Chương Ba Mươi
Tác giả: Cung Thị Lan
Hai chị em con nhỏ ngồi trên bậc thềm trước căn nhà trọ của anh Lê và chị Tươi, lơ đễnh nhìn xe chạy ngang trên đường cái đầy nắng chói chang trước mặt rồi nheo mắt về phía cuối đường Hoàng Tử Cảnh nơi mà những cành cây của khuôn viên nhà họ Hoàng thấp thoáng xa xa. Ngồi chán, chúng lại đứng lên. Mặc cho những tia nắng gay gắt đang phủ đầy trên đầu và trên vai, chúng không chịu vào trong nhà. Đã khá trưa mà chị Tươi vẫn chưa về; anh Lê đang vật vã với cơn bệnh hoành hành như những lần trước.
Từ lúc anh Lê và chị Tươi thuê căn nhà trọ này, hai chị em con nhỏ thường đến nhà họ mỗi ngày. Đi học về, cơm nước vừa xong là con chị ôm vở bảo em đi với nó ngay. Mỗi lần đến căn nhà trọ, hai dứa nhỏ ít khi gặp chị Tươi nhưng thường xuyên chứng kiến cảnh anh Lê rên rỉ đau thương bởi cơn đau đớn. Sợ hãi trước chứng bệnh kỳ lạ mà anh Lê mắc phải, con em thường tử chối lời khẩn cầu của con chị. Nhưng mà lần nào cũng vậy, chị nó thường van nài dai dẵng đến độ nó đành phải bỏ giấc ngủ trưa, li nắng, đi b, và quan sát hoặc lắng nghe anh Lê vật vã trong cơn đau hoành hành cho đến khi con chị được anh giải cho những bài toán mới được về nhà.
Hôm ấy, hai đứa nhỏ không ngồi trong nhà quan sát anh Lê như những lần trước. Những tiếng rên rỉ đầy thảm thiết và đau thương của anh Lê làm cho chúng sợ đến kinh hoàng. Thấp thỏm trên ngưỡng cửa, con em lo lắng hỏi:
- Sao hôm nay chị Tươi về lâu quá vậy chị Hạ?
Con chị lắc đầu, dăm chiêu:
- Chị không biết nữa. Chị không hiểu sao chị Tươi thường bỏ anh Lê đi trong lúc anh Lê bị đau nặng như vầy?
Con em thản nhiên nói:
- Nhưng mà lần nào chị Tươi về thì anh Lê cũng hết bịnh ngay.
Con chị chép miệng:
- Vì chị Tươi cho anh Lê uống thuốc đó Vy!
- Sao chỉ không chịu mua nhiều một lần cho tiện, có phải không chị?
- Ừ! Chắc tại chỉ không có tiền nên phải vậy thôi.
Con em cằn nhằn:
- Thuốc gì mà chỉ chữa bịnh một chút rồi bịnh lại! Đáng lý anh Lê phải đi khám bác sĩ phải không chị?
Con chị gật đầu:
- Ừ!... nhưng mà chắc ảnh chỉ không có tiền đi khám bác sĩ đó Vy.
Nhìn vào trong, con em hỏi nhỏ:
- Anh Lê bị bịnh gì mà bị hoài vậy chị?
Con chị ậm ừ:
- Chị không biết! Chắc hồi nhỏ ảnh dơ đó! Cô giáo chị nói ở dơ hay bị bịnh.
- Hồi ảnh nhỏ sao chị biết?
- Tại vì chị Tươi hay nói là ảnh ít khi chịu tắm đó! Chị nghĩ hồi nhỏ ảnh không chịu tắm nên quen ở dơ.
Con em gật gù:
- Đúng rồi! Tội nghiệp ảnh quá đi! Nếu mà...
Con em chưa dứt câu nói, nín đột ngột vì tiếng kêu la rên xiết dữ dội của anh Lê vang ra. Nó hốt hoảng đứng lên, tròn mắt nhìn vào nhà, giục chị:
- Chết cha rồi! Anh Lê đau quá rồi! Mình vào nhà “cứuỂ anh Lê chứ không ảnh chết đó chị Hạ.
Con chị cũng đứng lên, khư khư ôm mấy cuốn vở. Không ngừng quay đầu ra đường, vào nhà, nó chép miệng, càu nhàu:
- Sao chị Tươi lại bỏ anh Lê trong lúc bệnh nặng như vầy không biết nữa!
