Chương 30
Tác giả: André Chedid
Để giới thiệu vở kịch do Omar-Jo tưởng tượng ra, Maxime dự tính sẽ dựng một sân khấu. Tin vào sự năng động của đứa trẻ, người đã biến chiếc xe ngựa thành một thứ thu hút, Maxime chìm đắm trong các kế hoạch, các con tính và tiến hành các bước cần thiết.
Với sự giúp đỡ của Cheranne và của Sugar, Omar-Jo tin chắc sẽ dựng thành công một vở kịch hấp dẫn và độc đáo.
Sugar hai mươi hai tuổi. Một buổi tối Cheranne đến hộp đêm của anh ta; lời bài hát của chị phù hợp với nhạc của anh; và họ làm việc cùng nhau từ nhiều tháng nay.
Ngay lúc đầu gặp Omar-Jo, Sugar đã mời cậu đến phòng mình, một căn phòng trong tòa nhà lớn, tầng thứ 13. Có cửa sổ mở lên mái nhà, các tấm ván ánh lên dưới ánh sáng mặt trời. Họ nhanh chóng tin cậy lẫn nhau.
- Tôi sinh ra ở Tân Orleans. Bố tôi mất khi tôi lên chín tuổi. Tôi được biết ông có hai bà vợ và hai gia đình. Ông không để lại chút gì cho tôi, dù chỉ là một sợi dây buộc giày!
Sugar im lặng một lúc trước khi nói tiếp:
- Có người nói “Chẳng để lại gì hết”, còn tôi lại nói “Tất cả”, ông đã để lại cho tôi tất cả. Sự cuồng nhiệt đối với âm nhạc, đó chính là cái mà ông để lại cho tôi. Cứ ở đâu có âm nhạc, thì nơi ấy có cha tôi. Với tôi cũng vậy. Bố tôi chơi ghi ta suốt đêm mà không bao giờ cạn nguồn cảm hứng.
Có thời kỳ ông có một chiếc xe Cadillac; ông cho tôi ngồi ghế sau và mang tôi cùng đi khắp nơi. Khi ông chơi nhạc, tôi yêu mến ông; tôi cười, tôi khóc khi nghe ông đàn. Khi tôi nhìn cậu hay nghe cậu nói, Omar-Jo! Tôi cũng cảm giác ấy - nụ cười và giọt nước mắt. Tất cả đều khơi nguồn từ một trái tim, một nguồn.
Khi cha tôi ngừng chơi, ông làm tôi sợ hãi. Ông nổi cáu điên cuồng mỗi khi uống, mà ông thì uống rượu ngay lúc thức giấc. Thật là một mẫu người quái lạ! Ông nhuộm tóc hai màu đỏ và xanh lá cây, mặc quần áo màu xanh da trời và đi giày màu vàng. Thường thì mỗi khi ông lại gần là tôi lại vắt chân lên cổ mà chạy. Rồi khi ông vớ lấy cây đàn thì tôi lại không thể xa ông được.
Đám tang của ông chẳng có lấy một chiếc quan tài, thậm chí cả một tấm bia mộ khắc tên. Chúng tôi đã chôn ông trong đất. Mẹ tôi đã hủy hoại tuổi trẻ trong nỗi buồn, sau đó bà biến mất, và tôi chưa bao giờ được nghe nói về bà. Thế còn bố mẹ cậu thì sao, Omar-Jo?
- Kể tiếp về anh đi, Sugar! Tôi sẽ kể về đời tôi sau.
- Sau khi cha tôi mất, tôi tự nhủ: nếu âm nhạc đã có trong máu của ông thì nó cũng nhất định có trong máu tôi. Nhưng tôi không muốn chơi cùng một thứ nhạc cụ như ông; tôi chọn kèn saxo. Tôi không phải là cha tôi nhưng tôi giống ông; như ông, tôi chơi nhạc với cả trái tim, nó cuốn bay cả tâm hồn và con người tôi. Cũng như khi ta làm tình ấy, cậu có hiểu tôi không, Omar-Jo?
- Tôi hiểu.
Bên ngoài, trên mái nhà, những con chim bồ câu núng nính bước. Chúng chỉ có vẻ duyên dáng của loài chim khi giang cánh chuẩn bị bay.
Sugar cầm tay của đứa trẻ:
- Kìa, chúng quen rồi nên chúng không sợ.
Omar-Jo bước qua thành cửa sổ, trong khi Sugar mang theo chiếc kèn saxo của mình. Lũ chim bồ câu tới tay của thằng bé, đậu trên đầu và vai nó.
Âm nhạc mô tả lại cảnh này, cuộc gặp gỡ này, với ánh sáng kỳ diệu cuối ngày bao quanh.
- Tất cả những gì tôi đặt vào nhạc của tôi chính là câu chuyện đời tôi.
Bên trong căn phòng có một mảng tường treo đầy các bức ảnh.
- Đây là những ai vậy? Omar-Jo hỏi, cậu ngồi trên sàn, trước mặt là rất nhiều tấm ảnh.
- Những thần tượng của tôi.
- Tên họ là gì?
Khuôn mặt của Sugar có nước da đen bóng, đôi mắt đen có đôi đồng tử vàng sáng rực, than hình cao gần chạm trần nhà. Chàng trai nhìn vào mỗi bức ảnh, đọc hết cái tên này đến cái tên khác: - Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Cab Calloway, Duke Ellington, Dave Brubeck. Người này là bố tôi... Buddy Rich, Louis Armstrong, Billie Holliday, Milt Jackson, Ella Fitzgerald, Nat King Cole. Lại một bức ảnh nữa của bố tôi... Thelonius Monk, Stan Gator, Coltrane, Pharaoh Sanders...
- Pharaoh? Đứa trẻ cắt ngang, người này có lẽ tới từ đất nước tôi đấy.
- Đừng quên, Omar-Jo! Kể cho tôi nghe chuyện gia đình cậu.
- Tôi sẽ kể... Còn bây giờ, Sugar, anh nói lại tên các nhạc sỹ đi. Nhắc lại chậm thôi, tôi muốn học thuộc lòng tất cả những tên tuổi đó.
Anh ta lại bắt đầu bằng cách dùng tay đánh nhịp mỗi chữ cái. Đứa trẻ nhỏm người dậy.
- Ngày mai tôi sẽ hát lên tất cả những cái tên này. Bằng trí nhớ hẳn hoi!
- Thế còn cậu, Omar- Jo, cậu không có thần tượng hay sao.
Đứa trẻ lưỡng lự.
- Không một thần tượng nào sao?
- Có chứ, nó nói sau một lát ngẫm nghĩ, tôi có một thần tượng, một người duy nhất.
- Ai vậy, Sugar hỏi.
- Lần sau tôi sẽ mang ảnh của người đó tới.