Chương 8
Tác giả: Xuân Vũ
Bà Mai dong bảo chàng công tử:
- Cậu phải đi bằng xe hơi chớ đi xe kéo tới nhà người ta không tiện.
- Sao vậy má ! (Công tử kêu bà Mai cũng bằng má như dì Hảo)
- Nhà người ta sang trọng giá bạc muôn mình đi xe kéo vô coi sao được?
- Má khỏi lọ Con sẽ mướn hai chiếc xe hiệu Xi-trô-en đi đến đó để giữ thể diện.
- Làm chi tới hai chiếc?
- Con nghe nói ở Bố Léo có ông điền chủ mua ba chiếc Đờ Lai cùng một lúc. Chiếc cho ổng ngồi, chiếc chở cái nón, chiếc chở cây .can. của ổng.
- Cậu đua không lại người ta đâu. Mấy cái tiệm cá lẹp, cá hố, tôm tép, hàng hoá vặt vãnh của cậu so sao nổi với ruộng muối ruộng lúa bạt ngàn của người ta.
- Thì con cũng biết vậy nên chỉ mướn hai chiếc thôi. Một chiếc chở má, một chiếc chở con!
- Cậu nên nhớ đây là một buổi hội hoa mỹ chớ không phải là một trong lục lễ nghe chưa !
- Dạ lễ gì cũng được, tốn bao nhiêu tốn, miễn chuyến này con được nói chuyện với cô ta thì thôi.
- Dục tốc bất đạt. Đừng có hốp tốp mà hỏng việc. Vạn sự khởi đầu nan.
Chàng công tử nghe văn hoa hữu lý bèn nhẹ tay móc thêm tiền. Bà Mai liếc thấy một xấp Bộ Lư nhưng tỏ vè không màng:
- Tôi thấy cậu tôi thương. Phải chi con gái tôi được như con nhỏ đó thì dễ dàng quá cậu không phải tiền bạc gì hết.
Công tử ép bà mai lấy tiền cho bằng được và chạy đi mướn xe. Chập sau một chiếc xe hơi mun đen bóng láng đưa bà mai và chú rể đến nhà cô dâu. (Bà mai đã chế bớt một chiếc làm ơn. Bà há chẳng biết làm mai còn được phước hơn lập chùa nữa hay sao !)
Xe vừa đỗ lại, bà mai dặn nhỏ công tử Hiển :
- Đây là cái nhà dưỡng lão của ông già cổ thôi. Ổng cất ngoài thành phố để thỉnh thoảng tới nghỉ ngơi. Còn ngôi nhà chánh ổng bán rồi. Vợ Ổng chết rồi ổng buồn, ổng không muốn mần ăn nữa. Tội nghiệp, ổng không có con trai. Ổng sẽ giao cái sản nghiệp khổng lồ của ổng cho cô con gái độc nhất.
Bà Mai vừa nói dứt lòoi thì hai cánh cửa sắt lần lượt mở nhường lối cho xe trườn vào. Xe từ từ rẽ sang trái đậu sát thềm.
Một anh hạch đen thui mặc đồ thật trắng, giầy trắng đội kết trắng, đưa tay mang găng cũng trắng nốt, chào rồi bước xuống thềm mở cửa xe bên trái lẫn bên phải.
Chú rể và bà mai bước xuống, vừa lúc cửa chính của ngôi nhà cũng từ từ bẹt ra. Một cô hầu xinh xẻo đứng sẵn ở xa-lông cúi đầu chào và hướng dẫn khách. Chú rể ngoầi một bên, bà mai ngồi một bên, đối diện nhau, coi rất phải thế.
Công tử Hiển đảo mắt nhìn chung quanh thấy quả là nhà giàu lớn. Bàn ghế đều bằng cây trắc, cây gõ đen mun hoặc khảm xa cừ chớ không đánh vẹc-ni như ở nhà mình. Gian giữa dành cho bộ xa-lông loại xưa, lưng cẩm thạch và chạm hình bát tiên.