Con em kéo tay chị. Con chị ngần ngừ nhìn xuống đường một lúc rồi theo em bước vào nhà.
Trên giường, anh Lê đang lăn lộn với cái chăn mỏng. Thân người anh run cầm cập như bị sốt rét. Anh cuống quít kéo mép viền chăn hết phía nọ lại đến phía kia như thể muốn che kín cả thân mình ngay lập tức. Tuy nhiên, anh càng muốn che hết thân mình bao nhiêu thì cử chỉ hấp tấp và vụng về của anh đã làm cho chiếc chăn hở hết bên này lại đến bên khác. Đa phần của chiếc chăn bị ép chặt giữa bụng và đôi chân co rúm cho nên anh Lê thực sự đang ôm chiếc chăn chứ không phải dùng chiếc chăn để bọc lấy người.
Con em sợ hãi, giật tay chị lia lịa :
- Anh Lê bị lạnh quá rồi đó! Mình đắp mền lại cho ảnh mau lên đi chị Hạ!
Con chị ngoạc miệng ra, xiết chặt những cuốn vở trong vòng tay. Nó kinh đảm hoàn toàn trước những cử chỉ kỳ lạ của anh Lê. Ôn lại những lần bị bệnh, nó thường nằm im trên giường để cho mẹ nó sờ đầu, xức dầu, cạo gió, cắt lể, đắp chăn và vỗ về cho nó ngủ. Cơn bệnh của anh Lê đã không để cho nó áp dụng được một trong những việc mà mẹ nó đã làm. Nó không dám đến gần cái giường và cũng không dám kéo tấm chăn để đắp dùm cho anh Lê như lời con nhỏ em yêu cầu. Trong khi con chị chưa biết định cách gì để giúp anh Lê thì anh ta ngồi bật dậy bất thình lình, cuống cuồng với những cái bứt rứt vô hình mà thân thể anh đang chịu đựng. Với đôi mắt hoang dại không thần sắc, anh ngồi co rúm và rên rỉ không ngơi. Đôi bàn tay xương xẩu như bàn tay của b xương cách trí, víu chặt vào đám tóc rối bù xù cứ như là anh muốn bứt nhẵn nhụi đi để giảm bớt cơn đau mà anh đang có.
Con em sáp lại gần chiếc giường. Đôi mắt sâu hắm của anh Lê lờ đờ nhướng lên. Nước mắt tuôn đầy trong hốc mắt, anh lắc đầu ra hiệu cho nó đi ra khỏi chỗ anh ngồi. Đôi môi tím đen run run như không thể mở ra được dù anh đang muốn nói điều gì đó với nó. Chúng mím vào nhau càng lúc càng chặt như thể giúp anh Lê giảm bớt cơn đau dữ dội đang dày vò trong thân thể mà anh đang chịu đựng.
Con em la to:
- Trời ơi! Chị Hạ ơi! Làm sao mình cứu anh Lê đây chị Hạ?
Con chị bật khóc:
- Chị không biết làm sao cứu ảnh nữa! Chị sợ quá! Chị không biết làm sao.
Mặc cho hai đứa nhỏ la to khóc lớn, anh Lê gục đầu trên đầu gối. Xiết vòng tay chặt cứng vào đôi chân khẳng khiu, anh run lên từng chặp.
Một lúc sau, anh Lê im lìm và hai đứa nhỏ ngưng la khóc. Lúc này, chúng rón rén đi vòng quanh giường, lúc thì ngướng đầu vào dò xét nghe ngóng, lúc thì sát người vào nhau thì thầm. Cả ba người giống như đang chơi trò chơi đoán tìm mà anh Lê là người đang nhắm mắt để đoán ai là người trong hai đứa đã làm cái gì đó.
Thình lình chị Tươi bước vào nhà như một cơn lốc. Quẳng chiếc giỏ đầy thức ăn giữa nhà, chị sà lên giường, đỡ đầu anh Lê lên, lo lắng hỏi:
- Anh mần răng rứa?
Anh Lê nhìn chị, vui mừng hỏi:
- Có không em?
Chị Tươi gật đầu, lục lọi trong túi áo. Nhận ra những đôi mắt nhìn tò mò của hai đứa nhỏ, chị ngưng lại, nghiêm nghị bảo:
- Hai đứa ra đàng trốc ngồi chơi để anh Lê hết bệnh rồi anh vẽ cho làm bài.
