:
- Chúng tôi được lệnh mời Mademoiselle Trần Ngọc Trà lên sở Đốc lý Thành Phố có việc. Có lẽ là một 'cá đặc biệt nên mới có một cái trát như thế này.
- Việc gì, ông có thể cho tôi biết không ? Vì cô ấy là nhơn viên của tôi.
- Tôi không được rõ. Xin cảm phiền bà cho phép cô ấy theo tôi ngay bây giờ.
Trà đi theo chân người đội Tây bước lên xe một cách thản nhiên, không còn sợ sệt. Cô Tư và bồi bếp cùng một số khách của nhà hàng nhìn theo mút mắt, lòng sợ hãi cho cô Ba.
Người lo lắng nhất là cô Tự Mấy hôm Trà đi vắng, Cô Tư phải sắm sửa cho Nhị đóng vai thu ngân thaỵ Tuy Tư Nhị không thu hút anh hùng hào kiệt bằng Trà nhưng sẵn cái dư hương của đoá hoa Trà còn lại, nên ong bướm cũng vẫn đến dập dìu.
Buổi chiều Tư Nhị đang ra tuồng thì một chiếc xe loại thể thao từ ở ngoài trườn vào đỗ ngay trước cửa khách sạn. Một mệnh phụ phu nhơn bước xuống xe.
- Cô Ba về! Người hầu bàn ngóng qua cửa kính, kêu lên rồi chạy vào báo cho cô Tư "Cô Ba về, cô Tư ơi!
- Có thiệt không ? Sao bị tù mà về mau vậy?
- Dạ, cô ra mà xem! cô Ba thiệt mà!
Cô Tư và Tư Nhị tất tả chạy ra. Cô Tư reo lên:
- Trà! Em về đó hả? Có phải em không Trà?
- Em đây chớ ai?
- Sao bữa nay em ăn mặc khác thường vậy ? Cô có chiêm bao không ?
Vào văn phòng, Trà ngồi tề chỉnh và kể lại câu chuyện:
- Em bị kiện chị ạ!
- Ai kiện?
- Ông già của chủ nhà băng nào đó. Nhiều ông chủ quá, em không nhớ là ông nào.
Cô Tư vỗ đùi la lên:
- Đúng rồi! Cô quên nói cho em biết. Nhiều người tìm em làm cô rối trí hết trơn. Ông ta đến đây đòi gặp em và cho chị xem tấm hình ở Vũng Tàu.
- Em nhớ rồi... Tội nghiệp anh ấy tốn mấy chục ngàn với em. Tội nghiệp hơn nữa là bà vợ của ảnh. Ảnh đang làm tiệc mừng, khách khứa đông đặc lại gặp chỉ đến. Nhưng chị vợ là người đàng hoàng không làm to ra, chỉ nói một câu rồi rút lui.
Cô Tư hỏi:
- Rồi toà xử em làm sao?
- Toà đâu có xử em. Quan Biện lý mời thôi. Tưởng ai chẳng dè là người tặng em cấp bằng ở buổi thi đấu xảo sắc đẹp hồi trước. Bây giờ bất ngờ gặp lại em, Ngài mừng ghê, ngài bắt tay mời em ngồi và đãi nước cam tươi.
Cô Tư sốt ruột:
- Rồi ngài nói sao ?
- Ngài cho biết có ông già thưa em về tội lường gạt con trai của ổng và tiêu xài của nhà băng ổng mấy chục ngành. Em nói em đâu có lường gạt ai, chính anh ta lường gạt em chớ! Em đang sống yên ổn, anh ta ở đâu nhảy xổ vào lôi em đi, rồi mua nhà mua xe chớ em làm gì? Chính anh ta lừa em và vợ con anh ta... Nghe em nói, Ngài gật đầu khen em thông minh. Ngài khuyên em nên cẩn thận đối với đàn ông"
Cô Tư hỏi gặng:
- Ngài chỉ nói có bấy nhiêu thôi à?
- Ngài nói em không có tội gì và Ngài bảo sẽ gọi anh chàng kia lên cho ông dạy việc.
- Chỉ có vậy thôi sao ?
- Dạ, chỉ có vậy thôi. Rồi ngài đưa em ra tận xe đứng nói chuyện rất lâu. Người đi đường bu lại coi đông lắm.
- Trước khi em lên xe Ngài có nói gì nữa không?
- Dạ không.
- Vậy sao mất cả ngày? Bộ quan bê cho cái 'bằng cấp 'khác hả ?
Trà đấm vai cô Tư:
- Cô Tư hỏi kỳ qua hà. Người ta là Tây mà!
- Tây thì Tây, cô có nói gì đâu. Tây nên 'nói chuyện' lâu hơn người mình phải không ?
Tư Nhị cũng phụ hoa. theo:
- Thường thường Tây nói chuyện dây dưa lâu hơn người mình, nhưng cũng có người nó..ói mau hơn người mình chớ không phải Tây là... lâu đâu!
Trà tiếp:
- Đáng lẽ em về tới đây hồi xế, nhưng em ghé sòng bài anh Sáu, Em nghe nói đỏ bạc đen tình. Em muốn xem câu nói đó có đúng không ? Em đánh me chị ạ. Từ trước tới giờ em đâu có biết môn cờ bạc này. Nhưng em cứ đặt bừa. Hổng hiểu sao chén nào cũng trúng. Hễ trúng em oánh cầu âu. Em ăn sáu chén liền. Đặt đâu trúng đó. Tay con theo em rần rần. Thấy hên quá sá, em sợ suôi. Em bèn xên non, không chơ nữa. Được trên 80. Em ghé hãng Auto Hall kéo một chiếc xe về làm chân. Vì vậy nên em về trễ chớ không phải em ở trong dinh Biện lý lâu đâu.
Cô Tư cười:
- Em đâu có nói em giấu cộ Cô biết mà. Nhưng không hiểu sao cái mũi dọc dừa của em nó dẹo ne chớ không thẳng như ngày thường vậy?
Trà sờ lên sóng mũi, vuốt vuốt:
- Cô Tư phá em hoài.
Cô Tư ngồi ngớ ra:
- Cộ không hiểu sao kỳ vậy. Người ta nói đen bạc đỏ tình. Còn em, thì lại đỏ tình mà lại đỏ bạc luôn. Thiệt là xưa nay có một.