Căn bên trái, trải một tấm thảm hoa sặc sỡ. Từ nóc nhà thòng xuống một chiếc đèn dầu, chớ không phải đèn điện. Chụp đèn bằng sứ trắng còn những sợi dây treo đèn óng ánh như mạ vàng. Trên chóp đèn có một quả đấm cũng mạ vàng dùng kéo chiếc đèn lên hoặc hạ nó xuống để ánh sáng rọi sòng bài tứ sắc đang diễn ra trên thảm mà bốn tay choi là những con thú dồn trấu: một chú cọp, một cậu chồn, và hai vợ chồng nhà khỉ. Tay nào cũng đang xoè bài và liếc trộm sang bên cạnh để tìm cách bịp đối phương. Trong khi đó một chị mèo mun và một anh chó vá mang kiếng ngồi bên cạnh chiếc dĩa đếm tiền xâu.
Công tử Hiển đang mê mải xem cái trò trang trí này ít thấy ở đâu thì bà mai quèo chàng ta và chỉ chiếc tàu nhỏ bằng đồng gắn trên nền gỗ quí treo trên tường:
- Cậu xem kìa! Ông già chỉ có một đứa con gái nên ổng coi như vàng. Năm nay cô 17 tuổi, ổng hạ thủy chiếc tàu thứ 17. Năm tới cổ lên 18 tuổi ổng sẽ đóng chiếc thứ 18. Cứ cô con gái thêm một tuổi, hãng tàu ông thêm một chiếc. Bà mai nghiêm sắc mặt :.Cậu vô được đây là chuột sa hũ nếp, chừng cậu có vài đứa con, chắc hãng tàu của ổng chạy chật sông không có bến đậu.
Cô hầu đi vào rồi trở ra với chiếc khay trà chạm trổ, đặt trên ghế và kính cẩn mời khách.
Bỗng nghe tiếng dặng hắng. Liền đó một người đàn ông sồn sồn, khăn đóng áo dài bước ra. Bộ râu ngạnh trên đậm đen như râu giả làm cho nét mặt của ông có vẻ một tên hề hơn là một nghiệp chủ. Chú rể lẫn bà mai đều đứng bật dậy như máy. Bà mai nhanh nhẩu rỉ tai chú rể. Đó là nhạc phụ tương lai của công tử Cá Hố, nếu ván tứ sắc này chú rể không tới hố. Gia chủ không ngồi ở xa-lông mà dùng bộ ván làm nơi yên vị.
Cô hầu rót trà cho chủ lẫn khách rồi đứng khoanh tay ở góc ván chờ lệnh. Ông chủ cử động rất chậm chạp để lấy vẻ oai vệ.
Ông rút chân phải lên ván, gác chân trái lên chân phải, ngồi xếp bằng, kéo vạt áo dài phủ lên, tằng hắng khẽ đúng ba tiếng, rồi cất tiếng sang sảng chào hỏi theo cung cách của con người văn minh. Xong đâu đấy mới nhẹ đưa tay về phía khách:
- Xin mời nhị vị dùng trà!
Bà Mai .dạ. khẽ và ngoảnh sang chú rể:
- Cậu dùng trà! rồi bà mới thò tay nâng một chung.
Nhà nghiệp chủa khẽ vê chót râu rồi trịnh trọng bảo:
- Đãi trà khách thì phải đủ bộ dầm, bàn, tống, tốt. Nhưng đây tôi thiếu một chén tốt, tức là chung nhỏ để uống trà. Hồi nãy tôi quên dặn con bé nên nó rót trà cũng thất cách. Phải rót ra chén tống rồi từ chén tống mới chuyên qua tốt, như vậy trà mới đều. Còn rót từ bình ra thì chung trước dợt hơn chung sau, chẳng hoá ra mình đãi khách kẻ khinh người trọng hay sao ?
Chàng công tử nghe phong cách uống trà mà kinh hãi thầm, nhưng nghiệp chủ còn trỏ tay về bên phải dẫn giải tiếp:
- Tôi có bộ tốt quý bốn chiếc. Ở đáy chung đều có ngự bút của Đức Vua Càn Long bên Tàu. Ộ kỷ trà này cùng với cặp cẩm đôn kia tôi nài lại của một nhà chơi đồ cổ gần bằng giá của chiếc xe đậu trước cửa kia. Khi phục quốc Đức Gia Long dùng cặp cẩm đôn để ưu đãi các vị khai quốc công thần. Cặp đôn thì tôi còn đủ nhưng bộ tốt thì thất lạc mất một chiếc. Cho nên tôi dùng chung khác, còn đãi khách lại bằng chung khác chớ chẳng có ý khinh trọng gì đâu, xin quý vị chớ hiểu lầm.