Hai đứa nhỏ líu ríu nghe lời. Con chị không hỏi là anh Lê sẽ có khỏe lại ngay không bởi vì nó biết trước là lần nào chị Tươi cho anh Lê thuốc gì đó thì vài giờ sau anh sẽ trở lại bình thường. Vui sướng ra mặt, nó cùng con em xòe bàn tay chơi với những cái bóng của những ngón tay trên sân nắng.
Chị Tươi trở ra ngoài nhà trước, gọi hai đứa nhỏ:
- Hai em vô nhà đi. Chị nói ra đàng trốc là ngồi trong nhà trước chứ chi mờ ngồi ngoài nắng như ri!
Con chị đứng lên, hỏi ngay:
- Anh Lê đỡ chưa hả ch
- Anh đỡ nhiều rồi. Để anh nghỉ một tí rồi anh dạy cho em.
Con em đến gần sát chị Tươi, nghiêng đầu hỏi hàng loạt:
- Anh hết bị run rồi hả chị? Chị cho anh thuốc gì mà hay quá vậy? Ảnh phải ngủ cho đỡ mệt hả? Chừng nào ảnh mới dậy được vậy?
- Cho anh ngủ yên vài giờ là anh dậy ngay thôi. Hai em phụ chị lo bữa ăn chiều! Khi nào anh dậy, mình ăn cơm. Ăn xong, đứa mô muốn anh chỉ vẽ làm chi thì làm.
Hai đứa quay đầu nhìn vào chiếc gường. Anh Lê đang nằm yên lặng, mắt nhắm nghiền. Những cử chỉ run lẩy bẩy, dằn vặt, cấu xé và vật vã đã biến mất đi đâu và anh Lê yên bình như đang nguôi ngoai hoàn toàn trong cơn mộng đẹp. Hai đứa nhỏ đưa những ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau nhưng không nói gì. Chúng yên lặng ngồi xuống hai chiếc ghế con con gần chiếc bàn gỗ thấp sát vách tường. Chị Tươi kéo chiếc giỏ đi chợ đến gần chúng, cười hóm hỉnh:
- Hạ để vở trên bàn coi nờ! Mần chi mờ phải ôm khư khư mấy cuốn vở như rứa? Để ở chỗ ni không ai lấy đâu mờ lo.
Con chị kín đáo ngoái cổ nhìn anh Lê lần nữa trước khi làm theo lời chị Tươi yêu cầu. Con nhỏ em nhìn chằm chằm chiếc giỏ đựng thức ăn của chị Tươi, but miệng kêu lên:
- Sao hôm nay chị mua nhiều thức ăn dữ vậy?
Chị Tươi nói một cách dịu dàng:
- Chị mua nhiều để cho hai đứa ăn chung với anh chị. Chị chưa bao giờ cho các em thứ chi Hôm nay chị đãi hai em ăn.
Con em vui ra mặt:
- Chị em mình ăn cơm chiều với anh Lê chị Tươi nghe chị Hạ, đừng ăn cơm chiều ở nhà hôm nay được không?
Con chị đăm chiêu, trả lời nhát gừng:
- Không biết má có cho không?
Chị Tươi xếp các thứ trên bàn, nói với giọng trách móc:
- Chi mờ không cho! Chị có mua rau, thịt, trứng, cá đủ thứ. Chị còn mua chả lụa nữa nè! Đã mua nhiều thức ăn cho hai đứa như ri thì hai đứa phải ở lại ăn với anh chị. Mần răng mờ mợ không cho hai đứa ăn với anh chị? Ăn với anh chị thì có chi nờ?
Con chị cúi đầu:
- Ăn cũng được thôi nhưng mà thực ra em không thích ăn gì cả. Em chỉ muốn anh Lê khỏi hẳn bệnh để dạy em làm bài thôi.
- Thì em ở lại ăn rồi anh Lê chỉ cho em làm bài, có chi mô mờ khó nờ?
Con chị rụt rè hỏi:
- Vì sao..anh Lê không đi bác sĩ khám để chữa hết bệnh vậy chị?
Chị Tươi dường như chỉ quan tâm về việc chị em nó ở lại ăn thức ăn cùng chị hơn là lo lắng đến câu hỏi của nó, chị nói:
- Thức ăn nhiều lắm! Ở lại ăn với anh chị hỉ?
Con chị gật đầu một cách chiếu lệ và không quên lập lại câu hỏi.
- Dạ em ở lại! Nhưng mà... không có cách nào chữa trị cho anh Lê dứt hẳn bệnh sao hả chị?
Chị Tươi không nhìn mặt nó, cũng không trả lời câu hỏi của nó. Thay vào đó, chị đặt mấy cái dĩa trên bàn, nói từ tốn:
- Hạ giúp chị mở mấy gói chả ni rồi sắp vô mấy cái dĩa ni cho chị để chị đi nấu cơm.
Con em liếng thoắng hỏi:
- Chị có muốn em giúp gì không?
- Em nhặt rau dùm chị nghe! Em có biết nhặt rau không?
- Dạ biết. Em phụ má em lặt rau hoài!
Chị Tươi xách nồi cơm, đi ra phía sau nhà. Con em ôm gói rau bước theo sau. Con chị ngồi lại ơ thờ mở các gói chả bỏ vào dĩa. Nó vẫn còn lo lắng căn bệnh mà nó cho là anh Lê chưa được chuẩn đoán bởi bác sĩ nhưng nó cảm thấy ân hận trước thái độ giả lờ của chị Tươi. Nó tự trách là đã không nghe lời mẹ “dựa cột mà nghe” thay vì “thưa thốt” luôn mồm cho nên mới bị chị Tươi tránh né, lơ là. Chắc chắn là chị Tươi đang giận nó nên không trả lời câu hỏi.
Sắp xếp những đĩa chả ngay ngắn trên bàn xong, con chị tém gọn những chiếc lá chuối và giấy báo rồi đi ra ngoài sân trước. Nó đi thẳng đến chỗ chứa rác ở góc đường, quẳng rác vào đó rồi trở lại nhà. Chần chờ trên bậc thềm trước nhà một lúc nó ngồi xuống nhìn nắng nhạt nhòa trên con đường trước mặt. Vài người hàng xóm đi ngang nhìn sâu vào trong nhà với ánh mắt tò mò, và soi mói khiến nó bỏ ý định đi thẳng vào nhà sau để phụ chị Tươi làm bếp. Nó ngại căn bệnh của anh Lê tái phát, nó lo sự bất trắc nào đó xảy ra khi anh nằm trên giường một mình, nó không muốn những người đi đường nhìn thấy cảnh anh Lê dằn vặt trong đau đớn, và nhất là nó ngại không biết nói gì khi phải ngồi làm bếp với chị Tươi; cho nên nó ngồi yên một mình trước bậc thềm nhà, suy nghĩ mông lung thay vì đi ra phía sau bếp. Nó vẫn còn tự trách là đã quá tò mò và đi sâu vào chuyện riêng tư của người lớn nhưng sau đó lại tự an ủi rằng những sự việc diễn ra trước mắt không thể nào ngăn cản những thắc mắc mà nó có. Sống trong căn nhà trọ này đã hơn một tháng mà anh Lê chẳng bao giờ đi làm một ngày nào. Chị Tươi thường đi chợ vào buổi sáng nhưng chẳng phải buôn bán như mẹ của nó; trái lại, chị thường bán những gì chị có. Thỉnh thoảng vào những đêm khuya, trời đen như mực mà chị vẫn còn đến nhà hỏi thăm mẹ chúng hay cô Sáu cô Út xem ai muốn mua áo quần hay nữ trang của chị hay không. Những vật dụng trong nhà chị như lò than, ấm nước, nồi cơm đều mới toanh. Chúng chứng tỏ anh chị không chú ý nhiều đến chuyện ăn uống mà chỉ quan tâm nhiều đến căn bệnh trầm trọng của anh Lê. Nó không hiểu mức độ quan tâm của họ đối với căn bệnh kỳ lạ của anh Lê như thể nào nhưng nó hiểu rõ rằng họ rất nghèo và quẩn bấn trước tình cảnh vừa không có việc làm vừa phải bị bệnh hoạn. Nó thở dài chán ngán khi hiểu được cuộc sống không như những hình ảnh mà nó tưởng tượng mỗi ngày. Nó ngưỡng mộ kiến thức sâu rộng của anh Lê và luôn ao ước có một trình độ kiến thức như vậy để lớn lên đi làm có tiền xây nhà và bắt điện sáng cho mẹ. Thế nhưng trước thực tế mà nó đối diện - kiến thức sâu rộng của anh Lê không giúp anh ta có được một việc làm- đã làm nó mất lòng tin vào những mơ ước mà nó ôm ấp mỗi ngày. Phải chăng học giỏi để có việc làm tốt chỉ là một ước mơ hão huyền? Thở dài, cúi xuống nhìn hai cánh tay đen đủi và khẳng khiu, nó lắc đầu lẩm bẩm:
- Mình cũng ốm như anh Lê. Chắc rồi mình cũng sẽ bị bịnh như anh ấy. Lớn lên dù có học giỏi cách mấy, mình cũng không kiếm được việc làm đâu.