Bà mai kính cẩn thưa:
- Dạ, được nghiệp chủ cho phép đến yết kiến là qúi rồi, tôi đâu dám nghĩ sai !
Nghiệp chủ lại khẽ xua tay:
- Ấy chết, bà chớ nên dùng chữ .yết kiến. mà phạm thượng, chỉ nên nói .gặp nhau . cho nó bình dân.
Bà Mai cúi đầu và run run cất giọng:
- Dạ thưa nghiệp chủ, được sự cho phép của nghiệp chủ, kẻ hèn này đưa công tử đến ra mắt nghiệp chủ và xin được diện kiến cùng tiểu thư.
- À, cậu này đây hả ?
Công tử Cá Hố cũng là con nhà giàu, nhưng từ bé đến lớn sống trong thương trường, ngôn ngữ chụp giựt bốc hốt là thói quen, nay thấy ông chủ tàu bệ vệ Oai nghi và cách đối đáp giữa ông và bà mai có vẻ văn hoa thì hơi khớp.
Công tử cúi đầu đáp:
- Dạ, chính cháu.
- Song đường của cậu vẫn được khang ninh chứ ?
- Dạ được ạ. Xin cám ơn nghiệp chủ.
- Cậu nay được bao niên kỷ, theo học trường nào hoặc đang làm việc ở đâu?
Công tử đang lúng túng thì may sao một người đàn ông vận Âu phục bước ra tự xưng là kế toán của nghiệp chủ, rồi cúi đầu:
- Dạ có tê-lê-gam khẩn cấp của chiếc (tàu) Vĩnh Thuận số 15 đánh về ạ!
- Để đó, tôi đang có khách !
- Dạ việc quan trọng ạ. Tàu đụng sập cầu ạ !
- Sập cầu, hư hại bao nhiêu, hành khách bị thương nặng nhẹ đều có bảo hiểm bên Tây đền.
Rồi gia chủ quay lại bà mai:
- Khổ cho tôi vậy đó thưa bà. Không có con trai coi sóc nên tụi tài công cẩu thả. Tôi muốn đóng thêm vài chiếc trong năm tới mà thối chí quá. Tài bất thắng thời. Làm cho mệt rồi cũng vậy thôi. Chắc tôi sẽ ngưng lại ở chiếc thứ 17, không khuếch trương hơn nữa. Xin lỗi nhị vị, để tôi vào lo công việc ! Rồi ông đứng dậy, chậm rãi đi vào.
Bà mai ngó công tử như thầm bảo:. Rủi quá. Thôi để dịp khác công tử sẽ tới.. Nhưng nhà nghiệp chủ vừa khuất dạng thì ánh hồng lố mọc. Cậu công tử thau láu mắt nhìn. Một thiếu nữ ăn mặc theo lối Tàu Thượng Hải lả lướt đi ra, tiếng guốc khua trên nền gạch như một nhạc khúc ly kỳ. Thân hình ẻo lả như trúc, tay chân dong dải như mai, mặt như hoa nở, miệng chúm chím khác chi đoá hồng nhung. Nàng cất tiếng chào khách tợ Oanh hót. Nàng ăn nói bặt thiệp dạn dĩ chớ không sụt sẽ như phần lớn các cô gái khuê các, chứng tỏ nàng đã hấp thụ nền văn minh Âu Tây khá bộn.
Nàng ngồi bên góc ván nghiêng một bên để lộ mảnh chân ngà ở đường xẻ dọc của chiếc áo.
Công tử Hiển thấy mình sút kém bội phần, không phải về sự giàu có, về sự học thức mà về nhan sắc. Không phải chàng so sánh dung nhan của chàng với nàng. Nhưng sắc đẹp của nàng làm cho chàng cảm thấy mình hèn kém, không xứng đôi. Nàng đáng được làm bà hoàng hơn là làm vợ một tay buôn bán thường thường như mình.