- Vô nhà ăn cơm Hạ! Nhà có chi mờ phải ngồi coi nhà rứa?
Con chị giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt vui tươi của chị Tươi, nó mừng rỡ:
- Anh Lê đã dậy chưa mà ăn cơm hả chị?
- Chưa dậy cũng phải dậy để ăn một tí chứ sáng chừ anh có ăn chi mô nờ!
Anh Lê đang ngồi trên ghế con cạnh cái bàn đầy thức ăn, nói trong tiếng ngáp dài:
- Dậy để dạy cho Hạ làm toán nữa chứ!
Con em ngồi cạnh anh Lê, hỏi nhỏ:
- Anh đã hết đau chưa?
- Hết rồi! Vy sợ anh chết hả? Anh nghe Vy khóc quá mà.
Con em bẽn lẽn:
- Đâu phải là em. Chị Hạ khóc đó!
Anh Lê cười nhẹ, nói trầm tĩnh:
- Hạ sợ anh chết vì không có ai dạy cho Hạ học chứ thương gì anh!
Con nhỏ chị cúi đầu. Mặt nó buồn dàu dàu. Thật sự nó sợ anh Lê chết vì không ai dạy cho nó học như anh nói nhưng chẳng phải là nó không thương anh. Trong mơ ước của nó thường có hình ảnh nó mời anh Lê với chị Tươi ở trong căn nhà đẹp do nó tạo nên. Và cũng trong những hình ảnh tưởng tượng ấy, nó còn mơ cả chuyện biếu anh Lê thật nhiều tiền để bác sĩ chữa dứt bệnh cho anh.
Chị Tươi kéo tay áo nó:
- Anh Lê nói chơi cho vui thôi, đừng nghĩ ngợi chi cho mệt! Ngồi xuống ghế ni ăn cơm với anh chị!
Con chị gật đầu lặng lẽ ngồi xuống giữa anh Lê và chị Tươi. Chị Tươi vừa gắp thức ăn vào chén cho nó, vừa hỏi:
- Dạo ni Hạ học Toán ở trường ra răng rồi?
- Dạ em học đỡ hơn trước nhiều.
- Em có thể tự làm một mình được chưa?
- Dạ chưa được. Em cần anh giảng cho em vì những bài toán cô em cho thường khác hơn những bài mẫu ở lớp.
Anh Lê nói :
- Bài nào không hiểu cứ đem qua cho anh chỉ cho. Đừng ngại gì cả!
Con chị gật đầu biết ơn:
- Dạ.
Chị Tươi nhìn nó chăm chú:
- Rứa em không thể áp dụng cách cô giáo giảng và cách anh Lê vẽ để tự làm các bài toán mới một mình răng?
Con chị lắc đầu:
- Dạ không. Những bài toán lớp năm không giống nhau chị à. Hết tìm vận tốc, đường dài, rồi thời gian. Không giống nhau gì cả!
Anh Lê gàn ra:
- Không biết thì sang đây anh chỉ cho. Không có gì đâu mà lo!
Chị Tươi ngập ngừng:
- Em chỉ muốn là Hạ có thể tự làm một mình bởi vì khi nó thi vào trường công lập mà không tự làm được thì khó mà đậu được.
Anh Lê nhìn chằm chằm vào con chị, gật gù:
- Nó sẽ tự làm được! Từ đây đến lúc nó thi còn mấy tháng nữa; anh kèm được!
Ánh mắt của chị Tươi tỏ ra bối rối :
- Nhưng mà nếu...
Anh Lê nhíu mày:
- Nếu gì mà nếu? Em ăn đi cho mấy đứa ăn! Không nói chuyện học lúc này; để cho tụi nó còn vui thú mà ăn nữa chứ!