Bà mai rút ngắng khoảng cách giữa đôi trai gái bằng nhịp cầu vàng:
- Hôm nay ngày lành tháng tốt, Ngưu Lang Chức Nữ mới gặp nhau. Đã có phép của phụ thân tiểu thư, xin cậu cứ tự nhiên. Tôi ngồi ở đây có lẽ hơi thừa. Vậy tôi xin phép ra phía trước sân xem mấy cây cảnh quí .. Nói xong bà đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
Công tử Hiển háo hức khi chưa gặp người trong mộng nhưng nay chạm mặt thì chàng lại lúng túng. Chàng không biết mở miệng nói câu gì, chỉ sợ vụng về, thiếu văn hoa. Dường như đọc được sự bối rối đó nên nàng lên tiếng trước một cách tự nhiên làm cho chàng bình tĩnh trở lại.
- Vous đến đây là chi vậy? Nàng mở đề bằng một câu bình dân nhưng lại pha Lang Sa.
- A a... để gặp em!
- Mới quen nhau, xin khoan kêu bằng em. Vous gặp moi ở đâu mà biết moi ?
- Ở ngoài đường.
- Đường nào vậy ?
- Đường nào a... cũng quên rồi.
- Vous biết nói tiếng Pháp không ?
- Tôi học tiếng Tàu nhiều hơn tiếng Pháp.
- Papa sắp cho moi đi Tây để học thêm.
Ngưng một chút. Nàng lại cất tiếng thỏ thẻ:
- Mà vous đến gặp moi có mục đích gì không ?
- Để xây dựng hôn nhân.
- Ố là là! Nàng kêu lên như một cô đầm thật hoặc một cô nữ sinh học trường đầm từ bé đến lớn.Chuyện gì kỳ vậy ? Tôi đâu có muốn lấy chồng. Tôi không biết làm dâu. Tôi có người hầu hạ chớ tôi không biết hầu hạ ai.
- Cô không phải hầu hạ ai hết.
- Chuyện vợ chồng phải do papa quyết định chớ moi không có quyền đâu.! Papa chỉ cho moi ra đây bấy nhiêu phút rồi trở vộ Nàng đưa cánh tay trần trắng nuốt lên nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu .Thôi, quá 5 phút rồi moi vô kẻo papa rầy!
Nàng quơ chân lia lịa tìm đôi guốc. Nàng loay hoay bỗng ngã xuống đất, để lộ bắp chân đẹp tuyệt trần. Chàng công tủu mau mắn, lịch sự đỡ nàng dậy và tra đôi guốc gụ vào chân nàng. Ồ! đôi guốc của loại người sang hiếm thấy.
Hai chiếc gu ngà trắng như lấp lánh hạnh phúc được mọc giữa những ngón chân như những búp hoa. Vừa lúc đó thì bà mai trở vào, papa bước ra, y như trên sân khấu mọi hành động đều ăn khớp do bàn tay của thầy tuồng xếp đặt.
Nàng vừa đứng dậy vừa thầm thì với chàng:
- Papa thấy toi đứng gần moi như vầy papa rầy cho coi!
Công tử nghe mùi thơm ngây ngất bay phất qua mũi nhưng chàng phải buông chân nàng ra vì .sợ papa rầy ..
Bà mai chắp tay:
- Dạ, thưa nghiệp chủ: như vậy là hai cháu đã gặp nhau lần thứ nhứt. Tuy cuộc gặp gỡ không lâu nhưng công tử cũng đã được hân hạnh nhìn thấy dung nhan tiểu thự Chẳng hay bao giờ cặp trai tài gái sắc này được phép tái ngộ lần thứ hai, xin nghiệp chủa phán cho một lời để công tử về đêm nay khỏi mất ngủ.
Nghiệp chủ từ từ tốn tốn vê hai chót râu ngạnh trê và vui vẻ đáp:
- Đời văn minh này, cha mẹ phải tùy ý con. Để tôi hỏi lại con nhỏ rồi tôi cho biết sau.
Cuộc hội ngộ kết thúc mỹ mãn. Tên hạch mở cửa xe, cúi đầu chào khách và đóng cửa xe với sự cung kính như lúc khách đến. Nhà nghiệp chủ đứng trên thềm vẫy tay lúc chiếc xe chạy bọc quanh theo bồn bông để trở ra cổng.
Bà mai rỉ tai công tử Hiển:
- Tôi phải chạy rã chân suốt hai tuần lễ, nhờ cậy cả chục người, thuê cả chục chuyến xe, bữa nay cậu mới được bước vô nhà này đó.
Vốn quen với những vụ ngã giá các thứ khô mắm, công tử Cá Hố thừa hiểu ẩn sau câu nói kia là cái gì.